hehehe, không còn cái tựa nào có thể sến hơn thế 🙂
Chưa bao giờ tui làm việc mệt nhoài đến mức mỗi khi cần đứng lên thì còn hơn là bà bầu 9 tháng chầm chậm nhổm mông lên, hai tay chống gối, rồi từ từ thằng lưng lên, đứng yên 1 chốc cho thăng bằng rồi mới lê lê dợm bước. Mệt, nhưng mà lại không muốn dừng lại nghỉ.
Mà làm việc gì chứ? Chỉ là bươi hết bao nhiêu là hồ sơ giấy tờ có trong nhà thảy hết xuống đất, và sắp xếp lại, cái gì cần giữ, cái gì cần quăng.
Vậy đó mà nguyên một ngày! Đến mức mấy cha con nhìn thấy sốt ruột luôn, hết thằng nhóc Bi đến “bồ cũ” đến hỏi cần giúp gì không, ngoài chuyện cho đống giấy tui thảy ra vào thùng cắt. Vậy mà cũng 3 cái bao rác trắng bự chả bá!
Lý do cho việc bươi hết ra thoại đầu chỉ vì không biết cái bằng nail, facial bị liệng đi đâu, rồi thêm không thể nào nhớ cái giấy chủ quyền xe của Ti thật ra nằm nơi nào! Đầu óc càng ngày càng lú, chắc lẫn cũng không lâu.
Vậy mà moi ra bao nhiêu là diều không ngờ, bao nhiêu thứ mà mình biết rằng không gì có thể mua được.
Ra là trong cái hậu đậu, nghễnh ngãng, tui vẫn còn có được chút gì đó gọi là hay ho khi tui có thể giữ lại được cái cùi lương đầu tiên đi làm trên đất Mỹ khi vừa đặt chân đến nơi này… 2 tuần, còn được cái tờ giấy chị dâu dẫn tui đi mở cái account ngân hàng đầu tiên ở Mỹ. Còn những tấm giấy đi xin foodstamp, xin medicare, xin trường học cho con, cho mình… Còn cả những dòng chữ nguệch ngoạc Ti và Bi viết lên những “art work” từ trường mang về tặng mẹ, tặng ba từ cái thuở xa xưa nào…
Còn cả lá cờ Mỹ Made in USA, lá thư tổng thống Obama chúc mừng ngày mình trở thành công dân Mỹ, còn cả luôn mấy cái receipt đóng tiền, hơn $600 một người chứ có ít đâu, hehe. Lục tới lục lui, lòi ra luôn cả tờ giấy bằng chữ Việt chả biết nhận từ đâu, trong đó có lời chào mừng đến nước Mỹ và hướng dẫn các thủ tục mình cần làm khi đặt chân đến nơi này, đó là đi làm thẻ xanh, đi xin cái số an sinh xã hội…
Rồi có cả cái hộ khẩu nhà của ngày xưa, cái “chứng minh nhân dân”, giấy quyết định thôi việc, cả giấy ngày tốt nghiệp đại học được phân công tác về trường MĐC với nhiệm vụ gì, mức lương ra sao…
Khi bươi đến cái học bạ thời cấp 2, tức từ lớp 6 đến lớp 9 mới bật cười, “trời, giờ còn ai có thể tìm đâu ra được loại giấy đen và xấu đến mức như thế không?”
Khi sắp đến từng cái học bạ của Ti từ lúc lớp 1 đến lớp 4, những bảng diểm từ lớp 5 đến 12, rồi giấy được nhận vào trường đại học, cả những tấm check đầu tiên Ti đi làm thêm từ hè năm lớp 11, đến những giấy tờ mở account ngân hàng, thi bằng lái xe, giấy mượn loan đi học… rồi những tấm thiệp Ti làm tặng mẹ, tặng ba, rất đặc biệt, rất tếu táo của Ti… rồi chợt nhớ tháng 6 này Ti tốt nghiệp đại học rồi, mới thấy những gì mình vừa nhìn lại theo thời gian nó quý đến chừng nào…
Rồi đến Bi. Ngày Bi rời Sài Gòn chỉ mới hơn 3 tuổi rưỡi, vậy mà Bi vẫn còn kịp có những tấm hình rất nghĩnh với cô với bạn ở trường mẫu giáo tại VN, mà phải mất mấy phút nhìn đi nhìn lại mới nhận ra đâu là thằng con mình, hehe, mà Bi lại cũng còn có giấy khen “bé khỏe bé ngoan” nữa. Haha, tui thầm cám ơn mình đã còn cất giữ lại để tui còn hình dung ra thằng con mình 10 năm trước như thế nào, nó học đâu, cô giáo tên gì 🙂
Lác đác những lá thư của bạn bè từ Việt Nam, những tấm thiệp vô tình còn giữ lại của học trò gửi nhân ngày thầy cô, có cả vài bài viết của lứa học trò cuối cùng tui dạy, với một đề bài “không giống ai”, đó là “Tôi là ai?”Đám học trò đó, giờ đã 26 tuổi. Tui đọc lại những gì tụi học trò 16 ngày đó viết, nhìn sự trưởng thành của tui nó ngày hôm nay, rồi bật cười, hạnh phúc. Tui chụp hình, post lên FB của một vài đứa học trò tui có, và tui biết, tụi nó cũng như tui hôm nay, ngỡ ngàng khi đọc lại chính mình trong một niềm vui khó tả!
Và cái làm tui cứ cười hoài, chính là bảng điểm 4 năm đại học của mình. Hahaha, 4 năm, tui thi lại hơn 4 lần. Năm thứ nhất là môn Triết học Mác-Lê. Năm hai là môn Kinh tế chính trị. Năm ba là môn Chủ nghĩa cộng sản khoa học. Và năm tư là môn Lich sử Đảng. Hahaha. Tui không thể nào giải thích được tại sao tui lại ngu đều các môn này như vậy, dù rằng những môn khác cũng chả khác gì hơn, chỉ là không phải thi lại mà thôi, hahaha.
Bảng điểm đó tui chụp lại rồi post lên cho bạn bè thời đại học cùng xem, và tui biết, trong một thoáng, tụi nó cũng trở về với kỷ niệm xưa, như tui.
Mà giờ nhìn lại, sao gần 1 giờ sáng rồi, hahaha, thôi, đi ngủ, mai kể tiếp.
Úa chời ơi, quý như vậy mà cô cô nỡ lòng nào đưa vào máy cắt sao … hic … 😦
LikeLike
Chắc là chỉ cắt ba cái giấy tờ linh tinh lang tang thôi 🙂
LikeLike
Tui còn “giữ được” cái thẻ chứng minh “nhăn răng” nè, ý quên! thẻ chứng minh nhân dân.
Và cái sổ hộ khẩu ( hộ là căn hộ = căn nhà ? khẩu là cái miệng ? Vậy là hộ khẩu nhà tui lúc đó có bốn cái miệng …hihihihi…)
LikeLiked by 1 person
Dzậy là tui đọi nhen răng, dzì không cọ họ khẩu hay chứng minh lụm lon
Haizzzz
LikeLiked by 1 person
@Anh Gìà, nhiều người muốn “đọi nhen răng” như anh. “người đi năm châu bốn biển, người đi trên mây , nhiều hãng máy bay biết rõ chứng minh lụm lon của anh dzồi…hihihi…
LikeLiked by 1 person
Giữ lại CMND làm kỷ niệm.
Biết đâu sao này cần (Nghe nói bây giờ làm miễn thị thực cần giấy này). Bữa nào chị cho tui mượn…ha ha ha
LikeLiked by 1 person
Joe Joe nhớ để tóc dài nhen, khi tóc Joe Joe dài rồi mới dám cho mượn thẻ CMnhănDăng…hihihi
Vì thẻ có hình bà già tóc dài đó mà…hihihi…
LikeLiked by 1 person
😬😬😬
LikeLiked by 1 person
Cất giấy CMND dể làm kỷ niệm…nghe nói cần giấy đó để làm miển thị thực. Bữa nào cho mượn…ha ha
LikeLike
Phải nhận là Ngọc Lan học kém thật.😀
LikeLiked by 1 person
hahaha 🙂
LikeLike
Ha ha
Ngồi mà soạn lại đồ cũ mệt lắm đó nha. Cô giáo chỉ có 1 ngày là chì lắm. Như tui..thì vô số ngày: cái này muốn bỏ nè tại vì chật chổ nhưng thôi giữ làm kỷ niệm…cái kia không kỷ niệm, bỏ nhưng thôi giữ lại tại vì nó quí lắm…à cái đó bỏ được tại vì không là kỷ niệm, không quí, nhưng lúc mua mắc lắm thôi giữ lại để bán lấy vốn…ha ha
cho nên mỗi khi tui soạn lại đồ “lac xoong” tui ớn…tui lắm😄😜😎 không biết mọi người thì sao?
Hôm nay thứ hai. Trời xám, gió, mưa…
Chúc ACE ngày vui.
LikeLiked by 4 people
Cô cô phải ráng làm xong trong một ngày tại ngày mai được relax nguyên ngày 😉
LikeLiked by 1 person
Tui feel better khi đọc còm của Joe và bài viết của NL. Hahaha 😀😀😀Thằng con tui noi tui là “hoarder” Tui khong hiểu hoi lai, no noi nghĩa là cai gì Mom cung giữ lại even you don’t need them!
LikeLiked by 1 person
Sao AL giô’ng Jojo qua’ vây !!! Nhâ’t là bây giò’ dang size down nhà mà ca’i gì cung muô’n giù’ nên râ’t nhu”c dâù !!
LikeLiked by 3 people
Ha ha ha
Chời chời, đúng là An Lành với J giống quá: J cũng đang down-sizing nè😄😜😎
J nghĩ như vầy nè bà con coi như thế nào: Down-size để còn có cơ hội up-size…đi chơi. Thứ hai, cố gắng ” liệu cơm gắp mắm”, j nghĩ ai cũng có thể…đi chơi…
LikeLiked by 3 people
1) 1) 1) 1) 1) Take care of your health first. Eat very very healthy and exercise regularly as …. every day. Everything else will fall in places.
6) everything else you want to plan.
LikeLiked by 3 people
Like.
Health and everything else are falling…apart😄😜😎
LikeLiked by 3 people
Mấy ông nhà giàu U50 có bài ca giống nhau
Kkkkk
LikeLiked by 2 people
1) hộp xi ra (cirage) dánh giày ai thấy để đâu không? không? kiếm không ra thì ra mua họp khác đi. OK mua.
2) hộp xi ra (cirage) dánh giày ai thấy để đâu không?? không , ủa sao hỏi cái này hoài vậy, để đâu để một chổ chớ quăng tùm lum làm sao nhớ? ừa để chổ mấy đôi giày trên kệ nè, đúa nào lấy xài mất tiêu, ai thèm lấy cái đồ quỉ đó. Tôi nói nó lấy xài không để lại chổ củ.Lộn xộn quá, đi ra mua cái khác đi, OK.
3) hộp xi ra (cirage) dánh giày ai thấy để đâu không?? không . Đi chân không đi khòi đánh cho mất công kiếm. không biết thì nói không biết càm ràm mệt. Mua cái họp khác, Cất đàng hoàng trong ngăn kéo, gần chổ để giày trong garage.
4) hộp xi ra (cirage) dánh giày ai thấy để đâu không?? không. Nữa sao cà chớn vậy? Ok cất kỷ quá quên mất chổ nào luôn. Đồ khùng quá. Mua cái họp khác.
5) Spring cleaning, thấy lòi ra một đống xi ra. Bộ dư tiền không biết làm gì hết sao mua một đống mà quẹt quẹt chút xíu rồi bỏ tùm lum dơ dáy quá. Quăng hết đi. Mắc mớ gì quăng còn xài ngon, để dành đó.
hahahaha mua đề dành đó kỳ sau xài tiếp, kỳ sau cần biết là có, nhưng không biết để đâu, kiếm lâu hơn là chạy ra mua cái khác, đi mua cái khác khi cần.
Things pile up and you become a hoarder, pack rat. End of the story.
LikeLiked by 4 people
Ha ha ha
-Tui cũng phải thành khẩn khai báo: Tui cũng vậy. Không phải hộp đánh giầy, mà là nhiều thứ khác..nhứt là viết/bút😄😜😎
-Tui mua biết bao nhiêu là cây viết. Tới khi cần thì, cây viết mình rất thích đi đâu mất! đành phải xài cây viết cùi mà bụng nghĩ: tức thiệt, bỏ tiền mua cây ngon lành, tới khi xài lại cầm cây viết cùi!
-Khi cần không có, mua thêm…một ngày đó, khi không cần thì mấy ảnh xếp hàng ra trình diện…một đống😄😜😎
LikeLiked by 4 people
@anh ToiKe, nhiều lúc đi tìm cái mắt kiếng quá chừng luôn, mà nó đang ở ngay trong túi áo khoác. Aizaza. Không dám đi mua cái khác , chỉ có ToiKe dư giả tì mới dám tha về nhà nhiều hộp xi ra…hahaha…
LikeLiked by 2 people
Ha ha…
Tui đã từng ” mán” kiếng trên đầu tóc, vậy mà tui cứ xoay qua xoay lại kêu ầm lên: Kiếng của tui đâu rồi, kiếng đâu rồi😄😜😎
LikeLiked by 3 people
me too.
LikeLiked by 1 person
How to spell pre Alzheimer?
LikeLike
😄
Rao vặt: Mất còm
Khổ chủ còm hai cái còm: Một còm là chuyện tiếu lâm, còn còm kia về cây viết…nhưng tới giờ chưa thấy, chắc rớt đâu đó trên đường lên blog. Ai tìm được xin thẫy lên blog. Thanks😄😜😎
LikeLiked by 1 person
Chỉ có “mợ NL” mới làm được thôi! (nếu có) 🙂
LikeLike
Hồi Ba tui còn sống, Ba luôn tập cho các con tánh “lấy cái gì ở đâu thì sau khi dùng phải dẹp lại chỗ cũ để lần tới có mà xài!” Tui có tánh này trong máu rồi nên tui ít khi nào đi tìm đồ của tui. Nhưng tập tánh này cũng khó đó, phải tập từ nhỏ và là người muốn làm! Vì tui cố tập cho con tui mà tụi nó không bao giờ làm! 😦
Tui đi vượt biên nên tất cả tập vỡ, bảng điểm, kỹ niệm thời đi học ở VN không mang theo được gì hết, rồi vì sau nhiều năm mới có thể trở về VN nên cũng không thể nào tha nó sang Mỹ vì gia đình đã dọn dẹp đổ thùng rác hết rồi! Tui không còn nhiều ký ức về thời thơ ấu của mình, tiếc gì đâu! Thôi hẹn “kiếp sau” làm lại vậy! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chia cho tôi chút tính cẩn thận này đi. 🙂
Nếu tôi nói người cẩn thận, lấy đồ xong bỏ lại chổ củ, như chị Bidong làm là không cần thiết, xưa rồi, quởn đâu mà phí công sức như vậy. Ai tin tôi nói? Hay đúng là ba trợn? Bá lắp?
LikeLiked by 1 person
Có câu nói “put things back in the original position” chắc cũng có lý vậy.
LikeLiked by 1 person
Mình xài Google search kiếm đủ mọi thứ trên web không cần biết nó nằm ở đâu và không bỏ trả lại chổ củ gì hết, but it works. hahahaha
Tôi nghe thiên hạ trong giang hồ web nói là “Internet of things” sẽ là bước nhảy vọt kế tiếp, nó liên kết con người, dử kiện data, phương thức process và THINGS xài hàng ngày. Bây giờ mình mua bóng đèn trong nhà tắt mở, mỡ cửa khóa cho vô nhà bằng điện thoại cell phone rồi, kiếm cell phone, remote control thất lạc trong nhà bằng cái app, etc.
Very soon kiếm đồ thất lạc trong nhà là hồi ức tốt đẹp của chị Bidong. 🙂
Until then, still need to put thing back where you pick it up. I guess. 🙂
LikeLiked by 2 people
Nhiều lúc cũng “mệt” vì phải “walk extra mile” để làm, nhưng vẫn tốt hơn là tánh bừa bãi! hahahaha 🙂
LikeLike
Tiếng giang hồ nó gọi cái tính bừa bãi lu bu kiếm đồ hoải không ra phí phạm tài nguyên này là “search cost” , cái cost này mấy cha “lùng bùng gì đó… gia” , liệt kê nó vô phần phí phạm vì không giúp ích gì cho ai được mà còn làm trở ngại chuyện cần làm.
LikeLiked by 2 people
Opportunity costs ông3 trợn ui
LikeLiked by 1 person
I meant specifically “search cost”.
Ông có thể bỏ nó vô như là subset của opportunity cost nếu muốn.
LikeLiked by 1 person
Tui cũng có giữ lại vài món, bằng tốt nghiệp trung học, học bạ cấp ba, chứng chỉ học nghề, số tử vi. Ráng tìm coi có còn lá thơ tình nào hông, mà hông thấy gì hết trơn. 😀
LikeLiked by 1 person
Lá Số Tử Vi: Một khoa học kỳ lạ? Nhiều khi không tin cũng không được?
Hồi nhỏ, đã có người nói với ba mẹ tui là sao nầy tui sống xa cha mẹ….
LikeLiked by 2 people
Tui sợ coi bói vì sợ họ nói không đúng rồi tin thì khổ mình, nhưng Tử Vi thì đỡ hơn. Có ai biết coi ở đâu hay mà giá phải chăng không? Anh Joe có biết? 🙂
LikeLike
J thì dốt mấy chuyện này. Hình như blog nầy có…😎
LikeLike
Bà thầy bói ở Bolsa đó, bả nói đúng lắm á!
Bả nói Rồng nhà em khg có bồ bịch lăng nhăng, thấy đúng quá trời luôn, từ bữa tới giờ đâu nghe ổng kể chuyện ổng có bồ gì đâu! 😀
LikeLiked by 3 people
Ổng mà dám khai thì toi mạng sao? j/k 🙂
LikeLiked by 4 people
Hi hi
💐💐💐💐💐💐🌻🌺🌸🌼🌷🌺🌺🌻💐🌼🌺🌾🌻🌸🌺🌾🌺
hôm nay là ngày 8/3. Chúc các nữ còm sĩ, đọc sĩ….
luôn luôn tươi, cười, vui, mai mắn….
🌺🌻🌾🌼🌸🌺💐🌻💐🌸🌸🌻💐🌸🌺🌾🌼🌺💐🌻💐🌼🌺
LikeLiked by 3 people
Google says its best via its doodle.
Click on cái hình để play….
Vùng lên mấy mợ, ai cà chớn đẩy nó ra khỏi nhà khòa cửa lại, thay khóa mới.
Happy 8/3 🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
Mấy mợ mà nghe OK xúi là mấy ổng thừa cơ hội súc chuồng…😃😆😅
LikeLiked by 2 people
À, ngày 8 tháng 3: ngày phụ nữ vùng lên. Trong chổ tui làm hồi sáng cũng um xùm vụ 8/3. Tui thấy mấy tờ rơi, dán dọc theo hallway cho biết là có một cái hội tụ nho nhỏ dành cho quý bà để thảnh thơi, thư giản có cả bagels, coffee ăn uống nhẹ để tụ lại nói vài ba câu chuyện.
Cái tui thấy là có nhiều phái nữ trẻ ở đây không biết ý nghĩa ngày 8/3 nó trọng đại mà coi như ngày thường như mọi ngày. Nói tóm lại là không có quan trọng hoá về ngày 8/3. Chắc tại họ lớn lên ở môi trường bình đẳng quen rồi nên đâu cần phải đòi quyền chồm lên, nhõm lên, vùng dậy, đấu tranh gì đâu để được bằng phái nam. Nên hôm nay chỉ là một ngày bình thường.
Còn mấy cánh đàn ông, đi ngang qua chưa kịp vô lấy cái bagel, ly cà phê bị la ó um xùm. “Ê cái này là của tụi tui, là của phái nữ vì hôm này là ngày của phụ nữ”. Thấy ghét 😆
Có một ông quỷ nói nhỏ nhỏ cho đám đàn ông đang đứng uống cà phê ở ngoài. Được rồi, hôm nay chỉ một ngày dành cho mấy bả, còn 364 ngày kia của tụi mình phải không mấy huynh? Má ơi, ông hỏi một câu nghe lộ liễu, có người cười có người làm bộ lẽn đi vì sợ cả đám phải đi gặp HR.
Chúc ngày 8/3 vui vẻ, từ từ ăn uống thoải mái nha mấy nường.
LikeLiked by 4 people
Một lần dọn nhà bằng ba lần cháy. Mà từ ngày lấy vợ tới giờ tui dọn 3 lần, coi như là cháy hết chín lần 😆 . Nên những kỷ vật của riêng tui nó chẳng còn là bao.
Chổ tui làm hàng năm tới mùa Xuân, cho nhân viên một ngày không họp hành, để thời gian ra 5S, tổng vệ sinh, sạch sẽ chổ làm việc để cho thoáng, gọn gàng và giúp làm việc hiệu lực hơn. Nên tui cũng quen theo đó mà house cleaning mỗi khi Xuân sang. Đồ gì tui thấy không xài, để vô thùng đem ra garage, 3-6 tháng không thấy ai tìm hoặc dùng đến là đem đi donate, liệng cho xong. “Thà đau, đau một lần rồi thôi”…..hehehe. Còn hơn là cứ nói có dịp sẽ dùng đến.
Nói là như vậy nhưng có những lúc trong nhà tui muốn tìm cái này nó lồi ra cái kia. Thí dụ: muốn coi TV đứng xoay tới xoay lui tìm cái remote control, dở mấy cái gối kê lưng nó lồi ra cây lăn nách. Muốn tìm cái mắt kiếng đeo cho thấy màn hình cho rỏ đi lòng vòng, lồi ra chai lotion chống nắng hồi mùa hè tìm hoài không thấy. Muốn tìm cái earbud headphones nghe nhạc thì thấy cái remote control. Cứ cái vòng lẵng quẳng vậy mà trong nhà có tiếng nói, hết người này tìm cái này tới người kia tìm cái kia. Nhất là mấy cái đồ charge điện thoại.
Bởi vậy tui thấy cuộc đời luôn như là những cuộc tìm kiếm.
LikeLiked by 5 people
Câu chót nghe mắc cừ ghê! Mà nghĩ cũng đúng chớ bộ, thí dụ như đi làm kiếm tiền! 😀
LikeLiked by 1 person
OK
” search cost” nó có positive và negative.
Hypothesis:
1- negative: ông bỏ thời gian ra đi tìm hộp xi ra mất 1/2 tiếng. Trung bình 1/2 tiếng = 200 tì+ cái 1/2 tiếng đó có cơ hội làm được thêm rất nhiều Profit
(?)
2- Positive : May mắn hơn, trong thời gian đi tìm hộp xi ra, ông tìm thấy hộp xi ra, và cũng tìm được cái nhẫn hạt xoàn mua cho bx, chưa kịp đưa, nên đây dám la lớn (?). Happiness = positive cost, unmeasurable …
Kkkk ( mấy chục năm rùi tui còn nhớ bí nhiêu)
LikeLiked by 2 people
Mua nhẩn hột xoàn cho BX ???
Chỉ có vợ bé chân dài ở đâu mới được cái này thôi, BX thì mình giả bộ than tới than lui khất nợ, college tuition, xe cần upgrade, sân cỏ cần major maintenance ….
hahahahaha, chơi rơ ông kẹ 🙂
LikeLiked by 4 people
Cỏ cần cắt, nóc phải chống dột… và kem đánh giầy xi ra phải mua…mỗi ngày😅😆😄
LikeLiked by 1 person
Chưa đánh mà đã khai:)
Kkkkk
LikeLike
Một số bài viết/nói chuyện về ngày phu nữ quốc tế 2016 mà tôi đọc được hôm nay, muốn chia sẻ cho ai có con cái còn trẻ nhất là con gái, xin giới thiệu cho chúng nó đọc, nó khô khan xa hơn những cái chúng nó thích, nhưng life còn nhiều thứ cần biết và đào luyện từ từ. Món quà có ý nghĩa cho con cái….. ( giúp nó score high on SAT và snatch vài chục ngàn tiền học sau này for sure (dangling the carrot) )
Tôi liền ông đọc mà vẩn thấy inspired bởi những bài viết/phỏng vấn này. Rất nhiều khi mình thấy cái chuyện gì cũng có ngụ ý chính trị, bên này, phía kia. Nhưng thật sự những ý tưởng, những việc làm cụ thể của những người phụ nữ giúp ích thật nhiều cho mọi người.
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35719997
http://blogs.voanews.com/us-opinion/2016/03/08/international-womens-day/
LikeLike
Đề nghị mợ chủ blog làm một cái topic riêng cho cái opportunity này
Thx
LikeLike
Xúm nhau lên nhà lầu! 😀
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=223983&zoneid=23
LikeLiked by 3 people
Lên lầu…khui thùng quà Mỹ😄
Chúc mọi người ngày vui…
LikeLiked by 2 people
Like.
He he
Vậy là nhờ thầy Lý mở hàng, tâm sự, viết thơ xin quà Mỹ, nên mới có cơ hội biết tâm tư ngươi gởi thùng quà Mỹ Cũng như người nhận quà😄😎😜
Tui đọc bài mà không biết tại sao đoan chia kẹo M&M ám ành cả ngày! Đó là đoạn VN được chia kẹo M&M xong, phần ăn, phần dấu đi cho bạn😄
Mầy viên kẹo đậu phộng, ngoài cái mùi quà Mỹ, Còn cái hương vị tình người. Có thể, đó là những viên kẹo M&M ngon nhất?
LikeLiked by 3 people
Vậy mà từ khi qua Mỹ đến giờ, số lượng kẹo chocolate tui ăn, gom lại hết chẳng cỡ chưng…3 pounds.
Cũng như hồi xưa, muốn uống miếng sữa tươi, phải đạp xe ra tuốt tuốt ngoài Sài gòn, mua một bịch, đem về bỏ đường bỏ nước đá vô, chia cho mỗi người một ly nhỏ xíu. Vậy mà tới khi qua đến ‘lò sữa bò’ thì lại không uống bao nhiêu sữa.
Kỳ lạ hén! 🙂
LikeLiked by 2 people
Like
Nói về kỷ vật, tui mấy mấy tuần này cũng đã và đang dọn dẹp nên feel cái feel của cô giáo😄He he vấn còn nằm một chồng thùng ở một góc phồng khách. Trong đống “lạc xo-ong”, có một tấm hình chụp cả lớp nhân dịp tốt nghiệp trung học cấp 2. Chao ôi, những hình ảnh của thầy cô bạn học thân ái của hơn 40 năm trước…bao nhiêu người mất? Bao nhiêu người còn…
LikeLiked by 3 people
Có thắc mắc, nhờ góp ý. Thanks😄
Tui có nhiều ảnh cũ, slides…bỏ hay giữ lại? Giữ lại bằng cách nào? Bỏ vô albums? Tui có máy photo scan và đang nghĩ scan rồi bỏ hình. Nhưng scan xong thì…sao nữa😄
LikeLike
Gom hình đem đi scan, scan xong đem hình đi cất lại chổ cũ, khi nào cần đem ra coi! 😀
LikeLike
Tui cũng đã từng thử scan hình và save vào dĩa vì những cuốn albums vì vàng ố. Làm được vài cuốn albums, tui làm biếng quá nên ngưng luôn! Nhìn lại những tấm ảnh cũ, tui cũng không nỡ bỏ đi nên cất vào 1 cái bao và giữ lại. Tui nghĩ nếu có thể bỏ vào USBs được thì tốt, nhưng nên giữ hard-copies để nếu mà USBs hư thì còn có hình cũ để làm scan lại? Good luck! 🙂
LikeLike
Like
Lý do muốn scan là vì hình nhiều quá, chật chổ, bỏ bớt…
Mà đã giữ bao nhiêu năm rồi, bây giờ bỏ được không ? Phải học theo cô giáo, chỉ trong 24 tiếng là cho tất cả về vườn 😄😃😀
LikeLiked by 1 person
Ít ra bỏ được mấy cuốn albums cũ? 🙂
LikeLike
Joe Joe à, ” scan xong thì …xem hình” (đừng nghe những gì mà người không biết gì về computer góp ý). hihi…
LikeLike
Like
“…scan xomg thì xem…hình” ha ha ha….tui quên😄
LikeLiked by 1 person
Scan xong rôì thì save vô USB ?
AL thì co’ vâ’n đê`khác : lúc trứơc hay quay phin con gái tù’ lọai cassette lớn tới loại cassette nhỏ. Bây giờ thì maý chắc cho hay “cất” đâu rùi và có 1 thùng cassette trên tay thì phải save làm sao : co’ ai chỉ dùm . Jojo hay quá ! nêu lên vấn đề làm AL ăn theo.
LikeLike
Người ta có bán máy để convert từ băng video tape qua DVD đó chị , hình như là save vô computer trước rồi mới burn vô DVD. Lúc trước em có mua xài thử, work, không biết giờ để đâu rồi.
LikeLiked by 2 people
Bên này Costco có nhận chuyển qua DVD, chắc bên Tây cũng có chỗ như vậy
LikeLiked by 2 people
Bi có dùng dịch vụ này ở Costco rồi, rất tốt! Từ video tapes qua DVDs! Nhưng từ cassettes qua DVDs thì chắc phải hỏi thêm! 🙂
LikeLike
Tôi nghĩ tây nó nói cassette = video tape cartridge
LikeLiked by 3 people
@AL,
J checked mạng bán hàng amazon thì thấy:
– VHS sang usb thif phải có VHS player + cable kết nối+ computer. Amazon bán cable này đa dạng khoảng 70$ ( VHS converter cable?)
-có thể mua máy VHS, DVR Player trên amazon, tên là Toshiba DVR 620 DVD VCR Recorder. Giá $199. Đây là kỷ thuật cũ. Máy như cái máy VHS player. Một bên máy là chổ để bỏ tape vào, bên kia thù bỏ đĩa DVD để tự nó copy vào đĩa. Cái này gọn hơn cách thứ nhất…
Nhưng sao đó, bỏ cuộn băng thì lại có một chồng dĩa DVD…😄😎😜
LikeLiked by 3 people
AL mới nhớ ra là không xài Mȳ system đựơc vì Mȳ là NTSC còn Tây là Pal-Secam. Lúc trứơc cứ ỉ i là service này sẻ còn hoài nên đi chơi cho cố, bây giờ thì không kiếm ra đựơc nhưng không dám hó hé vì sợ bị râỳ rôì mất travel fund đi chơi. Nói giởn thôi vì má con toàn cà thẻ không hà nên không biết có travel fund hay không nữa, tô’t hơn hê’t là mình đù’ng hỏi.
LikeLiked by 1 person
Kiếm máy vhs player thường, nhất là máy chuộng xài ở VN thì hệ thống Mỹ, Tây… Đều chạy được. Máy xịn như Sony thì kén phim, kén dvd…Bidong tỉ tỉ luyện chưởng thì mấy đồ nghề này biết rành 6 câu😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Hỏng có đâu, tui coi trên internet chứ không xài máy như hồi xưa nữa! Nếu dùng máy thì tui nghỉ chơi! 🙂
LikeLike
Thi hành ( đi chơi cài thẻ) trước, khiếu nại ( hỏi) sau😄😃😀
LikeLiked by 1 person
🙂
LikeLike
Không có ai ở trong xóm này hết. Chắc mọi người lo dọn dẹp nhà cửa rồi đi scan hình xong xem DVD mới transfer qua ôn lại ky niệm xưa cũ. 😉
LikeLike
Sò ơi,
J đây. Thứ 6, chắc mọi người đang bận ngồi bàn cuối tuần sẽ đi đây chơi nên xóm vắng đó😄😃😀
LikeLike
Luom Ve Day:
PHỤ NỮ THÔNG MINH và ĐÀN ÔNG
PHỤ NỮ THÔNG MINH và ĐÀN ÔNG
1. Phụ nữ ngu ngốc chăm chăm vào khuyết điểm của đàn ông.
Phụ nữ thông minh tán thưởng ưu điểm của đàn ông.
2. Phụ nữ ngu ngốc cãi nhau với đàn ông mọi lúc mọi nơi, khiến cho đàn ông mất mặt.
Phụ nữ thông minh giữ thể diện cho đàn ông trước mặt người ngoài.
3. Phụ nữ ngu ngốc không ngừng bới móc quá khứ.
Phụ nữ thông minh cùng đàn ông tạo dựng tương lai.
4. Phụ nữ ngu ngốc thích so sánh với người đàn ông của họ với người khác.
Phụ nữ thông minh biết hoàn cảnh của đàn ông. Cô ta hiểu rằng đấy là tạo động lực cho đàn ông.
5. Phụ nữ ngu ngốc tự cho mình nhìn thấy bản chất đàn ông.
Phụ nữ thông minh sẵn lòng thông cảm tha thứ cho đàn ông.
LikeLiked by 1 person
Ngày chia tay…và kỷ vật
http://ngoclanisme.com/2011/06/21/ngay-chia-tay-nhu-the-nao/comment-page-1/#comment-39303
Trên là bài mà Sò lục lại. Hi hi, phải có ngày chia tay thì mới có kỷ vật hén😄Có lẻ cái số phải có chia tay, có kỷ vật? Tui tự hỏi tại sao mình nhiều khi nhìn lại, thấy cái đoạn ở Mỹ cứ như là không ai muốn? là một cái accident? Có một cái gì đó trong cái định nghĩa về quê hương, về “home” ….để rồi khiến cho mình có thể ở, làm ăn sinh sống 30 , 40 năm…những vẫn có cái cảm giác ở tạm, đon’t feel at home…
hi hi, cho nên, cái tựa bài cô giáo cho học trò phải viết bài mười mấy năm trước có lẻ vẫn còn “tính thời sự” hôm nay, mãi mãi. Cái tựa đó là: Tôi Là Ai😄😜😎
LikeLike
Kỷ Vât….
Tui vẫn tiếp tục dọn dẹp…Trong những thùng đó là tất cả hình ảnh, slides để có thể dùng projector chiếu, những lá thư, những trang nhật ký, và những cái khác…tất cả dáng dấp là vậy.
Những dáng dấp đó, đọc lại,hay chỉ nhìn sơ…đều Có câu chuyện mà bây giờ thành kỷ niệm. Bộ óc con người cũng thật hay: có thể xem vài hàng nhật ký là một trời “ngày xưa” có thể ùa về.
Nhưng cũng đủ rồi, chắc sẽ scan tất cả, bỏ đi 95%, chỉ để lại 5% làm vài quyển album hình. Còn lại là trong thẻ memory. Như vậy, không chật chổ, và có cái gì đó có thể cầm trên tay, để đọc…thay vì tất đều số hoá thì cũng vô vị hoá?
Hôm nay, giữ lại 5%, một ngày nào đó…tất cả đều phải buông bỏ…
LikeLiked by 1 person