Vô cùng đau khổ báo tin…

Hôm nay, tui vô cùng đau khổ khi phải báo tin rằng:

Nước mắm trong chợ đã hết!

Hic.

Làm sao có thể tin được là ở xứ này, vào một chiều giữa Tháng Năm, tui hân hoan cùng “bồ cũ” và thằng nhóc Bi đi chợ Thuận Phát mua thịt cá, rau cỏ, sẵn đó sẽ mua luôn chai nước mắm để dành cho có phong trào với người ta, mà nước mắm đã không còn.

Hồm rày cứ nghe râm ran người này người kia kháo nhau đi mua nước mắm không thôi kẻo hết, tui bán tín bán nghi. Một đứa bạn, cách đây hơn 2 tuần, khi nghe nói vậy còn cười khảy, “Mỹ này mà nói chuyện thiếu đồ ăn thức uống là không thể. Nếu nói lên giá 1 vài đồng thì còn tin được, hơi đâu mà đi mua trữ trong nhà.”

Ừ, thì thôi, xưa nay khi nào thấy chai nước mắm còn chừng lóng tay thì mới đi chợ mua chai khác. Thôi kệ. (giờ mới nhớ, nó có nói thòng thêm là nhà nó lúc nào cũng có 1 thùng nước mắm, tức cả chục chai hơn! Trong khi mình chỉ định mua có 1 chai thôi mà nó cản. Cà chớn hông!)

Chừng chục ngày trước, nghe nhỏ bạn ở Ohio kể chồng và con bản đi chợ rinh về thùng nước mắm dự phòng khiến bạn hỡi ôi, tui lại tự trấn an mình, tụi bạn bè mình đều phớt lờ như vậy thì dân chơi sợ gì mưa rơi như mình có chi phải lo một ngày không còn nước mắm!

Rồi đến tuần trước, ông sếp ba con vô chỗ làm nói một cách trịnh trọng, “Bà vợ tui  nói làm gì làm cũng phải thủ chục chai nước mắm. Nước mắm sẽ lên giá và sẽ hết trong nay mai. Hỏi cả ông N. kìa, vợ ổng cũng tha về nhà một đống nước mắm đó.”

Tui hơi chột dạ, nhưng vài người bảo “tào lao, đi ra chợ coi có bao nhiêu người sếp hàng mua nước mắm”, thế là tui lại tự trấn an. Nước mắm thôi mà, ai mà mua trữ, và làm gì có chuyện ngoài chợ không còn nước mắm.

Giữa tuần rồi, đến 1 ông bạn kể bằng sự ngạc nhiên tột cùng, “Má vợ tui đi chợ mua hai chục thùng nước mắm để dành. Hai chục thùng tức 120 chai, nhà chỉ có mấy người, không biết ăn đến khi nào mới hết!”

Cuối tuần, mấy nàng phòng tài chánh hỏi, “Chị Lan, nghe nói nước mắm lên giá quá trời hả chị? Em định mua mà chưa đi mua nè.”

Tui cũng buôn dưa lê, “Ừ, nghe thiên hạ nói quá, thôi chắc để đi chợ mua… 1 chai để dành cho có với người ta.”

Vừa lúc đó, 1 anh nhân viên cùng sở, có thêm 1 job phụ ngoài chợ, đi ngang nghe đám phụ nữ bàn chuyện mắm muối, cũng góp lời, “Nước mắm lên giá, và sắp hết rồi. Đi mua đi. Mà nhớ phân biệt nước mắm nấu và nước mắm chấm. Nước mắm dùng nấu ăn thì có hơn 1 đồng 1 chai, còn nước mắm chấm ăn sống thì phải trên 6 đồng 1 chai.”

Một nàng la lên, “Gì mà mắc dữ vậy! Thường em mua có ba đồng mấy thôi chứ!”

Ui chao, điệu này coi bộ phải mua chai nước mắm thôi.

Về nhà nói với “bồ cũ”, “Mai đi chợ nhắc em mua nước mắm.”

Thề là chiều Chủ Nhật trời trong nắng đẹp, diện đồ láng cóng đi chợ chơi.

Lạng qua đây mua cái này. Xề qua kia mua cái kia. Lượn trở lại mua cái nọ. Ông “bồ cũ” thì cứ luôn miệng nhắc “Mua nước mắm. Mua nước mắm.” – ok 0k nhớ rồi, lát mua.

Rồi thì cũng dừng lại ở hàng nước mắm.

Ui trời đất cha mẹ ơi.

Mới hôm nào, nước mắm các loại cứ phải gọi như là bướm bay  bướm lượn, đủ thứ nhãn hiệu, đủ thứ giá tiền, từ ngót nghét $1, đến chừng $10, mắm giá nào cũng có.

Vậy mà giờ đây, gian hàng nước mắm trong cái chợ bự nhất, đẹp nhất ở vùng Little Saigon này trụi lũi như con dế nhũi!

Đảo mắt qua, lượn mắt lại. Chỉ còn đúng 2 loại nước mắm, 1 thứ hiệu Newton, 1 thứ hiệu Hải Ngư, là còn sót lại. Newton thì chắc là ‘new’ có giá 1 đồng mấy, được tặng “khuyến mãi” cho những ai đi chợ mua đồ đâu chừng $50 trở lên. Còn Hải Ngư thì trên $6/chai.

Nhìn 1 chốc, tui lại phải ồ, 2 thứ này còn sót lại là vì nó “Made in Vietnam”. Chứ những em hai con cua, 3 con cua, 9 con cua, 1 bầy cua, hay 7 con mực, 5 con bach tuột gì gì đó, được ghi là Made in Thailand, Made in Taiwan, Made in Lao hay Made in Cambodia, cha cha cha, thì hết nhẵn rồi.

Làm sao đây?

Hic, thôi thì ẵm 1 em Hải Ngư về tạm vậy, chứ chẳng lẽ ăn nước muối, hay lên Fb hỏi ai có dư nước mắm bán lại tui 1 chai?

Thất thểu đi về, bụng lầm bầm nguyền rủa cái đứa bảo ở Mỹ làm gì có chuyện hết nước mắm, rủa luôn mấy người mua hết nước mắm, không chừa tui 1 chai cua nào.

Chưa ra hết cửa chợ, gặp 1 bà bác cùng đứa cháu đi vào, hỏi, “Cô ơi, ở chợ này nước mắm ở gian nào? Tui chưa đi chợ này bao giờ nên không biết.”

Dạ, hết trơn rồi bác, còn có 2 loại Made in Vietnam à.

Không, tui muốn kiếm nước mắm Thái Lan kìa.

Dạ, hết chơn gồi.

Vừa lúc đó, có thêm một bà thiếm nữa đẩy xe vô, nghe vậy nói, “Ủa, vậy chợ này cũng hết hả?”

Ra là họ đã đi những chợ quen thuộc của họ, chắc cũng ‘vườn không nhà trống nước mắm’ nên đi lùng sục những chợ khác đây.

Hic.

Cá chết. Nước mắm hết.

Hic, mà người ta nói thằng Formosa chỉ mới thải ra có 1/4 lượng chất thải mà mấy cha mấy mẹ con cưng của ông Quân bà Cơ cho phép thôi mà cá đã điêu đứng vậy rồi.

Mà hic.

Người ta nói, hậu quả của nó là tới… 50 năm lận.

Hic, cuối cùng, coi chừng khi tui về bên kia thế giới, vẫn chưa có dịp nhìn lại chai nước mắm có hình một bầy cua.