Một buổi tối đang ngồi xem linh tinh lang tang trên mạng thì thấy message từ FB “Xin chào Lớp trưởng lớp 10 trường MĐC!”
Ui trời, không cần nhìn tên, chỉ nghe gọi vậy là biết bạn học cùng lớp thời phổ thông rồi. Nhưng mà cũng phải ngó cái tên. Trời!
“Hey, bất ngờ quá nha!” – tui thốt lên.
Bản hỏi “Nhớ là ai không mà nói bất ngờ?”
“hehehehe, đừng coi thường trí nhớ bạn bè vậy chứ.
người từng chép bài dùm tui nha
người tui từng làm bài văn dùm nha”?
Nghe đến đó bản bật cười hahaha. Nghe tui hỏi “Muốn kể tiếp không?” bản hết hồn nói thôi đủ rồi, hahahaha
Tui phải nhớ ra liền là bởi vì bản ngồi ngay kế bên tui suốt cả năm học thì làm sao không nhớ! Hơn nữa tui có nhiều ân oán giang hồ với bản thì làm sao quên được. Giờ thì kể lại đây, như một ký ức học trò tràn về, mà cũng là kể cho bạn bè cùng lớp nghe luôn (như đã hứa :p), hehehe.
Vì cầm tinh con beo (hay con voi cũng được) nên suốt 12 năm hoc phổ thông tui luôn là lớp trưởng, trừ năm lớp 11. Mà lúc đó thì thầy cô hay xếp những bạn là “học sinh cá biệt” ngồi kế “ban cán bộ lớp”. Bạn này ngồi kế tui, vậy đủ hiểu “thành phần nhân thân” của bản rồi 😛
Tuy học không giỏi bằng tui (keke) nhưng ngay như 1 bạn nam trong lớp còn nhớ là bản rất đẹp trai (đẹp trai không có gì sai, hehe) và viết chữ khá đẹp, ít ra là hơn tui. Nên đó là lý do bản hay chép bài dùm tui, mỗi khi tui bị thầy cô bắt lên bản chép bài cho cả lớp hay tui trốn đi đâu ra khỏi lớp.
Nhớ có 1 lần tui cãi nhau với bạn lớp trưởng lớp bên cạnh, rồi tui ức, vào lớp 2 giờ Văn liền tui không học gì hết mà chỉ gục mặt xuống bàn…. khóc! Bản ngồi bên cạnh, chắc cũng bối rối lắm khi thấy sao con nhỏ này khóc hoài không dứt, mà cũng không dám nói năng hó hé gì, chỉ lẳng lặng kéo nhẹ quyển tập và chép bài dùm. Cô dạy Văn thì tâm lý lắm, thấy tui vậy là biết có gì bất thường rồi nên cũng để cho nó khóc. Rồi sau đó mới gọi ra ngoài nói chuyện riêng 🙂
Rồi một lần, không biết lý do gì, cô chủ nhiệm, cũng là cô giáo dạy Văn, cho bản được làm bài tập làm văn ở nhà. Cũng chả nhớ vì sao mà tui lại nhận lời làm bài đó dùm bản, hehehe, cái này rõ là “cheating” nè, nhưng mà chắc do bản đẹp trai nên mình… dại, hahahaha. Nhưng nghiệt ngã nhất là sau khi phát bài ra thì bản được cao điểm hơn tui. Chưa hết, cô Văn còn bảo “Ch. nó làm bài hay hơn NL đó!”
Thiệt là tình là còn hơn uống trái đắng!
Ân oán giang hồ của tui với bản còn là 1 lần trong giờ kiểm tra cái môn gọi là Kỹ thuật nông nghiệp, học về các giống lúa, giống heo, giống bọ chét gì đó. Mà tui đã từng nói rồi, tui lớn lên ở Sài Gòn, cây lúa hình dạng nó ra làm sao, cao thấp thế nào tui không có biết, thì đừng nói chi đến nuôi bò nuôi heo. Cho nên tui học môn đó khổ sở vô cùng, toàn học thuộc lòng, mà khó nuốt gì đâu.
Dân gian có câu “không quay cóp hông phải học trò”, nhưng mà thời phổ thông, tui làm lớp trưởng triền miên nên không có quay cóp nha. Mà cũng không đủ dũng khí để tố cáo đồng bọn quay cóp luôn. Bạn này đã gọi là “học sinh cá biệt” thì làm gì không có màn quay cóp, hehehe.
Trở lại trong giờ kiểm tra môn học quái quỷ đó, nhằm ngay hôm tui không học bài. Thế là cắn răng cắn bút chịu chết. Trong khi ngó qua thì thấy bản ngồi viết lia lịa. Ngồi vừa giận mình không học bài, coi như cầm chắc con ngỗng, vừa bực luôn cái đứa có chữ để viết. hahaha
Bản viết xong, ngó qua thấy tui ngồi yên. Là bản hiểu rồi. Bản nhẹ nhẹ đẩy tờ giấy làm bài của bản xích qua phía tui cho tui coi. Tui ngó qua, rồi rít trong miệng “Dẹp đi!”
Rồi tui ngồi… đồng tiếp với 1 bộ mặt khó ưa nhất. Bản có vẻ cũng không yên khi thấy tui ngồi mặt như cái thúng, lại đẩy tờ giấy qua nói nhỏ “Chép đại đi, sắp hết giờ rồi!”
Tui gườm gườm,”Im đi”.
Chốc sau, chắc không thể chịu đựng được, đến phiên bản gắt “Chép nhanh đi! hết giờ rồi!”
Vừa quê, vừa tức, tui hít 1 hơi và… chép. Hahaha
Lúc nộp bài xong. Tui ngồi không nói năng gì. Bản từ từ nói “Lần này Ch học bài chứ không phải quay đâu!”
Thiệt tình, quê không chịu được. Từ đó về sau, có thế nào cũng phải học bài. Cho đến khi lên đại học thì… hết học 🙂
***
Mới đó mà đã 27 năm rồi cho những kỷ niệm ngày xưa. Bản không học hết trung học mà bỏ ngang. Cũng không ở xóm nhà cũ mà dời đi hẳn, thành ra bạn bè xưa không còn ai liên lạc.
Hôm nay gặp lại bản giữa trung tâm Little Saigon, cũng chỉ được hơn 20 phút, nhân dịp bản từ Sài Gòn qua Mỹ du lịch. Mà nhớ lại một thời đi học.
Vừa thấy tấm hình tui chụp chung với bản bỏ lên facebook, 1 cô bạn ở San Jose gọi điện thoại hỏi ai, không nhớ. Khi nghe tui nhắc bản chơi chung với nhóm nào, thì bạn San Jose thốt lên liền, “Ồ, nhóm cá biệt. Mà sao mấy bạn nhóm đó giàu quá vậy, có tiền đi du lịch hoài!”
Tui bật cười, nhắc lại câu bản nói “Nhờ hồi đó Ch bỏ học đi làm ăn, nên giờ cũng đỡ. Chứ thấy nhiều bạn học giỏi ra trường phải cạnh tranh với con ông cháu cha thấy tội nghiệp quá!”
hehehe, càng già càng ngẫm thấy đúng, đứa nhiều chữ chưa hẳn là đứa nhiều tiền.
Cho nên, mấy bạn thầy cô đừng có ép học trò mình học như vẹt nữa, nó không phân biệt được Nguyễn Du hay Nguyễn Trãi, Thị Nở hay Thị Kính, giống heo Yorkshire hay heo Hampshire thì nó vẫn cứ trưởng thành một cách đường hoàng và đĩnh đạc à 🙂
Cô cô kèm làm sao bản bỏ học luôn vậy. 😆 Như em hồi đó thầy cô cũng sắp đôi bạn cùng học cùng tiến gì đó. Năm nào đứa bạn của em cũng bị ở lại lớp không hà. 😦
LikeLiked by 3 people
Vậy là cô giáo của sò sắp lộn rồi, đây là đôi bạn cùng lùi! 😀
LikeLiked by 2 people
Trò sò này hỏi vậy, ai biết đường trả lời, hahaha. Thiệt là móc họng mà 🙂
LikeLike
Kể đi…tui ủng hộ bằng cách bỏ thời giờ ngồi nghe 😄
LikeLike
Còn ông này nữa, muốn kể cái gì, nhiều chuyện thấy ghê 🙂
LikeLike
Kha kha, hổng nhiều chiện thì hổng là dân cư xóm nhà lá số 8 😄😜😎
LikeLiked by 2 people
Sao nghe nhột dữ vậy chời! Vậy là tui thuộc loại nhiều chuyện lâu năm sao ta! hehehehe
LikeLiked by 1 person
@Anh Joe: hahaha, dân cư xóm nhà lá số 8 (nghe giống căn nhà ma, rùng rợn)
@Van Nguyen: Giờ mà còn cảm giác nhột hả? Từ ngày bị dính vô blog tui cọ xát, chai lì rồi. Nói có vậy mà nhột gì…..hehehe.
Tui có ý kiến vậy nè. Lúc trước blog ì xèo cả ngày lẩn đêm. Giờ thì hình như chỉ vài còm sĩ ông. Mình đổi tên gánh hát này đi. Hồi trước là Ngao Sò Ốc Hến, nhưng giờ bị thảm hoạ môi trường bên miền Trung làm ảnh hưởng tới hải sản: Ngao thì đi luôn, Ốc vắng mặt, Sò thì lâu lâu, Hến thì đìu hiu lúc có lúc không….. 😆
ACE chọn tên dưới đây coi cái nào hợp với blog nhà với tuồng hát mới hiện nay:
1. Đời Cô Giạo và mấy ông thầy quận 8 (lúc này tui thấy mấy ông tám nhiều hơn còm sĩ tóc dài)
2. Đời Cô Quạu và mấy ông Cọ quận 8 (mấy ông cọ là tại vì ai cũng cầm cọ, viết quá trời, quá xá. Chuyện gì cũng tỏ, cũng hay…..mà không hay sao được tổng cộng: Ông Kẹ, Chú già, tui, ông Joe, chú jcbrea là cả 200 tuổi cộng lại, 200 năm dầy kinh nghiệm sống. Chưa kể thỉnh thoãng còm từ Trùm Sò, anh M&M, chú già 70 là thêm cả trăm tuổi nữa chứ ít gì……hehehe). Còn nhân vật Cô Quạu là biết ai rồi he…..khà khà khà.
LikeLiked by 1 person
No, tui phản đối, cực lực phản đối, chết cũng phản đối, nhảy đành đạch cũng phản đối! 😀 😀 😀
LikeLike
Chời đất ơi, làm cái chi chi mà nhảy đành đạch như cá nhiễm độc vậy😄😃😀
LikeLiked by 1 person
Cá nhiễm độc thì nó nằm thẳng cẳng chứ còn nhảy đành đạch gì nữa! Hic
LikeLike
@VN,
Cá mà có cẳng thì 100% 1/2 cá 1/2 người…vậy là…Mỹ nhân ngư, mờ-mê (Mermaid)…ai thấy là mắt mờ, thấy mê😄😎😜
LikeLiked by 1 person
@VN
Nhột gì, nhiều chiện là điều kiện ắt có 😄😃😀càng thâm niên càng phải nhiều chiện. Tui đề nghị cuối năm khi tổng kết nên có các giải như Giải nhiều chuyện nhất, giải còm dài thòng nhất, giải ít còm lặn lâu nhất, giải com ngắn nhất😄
@TL
Ha ha,
1. how about:Đời giáo quạu với mấy ông còm quận 8😄
2. Ha ha để thêm rùng rợn, ba trợn…ma quỷ… How about : Những bóng còm trong chung cư số 8…
He he he
LikeLike
@Sò: Hahaha “Cô cô kèm làm sao bản bỏ học luôn vậy.😆”. Good one.👍
Cái này gọi là thấy người ta đẹp trai rồi dìm hàng. Nếu hồi xưa mà cô giáo kèm tận tình, chỉ dẩn cách viết văn cặn kẽ, xúc tích biết đâu cộng đồng mình có thêm một người đẹp trai đạt được giải thưởng Pulitzer rồi.😀
LikeLiked by 3 people
Kkkkk
LikeLike
Sao ông không nói được cái Nobel luôn cho nó ngầu 🙂
Mà nói thiệt là hồi xưa giờ tui chưa dạy được cho ai viết văn hay hết á, học trò tui đứa nào nó giỏi thì tự nó đã giỏi, còn đứa nào viết như… chó cắn thì cũng cứ tiếp tục viết như… mèo quàu thôi, hehehe
LikeLiked by 1 person
Nghe đồn là cô giáo chấm bài văn của con người ta, cho nó có hai điểm, bó tay luôn! hehehe
LikeLike
thì nó không biết viết gì hay viết như chó cắn thì sao có điểm cao 🙂
LikeLike
Ai théc méc cô giáo kèm làm sao thì nhìn đời tui là biết rõ. Kkkk
LikeLiked by 3 people
@hieuqvt: bị kèm đời đâu có mà te tua như vậy. Anh bị vòng kiềm kẹp thì đúng hơn…..khà khà khà.
LikeLike
Ông “bồ cũ” này không lo đi lau nhà mà vô đây chi vậy? Điệu này là kèm chưa chặt rồi 🙂
LikeLike
Quá tội! Hic! 😀 😛
LikeLike
Nghe khen đẹp trai làm tui cũng lật đật chạy lên FB nghía thử! hehehehe
LikeLike
Ngắm nghía…nhưng đừng thử😄
LikeLike
Đừng có ham cái mã đẹp trai, chưa đủ. Tôi thấy Dượng Giáo là Number One. Kha khá khà.
LikeLike
Nếu tôi là người bạn đường xa, đi cùng người để gặp người xưa của bà xã mình. Cái nầy chuyện hồi xưa bây giờ cởi mở hơn nhiều?
LikeLike
What? ông tưởng tượng nhiều quá cháy nhà con mẻ.
Bạn học mà ông nói “người xưa cũa bà xã”
LikeLiked by 1 person
Ok thì là (Bạn học trai của bà xã hồi xưa thân ái)
LikeLike
Chú jcbrea nói 1 hồi không biết chú nói gì luôn, nào là “đừng ham cái mã đẹp trai”, nào là “Dượng Giáo là Number One”, rôi lại “Nếu tôi là người bạn đường xa, đi cùng người để gặp người xưa của bà xã mình. Cái nầy chuyện hồi xưa bây giờ cởi mở hơn nhiều?”…. Hehehe, tất cả chả ăn nhập gì với câu chuyện tui kể về người bạn cùng lớp hết trơn!
LikeLike
Like
Ngày xưa…dể thương ghê😄
Những kỷ niệm là cuộc sống đẹp nhẹ nhàng, thăng hoa…tui đọc mà vui theo😄
Tui lót dép đợi tập 2, tập 3…😄
LikeLiked by 1 person
Những cái vớ vẩn linh tính hồi xưa nên sếp lại một bên, cho vào vĩ vãng, tình sử đã sáng trang khi váng đã đóng thuyền. Đừng làm người bên cạnh buồn phiền, tuổi thân. Lấy người thương mình hay lấy người mình thương?
LikeLike
Má ơi, hình như ông này mới bị ai “quýnh ghen” hay sao mà nhìn mọi thứ một cách méo mó thấy ghê luôn vậy trời!
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha
LikeLike
Ông này cũng mới bị hay sao mà cười khoái chí dữ vậy 🙂
LikeLike
Sao một bài viết dễ thương như vậy, rồi tui đọc còm của chú jcbrea một hồi tui muốn tẩu hỏa nhập ma luôn dị trời, má ơi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hồi xưa con nít hay hát: nhỏ mà không học lớn làm đại uý😄
Ngày nay, nhỏ mà bỏ học, lớn làm đại gia😄
LikeLiked by 3 people
Coi chùng ra đường cựu đại úy hốt ông 🙂
Cái này nguyên thũy của nó là sinh viên học sinh miền nam theo VC Huỳnh Tấn Mẫm đi biểu tình bị cảnh sát dã chiến quýnh, cha con sinh viên nó tức quá chế ra câu “nhỏ mà không học lớn làm cảnh sat dả chiến” để contrast sinh viên có học vs. đi lính cãnh sát, làm cái chant la lên khi biểu tình.
Hồi nhỏ tôi rành mấy cái hát hò quỉ xứ này lắm, ba tôi bụp tôi về cái vụ này, giờ nghĩ thấy cười quá. Mặc dầu tất cả là điều giả dối dụ khị thanh niên, nhưng câu hát, tuyên truyền hay lắm như bài nếu là chim tôi là loài bồ câu trắng, nếu là người tôi sẽ chêt cho quê hương hay là chốn lao tù là nơi ta rèn tâm trí đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí. Nếu không phải là của VC làm ra dụ khị thanh niên lúc đó thì những cái này áp dụng hay vồ nhiều trường hợp. right?
LikeLiked by 1 person
Like.
Hồi xưa tui cũng hát hò hồn nhiên như ông. Thời đó, “mốt” đó😄
LikeLike
Truyện cổ tích:
Ngày xửa ngày xưa có cô trưởng lớp, không biết mần răng mà bản ngồi bên bọ học(?)
Ngày nảy ngày nay, bản qua tới Bolsa mang tiền đốt lại cựu trưởng lớp (?)
LikeLike
Trời, lại thêm ông này nữa, nghĩ sao mà nói “Ngày nảy ngày nay, bản qua tới Bolsa mang tiền đốt lại cựu trưởng lớp” vậy trời!
Với tui, rất đơn giản chỉ là chuyện gặp lại 1 đứa bạn học cùng mình từ hơn 1 phần tư thế kỷ trước, ngay trên đất khách, chuyện kỷ niệm thời đi học chạy về. That’s it.
Diễn dịch tùm lum, tự dưng làm mất tiêu cái khoảnh khắc đẹp đẽ tui muốn chia sẻ cùng mọi người, lại thêm cái vụ mang tiền đốt tui, nghe chạm tự ái dễ sợ!
LikeLike
Ha ha, cô giáo đừng suy nghĩ nhiều. Không có gì đâu….😄
Mà tui mách cái này nè, hay lắm vì thấy được điều thú vi: cô giáo tóm tắt lại những lời còm sau khi nghe câu chuyện kể, sẽ thấy:
1. mỗi người mỗi ý.
2. các ý phản ảnh về người có comment đó chứ không liên quan đến câu chuyện.
Nó ngộ vậy đó 😄😜😎 cho nên như đã nói, cô giáo đừng suy nghĩ nhiều…
LikeLiked by 3 people
Đúng là như vậy á 🙂
LikeLike
Tại, vì, bởi, nghe có người khen ” nhỏ không học lớn lên thành đại gia”
Kkkk ” take it easy”
Btw người ” dễ thương” thì bạn cũ như trái đất mới nhớ ghé thăm và cho quà 🙂
LikeLiked by 2 people
Còn người ”dễ ghét” thì bạn cũ như trái đất cũng nhớ ghé ‘thăm’ và cho ăn đục! hehehe
LikeLike
Chú này kỳ này đi lựm lon chắc lựm nhằm cái lon móp nên ổng móp méo câu chuyện của người ta đến méo xẹo! hehehe!
LikeLike
Hãy để Ngày xưa trong thân ái.
Để trong những ngày nay đầy bận bịu chuyện cơm áo làm con người mụ ra, mình còn có một chổ thân thương để tạm trú: để nhớ lại, thấy vui vui: ù hén, mình đã một thời…
Hãy để Ngày xưa vẫn còn thân ái. Đừng để cái già nua hôm nay nói ngày xưa là ngu. Đừng để hồng trần hôm nay làm vẫn đục ngày xưa.
(Thứ bảy 30-4-2016 đi dự đám cưới người quen với nhiều cảm tưởng. Nhìn lại những lể nghi đám cưới, nét tươi trẻ, nụ hôn, ánh mắt..vợ chồng trẻ, cái vui nhộm… Tất cả như một cuốn phim trong mắt…)
LikeLike
Ngày xưa, hôm nay, ngày mai
Ngày xưa, vụng dại…nhưng thật tình…cho nên một lời nói, tấm ảnh…sẽ sống mãi trong một ngăn nhỏ riêng trong tim…
Hôm nay, có phải mình mất hồn nhiên, nhiều tính toán…nên cuộc vui đã bị đánh mất?
Ngày mai, khi gần đất xa trời, nhìn lại ngày xưa, nhìn lại hôm nay…mình thấy gì hay mình muốn thấy gì?
LikeLike
Hahhaha cũng còn ướt át làm thơ là còn ok chưa sao, chưa phải lo ngáp ngáp gì hết. 🙂
Còn tôi thì trần tục không chịu nổi, cứ nghĩ tới chuyên đời xưa là nhớ tới môi em ngọt, first base, second base tầm bậy tầm bạ, nên không dám nhớ tới nhiều nữa.
LikeLiked by 3 people
Ha ha ha
Ngáp ngáp…cái con khỉ ( nhớ La thoại Tân hay nói con khỉ này, con khỉ nọ hông?). Tui nghĩ giờ này là giờ hoàng kim của ông, tui, và tất cả những ổng bả, con mẻ, thằng chả..độ tuổi 4 chục, 5 chục, 6 chục, 7 chục, 8 chục…ha ha ha… Phải không bà con? Ông bắt tui nói phải dẫn chứng tui dẫn chứng nè: tuổi này ai cũng có job, có đồng ra đồng vô, khônb cần phải sợ đói khát. Ai cũng có cái chòi chui ra chui không sợ nắng mưa. Con cái ai cũng lớn, ăn gì thì ăn, hổng cần tối ngày nấu nướng…
Ông trần tục, có sao đâu, ai cũng vậy, phàm nhân mà..ha ha. Mà ông không dám nhớ tới chắc là câu chuyện rất mê ly, rùng rợn, ba trợn…kể đi, kể đi để câu..view, câu cá mập ha ha
Have a good day, my friend and all😄😜😎
LikeLike
Tình yêu Mẹ và Vợ…
Câu chuyện xưa cô gái hỏi một lời. Giữa mẹ và em nếu phải chọn một người. Vậy anh sẽ vì ai mà rơi lệ ?
Câu chuyện xưa cô gái hỏi một lời.
Giữa mẹ và em nếu phải chọn một người.
Vậy anh sẽ vì ai mà rơi lệ ?
Em biết không dù cho anh mạnh mẽ….
Trước cuộc đời sóng gió chẳng chùn chân.
Sẽ vì em mà cố gắng bội phần
Nhưng anh lại thương mẹ hơn em ạ.
Lời thật tâm anh không hề dối trá
Bởi anh yêu tha thiết cả hai người.
Mẹ và em điều quan trọng trên đời.
Nên không thể đem ra mà so sánh.
Anh nói thật và chưa từng chốn tránh.
Bởi cả đời anh chỉ một mẹ thôi
Cũng như em anh yêu chỉ một người.
Nên em nhé đừng bắt anh phải chọn.
LikeLike
Bạn bè gì mà 27 năm gặp lại nói chuyện có hơn 20 phút làm sao mà kể cho hết chuyện….hehehe.
Mỗi lần nghe ai nói “không học đến trung học mà bỏ ngang” tự nhiên tui thấy buồn cho cuộc đời của người ấy.
Không học đến trung học mà bỏ ngang….đăng ký đi lính
Không học đến trung học mà bỏ ngang….đi lấy chồng
Không học đến trung học mà bỏ ngang….đi buôn bán giúp gia đình
Không học đến trung học mà bỏ ngang….không đủ tiền đóng học phí
Không học đến trung học mà bỏ ngang….đi vượt biên
Vậy bản của cô giáo không học đến trung học mà bỏ ngang…. vì lý do gì? Đừng có nói nghỉ học tại tay bị đau vì cứ viết bài cho bà lớp trưởng nha 😆
Đọc bài cô giáo xong tự nhiên muốn cuốn gói tìm về kỷ niệm thời đi học cấp 2 “hôm nay tôi trở về thăm trường củ”. Chỉ sợ không ai nhận ra mình, rủi gặp nhỏ lớp trưởng, không rảnh ngồi nói chuyện 20 phút phải đi, nên thôi. Giờ chuẩn bị đi ngủ khỏi đi đâu….khà khà khà.
LikeLiked by 1 person
hahaha, sao ông cà khịa tui. Nói chuyện có 20 phút là vì đoàn du lịch thả bản ở PLT có 30 phút rồi túm hết lên xe đi tiếp. Tui nói đến 20 phút thì đến giờ tui bị con tui réo đón nó đi học về nên phải để bản lại cho 3 ông Phước Lộc Thọ tiếp chuyện, hehehe. Mà hơn nữa, lúc đó bản đưa quà cho rồi nên ngồi nữa làm chi, hahahaha
LikeLiked by 1 person
“lúc đó bản đưa quà cho rồi nên ngồi nữa làm chi”, trắng trợn đến mức làm cho tui muốn trợn trắng! hahaha
Mà quà gì nhớ chia tui 😛
LikeLiked by 1 person
Năm nay lễ Mẹ chỉ thấy có bài của cô giáo thôi, đọc để ngẫm nghĩ nha bà con
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=227420
LikeLiked by 3 people
“Chợt nhớ sáng nay gọi điện thoại cho má, mà không chờ đến khi má gọi hỏi thăm mới trọ trẹ, tí tởn vài câu …Trước khi cúp phone, má nói một câu, “Con gọi cho má như vậy mà vui lắm đó!””
Tui nhớ tui gọi cho má tui trường kỳ, gọi một tuần hai lần, tui nói đủ chuyện trên trời dưới đât, nói đến má tui bắt mệt, mà sao hông nghe má tui nói “Con gọi cho má như vậy mà vui lắm đó!” vậy ta! hehehe!
LikeLiked by 2 people
Má ơi năm nầy con không về được.! Má nói không sao đâu con, Má đợi chờ lâu rồi cũng quen đi con à. Má nằm võng đong đưa: Hù ở dí dẩu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp ginh khó đi, Khó đi mẹ vẫn con đi, Con đi trường học mẹ đi trường đời. Đó là hoàn cảnh hồi xưa của má con tôi, khi nào thất bại, hết tiền buồn tình, mới về kiếm mẹ thăm mẹ. Chời.Chời!!!
LikeLiked by 1 person
@VN,
“…Tui nhớ tui gọi cho má tui trường kỳ, gọi một tuần hai lần, tui nói đủ chuyện trên trời dưới đât, nói đến má tui bắt mệt, mà sao hông nghe má tui nói “Con gọi cho má như vậy mà vui lắm đó!” vậy ta! hehehe!…”
He he, nói đủ chuyện
trên trời dưới đất, nói đến má bắt mệt…mà còn muốn bắt má nói…”..Con gọi cho má như vậy mà vui lắm đó!”..” Ha ha ha
LikeLiked by 1 person
Vậy chắc là “con gọi cho má hoài như vậy má mệt lắm đó”! 😀
LikeLike
Like.
Bài hay. Đọc lẹ nha bà con làng xóm… Để lâu nó nguội😄😃😊
“…Con gọi cho má như vậy mà vui lắm đó!”
Tôi nghe ra tiếng cười lấp lánh trong mắt má, mà tự dưng lòng chùng xuống. Cho những vô tình cứ cuốn mình đi đâu, quên mất tiêu niềm vui của má chỉ là chừng ấy…
Chủ Nhật này là Ngày Lễ Mẹ….”
LikeLiked by 2 people
Dượng Giáo kêu thằng nhỏ: Gọi má mày về nói chuyện gì đâu mà lâu quá vậy?
LikeLike
Vụ gì nữa vậy trời!!! 🙂
LikeLike
Hình như uống lộn thuốc
LikeLike
Cô giáo có từng gặp phải học trò như vầy chưa!
LikeLiked by 1 person
(Nhột gì, nhiều chiện là điều kiện ắt có 😄😃😀càng thâm niên càng phải nhiều chiện) Cái này đụng chạm nha,!!!
LikeLike
Đụng chạm là sau ta????
LikeLike
Càng thâm niên càng nhiều chuyện ý là ở trong blog càng lâu càng có nhiều chuyện để nói, chứ hông phài…..càng già càng nhiều chuyện 😀
LikeLiked by 1 person
Like.
Chính xác 100% như VN nói 😄
(May phước cái còm đó tui còm cho VN..ha ha)
Thanks…chuyên viên gỡ mìn😄
LikeLiked by 2 people
Hahaha! Chuyên viên kiểu này có ngày banh xác! 😀
LikeLike
😄😜😎
Thanks
Chúc VN và mọi người một mới vui vẻ, nhất là hôm nay lại là Friday!
Cũng chúc mọi người ở đây, trong cuộc đời này, có cái duyên làm láng giềng! Cheer😄
Happy mother’s to các Má ( không phải Các Mác😄)
LikeLiked by 2 people
Thành thực mà nói, tình bạn hay tình trưởng lớp mà giữ được như vậy là quí lắm.
Tui khen thiệt đó, không có móc câu đi kèm .
Bạn nối khố của tui bên VN còn mấy tên, mà sau khi liên lạc nói chuyện vài lần
đều đứt đây tơ .
Có tên còn đá tui ra khỏi Friend list sau khi nghe tui nói :” lính hỗn là tại lãnh đạo ” ( hắn là lãnh đạo) , còn bà kia không trả lời dt nữa, sau khi biết tui là dan lượm lon ( chắc sợ vay tiền)
LikeLiked by 2 people
Ngậm miệng nó nói gì nói ừ ừ gật gật cười cười thì không bị de-list, tình bạn vững bền. 🙂
Human being thường lẩn lộn cái “quan hệ friendship” với “đồng quan điểm”. Giống nhau helps but should not be the must have factor. right. Tôi hay tía lia cái miệng nên không có bạn. 🙂
LikeLiked by 1 person
Like
“…-Đối với tui, ông nói đúng, sai, thiệt hay không, nghêm chỉnh hay không..tui không care. Cái quan trong là…OK là Ok.
Cái tinh thần là chổ đó. Cái có thể làm bạn, còm qua còm lại là chổ đó.😄…”
Ha ha…tui còm lại một đoạn còm bữa rồi tui còm cho ông😄😜😎
LikeLike
Thêm:
“…Human being thường lẩn lộn cái “quan hệ friendship” với “đồng quan điểm”….”
-Chính xác con cào cào. Tui thấy cái “Quan hệ friendship” là con người mình đối diện. Còn “quan điểm” chỉ là cái “thấy”, cái vấn đề đang bàn…
LikeLike
Cái quan trong là…OK là Ok. Like
LikeLike
LikeLike
LikeLike
Nam Cali bữa nay mưa ướt át từ tối tới giờ: ướt, mát…
Thời chổ mọi người đang…thở😄 Thế nào? Lâu quá không thấy chị AL, down under ở Úc, Ốc, kẹo Xi cu La, và những ACE khác….
LikeLiked by 3 people
“Tiền nhiều quá, mẹ xài không hết con à. Mẹ nhớ con lắm…”
Câu chuyện về một bà mẹ già ở Miền Tây, vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 năm. Lúc đứa con gái lớn khôn thành danh ở Mỹ, tháng nào cũng gửi về cho bà một lá thư và 200$ tiêu xài. Hết xuân này đến xuân kia, cô con gái luôn viện cớ này cớ nọ, không chịu về thăm người mẹ thương yêu. Khi người mẹ mất, cô về làm đáng tang rất to nhưng tuyệt nhiên cô không rơi một giọt nước mắt. Đến khi mở chiếc rương mà bà cụ luôn để ở đầu giường, bỗng cô òa lên khóc nức nở, ôm lấy quan tài mẹ mình hét lên như điên dại: “Mẹ…Mẹ ơi…”
Mọi người vây nhau xem trong chiếc rương có gì. À, thì ra là những tờ đô-la mới toanh còn buộc dây. Và còn một mảnh giấy đã úa vàng, viết nguệch ngoạc được dán dính lại với tấm hình cô con gái lúc mới lọt lòng: “Tiền nhiều quá, mẹ xài không hết con à. Mẹ nhớ con lắm, mỗi khi nghe tiếng xe ông-đa (honda) là mẹ chạy ra. Lần nào cũng không phải là con hết. Số tiền này mẹ để lại cho con, CON ĐỂ DÀNH PHÒNG KHI ĐAU ỐM nghe con.”
Cô con gái đã có tất cả những gì một người phụ nữ có thể có: tiền, danh vọng, địa vị, chồng thành đạt, con ngoan. Nhưng cô đã mất một điều vô cùng thiêng liêng: MẸ! Đôi khi trong cuộc sống, cứ mải miết đuổi theo những thứ phù du mà đã quá vô tâm với những người yêu thương mình nhất.
Sưu tầm
LikeLike
LikeLike