“Tội nghiệp ba má nó…”

“Tội nghiệp ba má nó, không biết là có biết nó như vậy không hay là lo đi làm quá nên không biết gì hết!” Đó là câu kết luận của bé Ti sau khi ngồi nghe thằng em kể chuyện một đứa học sinh trong trường bị đuổi khỏi học khu.

Mẹ đi làm về, loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Bi chạy ra vừa hỏi mẹ có cần phụ gì không, rồi tự giác đi úp chén bát vào tủ. Vừa làm, anh chàng vừa kể chuyện, “Mẹ ơi, hồi đó mẹ xin cho con vô trường này là vì mẹ biết là nó có tiếng, được xếp hạng cao nhất trong học khu phải không?”

Ờ, đúng rồi con.

Anh chàng tiếp tục với cái đầu nghiêng nghiêng, gật gật, “Nhưng điều đó giờ không còn đúng đâu. Một bạn đã mang dao theo vào trường…”

Hả?

Dạ, nhưng chưa có làm ai bị thương hết thì đã bị hiệu trưởng bắt được.

Nhưng chuyện là sao?

Bi kể: có 2 đứa con gái trong trường lên một mạng xã hội nào đó gây gỗ với nhau. Sau đó một đứa nói sẽ mang dao theo để “trừng trị” bạn kia. Đứa đó là người gốc Việt. Đến ngày hẹn, không biết là trước giờ học hay sau buổi học, đứa con gái mang dao đó gặp hai thằng con trai cũng cùng trường, 1 đứa Mễ, 1 đứa trắng. Không biết 3 đứa nói chuyện gì mà đứa con gái giựt lấy skateboard của thằng Mễ và định đánh thằng Mễ. Thằng trắng thấy vậy xô con bé té xuống. Thế là con bé rút dao ra quơ lia lịa. Rồi thì hiệu trưởng chạy ra.

Một đứa học sinh nào đó có quay lại được cảnh đó nhưng xa xa, và post lên Fb hay Youtube. Bi nói Bi có thấy tay con bé quơ quơ. Nhưng Bi đang coi thì cái clip đó bị lấy xuống.

Khi Bi kể lại thì sự việc đó đã xảy ra cả tuần rồi,  nhưng bạn bè Bi vẫn còn bàn tán, và Bi có lẽ cũng bị sững sờ về điều đó, dù không tận mắt chứng kiến.

Bi nói các bạn trong trường Bi nói là cô bé đó bị đuổi khỏi học khu. Còn thằng học trò Mỹ trắng thì bị đuổi học vài ngày.

Mẹ hỏi, “Tại sao thằng trắng cũng bị đuổi học?”

Bi giải thích, “Nếu để tự vệ hay để bảo vệ cho bạn Mễ kia, thì sau khi xô bạn gái đó ra thì bạn trắng có thể chạy đi được. Nhưng bạn đó không chạy mà lại làm giống như là khiêu khích bạn gái kia, như là ‘mày có ngon thì đánh đi, có ngon thì đâm đi’, mà làm vậy tức là kích động thêm cơn giận của bạn kia. Cho nên bạn đó cũng có lỗi.”

Ti có lẽ đã được nghe Bi kể trước khi mẹ về, cũng thêm vào “Nhưng mấy thằng con trai tuổi đó thì làm gì có chuyện bỏ chạy, nó cũng tức lên”

Rồi Ti dặn Bi, “Bi nhớ là trong những trường hợp như vậy thì nếu nhắm mình không thể can ngăn để mọi người an toàn được thì hãy bỏ chạy đi kêu thầy cô hay kêu người giúp, chứ không được đứng đó nhìn. Vì những đứa đứng đó coi cũng có thể bị kỷ luật luôn.”

Bi “Dạ”

Hỏi sao cái clip đó bị lấy xuống, Ti bảo, “Chắc là trường phát hiện ra nên bắt lấy xuống liền vì tụi nó đâu được phép post lên như vậy, mà không chừng đứa quay và post đó cũng bị kỷ luật luôn.”

Mẹ nghe xong thảng thốt. Trời, những chuyện đánh nhau như thế cứ ngỡ chỉ có ở Việt Nam, hay một xóm nào ở Mỹ, chứ không nghĩ là nó xảy ra như vậy ngay tại trường con mình, trong cái cách thức sao mà giống như báo chí mô tả.

Nghe vừa sợ, vừa thấy tội nghiệp quá. Ở Mỹ này, vướng vào những chuyện bị đuổi khỏi học khu (chứ không phải là khỏi trường không thôi) thì phiền vô cùng. Hỏi Bi có biết bạn gái gốc Việt đó không, Bi nói con từng thấy bạn trong trường. “Nhưng bạn không phải nhìn như là một kẻ bất thường. Bạn vẫn tử tế như những bạn khác.”

Thấy mẹ nhăn mặt, chặt lưỡi, Ti nói, “Tội nghiệp ba má nó, không biết là có biết nó như vậy không hay là lo đi làm quá nên không biết gì hết!”

Nghe Ti nói mà một nỗi gì xốn xang dồn đến…

Cái giá phải trả cho giấc mơ Mỹ thật không đơn giản, dù ở bất kỳ thời điểm nào, hoàn cảnh nào.