Thùng quà Mỹ

Nói chuyện thùng quà Mỹ phải trở về bài cũ rinh cái còm của ông thầy lý sang thì mới nói được 🙂

Đọc 2 bài viết gởi hàng về VN của Ngọc Lan làm tui nhớ lại 2 thùng quà Mỹ trong đời của tui thời 80’s.

Mấy anh tui đi VB tới Mỹ chừng 1-2 năm, một hôm thì có người đưa thư báo tin đi Saigon lãnh đồ từ Mỹ. Chưa bao giờ tui thấy cả nhà 5 đứa nhỏ cùng reo mừng và người mừng nhất chắc chắn là mẹ tui vì thùng quà này giúp gia đình tui khỏi cảnh cơ cực. Một mình mẹ từ Cần Thơ đi Saigon tuyến xe tài nhất sáng sớm để nhận quà. Cả ngày chờ mẹ về để coi thùng hàng từ Mỹ, nhưng tụi tui bất ngờ vì mẹ về tay không, chỉ xách những ổ bánh mì Saigon to lớn với bồ câu quay mẹ mua ở bến phà Mỹ Thuận và trái cây. Tụi tui không quan tâm vì những cao lương mỹ vị mẹ đang cầm trên tay. Chỉ mong thấy quà từ Mỹ. Mẹ nói “bán rồi”.

Sau này mẹ tui kể lại cho biết thùng quà đó anh tui được người ta chỉ dẩn nên gởi cái gì có thể bán được giá ở VN, theo như mẹ kể thì thùng quà đó toàn vải và thuốc Tây. Tui không biết anh tui tốn bao nhiêu tiền mua hàng và tiền gởi, nhưng thùng hàng đó là cứu cánh cho cả gia đình tui và là cái vốn để mẹ tui đi buôn bán rồi dành dụm và lo cho những chuyến VB của tụi tui kế tiếp.

Khi cuộc sống có khá giả hơn, tui nhớ có lần nằm chường dưới nhà. Cùng một lá thư mẹ nói mỗi đứa viết vài hàng hỏi thăm anh tui. Đưa lá thư cho đứa lớn viết trước, rồi chuyền xuống cho đứa kế tiếp. Tui thấy ai cũng hỏi thăm thì ít mà xin quà thì nhiều. Sợ mất phần, tui cũng ráng chu mõ nắn nót viết xin quà. Lúc đó là con trai mới lớn, tui thích đeo đồng hồ. Tui xin anh cho tui cái đồng hồ để lấy le, như thấy còn ít quá tui xin thêm cái quần jeans, chả lẻ bận quần mà không bận áo, tui nhét vô thêm vài chữ xin luôn cái áo thun. Cái thư đó giờ mà ảnh đem ra đọc cho cả nhà trước mặt vợ và con tui thì có nước tui chung xuống lỗ trốn.

Thư đi có vài ngày, đi học về là tui cứ ngóng ông đưa thư còn hơn là trông chờ thư tình. Ngày nhận được giấy hồi báo đi lãnh đồ ở Saigon. Đêm đó tui cứ trằn trọc không ngũ, ngũ không được không phải để lo vận nước mà chỉ vì không biết anh tui có thương tui mà gởi về những thứ tui thành thật xin.

Mẹ tui với người cậu đi Saigon khiêng thùng hàng về. Thùng quà được cẩn thận khiêng vô nhà, cả nhà xúm xít vây quanh chờ đón. Vừa mở thùng ra, chu choa quà Mỹ nó thơm gì đâu. Cuối cùng tui được cái quần jeans, tui vui mừng vô hạn. Lần đầu được mặc cái quần jeans của Mỹ, thấy nó oai gì đâu.

Chuyện chừng đã hơn 30 năm. Nhờ đọc bài viết của NL làm tui sống lại cái thời nhận quà Mỹ. Còn thùng quà Mỹ đầu tiên thời hàn vi của các còm sĩ ra sao?

Trước khi các còm sĩ trả lời cho thầy lý (không thôi ổng giận, hehehe), thì tui kể những gì tui biết có liên quan đến thùng quà MỸ 🙂

Thùng quà Mỹ đầu tiên mà nhà tui nhận được tức nhiên là từ ông anh của tui. Nhưng thiệt tình là thùng quà đầu tiên đó nó như thế nào, nó ra làm sao tui hoàn toàn không nhớ, có thể vì khi đó tui còn nhỏ quá cũng nên!

Tuy nhiên, thùng duy nhất mà tui nhớ, là khi tui đã vào đại học năm nhất. Tui nhớ là bởi vì trong thùng đó có mấy cây son, và tui là người được má giao cho việc mang ra chợ An Đông bán!

Ký ức về thùng quà của tui chỉ có vậy!

Cho đến ngày má tui từ Mỹ trở về thăm nhà lần đầu tiên, cũng là để nuôi tui sanh bé Ti – đứa con đầu lòng – thì tui mới thật sự cảm nhận được “mùi Mỹ” từ hai chiếc thùng hàng má tui rinh về. Cảm giác khi má vừa từ sân bay về đến nhà, đám con tíu tít xong là chỉ muốn khui ngay những chiếc thùng.

Khi băng keo được cắt ra, là, ui chao, nó thơm “mùi Mỹ”! Tui nhớ hoài hình ảnh má tui ngồi cạnh thùng hàng, móc ra từng món, “cái này của con Lan, cái này của con Oanh, cái này cho thằng Lộc, cái này là của bé Ti….” Tui nhớ cả cảm giác mát lạnh khi cầm những món đồ má vừa lấy từ thùng ra. Đã lắm! nào xà bông gội đầu, xà bông tắm, kẹo sô-cô-la, kem đánh răng, chai lăn nách, cả những cây son, hộp phấn mắt, rồi đồ chơi cho Bi, cho Ti,… Nhớ cả lúc chia phần xong, còn ráng ngồi nấn ná coi má có cho thêm gì không nữa, hahaha

Không hiểu tại sao cứ gọi đó là “mùi MỸ”, một mùi thơm rất lạ, “rất Mỹ” toát ra từ những chiếc thùng, va ly của người từ Mỹ về. Tui không biết những lần tui trở về VN có ai nhận ra mùi Mỹ từ hành lý tui mang về không, chứ từ lúc sang đây, tui đã không còn nhận ra “mùi Mỹ” nữa 🙂

Giờ thì rất muốn nghe kỷ niệm về chuyện nhận quà Mỹ khi còn ở Việt Nam, lẫn chuyện lần đầu sang Mỹ gửi hàng về cho người thân nơi quê nhà như thế nào, nhất là chuyện gửi đi mà biết là có tới không, hay có ai còn nhớ đến những chuyện giấu tiền vào thùng hàng gửi về như thế nào, rồi chuyện đi lãnh hàng ở Việt Nam nữa, bao nhiêu là nhiễu sự…

Kể đi kể đi, để tui có tiếp một bài về chuyện “Thùng Quà Mỹ” 🙂