Chỉ có cười thôi cũng đủ khàn

Bạn sò sò bản than trên FB nhà bản vậy nè:

OMG, tui nhớ tui chỉ cười thôi đâu nói tiếng nào. Bây giờ khan tiếng đến nỗi nói giọng khàn luôn rồi.

Cười thôi mà cũng khan tiếng – là “bản chất” của buổi họp còm hôm nay.

Bạn sò nói lần này là lần thứ 20, chắc tính cả họp sỉ, họp lẻ, họp 2 người đến 20 người, họp tại Bolsa lẫn họp xuyên bang 🙂

13240751_10155111613583521_141764032423616177_n

Tui nói lần này hình như là lần cười nhiều nhất, nhưng “bồ cũ” lại cho rằng, “lần nào cũng cười mỏi miệng hết!” (chắc bình thường ở nhà ổng không được cười, nên tranh thủ những lúc như vậy cười cho thỏa cuộc đời thì phải :p )

13230303_10155111612893521_4459677183754630433_n

13260294_10155111612768521_3608649034233736177_n

Lần này có nhiều người ở xa tham dự.

Xa nhất là lão Ốc (mặc dù từ còm sĩ kiểu buôn chuyến, đến còm rơi rớt, còm nhỏ giọt, cuối cùng chắc hết vốn, chả ôm bom cảm tử cho banh xác pháo tan nhà lồng, để khỏi còm, dành thời gian tỉa cây, nhỏ cỏ cho bà hàng xóm, nhưng đến giờ họp còm thì Ốc chui ra).

Xa nhì là mụ Hến (mụ này cũng ôm nhầm bom, nhưng chắc là bom nổ chậm, nên giờ cũng lừ đừ lảo đảo như nghêu).

Xa ba là Mr. Joe (tui không biết đo chính xác quãng cách từ nhà ông này đến nhà tui là bi nhiêu, mà ổng nói ổng ở San Diego, nhưng đi họp còm lúc 3 giờ chiều thì mới 9 giờ sáng ổng đã đề ba rồi, mà lại tới trễ sau 3 giờ mới ghê chứ!)

Xa tư là tài tử Đạt Diệp (tui biết chính xác tài tử này ở đó, vì ổng không có phải đi sớm quá như Mr. Joe, người được xem là láng giềng của ổng)

Xa năm là thầy lý. Xa sáu là ông già 65 (chi hội trưởng chi hội quản lý các bà đi chùa, gọi tắt là Chùa Bà)

Còn lại, chị Phước anh Thành, chị Bidong, Cúc Cục Cục, chị Hoàng, sò sò gì cũng đều xa hơn tui hết 🙂

Gọi tên còm sĩ đầy đủ rồi, thì đến gọi tên món ăn. Họp mặt là phải ăn.

Cám ơn trước đến chú Jcbrea đã gửi đồ nhâm nhi đến cho mọi người từ mấy ngày trước.

Chị Phước thì làm bánh da lợn khoai môn. Chị Hoàng thì làm rau câu dừa nhưng nhờ chị Bidong đứng tên. Bidong thì mang chip và deep 6 layers gì đó. Sò sò thì gỏi đu đủ, khô bò gan cháy. Mr. Joe thì chuộng vịt quay Bắc Kinh. Già 65 thì bà con chủ tiệm bánh bía Sóc Trăng. Anh Đạt Diệp thì kiwi vàng. Ông Ốc thì theo người ra biển và không biết ai thương tình cho con cá mang về bắt tui nấu cháo, rồi lại bon chen đi hái cherry để cũng có tấm hình thẹn thùng chụp bên chùm cherries đỏ mọng cho giống mấy ẻm.  Thầy lý trắng trẻo thì lựa chôm chôm Obama mang tới cho có không khí thời sự. Cúc Cục Cục thì mang cái bánh đến là dễ thương. Mụ Hến thì không bỏ qua được món bánh trợn trắng.

Và đặc biệt, mụ Hến còn mang theo một món nữa, mà lúc đầu thì người ta nghĩ đó là bánh bò, trong lúc có người lại cho là heo quay, lát nữa thì nó được coi là chả cá. Sau khi ăn thêm vài miếng thì nó lại được xem là gà tây lâu ngày, rồi lại có vẻ gì giống như thịt bò cháy. Nhưng kinh khủng hơn, nó lại là món mà các còm sĩ dùng để “trừng phạt” nhau, bởi, ai hó hé nói gì lỡ lời hay bị cho là sai, thì phải bị ăn 1 miếng.

Cứ nhìn loạt hình dưới đây, để hình dung xem đó là món gì, và để cho sò sò cứ phải cười đến khan cả tiếng.

13241218_10155111612428521_7924075243941222147_n

Đầu tiên là thầy lý rất sung sướng khi nhanh tay bốc được 1  miếng

13267954_10155111612328521_7419777325974121987_n

Trông thấy vẻ hả hê của thầy lý, lão Ốc ngồi cạnh vuốt ve “Cho tui miếng với, mình là bạn mà”

13226909_10155111612058521_4225713143480512672_n

Thầy lý chia cho Ốc 1 miếng, kèm lời dặn dò, “từ từ mà ăn, hết đừng xin nữa nha cha”

13263939_10155111612228521_1637044772852112577_n

Khi Ốc ngỡ hạnh phúc đã cầm trong tay thì thầy lý nói bâng quơ “Chết ông chưa, cho bỏ cái tội thấy gì cũng bày đặt xin. Cục này tui ăn từ chiều giờ, uống hết 3 chai bia mà cũng chưa trôi hết đó”

13232908_10155111613463521_1511444248812031420_n

Và món đó đây? Là cái gì vậy???

Sau cùng, cám ơn tất cả mọi người đã có mặt để cùng cười cùng nói cùng ăn trong suốt 4 tiếng đồng hồ, và ra về để tui ở lại dọn dẹp mệt thấy mụ nội.