Kỷ vật cho em, cho anh, cho chúng ta

hehehe, không còn cái tựa nào có thể sến hơn thế 🙂

Chưa bao giờ tui làm việc mệt nhoài đến mức mỗi khi cần đứng lên thì còn hơn là bà bầu 9 tháng chầm chậm nhổm mông lên, hai tay chống gối, rồi từ từ thằng lưng lên, đứng yên 1 chốc cho thăng bằng rồi mới lê lê dợm bước. Mệt, nhưng mà lại không muốn dừng lại nghỉ.

Mà làm việc gì chứ? Chỉ là bươi hết bao nhiêu là hồ sơ giấy tờ có trong nhà thảy hết xuống đất, và sắp xếp lại, cái gì cần giữ, cái gì cần quăng.

Vậy đó mà nguyên một ngày! Đến mức mấy cha con nhìn thấy sốt ruột luôn, hết thằng nhóc Bi đến “bồ cũ” đến hỏi cần giúp gì không, ngoài chuyện cho đống giấy tui thảy ra vào thùng cắt. Vậy mà cũng 3 cái bao rác trắng bự chả bá!

Lý do cho việc bươi hết ra thoại đầu chỉ vì không biết cái bằng nail, facial bị liệng đi đâu, rồi thêm không thể nào nhớ cái giấy chủ quyền xe của Ti thật ra nằm nơi nào! Đầu óc càng ngày càng lú, chắc lẫn cũng không lâu.

Vậy mà moi ra bao nhiêu là diều không ngờ, bao nhiêu thứ mà mình biết rằng không gì có thể mua được.

Ra là trong cái hậu đậu, nghễnh ngãng, tui vẫn còn có được chút gì đó gọi là hay ho khi tui có thể giữ lại được cái cùi lương đầu tiên đi làm trên đất Mỹ khi vừa đặt chân đến nơi này… 2 tuần, còn được cái tờ giấy chị dâu dẫn tui đi mở cái account ngân hàng đầu tiên ở Mỹ. Còn những tấm giấy đi xin foodstamp, xin medicare, xin trường học cho con, cho mình… Còn cả những dòng chữ nguệch ngoạc Ti và Bi viết lên những “art work” từ trường mang về tặng mẹ, tặng ba từ cái thuở xa xưa nào…

Còn cả lá cờ Mỹ Made in USA, lá thư tổng thống Obama chúc mừng ngày mình trở thành công dân Mỹ, còn cả luôn mấy cái receipt đóng tiền, hơn $600 một người chứ có ít đâu, hehe. Lục tới lục lui, lòi ra luôn cả tờ giấy bằng chữ Việt chả biết nhận từ đâu, trong đó có lời chào mừng đến nước Mỹ và hướng dẫn các thủ tục mình cần làm khi đặt chân đến nơi này, đó là đi làm thẻ xanh, đi xin cái số an sinh xã hội…

Rồi có cả cái hộ khẩu nhà của ngày xưa, cái “chứng minh nhân dân”, giấy quyết định thôi việc, cả giấy ngày tốt nghiệp đại học được phân công tác về trường MĐC với nhiệm vụ gì, mức lương ra sao…

Khi bươi đến cái học bạ thời cấp 2, tức từ lớp 6 đến lớp 9 mới bật cười, “trời, giờ còn ai có thể tìm đâu ra được loại giấy đen và xấu đến mức như thế không?”

Khi sắp đến từng cái học bạ của Ti từ lúc lớp 1 đến lớp 4, những bảng diểm từ lớp 5 đến 12, rồi giấy được nhận vào trường đại học, cả những tấm check đầu tiên Ti đi làm thêm từ hè năm lớp 11, đến những giấy tờ mở account ngân hàng, thi bằng lái xe, giấy mượn loan đi học… rồi những tấm thiệp Ti làm tặng mẹ, tặng ba, rất đặc biệt, rất tếu táo của Ti… rồi chợt nhớ tháng 6 này Ti tốt nghiệp đại học rồi, mới thấy những gì mình vừa nhìn lại theo thời gian nó quý đến chừng nào…

Rồi đến Bi. Ngày Bi rời Sài Gòn chỉ mới hơn 3 tuổi rưỡi, vậy mà Bi vẫn còn kịp có những tấm hình rất nghĩnh với cô với bạn ở trường mẫu giáo tại VN, mà phải mất mấy phút nhìn đi nhìn lại mới nhận ra đâu là thằng con mình, hehe, mà Bi lại cũng còn có giấy khen “bé khỏe bé ngoan” nữa. Haha, tui thầm cám ơn mình đã còn cất giữ lại để tui còn hình dung ra thằng con mình 10 năm trước như thế nào, nó học đâu, cô giáo tên gì 🙂

Lác đác những lá thư của bạn bè từ Việt Nam, những tấm thiệp vô tình còn giữ lại của học trò gửi nhân ngày thầy cô, có cả vài bài viết của lứa học trò cuối cùng tui dạy, với một đề bài “không giống ai”, đó là “Tôi là ai?”Đám học trò đó, giờ đã 26 tuổi. Tui đọc lại những gì tụi học trò 16 ngày đó viết, nhìn sự trưởng thành của tui nó ngày hôm nay, rồi bật cười, hạnh phúc. Tui chụp hình, post lên FB của một vài đứa học trò tui có, và tui biết, tụi nó cũng như tui hôm nay, ngỡ ngàng khi đọc lại chính mình trong một niềm vui khó tả!

Và cái làm tui cứ cười hoài, chính là bảng điểm 4 năm đại học của mình. Hahaha, 4 năm, tui thi lại hơn 4 lần. Năm thứ nhất là môn Triết học Mác-Lê. Năm hai là môn Kinh tế chính trị. Năm ba là môn Chủ nghĩa cộng sản khoa học. Và năm tư là môn Lich sử Đảng. Hahaha. Tui không thể nào giải thích được tại sao tui lại ngu đều các  môn này như vậy, dù rằng những môn khác cũng chả khác gì hơn, chỉ là không phải thi lại mà thôi, hahaha.

Bảng điểm đó tui chụp lại rồi post lên cho bạn bè thời đại học cùng xem, và tui biết, trong một thoáng, tụi nó cũng trở về với kỷ niệm xưa, như tui.

Mà giờ nhìn lại, sao gần 1 giờ sáng rồi, hahaha, thôi, đi ngủ, mai kể tiếp.