Nói chuyện thùng quà Mỹ phải trở về bài cũ rinh cái còm của ông thầy lý sang thì mới nói được 🙂
Đọc 2 bài viết gởi hàng về VN của Ngọc Lan làm tui nhớ lại 2 thùng quà Mỹ trong đời của tui thời 80’s.
Mấy anh tui đi VB tới Mỹ chừng 1-2 năm, một hôm thì có người đưa thư báo tin đi Saigon lãnh đồ từ Mỹ. Chưa bao giờ tui thấy cả nhà 5 đứa nhỏ cùng reo mừng và người mừng nhất chắc chắn là mẹ tui vì thùng quà này giúp gia đình tui khỏi cảnh cơ cực. Một mình mẹ từ Cần Thơ đi Saigon tuyến xe tài nhất sáng sớm để nhận quà. Cả ngày chờ mẹ về để coi thùng hàng từ Mỹ, nhưng tụi tui bất ngờ vì mẹ về tay không, chỉ xách những ổ bánh mì Saigon to lớn với bồ câu quay mẹ mua ở bến phà Mỹ Thuận và trái cây. Tụi tui không quan tâm vì những cao lương mỹ vị mẹ đang cầm trên tay. Chỉ mong thấy quà từ Mỹ. Mẹ nói “bán rồi”.
Sau này mẹ tui kể lại cho biết thùng quà đó anh tui được người ta chỉ dẩn nên gởi cái gì có thể bán được giá ở VN, theo như mẹ kể thì thùng quà đó toàn vải và thuốc Tây. Tui không biết anh tui tốn bao nhiêu tiền mua hàng và tiền gởi, nhưng thùng hàng đó là cứu cánh cho cả gia đình tui và là cái vốn để mẹ tui đi buôn bán rồi dành dụm và lo cho những chuyến VB của tụi tui kế tiếp.
Khi cuộc sống có khá giả hơn, tui nhớ có lần nằm chường dưới nhà. Cùng một lá thư mẹ nói mỗi đứa viết vài hàng hỏi thăm anh tui. Đưa lá thư cho đứa lớn viết trước, rồi chuyền xuống cho đứa kế tiếp. Tui thấy ai cũng hỏi thăm thì ít mà xin quà thì nhiều. Sợ mất phần, tui cũng ráng chu mõ nắn nót viết xin quà. Lúc đó là con trai mới lớn, tui thích đeo đồng hồ. Tui xin anh cho tui cái đồng hồ để lấy le, như thấy còn ít quá tui xin thêm cái quần jeans, chả lẻ bận quần mà không bận áo, tui nhét vô thêm vài chữ xin luôn cái áo thun. Cái thư đó giờ mà ảnh đem ra đọc cho cả nhà trước mặt vợ và con tui thì có nước tui chung xuống lỗ trốn.
Thư đi có vài ngày, đi học về là tui cứ ngóng ông đưa thư còn hơn là trông chờ thư tình. Ngày nhận được giấy hồi báo đi lãnh đồ ở Saigon. Đêm đó tui cứ trằn trọc không ngũ, ngũ không được không phải để lo vận nước mà chỉ vì không biết anh tui có thương tui mà gởi về những thứ tui thành thật xin.
Mẹ tui với người cậu đi Saigon khiêng thùng hàng về. Thùng quà được cẩn thận khiêng vô nhà, cả nhà xúm xít vây quanh chờ đón. Vừa mở thùng ra, chu choa quà Mỹ nó thơm gì đâu. Cuối cùng tui được cái quần jeans, tui vui mừng vô hạn. Lần đầu được mặc cái quần jeans của Mỹ, thấy nó oai gì đâu.
Chuyện chừng đã hơn 30 năm. Nhờ đọc bài viết của NL làm tui sống lại cái thời nhận quà Mỹ. Còn thùng quà Mỹ đầu tiên thời hàn vi của các còm sĩ ra sao?
Trước khi các còm sĩ trả lời cho thầy lý (không thôi ổng giận, hehehe), thì tui kể những gì tui biết có liên quan đến thùng quà MỸ 🙂
Thùng quà Mỹ đầu tiên mà nhà tui nhận được tức nhiên là từ ông anh của tui. Nhưng thiệt tình là thùng quà đầu tiên đó nó như thế nào, nó ra làm sao tui hoàn toàn không nhớ, có thể vì khi đó tui còn nhỏ quá cũng nên!
Tuy nhiên, thùng duy nhất mà tui nhớ, là khi tui đã vào đại học năm nhất. Tui nhớ là bởi vì trong thùng đó có mấy cây son, và tui là người được má giao cho việc mang ra chợ An Đông bán!
Ký ức về thùng quà của tui chỉ có vậy!
Cho đến ngày má tui từ Mỹ trở về thăm nhà lần đầu tiên, cũng là để nuôi tui sanh bé Ti – đứa con đầu lòng – thì tui mới thật sự cảm nhận được “mùi Mỹ” từ hai chiếc thùng hàng má tui rinh về. Cảm giác khi má vừa từ sân bay về đến nhà, đám con tíu tít xong là chỉ muốn khui ngay những chiếc thùng.
Khi băng keo được cắt ra, là, ui chao, nó thơm “mùi Mỹ”! Tui nhớ hoài hình ảnh má tui ngồi cạnh thùng hàng, móc ra từng món, “cái này của con Lan, cái này của con Oanh, cái này cho thằng Lộc, cái này là của bé Ti….” Tui nhớ cả cảm giác mát lạnh khi cầm những món đồ má vừa lấy từ thùng ra. Đã lắm! nào xà bông gội đầu, xà bông tắm, kẹo sô-cô-la, kem đánh răng, chai lăn nách, cả những cây son, hộp phấn mắt, rồi đồ chơi cho Bi, cho Ti,… Nhớ cả lúc chia phần xong, còn ráng ngồi nấn ná coi má có cho thêm gì không nữa, hahaha
Không hiểu tại sao cứ gọi đó là “mùi MỸ”, một mùi thơm rất lạ, “rất Mỹ” toát ra từ những chiếc thùng, va ly của người từ Mỹ về. Tui không biết những lần tui trở về VN có ai nhận ra mùi Mỹ từ hành lý tui mang về không, chứ từ lúc sang đây, tui đã không còn nhận ra “mùi Mỹ” nữa 🙂
Giờ thì rất muốn nghe kỷ niệm về chuyện nhận quà Mỹ khi còn ở Việt Nam, lẫn chuyện lần đầu sang Mỹ gửi hàng về cho người thân nơi quê nhà như thế nào, nhất là chuyện gửi đi mà biết là có tới không, hay có ai còn nhớ đến những chuyện giấu tiền vào thùng hàng gửi về như thế nào, rồi chuyện đi lãnh hàng ở Việt Nam nữa, bao nhiêu là nhiễu sự…
Kể đi kể đi, để tui có tiếp một bài về chuyện “Thùng Quà Mỹ” 🙂
Người đầu tiên đọc nhưng không còm, đi lễ cái đã. haha
LikeLike
Sáng nay chủ nhật không đi làm, rảnh nè, vào NL Blog đọc đề tài này hầu như ai cũng có kỷ niệm về “quà Mỹ” . Nhớ xóm tui có ông phát thư to miệng la lớn như là mừng dùm người có quà Mỹ, vậy đó nên ai cũng biết nhà trong góc cách nhà tui 2 căn có quà nhiều nhất, mỗi lần họ khệ nệ ôm thùng quà về xóm là cả xóm xôn xao ồn ào vui cùng , cả xóm được nhà đó chia kẹo xôcôla kẹo M&M nhiều màu mà tui nhớ nhất.
Ba mẹ tui thở dài một chút tủi thân, nhà mình có con gái lớn theo chồng đi từ 1975, mà sao im re không có thùng quà nào ? Rồi một năm sau cũng có giấy nhận quà Mỹ từ chị cả của tui gửi về. Đi cùng ba ra Bưu Điện lãnh quà, đứng ngoài cửa lưới nộp giấy tờ , nhìn Ba thở dốc hồi hộp nhìn các nhân viên Bưu Điện bê thùng quà có tên của Ba, họ đổ tung quà trong thùng ra cái bàn khám , mình chỉ đứng ngoài cái cửa lưới nhìn vào mà thèm làm sao khám lẹ lẹ để được ôm quà Mỷ về nhà. Họ “tịch thu” cây thuốc lá màu đỏ ?, hình như thuốc lá lúc đó bị cấm ? Vì ba viết thư cho chị nói cây thuốc lá ba số 555 đó bán được nhiều tiền, lấy tiền đó trả tiền thuế , nhớ mãi khuôn mặt buồn của Ba lúc đó .
Một ngày có người đàn bà lạ vào xóm, họ “chọn” nhà tui ? lúc đó chỉ có mình tui ở nhà…bả nói bả là nhân viên Bưu Điện biết nhà tui có quà từ Mỹ…Bả nói quà đó là cái thùng to lắm, và trong thùng quà còn nhét dấu tiền đô trong đó…Bả muốn tui đưa cái sổ nhận quà cho Bả xem và đem tiền theo bả để lấy quà……tui lưỡng lự nghi nghi chưa kịp hỏi Bả câu hỏi …thì từ trên gác gỗ nhà tui con mèo nó té cái đùng , tiếng động quá lớn bất thình lình …Bả giật mình đứng phắt lên chạy khỏi ra khỏi nhà, tui chạy theo ra đầu ngõ, thấy có người đàn ông chờ sẵn trên xe Honda chở bả Dzọt mất tiêu.
LikeLiked by 7 people
Chị Nhà
Chị nói là con mèo 2 cẳng của chị trốn trên gác bị té cái đùng ? Chớ con mèo 4 chân nó đâu có té được, mình quăng con mèo lên nó rớt xuống êm ru bà rù.
Hâhha hâhha, không đánh mà bây giờ mới khai nha. 🙂
LikeLiked by 6 people
@Ông Kẹ: Hahaha, gan cùng mình. Dám chọc tới Chị Nhà.
“mèo mà té cái đùng” tui đoán là từ 80 kg trở lên. Rồi mèo hỏi “bả đi chưa bà?”……khà khà khà
LikeLiked by 4 people
Con mèo nó “té cái đùng” trợt chân vào cái rổ chén bát ngay bếp đó, ông Kẹ ui, chén bát cũng “té” bể rổn rảng , lẻng xẻng…và mèo bốn cẳng kêu meo có vẻ đau lắm , thiệt mà…hahaha…
(Quên tả cảnh xống chén bát hihihi…Ông Kẹ “bén” thiệt ta ơi.). Thanks OKẹ nha…hahaha…
Thầy Tâm ui, thời đó “con mèo hai cẳng của tui đang ” được” “học tập cải tạo” chưa dzìa. Lúc đó “mèo hai cẳng” chắc chỉ còn tám kílôgam thui, tù mà chứ học học cái gì ?. làm sao đủ tám chục kílô thịt như Thầy nói..hihihi…
Cả nhà ơi, vừa mới xem xong giải Oscars qua ABC Channel hay quá xá là hay. Giờ thì Gơod night cả nhà nhen.
LikeLiked by 1 person
Tôi chọc chị cho vui thôi. Khỏi cần thanh minh thanh nga chi. 🙂
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha
LikeLike
Đọc còm chị Nhà bồi hồi muốn khóc, nhưng đọc đến còm mấy ông thần kia, lại bật cười khanh khách, hehehe
LikeLike
Cười…té ghế
Liu liu…nhớ hồi nhỏ hay chọc: Khóc rồi cười…ăn 10….
tui chạy trước khi thiết bản rượt theo😄😜😎j/k
LikeLiked by 2 people
hahaha
LikeLike
Quà tui nhận đầu tiên từ chị tui là khg phải “thùng” mà là “gói” quà, chỉ là gói nhỏ gồm 1 gói bột ngọt & 1 cây thuốc lá. Bột ngọt để lại dùng, còn thuốc lá thì bán. Trong nhà còn lại mấy đứa thì được mấy gói như thế. Vì chị tui nói lần đầu gởi về VN, khg biết có tới được tay người nhận khg? Nên khg dám gởi thùng mà chia thành nhg gói nhỏ như thế. Thời đó bột ngọt là mặt hàng hiếm. Nhận được là mừng lắm. “Thùng” quà đầu tiên, tui và người chị phải thức 3g sáng đón xe ra Lăng cha că để xếp hàng vào phi trường Tân Sơn Nhất lảnh. Úi trời! Tưởng mình đi như thế đả sớm, cả rừng người còn đến sớm hơn…thôi thì rồng, rắn để được thấy quà “Mỹ”. Vào được phi trường “ôm” được cái thùng, ngôi chờ tới phiên mình phải khui “thùng” để Hải Quan kiểm tra, các anh kiểm tra nói rất nhẹ nhàng “wow! Chai thuốc (trụ sinh) nầy tốt lắm.” Thế là chị tui bảo:”nếu anh muốn thì lấy đi.” ” cám ơn”.”thùng” quà tui được vội vàng chất lại, thủ tục với 3 từ: Nhanh-Gọn-Lẹ. Chị, em tui rời khỏi nơi nhận hàng, lên xe của phi trường đưa ra nơi buổi sáng xếp hàng..mặt trời đả tắt nắng. Vất vả cả ngày, niềm vui buổi tối của chúng tôi được “ngắm” hàng Mỹ..dù biết rằng sáng mai mọi thứ sẽ lần lượt đem đi để thay thế cho nhu cầu cuộc sống của g/ đ
Cám ơn “bờ lốc” chủ có đề tài để gợi nhớ.
Cám ơn Thầy Lý cho kỷ niệm ùa về.
LikeLiked by 6 people
@hoangthitran: Cám ơn đã chia sẽ câu chuyện đi lãnh quà cho tui biết thêm là nó cực cở nào. Hình như thời đó hàng Mỹ để nhìn, để ngửi cho biết mùi, rồi bán để nuôi gia đình….vậy hàng đó ai mua để xài?
LikeLike
Từ Lăng Cha Cả đến Tân Sơn Nhất gần xịu vậy mà cứ ngỡ như từ Sài Gòn về Cần Thơ, đi từ khi trời chìm trong tối, về đến nhà cũng không thấy mặt trời. Đúng là những ngày tháng không thể quên hả chị.
LikeLike
Thùng Quà Gởi Về Gia Đình Trước Khi Vượt Cạn.
D. Pharmacy là nơi bán đầy đủ mặc hằng gọi về Việt Nam thời đó. Có Cô bụng bầu sắp sanh, anh chồng đem thùng quà vô chưa có dán keo, Cổ nói: mua cái này cái nó đủ thứ, nhứt là thuốc Tây, Anh chồng làm theo không nói một lời, đến khi nhiều rồi và đóng thủng không được, anh nói : Thùng đầy rồi em ơi!!!
Con gái vẫn lo cho gia đình cha mẹ mặc dầu gần tới ngày sanh, mà ở V/N cha mẹ vẫn lo cho con trai ưu tiên đi trước.
LikeLiked by 1 person
@jcbrea: “cha mẹ vẫn lo cho con trai ưu tiên đi trước.” Trong trường hợp lo cho con trai ưu tiên không phải vì trọng nam khinh nữ. TL nghĩ con trai tới tuổi đi nghĩa vụ cận kề, lo cho nó trước. Vã lại con trai đi vượt biên, trên biển cả có chuyện gì cũng không đến đỗi nào.
LikeLiked by 3 people
@Cô Giáo: hahaha, “các còm sĩ trả lời cho thầy lý (không thôi ổng giận, hehehe)”. Tự dưng ở đâu tui bị mang tiếng dễ giận, dễ hờn vậy ta 😆
Có nhiều đề tài NL viết tui đọc thấy thích, đề tài này là chuyện xưa mà nhiều khi ít nhắc lại ở trong nhà vì đó là thời gian cực khổ đến tận cùng. Nhờ thùng hàng từ Mỹ đó như là được bơm máu, là sức sống đến đúng lúc và cần thiết nhất nên tui nhớ hoài.
Lấy cãm hứng từ 2 bài viết của NL, tui viết về phía người nhận. Giờ được biết thêm một chút chi tiết về cảnh cực khổ đi nhận hàng, hoặc từ người gởi phải đi làm thêm để có quà gởi về. Nhiều ngậm ngùi khi nhắc về chuyện xưa.
LikeLiked by 3 people
Đúng là một thời để nhớ. Khổ đến tận cùng, nhưng hình như lại không có mang mặc cảm của nỗi khổ, bởi nhìn xung quanh bạn bè, xóm giềng, ai cũng như mình. Ờ, vậy ai là người sung sướng khi đó nhỉ?
LikeLiked by 2 people
Tất cả đều bị trói buột bởi nhận thức, sợ hãi…không ai sướng cả
LikeLiked by 1 person
Hôm nào sẽ viết về nỗi “sợ hãi” mà Mr. Joe đề cập 🙂
LikeLike
“Cám ơn “bờ lốc” chủ có đề tài để gợi nhớ.
Cám ơn Thầy Lý cho kỷ niệm ùa về.”
(hoangthitran đã viết ). Đúng vậy hoangthitran ơi ,
Xem giải Oscars xong, chắc là quá giấc rồi, khó ngủ.
Nhớ kỷ niệm quà Mỹ tâm sự tiếp nha.
1994 qua Mỹ lúc đó giữa tháng 12, các bạn thân ở San Jose đến thăm , đứa cho 20 đô, đức cho 5O. Gom lại được khoảng 500$…gửi liền về cho Má vì lúc đó gần tết ở Việt Nam , để Má có tiền vốn mua nếp, mua đậu xanh, thịt heo, lá dong …làm bánh chưng bán có lời sắm tết. Nghe bà chị kể lại Má khóc khi lần đầu có được số tiền lớn đối với má, má nhìn lên ban thờ ba và nói Ông ơi, sao đi sớm quá, ở lại để được vui cái tết có quà Mỹ làm vốn gói bánh chưng này…
Tui nhớ , có lần tui gửi trong thùng quà có con búp bế và cái xe đẩy dễ thương , gửi cho cháu gái lúc đó nó khoảng 4 tuổi, cả xóm trầm trồ thích con búp bế tóc vàng mắt xanh và cái xe đẩy . Nhưng một ngày “đẹp trời”, nhỏ cháu đẩy xe về… khóc, vì mất em bé tóc vàng mắt xanh của nó rồi. huhuhu…
LikeLiked by 6 people
thương quá!
LikeLike
Like.
Cảm động. Thanks
LikeLike
hehehe, thấy chả liên quan gì, mà không hiểu sao vừa đọc còm, lại vừa hiện lên trong đầu bài hát này, thế là miệng cứ lải nhải như tụng kinh “Đừng khóc cho tương lai mãi mai thuyền ngược về đâu, Với một tiếng tin yêu nhau, mối tình đẹp ngàn sau”, hehehe, tếu lâm thiệt 🙂
LikeLiked by 2 people
Trong ký ức của tui, thùng quà đầu tiên gia đình tui nhận được từ người thân ở nước ngoài gởi về không phải là quà Mỹ, mà là quà Pháp. Trong thùng quà toàn là thuốc, hộp lớn hộp nhỏ hộp to hộp bé. Khi thùng thuốc về tới nhà thì cũng có rất nhiều người về theo để mua thuốc, họ ngồi dưới đất, nói nhiều cười ít, thì thầm thầm thì, xong xuôi ai về nhà nấy, còn tui ở lại nhà tui!
Trong thùng quà dường như còn có hai cuộn phim màu, cả nhà bàn tán sẽ chụp hình chung bao nhiêu tấm, chụp riêng mỗi người bao nhiêu tấm. Cái gì cũng ít ỏi hiếm hoi cho nên thấy quý vô cùng.
Thùng quà thứ hai là do anh tui mang từ Mỹ về hồi năm 91. Đó là lần đầu tiên được ăn kẹo M&M, viên tròn tròn, đủ màu đủ sắc, có đậu phộng bên trong. Nhà đông anh em nên mỗi người chỉ được chia cho một nắm. Nhớ cái cảm giác giấu vài viên, gói cẩn thận, đem chia cho bạn . Nhớ lần đầu tiên được mặc áo thun Mỹ, áo màu trắng có in hình này hình kia , tui còn nhớ cái áo tui chộp được có hai hàng chữ ‘Don’t worrry, Be happy!’. Áo rộng thùng thình, mặc áo đóng thùng, đi theo anh ra ngoài Sài gòn chụp hình, đẹp lé mắt!
Lúc mới qua Mỹ, phương tiện gởi quà về VN khg có, cho nên cái có thể gởi được chỉ là vài con tem gởi kèm theo thư, để người bên VN có thể gởi thư hồi âm.
Có ai còn nhớ mấy con tem đó không ta?
LikeLiked by 5 people
“…Có ai còn nhớ mấy con tem đó không ta?…”
He he, tui biết mùi Mỹ trước 75, từ những con tem. Số là, hồi xưa ở Sài Gòn có nhiều chổ người Mỹ sang VN làm việc…mà người ta gọi là “sở Mỹ” 😄Hì hì, đi ngang đó… đống rác của sở Mỹ cũng có mùi Mỹ nha😄.
Có một lần, bà gánh ve chai đi ngang nhà reo mua ve chai. Trong cái gánh của bà có cuốn tập sưu tầm tem. Có thể làm bả bươi từ đóng rắc ra? Cũng có thể bả mua lại từ sở Mỹ, gia đình người Mỹ? ….Tôi thì lần đầu tiên thấy và biết con tem là cái chi chi nên thích lắm…đòi ở nhà mua lại cho tui.
Cuốn tem đó, ngoài những con tem, còn có mùi Mỹ hoài hoài: Mùi như là bơ?, mùi sữa? Mùi bò….😄😜😎
LikeLiked by 1 person
wow, lần đầu tiên thấy nường này nhớ nhiều hơn tui 🙂
Trong đầu tui cũng có hình ảnh người ta đến nhà chờ mua hàng, đông lắm, nhưng tui không nhớ là ở nhà tui hay nhà bồ tui, hehehe (vì nhớ năm 91, chị của bồ tui đi du học trở về mà y như bả đi buôn, không biết bao nhiêu là đồ, và tui cũng nhớ người ta đến mua đông nghẹt)
Tui nhớ cái áo “pull” Mỹ đầu tiên tui có là 1 cái áo thun dày cui, tay dài, màu xanh biển, có “bo” và chữ “Boston”. Trời Sài Gòn thì nóng, vậy mà tui cũng nít cái áo đó của ông anh cho đâu được 1, 2 lần 🙂
LikeLiked by 1 person
Thùng quà Mỹ, đề tài hay!
Lúc còn ở VN, gia đình nhận được vài lần quà thì tui đã lên đường vượt biên. Tui nhớ có 1 lần Ba tui từ Mỹ Tho đi phi trường TSN lãnh quà, lãnh ra thì “chuột” moi hết mà thế vào đó là mớ giấy lộn và chỉ còn lại vài món nhỏ để cho còn giống thùng quà! Rồi sau khi tui đã định cư ở Mỹ, mỗi lần chị 2 tui đi gửi quà về VN là luôn kêu tui đi theo phụ giúp. Chị thích gửi ở tiệm thuốc Catinat Pharmacy góc đường Fairview & Edinger, rồi sau đó đến địa điểm mới ở trong khu Bolsa Mini Mall. Họ giúp ý kiến gửi gì về bán được, cái nào thông dụng ở VN…Thường thì quà gửi về là để cho gia đình xài là chính như thuốc tây, quần áo, vải… Gia đình tui lúc đó còn quá nhiều người mà chỉ có chị & 1 anh đã di tản. Nhưng chị tui là người đã hy sinh quá nhiều cho gia đình, “lén” chồng con để gửi quà về giúp đở Ba tui nuôi các em, chị đã hy sinh hạnh phúc gia đình để làm việc này vì thời đó tình trạng “giúp gia đình em thì cũng phải giúp gia đình anh” luôn là vấn đề đau đầu của phần lớn những gia đình di tản năm 75. Ai cũng muốn gửi cho gia đình mình, nhưng tài chánh gia đình có hạn. Tui đóng vai trò “dấu” đồ gửi về VN dùm chị ở nhà tui, đến khi đi gửi thì chị tui đến đón (lúc đó tui vẫn còn đi họ nên chưa có tiền mua xe) rồi đến tiệm gửi. Do được người khác bày mà dần dần tui & chị biết cách dấu tiền trong thùng quà gửi về bằng cách vo tròn tờ $100 cho thật nhỏ, xong lấy băng keo dán kín và mở ống thuốc Bengay và đút vào đó. Tiền bỏ thêm này là để cho Ba tui có tiền để đóng thuế nhận thùng quà kế tiếp! Không dám bỏ nhiều vì sợ bị “chôm hàng” nên mỗi thùng chỉ bỏ khoảng 2 cái như vậy là tối đa. Sau khi đi gửi hàng về thì lập tức gửi thơ và báo cho gia đình ở VN để tìm “những món” đồ đặc biệt đó, dĩ nhiên là phải nói bóng nói gió để chỉ có mình và gia đình biết thôi. Về sau khi Mỹ bang giao với VN, gửi quà không còn thông dụng và hiệu quả nhiều nên chị tui đổi sang gửi tiền về qua ngả dịch vụ. Gửi quà là muốn gói ghém tình cảm của người ở Mỹ dành cho gia đình ở VN, nhưng HQ đã luôn “vòi vĩnh” dòm ngó và xin xỏ, trước khi ra khỏi phi trường thì còn phải nộp thuế “bỏ mạng” (nhiều ngang ngửa với giá trị của thùng quà) nên khi mang về đến nhà thì chẳng còn bao nhiêu nữa!
Tui cũng nhớ mùi trong thùng quà từ Mỹ về sao mà nó thơm dễ sợ! Còn khi tui đi VN trở về Mỹ thì tui lại sợ cái mùi khi mở vali ra, ôi thôi nó “thúi” gì đâu vì toàn mùi của đồ ăn hầm bà lằng…. và phải giặt hết quần áo mang về mặc dù đã giặt sạch ở VN 🙂
Tui đi luyện phim tiếp, còn tới hơn 100 tập nữa mới hết nha!
LikeLiked by 5 people
Chời ơi, đọc còm chị Bidong…thấy thương quá phận những đứa con…phải lo cho chồng, cho con, cho ba má…thấy thiệt thắm thía….muốn khóc cho thân phận làm người…
LikeLiked by 3 people
Ai tạo ra nông nổi này kỳ vậy???
Tại sao mình lại phải bị đặt vô những trường hợp quái đản như vậy?
Có ai thật sự thấy một điều phi lý gần như là trò đua dai dẳng trơ trẻn tới mức ngoài sự tưởng tượng: sau 40 năm vẩn phải còn gởi đồ về VN.
Người kẹt trong xứ VN, dân khổ tới mức trầm trọng, nghèo thì đói cần ăn, cần mặc, giàu thì có tiền mà cũng không mua được đồ cho chính mình, tất cả đều sợ đồ giả, thuốc men giả, etc.
Tại sao cũng con người đó, ở trong nước là nhận hàng, còn ra khỏi nước là trở thành người cho hàng. Phép lạ nhiệm mầu, thay đổi vai trò con người một cách tích cực, trong một khoảnh khắc ngắn sao không bao giờ xảy ra được trong nứớc, mà sao lại xảy ra như là tức thì, khi cái con nguời đó ra khỏi nứớc vậy.
40 năm hoà bình, tiền đầu tư nước ngoài đổ vô nhiều vô kể. Cái căn bản tối thiểu của đời sống bình thường mà người dân lại không có được. Wow muốn khóc cũng không đáng để khóc nữa.
Chuyện nhà nước không ai muốn dính dáng tới chánh trị chính em, chỉ ngồi than thôi sao đây. Nghĩ tới hết thèm muốn ăn thịt chó, thịt chuột gì nữa.
LikeLiked by 7 people
Thầy 3 ui,
Tui thấy người có số và quốc gia cũng có cái số. Có người giỏi lắm chứ ngu ngốc gì mà lại làm homeless ngoài kia. Có nhiều người giỏi lắm nhưng làm ăn chưa chắc thành công, đại gia không thành mà thành ” dại gia”.
Tui nghĩ cái số của nước là số cực, chậm chạp…nhưng rồi chắc cũng Ok. 10 năm 20 năm nữa thâu nhập trung bình GNP chắc cũng 10,000 đến 15,000 đô/ người. Con số thâu nhập đó vào năm 2026 hay 2036 cũng không cao. Hy vọng lúc đó có chính sách nhà ở xã hội để mọi người có chổ chui ra chui vô, có chính sách thực phẩm sạch với mức thuốc diệt cỏ chấp nhận được, đi lại có trợ cấp cho thu nhập thấp, quần áo thì tuỳ túi tiền mỗi người, có tiền xài đồ hiệu, không tiền thì xài đồ hiệu…giả, nghèo cho sạch, rách cho thơm…Như vậy, ăn uống, quần áo, nhà ở, đi lại đã có thì cũng đở khổ. Trong túi mỗi người có chút đỉnh tiền tiêu…vậy cũng đở.
Còn nếu muốn giàu như người ta hay hơn người ta, không phải con người phải giỏi (Hiện tại, đứa nào giỏi chắc cũng tự chạy mất rồi😄). Không có giống nào giỏi hơn giống nào hết, ai cũng như nhau. Chỉ có cách chơi công bằng, minh bạch. Chơi mà xài ba ton thì người sợ, tìm cách làm cho qua loa…để còn có thời giờ làm biếng😄Còn nếu chơi đàng hoàng, xài củ cà rốt nhử nhử đàng trước thì kêu nó làm biếng nó cũng không chịu…
Nhưng, cuối cùng, cũng còn coi có cái số cực hay là sung sướng…
He he thầy 3, thầy suy tư, trăn trở với cái thấy…nhưng đừng học ông Khất Nguyên để rồi tui phải mua bánh ú thẩy sông nha😄
LikeLiked by 4 people
I was venting, tiếng giang hồ nói là xả xú báp.
Ông xài tích Tàu với tôi cũng như không, vịt nghe sấm, truyện tàu tôi chỉ biết chưởng Kim Dung. Người tàu tôi thích nhiều là Khương đại vệ, ông tàu già tôi ngưỡng mộ là ông chủ tiệm hủ tíu mà tôi với ba tôi đóng đô…. Tuy nhiên tôi cũng gu gồ Khất Nguyên thì biết cha này là intellect nhưng bí quá nhảy sông. Học được một chuyện mới. Thanks.
LikeLiked by 2 people
@OK,
Sorry nha thầy😄
Theo tui biết ông KN này hồi xưa bên TQ là người intellect, yêu nước. Hồi đó bên đó là tùm lum nước chứ không phải một nước. Trong thời kỳ kỷ cương tùm lum tùm la, ổng cũng venting, xả xú bắp, dâng ý kiến, đệ đơn gì đó…nhưng hổng ai nghe…
Buồn quá ổng nhảy sông tự vẫn ngay mùng 5 tháng 5. Dân cảm thương ông ta, nên làm bánh ú thả sông, hy vọng tôm cá ăn bánh thay vì thịt ổng. Điển tích tết Đoan Nhọ theo tui biết là vậy. Ai biết còm thêm.
Ha ha, chị Bidong đang luyện chưởng, nhưng thấy còm này chắc la lên: Không ăn bánh ú😄😜😎 j/k
LikeLiked by 3 people
@OK,
He he, diển viên ruột một thời của tui: Vương Vũ. Phim ” ruột” là phim Độc thủ đại hiệp. Vẫn nhớ trong phim có đoạn độc thủ đại hiệp làm waiter😄. Môt hôm có đám côn đồ vô nhậu, la lối ôm xòm,chê bàn dơ, kêu waiter ra dọn bàn. Đại hiệp giận lắm, đi ra, vổ bàn cái rầm, chén bát rượu, ly bay lên, một tay cầm khăn lao cái vèo, lau xong chén đủa…rớt trở lại trên cái bàn sạch sẽ….
tui khăm phục đại hiệp sát đất 😄😜😎
LikeLike
Bánh ú Trung Quốc, hahahaha
LikeLike
@Joe: học được 1 tích mới! Thank you! 🙂
LikeLike
Ông joe
Ai mà không nhớ đoạn đó, my favorite too, khi tới cảnh đó mấy cha con nít ào ào đứng dậy vổ tay, hút gió, thổi buble gum bụp bụp, tay lắt cái ghế xếp ngồi rằm rằm, thằng lớn hơn giơ tay nhảy cà tưng chửi thề la lớn quá đã quá đã.
Life was wonderful, was it not?
Khi xưa ta bé ngu, ta coi vương vũ múa kiếm lu bu…. khi nay ta lớn ta khôn ta coi …… Bang bang . Ta sẻ không quên bao giờ. 🙂
LikeLiked by 2 people
Like.
“…Khi xưa ta bé ngu, ta coi vương vũ múa kiếm lu bu…. khi nay ta lớn ta khôn ta coi …… Bang bang . Ta sẻ không quên bao giờ. :)…”
Ò e, rô be đánh đu, tặc rang nhảy dù, zo ro bán súng, chết cha, con ma nào đây, con ma hết hồn, thằn lằn cụt đui😄😜😎
He he, thây 3 làm tui nhớ xóm nghèo Cầu Bông. Trong xóm có món ốc gạo. Mua ốc, có cây kim, khìu cái ” mề” bỏ, dùng kim lể thịt ốc gạo, chấm với nước mấm chanh…ngon và ngọt. Vỏ óc đổ xuống con rạch đen thùi kế bên, ruồi thì khỏi nói, bay u u chung quanh. Chắc cũng gần 50 năm rồi chứ đâu it, vậy mà hương vị của ốc gạo, nước lắm chanh đó hình như ở đâu đây😄
LikeLiked by 2 people
Mắc mớ gì đồ Mỹ, gởi quà, tích tàu, xi nê, rồi tới ốc gạo cha nội?
Thiếu mùi lá ổi ?? Love it.
Nhà tôi có 2 quái nhân, tía tôi với ba tía tôi. Không ăn ốc và cũng đít cua rệt tôi về vụ ăn ốc, nói là ỗc ở dưới bùn dòng sông có nhiều heavy metals ăn vô bệnh ngu. Tôi khoái ốc gạo hèn chi giờ lù đù. Bà ngoại tôi mua ổc gạo ngâm cho nhả bùn, hái lá ổi bỏ vô nấu. Suớng rên mé đìu hiu luôn. Di truyền, giờ tới phiên tôi hủ mấy đứa con.
LikeLiked by 3 people
Chúc tỉ tỉ…sớm thành đạt trong việc tập luyện để một ngày không xa, danh trấn thiên ha😄
LikeLiked by 1 person
Sum up well về chuyện này.
LikeLike
Dỡ nhất là tóm tắt, từ lúc còn đi học, nhường cho người khác! Phim “Vợ Tôi Là Cảnh Sát”, phim Ấn Độ. 🙂
LikeLike
Đọc trang trước thấy anh Già nói thường gởi quà ở cái tiệm bên hông PLT, có phải tiệm AA Mini Fabrics? Nếu dzậy ba chục năm trước không chừng TS có đụng độ anh Già trong tiệm này á.
Nhớ những lần cuối tuần tới đây đóng thùng quà gởi về VN là mỗi lần cháy túi 🙂 Hồi còn đi học, làm work study, lúc nào có vài đồng rủnh rẻng rủng rỉnh là chạy tới tiệm nầy gởi quà. Bà chủ “tư vấn” món nào bán được giá ở VN, món nào cần cho gia đình xài, mình chỉ việc ừ là họ bỏ vô thùng. Lần nào cũng vậy, thấy thùng người ta bự tổ chảng đầy ắp mà thùng mình thì nhỏ xíu lại còn lưng lưng, bà chủ biểu bỏ hàng thêm cho đầy, mình cũng ái ngại thùng nhỏ nên gật đầu và lần nào cũng “vung tay quá trán,” thủng túi, phải chạy ra ngân hàng gần đó lấy thêm tiền để trả. Gởi xong thì thấy túi nhẹ, đầu nhẹ, mà người cũng nhẹ. Túi nhẹ là vì mậu lúi, đầu nhẹ vì làm xong bổn phận làm con, người nhẹ vì dạ dày trống rỗng. Còn ít tiền lẻ, đi dzứt tô phở cầm hơi. Ghé qua tiệm sách bên kia đường đọc lóm vài trang, nghe ké vài bản nhạc mà không còn tiền để mua mặc dầu trước đó định mua vài cuốn sách, vài CD nhạc thưởng thức.
Đó là tâm trạng của tui mà tui chắc cũng là tâm trạng ông anh thầy Lý. Bây giờ nghe thầy khai ra là thầy hỏi xin cái quần jean, áo thun, đeo đồng hồ 3 cửa sổ, nhảy lên xe đạp chở đào đi chơi (rồi về nhà nhìn trăng qua cửa sổ cười sung sướng cả đêm như thầy kể lúc trước) là tui ứa gan, hừ !!!
Ủa mà này thầy Lý, thầy không xin đôi giày, dzậy lúc thầy đạp xe chở ghệ, thầy đi chưn trần hay thầy mang dép râu?
LikeLiked by 8 people
thầy lý mang… guốc, hahaha
chuẩn bị đi ngủ, đọc còm ông Trùm vừa ngậm ngùi vừa cười bể bụng 🙂
LikeLiked by 2 people
@Thầy Lý kể “chu mỏ viết thư xin ông anh quà Mỹ áo thun , đồng hồ, quần jeans. Xin 3 thứ, nhưng thầy chỉ được cái quần jeans “thấy nó oai gì đâu.”
Tưởng tượng thầy Lý lúc đó hổng có áo thun (ở trần) , quần jeans, chưn trần ? dép râu? mang guốc? …đạp xe chở đào…đưa nàng dzìa dưới mưa, nói năng chi cũng thừa…
LikeLiked by 4 people
Ha ha
“…Tưởng tượng thầy Lý lúc đó hổng có áo thun (ở trần) , quần jeans, chưn trần ? dép râu? mang guốc? …đạp xe chở đào…”
Đọc còm chị tui tưởng tượng thầy Lý là…Đường sơn đại huynh, ở trần, chân trần, chỉ có quần jean, mồ hôi chảy lòng thồng trên trên bộ ngực/ab 6 cục…đang trong mưa, gồng lưng, đạp xe đạp chở đào…😄😜😎ha ha ha j/k
LikeLiked by 4 people
@Anh Joe: hahaha, lúc này thấy anh coi phim chưởng hơi nhiều.
Thời đó thiếu ăn làm gì có bụng 6 múi. Để tui nhớ lại coi: lúc đó ăn uống thiếu thốn thì ngực lép xẹp đưa hai bộ ba sườn, ba sườn lúc đó mà khẩy xuống chắc cũng phát ra âm thanh như tiếng đàn ta rưng. 😆
Lúc này anh còm mạnh quá, tui theo không kịp. Thích những gì anh viết, tui cũng học hỏi được nhiều điều.
LikeLiked by 3 people
Thanks. Ở blog tụ với nhau tám, học qua học lại. Tui học được nhiều😄
LikeLiked by 1 person
Lúc xưa còn nhỏ híu thì lấy đâu ra “ab 6 cục…” chắc chỉ có 2 dãy ba sườn (ready for BBQ) thôi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Like
Ha ha ha…
Chị đúng là công lực thâm hậu, còm có hai dòng mà tui cười…té ghế😄😜😎
BBQ, baby ribs, yummies
LikeLiked by 3 people
Yummies…should be yummy.Thanks
LikeLike
@Chị Nhà: hahaha, Đâu phải có quần jean Mỷ là muốn bận lúc nào cũng được. Phải chờ tới ngày Tết, lễ lớn như Giáng Sinh mới trân trọng bận cái quần jean đi chơi với đám bạn bè. Chuyện lâu lắm rồi, xa lắc xa lơ không nhớ nhiều. Chỉ biết hôm đó là ngày 24 tháng 12 năm 1983, lúc 6:32 phút, đang học cấp 2 (lớn hơn cấp 1, là có bồ được rồi…..hehehe). Được bận quần jean của Mỹ, mang dép Lào, chở đào trên chiếc xe xì cút của viện bão tàng VN. Rồi đêm về nằm nhìn trăng qua rèm cửa sung sướng đâu biết nổi nhọc nhằn của người đi làm ra tiền để gởi quà về, rồi cảnh xếp hàng rồng rắn nhiều tiếng ở TSN để mong chờ lãnh thùng quà.
Biết sớm như vầy TL hỏi xin hết mọi thứ một lần như nón, mắt kiếng, áo pull, quần trong, quần ngoài, giày dép, giây chuyền….. để khỏi mất công người gởi và làm người lãnh phải lặn lội từ tỉnh lên thành phố với bao khó khăn 😆
LikeLiked by 2 people
@Trùm Sò: Tui cũng nghĩ vậy, tình cảnh anh tui lúc đó cũng y chang TS đang ‘tung tăng cắp sách’ đi học ở ĐH, nên ở nhà đâu có mong đợi quà cáp gì từ ảnh. Đâu ai bắt buộc và đâu có hợp đồng là ra đi tới bên bển là phải gởi hàng về để trả lại tiền cho chuyến vượt biên. Thành thật mà nói nhờ những người đi trước hiểu nổi khổ, hoàn cảnh bế tắt của những người ở lại mà cố gắng làm hết sức mình vừa học vừa làm để giúp người kế tiếp có điều kiện ra đi. Cám ơn TS đã kể chuyện gởi hàng để tui hiểu thêm một chút về tâm trạng của người đi gởi hàng.
Không có những người như chú Già, Trùm Sò, chị của chị Bidong, chị của Chị Nhà, anh của Van Nguyen, anh của cô giáo, chị của hoangthitran v..v là những người được kể ra ở đây thì lớp nhỏ tụi tui phải chịu cảnh chưn trần, chân đất đạp xích lô, chứ đâu có cảnh mang dép Lào, bận quần jeans Mỹ chở đào.
Ờ mà nè, Lý tui có guốc mộc thì mang, không có thì phải đi chưn trần, chân đất…chứ không thèm mang dép râu. This is where I draw a line 😆
LikeLiked by 7 people
hey, hồi đó ông có mang dép lào không vậy?
Tui nhớ có thời kỳ dép lào ở VN có giá lắm nha, đi chơi đâu mà chân rút cẳng lên là bị mất dép như chơi á 🙂 Tui nhớ đôi dép lào cũng không có rẻ, chắc tại nó bền hay sao á, trong trí nhớ của tui còn có hình ảnh những đôi dép lào mòn dẹt đi cả 1/3 chiếc, vậy mà người ta vẫn mang!
Tui cũng nhớ luôn là có người mặc áo sơ mi, quần tây, bỏ áo vô quần đàng hoàng và mang… dép lào, hehe
LikeLike
Nhà tui chưa bao giờ nhận được quà . Mỗi lần thấy ai chuẩn bị đi lãnh hàng từ mỹ là tui thấy ganh tị dễ sợ. Không phải ganh tị vì không được quà mà là ganh tị vì người ta đi được còn mình thì vượt biên không biết là bao nhiêu lần và đều thất bại.
Lúc thì bị gạt, lúc thì “bể” chạy thụt mạng. Rồi thì chìm tàu, được dân địa phương vớt lên đưa về nhà lấy tiền thưởng. Ở tù không nhớ là bao nhiêu lần. Riết rồi thành expert ở tù luôn, đầy dẫy hỉ nộ aí ố.
LikeLiked by 6 people
Like. Hì hì, qua những cơn sóng trong cuộc đời, bây giờ là survisor, nghĩ lại cũng hay hay😄 Viết Nhật Ký Trong Tù 😜😎đi chị. Chúc chị và mọi người ngày vui😄
LikeLiked by 5 people
@anh Joe: ý kiến hay. Viết đi chị xi-cu-la, Viết Nhật Ký Trong Tù, dựa theo tác phẩm đi vượt biên rớt sông có người ẳm, kẻ cõng về lấy tiền thưởng 😆
Người ta đi bị “bể” chạy thụt mạng, còn chị XCL thì “ôi, nước, nước….có ai kiếu tui, cứu có thưởng”. Nhà giàu đi VB có khác…..khà khà khà
LikeLiked by 5 people
Ha ha ha
Ôi, nước, nước…tới mắt cá chân tui…cứu cứu, heo, heo😄😜😎
LikeLiked by 1 person
Mấy ông thần nước mặn này ” giàu không tha, nghèo không thương” dám kéo
giò tiểu thơ Bến Nghé 😦
LikeLiked by 1 person
@Chị XCL: Em cũng bị tù 1 lần lúc đi vượt biên! Từ nhỏ tới lớn chỉ biết đi học, nhờ có 1975 mà em “được” nếm mùi tù tội! Tuy chỉ 1 tháng ở tù (có lẽ được thả ra “sớm” trong 1 tháng theo những người trong nhóm cùng bị gạt?) Hy vọng là tù CS chỉ là lần đầu cũng là lần cuối trong cuộc đời của em! 🙂
LikeLiked by 3 people
Làm toán:
Nhất nhật tại từ, tam thu tại ngoại
1 tháng tù= 30 năm. Wow
LikeLiked by 1 person
Kha kha quan âm thị kính. Tui bị chìm tàu “thiên hạ” vớt tui rồi nộp tui cho công an. Tui năn nỉ gãy lưởi mới còn tòn thây mà dià nhà đa. Đi vượt biên bị gạt riết hết trơn tiền bạc rôi ông ơi.
LikeLiked by 4 people
Tàu ” thiên hạ” dịch ra là “Heaven on earth” cruise ship😄
LikeLiked by 2 people
Bai còm (Thùng Quà Mỹ) này của Thấy Lý, nhiều người hưởng ứng mà Ống cũng viết nhiều đoạn đọc thấy hay, tiếp tục. Like.
LikeLiked by 2 people
Nhân – Quả
Thơ của Thái Bá Tân
Cuối thế kỷ mười chín
Ở Scôt-len, nước Anh,
Có bác nông dân nọ
Chăm chỉ và hiền lành.
Một hôm, đang làm ruộng,
Bỗng có người kêu to.
Thì ra một cậu bé
Đang chới với giữa hồ.
Bác nhảy xuống cứu cậu.
Một việc làm thường tình.
Rồi thản nhiên quay lại
Với công việc của mình.
Hôm sau, vừa đúng lúc
Trở về từ cánh đồng,
Có chiếc xe tam mã
Dừng trước cửa nhà ông.
Đó là bố cậu bé
Được bác cứu dưới hồ.
Một quí tộc giàu có,
Cũng là một quan to.
Sau mấy lời cảm tạ,
Nhà quí tộc hỏi ông:
“Tôi muốn giúp đỡ bác.
Bác có cần gì không?”
“Suốt đời tôi làm ruộng.
Vất vả nhưng đủ ăn.
Giờ tạm thời sống ổn.
Cảm ơn, tôi không cần.
Mà rồi cái chuyện ấy,
Chuyện cứu con trai ngài,
Bình thường và nghĩa vụ
Đối với bất kỳ ai”.
Giữa lúc ông quí tộc
Chẳng biết phải làm sao,
Thì có một cậu bé
Khoảng mười tuổi, bước bào.
“Đây là con trai bác?”
“Vâng, tất nhiên, con tôi.
Nó thông minh, chịu khó.
Một thằng bé không tồi”.
Ông quí tộc hỏi nó:
“Lớn lên cháu muốn gì?
Chắc cháu có dự định.
Vậy cho bác biết đi.”
Cậu bé khiêm tốn đáp:
“Là con nhà nông dân,
Thì cháu, cũng như bố,
Làm ruộng để kiếm ăn.”
“Không lẽ cháu không có
Mong ước lớn hơn sao?”
“Nhưng nhà cháu nghèo thế
Còn biết làm thế nào?”
“Tốt, nhưng nếu cháu có
Một chiếc đũa thần kỳ,
Muốn ước gì được ấy.
Vậy cháu sẽ ước gì?”
“Cháu muốn được đi học,
Học thật giỏi, và rồi
Thành một bác sĩ giỏi
Chữa bệnh cho mọi người”.
Liền quay sang người bố,
Ông quí tộc nói ngay:
“Thưa bác, tôi xin có
Một đề nghị thế này:
Bác cho tôi chu cấp
Việc con bác học hành,
Như tôi đã và sẽ
Lo cho con trai mình”.
Bác nông dân đồng ý.
Chẳng còn gì tốt hơn.
Và rồi con trai bác
Được gửi đến London.
Học ở trường tốt nhất,
Trường y Saint – Marie.
Cậu học rất chăm chỉ,
Đứng đầu các kỳ thi.
Nhờ hoài bão to lớn,
Tận tụy và nhiệt tình,
Cậu trở thành bác sĩ
Alexander Fleming.
Người được cả thế giới
Mang ơn và tôn vinh
Năm Một Chín Hai Bảy,
Chế ra thuốc kháng sinh.
Nó – đặc trị diệt khuẩn,
Một loại thuốc diệu kỳ,
Một bước ngoặt vĩ đại
Trong ngành dược, ngành y.
Vài năm sau, cậu bé
Suýt chết đuối dưới hồ
Mắc bệnh viêm phổi nặng,
Lên cơn sốt và ho.
May nhờ loại thuốc mới,
Thuốc pénicilline,
Cậu nhanh chóng khỏi bệnh.
Cậu – Winston Churchill.
Cậu, nhiều năm sau đó
Thành con người lừng danh,
Một nhân vật vĩ đại,
Là thủ tướng nước Anh.
Họ, một người bác sĩ.
Một người chính trị gia,
Thành đôi bạn thân thiết
Cho đến tận tuổi già.
*
Lại thêm một thí dụ
Về nhân quả ở đời,
Về quan hệ tương hỗ
Giữa người sống với người.
Thái Bá Tân vốn là nhà giáo, dịch giả, và nhà thơ nổi tiếng với kiểu thơ 05 chữ. Không cầu kỳ, mà câu chữ giản dị của ông luôn đi vào lòng người, thấm thía, sâu sắc, nhân ái. Đây là bài thơ mới của ông
LikeLiked by 5 people
Like
Bác lụm ở đâu mà dài thoòng 😄😜😎
LikeLiked by 1 person
Còn thùng quà Mỹ nào chưa khui…khui đi😄😜😎
LikeLiked by 2 people
@Tư Ếch ơi, đi lễ về chưa ? Tư Ếch mở hàng “thùng quà Mỹ” , hứa đi lễ về sẽ “khui thùng quà” mà chưa thấy đó nha.
@xi-cu-la ui, anh Già nói xi-cu-la là tiểu thơ Bến Nghé , ý là sao ? xi-cu-la ở BN hả ?
Joe và các bạn còm ai cũng muốn nghe kể chuyện Nhật Ký Trong Tù của xi-cu-la, kể đi kể đi kể đi Please, nhớ nha .
Have a nice day cả nhà nhen.
Đi làm đây.
LikeLiked by 2 people
Xi cu là + mà ri cu rì. Biết uống nước mía, ăn bò bia và đu đủ bò khô gan cháy?
LikeLike
LikeLiked by 1 person
Cảm động quá!
LikeLiked by 1 person
Tại sở thùng đồ Mỹ lại thơm dữ vậy? trong khi đó ở đây lại thấy bình thường, hoặc có thơm thì thơm chút chút thôi, có ai biết không vậy? có khi nào là hoa chất chống mốc hay gì đó được xịt vào container trước khi ra khỏi Mỹ? Tui nhớ là tụi đi Tân Sơn Nhất để lãnh hàng rất nhiều lần, đa phần không phải cho gia đình tui mà là bà con dưới tỉnh lên muốn tui đi chung với họ, nhớ lúc đó đi lãnh đồ cực khổ gian nan lắm mà sao hồi không nhớ là mình bị mệt há ta mặc dầu lúc đó ốm tong ốm teo lại ăn uống kham khổ?
Ngày thứ hai vừa đặt chân tới Mỹ, tui lớ ngớ tới hội bảo lãnh, họ cho tụi bản subway map, chỉ tui “ở trên là uptown, ở dưới là downtown, xéo góc trên bên phải là Queens, bên dưới là Brooklyn…”; khen tui mặt mày sáng sủa, chắc chắn không gặp khó khăn gì đâu rồi cho tui về (tui bây giờ cũng thường bắt đầu vô đề như vậy khi chỉ bạn bè dùng subway bên này). May mắn làm sao bạn của người bà con dắt tui đi interview vào ngày thứ ba, và tui bắt đầu làm công trên đất Mỹ này cho đến ngày hôm nay. Nhớ lúc đó ở nhà share với bạn, nấu cơm để dành ăn suốt ngày, ăn sáng cũng ăn cơm luôn, nghĩ lại tui phục tui thiệt, anh Trùm còn dám đi ăn phở, tui thì chỉ có ăn cơm nguội, hihih…chỉ vài tháng sau là gởi một thùng đồ to đùng về nhà, bên tui không có ai chỉ bảo nên mỗi cuối tuần đều đi mua nào là thuốc, đồ dùng trong nhà, búp bê cho nhỏ cháu, quần áo giày dép cho mấy đứa em, ai cũng có nhiều món hết, nhớ lúc ở nhà sắp xếp đồ vô thùng thì đúng là nước mắt đoanh tròng, gởi hết cả niềm thương yêu vào đó…
LikeLiked by 7 people
Chị Bình nhắc New York làm tôi nhớ đến những lần được đi NYC gởi hàng về cho bên nhà.
Thường thì 4 đến 6 tuần là ba tôi và mấy anh lớn có chương trình bỏ ra 1 ngày thứ Bảy đi NYC nơi có dịch vụ để gởi hàng về VN cho gia đình. Những lần như vậy tôi và thằng em cũng được đi theo chơi cho biết NY. Tôi không biết tại sao lúc đó ba và mấy anh tôi không gởi hàng từ bưu điện bình thường nơi tôi ở mà phải chạy xa, băng qua tiểu bang NY.
Nói là đi gởi hàng, nhưng chưa bao giờ tôi thấy trong gia đình tụi tôi đi mua hàng tha về để vào thùng rồi mang đi gởi. Thường thì tôi thấy ba tôi đến nơi dịch vụ của người Việt Nam, bà chủ tiệm đưa ra cái danh sách liệt kê mặt hàng, thuốc Tây cứ đánh dấu muốn mua thứ gì rồi tính tiền, sau này để dễ dàng cho khách hàng lựa chọn, chỉ đưa ra 2-3 thùng đóng sẵn với cái list hàng và tổng cộng giá cho từng thùng. Gởi hàng vài lần kiểu này thì nơi dịch vụ chuyển qua gởi tiền đô, nhận tiền VN cho tiện với người gởi cũng như người lãnh.
Cách gởi hàng của ba tôi, nó đơn giản như vậy để bên nhà nhận bán cho dễ làm phương tiện cho những chuyến vượt biên kế tiếp. Tôi không nghĩ ba tôi muốn mấy đứa nhỏ cần ngửi mùi hàng Mỹ, mà ba muốn cả gia đình phải ra đi để đoàn tụ bên Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Nên những thùng hàng của tụi tôi gởi về làm mấy đứa em nó không được rào đón và mong đợi như quà, mà chỉ được mẹ tính ra bằng “cây”, bằng giá trị của lượng vàng lúc bấy giờ.
LikeLiked by 5 people
Cách gởi hàng của ba tôi, nó đơn giản như vậy để bên nhà nhận bán cho để làm phương tiện cho những chuyến vượt biên kế tiếp.
Người Cha, người Niên Trưởng đáng mến và nể.
LikeLike
Trong lúc chờ đợi các thùng quà Mỹ được các bà Tám, ông Tám từ từ đi tìm, từ từ khiêng ra, từ lấy đồ khui, từ từ…..khui, mời bà con
Nghe Lệ Đá trình bày bởi Lệ Thu trên youtube:
https://m.youtube.com/watch?v=-dHC1cMeGAI
Nghe xong…thì nhìn hình đá rong riêu tui thò tay…chụp được nè (4 tấm)
Hỏi đá rong riêu bao nhiêu tuổi đời
https://app.box.com/s/sykydxrzvutscts42tgu1nj1hd3qidnr
Ẹnoy, đừng liệng…đá😄😜😎
LikeLike
Trong lúc chờ đợi các thùng quà Mỹ được tiếp tục được kiêng ra, phủi bụi, thở dài, kiếm đồ khui…..mời thính giả thưởng thức:
Nghe Lệ đá do Lệ Thu trình bày trên youtube:
https://m.youtube.com/watch?v=-dHC1cMeGAI
Nghe xong, nhìn hình đá…tui thò tay chụp nè: (Hỏi đá rong riêu bao nhiêu tuổi đời)
https://app.box.com/s/sykydxrzvutscts42tgu1nj1hd3qidnr
Enjoy😄😜😎
LikeLike
Còm nào viết về đi gửi đồ hay lãnh đồ đọc đều thấy rưng rưng trong lòng, nhất là khi đọc đến hình ảnh chị Bình tả “nhớ lúc ở nhà sắp xếp đồ vô thùng thì đúng là nước mắt đoanh tròng, gởi hết cả niềm thương yêu vào đó…” thì nước mắt tui không đoanh tròng mà là rơi tỏn tỏn…
LikeLiked by 1 person