Con xong chặng đầu tiên

Hôm qua, 10 Tháng 6, ở tuổi 20, con đã xong chặng đầu tiên của cuộc đời: tốt nghiệp đại học, trở thành cử nhân kinh tế!

20160610_173929

Không biết sao, từ lúc nhìn con trong bộ đồng phục dành cho cử nhân bước vào khán đài làm lễ, là mẹ cứ chảy nước mắt, rồi bật khóc ngon lành 🙂 Không thể nào diễn tả được cảm xúc đó.

Con thì cứ cười, cười suốt, và bé tí, lẫn trong bạn bè.

Muốn viết một điều gì đó, để nói về con, nói những điều mẹ nghĩ, mà cứ viết rồi lại xóa, hehehe.

Trong đầu mẹ giờ là hình ảnh của 1 con bé Ti nhỏ xíu, học trường Phú Lâm. Cả lớp con gái đi học mặc váy, chỉ riêng con mặc quần dài. Hỏi tại sao, con nói, “Mặc váy trưa nằm ngủ ở trường nhìn thấy ghê” hahaha. Vì con là “con của cô Lan,” con trở thành ngoại lệ.

Trong đầu mẹ giờ là hình ảnh của 1 con bé Ti nhỏ xíu, đeo cái ba lô sau lưng, cười toe toét từ cổng trường Phú Lâm chạy ra nơi mẹ và Bi đang chờ. Mẹ ngồi trên xe máy, để Bi phía trước, kêu con chạy vào siêu thị mua ít đồ. Lát sau con ra, đưa bịch rau cải, hành ngò cho mẹ, đưa thêm cái bánh cho Bi, và phần con 1 cái. Con nói, “Con mua thấy còn tiền, con mua bánh cho con, cho em!” hehehe

Trong đầu mẹ giờ là hình ảnh của 1 con bé Ti nhỏ xíu, đeo cái ba lô sau lưng, từ trường DeMille đi bộ về nhà. Mẹ đứng trên apartment nhìn xuống, con vừa đi vừa ngó lên nơi có mẹ, cười toe toét.

Trong đầu mẹ giờ là những dòng chữ của những bài văn con viết mà mẹ tình cờ đọc được. Có bài con tả lại hình ảnh của đứa bé lần đầu tiên đến Mỹ, ngỡ ngàng xa lạ, đứng nơi 1 góc sân trường, có 1 đứa bạn gái đến làm quen, để rồi từ đó nó trở thành bạn thân của con. Có bài con viết về chuyện con phải bắt ghế đứng rửa chén, rất là mỏi, vì con bé quá. Có bài con kể về chuyến cả nhà đi San Diego, con bị sốt nằm trong khách sạn, ba mẹ đi tìm đồ ăn cho con…

Trong đầu mẹ giờ là hình ảnh của 1 con bé Ti chút xíu ngồi dạy em học. Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, khi thằng Bi tỏ ra phụng phịu “Chị là chị hai của Bi, chị đang dạy Bi học, Bi phải biết tôn trọng chị hai. Đừng ỷ y vào ba mẹ…” Ti nói 1 hổi, Bi im re, mẹ cũng chỉ lén lén nhìn, không dám lên tiếng.

Vậy mà Bi lớn, dù bao nhiêu nữa, vẫn răm rắp nghe lời chị hai, sợ chị hai 1 phép.

Ba mẹ vùi đầu vào cuộc sống, đến lúc nhìn lại, ngỡ ngàng, Ti đã dạy cho em biết giặt giũ, biết rửa chén, biết gấp quần áo… từ lúc nào rồi.

Mẹ nhớ khi Bi muốn ra “ứng cử” chức… thủ quỹ trong hội học sinh của trường năm lớp 4, Ti đã hướng dẫn em cách đứng nói trước đám đông như thế  nào, nét mặt ra làm sao, lúc nào bàn tay nắm lại và giơ lên thể hiện ý chí của mình…. Hahaha. Cứ vậy, chị hai luôn là chỗ dựa tinh thần cho thằng em, cho đến bây giờ.

Mẹ nhớ hôm con đi học, đi làm về tối rồi, như thường lệ con sẽ đi ngủ liền. Nhưng thấy Bi đứng lởn vởn đó, biết là em có chuyện muốn nói. Con hỏi, thế là Bi ngồi xuống kể chị nghe một hơi những ấm ức, bực bội liên quan đến câu lạc bộ mà mình đang tham gia và đang là 1 thành viên trong ban điều hành, dù trước đó cũng đã kể 1 buổi với mẹ rồi, nhưng chắc chỉ chị hai mới có thể hiểu hết Bi. Hai chị em nói suốt. Ti vẫn vậy, dịu dàng, mềm mỏng, gợi cho em suy nghĩ này, phân tích cho em nghe điều kia…. Đến khi nào thấy em hiểu được mọi điều mới thôi.

Trong đầu mẹ giờ là hình ảnh của bé Ti chưa bao giờ ca cẩm, than phiền về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống chung quanh mình. Hè năm lớp 11, con đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền. Nhớ những năm con học lớp 12, đón con tan trường, chở về nhà ăn vội vàng gì đó, thay quần áo, chạy đến chỗ làm. Tối đón con về. Ăn uống, rồi học bài đến khuya. Nhìn con thấy xót. Mẹ chỉ đợi 1 lần con nói “Con mệt quá!” là mẹ nói con nghỉ làm ngay. Vậy mà con đã không bao giờ nói 🙂

Mẹ nhớ một lần mẹ dẫn mọi người đi coi bói, hahaha, sẵn đó hỏi luôn về vận mệnh của Ti, của Bi. Bà thầy bói nói, “Mai mốt mẹ sẽ nhờ Ti. Ti là người lo lắng, chăm sóc gia đình.” Mẹ về kể Ti nghe vậy. Ngỡ chỉ nói chơi thôi. Ai ngờ, mấy năm sau, khi nghe con nói về những dự tính của mình, mẹ sững sờ… Lời mẹ nói, Ti cất trong lòng, 1 cách vô thức.

“20 tuổi con sẽ tốt nghiệp đại học. 22 tuổi con sẽ học xong master. Con sẽ ở với ba mẹ đến năm 30 tuổi, phụ lo cho Bi học đại học. 30 tuổi con sẽ lấy chồng. Trước 40 tuổi con sẽ học xong Luật, chứ không học PhD, vì PhD là cái bằng… ‘dô diên’ nhưng con không có đi làm luật sư. Cuối cùng con sẽ làm giáo sư đại học.”

Mẹ nhớ những ngày đầu con đi làm ở Chase. Cô Trúc Linh text cho mẹ, “Người ta đi làm thì mang bóp. Chỉ đi làm xách theo cái ghế nhỏ! Ai nhìn cũng cười quá trời” hahaha, ra là vì Ti lùn quá, nên phải mang theo cái ghế đứng cho cao lên chút. Ai cười thì cười, Ti cứ tỉnh như không.

Nhớ ngày con vào trung học, rồi vào đại học, mẹ hỏi “trong trường có đứa nào nhỏ hơn con không?” – “Dạ hong” – “Con nhỏ qua đi học coi chừng bị tụi nó ăn hiếp!” – “Dám hong! Đứa nào đến gần con hắc xì vô mặt nó là nó sợ liền!” haahaha, chiêu này ngộ vậy. “Ti nhỏ mà Ti có võ đó” hahahah

Đến cả bữa tiệc ngay sau lễ tốt nghiệp của con cũng chả giống ai: Con muốn đi ăn meatballs ở IKEA! ờ thì đi 🙂

20160610_182311

Quá nhiều chuyện để mẹ nhớ đến bé Ti, con chó con của mẹ.

Chúc mừng con!