“Tội nghiệp ba má nó, không biết là có biết nó như vậy không hay là lo đi làm quá nên không biết gì hết!” Đó là câu kết luận của bé Ti sau khi ngồi nghe thằng em kể chuyện một đứa học sinh trong trường bị đuổi khỏi học khu.
Mẹ đi làm về, loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Bi chạy ra vừa hỏi mẹ có cần phụ gì không, rồi tự giác đi úp chén bát vào tủ. Vừa làm, anh chàng vừa kể chuyện, “Mẹ ơi, hồi đó mẹ xin cho con vô trường này là vì mẹ biết là nó có tiếng, được xếp hạng cao nhất trong học khu phải không?”
Ờ, đúng rồi con.
Anh chàng tiếp tục với cái đầu nghiêng nghiêng, gật gật, “Nhưng điều đó giờ không còn đúng đâu. Một bạn đã mang dao theo vào trường…”
Hả?
Dạ, nhưng chưa có làm ai bị thương hết thì đã bị hiệu trưởng bắt được.
Nhưng chuyện là sao?
Bi kể: có 2 đứa con gái trong trường lên một mạng xã hội nào đó gây gỗ với nhau. Sau đó một đứa nói sẽ mang dao theo để “trừng trị” bạn kia. Đứa đó là người gốc Việt. Đến ngày hẹn, không biết là trước giờ học hay sau buổi học, đứa con gái mang dao đó gặp hai thằng con trai cũng cùng trường, 1 đứa Mễ, 1 đứa trắng. Không biết 3 đứa nói chuyện gì mà đứa con gái giựt lấy skateboard của thằng Mễ và định đánh thằng Mễ. Thằng trắng thấy vậy xô con bé té xuống. Thế là con bé rút dao ra quơ lia lịa. Rồi thì hiệu trưởng chạy ra.
Một đứa học sinh nào đó có quay lại được cảnh đó nhưng xa xa, và post lên Fb hay Youtube. Bi nói Bi có thấy tay con bé quơ quơ. Nhưng Bi đang coi thì cái clip đó bị lấy xuống.
Khi Bi kể lại thì sự việc đó đã xảy ra cả tuần rồi, nhưng bạn bè Bi vẫn còn bàn tán, và Bi có lẽ cũng bị sững sờ về điều đó, dù không tận mắt chứng kiến.
Bi nói các bạn trong trường Bi nói là cô bé đó bị đuổi khỏi học khu. Còn thằng học trò Mỹ trắng thì bị đuổi học vài ngày.
Mẹ hỏi, “Tại sao thằng trắng cũng bị đuổi học?”
Bi giải thích, “Nếu để tự vệ hay để bảo vệ cho bạn Mễ kia, thì sau khi xô bạn gái đó ra thì bạn trắng có thể chạy đi được. Nhưng bạn đó không chạy mà lại làm giống như là khiêu khích bạn gái kia, như là ‘mày có ngon thì đánh đi, có ngon thì đâm đi’, mà làm vậy tức là kích động thêm cơn giận của bạn kia. Cho nên bạn đó cũng có lỗi.”
Ti có lẽ đã được nghe Bi kể trước khi mẹ về, cũng thêm vào “Nhưng mấy thằng con trai tuổi đó thì làm gì có chuyện bỏ chạy, nó cũng tức lên”
Rồi Ti dặn Bi, “Bi nhớ là trong những trường hợp như vậy thì nếu nhắm mình không thể can ngăn để mọi người an toàn được thì hãy bỏ chạy đi kêu thầy cô hay kêu người giúp, chứ không được đứng đó nhìn. Vì những đứa đứng đó coi cũng có thể bị kỷ luật luôn.”
Bi “Dạ”
Hỏi sao cái clip đó bị lấy xuống, Ti bảo, “Chắc là trường phát hiện ra nên bắt lấy xuống liền vì tụi nó đâu được phép post lên như vậy, mà không chừng đứa quay và post đó cũng bị kỷ luật luôn.”
Mẹ nghe xong thảng thốt. Trời, những chuyện đánh nhau như thế cứ ngỡ chỉ có ở Việt Nam, hay một xóm nào ở Mỹ, chứ không nghĩ là nó xảy ra như vậy ngay tại trường con mình, trong cái cách thức sao mà giống như báo chí mô tả.
Nghe vừa sợ, vừa thấy tội nghiệp quá. Ở Mỹ này, vướng vào những chuyện bị đuổi khỏi học khu (chứ không phải là khỏi trường không thôi) thì phiền vô cùng. Hỏi Bi có biết bạn gái gốc Việt đó không, Bi nói con từng thấy bạn trong trường. “Nhưng bạn không phải nhìn như là một kẻ bất thường. Bạn vẫn tử tế như những bạn khác.”
Thấy mẹ nhăn mặt, chặt lưỡi, Ti nói, “Tội nghiệp ba má nó, không biết là có biết nó như vậy không hay là lo đi làm quá nên không biết gì hết!”
Nghe Ti nói mà một nỗi gì xốn xang dồn đến…
Cái giá phải trả cho giấc mơ Mỹ thật không đơn giản, dù ở bất kỳ thời điểm nào, hoàn cảnh nào.
Nghe mà buồn quá. Làm cha mẹ chỉ nghĩ đến chuyện lo cho con ăn học. Còn áp lực của xã hội nhiều khi đè nặng lên các cháu có cháu không tránh khỏi.
LikeLiked by 3 people
Gun control có include dao kéo luôn không nhỉ?
LikeLiked by 1 person
😦
LikeLike
Like
“…Cái giá phải trả cho giấc mơ Mỹ thật không đơn giản, dù ở bất kỳ thời điểm nào, hoàn cảnh nào…”
Rất tâm đắc với kết luận…
LikeLiked by 2 people
Thích ở thủ đô nắng ấm Little SG thì phải chịu thôi., tỉ lệ học sinh phạm tội và tham gia băng nhóm ở khu này cao nhất, đừng nói là chọn trường tốt ở đây, mơ mãi đi ạ
LikeLike
Cũng chưa chắc! Tùy theo con mình thôi, không nên quơ đủa cả nắm!
LikeLiked by 1 person
Phải vậy không? Tùy đứa con, hoàn cảnh gia đình, không đến đổi vậy đâu, rất ít, bằng chứng là con của Người Việt ở đây cũng ra trường học giỏi và lên Đaị Học con số cũng cao.
LikeLike
Con cái làm khổ cha mẹ.
Làm nhớ đến chuyện xưa.
Cách cha mẹ dàn xếp sự việc trong những lúc con bị lầm lỗi như vậy có sự ảnh hưởng rất lớn đến tương lai đứa con. Tui may mắn có được ba má tui.
Hy vọng ba mẹ của cô bé kia sẽ bình tĩnh và tìm được cách giải quyết vấn đề.
Chuyện đánh lộn đánh lạo trong trường học thì tui nghe rồi.
LikeLiked by 3 people
Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh.
Quá trình trưởng thành của một người cũng đầy gian nan, và cũng làm cho cha mẹ nhiều phiền muộn…
Sự cố ở đâu cũng có thể xãy ra. Nhưng ở Mỹ, dưới môi trường đa đa sắc tộc, văn hoá, nhứt là sự phân cực giữa các thế hệ? ( generation gap, cha mẹ với con cái)…đầy những hầm hố.
Con cái trưởng thành lành lặng, đàng hoàng…là cả một ân sủng/ blessing lớn😄😜😎
LikeLiked by 4 people
🙂
LikeLike
Tội nghiệp ba má nó…
Tựa này làm tui ngậm ngùi, ngẫm nghĩ: nếu ba má nó rời bỏ làng quê mà ai cũng nghèo, chưa chắc có cơ hội học hành. Rồi qua Mỹ, đất nước giầu có văn minh hơn nhiều nước trên thê giới, là phải đi làm đầu tắt mặt tối tức thì.
Lo ba bữa cũng đã xì khói, thì còn thời gian hay biết sát cánh với con cái trong quá trình trưởng thành?
LikeLiked by 4 people
Question:
Tại sao : Tội nghiệp ba má nó, mà không là tội nghiệp nó hay gia đình đó ?
Cám ơn
LikeLiked by 4 people
Like.
Câu hỏi này hay à nha. Đố vui có thưởng hông vậy? Có ai biết câu trả lời? Tui không biết nên đang dựa cột để nghe 😄😎😜
LikeLike
Like.
Câu hỏi này hay à nha. Đố vui có thưởng hông vậy? Có ai biết câu trả lời? Tui không biết nên đang dựa cột để nghe 😄😎😜
LikeLike
“…Cái giá phải trả cho giấc mơ Mỹ thật không đơn giản, dù ở bất kỳ thời điểm nào, hoàn cảnh nào…”
Người phải trả cái giá đó: tui, anh, chị, em…và những người thân yêu chung quanh? Trả xong, Người hốc hác, lòng mất mác…nhưng vẫn còn “tôi” ?
Mỗi cái tôi là một đơn vị năng lượng, nhiều cái tôi là nhiều năng lượng. Theo định luật bảo toàn năng lượng: năng lượng chỉ biến dạng chứ không bao giờ mất…
Chời, sáng sớm…tui đang nói gì vậy? Có ai có ý kiến về cái… tối kiến trên😄😎
Chúc ACE ngày vui…chủ nhật ướt, xám xịt, nhưng là một ngày mới…
LikeLiked by 1 person
Tại vì câu nói đó , nó từ cái nhìn của người con, có thể nguời con đó là luôn được ba má lo lắng và bảo vệ, nên khi nó thấy chuyện xảy ra từ/cho đứa nhỏ khác, cái nhận xét đầu tiên nó nghĩ tới là cha mẹ đứa nhỏ khác đó đâu? Dựa theo cái kinh nghiệm cá nhân của chính bản thân người con.
Đương nhiên là tội cho nó, nhà nó và tất cả mọi người liên hệ.
Hiệu trưỡng cũng rầu thúi ruột, chịu trách nhiệm chung như sếp cái trường, mất job bị đuổi như không.
Thầy cô cũng bị chi phối không tập trung vô bài giảng chuyên đề mà phải giải thích trấn an học trò của mình.
Học trò khác củng bị lây, bị quơ thành một đám xấu xa cần tránh như cái còm không giúp ích gì cho ai, chỉ chỏng mông dèm pha phủi tay của tina bên trên.
Người sống chung quanh cũng bị thất lợi vì trường mang tiếng thì nhà mất giá.
It takes a village to raise a kid right, starting from home.
Love from Cầu Bông.
LikeLiked by 4 people
Có nuôi cá dzồ không ông?
LikeLike
Đọc trên net thấy hay wanted to share
ĐỜI SỐNG
Tiết lộ của một Việt kiều về điều hay nhất của nước Mỹ
Cập nhật : 02:00 | 07/03/2016
Nước Mỹ không phải thiên đàng, nhưng cũng không phải địa ngục. Nước Mỹ hay nhất thế giới ở chỗ chấp nhận những người đến đây làm việc, cố gắng, cần cù.
Thấy tôi du lịch khắp nơi, nhiều bạn tưởng tôi nhiều tiền. Sự thật tôi chỉ là một người Mỹ trung bình. Thời tuổi trẻ tôi làm việc hùng hục, như người Mỹ. Làm việc nhiều, đóng thuế nhiều, để dành nhiều.
Ngày già tôi cũng như nhiều người Mỹ thuộc giới trung lưu, có lợi tức khả quan, lãnh mỗi tháng đến chết. Những người Việt Nam không may mắn đến đây lúc tuổi già, lãnh tiền nhân đạo mỗi tháng 500-600 đô la đem về Việt Nam sống là vua rồi. Người Mỹ trung bình lương hưu trí nhiều hơn vậy, nên cuộc sống đáng sống lắm.
Đầu tháng 5 năm 1975, chúng tôi đã đến New York, theo phái đoàn nhân viên ngân hàng Chase Sài Gòn. Lúc đó báo chí Mỹ như tờ “The New York Times” đều đăng tin. Mỗi gia đình nhân viên Chase Sài Gòn được một gia đình chức sắc Chase New York nhận về giúp đỡ một thời gian. Lúc chúng tôi hiểu rõ hơn về đời sống ở Mỹ, và thoải mái phần nào với tiếng Mỹ, chúng tôi được ra riêng, dọn về khu phố nhiều người Việt Nam sống.
nước Mỹ, điểm ưu việt của nước Mỹ, cuộc sống người Việt bên Mỹ, người Việt ở Mỹ
Ưu điểm của người Việt ở Mỹ là cần cù, cố gắng làm việc, tinh thần trách nhiệm, làm việc hết mình, không so đo, cải cọ hay bực bội với sếp hay đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)
Lúc chúng tôi ra riêng, ở khu tôi ở có một vài gia đình người Việt Nam, cũng mới đến đây như tôi. Sống chung với đồng hương trong xóm cũng hay lắm. Thỉnh thoảng ngày nghỉ đi chợ, nghe họ nói tiếng Việt với nhau, tôi thấy trong lòng vui quá, đỡ nhớ nhà.
Thời mới đến tôi nhớ nhà nhiều lắm. Mỗi lần nghe John Denver ca bản “Country road take me home” (Đường làng ơi, hãy đưa tôi về nhà…) tôi khóc tức tưởi, rất buồn. Mỗi lần nghe Madonna ca bản “Don’t Cry For Me Argentina” (Argentina ơi, đừng khóc cho tôi…), tôi lại bắt đầu khóc.
Lúc ban đầu trong xóm chỉ có vài gia đình ngân hàng Chase. Nhân viên Chase Sài Gòn được chia làm hai nhóm định cư. Nhóm có lợi tức cao, gia đình ít con, mướn nhà ở một khu khang trang bên Hoboken, tiểu bang New Jersey, bên kia sông Hudson. Nhóm có lợi tức thấp, gia đình đông con, mướn nhà ở một khu rẻ tiền hơn ở quận Queens thành phố New York. Gia đình tôi ở khu này, vợ chồng và 4 con ở chen chúc trong căn hộ (apartment) 2 phòng ngủ.
Dần dà người Việt Nam từ từ dọn đến khu tôi ở, vừa rẻ, vừa có sẵn một nhóm Việt Nam, vui lắm. Người Việt tới đông quá, nên tôi thường gọi đây là Xóm Việt Nam. Lúc đó chúng tôi đối xử với nhau như người Việt Nam sống xa quê hương, không phân biệt Công Giáo, Phật Giáo, hay địa phương.
Hoàn cảnh lịch sử làm chúng tôi hiểu nhau hơn, thương nhau hơn, đời sống tinh thần của chúng tôi phong phú hơn. Người Nam nấu ăn món Nam, xong mời bạn bè Bắc và Trung thưởng thức. Ngược lại, tôi cũng được các gia đình Trung và Bắc mời mọc, nên chúng tôi hiểu văn hóa của nhau nhiều hơn, chấp nhận nhau hơn lúc ở Sài Gòn.
Gia đình của tôi sau này là một nước Việt Nam nho nhỏ. Rể của tôi là người Bắc Hà Nội di cư. Dâu của tôi người Huế, chưa bao giờ biết Sài Gòn. Đặc biệt gia đình bên dâu của tôi gốc người Hoa (người Việt gốc Hoa). Đúng như một người nào đó nói, Mỹ là một “melting pot – nồi lẩu”, một nơi hóa giải mọi khác biệt màu da, chủng tộc, và địa phương.
Nhờ sống chung với nhau trong xóm, nên chúng tôi ủng hộ tinh thần lẫn nhau, mạnh dạn bắt đầu lại. Chúng tôi cùng chung hoàn cảnh, nên hiểu nhau, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, nên mặc dầu sống dưới đáy xã hội, chúng tôi cũng chịu được. Ai cũng cố gắng tìm việc làm, ai cũng có gắng gởi thùng đồ về cho gia đình bên Việt Nam bán lại.
Sống trong xóm Việt Nam vui lắm. Lúc đó trong xóm có hai bà, một bà đui và một bà què. Bà đui cõng bà què đi chợ, nói chuyện tiếng Việt inh ỏi, ngồi uống cà phê ngó ra cửa sổ nhìn cảnh tượng này, tôi thấy thương người Việt Nam mình vô cùng.
Nhờ sống gần nhau, nên mỗi dịp cuối tuần, các bà bày ra nấu ăn món này món kia, thí nghiệm cách dùng “ingredient” (nguyên liệu) tìm được ở chợ Mỹ, để biến chế nấu nướng các món ăn Việt Nam. Đây là một kỹ năng quí giá, ai học được, hay nói đúng hơn khám phá ra được cách nấu, truyền thụ và chia sẻ với các bạn trong xóm, nên cuộc đời dễ chịu lắm. Ở Mỹ mà còn ăn được thức ăn Việt Nam, lúc đó quí lắm.
Gần xóm tôi ở có một nhà thờ công giáo. Ở đây có một Cha người Việt từ Rome qua sống. Nhờ ông tổ chức thỉnh thoảng người Việt Nam gặp nhau, ăn cơm Việt, ca hát tiếng Việt. Tinh thần Việt Nam trong xóm nhờ vậy đỡ cô đơn, sống lây lất qua ngày mấy năm. Mỗi lần tổ chức như vậy, vợ tôi nấu nướng một số thức ăn đem tới, con tôi tham gia văn nghệ giúp vui, cuộc sống như vậy cũng bận rộn, nếu không muốn nói là vui.
Tôi bận rộn nhiều, vừa học vừa đi làm. Cuộc đời chỉ dễ thở khi tôi dứt khoác với quá khứ dạy học, viết văn, làm sách ở Sài Gòn, để học MBA chuyên môn về vi tính áp dụng trong thương mại. MBA là Master of Business Administration (Thạc sĩ quản lý kinh doanh). Hơn 35 năm trước, Phố Wall cần tự động hoá (automation), nên những người như tôi dễ kiếm việc làm lắm. Cuộc đời tôi thay đổi từ đó.
nước Mỹ, điểm ưu việt của nước Mỹ, cuộc sống người Việt bên Mỹ, người Việt ở Mỹ
“Tôi thấy nhiều bạn hiểu sai về xã hội Mỹ. Nhiều bạn nói đến Mỹ không cần làm gì cả, cuối tháng Obama liệng tiền qua cửa sổ cho bạn xài” (Ảnh minh họa)
Các bạn trẻ muốn tới Mỹ học hoặc làm việc, các bạn có biết ưu điểm và điểm yếu của người Mỹ gốc Việt là gì không? Ưu điểm của chúng ta là cần cù, cố gắng làm việc, tinh thần trách nhiệm, làm việc hết mình, không so đo, cải cọ hay bực bội với sếp hay đồng nghiệp.
Ưu điểm của người Mỹ gốc Việt thế hệ tôi ra đi năm 1975, là chúng tôi đã có sẵn một mớ kiến thức đại học, nên dễ dàng học lại ở Mỹ. Học xong MBA, tôi còn học thêm nhiều “Advanced Certificate” về Tài Chánh (Finance), và Business Economics (kinh tế học áp dụng trong quản trị xí nghiệp) v.v.., nên khả năng chuyên môn được quí trọng ở Phố Wall lúc đó.
Ở Mỹ nếu các bạn tìm được việc làm đúng khả năng, lương bổng ở đây thoải mái lắm. Làm việc ở Phố Wall vài năm, lần vui nhất là tôi được hãng Consultant (Cố vấn, chuyên viên) nơi tôi làm việc thưởng một chuyến du lịch Âu Châu cho vợ chồng. Lúc đó họ nói là tặng chúng tôi “A trip for two” (Một chuyến du hành cho 2 người), hay lắm.
Từ đó cuộc đời tôi đã đổi khác. Thú vui du lịch, đi, thấy, và hiểu thế giới bao la ngoài Việt Nam và Mỹ, bắt đầu nảy nở từ chuyến đi này. Từ Mỹ tôi bay qua London thăm viếng thành phố này, sau đó đi Pháp, Bỉ, Tây Đức, Áo, Ý Đại Lợi, và Paris, sau đó bay trở về Mỹ. Thật là một chuyến du hành mở mang kiến thức về thế giới.
Bây giờ nghĩ lại tôi thấy nước Mỹ không phải thiên đàng, nhưng cũng không phải địa ngục. Nước Mỹ hay nhất thế giới ở chỗ chấp nhận những người đến đây làm việc, cố gắng, cần cù. Đặc biệt họ đãi ngộ những chuyên viên, giúp đất nước nầy khá hơn. Các bạn nghe nói nhiều về một vài người Việt Nam thành công ở Mỹ, giàu có, tiếng tăm, quyền lực. Tôi chỉ là một người Mỹ trung bình, không quyền lực, không tiếng tăm, không giàu có. Nhưng tôi cũng sống được tự do như mọi người. Đó là điểm son của xã hội Mỹ.
Đọc Blog các bạn, tôi thấy nhiều bạn hiểu sai về xã hội Mỹ. Nhiều bạn nói đến Mỹ không cần làm gì cả, cuối tháng, Tổng thống Obama liệng tiền qua cửa sổ cho bạn xài. Cứ ở không tha hồ đi chơi, ở Mỹ ăn mì gói, để dành tiền về Việt Nam làm Vua.Thật tình ở Mỹ nếu các bạn ở không các bạn cũng sống được, nhưng không huy hoàng và đáng sống bằng người cố gắng làm việc.
Lương bổng ở đây người Mỹ trả theo khả năng. Nếu các bạn có bằng Kỹ sư người Mỹ cần, họ có thể trả bạn trung bình $60,000 lúc mới ra trường, từ đó đi lên. Ở đây các bạn không cần tham nhũng, ức hiếp dân lành, cũng đủ tiền sống cuộc đời đáng sống. Cháu tôi đang học đại học năm tới ra trường. Mùa hè vừa qua cháu làm việc, lương tương đương với một người $60,000 một năm.
Lê Thanh Hoàng Dân (người Việt sống ở Mỹ từ năm 1975 đến nay)
LikeLiked by 3 people
Thiên đường for hard worker, ambitious , laws abider….
(Btw lương ks chính phủ lãnh 70% khi đìa hưu)
Kkk
LikeLiked by 1 person
Tội nghiệp nó có cha có mẹ mà cũng như không!
Cha nó vượt biên bỏ lại vợ đang mang thai nó trong bụng, sau những gian nan khổ ải chống chọi với bão biển, hải tặc cướp giết, số còn lại trôi giạt đến một hòn đảo hoang sau hai tuần tranh nhau từng con nghêu, con rắn để bảo tồn cái mạng sống mong manh, rồi thì cũng được trực thăng của cao ủy tị nạn phát hiên vào đưa vào trại để chờ nước thứ 3 nhận cho định cư. Sau một thời gian sống trong trại cha nó cũng được bảo lãnh sang Mỹ định cư.
Thời gian đầu cha nó thỉnh thoảng cũng có gởi chút ít tiền bạc hay quà cáp, nhưng thành ngữ có câu “xa mặt cách lòng”
Vài năm sau khi ổn định cuộc sống, cha nó hình như đã quên hẵn mẹ nó để lập gia đình mới với người con gái khác. Cái tin cha nó ở Mỹ có vợ khác cũng bay về, làm cho mẹ nó hết hy vọng vào người chồng xa xứ, rồi thì mẹ nó cũng gởi nó lại cho ông bà nội nuôi nấng để tìm một người đàn ông nương tựa tấm thân.
Mười mấy năm nó sống cùng ông bà nội rồi cũng đặt chân vào được đất Mỹ, có điều không phải do cha nó bảo lãnh nhưng ở vào diện nhân đạo vì ông bà nội được bác nó bảo lãnh qua diện ODP còn nó thì đang ở tuổi teen lại cùng một hộ khẩu nên được đi theo. Tưởng rằng qua Mỹ thì sẽ được cha nó quan tâm nuôi dưỡng nhưng oái oăm thay cha nó không ngó ngàng gì tới nó nên nó vẫn phải ở cùng ông bà nội, cái may mắn duy nhất mà nó có được là bác nó lo cho nó các thủ tục cần thiết để tiếp tục học hành và yêu cầu cha nó cho nó một hai chục đồng tiền tiêu vặt mỗi tuần nhưng cha nó thẳng thừng từ chối. Ở cái tuổi teen làm sao mà nó không tủi thân vì mẹ thì ở bên kia bờ đại dương, còn cha thì gần đó nhưng coi như không hề có, sống thiếu thốn tình cảm thì lẽ đương nhiên là tìm bạn bè để khuây khỏa, bạn bè của nó cũng có đứa có cùng hoàn cảnh nên càng gắn bó.
Rồi thì nó cũng tốt nghiệp trung học và có việc làm, không còn ở chung nhà với ông bà nội nữa, những tưởng cuộc sống nó đã ổn định ai cũng mừng, nhưng…
Cuộc đời có những chuyện không ai có thể ngờ tới… Vào một ngày cuối tuần, mấy đứa bạn rủ nó đi chơi như mọi khi, nó đi theo nhưng cũng không biết đi đâu, cho đến khi vào một cái park, đám bạn nói nó ngồi chờ trong xe bọn chúng đi giải quyết vài việc, khoảng một thời gian ngắn sau đám bạn nó trở lại kêu nó lái về.
Báo chí chạy tin băng đảng thanh toán nhau trong công viên và có người chết.
Một tuần sau báo chí đăng tin cảnh sát đã bắt giữ và truy tố một số thành viên băng đảng tội giết người trong số đó có tên nó.
Không biết trong quá trình điều tra nó khai như thế nào, luật sư được chỉ định của nó bào chữa ra sao mà tòa tuyên cho nó cái án hết sức ấn tượng là “25 năm tù đến chung thân” cho cái tội đi chơi với bạn bè vào cuối tuần.
Trong lần đi thăm nó trong tù, nó kể là đi chơi thì đi chơi như mọi khi, uống cà phê đánh bi da rồi về, chỉ có lần đó tụi bạn nó gây chuyện còn nó ngồi ngoài xe có biết gì đâu, nhận cái án 25 năm oan uổng nhưng không biết làm sao, cha nó thì bỏ mặc, không hề vô thăm chớ đừng nói tới chuyện thuê luật sư chống án. Nó chấp nhận số phận hẩm hiu của một tên tù mà không tội.
15 năm sau khi thi hành 2/3 bản án và hạnh kiểm tốt, nó cũng được ra tù, cố gắng tạo lập một cuộc sống mới… Thiệt tình thì không biết nó nghĩ gì về thằng cha của nó.
LikeLiked by 4 people
Khi đi viết những bài về “băng đảng” tui cũng được nghe những câu chuyện tương tự. Xốn xang, khó chịu, mà không biết phải làm sao… Tạo nên hình hài một đứa trẻ không khó, nhưng tình thương và trách nhiệm để đứa trẻ thành nhân nhiều người đã không nghĩ tới…
LikeLiked by 2 people
Tội nghiệp ba má nó…
_Cộng đồng/community, đã có những động tác gì ?suy nghĩ gì? Có suy nghĩ, tắc động…đối với những vấn đề như vậy thì cũng là một cách “lợi nhà, ích nước”? và có lẻ hay hơn ba cái vụ ra ngoài nắng biểu tình… chuyện trên trời dưới đất ( về nhà còn bị cảm nắng!)😁
LikeLiked by 1 person
Nếu mình không lo cho thế hệ trẻ con cháu mình thì ai lo? Nếu mình không đòi hỏi quyền được có cuộc sổng an toàn cho con cháu mình thì ai làm. Tất cả chuyện này là khó làm nên thường thấy người ta chọn chuyện để làm như chửi ca sỉ VN để bày tỏ là mình người cứng rắng chính nghĩa.
LikeLiked by 3 people
Đọc entry này tui thấy chuyện đứa con gái bị đuổi học cũng còn cứu giãn được, chứ thử nghĩ nó có dao trong người, để đi gặp đứa nó muốn tìm rồi chuyện gì sẽ xãy ra? Kết cuộc tương lai nó có thể còn tệ hơn bây giờ.
Thường thì lúc học ở elementary, sau giờ học cha mẹ có thể bỏ con vô after school care rồi tới 6:00pm rước về cũng an tâm.
Lên middle school thì cha mẹ nhức đầu hơn vì sau 3:00pm tan trường, đâu còn đi after school care, nên tụi nhỏ phải đi bộ về nhà, ở nhà một mình trong vài tiếng biết bao nhiêu là sự cố đang chờ và có thể xãy ra lúc nào mình đâu biết. Với cái tuổi 12-13 là tuổi nó ít chia sẽ chuyện trường lớp với cha mẹ. Hỏi thì trả lời ngắn gọn để đừng làm phiền thêm nó nữa.
Gặp chuyện gây gỗ với bạn bè, nó đâu có cho cha mẹ biết và muốn giải quyết theo cách suy nghĩ của nó nên mới có chuyện trong entry này.
Theo tui để tránh tình trạng này, tui thấy nếu cả 2 cha mẹ phải đi làm đến chiều và không có ai ở nhà thì nên khuyến khích con chơi thể thao cho đội trong trường, tránh để nó có thời gian ở nhà một mình. Lủi thủi đóng cửa trong nhà một mình không tốt, đi lang thang chơi ở lối xóm rồi thế nào cũng có chuyện.
Biện pháp giữ cho tụi nhỏ bận rộn chơi thể thao hay học thêm nhạc lý sau giờ học, tham gia làm cái gì cũng được đừng để nó làm…thinh, lầm lầm lì lì khó mà biết nó suy nghĩ muốn làm chuyện gì.
Chỉ muốn chia sẽ một ít kinh nghiệm bản thân.
Đi làm thì cha mẹ nào cũng phải đi làm lo cho gia đình, chuyện con cái gặp chuyện khó giải ở tuổi teen ai cũng phải trải qua, nên tìm cách tránh trước được điều gì thì làm. Nếu có tốn chi phí ghi danh để tụi nhỏ tham gia sinh hoạt sau giờ học cũng ráng lo cho tụi nhỏ thêm vài năm để nó qua cái ải này…..rồi đến khi lên high school thì lo tiếp chuyện khác.
LikeLiked by 3 people
Mang vũ khí vào trường học và có ý dùng nó để hăm dọa người khác là tội rất nặng. May mắn là hành động của con bé chưa trở thành một “crime.” Hình phạt “school district expulsion” là khá nặng nhưng chắc là con bé sẽ được giới thiệu đi học ở một “special education program” nào đó (dành cho học trò ngỗ nghịch) và nếu hạnh kiểm tốt thì sẽ được re-admitted về lại trường, hoặc cha mẹ khá giả có thể cho con bé vào private school. Dù sao đi nữa, vụ này sẽ để một vết đen trong học bạ của con nhỏ và là một kinh nghiệm để đời cho con bé cũng như gia đình nó, một hành trang vào đời không ai mong muốn.
School violence thời nào, xã hội nào, nước nào cũng có. Có nhiều studies đi tìm hiểu lý do (causes) nhưng khó có thể chỉ ra một lý do duy nhứt mà là rất nhiều: bạo hành gia đình, băng đảng, ma túy, bị cha mẹ bỏ bê, ảnh hưởng từ bạn bè xấu, ảnh hưởng của phim ảnh bạo động, ảnh hưởng xấu từ improper social networking etc. nhưng không thể nói là school violence và hình phạt mà con bé phải chịu là “Cái giá phải trả cho giấc mơ Mỹ…” Không ổn. Đó là cái giá phải trả cho sự ngu dại của con bé. Giấc mơ Mỹ không phải là cái “cause” và bạo lực trong học đường không phải là cái “effect” từ đó.
LikeLiked by 3 people
Like
LikeLike
Năm thằng Mưa con tui học lớp 3, một hôm, tui nhận được email từ cô giáo của nó, nói rằng vào giờ ra chơi hôm đó, thầy giáo một lớp khác đã bắt gặp nó rượt đánh một đứa bạn trong khi chơi đá banh. Cuối email là lời cảnh cáo về những trừng phạt kỷ luật sẽ xảy đến nếu Mưa tái phạm việc đánh bạn trong trường.
Tui bèn gọi thằng nhóc ra hỏi, và lúc đầu, Mưa có vẻ sợ sệt và nói sorry rằng đã đánh bạn. Nhưng vì biết tánh thằng bé, tui bảo, “Ba không nghĩ Mưa có thể đánh bạn for no reason. Let me know what’d happened.” Lúc đó, thằng bé mới òa khóc và kể rằng, đã từ lâu, mỗi khi chơi đá banh, Vinicious, đứa bé bị Mưa đánh, và Byron, một đứa trẻ khác, đã thông đồng, chuyền banh với nhau để đá trái banh thẳng vào người của Mưa khi chơi. Chuyện đó đã tái diễn vào giờ ra chơi hôm đó, và lần này, Mưa không còn nhịn được nữa, và đánh trả lại. Điều không may là người ta chỉ thấy việc Mưa đuổi theo đánh bạn, mà không ai thấy Mưa bị đá banh vào người.
Lúc đó, tui mới biết con mình bị bullied trong trường. Tui bèn an ủi thằng Mưa và nhắc nhở nó về việc phải báo cho thầy cô, cha mẹ biết khi bị ăn hiếp như vậy. Và sáng hôm sau, tui dắt Mưa vào gặp cô hiệu trưởng. Với tui ngồi bên cạnh, Mưa đã kể cho cô hiệu trưởng nghe những gì đã xảy ra. Sau đó, trường đã thi hành những biện pháp giải hoà và tạo sự thông cảm giữa những đứa trẻ, cũng như chú ý hơn để nhanh chóng can thiệp mỗi khi có dấu hiệu của bullying.
Nếu tui là cha mẹ của đứa bé mang dao vào trường hăm dọa bạn, tui sẽ khoan la mắng, kết tội cháu. Mà tui sẽ ngồi xuống tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, khiến cho con mình phải mang dao vào trường. Và nếu tui biết được con mình bị đối xử bất công, bị hà hiếp, tui sẽ không ngại ngần đứng ra lên tiếng bảo vệ cho con mình. Một đứa trẻ sẽ không tự giải quyết vấn đề của mình bằng bạo lực nếu nó cảm thấy được sự bảo vệ từ gia đình, học đường và xã hội.
LikeLiked by 1 person
Like, like and like
LikeLike