Đàn bà coi vậy mà ngu lắm!

1.

Đó là kết luận của 1 ông già đồng nghiệp sắp gần đất xa trời trong công ty tui.

Lời kết của ổng phát ra trong lúc tui đang chống chọi kịch liệt với cơn buồn ngủ, đã giúptui từ thế sắp gục trở thành tỉnh rụi 🙂

Ông kể chuyện là ông có một người thân trong dòng họ, cực kỳ đẹp trai, cao ráo, lại thêm có ngón đàn piano rất hay.

Và đó chính là nguyên nhân để ông giỏi đàn đó có những… 6 đời vợ và 6 đời rưỡi con!

“Đấy, đàn bà coi vậy mà ngu lắm! Cứ thấy đẹp trai, đàn hay hát giỏi là nhào vô thế đấy!” Ông đồng nghiệp nói kèm theo nụ cười nửa miệng.

Trong lúc tui chưa biết nên nói gì ngoài nụ cười lấp liếm che đậy… sự thật mà ông ấy khẳng định, thì ông lại bồi thêm bằng vẻ mặt rất chi là “nghiêm túc”: “Mà mấy mợ đeo theo hắn toàn là người đẹp cả. Cho nên mới thấy càng đẹp lại càng ngu!”

hahahahah, bó tay chấm cơm chấm canh luôn.

2.

Mấy tuần trước, bà con rộn ràng vui mừng và tự hào lây khi chàng giáo sư đẹp trai Nguyễn Thanh Việt được trao giải Pulitzer cho tiểu thuyết “The Sympathizer”.

Mọi người bàn ra tán vào nhiều lắm. Nhưng như một lẽ ở đời, cũng có nhiều kiểu bỉu môi “chời, viết vậy mà thằng cha con mẹ nào cũng chọn trao giải là sao?” hay chọn thái độ dửng dưng như kiểu “vinh quang của người, chả ăn nhập gì tui.”

Kệ, ai nói sao nói, tui thấy một người chỉ trạc tuổi mình mà đạt được giải thưởng như thế thì tui nể phục lắm lắm. Và tui khoái nhất là trong số những người bày tỏ sự ngưỡng mộ, thì có nhiều người nói vậy nè, “Trời ơi, đã giỏi như thế thì giáo sư có thể bớt đẹp trai đi một chút có được không?” hahahah, tếu không chịu nổi.

Ngoài cái Pulitzer này, thấy người khác cũng được cái Pulitzer ngay trong loạt phóng sự liên quan đến vụ thảm sát ở San Bernardino mà lính mình cũng có dự phần mà hỏng được cái giải gì hết, nên mấy sếp tui nói, “Thôi cầm đỡ cái Nô Beo này đi cưng!”

Đây là cái tui được mấy sếp trao Nô Beo nè!

13076728_10155058185158521_8167464631826266880_n

13123109_10155058185088521_5726821196024400982_o

13064701_10155058184913521_1466862537110775972_o

13087161_10155058184763521_8572768481259204269_o

Nhìn cũng được quá đi chứ, hehehe

Nói chứ đây là quà tặng của một bác độc giả trao cho tui trong 1 hôm tui đang dự họp báo. Bác ấy cắt những bài báo tui viết liên quan đến “vụ án” này, rồi dán lại trong một tập mỏng, may lại bằng chỉ đàng hoàng, và nói ngắn gọn “Tặng cô nè!”

Giải thưởng cho nghề làm báo của tui là những điều giản dị như vậy đó, để tui nâng niu trong khi nhắm mắt mơ màng nghĩ đến những giải to tát mà mình không thể nào với tới, hehehe

3.

Nhiều người đang bàn tán, đang chia sẻ nỗi lo cùng đồng bào trong nước, liên quan đến vụ cá chết, đến môi trường sống mỗi ngày mỗi bị hủy hoại thêm. Nhìn những gì người trong nước đang gánh chịu, lại thấy mình may mắn hơn biết bao nhiêu, lại thấy mình cần cám ơn đất nước này biết bao nhiêu.

Sáng nay, đọc một dòng viết ngắn của đứa học trò cũ, nay đang du học ở Đức, mới thấy thêm được nỗi niềm của người trẻ hướng về quê hương mình là gì, dù những dòng đó chỉ vỏn vẹn như vầy:

Sinh viên chấn thương khi tập thể thao, trực thăng đến cứu hộ. Nhìn mà thắt lòng. “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Đau đáu!