Linh tinh ngày bệnh

1.

Sụt sùi sụt sịt cả 2 tuần. Hết nhức đầu bên trái, qua nhức đầu bên phải, đến nhức đầu phía sau, xuống tới ót. Đang đêm ngủ giật mình dậy vì… nhức đầu. Bác sĩ nhà bảo “không sao, chỉ là làm việc quá sức và stress. Nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏi.”

Nhưng chưa kịp khỏi thì nó chuyển qua cảm luôn, hehehe. Đang đêm ngủ, giật mình, thấy họng rát rạt, khô khốc, lẩm nhẩm đếm 1, 2, 3, nghe khàn đặc. Không được rồi, cái giọng oanh liệt vậy mà giờ nghe tệ hơn vịt đực thì đúng là chỉ còn có cách nghỉ ở nhà thôi.

Bên này được cái khi gọi vào báo nghỉ bệnh là không sếp nào dám nói “no” hết. Chứ không cho nó nghỉ, nó lếch vô chỗ làm, cứ ngồi gõ mấy chữ, “sủa” mấy tiếng, thì thế nào sếp cũng đến “năn nỉ” kêu “về nhà dùm đi!” (hehehe, tui phát hiện ra là chủ bút tui sợ tiếng ho hơn là sợ… gái già :p )

Nghỉ ở nhà thì làm gì? 3 năm rồi không đi khám bệnh, thôi thì làm siêng đi kiếm bác sĩ thăm.

Gần 10 giờ rưỡi, sau khi đấu tranh tư tưởng không bốc lủm gì vô miệng hết, tui cũng xàng xê được đến phòng mạch bác sĩ gia đình. Vừa đậu xe xong, nhìn vô “Má ơi, sao mà đông dữ vậy!”

Bước vào trong, không có lấy 1 chỗ ngồi (hèn chi nhiều người đứng ngồi cả bên ngoài). Cũng bắt chước người ta đứng xớ rớ 1 chút thì một chị ra nhìn “Ủa, hôm nay đi khám bệnh hả? Thử máu luôn nha” – Dạ. Rồi tự giác móc cái thẻ bảo hiểm ra đưa “Chị check lại dùm em, em không biết có thay đổi gì không” (heheh, đừng có ai hỏi tui là hãng bảo hiểm là gì, tổ hợp gì… tui không có biết đâu. Hình như trong cái đầu bả đậu của tui không có chỗ hiểu được mấy chuyện này. Tui chỉ biết tui có cái thẻ, rồi có ông bác sĩ đó, thì tui cứ đến vậy thôi à)

Rồi vô phòng thử máu. Chị làm ở phòng này thấy tui cũng ngạc nhiên “Trời, hôm nay em đi khám bệnh hả Lan?” hehehe

Rồi đến phiên bác sĩ cũng… hehe, thôi, khỏi hỏi cũng biết em không có làm gì hết rồi. Hơn 40 tuổi rồi, phải làm giấy xin phép đi khám cái này, chụp cái này, chích cái này… hehehe, tui nghe gì cũng nhe răng cười “dạ, dạ, dạ”

Đến khi qua phòng chích thuốc. Chị cầm ống tiêm cũng, “ủa, hôm nay đi khám bệnh hả em?” hhaha

Công nhận đi khám bệnh thiệt là… vui ghê. Chưa kể bác sĩ ghi toa rồi lại đi vô tìm cho 1 đống thuốc, dặn “Thuốc này là thuốc sample, cho em.” Rồi dặn uống thế nào, nếu không hết thì hãy sử dụng đến toa thuốc này, rồi vẫn không hết nữa thì hết dùng đến cái này. Dặn gì tui cũng “dạ, dạ” mà cầm thuốc về đến nhà thì chả biết là thuốc đó uống cho cảm hay nhức đầu và uống liều làm sao. Thành ra cứ chóng con mắt lên đọc mấy chữ nhỏ xíu trên cái chai nhỏ xíu rồi uống theo đó. Cũng đừng hỏi tui tên thuốc, gia tài tui chỉ biết có 2 món là Tylenol và Advil mà thôi. Bất cứ bệnh gì không có thuốc bác sĩ, thì tui cứ hai món đó mà xử 🙂

2.

Thằng nhóc làm bài gì đó, mà hỏi “Mẹ ơi, chỗ mẹ có ai sống ở Mỹ trong ngày tổng thống John Kennedy bị ám sát không?” Ừm, ổng bị ám sát năm 1963, mà người Việt mình thì hầu như phải đến năm 75 mới hiện diện ở đây.

“Con cần phải phỏng vấn 1 người ở Mỹ thời điểm đó để họ nói cho biết ngày đó đã xảy ra như thế nào, họ nghĩ gì…” Thằng nhóc đưa yêu cầu khi đã gần 9 giờ tối và sáng mai phải có cái tên của người đó để nó ghi vào bài trước, chuyện phỏng vấn thì tuần tới.

Haizza, vậy là chỉ có những người Mỹ già mới đạt yêu cầu này thôi. Chỗ tui thì toàn Việt, lấy đâu ra người hỏi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng níu áo chị Bảo Anh, phóng viên tờ LA Times. Và người mà thằng nhóc được nói chuyện là một “assistant editor” của Times Community News.

Khi nói cho nó biết điểu này, thằng nhóc cười ngỡ ngàng, “Chời ơi, sao lại là một assistant editor lận. Vậy là con phải làm bài này sao cho hay hơn rồi!”

Rồi nó thêm một câu “Mẹ quen gì toàn người ‘kỳ’ không à!” hehehe

3.

Giờ chuyện này mới hấp dẫn nè, lại liên quan đến “Minh Béo” 🙂

Cách đây mấy hôm, mẹ của MB nhận được điện thoại của một người xưng là “cảnh sát ở Mỹ, được nghệ sĩ Tài Linh lạy lục năn nỉ hãy bằng mọi cách giúp đỡ cho MB.”

Cho nên nữ cảnh sát phải bay về VN để tìm cách giúp và gia đình hãy chuẩn bị đón vị khách này.

Bà mẹ nghe vậy, bèn gọi điện báo cho anh trai MB (đang ở Mỹ) biết. Anh MB, với sự cố vấn của bà con bên này, nói cho bà mẹ nghe rằng không có chuyện đó được.

Nói qua nói lại mới mấy câu thì nữ cảnh sát đã xuất hiện ở nhà mẹ MB.

Chị dâu MB bèn lấy cái iPad ra và mở “facetime” cho nữ cảnh sát nói chuyện thẳng luôn với anh trai và ông cậu họ.

Ông cậu MB hỏi thì được nàng police cho biết tên Tina, nhà ở Huntington Beach, làm cảnh sát ở Garden Grove. Giờ này về Sài Gòn để tìm hiểu thêm câu chuyện rồi sẽ bay ra Hà Nội để làm việc, xin giấy chứng nhận MB bị tâm thần và mang trở qua Mỹ để nộp cho ai đó…

Ông cậu nghe xong hỏi “Cô ở Mỹ bao nhiêu lâu rồi?” Nàng cảnh sát nói “ba mươi mấy năm” Ông kia bảo “Cô ở Mỹ hơn 30 năm mà nói chuyện nghe mắc cười quá, không có tin được.”

Nàng nỗi cơn tự ái, “Nếu không tin thì bây giờ bà bác vô lấy hành lý đi, tui dẫn qua Mỹ cho biết, không cần xin visa gì hết”

Ông cậu kia bèn phán “Không cần biết tin hay không, chỉ biết là trong vòng 5 phút nữa, cô phải rời khỏi nhà đó, nếu không thì sẽ gọi công an tới!”

hehehe.

Đời thiệt là mắc cười cho các kiểu  🙂