“Mấy bài báo vào những năm đầu của NL đọc như văn chương, như nhạc sĩ đánh đàn vậy, chứ không phải bài báo 🙂 ”
Lời nhận xét đó của anh M&M khiến tui suy nghĩ nhiều. Mà nghĩ nhiều về điều này thì nghĩa là có gì buồn buồn rồi, hehe
Mà mặc dù nghĩ nhiều, nhưng có lẽ cũng chẳng thể làm gì khác đi được 🙂
Lời nhận xét này làm tôi nhớ sau khi tui chính thức trở thành phóng viên khoảng 1 năm, chú Đỗ Quý Toàn (Ngô Nhân Dụng) nói với tui rằng, “Cháu nên đi viết truyện, viết văn đi, viết báo uổng.”
Cô Hạnh Tuyền, vợ nhà thơ Du Tử Lê, khi đó cũng nói, “Viết báo hoài sẽ hư ngòi bút”
Khi đó, tui toàn là nhe răng cười.
Mà hôm rồi khi anh M&M nói vậy, tui cũng… cười 🙂
Nhìn lại, có thể khi mới bước chân vào nghề, mọi thứ với mình đều trong trẻo hết, cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng khiến mình muốn dấn thân, sục sạo tìm hiểu. Câu chuyện nà0, vấn đề gì cũng làm mình say sưa.
Cảm xúc đó đến với mình như thế nào, mình bê nguyên xi như vậy vào trong mỗi bài viết. Và như thế, “cái tôi” của mình hiện lên rất rõ, “cái tôi” đó tác động đến người đọc, tạo nên một hiệu ứng lây lan 🙂
Nhưng
hehehe, cuộc sống luôn đầy những chữ “nhưng”
Việc tiếp xúc nhiều với đủ câu chuyện, đủ loại người, đủ thứ hỉ nộ ái ố… dần dần cho mình nhận ra nhiều điều… không như là mơ 🙂
Có những “tượng đài” được dựng lên, mình nghe người ta ca tụng nhiều, lần đầu khi tiếp xúc, mình cũng dâng đầy những xúc động, mình viết ra nỗi xúc động đó. Nó đẹp như văn 🙂
Nhưng năm tháng cho mình những trải nghiệm, những va chạm, những đối diện, để mình chợt nhận ra “tượng đài” thật ra không đẹp như thế.
Ca ngợi thực ra dễ lắm. Nhưng chỉ đúng bản chất của sự việc thì lại không là chuyện dễ.
Điều “không dễ” không nằm ở chỗ mình không viết ra được, mà là ở chỗ mình không thể viết đủ!
Người ta hay nói “tấm huân chương nào cũng có hai mặt”, thì cuộc đời cũng nào có khác gì đâu. Mà với 1 người thích sục sạo, tìm tòi, thì lại càng không khó để nhìn ra phía sau tấm huân chương kia là cái gì.
Nhưng mà
Lại “nhưng”
Cũng có thể nghĩ vầy nè: Cái gì mới xuất hiện, mình đều nhận ra được liền, dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng sau một thời gian, nó trở nên quen thuộc. Quen đến mức… mình không còn nhìn thấy nó mới lạ nữa. Trong khi thật sự nó vẫn là vậy, chưa kể có phần đầm thấm, sâu sắc hơn. Giống như trong chuyện tình yêu vậy. Những gì mới đều khiến mình rung động, nhưng theo năm tháng, cái còn lại chính là cái nghĩa, cái tình, mà đôi khi mình quên mất…
Mà chuyện viết, đôi khi rất cần sự tương tác. Không cần nhìn đâu xa, chỉ trong thế giới của trang blog này thôi, cũng đã thấy rõ những điều đó 🙂
Nhưng mà
“Nhưng” lần thứ 3 rồi
Chưa có một bài nào mà tình cờ hay bất ngờ đọc lại, tui phải cảm thấy mắc cỡ, xấu hổ, tự hỏi “tại sao mình lại có thể viết như thế?”
Vậy cũng là tự an tâm về chính mình rồi, phải không anh M&M 🙂
Khi cuộc đời cho mình “thấm đòn” rồi thì có lúc bài báo lại như bài văn, chỉ là bài văn… buồn, mà thôi 🙂
Cái hình này, chẳng liên quan gì, của thằng nhóc Bi chụp, mà tui thấy nó hay hay 🙂
Mình nghĩ nếu đã nhận ra sự khác biệt giữa cách viết văn và cách viết báo, phát triển cách viết báo (đòi hỏi sự chính xác, rõ ràng, ngắn gọn) có thể làm lu mờ cách viết văn (nhấn mạnh cách thể hiện tình cảm, câu văn trau chuốt, dùng biểu tượng, gợi ý gợi tình hơn là nói thẳng), thì có thể chú ý phát triển cả hai trong khi viết báo. Có thể là khó nhưng không phải không làm được. Viết báo giúp người viết thu thập chất liệu sống có thể về sau nhồi nắn thành truyện. Và viết báo có thể giúp người viết được biết đến nhiều hơn, như thế khi ra mắt quyển truyện thì đã có một số lượng độc giả phong phú rồi.
Người ta bảo nghề là nghiệp, không biết có nên chúc mừng Ngọc Lan đã sớm nổi tiếng hay không.
LikeLiked by 4 people
Cám ơn sự phân tích của Bà Tám.
Hy vọng có lúc NL cũng sẽ tập tành viết truyện như Bà Tám mới được 🙂
À, mà nói NL nổi tiếng nghe khoái chí nhưng mà cũng mắc cỡ quá, hehehe
LikeLiked by 1 person
Viết như Bà Tám thì ai mà chẳng viết được. NL thì đã là cây bút nổi tiếng rồi còn tập tành gì. Bảo đảm cuốn sách nào của NL ra đời cũng là best seller cho xem.
LikeLiked by 1 person
Tôi thấy văn phong, cách viết không có gì khác, ngòi viết sao mà hư được? Báo hay văn gì cũng giống nhau, càng viết thì càng hoàn thiện hơn. Nó thể hiện cái suy nghĩ của người viết, cách này hay cách khác, tùy theo viết về cái gì mà cái thể hiện đựợc chọn cho lộ ra nhiều hay ít, ngay cả muốn giấu diếm cũng khó mà làm được.
Cái khác chỉ là cái nhìn, cái suy nghĩ nó thay đổi theo dữ kiện tích lũy được. Khi mình tôn trọng sự thật, và để cho cái giá trị, cái lương tâm của mình làm người chỉ đường thì cái sản phẩm trí tuệ nó hay hay dở, buồn hay vui, mượt mà hay khô cằn là tùy theo cái cảm xúc của người đọc ở thời điểm đó mà thôi.Một câu chuyện buồn không thể viết cho vui được, cháy nhà nhiều người chết không thể thi vị hoá là lửa đem lại ánh sáng và người chết giúp kiểm soát được nạn nhân mản.
Chỉ là viết nhiều thì không còn nhiều đề tài khác để viết nữa. Phải đợi sự kiện mới. Slow news hay no new news thì ngồi đợi thôi hay là đi vô lảnh vực mình chưa làm?
LikeLiked by 6 people
Cái tôi thường hay nói và cổ võ là phải thể hiện sự can đảm viết lên cái gì mình tin và biết là đúng một cách thẳng thắn, đi vô cái cốt lỏi của sự việc.
Nhiều khi mình có nhiều kinh nghiệm viết văn, mình lại vô tình edit cho nó mượt mà, mà lại vô hình chung, làm yếu đi cái chất lữa của câu chuyện đang cháy trong tâm khảm của mình. Tôi thấy hiện tượng này nhiều hơn trong cái kiểu cách sống của người Việt mình, in general.
Có thể tôi sai, nhưng cái tâm lý của người Việt bình thường phó thường dân mình, thường cất giử cái courage of the conviction trong lòng và để dành, reserve cái đó cho người biết viết tốt hay cho người chọn đấu tranh cho lẻ phải, công lý, chớ không cho đó là cái mà mọi người cần làm và làm được tốt mà không biết hay không muốn làm vì lý do nào đó. Nhiều khi chỉ cần câu viết một hàng là hay và hiệu quả như: _ _, cái này sai rồi. _ _ cái này đúng rồi … chớ đâu cần phải chải chuốc hay rặng tới táo bón.
Chú trọng vô tính hàn lâm, bạt thiệp, chải chuốt theo sách vở quá, nhiều khi thì thấy nó phony, trống rổng. Vì có suy nghĩ như vậy nên tôi không khá thơ văn? Viết như nói và không ngại viết như chửi lộn ….
LikeLiked by 6 people
Chắc là làm nhiều nên nhìn đâu cũng thấy chuyện đã làm, hehehe, nhưng khi chưa tìm ra cái mới thì cũng là dở. Chắc chờ cho cái đầu được refesh trở lại sẽ bắt đầu ra chiêu tiếp 🙂
LikeLike
Cho tôi xía vô nhiều chuyên bày vẽ, không biết nó thích hợp gì hay không, nhưng free of charge 🙂 :
1) Thí dụ như trang phụ nử mà NL phụ trách, mở rộng hơn ra khỏi chỉ chuyện chuyên đề phụ nữ về thẩm mỹ, nữ công gia chánh … mà mở rông ra cho những phụ nữ ngày nay quan tâm ngoài cái gia đình như : phụ nữ Việt đi ra làm việc thường gặp khó khăn gì, có bị đì vì họ phụ nữ không, họ chọn gì đi làm hay ỡ nhà lo hết cho gia đình, họ có cái nhìn như thế nào khi phải đối diện với sự chon lựa này, nếu họ làm có tiền có muốn chồng ở nhà coi con không, về VN lấy chồng có khác gì với đàn ông về VN lấy vợ.
2) Trong mùa bầu cử sắp tới, người phụ nữ phải tìm hiểu như thế nào để cái vote cũa mình có lợi cho phụ nữ in general, mời UCV người Việt thảo luận về vần đề liên quan tới phụ nữ Việt và họ sẽ làm gì cho những vân đề phụ nữ quan tâm.
3) Kinh nghiệm cha mẹ Việt nuôi con gái cần phải làm gì, có gì khác giữa nuôi con trai vs. nuôi con gái, nguyện vọng của con gái trẽ ở Mỹ là gì, con gái học toán science có bị kỳ thị coi là nerdy, khô khan, nhìn không mướt.
4) Người phụ nử đấu tranh nhân quyền bên VN khó khăn hơn nam giới không cái gì khác, hỏi Tạ Phong Tần về cái khác trong khi đi tù có gì khác với Điếu Cày ( thí dụ kinh nguyêt làm sao, có bị rờ hay không như là hình thức tra tấn), người Việt bên Mỹ đối đải có khác giữa TPT hay ĐC không vì là đàn ông, đàn bà.
5) Thế hệ đẻ và lớn lên bên Mỹ, bây giờ có con, cái nhìn cách sống làm mẹ của họ có khác má của họ ( bà ngoại) không, quan hệ giữa con trai và con gái với cha mẹ.
LikeLiked by 3 people
Cám ơn sự phân tích của Bà Tám.
Hy vọng có lúc NL cũng sẽ tập tành viết truyện như Bà Tám mới được 🙂
À, mà nói NL nổi tiếng nghe khoái chí nhưng mà cũng mắc cỡ quá, hehehe
LikeLike
1- Tình yêu thuở 18 khác với thuở U40(?)
2- Không phải vì người viết thay đổi mà người đọc cũng đổi thay
3- Thay đổi là điều tốt, tuy là có chút muộn phiền, nhọc nhằn
4- Tự đánh giá và biết mình là ai, muốn gì là vẫn còn rất ” hung” và ” đam mê”
( như tui là: who cares, so what)
LikeLiked by 3 people
Hôm nọ họp còm, ngồi tán gẫu với nhau, chị kia nói “wow, cô giáo viết bài sao dễ dàng & hay, còn mình ngồi “rặng” hoài mà không ra chữ nào!” Nói vậy để biết là muốn viết dù là báo hay là văn thì không phải ai cũng viết được, chắc phải có khiếu & tài viết!
Chúc mọi người ngày vui! 🙂
LikeLiked by 4 people
Agreed 100 percent
LikeLiked by 1 person
hê hê, chụp liền, người ít chịu viết : )
Nhưng nó lại thể hiện cái mình muốn diển tả rỏ ràng nhất. 🙂
LikeLiked by 2 people
Ông làm thầy bói được roi😀😀😀😀
LikeLike
Văn phòng thầy dọn từ chân Cầu Bông ra chơ Bà Chiểu, bên hông lăng Ông…ha ha
LikeLiked by 2 people
Cũng gần đi lên đi xuống cover nhiều chổ và mở mang business cho thêm service kiếm tiền uống bia. hahahaha
LikeLiked by 1 person
Có mắt kiếng đen và cái mu rùa đó là T3CB.
LikeLike
“Rặng” là tại ăn cải ít, thiếu nước ?
LikeLiked by 2 people
Mấy người luống tuổi hay bị cái vụ này, rặng không ra cũng phiền lắm, rau cải, nước cũng chưa đủ phải có thuốc nửa!!!
LikeLike
Có 1 thứ rất hay là trái prunes! Try it and go off the medicines! 🙂
LikeLiked by 2 people
Tôi có người ban , má nó bên VN 80 tuổi, bị táo bón trầm trọng, ra vô nhà thương về vụ này hoài. Vì không thể đẩy chất thải ra ngoài, ( mấy cái cơ co bóp để rặng ra không còn mạnh đũ) nên bệnh hoạn triền miên. Ai đó chỉ cho uống aloe vera, bỏ vỏ lấy phần dưới cái vỏ và ruột xay sinh tố uống, ngày một ly nhỏ thì nó giúp đi dể dàng hơn.
Người bạn này kể lại như là thuốc thánh, (cạnh tranh với thuốc tể viên đen của T3CB 🙂 :)). Xin ghi lại cho ai cần. Điều rất quan trọng là cần phải hởi cho kỹ, liều thuốc này T3CB chỉ nghe người bạn kể và nói chỉ cho ai cần biết. Không có kinh nghiệm vụ này.
LikeLiked by 3 people
Tôi thích cái này và ăn như snack all the time. Mua trong Costco.
Dry food is also high in sugar content, less nutrition.
LikeLiked by 2 people
hahaha, hết đường đở với còm sĩ trong đây. Hồi sáng thấy đang bàn về văn chương. Giờ sang qua bàn tới thuốc gia truyền trị ….. cái kia rồi. Tui cũng định chạy vô góp ý mua chai số 3 về uống. Giờ bí quyết ACE truyền ra như vậy, sao tụi tui bán thuốc được đây 😆
Theo dược liệu thiên nhiên của nhà thuốc Tiêu Tán Đường, tui thấy chỉ ăn uống có đủ chất xơ thì có bị đơ chổ nào nó cũng phải xổ. Bản thân thì sáng tui ăn Fiber in honey nut cheerios là bảo đãm đến hẹn lại lên.
Đúng là còm sĩ giúp nhau trong tinh thần “một con ngựa đau…rặng, cả nhà còm nhảy vô cho thuốc xổ” 😆
LikeLiked by 5 people
Like
“…một con ngựa đau…rặng, cả nhà còm nhảy vô cho thuốc xổ” 😆…”
Đứng là cái xóm tám này, văn chương lai láng, thuốc bổ thuốc tán…cái gì cũng tám được hết…
… tui cười xém té võng…ha ha ha
LikeLiked by 4 people
Bản thân thì sáng tui ăn Fiber in honey nut cheerios là bảo đãm đến hẹn lại lên. Bác sĩ gia đình bảo tôi như thế, những ăn hoài thư đó ngán quá! Ăn uống bình thường và để ý đến việc đó…Mỗi ngày 3 muong caphe Polyethylen Glycol pha 1 ly nước uống sau ăn cơm chiều Ok Salem.
LikeLiked by 2 people
@thay Ly: Không biết đến khi ‘một con ngựa đau….đẻ’, thì cả tàu sẽ ra sao hén! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
yep, mostly.
LikeLike
Viết văn? Làm thơ? Viết báo? Tất cả đều là bề mặt, hình tướng…
Bề chìm như mình sống như thế nào? Tình cảm, con tim, lý trí…Theo tui nha, cái hạnh phúc nội tâm là quan trọng.
Mà kẹt một cái là: hạnh phúc/ happiness lại là cái quái gì?
LikeLiked by 2 people
Người ta thường nói “hạnh phúc trong tay bạn”, không cần đi tìm đâu xa! 🙂
LikeLiked by 3 people
Cái này nó cũng có sự khác biệt trong cách làm project audio/visual: đọc tin tức vs phóng sự trồng rau…
LikeLiked by 2 people
Tui nghĩ cô giáo thích làm nhiều công việc bỏi vì mỗi việc có cái hay? Vậy kiếm vài người làm học trò? Dạy xong thả học trò làm ( còn cô giáo đứng đàng sau xúi… Ha ha)?
LikeLiked by 1 person
Xúi ẩu! Tiền đâu trả cho họ? 🙂
LikeLike
Có chuyện buồn, phiền gì nữa đây? nghề nghiệp làm sao tránh khỏi! làm sao dứt bỏ được đây? ngấm trong máu rồi, thôi thì sửa chữa lại cho nó vừa kích thước của mình. Đồ trang sức cũng như quần áo mua về hay vợ chồng đâu có 100%.
LikeLike
Ui trời, tui có buồn phiền gì theo kiểu này đâu chời 🙂
Dạo này chú jcbrea có những nhận xét đỡ khg nổi luôn 🙂
LikeLiked by 1 person
Cô Giáo: Thích câu: “chưa có một bài nào mà tình cờ hay bất ngờ đọc lại, tui phải cảm thấy mắc cở, xấu hổ”.
Qua sự tương tác vài năm ở trang blog này, tôi thấy những gì Cô Giáo viết chuyên nghiệp và chính trực (integrity).
Không cần biết nghành nghề nào, nếu mình lao tâm làm hết khả năng của mình, không làm điều gì gian dối, lúc nhìn vô gương mà không hổ thẹn với lòng, không bị lương tâm cắn rức là ổn, là tốt rồi đâu cần phải hỏi ai. Phải không anh M&M 😆
LikeLiked by 5 people
Trước đây lâu lắm, ông Ngô Nhân Dụng có một bài viết trong mục bình luận về báo chí ở những xứ tự do. Tôi chỉ còn nhớ đại khái nội dung bài này là, những tờ báo lớn ở Mỹ đều có nghiêng về một đảng chính trị nào đó của Mỹ; như tờ Wall Street Journal thì bảo thủ, nghiêng về đảng Cộng Hoà; còn tờ New York Times thì cấp tiến và nghiêng về đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, trên những tờ báo uy tín nhất Hoa Kỳ này, các bài báo được sắp xếp, phân chia rõ ràng. Độc giả của các tờ báo này, khi đọc, biết rõ bài nào là tin tức, bài nào là bình luận. Trên những bài bình luận, các nhà báo có thể lồng vào bài viết những suy nghĩ, tình cảm cá nhân của mình. Tuy nhiên, phần tin tức thì luôn luôn phải trung thực, và vì trung thực, những bài trong phần tin tức phải thật là khách quan, gần như không có chỗ cho tình cảm cá nhân của người viết trong đó.
Cách đây khoảng 10 năm, trên báo Người Việt xuất hiện một cây viết mới với những bài tin tức và phóng sự mà tôi rất thích đọc. Cây viết mới đó là phóng viên Ngọc Lan. Tôi thấy những bài viết của cô thật hay. Thật là lạ, vì tin tức, phóng sự, và ‘hay’ ít khi đi đôi với nhau. Và rồi, tôi nhận ra những bài báo này hay bởi vì cô đã để những xúc động, tình cảm của cô vào sự việc mà cô viết. Những xúc cảm này thể hiện trên câu văn, cách chọn chữ, và lối ngắt câu. Tôi tin rằng không chỉ tôi, mà những độc giả khác đều cảm nhận được điều đó. Thêm nữa, cách trình bày sự việc của NL cũng rất là nhân hậu. Cô không lên án ai hết. Đọc bài viết về một thiếu niên phạm pháp, phải ở tù, mà người đọc không cảm thấy ghét em đó, mà chỉ thấy xót xa, như thể em đó có thể là con cháu, em út của mình, hoặc đã có thể là chính mình.
Khi tôi nói “Mấy bài báo vào những năm đầu của NL đọc như văn chương, như nhạc sĩ đánh đàn vậy, chứ không phải bài báo,” ý tôi muốn khen rằng, sau 10 năm, NL đã trở thành một nhà báo thực thụ, có đầy đủ bản lãnh và kinh nghiệm, được thể hiện ở những bài báo trình bày sự việc một cách trung thực và chuyên nghiệp.
Tuy vậy, trong thâm tâm, tôi vẫn ‘miss’ cái cách viết trước kia của NL. Hahaha.
Trong đoạn cuối, NL viết: “Chưa có một bài nào mà tình cờ hay bất ngờ đọc lại, tui phải cảm thấy mắc cỡ, xấu hổ, tự hỏi ‘tại sao mình lại có thể viết như thế?’ Vậy cũng là tự an tâm về chính mình rồi.” Đồng ý với NL 100%. Tôi chỉ xin thêm rằng, nếu có khi nào đọc lại và cảm thấy không thích điều gì đó mình viết cũng tốt, không sao cả. Vì khi nhận ra được cái không hay là cơ hội để làm tốt đẹp hơn trong tương lai.
Tôi rất thích và hoàn toàn đồng ý với góp ý của chị Bà Tám: “Phát triển cả hai (viết báo và viết truyện)” và “Viết báo giúp người viết thu thập chất liệu sống có thể về sau nhồi nắn thành truyện.” Tôi tin rằng, với kinh nghiệm gặt hái được khi làm báo, NL sẽ có thừa sức viết những câu chuyện thật hay nếu mai này NL có thời gian và tâm trí để ngồi xuống viết truyện.
LikeLiked by 5 people
@M&M:
Tui hiểu ý ông mà 🙂
Lâu lâu tự suy ngẫm, nhìn lại mình qua 1 lời nhận xét là điều cần thiết để xem mình nên bước tiếp như thế nào 🙂
LikeLike
Lâu rồi M&M không viết bài nảy đọc đã thật. Tôi muốn viết nhiều mà răng mãi không ra!!!
LikeLike
Hê hê tôi không biết một ly ông cụ về cái background của sự việc.
Sáng đọc entry tưởng NL tease ông M&M,
để nói về cái background hậu trường về cái nghề phóng viên và cái đồ nghề họ sữ dụng, cách viết văn.
Chiều đọc còm thấy ông M&M tries to explain what he really means.
Here my take, from T3CB, đổ dẩu vô lữa cho cháy lớn và cháy xém cái lưng tôi luôn đây:
@ NL – yes , ông M&M chê bây giờ viết rough hơn lúc trước, không còn nhân hậu như trước vì quá chuyên nghiệp. 🙂 🙂
@ M&M – yes, NL viết entry này để dành riêng cho ông. 🙂 🙂
@ thiên hạ – yes, run run fast trước khi lửa tôi đốt cháy to.
🙂 🙂 🙂
LikeLiked by 4 people
Đồng ý với người bạn trẻ M&M; bây giờ bài viết của NL vẫn trung thực nhưng thiếu cái nhẹ nhàng êm ái ngọt ngào của bàn tay nhung, mà bây giờ mọc nanh mọc móng dài nhất nhì Bolsa:)
(ai 3 gai sẽ lấy 4 gai đáp lễ) kkk
LikeLiked by 2 people
Sao tôi không thấy cái gì khác? Nếu có thể cho tôi một thí dụ?
Tôi thì thích ngược lại, nếu tôi thì tôi sẽ có cái tone nặng hơn nữa. Chắc như nói bên trên, cái style tôi nó nhám nhúa hơn.
LikeLike
Có thể vì cái topic thay đổi, gũi xưa về thuyền nhân, về sự nghèo khí bất hạnh. Bây giờ thì toàn vào tù ra khám, rờ quan lớn, đá tai to mặt nhớn.
Có thể chỉ là mặt trái hay cái giá phải trà của sự nổi tiếng hay popular ??
Nham nhúa (như ông) là một niche, chỉ
có thành phần nhỏ độc giả chọn lọc , không popular với đại chúng.
Hỏi NL: động cơ nào mà viết bài này? Kkkkk
LikeLiked by 2 people
Yes về cái tùy thuộc vào vấn đề viết. PV không có nhiều chọn lựa cái event/topic nào mà mình muốn cover và cái bản chất câu chuyện dictate cách viết.
Thành ra không phải PV thay đổi mà câu chuyện xảy ra khác nhau, đổi nên cách viết phải khác.
Váo tù ra khám, nếu ông refer to ông lái taxi thì tôi thấy những bài viết lúc đầu backfire vì ổng không phải tốt hay thiện tâm hay đáng được nói tới với những tĩnh từ nhẹ nhàng nhân hậu. Ông ấy là nạn nhân bất đắc dĩ với nhiều tì vết không hay nhưng những tì vết được bỏ qua không nói tới như một sai trái cần quan tâm. Còn ông Minh mập thì hơi over exposure trong cái cover, I dont care much about that story, nhưng cái hay trong câu chuyện được nhắc tới là NL go over her responsibility để thông báo cho cai tù là ông bị bụp và nói rỏ ràng cách làm để xin đổi phòng. Điểm này rất good, tôi cho đó là public service action to ensure prisoner can be safer in jail.
LikeLiked by 1 person
@Ông Kẹ, Ông Già:
Tui viết entry nào trước hết cũng là cho tui, để nói điều tui nghĩ. Việc dẫn lời nhận xét của ông M&M chỉ là cái cớ 🙂
Còn viết có chất văn hay khg cũng còn ở đề tài nữa.
Mà bớt ủy mị cũng có phần 🙂
LikeLiked by 1 person
Có lẽ tại tui “mở hàng” với chữ “rặng”, tui chỉ thật thà thuật lại y chang chữ của chị đó nói, mà ý của chị đó cũng thật là nói về chữ. Đến khi mang vào đây thì ôi thôi, nó đã bẻ lái 180 độ cụp qua bệnh “TB” … Không sao, đọc vui, cười đau bụng gần chết đây. Hy vọng là cô giáo không phang thước bảng! 🙂
LikeLiked by 2 people
Thiên hạ chạy đây. Mà nè, có can xăng máy bay chưa xài để đăng sau cửa đó, thầy làm phước xài dùm…
Happy… Đốt nhà 😄
LikeLiked by 1 person
Thât thà thẳng thắn, tối than…cười gần chết😄
LikeLiked by 2 people
@Tôi Ke
Summary:
Cái sst này, người viết chẳng viết cho M&M hay chúng mình, mà cho chính nàng.
1- Nàng biết là có thay đổi và khác biệt, nhưng nàng viết cho đại đa số người đọc trong cái topic đó. Thí dụ vụ Minh béo, chắc chắn là không cho tui hay ông, hay M&M , mà cho thành phần , đọc báo NV hàng ngày . Tui gọi là chẳng đặng đừng.
2- Trong thân tâm, nướng biết là thích. ” sáng tác” văn chương hơn, nhưng cũng thích ăn ngon 🙂
It is a dilemma of change or get out of comfortable zone
3- Nường cũng biết làm PV báo VN , không phải là cho ever ever vì cái generation trend , viết văn biết đâu lại chẳng lượm cái Nobel?
4- Nàng cần bỏ thời gian ra học thêm một cái nghề khác dựa trên cái kinh nghiệm và kiến thức của nghề PV để có thể có plan B, C
Trong tận đáy của tiềm thức, tiếng chuông đang bắt đầu đanh thức tâm can.
Decision, decision
Btw, nàng đang mang mưa bão tới Houston , kkkk
LikeLiked by 1 person
Hahaha bắt mạch có đầu đuôi như thiệt. Ông diển make it sounds like a symtom of midlife crisis.
@ NL – is GLL right, in coi bói your intention? 🙂
Chiếc chiếu tôi ngồi ở cầu bông, cho ông mướn a half hành nghề coi bói chung ha hâhha.
Còm đốt nhà của tôi bên trên chỉ đơn thuần là chọt cù lét NL và ông M&M dựa theo còm của 2 người viết và tôi thêm dầu mở cho trơn tru chớ không phải dựa trên cơ sở, hay là cái gì serious cả. Phán đại, thí cô hồn, chọc giận thiên hạ 🙂 🙂
LikeLiked by 1 person
He he
Hai hôm nay có nhiều còm dài thòng….nên tui thêm một còm dài thòng…để cho dài thòoooog
Thứ nhất, Tui nghĩ rằng qua ý kiến ” bài báo như bài văn”, bác M&M là một đọc giả trung thành của CG. Bác nói lên cái thấy của chính mình hồi xưa cũng như hôm nay khi đọc. Đơn giản là: cảm nhận của người đọc giả trung thành.
Thứ nhì, tui nghĩ 10 năm để làm một công việc, sẽ phải ngồi lại, nhìn lại, tính lại sẽ phải có. Hình như làm bất cứ nghề gì thì khoảng 10 năm tự nhiên bắt mình ngồi nghĩ tính lại là một hiện tượng, chu kỳ tự nhiên?
Ngồi lại để thấy mình làm điều đặn, hay làm càng ngày càng tốt, hay càng ngày càng xuống dốc….dầu thế nào đi nữa, cũng chưa chắc sẽ tiếp tục mãi công việc cũ. Với tui, có thể đây là lúc xào lại cả bộ bài, để bắt đầu một hành trình mới, nhiều mạo hiểm nhưng cũng cũng lắm hào hứng. Ăn thua là ở chổ, mình muốn gì trong nữa cuộc đời còn lại?
LikeLiked by 2 people
@NL , cn rất thích hình đôi giày lơ lửng của “thằng nhóc Bi chụp” , nhìn đôi giày “lơ lửng” mỗi người có ý nghĩ khác nhau ? Theo ý của Bi nghĩ gì ? ( xin chọn Bi là một Nhiếp Ảnh Gia tương lai đó nha ).
Bàn về “viết lách” trong đề tài tài này làm nhớ câu nói của chị Trương Ngọc Bảo Xuân ( do người bạn DH gửi qua email )
” Viết là nói với chính mình, từ trong sâu thẳm của tiềm thức, sự lắng đọng của trí não kèm sự xúc cảm của trái tim , tâm sự được phơi bày. Vì thế được độc giả ghé mắt là vui lắm rồi, cảm ơn lắm lắm rồi, bất kể khen hay chê. Viết để giảm stress, để trí não vận động, khỏi quên đời. Viết là lối đi thoát hiểm, ra exit gần nhất. “
LikeLiked by 1 person
@NL, nhờ đọc entry này mình mới biết nhà thơ Đỗ Quý Toàn và Ngô Nhân Dụng là một . Thanks NL.
Vào Gơogle đọc lại bài thơ của ông, do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, bài hát này cn rất thích khi còn “chẻ chung hùi nhỏ”.
Gửi các bạn còm cùng đọc lại.
CHC: Thay mặt đọc giả Sóng , thành thật cảm ơn anh Đỗ Quý Toàn và xin anh cho đọc giả đọc lại một bài thơ của anh. Bài gì có câu: “hai đứa ngồi đó như hai hòn bi” ấy. Tương cũng nên hỏi anh xuất xứ bài này.
ĐQT: Bài này được nhiều người biết vì anh Phạm Duy phổ nhạc hay quá xá. Vì anh mà nhiều người gọi tôi là “thi sĩ hai hòn bi” . Viết vào khoản năm 1959 in lần đầu trên báo Ngàn Khơi khoảng 1960-1961. Ngày đám hỏi tụi tôi, năm 1964 tôi đọc cho bạn bè nghe. Anh Phạm Duy có ở đó, bảo đưa anh đem về. Một tuần sau anh gặp tôi ở đường Lê Lợi dừng lại hát cho tôi nghe liền. Nghe chị Thái Thanh hát ở Đêm Màu Hồng đã lắm.
Chuyện Tình
Thơ Đỗ Quý Toàn
Ôi anh yêu em vì em biết nói
Em đã biết thưa em còn biết gọi
buổi sáng trời mưa khiến anh nhớ em
bây giờ trời nắng anh nhớ em hơn
ngồi xuống đây đi nghe chim đang hót
đồng cỏ bàn tay trời cao mắt ướt
khi ngó nhau thôi còn biết nói gì
hai đứa ngồi đó như hai hòn bi
có cánh hoa đẹp anh hái cho em
em không thèm nhận anh chết cho xem
và anh sẽ khóc miên man suốt ngày
ôi chả bao giờ buồn như bữa nay
này em yêu quý em có biết nghe
trên cánh đồng cỏ có con bò kia
nó kêu “bò” “bò” và nó ăn cỏ
trời hôm nay cao, yêu em, hỡi gió
và trên đỉnh đồi có cây to tướng
ở một cành ngang có một tổ kiến
có con đi ra có con đi vào
trời hôm nay nắng, yêu em xiết bao
này em yêu dấu em nào có hay
hồi nãy trên trời có con chim bay
có con chim nó bay qua trên trời
trời xanh đến thế đôi mình lứa đôi
LikeLiked by 3 people
Like
Thanks ChiNha kèm theo bài thơ.
Đọc bài thơ thấy nó hay, là lạ ngồ ngộ, ngu ngơ…dể thương như coi cartoon. Like much
LikeLiked by 1 person
Sáng nay vươn mình thứ dậy sau hơn 7 tiếng ngủ thẳng cẳng, không bị trằn trọc thao thức trong đêm, mặc dù bị đánh thức bởi tiếng chó sủa của hàng xóm mà vẩn thấy vui trong lòng. Nằm ráng lại một chút để nghe tiếng chim ngoài vườn. Đang thưởng thức buổi sáng có nắng, có chim thì bị giao động bởi tiếng của bà xã nhắc lại cái lịch trình quan trọng hôm nay: lunch mấy giờ, rồi ra park chụp hình với con, mấy giờ thì họ mở cổng cho vô, nhớ đi sớm có chổ đậu xe, đi lấy bông choàng cổ, charge pin máy chụp hình, text vị trí chổ ngồi để khỏi lạc nhau etc… Ôi cả đống công việc phải làm, nhưng sao tui vẩn thấy vui sướng trong lòng. Ngày mà tui đã mong chờ, ôm ấp mơ ước, ngày tui được thấy con tui trưởng thành để đi những bước tiếp tục trong đời. Hôm nay ngày ra trường high school của con tui. Là một cái mốc lớn cho con. Tui muốn la lớn lên: con hãnh diện, vui sướng quá cha mẹ ơi!!! Nhưng sợ mẹ tui mới qua thăm và để đi dự lễ ra trường chiều nay còn đang yên giấc, đập cho một cái về tội phá giấc ngủ. Nên âm thầm đem vô blog khoe với anh chị em niềm vui sướng của tui….hehehe.
Sorry Cô Giáo, cho tui mượn trang blog để đăng tin mừng đến còm sĩ xóm nhà lá trong đây.
LikeLiked by 4 people
Chúc mừng cháu, thầy Lý, cô Long và gia đình!
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng thấy Lý!
Vậy cuối cùng em ấy cũng đã ra trường, dù cho ông bố hắc ám ngồi canh cửa hay đòi chen vô ngồi giữa, hehehe.
Tuần sau đến phiên tui la làng cho ông coi 🙂
LikeLike
Chiện gì la làng đây. Đi đâu biểu tình hả😄
LikeLiked by 1 person
Tui biết mà hỏng nói đâu! 🙂
LikeLike
Hehehe Chúc mừng.
Ông brighten my day with your khoe con ra trường. Tôi luôn thích nghe tin tức như vậy. Người lớn cần la lên nhiều, cổ vũ cho mấy đứa nhỏ khi chúng nó đạt tới những cột mốc quan trọng. Nhiều khi mình take it for granted như chuyện trên huyện, mà không nghĩ đến sự cố gắng theo đuổi việc học hành của chúng nó. Mười hai năm dài dẳng, sách vở, bạn bè, trai gái, cha mẹ và cuộc sống chung quanh, những sức ép mà chúng nó phải đối phó không thua gì người lớn đi làm kiếm cơm.
Giai đoạn một xong rồi, giai đoạn hai bắt đầu …… best wishes on the next steps.
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng thầy Lý và bx (công lao của cả hai người)
( kệ pv, cho bả lội nước bị đỉa bám )
LikeLike
Chúc mừng Tâm, cô Long & nhất là con gái! Chúc cháu luôn thành đạt trong tương lai! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng anh Tom cùng bà Xã, và cả đứa con! Hi hi, cũng phải mọi người họp tác, đồng lòng chịu cực…đủ điều để nó hôm nay ăn học thành tài. Xin chức mừng🎉😄👏😜🎉💐👏
Ha ha, hi hi, khà khà, hê hê…như Thầy Ba Cê Bê nói, tánh tui cũng vậy. Mỗi lần thấy người quen bạn bè nuôi nấng con cái ăn học đàng hoàng tui cũng vui lây😄
LikeLiked by 2 people
(Ngày mà tui đă mong chờ, ôm ấp mơ ước, ngày tui được thấy con tui trưởng thành để đi những bước tiếp tục trong đời). Like.
Chúc Mừng Chú Thím Tâm,
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng thấy Lý nha! 🙂
LikeLike
Hê hê, tui đọc còm của thầy Lý tới chỗ “chim thì bị giao động bởi tiếng của bà xã …,” tui giựt mình dụi mắt đọc lại cho rõ. Té ra tui già rùi mắt mũi lèm nhèm. Không có chim … gì dao động hết mà chỉ là lòng thầy đang rộn rã trong buổi sáng yên bình với tiếng chim kêu ngoài vườn, chó nhà hàng xóm sủa từ xa, vạt nắng nhảy tung tăng trong phòng ngủ của thầy mà thôi. 😆
Còn nhớ thầy kể mới hôm nào thầy học trung học. Thầy thích lớp vẽ. Trong giờ vẽ trái táo nằm trên cái bàn thì mọi học sinh chung quanh vẽ trái táo, thầy vẽ cái bàn 😆 Ấy, mới thấy hình ảnh mình trong lớp học mà quay lại thì con mình đã xong high school. Cuốn phim cuộc đời lẹ như búng ngón tay. Nói gì thì nói, tui chia vui vời thầy Lý một phát rồi tính tới. Chúc mừng thầy!
À, đọc cái còm của anh GLL tui mới nhớ tới dzụ mấy tháng trước thầy dẫn con nhỏ lên đây tham quan Berkeley với Stanford, rồi con bé chọn trường nào?
LikeLiked by 3 people
Không nham nhở không phải Trùm Sò mà 🙂
LikeLiked by 1 person
Hahaha, hôm qua xí xọn viết còm như làm văn tả cảnh làm chi, bị Ông Trùm bắt lỗi…. 😆
Thót một cái đã 25 năm trường. Giờ nhớ lại lúc đó ù ù, cạc cạc rồi cũng bơi với người ta. Nhìn đám nhỏ bây giờ đầy tự tin, hành trang vào đời chuẩn bị kỷ lưỡng hơn “đám già tụi mình”.
Lên tận đến Davis, cuối cùng nó đi UCSB. Hàng tuần nó không phải về, tui sẽ lên thăm nó cho đổi khí trời 😆
LikeLiked by 3 people
Chúc mừng sư huynh!
LikeLike
Cám ơn ACE có lời chúc mừng. Đối với tôi, high school nó khó và quan trọng trong cuộc đời đứa nhỏ mới lớn chập chững vào đời, nó là cái căn bản cho những bước về sau. Những năm high school nó có nhiều áp lực của môi trường, của tuổi mới lớn, thêm chuyện học hành và sự chọn lựa sau khi rời ghế high school. Trong 4 năm qua, mỗi năm tui thấy con tui đều có những áp lực khác nhau. Viết ra để chia sẽ cho những người đi sau:
Lớp 9: từ trường tiểu học vài trăm học sinh, mà phần đông là những đứa bạn học từ phổ thông hoặc bạn bè cùng xóm. Lên high school, nó bị choáng vì trường lên gần 2 ngàn em mà là dân tứ xứ của một vài thành phố hợp lại một trường. Nó phải thích hợp với môi trường mới sinh động hơn. Áp lực này lớn lắm vì phải tìm cho mình nhóm bạn để dựa vào nhau. Con tui nó phải gia nhập đội chạy của trường để có chung màu cờ, sắc áo.
Lớp 10: tương đối dễ vì quen trường, quen lớp có tí bạn gọi là thân.
Lớp 11: Có nhiều đêm đang nằm ngủ, chân đạp đạp, miệng la lớn: thắng lại, thắng lại. Tay thì núm lấy thứ gì có thể nắm được để cho xe dừng lại và tỉnh giấc mới biết mình nằm mơ thấy đang tập lái xe cho con. Áp lực muốn lái xe, đòi nằn nặc năn nỉ tui cho lái xe. Tuổi này thà giết nó chứ đừng hòng mà cấm, hoặc ngăn cản chuyện cho nó lái xe.
Lớp 12: chuyện SAT, đơn xin học đại học, viết assay xin học bổng, làm thiện nguyện cho đủ giờ để ra trường, chuyện thể thao trong trường, thêm hội họp của club, đi tham dự hội họp bạn bè, muốn gặp mặt con phải lấy hẹn. Vài tháng trước khi ra trường là nhiều áp lực nhất: chờ đón sự trả lời của trường ĐH, cộng thêm nhiều tiết mục của trường như đi prom, bạn bè hẹn hò đi chơi sợ sau HS thì không còn gặp mặt. Thời gian như thoi đưa, đi qua vùng vụt. Lúc này là lúc đụng chạm với con nhiều nhất, phải lèo lái cho kỷ không thôi là mất con như chơi. Nó nghe theo bạn bè hơn cha mẹ. Cha mẹ lúc này chỉ là vật cản đường cho chúng.
Nói tóm lại, những gì mình đã làm được cho con thì đã làm, từ ngày này nó sẽ phải nắm lấy cuộc đời, tương lai nó mà tiếp tục đi tới. Tui sẽ lùi về sau, đóng vai phụ (trả tiền học là vai chánh….hehehe).
17 năm trước, từ nhà thương đem con về. Tui nói với lòng là con trai hay gái gì tui cũng vui và chỉ cầu mong sao là con được mạnh khỏe.
Hôm nay, chuẩn bị chờ làm lễ ra trường high school của con. Tui cũng nói là không cần biết nó chọn ngành nghề gì về sau miễn là ở đời phải đeo đuổi niềm đam mê của mình. You don’t have to be the best, just have to do your best là tía ngồi vuốt râu cười vui rồi con ạ. 😆
LikeLiked by 5 people
Thày Lý cố ý bỏ xót cái mục gay cấn nhất : trường nào nhận, trường nào con chọn, bố mẹ chọn ???
Rùi đưa con đi coi trường, nghiên cứu chỗ ăn chỗ ở của con etc
Con được trường ” xịn” nhận , bố mẹ mừng ra nước mắt, mừng hơn con nhiều. Bố mẹ nắm tay ngay nhảy tưng tưng khi không có mặt con 🙂
Doạn đường mới qua được một dốc, còn hai ba dốc nữa, con đi, bố kèm, con mệt bố.
Kkk
đẩy , con quị bố ẵm lên …
LikeLiked by 4 people
Thích cách suy nghĩ của chú già “con đi bố kèm, con mệt bố đẩy , con quị bố ẵm lên …”. Cái này nó thich hợp với thời buổi nay hơn.
Câu “bỏ đời bố cũng cố đời con” của đời tỵ nạn thế hệ đi trước, khó mà áp dụng vì mấy ông bố đời nay còn tham sân si, lo cơm áo bạc tiền và còn thích hưỡng thụ đâu dại bỏ đời mình cho tụi nhỏ…..hehehe. Giúp thì giúp phần nào thôi. Còn lại phần lớn là để cho tụi nhỏ tự bơi lội, trãi nghiệm với đời để lấy kinh nghiệm sống. Tui nói như vầy, có vẽ ích kỷ, ít trách nhiệm nên bị gọi là “ông bố hắc ám” chăng? 😆
Để trả lời cho chú già: trường ĐH thì con nó chọn, cha mẹ góp ý, biểu quyết, đồng ý, đúc kết và tiến tới kết quả cuối cùng mà 2 bên có thể ưng ý.
Cái quá trình chọn trường như sau:
1. Học trong tiểu bang hay ngoài tiểu bang? Nó nói trong tiểu bang làm mừng hết sức.
2. UC schools
3. Trường không ở gần nhà. Gần nhất là 2 tiếng và xa nhất là 3 tiếng lái xe. 2 bên đồng ý ở điểm này nhất. Nó thì không muốn tụi này hể nhớ là chạy lên rình ngoài cửa lớp học….hehehe. Vã lại cũng muốn cho con có một trãi nghiệm tập sống độc lập nhưng không đi xa quá. Để có gì còn chạy tới chạy lui coi chừng cái investment (quên, coi chừng con 😆 )
4. Trường và ngành học phải có 1 chút gì gọi là reputation, dễ tìm việc sau này. Hàng năm mấy trường ĐH của UC biết bao nhiêu là học sinh ra trường. Làm sao phải có cái gì đặc biệt để nổi trội trong cái đơn xin việc làm.
5. Đào qua, xới lại. Cuối cùng có 2 lựa chọn. Bên nửa lạng, bên chín cân. Và cuối cùng thì chọn……. UCSB.
LikeLiked by 1 person
Các con của chú theo phương án này từ 2002, may mắn , chúng đủ lanh lợi tinh ranh và kiến thức tranh đua với đời.
Chú không phải lo cho chúng nữa, và chúng cũng không phải lo cho chú 🙂
LikeLiked by 1 person
Lộn : 1998 ( 2002 là vào professional school)
LikeLike
(Con mệt bố đẩy, con quị bố ẵm lên)
LikeLike
Congrats! Chúc mừng Tâm và gia dinh và cháu.
LikeLike
“…Tui viết entry nào trước hết cũng là cho tui, để nói điều tui nghĩ…”
Úi chời, cô giáo đang có tâm sự…biết tỏ cùng ai nè. Bà con cô bác…gần xa bắt ghế đẩu mà ngồi, bắt vỏng để treo lủng lẳng…nghe tâm sự, rồi hiến kế, vàng, vòng, châu báu…cho Cổ😄
Riêng tui, không có châu báu…chỉ có 2 cents
Một, cứ đi theo tiếng thổn thức của “cháy” tim đen. Viết cái mình có ” nanh” khiếu, cái mình thích…mới “cắn” được con tim người ta 😄. Ahem, ở đây nói thiệt nha: cứ theo con tim mình mà viết văn…Rồi một ngày khi về già, xoay đầu nhìn lại thì thấy những câu văn, chữ viết, cách “bẽ” câu…cứ như những cánh hoa vàng trải trên đường, bên lề, trên mái tóc…những câu chữ như những cánh hoa làm đẹp cho người, cho mình, cho đời này…mà đẹp làm sao.
Hai, có thực mới vực được đạo cho nên kiếm cái gì làm để cơm ngày ba bửa, áo mặt khỏi lạnh. Với từng tuổi này, thay vì học lấy một cái gì mới làm chi. Có lẻ tốt hơn nên ngồi lại bên tách trà hay ly rượu mà suy nghẫm về thiên phú của mình và phát triển nó để thành nghề tay trái để kiếm sống? biết đâu nghề tay trái nó sẽ cho mình một cuộc sống cũng rất sung túc chứ chẳng chơi.
Ba, cái nghề viết lách, truyền thông trong thời đại bây giờ phải biết Anh Ngữ thật tốt. Phải trau dồi Anh ngữ thật tốt để ngữ văn này cứ như là điện thoại cầm tay, lúc nào nó cũng ở trong túi mình. Để khi đi chơi thật xa, làm việc thật cao, gặp người nào thật lớn…đem ra xài.
Đối diện với câu hỏi lớn của cuộc sống, mỗi người có thể góp ý kiến để tham khảo. J có niềm tin lớn về sức mạnh của cái quan tâm góp ý của mọi người. Sau đó gom lại, tham khảo biết đâu một trong các ý kiến đóng góp của chúng ta ở đây sẽ trở thành chìa khoá cho NL để mở một của số mới cho NL. Mà cánh cửa sổ đó, không ở đâu xa, nó ở trong chính mình😄
Biết đâu một ngày, xóm này sẽ có một ngày hội lớn: Mọi người ngồi lại với nhau, thay vì nghe NL tâm sự, mà là coi nhà văn Ngọc Lan ký tên sách mình cho mọi người, hay là đọc những trang ứng ý nhất của mình cho mọi người nghe. Hi hi
LikeLiked by 3 people
Entry có nói về tượng đài. Suy nghĩ về tượng đài ở nước I-Rắc…
Hồi xưa
ở Nước I-rắc, người ta xây nắn tượng đài độc tài Sadam husen gì đó. Tượng ổng đứng giơ tẩy vẫy vẫy.
Sau đó
trên TV người ta xây nắn một tượng đài vô hình trong tim người dân. Tượng có tên là ” người dân I-rắc nỗi chống lại độc tài, giành tự do, công bằng…” Với quang cảnh dân kéo sập tượng ổng, hò hét mừng vui…
Bây giờ
nước I-Rắc ra ngày ngày: khủng bố, bơm nổ, đổ máu hàng ngày trên đường phố mà…người ta đã từng xây, nắn hai tượng đài ngày xưa. Sad
LikeLike