Bạn học

Một buổi tối đang ngồi xem linh tinh lang tang trên mạng thì thấy message từ FB “Xin chào Lớp trưởng lớp 10 trường MĐC!”

Ui trời, không cần nhìn tên, chỉ nghe gọi vậy là biết bạn học cùng lớp thời phổ thông rồi. Nhưng mà cũng phải ngó cái tên. Trời!

“Hey, bất ngờ quá nha!” – tui thốt lên.

Bản hỏi “Nhớ là ai không mà nói bất ngờ?”

“hehehehe, đừng coi thường trí nhớ bạn bè vậy chứ.
người từng chép bài dùm tui nha
người tui từng làm bài văn dùm nha”?

Nghe đến đó bản bật cười hahaha. Nghe tui hỏi “Muốn kể tiếp không?” bản hết hồn nói thôi đủ rồi, hahahaha

Tui phải nhớ ra liền là bởi vì bản ngồi ngay kế bên tui suốt cả năm học thì làm sao không nhớ! Hơn nữa tui có nhiều ân oán giang hồ với bản thì làm sao quên được. Giờ thì kể lại đây, như một ký ức học trò tràn về, mà cũng là kể cho bạn bè cùng lớp nghe luôn (như đã hứa :p), hehehe.

Vì cầm tinh con beo (hay con voi cũng được) nên suốt 12 năm hoc phổ thông tui luôn là lớp trưởng, trừ năm lớp 11. Mà lúc đó thì thầy cô hay xếp những bạn là “học sinh cá biệt” ngồi kế “ban cán bộ lớp”. Bạn này ngồi kế tui, vậy đủ hiểu “thành phần nhân thân” của bản rồi 😛

Tuy học không giỏi bằng tui (keke) nhưng ngay như 1 bạn nam trong lớp còn nhớ là bản rất đẹp trai (đẹp trai không có gì sai, hehe) và viết chữ khá đẹp, ít ra là hơn tui. Nên đó là lý do bản hay chép bài dùm tui, mỗi khi tui bị thầy cô bắt lên bản chép bài cho cả lớp hay tui trốn đi đâu ra khỏi lớp.

Nhớ có 1 lần tui cãi nhau với bạn lớp trưởng lớp bên cạnh, rồi tui ức, vào lớp 2 giờ Văn liền tui không học gì hết mà chỉ gục mặt xuống bàn…. khóc! Bản ngồi bên cạnh, chắc cũng bối rối lắm khi thấy sao con nhỏ này khóc hoài không dứt, mà cũng không dám nói năng hó hé gì, chỉ lẳng lặng kéo nhẹ quyển tập và chép bài dùm. Cô dạy Văn thì tâm lý lắm, thấy tui vậy là biết có gì bất thường rồi nên cũng để cho nó khóc. Rồi sau đó mới gọi ra ngoài nói chuyện riêng 🙂

Rồi một lần, không biết lý do gì, cô chủ nhiệm, cũng là cô giáo dạy Văn, cho bản được làm bài tập làm văn ở nhà. Cũng chả nhớ vì sao mà tui lại nhận lời làm bài đó dùm bản, hehehe, cái này rõ là “cheating” nè, nhưng mà chắc do bản đẹp trai nên mình… dại, hahahaha. Nhưng nghiệt ngã nhất là sau khi phát bài ra thì bản được cao điểm hơn tui. Chưa hết, cô Văn còn bảo “Ch. nó làm bài hay hơn NL đó!”

Thiệt là tình là còn hơn uống trái đắng!

Ân oán giang hồ của tui với bản còn là 1 lần trong giờ kiểm tra cái môn gọi là Kỹ thuật nông nghiệp, học về các giống lúa, giống heo, giống bọ chét gì đó. Mà tui đã từng nói rồi, tui lớn lên ở Sài Gòn, cây lúa hình dạng nó ra làm sao, cao thấp thế nào tui không có biết, thì đừng nói chi đến nuôi bò nuôi heo. Cho nên tui học môn đó khổ sở vô cùng, toàn học thuộc lòng, mà khó nuốt gì đâu.

Dân gian có câu “không quay cóp hông phải học trò”, nhưng mà thời phổ thông, tui làm lớp trưởng triền miên nên không có quay cóp nha. Mà cũng không đủ dũng khí để tố cáo đồng bọn quay cóp  luôn. Bạn này đã gọi là “học sinh cá biệt” thì làm gì không có màn quay cóp, hehehe.

Trở lại trong giờ kiểm tra môn học quái quỷ đó, nhằm ngay hôm tui không học bài. Thế là cắn răng cắn bút chịu chết. Trong khi ngó qua thì thấy bản ngồi viết lia lịa. Ngồi vừa giận mình không học bài, coi như cầm chắc con ngỗng, vừa bực luôn cái đứa có chữ để viết. hahaha

Bản viết xong, ngó qua thấy tui ngồi yên. Là bản hiểu rồi. Bản nhẹ nhẹ đẩy tờ giấy làm bài của bản xích qua phía tui cho tui coi. Tui ngó qua, rồi rít trong miệng “Dẹp đi!”

Rồi tui ngồi… đồng tiếp với 1 bộ mặt khó ưa nhất. Bản có vẻ cũng không yên khi thấy tui ngồi mặt như  cái thúng, lại đẩy tờ giấy qua nói nhỏ “Chép đại đi, sắp hết giờ rồi!”

Tui gườm gườm,”Im đi”.

Chốc sau, chắc không thể chịu đựng được, đến phiên bản gắt “Chép nhanh đi! hết giờ rồi!”

Vừa quê, vừa tức, tui hít 1 hơi và… chép. Hahaha

Lúc nộp bài xong. Tui ngồi không nói năng gì. Bản từ từ nói “Lần này Ch học bài chứ không phải quay đâu!”

Thiệt tình, quê không chịu được. Từ đó về sau, có thế nào cũng phải học bài. Cho đến khi lên đại học thì… hết học 🙂

***

Mới đó mà đã 27 năm rồi cho những kỷ niệm ngày xưa. Bản không học hết trung học mà bỏ ngang. Cũng không ở xóm nhà cũ mà dời đi hẳn, thành ra bạn bè xưa không còn ai liên lạc.

Hôm nay gặp lại bản giữa trung tâm Little Saigon, cũng chỉ được hơn 20 phút, nhân dịp bản từ Sài Gòn qua Mỹ du lịch. Mà nhớ lại một thời đi học.

Vừa thấy tấm hình tui chụp chung với bản bỏ lên facebook, 1 cô bạn ở San Jose gọi điện thoại hỏi ai, không nhớ. Khi nghe tui nhắc bản chơi chung với nhóm nào, thì bạn San Jose thốt lên liền, “Ồ, nhóm cá biệt. Mà sao mấy bạn nhóm đó giàu quá vậy, có tiền đi du lịch hoài!”

Tui bật cười, nhắc lại câu bản nói “Nhờ hồi đó Ch bỏ học đi làm ăn, nên giờ cũng đỡ. Chứ thấy nhiều bạn học giỏi ra trường phải cạnh tranh với con ông cháu cha thấy tội nghiệp quá!”

hehehe, càng già càng ngẫm thấy đúng, đứa nhiều chữ chưa hẳn là đứa nhiều tiền.

Cho nên, mấy bạn thầy cô đừng có ép học trò mình học như vẹt nữa, nó không phân biệt được Nguyễn Du hay Nguyễn Trãi, Thị Nở hay Thị Kính, giống heo Yorkshire hay heo Hampshire thì nó vẫn cứ trưởng thành một cách đường hoàng và đĩnh đạc à 🙂