Tản mạn Tháng Sáu

1.

Chưa năm nào tháng nào muốn tắt thở như tháng Sáu này.

Ngày từ cuối Tháng 5 đã bắt đầu chuyến công tác với sếp bà qua Houston và Dallas hết 9 ngày.

2 ngày đầu đến Houston thì lụt. Chị bạn nói “Em mang mưa lụt đến nơi này!”

Ngày chạy lên Austin thăm vợ chồng đứa bạn, trên đường về lại Houston, nó gọi nói, “Công nhận không biết phải nói sao luôn, nhà em đang yên ổn, chị đến rồi vừa đi thì gió đâu là gió, nguyên giàn bầu lúc nãy còn chụp hình giờ ngã rạp, rồi mưa tùm lum.” Hehehe. Nhưng chưa ghê bằng đang trên xe mơ mơ màng màng ngủ thì bỗng cảm thấy xe lạc lái qua một bên, mở mắt, trước cơn mưa như trút nước, một chiếc xe ngay trước mặt lăn vòng vòng xuống đường như trong phim! Tỉnh ngủ luôn. Nhưng ngay trong lúc đó, thấy những chiếc xe cẩn thận tấp vào lề, người người đội mưa chạy xuống xem người bị nạn có sao không và gọi 911, mới thấy cái tình người ra sao.

Đến ngày đi Dallas thì nóng như lò bát quái. Chưa hết, hôm được mời đến nhà bác sĩ Nguyễn Ý Đức ăn tối, vừa bước chân vào cửa thì cúp điện! Mọi người bảo, “ở Mỹ bao nhiêu năm rồi mới thấy cúp điện ban đêm thế này!” Thế là thành một tối được ăn dưới ánh đèn dầu và nghe tiếng muỗi bay vo ve vo ve 🙂

Trở về Bolsa chưa kịp thở thì đến ngày Ti tốt nghiệp đại học.

Vừa dứt tiệc đãi gia đình thì bạn bè từ Úc, từ Việt Nam, từ Texas kéo sang oanh tạc 10 ngày

Tui chỉ mới trở lại nhịp sống đời thường được… 1 ngày 🙂

2.

Ngồi dọn lại đống email đã lên đến cả hơn ngàn cái trong inbox, thấy email đứa học trò cũ gửi cả tuần rồi, đọc mà nghe như có nước mắt:

“…Nhưng cô ơi sao tim em nó không làm theo em bảo. Sao tim em cứ khắc sâu hình ảnh người đó. Tại sao vậy cô ơi? Phải bao nhiêu năm nữa em mới thôi không nhớ nữa. Tối nào em cũng mơ thấy tụi em hồi cấp 3 hết. Mấy năm rồi, hầu như tối nào cũng vậy. Đôi khi em sợ mơ lắm nhưng đôi khi em mong được mơ để được gặp dù chỉ trong mơ thôi. Cô ơi tại sao người ta quên em rồi mà em thì vẫn cứ nhớ ! Em mệt mỏi quá cô ơi!”

Biết khuyên gì em bây giờ. “Con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào giải thích được.” Ai ngoài cuộc cũng nói hay hết, cũng khuyên chí lý hết. Nhưng chỉ có chính người trong cuộc mới hiểu tim mình nhỏ nhưng nó cứng đầu và bướng bỉnh như thế nào. “Bao nhiêu năm nữa để thôi không nhớ nữa” – liều thuốc này, không ai dám cam kết hết em ơi!

Bởi có lúc mình ngỡ rằng 1 năm, rồi 2 năm, rồi 5 năm, thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu. Thế  mà vẫn nhớ. Nhưng đến lúc 1 điều gì bất chợt xảy ra. Trong tích tắc, tất cả nỗi nhớ đó chìm đâu mất tăm. Nỗi nhớ ngày nào chỉ còn là kỷ niệm. Như gió. Nhẹ lắm. Và cũng kỳ lạ lắm. Em sẽ không còn chìm trong sự mệt mỏi như thế nữa. Em sẽ thấy cái mình hiện có là gì. và sẽ ngạc nhiên hỏi lại chính mình vì sao mình lại có thể chìm trong nỗi nhớ đó với ngần ấy năm.

Tin cô đi. Em sẽ bước đi nhẹ nhàng.

3.

Những ngày này, bỗng chiêm nghiệm một điều: trường học, sách vở có thể dạy mình nhiều điều, cung cấp cho mình nhiều thứ. Và mình hiểu, để có thể bình phẩm về người khác, nhận xét về người khác, rằng, họ đúng-sai, hay-dở, một cách hùng hồn và quyết liệt.

Nhưng để điều khiển chính mình, để tự mình có đủ tinh tế nhận ra đâu là cách hành xử cao thượng, đâu là cách hành xử tế nhị, đâu là cách làm cho người khác thật sự tôn trọng và yêu quý mình thì…. không dễ chút nào.

Có những điều nhỏ lắm, nhưng nói lên được nhiều điều lắm.

Và, bạn có là người sâu sắc hay không, là ở đó.

Lời nói không bao giờ là gió bay.