Bài báo như bài văn

“Mấy bài báo vào những năm đầu của NL đọc như văn chương, như nhạc sĩ đánh đàn vậy, chứ không phải bài báo 🙂 ”

Lời nhận xét đó của anh M&M khiến tui suy nghĩ nhiều. Mà nghĩ nhiều về điều này thì nghĩa là có gì buồn buồn rồi, hehe

Mà mặc dù nghĩ nhiều, nhưng có lẽ cũng chẳng thể làm gì khác đi được 🙂

Lời nhận xét này làm tôi nhớ sau khi tui chính thức trở thành phóng viên khoảng 1 năm, chú Đỗ Quý Toàn (Ngô Nhân Dụng) nói với tui rằng, “Cháu nên đi viết truyện, viết văn đi, viết báo uổng.”

Cô Hạnh Tuyền, vợ nhà thơ Du Tử Lê, khi đó cũng nói, “Viết báo hoài sẽ hư ngòi bút”

Khi đó, tui toàn là nhe răng cười.

Mà hôm rồi khi anh M&M nói vậy, tui cũng… cười 🙂

Nhìn lại, có thể khi mới bước chân vào nghề, mọi thứ với mình đều trong trẻo hết, cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng khiến mình muốn dấn thân, sục sạo tìm hiểu. Câu chuyện nà0, vấn đề gì cũng làm mình say sưa.

Cảm xúc đó đến với mình như thế nào, mình bê nguyên xi như vậy vào trong mỗi bài viết. Và như thế, “cái tôi” của mình hiện lên rất rõ, “cái tôi” đó tác động đến người đọc, tạo nên một hiệu ứng lây lan 🙂

Nhưng

hehehe, cuộc sống luôn đầy những chữ “nhưng”

Việc tiếp xúc nhiều với đủ câu chuyện, đủ loại người, đủ thứ hỉ nộ ái ố… dần dần cho mình nhận ra nhiều điều… không như là mơ 🙂

Có những “tượng đài” được dựng lên, mình nghe người ta ca tụng nhiều, lần đầu khi tiếp xúc, mình cũng dâng đầy những xúc động, mình viết ra nỗi xúc động đó. Nó đẹp như văn 🙂

Nhưng năm tháng cho mình những trải nghiệm, những va chạm, những đối diện, để mình chợt nhận ra “tượng đài” thật ra không đẹp như thế.

Ca ngợi thực ra dễ lắm. Nhưng chỉ đúng bản chất của sự việc thì lại không là chuyện dễ.

Điều “không dễ” không nằm ở chỗ mình không viết ra được, mà là ở chỗ mình không thể viết đủ!

Người ta hay nói “tấm huân chương nào cũng có hai mặt”, thì cuộc đời cũng nào có khác gì đâu. Mà với 1 người thích sục sạo, tìm tòi, thì lại càng không khó để nhìn ra phía sau tấm huân chương kia là cái gì.

 

Nhưng mà

Lại “nhưng”

Cũng có thể nghĩ vầy nè: Cái gì mới xuất hiện, mình đều nhận ra được liền, dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng sau một thời gian, nó trở nên quen thuộc. Quen đến mức… mình không còn nhìn thấy nó mới lạ nữa. Trong khi thật sự nó vẫn là vậy, chưa kể có phần đầm thấm, sâu sắc hơn. Giống như trong chuyện tình yêu vậy. Những gì mới đều khiến mình rung động, nhưng theo năm tháng, cái còn lại chính là cái nghĩa, cái tình, mà đôi khi mình quên mất…

Mà chuyện viết, đôi khi rất cần sự tương tác. Không cần nhìn đâu xa, chỉ trong thế giới của trang blog này thôi, cũng đã thấy rõ những điều đó 🙂

Nhưng mà

“Nhưng” lần thứ 3 rồi

Chưa có một bài nào mà tình cờ hay bất ngờ đọc lại, tui phải cảm thấy mắc cỡ, xấu hổ, tự hỏi “tại sao mình lại có thể viết như thế?”

Vậy cũng là tự an tâm về chính mình rồi, phải không anh M&M 🙂

Khi cuộc đời cho mình “thấm đòn” rồi thì có lúc bài báo lại như bài văn, chỉ là bài văn… buồn, mà thôi 🙂

13349145_1051111294970455_1720569736_n

Cái hình này, chẳng liên quan gì, của thằng nhóc Bi chụp, mà tui thấy nó hay hay 🙂