Tạm biệt…

Sau mấy ngày quanh quẩn ở Houston, ngẫm chuyện đời.

Sáng nay lại thức khi Calif. mới 4 giờ hơn, chắc già rồi, ngủ 4-5 tiếng đã thấy đủ.

Nghe ngoài trời mưa. Chị bạn ở Houston thì bảo “em mang mưa bão đến đây”. Nhỏ đồng nghiệp cũ thì text “Chị NL đi đến đâu, mưa bão đến đó.” Chợt nhớ ngay trước Tết năm ngoài, cùng nhỏ đi công tác Hawaii – chuyến công tác cuối cùng của hai chị em – cũng là những lúc nhận được warning “sẽ đóng đường vì mưa giông gió” Tự dưng chảy nước mắt…

Lang thang đọc được bài thơ này, “Tạm biệt tuổi thơ, tao phải lớn lên rồi…” mà cứ bần thần, xao xuyến… Nỗi gì như mông lung cứ quấn quýt quay về…

Xong 1 công việc buổi trưa, nói với sếp, “Cô đi tiếp, con về lại khách sạn”

Về lẩn thẩn làm xong cái này.

Thơ của người ta, chưa biết là ai. Hình cũng của người ta. Nhạc cũng người ta nốt.

Ghép lại thành một trò chơi. Tặng bạn bè, nghe cho bớt… hanh hao 🙂