1.
Chưa năm nào tháng nào muốn tắt thở như tháng Sáu này.
Ngày từ cuối Tháng 5 đã bắt đầu chuyến công tác với sếp bà qua Houston và Dallas hết 9 ngày.
2 ngày đầu đến Houston thì lụt. Chị bạn nói “Em mang mưa lụt đến nơi này!”
Ngày chạy lên Austin thăm vợ chồng đứa bạn, trên đường về lại Houston, nó gọi nói, “Công nhận không biết phải nói sao luôn, nhà em đang yên ổn, chị đến rồi vừa đi thì gió đâu là gió, nguyên giàn bầu lúc nãy còn chụp hình giờ ngã rạp, rồi mưa tùm lum.” Hehehe. Nhưng chưa ghê bằng đang trên xe mơ mơ màng màng ngủ thì bỗng cảm thấy xe lạc lái qua một bên, mở mắt, trước cơn mưa như trút nước, một chiếc xe ngay trước mặt lăn vòng vòng xuống đường như trong phim! Tỉnh ngủ luôn. Nhưng ngay trong lúc đó, thấy những chiếc xe cẩn thận tấp vào lề, người người đội mưa chạy xuống xem người bị nạn có sao không và gọi 911, mới thấy cái tình người ra sao.
Đến ngày đi Dallas thì nóng như lò bát quái. Chưa hết, hôm được mời đến nhà bác sĩ Nguyễn Ý Đức ăn tối, vừa bước chân vào cửa thì cúp điện! Mọi người bảo, “ở Mỹ bao nhiêu năm rồi mới thấy cúp điện ban đêm thế này!” Thế là thành một tối được ăn dưới ánh đèn dầu và nghe tiếng muỗi bay vo ve vo ve 🙂
Trở về Bolsa chưa kịp thở thì đến ngày Ti tốt nghiệp đại học.
Vừa dứt tiệc đãi gia đình thì bạn bè từ Úc, từ Việt Nam, từ Texas kéo sang oanh tạc 10 ngày
Tui chỉ mới trở lại nhịp sống đời thường được… 1 ngày 🙂
2.
Ngồi dọn lại đống email đã lên đến cả hơn ngàn cái trong inbox, thấy email đứa học trò cũ gửi cả tuần rồi, đọc mà nghe như có nước mắt:
“…Nhưng cô ơi sao tim em nó không làm theo em bảo. Sao tim em cứ khắc sâu hình ảnh người đó. Tại sao vậy cô ơi? Phải bao nhiêu năm nữa em mới thôi không nhớ nữa. Tối nào em cũng mơ thấy tụi em hồi cấp 3 hết. Mấy năm rồi, hầu như tối nào cũng vậy. Đôi khi em sợ mơ lắm nhưng đôi khi em mong được mơ để được gặp dù chỉ trong mơ thôi. Cô ơi tại sao người ta quên em rồi mà em thì vẫn cứ nhớ ! Em mệt mỏi quá cô ơi!”
Biết khuyên gì em bây giờ. “Con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào giải thích được.” Ai ngoài cuộc cũng nói hay hết, cũng khuyên chí lý hết. Nhưng chỉ có chính người trong cuộc mới hiểu tim mình nhỏ nhưng nó cứng đầu và bướng bỉnh như thế nào. “Bao nhiêu năm nữa để thôi không nhớ nữa” – liều thuốc này, không ai dám cam kết hết em ơi!
Bởi có lúc mình ngỡ rằng 1 năm, rồi 2 năm, rồi 5 năm, thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu. Thế mà vẫn nhớ. Nhưng đến lúc 1 điều gì bất chợt xảy ra. Trong tích tắc, tất cả nỗi nhớ đó chìm đâu mất tăm. Nỗi nhớ ngày nào chỉ còn là kỷ niệm. Như gió. Nhẹ lắm. Và cũng kỳ lạ lắm. Em sẽ không còn chìm trong sự mệt mỏi như thế nữa. Em sẽ thấy cái mình hiện có là gì. và sẽ ngạc nhiên hỏi lại chính mình vì sao mình lại có thể chìm trong nỗi nhớ đó với ngần ấy năm.
Tin cô đi. Em sẽ bước đi nhẹ nhàng.
3.
Những ngày này, bỗng chiêm nghiệm một điều: trường học, sách vở có thể dạy mình nhiều điều, cung cấp cho mình nhiều thứ. Và mình hiểu, để có thể bình phẩm về người khác, nhận xét về người khác, rằng, họ đúng-sai, hay-dở, một cách hùng hồn và quyết liệt.
Nhưng để điều khiển chính mình, để tự mình có đủ tinh tế nhận ra đâu là cách hành xử cao thượng, đâu là cách hành xử tế nhị, đâu là cách làm cho người khác thật sự tôn trọng và yêu quý mình thì…. không dễ chút nào.
Có những điều nhỏ lắm, nhưng nói lên được nhiều điều lắm.
Và, bạn có là người sâu sắc hay không, là ở đó.
Lời nói không bao giờ là gió bay.
Đuối như trái chuối! 😦
LikeLiked by 1 person
Cô cô, em hiểu rồi. Ngày hôm qua trời nắng nóng khủng khiếp luôn “nóng như chưa bao giờ được nóng.” Thì ra … đó là ngày cô cô trở lại đời sống thường nhật. 😆
LikeLiked by 3 people
hahahaha, móc lò nha 🙂
LikeLike
2) Good advise. Tôi thêm I cái nữa, bảo đảm hết nhớ, nói như NL mà theo kiểu người Mỹ thì là “Shit happens, then you die”
3) không có gì khó – trước khi nói hay làm cái gì thì đặt mình trong vị trí người nhận, nếu thấy nó kỳ kỳ thì tránh đừng nói hay làm thì OK. Mà nếu có làm sai thì thật sự rút giây thung quần kinh nghiệm thì sẻ tốt hơn. Đi tìm sự hoàn hảo 100 phần chăm thì mệt và vô vọng.
Hẩy đối xử và chấp nhận những thiếu sót của nhau, sự thành thật nhận thiếu sót và thành tâm thay đổi quí hơn là độc lập tự do hâhhahâhha .
LikeLiked by 4 people
1. Đi thăm chỗ nào chỗ đó bị lụt vẫn chưa sao, có người đi thăm người nào người đó lìa trần một thời gian ngắn sau đó mới là rởn tóc gáy! 🙂
Tui cũng đi làm ngày 9 tiếng mà sao tui thấy tui quởn tàn cơn, quởn đến cảm thấy ái ngại. Dạo này còn thêm cái job nuôi bịnh mà sao vẫn thấy quởn như thường, trong khi tui lại thích bận rộn, nhàn rỗi quá tự dưng cảm thấy có cái gì không được bình thường! 😀
2. Giống như ca sĩ Mạnh Quỳnh đã từng nói, cách tốt nhất để quên một người là có người khác thế vô. Có một lượt vài người để xa cua thì càng tốt! 😛 (nghe ớn hén!)
Chuyện tình cảm không ai giống ai, không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào, cho nên khó mà cho ai lời khuyên, chỉ có thể an ủi. Hy vọng em sớm vượt qua và tìm được hạnh phúc.
3. Cái vụ lời nói gió bay nghe quen quen.
LikeLiked by 2 people
Cô N/L có sức khỏe phi thường, không phải vài u thịt bắp: đi đây đó đủ nơi, nóng lạnh mưa gió và tiếp đoán bạn bè bốn phương, tiệc tùng liên tục và nhà Ngọai Giao tài giỏi, gặp đủ hạng người…Đã từng gặp người Tù và Bác sĩ tài giỏi,v.v.v.
LikeLiked by 2 people
Vậy mà chị hổng chịu mang bớt nước mưa ở xứ cao bồi về bên Cali giùm cái. 😉 🙂
Hôm đó hổng theo chị và gia đình chị Th. lên thăm chị H. đó nhen, hổng thôi dám cũng bị (hay được?) nói là mang mưa gió từ Hou lên trển lắm à. 😉 🙂
Tháng Sáu chưa hết, còn chuyện Bi tốt nghiệp middle school nữa kìa. 😉 Chúc mừng 2 chị em Ti & Bi giỏi giang của mẹ NL nhen. ❤
LikeLiked by 2 people
Chúc mừng Bi!
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng Bi, Ti
( hai cháu giỏi chắc nhờ lây auntie V?)
LikeLiked by 1 person
@ Chị AL
Hàng xóm của chị nổi cơn làm bây giờ tây cross tunnel visit Dove phải xin visa? 🙂 🙂
Brexit won!
Brits bây giờ bựa quá, hết còn là Great Britain mà trở thành little England. Hết còn là xứ mà mặt trời không bao giờ lặng, trở thành xứ cô lập đóng cữa tối thui không còn thấy ánh sáng mặt trời.
LikeLiked by 3 people
Chỉ vì 1,8 % mà rất nhiều britain citizens sẽ ngất ngư vì họ mua nhà cửa bên này hay Belgium vì xe lửa Eurostar chỉ mất có 1h30 để tới London : họ mua nhà rất nhiều ở Normandie hay Waterloo, con cái đi học ở trường bilingual. Đó là chưa tính những người về hưu ở miền Nam nước Pháp, Spain or Italy. Đời sống bên England rất mắc và buồn tẻ vì thời tiết.
Không biết ở phía trong vấn đề là như thế nào, nhưng thấy trước mắt nếu phải xin visa thì dân Anh tha hồ mà get line mấy Embassy (thí dụ muốn xuống Spain bằng xe hơi thì phải 2 visas pháp và spanish) để xin chứ Old Europe thì AL nghĩ chẳng ai thích đi du lịch xứ này . Chưa kể ông Branson Richard phải đóng thuế airport cao hơn cho Virgins airways hay EasyJet và Ryanair. Và trước mắt sterling đang xuống giá chưa từng thấy.
Riêng AL thì đâu đó cũng là tốt vì rất rất nhiều người ấn độ hay phi châu muốn trốn qua England vì nước này có luật lệ là ai đặt chân tới nước này đều được có giấy tờ hợp pháp :họ cắm trại ở Normandie để đeo theo xe hàng trốn qua Anh. Như vậy chắc tự động activity này sẽ mất đi.
Nói là dân Anh kỳ thị thì european people cũng không ưa dân Anh cho lắm nên để tonton Hollande giải quyết vì tonton chỉ còn 18% dân theo, mất thêm mấy % nữa cho xong để đi xuống cho được việc. Hehe.
Bà con cô bác vui vui nhe, bên ni trời bắt đầu nóng nên bà con ngồi đồng (văn chương của Ngao ) ở vỉa hè uống bia quá trời.
LikeLiked by 4 people
Market is crash.
Years of uncertain ahead for EU
LikeLiked by 2 people
My retirement is evaporated! Huhuhu😥
LikeLike
Tri túc
Kkkk
LikeLiked by 1 person
hehehehe chuyện đời khốn nạn của người đi làm ở Mỹ, cắc cu cắc kỉnh để dành tiền sống khi về già.
LikeLiked by 2 people
Hôm nay không dám “liếc” quỹ retirement! Thôi thì “cuốn theo chiều gió” cho xong! Thiệt tình mấy cái người England sao lắm chuyện chi vậy! 😦
LikeLiked by 1 person
Ai cũng nói như chị, người Anh vote for Brexit phẩn đông là có nhà cửa, đừng nói nhà ở ngoại quốc chi cho xa, nhà họ ở Anh có thể bị giảm 15-20 % do, tiền xuống giá, vốn ngoại quốc đổ vô sẻ bị đóng băng, thị trường không ổn định không ai dám bung tiền ra làm cái gì.
Ngồi uống bia vỉa hè, coi ông đi qua bà đi lại, tán dóc là number one con cào cào. Love it 🙂 🙂 🙂
LikeLiked by 3 people
aiiiii…bánh pía hôn! 😀
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=230707&zoneid=1
LikeLiked by 2 people
Nhìn ngon mà nghĩ sẽ ú ù sau khi ăn, nên thôi cất vào tiềm thức, khi thuận tiện sẽ ghé qua, không thì nhịn luôn cho xong! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ăn cái này một miếng uống nước trà nóng lên tiên nha. Lâu lâu ăn một miếng chắc không gì đâu. Ăn một cái nguyên thì mới sợ, chị sợ cắn một cái rồi không dừng lại được ? hahahha.
Tôi rành Dallas lắm lắm mà không biết chổ này nha. Chắc tôi không còn ta bà xuống khu VN nhiều như trước nữa hay sao đó.
Cái bà chủ tiệm kiên quyết với cái làm thủ công của mình nên bánh chắc chắn ngon rồi. Nhìn cái hình bánh thấy hấp dẩn quá.
Khi nào ghé Dallas tôi xuống mua, nói là bà con của NL coi bà chủ có bớt tiền không? Try to hưỡng ké ô dù PV cali hahahahahaha
LikeLiked by 2 people
Một khi đã ú thì không ăn cũng không bớt ù được chút nào! 😀
Đi qua bển đi, sẵn dịp đi tìm bác Ngao luôn 🙂
LikeLiked by 3 people
… biết đâu mà tìm… 🙂
LikeLike
lần sau chị NL hay ai có ghé Houston thì nhớ ghé tiệm bánh Yến Hương. Họ cũng có làm bánh pía tại chỗ vậy á.
LikeLiked by 1 person
hy vọng có dịp sẽ ghé 🙂
LikeLike
Nói chuyện retire:
Cặp vợ chồng về hưu ở OC cần bao nhiêu thì đủ?
Mỗi năm đi nghe hè 2 lần .
(Ví dụ không phải trả tiền nhà hay xe)
Thế nào cũng bị ném đá kkkk
LikeLiked by 1 person
Phải nói rỏ ràng là đi ra sân sau mắc võng nằm nghỉ hè hay đi lên cung trăng thì mới biết đường mà tính chớ! hehehe!
LikeLiked by 4 people
hehehehe để dân tây chuyên trị du lịch chọi cho mạnh hơn.
Tôi không có dịp ($) đi chơi nhiều nên không biết thu xếp sao cho gọn.
Không bệnh nhè nhè, ngáp lên ngáp xuống, có chổ ở, nhà nước giúp nuôi bệnh thì OK rồi, không cần gì nhiều nữa, Khỏi tính nhiều chi cho râu ria ra rậm rạp.
Nghe báo nói đi chơi 2 lần môt năm kiều hạng khá khá thì tốn khoảng 22K ($1800/tháng) cho 2 người, là chắc OK rồi.
Chắc cần $7000 – $8000/ tháng. Stock mà xuống, đem vô $200 tháng thì cùi luôn, then you die. hehehehehehe.
LikeLiked by 2 people
Con số của ông là reasonable , vì tiền trả cho Medicare part A, B, D cũng khoảng
1k/tháng, chưa kể copayment nếu bệnh
(Không được free Medicare medicaid như một số người may mắn).
Theo lời bồ trò AL, du lịch kiểu Tây ba lô thì đừng lo.
Theo Vân, nắm cơm mang theo cho chắc ăn, lợi đủ bề
Market mới xuống 600 điểm bữa nay, còn đủ tiền uống Pinot noir ông ạ
LikeLiked by 1 person
@Chú Già: Chuyện retire này hay. Có hứng thú bàn. Nhưng trước khi nói cần bao nhiêu thì đủ, xin lạm bàn là ở tuổi nào thì nên retire công việc làm hiện tại của mình? Thấy ở tuổi 55 là retire chính đáng nhất. Đây là lý do của TL:
1. Đã lo cho con cái xong học hành
2. Còn sức khỏe tốt để sống theo cách mình muốn. Từ lúc bắt đầu đi làm, lập gia đình mình sống nặng cho trách nhiệm lo cho con cái. Đây là lúc mình sống cho chính mình.
3. Ở tuổi 55, tính chung chung thì mình đã đi làm 30 năm trong nghề. Đã quá đủ rồi cho một nghề. Ngồi lỳ thêm 10 năm nữa có học hỏi thêm gì nhiều đâu. Chưa nói là mình bị mấy đứa nhỏ, làm nhanh, đánh gọn, tân tiến hơn, phóng thoáng trong suy nghĩ, bỏ mình lại đằng sau. Đì đạch chạy theo tụi nó khó bắt kịp etc.
4. Retire ở tuổi này để làm những việc mình thích, làm lúc mình thích. Thí dụ: đi làm việc thiện nguyện giúp xã hội sau khi dung dăng dung dẻ nắm tay bà trẻ đi ta bà vài tháng, nay đây, mai đó cho thoã thích. Tuổi này còn sung mà. Tìm việc này việc kia làm để trả lại cho đời.
Tui đang suy nghĩ nên làm bãng liệt kê trong đầu sẵn khi cần nói chuyện với bà sếp ở nhà, mình có đầy đủ lý do để biện hộ. ACE nghĩ thế nào về ý tưởng về vườn lúc 55 tuổi?
LikeLiked by 4 people
@Tam
Tuổi nào thì chín mùi?
1- Tuỳ theo financial goals ,expectation and life style.
55 is perfect if can achieve it, and doable.
2- phải set goal khi còn trẻ.
3- Tâm cần phải set cái implementation plans, how to get there with milestone and mitigate plans : what if?
Thí dụ: muốn nghỉ ở tuổi 55 nhưng vì đám cưới của các con hơi nặng ký, nên ba Tâm phải làm thêm vài năm nữa (?)
4- không thể nói chuyện về hưu khơi khơi , phải có financial planing và goals: cần có bao nhiêu (total asset), get a number then work backward, to find the number must save each year, each month .
Do not put all eggs in the same basket , diversified your investments (example: % for RE, % for Stocks, Bond, % for business ). Take advantage of tax defer opportunities .
5- life style, life expectancy, and life after working. Must map them out.
6- một chút kinh nghiệm chú muốn cha xẻ: hạnh phúc nhất của đời người ở xứ Mỹ : có sức khỏe, khi về hưu không phải nhờ con, và cũng không phải lo lắng cho con (?)
LikeLiked by 3 people
@Chú Già: giờ bàn vô vấn đề số 4- “không thể nói chuyện về hưu khơi khơi , phải có financial planing và goals: cần có bao nhiêu (total asset), get a number then work backward, to find the number must save each year, each month .”
Cần có bao nhiêu? Tới tuổi này là lúc empty nest và cần scale-down, dọn vô khu 55 active adults community.
Cái này là tính chung chung thôi nha:
Từ 55-59 1/2: lấy tiền khác biệt của căn nhà làm nguồn sống sau khi dọn vô khu 55. Có bao nhiêu chia ra cho 5 năm. Đủ trả bảo hiểm sức khỏe hàng tháng và du lịch chút đỉnh. Ăn uống không là vấn đề lớn. Nhỏ ăn đủ rồi, giờ lớn chỉ có con mắt là thèm đi cho biết đó biết đây.
59 1/2 – 62: bắt đầu lấy 401K ra xài trong vài năm tới khi lãnh lương về hưu
62 – ngày tàn: vừa tiền hưu, vừa tiền 401K sống cho hết kiếp này.
Thấy cái kế hoạch này ra sao? Có lỗ hỏng ở đâu không?
LikeLiked by 2 people
Có lỗ hỏng: không tính đến chuyện bệnh hoạn? Mà biết đâu chưa kịp lãnh tiền hưu đã ngủm rồi! Bởi vậy, hưởng dần là vừa, cứ cắc ca cắc cũm để dành cho cố, chưa kịp làm gì thì vào Peek Family rong chơi thoải mái rồi? hahaha 🙂
LikeLike
@GLL: Già nói ba phải quá. Thế nào là đủ, thế nào là không đủ. Nếu không phải trả tiền nhà và xe, con cái đã xong thì bao nhiêu tiền hưu là cũng đủ một năm đi du lịch 2 lần vì tuổi này ăn đâu có bao nhiêu. Tha hồ đi chơi, nếu tiền ít thì đi lúc rẻ, tiền nhiều thì đi những lúc đông đảo. Nếu không thì phải xoay cái đầu : mua vé máy bay lúc nào, chịu khó coi hotel promotion. Mình cứ đi du lịch trước rồi những thứ khác tính sau : mình phải chọn ưu tiên thì đâu phải nhức đầu.
Nói chứ năm nay AL không được đi đâu vì vấn đề security nên đang buồn 5 phút, chỉ gỡ gạc 1 tuần đi VN với con gái làm training ở nhà thương.
LikeLiked by 2 people
Tuổi này ăn gì cũng chọn lựa, đồ ngon đồ bổ đồ organic thì còn mắc dữ tợn nữa á. Nếu chỉ ăn toàn cháo đậu đỏ như em thì khác! hahaha!
LikeLiked by 5 people
Đâu cần phải tới tuổi retire mới chọn lựa, đồ ngon, đồ bổ, đồ organic. Tới chừng đó mà mới chọn lựa thì hơi trể rồi.
Bởi vậy mấy ông chồng muốn ăn đồ bổ gì thì làm cho ăn bây giờ đi. Tới chừng đó cho ăn đồ bổ, mà nó không bổ cũng như không….hehehe.
LikeLiked by 4 people
Chưa sao, phần nhiều người Việt đợi chết xong mới làm đổ ngon cúng. Khôn thiệt thằng chết đâu ăn dược gì còn nguyên, người cúng đem xuống ăn hết. 🙂
LikeLiked by 4 people
Cái còm của Ông Kẹ làm tôi nhớ hôm trên đường ra phi trường rước mẹ tôi, tình cờ trong CD nghe bản nhạc có đoạn
“Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mĩm cười”
Đúng là lúc còn sống khỏe mạnh, muốn ăn cái gì hoặc làm gì thì chìu hết. Chứ tới khi đó thì muộn màn rồi. Tôi chìu mẹ tôi gần 3 tuần. Đi gặp bà Tư, đi chùa, đi thăm dì Sáu, xuống thăm bác C…etc. Tôi làm vừa làm tài xế, vừa làm hướng dẩn viên ăn tiệm quán đến khi chở mẹ ra lại phi trường đi về, tôi đuối thở không ra hơi luôn, than mệt. Mẹ vô tới cổng chờ lên máy bay rồi text cho biết để tôi yên tâm ra về. Cuối cái text còn chọt tôi một câu “cố gắng lên nha, chúc con nhiều sức khỏe”
Không biết hồi đó mẹ tôi nuôi tôi có than như tôi đang than như bây giờ không? Tội lỗi quá, tội lỗi quá nhưng phải than cho hết mệt 😆
LikeLiked by 4 people
Very sad….but very truth…ha ha
LikeLike
@Tâm: hồi trước tui cũng vậy. Tui thương bà Ngoại thật nhiều. Nhưng khi bà Ngoại bệnh nằm 1 chỗ cần người chăm sóc qua đêm, tui rất muốn làm mà không thể nào làm được vì không quen thức khuya! Bởi vậy người xưa mới nói “nước mắt chảy xuôi” là vậy! But you did a good job, proud of yourself and was a good example for your children already! 🙂
LikeLiked by 1 person
Like.
Joe cũng nghĩ như chị: đi trước, tính sau…
LikeLike
Hỏi: Dân Anh nó vote ra khỏi liên minh châu âu vậy chánh quyền Anh có phải thực hiện đa số ý dân muốn ra khỏi EU ( European Union không?
Trả lời: Không, trung cầu dân ý này (referendum) không có tính cách bắt buộc chánh phủ phải làm, nếu thủ tướng Anh không muốn làm, lơ đi, thì không có vi phạm luật pháp gì hêt.
Hỏi: Vây tại sao thủ tướng Anh nó kêu gọi làm cái trưng cầu dân ý này chi cho lộn xộn vậy?
Trả lời: Cái thằng cha này hâm, nó quá tự tinh và nghĩ là sẽ thắng nên mới cho làm cái này. Nó thuộc đãng bảo thủ, mà trong đãng bảo thủ nó có 2 phe cải qua lại vụ này hoài, một muốn ra một ra thì muốn ở lại. Cha nội nghĩ là có thể bóp miệng phe kia nên dùng trưng cầu dân ý. Nó quá tự tin nên đánh cuộc cái quan điễm chính trị của mình bằng tiền đồ của quốc gia. Nó không cần trưng cầu gì hết thì đâu có sao. Nó củng có thể không làm tách ra sau khi thua phiếu, nhưng đây là điểm son của nó, nó tôn trọng ý kiến của đa số chớ không ăn gian không làm sau khi thua, dân chũ chỗ này.
LikeLiked by 2 people
Ông nội đó nói từ chức, có làm thiệt hông?
LikeLike
Hỏi: Cái gì là EU ( liên hiệp châu âu) và tại sao chế ra cái này chi ?
Trả lời: EU là cái ý tưởng dược thực hiên sau khi thế chiến thứ hai, mấy nước châu âu gây lộn đánh nhau rần trời.Sau khi the61chien61 thứ hai chấm dứt, cha con nó ngồi suy nghĩ thì thấy đánh nhau gây gổ không có lợi gì cho ai hết, mà muốn không đánh nhau thì phải là bạn bè với nhau, làm ăn chung với nhau, có dính dáng với nhau như một khối thì cơ hội đánh nhau sẻ giảm bớt. Vì vậy EU ra đời, thành lập nhiều cái tổ chức liên quốc gia về nhiều lảnh vực để biến các nước châu âu thành một khối thống nhất, nôm na như liên bang Mỹ vây. Đoàn kết thì mạnh và chết chùm, chia rẻ thì yếu chết lẻ tẻ …kiểu tư tưỡng như vậy.
Hỏi: Vậy từ lúc nó có EU nó có làm được cài vãi gì không hay ăn hại?
Trả lời: EU works relatively well. Nó là nền tãng cho sự vũng bền, an toàn, thịnh vượng trong vòng 70 năm nay không war, làm ăn phát triển và là cột trụ quan trọng trong cái mình gọi là văn hóa phương tây (western culture), dân chủ, tôn trọng nhân quyền, sự thật, cổ vũ cho sự phát triển toàn cầu trong tinh thần bình đẳng, tôn trọng luật pháp và giá trị của mổi cá nhân không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, địa vị.
LikeLiked by 1 person
Hỏi: nó hay vậy tại sao ăng lê ghét đòi ra?
Trả Lời: cái gì củng vậy, nhóm người bị bỏ rơi lại vì lý do này nọ thay vì nghĩ là mình không thích nghi dược thì đổ thừa cho người khác hay hơn mình là ăn gian. Phần lớn người đòi ra là người già, nghèo, không có đời sống vững chắc. Họ cho là di dân, tỵ nạn vô Anh lấy job và làm đời sống họ xáo trộn. Giống như Mỹ chống Việt tỵ nạn và dổ thừa mình làm họ nghèo mà thật sự là họ không cạnh tranh nổi một cách công bằng với di dân và tỵ nạn.
Người trẻ ăng lê thì vote ở lại EU vì họ có khả năng cạnh tranh và có thể làm việc bất cứ ở đâu (trong 27 hay 21 quên rồi) xứ EU mà không cần xin giấy tờ gì hết.
LikeLiked by 1 person
Tôi thấy một bài việt trên Financial Times đang làm mưa gió trên internet vì nhiều người thích và gởi đi khắp nơi. Bài viết của một người trẻ ăng lê về cái brexit này. Tôi phỏng dịch sơ sơ cho thiên hạ đọc chơi cho biết râu ria cảm xúc của người trong cuộc.
A quick note on the first three tragedies. Firstly, it was the working classes who voted for us to leave because they were economically disregarded, and it is they who will suffer the most in the short term. They have merely swapped one distant and unreachable elite for another.
Viết lẹ về 3 cái bi kịch của vụ trưng cầu dân ý này. Thứ nhất, giới bình dân lao động bầu phiếu đòi ra khỏi EU vì họ không được lắng nghe/bỏ rơi và họ lại là người lảnh đạn nặng nề nhất trước mắt. Họ thật sự chỉ là thay đổi một cái “ngon lành ngoài tầm tay” cho một cái khác ( cũng như vậy, “ngon lành ngoài tầm tay” khác mà thôi)
Secondly, the younger generation has lost the right to live and work in 27 other countries. We will never know the full extent of the lost opportunities, friendships, marriages and experiences we will be denied. Freedom of movement was taken away by our parents, uncles, and grandparents in a parting blow to a generation that was already drowning in the debts of our predecessors.
Bi kịch thứ hai, là thế hệ trẻ mất đi cái quyền sinh sống và làm việc trong 27 nước khác ( khối EU). Chúng tôi sẻ không bao giờ biết hết tới cở nào về cái mất cơ hội, quan hệ bạn bè, hôn nhân và kinh nghiệm mà chúng tôi bị từ chối vì vụ ra khỏi EU này. Quyền tự do đi lại bị tước đi bởi cha mẹ, chú bác, ông bà của chúng tôi, một cú đấm nặng nề vô thế hệ trẻ đã bị chìm đắm trong nợ từ những người đi trước này bỏ lại.
Thirdly and perhaps most significantly, we now live in a post-factual democracy. When the facts met the myths they were as useless as bullets bouncing off the bodies of aliens in a HG Wells novel. When Michael Gove said, ‘The British people are sick of experts,’ he was right. But can anybody tell me the last time a prevailing culture of anti-intellectualism has led to anything other than bigotry?
Bi kịch thứ 3 có thể là quan trọng nhất, chúng ta sống trong một “post –factual democracy”
( post factual democracy : là một cái xả hội mà ý tưởng đúng đắn bị bỏ qua, để chạy theo cái gì phổ biến, thổi phòng lên cái phổ biến nhưng vô nghĩa để làm mình mạnh hơn thâu tóm quyền hành. Đại khái là vậy)
Khi mà dử kiện thật gặp chuyện bí mật thần tiên bá láp, dữ kiện thật trở thành vô dụng như đạn bắn bị lệch ra khỏi cơ thể , không hề hấn gì, của người hành tinh khác trong truyện của HG Wells. Khi Michael Gove nói ( Gove là bộ trưởng tư pháp lảnh đạo của phe đòi ra khỏi EU) “người dân chán tới cần cổ chuyên gia “, ông đúng. Nhưng ai có thể nói cho tôi biết là cái văn hóa “chống lại trí thức” nó đã làm được cái vãi gì hơn là dẩn tới cái sự cố chấp kỳ thị?
LikeLiked by 2 people
@Tam
(Keo xuống đây cho có nhiều điền thổ)
Lỗ hổng, nhiều như cai áo
thun lưới 3 lỗ :
1- Assumption: nhà sẽ lên giá, không xuống giá. Đúng , nhưng tuỳ thuộc location, location ( khu Bolsa như NL hay Bibi, maybe)
2- chưa estimate mỗi năm
cần bao nhiêu kể cả tiền mướn, xe, bảo hiểm
xe và sức khỏe, răng, mắt …
tiền đi chơi và tiền đi làm thiện nguyện.
Lớn tuổi , ăn ít, nhưng phải ngon và tinh khiết nén không rẻ ( nhìn Bibi là đoán ra)
3- nước mắt chảy suôi : nếu con cần giúp đỡ (?)
4-inflation and/or living expense
5- asumption 401k is always growth at 10% or more
6- did not consider life expectancy ( thiếu hụt401k)
7-did not consider SS amount reduce at age 62 , and premium of Medicare part A, B,D
6- did not consider maintenance cost : xe, người.
Suggestion : sit down, write everything down on iPad , then you can use financial planning application to project and plan it.
My guest: need total assets at 2 mil, if you guys want to retire at 55:)
Good luck
LikeLiked by 2 people
@Chú Già: hahaha, phản biện từ phần coi coi có còn thũng như cái áo của chú thòn không nha:
1. Valid. Vậy phải xong mortgage cái nhà mới dám nghĩ tới chuyện retire.
2. Mấy cái đó Ông Kẹ tính dùm rồi 7,000 – 8,000 một tháng. Nghĩ là đúng khi mới retire ham chơi, vài ba năm thì nghĩ hàng tháng như vậy là hơi quá nhiều. Lấy số ÔK mình break down kiểu này coi hợp lý không: Khi 65 thì 5,000/tháng. Tới lúc làm biếng đi du ngoạn thì số đó thành ra quá nhiều (khi 70 cho đến ngày tàn thì 3,000/tháng). Từ thiện thì chỉ đem sức và sự hiểu biết, kinh nghiệm chiến trường đem ra làm từ thiện công sức là chính.
6. Valid. Đâu ai biết sống tới bao lâu. Người VN ăn chơi từ nhỏ nên có thể đóan sống cở 85 thôi. Reasonable?
Đây là lý do vì sao hôm nay bàn chơi với Chú Già về retire. Có gặp vài bác lớn tuổi. Khi họ về hưu thì sức khoẻ không còn như xưa để bay nhảy, làm nhiều chuyện mà họ hằng ao ước trong đời. Nên TL muốn lấy cái đó làm bài học. 55 và 62 chỉ cách nhau 7 năm, Nhưng trong 7 năm còn sức khỏe thì mình còn làm biết bao nhiêu việc trước khi hoàn toàn buông kiếm về đuổi gà cho vợ, chãi tóc cho Triệu Minh bà bà.
Con số 2 mil chú đưa ra rất là reasonable và cho thấy rất chính xác. Nhưng trên thực tế có mấy ai đạt đúng con số để retire? Thanks for your time Chú Già.
LikeLiked by 2 people
@Thầy lý:
Vợ ông có nuôi gà không mà đuổi?
Triệu Minh bà bà tóc ngắn củn thì chải chi?
hahahaha, coi như phẻ hén 🙂
LikeLike
Rule of thumb là muốn duy trì cuộc sống ở cái level như đi làm khi retire thì cần lợi tức khoãng 80 % cái lương cao nhất khi còn đi làm. Đó là dựa trên assumption 62 tuổi, sống thêm 20 năm.
55 tuổi thì sớm hơn khoảng 10 năm,
Stock gain assumption 5% thôi. 10% average GLL nói khó.
Cái nhà ở cali mà lên ào ào, max 401 K 30 mấy năm, professional salary, bonus bỏ vô để dành hết, nice pention plan, no BMW, nghĩ hưu 55 tuổi, tằn tiện chút, low maintenance, thì có thể được, hơi khó vì những cái unexpected.
Semi retire có đồng vô lai rai is better option to pursue personal interest.
LikeLiked by 3 people
@Ông Kẹ: “Semi retire có đồng vô lai rai is better option to pursue personal interest.” Cái option này tôi thấy nó hay. “Có thực mới vực được đạo”. Không phải là mình không còn thích công việc mình làm, hay có tánh làm biếng thích hưỡng thụ. Nhưng nghĩ lại nếu thời gian mình bị vác cày vô ngồi đồng cho đủ tiếng rồi về, sao không lấy cái thời gian đó làm chuyện có ích hơn và theo sở thích cá nhân, mặc dù thu nhập bị bớt lại. Không lẽ đeo theo việc làm đó hoài? Bao nhiêu mới đủ?
We are on the same page. Tôi chỉ suy nghĩ tìm đường cho second career. It’s a long term goal. Tôi có hứng thú về cái topic Chú Già đưa ra về retire, tôi rất muốn biết thêm có bậc đàn anh đàn chị nào đi qua con đường semi retire để tìm công việc cho sở thích cá nhân chưa. Xin chia sẻ kinh nghiệm để học hỏi.
LikeLiked by 2 people
@Tâm: muốn semi retire thì nên tìm việc part time trước vì khi còn việc hảng mới sẽ dễ nhận mình hơn. Ở tuổi “sồn sồn” mà muốn tìm việc cũng khó hơn tuổi trẻ nên ăn chắc mặc bền cho yên tâm. Khi có 1/2 job rồi thì bỏ full job sẽ không phải tiếc nuối trước khi chuyện đã rồi! Mình nghĩ đủ là đủ, chấp nhận cuộc sống chỉ “ăn để sống” nhưng không phải sống để ăn thì chuyện gì cũng xong. Nên tóm gọn những tiện nghi xa hoa trước khi chuyển hướng. Ông bà xưa thường nói, thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn, b/x mà đồng ý thì cứ thế mà thực hiện! Chúc may mắn. 🙂
LikeLiked by 3 people
Lời khuyên chí lý. Cám ơn chị B.
LikeLike
@Tâm,
Tin vui trong giờ tuyệt vọng: Ai cũng về hưu được hết.
Về hưu có cái hay là mỗi người một ý kiến, nhưng đến cuối cùng giàu nghèo…ai cũng có dịp về hưu. Vài hàng chia sẽ dưới đây để học hỏi lẩn nhau (chứ không lên lớp…ha ha)
-Mình muốn làm gì trong cuộc sống về hưu: Ăn gì, ở đâu, mỗi ngày làm gì…là cái mục tiêu (A)
-Mình bây giờ có gì (B)
-Lấy A trừ B = C. C là cái bây giờ phải “ráng” để có. Nhưng cũng đừng làm khổ mình..
Về hưu sao cho nhẹ nhàng, đơn giản, đừng làm…khổ mình..ha ha
LikeLiked by 3 people
@Anh Joe: tui khoái cách suy nghĩ của anh và tui thử làm bài toán theo phương trình để coi mình đang có cái gì.
Lấy A trừ B = C có cục…..C. 😆
Thôi, thứ 2 vác cày đi làm tiếp.
All kidding a side, thời gian qua tôi có gặp vài trường hợp của những người mà về vật chất họ không có là bao, nhưng tôi thấy họ sống thoãi mái, vui vẽ không ưu tư hay vướng phiền muộn. I wanted that nên sẵn Chú Già nói chuyện retire, tui suy nghĩ vẫn vơ vớ vẩn vậy thôi. Tui còn đang tuổi xuân (ẹc) đâu thể bỏ kiếm về vườn đuổi gà, nuôi heo được.
LikeLiked by 3 people
Muốn thoải mái về hưu, ngay bây giờ cố gắn bỏ 1 chút tiền vào quỷ tiết kiệm ở sở làm họ sẽ thêm cho mình?
LikeLike
Adjunct prof. dạy community college, làm tutor, chạy uber khi có giờ rảnh vài cuốc xong tắt máy, organize chợ tết sinh viên, organize event và tour guide hành hương chuà, nhà thờ lấy stipends/ free travel tickets… Giờ giấc flexible, tuần 2, 3 ngày cỏn lại giờ trống làm chuyện bao đồng riêng mà mình thích. Hủ hỉ dung đang dung dẻ với vợ …. bé hâhha ha.
LikeLiked by 2 people
Adjunct prof. sounds good. Tôi có nghĩ về cái này, vô gõ đầu trẻ vài courses mùa Hè. Cứ bắt tụi nhỏ đọc thần trú “Khi nào cần mua áo giáp sắt nhớ qua phố hàng đồng etc…..” là biết nguyên bản periodic table of the elements 😆
Còn vụ dung dăng dung dẻ với chưn dài thì chưa nghĩ ra. Để tui đi lên núi hội kiến ông thầy Trùm Sò của tui ra sao…..hehehe
LikeLiked by 3 people
Tôi thấy có thằng có co worker empty nester ở gần khu thiên hạ ưa tới (như Bolsa) có chổ khác ở ké vài tuần ( má già cuả nó) có thể cho mướn nhà kiếm phụ trội qua Airbnb?
LikeLiked by 2 people
Airbnb is another good option. Cứ tưởng tượng mùa hè vùng Disneyland cứ luôn luôn có gia đình dẩn con đi vacation. Lúc có người ở thì mình cũng cuốn gói đi vacation luôn. Họ trả tiền phòng khách sạn cho mình đi vacation, muốn gì nửa bây giờ 😆
Nhớ có một người kia kể tui nghe câu chuyện ngụ ngôn giết bò sữa, tui chỉnh sửa lại cho họp hoàn cảnh hầu chuyện cho vui cửa vui nhà blog.
Có một gia đình kia sống nhờ vào con bò sữa. Nếu ngày nào mà bò cho ra nhiều sữa thì cả nhà no, đầy đủ. Ngày nào mà bò có ít sữa thì cả nhà phải khắc phục chịu thiếu đói một chút chờ ngày mai hy vọng sẽ được bữa no hơn.
Một ngày kia con bò của gia đình đó bị giết.
Một năm sau, người giết con bò đó lại thấy gia đình này giàu khó hơn. Lân la hỏi thăm thì biết khi con bò của họ bị giết chết thì cả gia đình mới sáng tạo và nghĩ tới chuyện buôn bán, mở quầy bán đồ chạp thô (grocery nho nhỏ) trước nhà, nhà họ chịu khó ở chật một chút rồi cho share phòng hoặc cho mướn kiểu Airbnb….hehehe. Làm được họ mở rộng địa bàn, thêm chi nhánh và nhờ vậy mà họ khá giả.
Nhiều khi mình phải luôn sáng tạo (bí thì liệng lên blog có người bàn), phải nghĩ tới back-up plan để một khi con bò sữa của mình bị mất, ta phải làm sao?
LikeLiked by 3 people
Chú trồng thanh long và làm nước mắm nhĩ bán online 🙂
Kkkk
LikeLiked by 2 people
Khi retired cần phải có bảo hiểm sức khỏe, của sở hoặc Medicare, nếu không thì phiền lắm thấy bill binh viện gởi về xanh mặt luôn! U 60 là sức khỏe nó có vấn để chưa nói tới chuyện rủi ro…Tôi nghĩ: Nếu được nên có Medicare rồi sẽ Retire, và nên mua bảo hiểm thêm của sở làm+ Medicare 100% free.
LikeLiked by 2 people
Ai sao tôi không biết, người xa lạ ở chung với mình làm sao chịu nổi đây, con cháu người thân tạm trú vài ngày thì ráng được!!! Hồi xưa thì ok.
LikeLike
@Chú Jcbrea: Tâm nghĩ chú nghĩ sai về Airbnb rồi. Theo như TL biết thì thí dụ nhà của chú gần những nơi mà người ta thường đi vacation như Disneyland, trong lúc chú đi vacation ở VN hay đâu đó mà nhà để trống có thể để mướn cho những người cần dùng trong vòng 1 tuần ($200/đêm hay $1,000/ tuần chẳng hạn).
Cái dịch vụ cho mướn kiểu ngắn hạn này rất thịnh hành hiện nay cho khách du lịch.
It works both ways, chú lựa người cho mướn, người mướn cũng chọn lựa nhà của chú phải thích hợp cho họ khi đi vacation. Thuận mua vừa bán, chứ mình đâu có chung đụng share phòng share tình gì đâu mà chú sợ….hehehe.
Nếu nhằm dịp cao điểm vacation mà nhà chú cho mướn được 4 tuần (cả 4,000/ tháng). Chú cho mướn không?
LikeLiked by 1 person
“…Khi retired cần phải có bảo hiểm sức khỏe, của sở hoặc Medicare, nếu không thì phiền lắm thấy bill binh viện gởi về xanh mặt luôn…” Rồi ngã lăn đùng ra chết😄
Bệnh không chết…mà chết vì thấy bill mà xanh mặt, đứng tim luôn😜
LikeLiked by 3 people
Chuyện chú nói phải, những suy nghĩ lại?
LikeLike
@OK about Brexit : bà con bên Anh bắt đầu la hoảng vì tiền xuống giá và xin second referendum. Đúng là diễu dở trên sân khấu hẹp vì bây giờ mới thấy lợi hại khi những hãng lớn ở Anh phải nghỉ dọn qua Danemark hay Sweden để giữ những dễ dàng đang có.
Cho mướn nhà qua airbnb trong khu Bolsa không biết có lợi không vì trong đó cũng có motel cho á châu , lĩnh kỉnh giấy tờ, giao nhà và trả nhà như thế nào nếu mình phải người trong nghề miệng lưỡi mà gặp phải người khíu chọ thì cũng nhức đầu chứ không phải giỡn đâu. Thôi AL không dám tè le vấn đề này.
LikeLiked by 3 people
Haha cà lơ phất phơ bị mấy cha politician xách động, dụ ngọt mới ra nông nổi.
Bên Mỹ thì go vote Trump, sư phụ xỏ lá, nguời rất nguy hiểm, cho cùi luôn.
LikeLiked by 2 people
Tôi vote Trump. Xin đừng hỏi tại sao?
LikeLiked by 1 person
Cô nói lên suy nghĩ của mình, chớ đâu có tè le gì đâu. Like.
LikeLiked by 1 person
Mỹ đá banh xem hồi hộp muốn đứng tim, tại vì ủng hộ gà nhà quá chừng, tội nghiệp mấy người Mỹ ủng hộ viên thấy mà cảm động?
LikeLiked by 1 person