Độc giả níu áo tui, tui níu áo mọi người 🙂
Thật ra biết là mình đang lo chuyện bao đồng, nhưng mà không làm ngơ được, bởi vì chị độc giả này, từ Việt Nam, đã kiên nhẫn “đeo bám” tui – cái phao cuối cùng của chỉ – trong suốt một thời gian dài, mà tui thiệt là chới với.
Mong rằng mọi người ai biết chuyện hướng dẫn nên làm sao.
Chuyện là vầy nè:
Chị này sanh năm 1970, ly dị chồng, có 2-3 đứa con riêng.
Giữa năm 2012 chị được một người Mỹ gốc Việt ở Calif hơn chị 22 tuổi về cưới. Có hôn thú hẳn hoi.
Cuối năm 2013 chị này sanh được 1 thằng nhóc ở Sài Gòn. Khai sinh thằng bé dĩ nhiên có đủ tên cha là ông Mỹ gốc Việt và tên mẹ là chị.
Và lại có thêm tờ giấy trong đó người cha đứng ra đồng ý cho con mang quốc tịch Việt Nam.
Đến tháng 9/2015, ông Mỹ gốc Việt này đâm đơn ly dị ở tòa Orange County dưới hình thức là “Dissolution without child”. Trong hồ sơ ly hôn, phần “Minor Children” ông này chọn là “There are no minor children”. Số hồ sơ là 15D008587
Lời kêu cứu của chị này nếu tòa xử như vậy thì tức là con chị không có cha, ông này từ chối quyền làm bố. Mà chị thì muốn khẳng định ông Mỹ gốc Diệt này phải là bố của thằng bé.
26 tháng 2 này tòa xử, mà chị thì ở Việt Nam.
Chị hỏi chị phải làm sao?
Tui cũng không biết làm sao?
Ai biết làm sao, làm ơn chỉ dùm. Cám ơn nhiều nhiều lắm.
AL tè le một chút nhe:
– nếu đứa bé khi sanh ra được ghi tên ở tòa đại sứ Mỹ thì có thể lấy 1 bản sao khai sinh của Mỹ để nộp vô hồ sơ.
– nếu chỉ có khai sinh vn thì có thể dịch hôn thú và khai sinh của đứa bé để nộp qua tòa lãnh sự Mỹ với số của hồ sơ.
– nếu có xìn thì lấy luật sư Bolsa với số hồ sơ và scan khai sinh và hôn thú cho luật sư làm hồ sơ chống kháng.
AL nghĩ luật gia đình ở Mỹ rất rõ ràng để bảo vệ con nít.
Chúc bà còn làng trên xóm dưới một cuối tuần vui vui.
LikeLiked by 4 people
Hơi khó vì:
1- không còn đù thời gian
2- cần LS đại diện cho bà ta ( không $ thì liên lạc vói hội SV luật của các trường Chapman, Whittier, Western … Yêu cầu họ trợ giúp as pro bono ( họ có thể từ chối vì không phải local incident ), khong biết có LS VN nào (?)) . Không LS , ít hy vọng.. Chắc chắn ông ta có LS .
3- tất cả chi tiết này còn phải điều tra lại cho trung thực và chính xác. Chúng ta cũng không có nhieeuf chi tiết của người ” chồng”
4- bottom line : vì Alimony, cuối cùng phải thử DNA thui.
LikeLiked by 3 people
Tui không rành mấy vụ này. Chỉ còn biết chía sẻ nỗi ấm ức, buồn phiền với chị này thôi.
LikeLike
Tui cũng không rành.
-Tội nghiệp cô này. Ly dị có con nhỏ, đàn bà có nhiều thiệt thòi…
-Với những bằng chứng như có hôn thú, khai sinh có tên cha mẹ đầy đủ, có tờ khai người cha đồng ý đứa con lấy quốc tịch VN (gián tiếp nhìn nhận đứa con)…những bằng chứng như vậy ổng xin ly dị “without child” cũng gan dử…
-Câu chuyện chỉ đơn giản như vậy?
LikeLike
Tui xin góp ý như sau:
– Chị cần có mặt ở Mỹ để đòi hỏi sự công bằng cho mình. Sau khi đã có mặt ở Mỹ, chị có thể nhận được những trợ giúp pháp lý.
– Chị có thể khiếu nại mọi phán quyết sai lầm, bất công của toà án nếu đứa bé thật sự là con của 2 người. Tuy nhiên, tui nghĩ khó có thể làm việc này khi chị không có mặt ở Mỹ.
LikeLiked by 3 people
Một ý kiến nữa là, vì đứa bé là công dân Mỹ, chị có thể viết thư trình bày vấn đề, kèm theo khai sinh của cháu bé, rồi hẹn gặp nhân viên toà đại sứ hoặc lãnh sự Mỹ để xem những việc chị có thể làm là gì để đòi sự công bằng cho con của mình.
LikeLiked by 3 people
nhưng khai sinh thằng bé mang quốc tịch VN thì sao?
LikeLiked by 1 person
cô này ở thành phố? Đã gặp luật sư ở VN? Và luật sư bên đó, từ quan điểm luật VN với trường họp này, góp ý thế nào?
LikeLike
Chị này ở Đồng Nai.
Chị gửi kèm theo một xấp giấy tờ đủ thứ.
LikeLike
Tui tìm được quy định về “derivation of US citizenship” như sau ở link này: https://www.uscis.gov/us-citizenship/citizenship-through-parents.
Chị ấy có thể xem đứa bé được hưởng quy chế công dân Mỹ tùy thuộc vào tình trạng công dân Mỹ của người chồng và tình trạng hôn phối của hai người (married hay unmarried) lúc đứa bé được sanh ra.
Về việc chứng minh đứa bé có phải là con của cha nó hay không thì chị có thể dùng DNA hay blood test.
Tui nghĩ một đứa bé được sinh ra bởi một công dân Mỹ không dễ bị từ chối tư cách công dân Mỹ bởi chính cha mẹ của cháu. Tuy nhiên, tình trạng công dân Mỹ của đứa bé phải được giải quyết trước khi cháu 18 tuổi.
LikeLiked by 1 person
Vừa còm thông tin…hy vọng có thể giúp cô giáo giúp người này…
hy vọng cổ ” thành khẩn khai báo” với cô giáo. Cô này vẫn có thời giờ…
LikeLike
Không sao cả, tôi viết về cái này một bài dai thòng rồi hết pin mất hết. Không có duyên giúp chị ấy chắc.
Một chuyện không thay đổi dù cho ly dị hay không, thằng nhỏ là con họp pháp có khai sinh với ba nó là công dân Mỹ, nên nó là người Mỹ. Chí có nó có quyền bỏ nói mình không muốn là người Mỹ.
Ted Cruz run tổng thống má là Mỹ ba là Cuban, đẻ ở Canada, bỏ quốc tịch canada cách đây 2 năm.
LikeLike
Trong entry, cô giáo cho biết là người cha đồng ý cho đứa bé mang quốc tịch VN. Cái này cũng hơi khác thói thường trong xã hội hiện nay…😄
LikeLike
Có thông tin như sau.
Divorce, nếu đưa đơn xin ở California, từ lúc đưa đơn đến khi có hiệu lực ( nếu toà chấp thuận) là tối thiểu 6 tháng. Trong 6 tháng này có các động tác sau:
-người xin divorce làm đơn, gởi vợ hay chồng
– người phối ngẩu trả lời
– trong vòng 3 tháng, toà sẽ xử ” đồng ý” ( nếu toà đồng ý)
– sau khi toà đồng ý cho divorce, vẫn chưa có hiệu lực. Phải thêm 3 tháng và nếu trong vòng 3 tháng đó hai bên vẫn không thay đổi ý thì lúc đó divorce sẽ có hiệu lực (vậy là ít nhất nếu toà xử Ok cho divorce, thì hai bên vẫn có 3 tháng “kháng án”?)
– trên đây là divorce uncontested ( không tranh cải) còn nếu divorce contested thì…ôi thôi, dài lắm mà trường họp này là contested divorce thì không phải chuyện một sớm một chiều…
-Hy vọng các góp ý này có thể giúp cho trường họp này.
– tui không rành mấy vụ này. Ý trên có lổ hổng ACE chỉ ra để tui không nói bậy, để học hỏi thêm
Chúc ACE ngày vui😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Ông nói đại khái chính xác về thể lệ.
Cái bất lợi tạm thời bây giờ cho chị lúc này là chị được gởi thông báo về chuện ly dị, toà cho chị thời gian để trả lời mà chị không biết hay không trả lời về cái ý mình. Toà nó go ahead với cái asumption là chị khi dể toà.
Nhưng chuyện đâu còn đó. Cần luật sư để làm giấy tờ chớ ai biết mà làm cho chị.
Mướn luật sư bên đó nếu có tiền và vô toà đại sứ để nhờ giúp đở cho quyền lợi thằng con ( không nên chú trọng vô quyền lợi của chị khi vô gặp đaị sứ Mỹ)
LikeLiked by 3 people
Like.
“… toà đại sứ để nhờ giúp đở cho quyền lợi thằng con ( không nên chú trọng vô quyền lợi của chị khi vô gặp đaị sứ Mỹ)…”
Mấy người lớn tình, thù, tính toán, thương rồi hận… cho dữ…nhưng xin nhớ đứa nhỏ là đứa bé 2 tuổi tội nghiệp nhất…
LikeLike
@Cám ơn chị An Lành, chú Già, anh M&M, anh Joe.
Bởi vậy mới nói, như tui viết trong 1 stt trên Facebook: “Đôi khi mình cứ mải mê lao đầu vào những thứ vô bổ, tức giận với những thứ cỏ rác, đến quên mất đi ý nghĩa đời sống mình là gì” — thay vì chú ý, dành thời gian hơn cho những việc này thì còn chút gì để gọi là giúp đỡ người ta, mình cứ lại phí thời gian cho những thứ vô vị khác 😦
Chị này gọi điện thoại cho tui không biết bao nhiêu lần, mà chưa khi nào tui lấy số phone của chỉ. Chỉ thì không biết xài email, phải chờ thằng con giúp. Giờ tui muốn liên lạc với chỉ thì phải email rồi chờ 😦
Vẫn đang chờ những ý kiến, sự hướng dẫn của mọi người.
LikeLike
Like.
“…Đôi khi mình cứ mải mê lao đầu vào những thứ vô bổ, tức giận với những thứ cỏ rác, đến quên mất đi ý nghĩa đời sống mình là gì…”
Một lời nhắc, nhắn nhủ….thanks🎺🎸🎤
LikeLiked by 2 people
T3CB🎺👏😈
Thầy 3 dậy chưa thầy? Đang ngủ gục trong buổi lể? Đang lắc đùi uống trà, ăn sáng? Thầy phán vài câu…dài thòng…j/k and
have a beautuful day😄😎😜
LikeLike
A) lẩy cái giấy toà gởi kêu chị trả lời , trả lời dù trể nói là chị không biết chữ và không có tiền mướn luật sư nên không biết lảm gì nên bị trể nảy, xin lổi toà và nói đơn giản về ý chị là :
1) không biết chữ anh không biết làm sao hay cái gì nên trể nải, xin lổi toà
2) nói là ông này có con, có khai sanh và chị muốn ông có trách nhiệm nuôi nó
3) chị đang tiếp tục kiếm người giúp về mặt pháp luật về chuyện này.
4) gởi cho toà, toà đại sứ Mỹ, ông chồng bằng DHL, FedEx có chứng cớ người nhận.
B) vô toà đại sứ xin thị thực khai sanh Mỹ cho thằng con. Không rỏ làm sao, toà đại sứ chỉ mình. Phần thằng con ai? Thì tôi nghĩ ông chồng ổng muốn cải thì ông phải làm, còn không thì cái khai sinh mà ba má thằng nhỏ làm khi nó đẻ là hợp pháp và ông là cha nó.
Còn lại thì từ từ tính chớ cái tòa ngày mai rồi. Cái chánh là dù trê nhưng mình báo cho toà biết hoàn cảnh mình. Để có cửa cự nự sau này.
LikeLiked by 1 person
Tôi vừa gởi cái còm tóm tắt chuyện cần làm step by step sao nó lọt đâu mất. Cái phone tôi chướng quá. Để gõ lại.
LikeLike
2012: cô dâu 42 tuổi, chú rể hào hoa Việt Kiều 64 xuân xanh
2016: chị 46 tuổi với đứa con nhỏ, còn ông già thì 68 tuổi mắc dịch, người muốn trốn trách nhiệm.
Tui không biết chị kia muốn đeo đuổi luật pháp để đứa nhỏ có quốc tịch Mỹ để sau này hưởng quyền lợi chuyện học hành hay chỉ muốn đòi ông kia chịu trách nhiệm nuôi con. Hoặc là muốn cả hai?
Nếu chỉ muốn ông già mất nết kia cấp dưỡng hàng tháng thì tui nghĩ không đáng để đeo đuổi tranh tụng tốn tiền luật sư này nọ. Tiền đó để dành nuôi đứa nhỏ. Nên nói chuyện phải trái với cha nội đó là, không còn thương bả thì cũng nghỉ đến đứa nhỏ mà có trách nhiệm làm cha. Vài trăm mỗi tháng từ tiền hưu có là bao để lương tâm khỏi bị cắn rứt. Mà đã 68 tuổi rồi thì nên làm chuyện đúng với lương tâm trước khi đi chầu trời. Già mà còn giở trò chơi bẩn cho đến bao giờ đây?
Nghe chuyện người khác mà tự nhiên tui nóng máu. Thôi, đi kiếm nước mát uống cho xuống hỏa.
LikeLiked by 3 people
What if?
Nếu đứa con kia không phải là con của ổng??
1- Xác xuất 64 còn good semen/sperms khong cao lắm , vả 42 trứng còn đậu cũng không cao (??)
2- Phải có lý do gì chị kia lại xin cho con QT VN ( ông Joe ngạc nhiên là đúng). Quốc tích Mỹ là một lá bùa hộ mạng cho người VN, nhất là người không khá giá
3- nếu không phải hay tình nghi không là con ruột, thì ” ông già mất nết” kia đã có bằng chứng và thử nghiệm DNA trong tay (?)
Tui nghi, nhiều chi tiết bà này còn dấu NL . Bình tĩnh, bình tĩnh
LikeLiked by 3 people
@GLL : “What if?
Nếu đứa con kia không phải là con của ổng??”
Sự kiện của cái case study này đưa ra bao nhiêu, thì chỉ dám lạm bàn bấy nhiêu nhiêu thôi. Cứ tạm thời cho là ông già đó còn khả năng gieo giống đi….hehehe. Yêu để cho có con rồi muốn ly dị cắt đức mọi liên lạc là thấy việc đó không đúng rồi nhất là người có tuổi xế chiều. Chỉ muốn ổng có trách nhiệm với đứa nhỏ.
Nhiều người chỉ mong tới tuổi già về nhà đuổi gà, còn ông này tuổi xế chiều còn chơi màn cỡi ngựa chạy đuổi gió.
LikeLiked by 1 person
Thủ tục (Đầu tiên) giúp lời không ai giúp của, vụ này cần có luật sư bên V/N hay ở Mỹ?
LikeLike
Mỹ
LikeLike
LS VN ok để follow giấy tờ qua lại. Tuy nhiên VN ít LS hay, toàn là bựa với cùi không có nhiều kiến thức luật Mỹ nên không hiệu quả bằng LS bên Mỹ
LikeLiked by 1 person
Nếu chỉ muốn ông già mất nết kia cấp dưỡng hàng tháng thì tui nghĩ không đáng để đeo đuổi tranh tụng tốn tiền luật sư này nọ. Tiền đó để dành nuôi đứa nhỏ. Nên nói chuyện phải trái với cha nội đó là, không còn thương bả thì cũng nghỉ đến đứa nhỏ mà có trách nhiệm làm cha. Vài trăm mỗi tháng từ tiền hưu có là bao để lương tâm khỏi bị cắn rứt. Mà đã 68 tuổi rồi thì nên làm chuyện đúng với lương tâm trước khi đi chầu trời. Già mà còn giở trò chơi bẩn cho đến bao giờ đây?
Nghe chuyện người khác mà tự nhiên tui nóng máu. Thôi, đi kiếm nước mát uống cho xuống hỏa. Like It. High 5. Nuoc rau ma o nha say voi nuoc dua xiem so 1.
LikeLiked by 1 person
Nếu tui là “ông già mất nết ” đó thì mang đứa nhỏ qua đây nuôi, khỏi làm giàu cho LS 😦
Kkkk
LikeLiked by 1 person
Tôi cũng làm vậy. Nếu làm được. Chả già quá nuôi dạy dổ thằng 3-4 tuổi củng chết tía cho thằng nhỏ. Nó cù bơ cù bất khi chả chết thì đổ nợ cho thằng nhỏ.
Nếu không nuôi thì lo cho thằng nhỏ giấy tờ khai sinh registering với toà lảnh sự Mỹ làm bùa hộ mạnh cho thằng nhỏ. ( đương nhiên má nó ké nhưng là chuyện phụ). Má nó nuôi nhưng nó có bùa khi lớn chút có cửa khác tiến thân nếu muốn, tuỳ theo nó hên xui.
Lý do tôi nghĩ như vậy là bắt đầu câu chuyện là cả hai lợi dụng lẩn nhau để lo chuyện riêng của mình, nên dù là con ai thì trong thơi gian đó ông ấy cũng lấy bà lảm vợ và thọt bà mấy năm, tức là ông chấp nhận có con, thì bây giờ già tới đây làm phước luôn.
Có thể ông có tài sản nhiều nên không muốn cho ai khác , lợi dụng bà ở VN bù trất không biết làm gì để chạy. Bà phải được tiền làm vợ ông, no but gì hết, dù con ai không thành vấn đề.
LikeLiked by 2 people
Ai cũng từ bi như ông, LS đói hết
Btw, tui còn cho them cái college tuition portfolio 🙂
LikeLike
Vì sự nghiệp 100 năm…trồng người👏😄👏
LikeLike
Cứ ăn miếng trả miếng thì chỉ thoả mản tạm thời rồi khi nào mới hết.
Thành ra như trong chuyện 68 70 tuổi rồi mà cái hại thì ít. Thì hơi đâu dây dưa cho mau chết. Thấy con nít chổ khác mình cũng giúp thì thằng nhỏ này giúp nó giũ quốc tịch mỹ cho rỏ ràng thôi chớ làm gì hơn đâu.
Thành ra ích kỷ lo cho bản thân mình nhiều hơn từ bi. Chỉ tránh đôi co ăn miếng trả miếng cho chuyện ruồi bu cuối đời.
LikeLike
Ông jcbrea
Gió đưa bụi chuối sau hè, khều khều “bốn chục” tưởng safe ai dè dính con.
Thấy ông hay hát câu này nên bắt chước. 🙂
LikeLiked by 1 person
@OK,
“…Chỉ tránh đôi co ăn miếng trả miếng cho chuyện ruồi bu cuối đời…”
Like 1000%.
-Trâu với bò húc nhau, ruồi muỗi chết…😄
LikeLike
Ông “mất nết” hay là bà “mất nết” ?
Ông 60+ với bà 40+…đến với nhau. Họ có lẻ biết mình muốn gì, mình đang làm gì….Đó là sự lựa chọn, tính toán…có sao đâu? Tui nghĩ vậy.
LikeLiked by 1 person
Ông “mất nết” hay là bà “mất nết” ?
Ông 60+ với bà 40+…đến với nhau. Họ có lẻ biết mình muốn gì, mình đang làm gì….Đó là sự lựa chọn, tính toán…có sao đâu? Tui nghĩ vậy.
Ai đúng sai thì trong bụng họ biết rỏ. Quan trọng là…đứa bé. Không nên để nó lọt ngay giữa vòng dây tranh chấp của người lớn vì nó không có tội. Nó phải được nuôi nấng, ăn học đàng hoàng…..
LikeLiked by 2 people
Takes 2 to tango
LikeLike
Tuổi 40 sanh con nguy hiểm? Tôi nghe ai nói đâu đó, tội nghiệp cho đứa con và người mẹ?
LikeLike
Bà mẹ sẽ không cho con đi 1 mình! …
LikeLiked by 1 person
Cột đèn xưa của Pháp ở Việt Nam nếu đi được cũng muốn đi!
LikeLike
Hồi sáng giờ tui bận túi bụi ở dưới bếp, giờ đọc bài & còm ngất ngư luôn! 🙂
Ai cũng nói đúng hết, nhưng chỉ có cô đó hay ông đó (người trong cuộc) mới biết cái nào đúng cho mình mà thôi! Tui cũng đồng ý là có thể cô đó còn v/đ gì đó chưa nói hết với NL?
Nếu ai cũng có trách nhiệm như các còm sĩ ở đây thì đâu có chuyện gì để bàn tiếp nữa phải không?
Chúc tất cả một tối CN vui vẻ! 🙂
LikeLiked by 3 people
Ông già này có mỗi một đứa con mà không làm nên cơm cháo gì sất. Không như Thầy Lý, thầy đều đều bay qua xứ chà và đớp cơm nị ăn bánh naan với mấy đứa con vài tuần vài lần mỗi năm. Thầy nổi máu với ông già thiếu trách nhiệm muốn chơi cái trò quất mã truy phong cũng phải. Tui thông cảm cho thầy. Heheh.
Nhưng thầy Lý ơi đừng nóng vội, phải nghe những bậc đàn anh dạn dày kinh nghiệm như anh Joe với anh Già LL phân tích. Phải bình tĩnh tự hỏi tự trả lời 5Ws (Who/What/When/Why/Where) kiểu anh Già thường làm để làm sáng tỏ vấn đề. 😆 Coi, ông này lúc 65 mới có con với chị ấy. Theo anh Già với kinh nghiệm tự suy bản thân thì phần nhiều là tuổi 65 còn súng mà hết đạn Hahaha. Không chừng 3 năm nay ông gởi tiền già đều đều cho “mẹ nó, con của người ta” và rồi “dượng nó” hưởng hết, bây giờ ông tỉnh ngộ nên ông xuống tay chặt cái rụp. Trường hợp này có probability rất cao. Tuổi 65, sạn đầy đầu, có chủ ý làm tài tử Đại Hàn ChoiXongZong, dễ gì mà dụ ổng thò tay ký giấy mang cái còng dzô đầu rồi bây giờ lóng cóng tìm cách cởi tròng?
Còn như câu chuyện đúng như chị ấy kể, ông già kia đúng là dại dột ký giấy hôn thú mà bây giờ muốn cỡi ngựa đuổi gió thì chuyện đâu còn có đó. Cho dù tòa cho xử ly dị như ông già kia đòi hỏi thì chị vẫn có thể sue for child support, đòi tiền alimony, đứa con vẫn có quyền nhập tịch Mỹ, nếu ông ta có quốc tịch Mỹ và chị chứng minh được đứa con là của ổng. Ổng chạy đường trời cũng không khỏi nắng.
Ông già nọ nay đã 68, nếu có chủ ý bỏ chạy từ trước, mà còn dại dột ký giấy hôn thú, thì tui nghĩ ổng không thuộc loại công dân xuất sắc như anh Già hay ông Kẹ, rành rọt đường đi nước bước, tự file for divorce với tòa, mà ổng phải nhờ luật sư ly dị làm dùm. Bên này có luật sư thì bên kia cũng phải có luật sư mới tương xứng. Cái cần giúp bây giờ làm tìm người đại diện pháp lý cho bên kia. Kẹt cái là bên kia còn ở VN, phần chắc là không tiền, không biết ở đây có nhóm luật sư nào ra tay nghĩa hiệp làm không công?
LikeLiked by 5 people
@Trùm Sò: Đi đâu một thời gian vắng bóng rồi về gạt giò tui ông. Tui là trai chính chuyên một bà, làm gì có chuyện con rơi, con rớt tận xứ Ấn trời ạ 😆
Dựa theo sự kiện Cô Giáo đưa ra bao nhiêu tui bàn bấy nhiêu. Tui thì thấy người đàn bà thì phần nhiều bị thua thiệt hơn, nhất là phải vướng bận lo cho đứa nhỏ nên tui bất bình với ông già nằm trên (ý quên, ông già Việt Kiều nằm trên cơ….hehehe) mà đối xử không đúng với người yếu thế hơn mình.
Chứ nếu là tui, không những dùng 5Ws mà còn phải dùng tới phương thức 6Ms (Man, Material, Method, Measurement, Machine & environMent) cho chắc ăn đứa nhỏ có phải là con hàng xóm không. Rồi tính tiếp có nên gởi coupons để mua sữa tã 😆
Vô blog chơi tui mới thấy ở đời còn nhiều chuyện quá ư là phức tạp.
LikeLiked by 4 people
Ông thầy Lý này sao dám đổ thừa “Vô blog chơi mới thấy ở đời còn nhiều chuyện quá ư là phức tạp” hả? Chuyện đời phức tạp là từ thuở khai sinh lập địa ông Âu bà Cơ đã gây xào xáo rồi chứ có mắc chi blog tui đâu. Ông là tiểu thư đài các sống trong cung vàng điện ngọc ăn cà ri nị, uống nước mía thùng, nghe đốt pháo đì đùng nên không biết thôi chứ bộ!
heheh, nói chứ cũng nhờ làm công việc này tui mới được biết đời là một đống cái chi chi đó ông ơi 🙂
nhưng mà cứ hình dung vụ này blog mình xúm vô có ý kiến, giúp điều này điều kia, khiến tui có thêm tinh thần giúp chị kia, vì như chỉ nói, chỉ không biết ai ở Mỹ hết, ngoài tui (má ơi, bà qua tới đây chẳng lẽ tui trốn, mọi người khi đó nhớ phụ tiền cơm mỗi người nuôi mẹ con bả 1 ngày trong khi chờ tiền chính phủ nha, hahaha), mà cuối cùng thằng bé có tương lai sáng sủa thì chắc không chỉ tui, mà ai ai cũng thấy vui lây, đúng không?
Cuộc đời không chỉ phức tạp mà còn lạ lùng nữa đó thầy lý 🙂
LikeLiked by 2 people
Nghe anh Tâm nhắc đến 5M, vậy anh đã lên tới đai đen rồi hả
LikeLike
MBB
LikeLike
@ điệp điệp: yes, nhưng đừng có la lớn. Tôi biết trong đây cũng có vài còm sĩ cũng là dân Black Belt của Lean Six Sigma (Black Belt này không có quan hệ gì với đai đen trong võ nghệ….nói người ta tưởng tụi tui có đai đen thiệt, rủ đánh lộn biết đường nào thủ chị Hai 😆 )
Thật sự ra là 6M’s chứ không phải 5. Cái thứ 6 là Mother nature (hoặc là environMent). Nếu có cơ hội thì điệp điệp xin đăng ký lấy cái BB certification, trước là để hù thiên hạ sau nữa người VN mình nhỏ nhỏ đi làm phải có chút vốn luyến đứng cho vững, những lúc hãng có bị lung lay mình cũng còn giá trị để họ giữ mình lại hoặc nếu cần đi tìm cơ hội khác cũng không đến nổi vất vã.
Dân gian thường nói: you’ve got the skills to pay the bills. Tạm dịch là nhỏ nhỏ phải có tí võ, để khỏi bị ăn cỏ 😆
LikeLiked by 3 people
Mê gái bị lú ông ơi, đàn ông hay dở gì không biết, bả ôm xà nẹo, vuốt tới vuốt lui là anh ký hết. Cái ngu tổ tông, sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng không thể thấy bà nhá đèn, ẹo tới ẹo lui mà tà tà bỏ đi cho đành. Giang sơn còn ký bán luôn huống gì cái lẻ tẻ. Hâhhahaha. Nhưng chơi thì ráng chịu chớ chạy thì giang hồ không tha thứ.
LikeLiked by 3 people
Thiếu một vài chữ trong câu chót:
Thêm vô ” cho dù là ai phải trái, ngũ chung thì chịu chung”
LikeLiked by 2 people
Cái này gọi là vui cùng hưởng, trách nhiệm cùng san sẻ 🙂
Nhưng khi đụng trận thì không biết mấy ai giữ lời 😉
LikeLiked by 1 person
@Ông Trùm:
Lâu lâu khi có chuyện mới thấy ông xuất hiện, viết dòng thòng lòng đọc mệt thấy bà nội 🙂 (nhưng nhớ viết nữa nghe, hehehe)
Tui đọc còm ông và tui nhìn ra sự không thờ ơ của ông cũng như sự móc méo châm chọc của ông nơi này nơi kia, hahaha
LikeLiked by 1 person
@All:
Tui nói chuyên với 1 luật sư chuyên trị mấy vụ này, mà nói nhanh thôi, không thôi ổng tính tiền, hahaha, just kidding, ổng giải thích cho tui biết 1 đống những thứ mà khi ra tòa, chị này có quyền đòi hỏi và khả năng được rất lớn. Dĩ nhiên, chị này cần phải thuê một luật sư ở Mỹ. Chi phí bước đầu, chị cần phải có ít nhất $5,000-$7,000, và có khi lên tới $20,000 (phòng hờ)
Tui cũng đã nói chuyện thêm với chị kia về chuyện tại sao lại quyết định cho thằng bé mang quốc tịch VN, thì được giải thích là vì cơ quan làng xã VN không được cấp khai sanh mang quốc tịch Mỹ cho thằng nhỏ. Nên phải đi theo từng bước là làm khai sinh quốc tịch VN, rồi sau đó mới mang thêm giấy kết hôn của bố mẹ nó đến lãnh sự quán Mỹ thì họ mới cấp khai sinh quốc tịch Mỹ. Hiện tại thằng nhỏ có khai sinh quốc tịch Mỹ rồi.
Vấn đề chị này muốn là ông bố không được phủ nhận trách nhiệm làm cha. Và chị “nghe người ta nói vì nó nhỏ nên nếu nó ở Mỹ sẽ được chính phủ cho nó một số quyền lợi, nó có thể được học hành ở Mỹ…” Chị có nói thêm là ông kia nói với chị ông không có đi làm, low income, nên hưởng trợ cấp của chính phủ, thế nên chị không hy vọng nhận được gì từ ông, chỉ mong là đứa nhỏ có một tương lai sáng sủa hơn là ở quê như chị.
Hiện tại, theo lời khuyên của anh M&M, chỉ chạy lo xin visa đi Mỹ để tìm luật sư nhờ khiếu nại.
Ông kia thì nghe đồn đang cặp với 1 cô khác và hứa sẽ cưới cô ta!
LikeLiked by 1 person
Welcome to America !
Có visa hai mẹ con đi Mỹ, bên Mỹ không ai nuôi con bằng mẹ. Xin cái work permit ở lại đi làm nuôi con.
LikeLiked by 1 person
Ông GLl,
Ông này có bà khác nữa kìa, vậy mà ông khám nói ổng cùi hết pin. ?????
LikeLiked by 1 person
Chết mịa. Ông này còn súng mà cũng còn đạn, dzậy anh GLL kéo giò tụi tui rùi. Suy ra anh GLL còn … rất nhiều đạn? Ánh sáng cuối đường hầm cho mấy trự 5 bó như TS, OKẹ, Joe và là hi vọng về lâu cho thầy Lý Tâm La. Hehehe.
LikeLiked by 2 people
Ông Trùm, ỌK , và ông Chính Chuyên
1- no kiss and tell
2- proactive behavior or preventive measurement : không rời vợ without con ngựa bay
Kkkk
LikeLiked by 1 person
Ông Trùm,
Ông có chơi xì phé?
Bị tháu cáy mới nhớ đời như bị bồ đá (?)
What if?
Kkkk
LikeLiked by 1 person
Chắc ông này đi gym hàng ngày, và ăn gạo lưt, khổ qua, tàu hũ nhiều hơn thịt cá , và uống Pinot noir
Kkkk
LikeLike
Vậy tốt rồi, thằng nhỏ OK đi Mỹ ở với má nó.
LikeLiked by 1 person
Còn nhiêu gian nan, nhiều việc phải làm, có người chống lưng? Nếu ở tại Saigon thì dễ dàng hơn!
LikeLike
Câu chuyện từ đầu đén giờ….
-được kể theo một phía, bà40+. Cho nên có thể hơi phiếm diện?
-nếu được nghe từ phía thứ 2, ông60+, đang ở Orange county, có thể giúp mọi người biết toàn cảnh, cân bằng hơn?
-đề tài người Mỹ gốc Việt lập gia đình với người Việt tại VN là một để tài đời sống xã hội lớn. Hình như nghe nhiều, nói nhiều nhưng thật sự những điều nghe thấy có thật sự phản ảnh chiều rộng, chiều sâu…của đề tài xã hội/di dân này?
LikeLiked by 2 people
Nếu có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện được với những ông này, tui sẽ viết về đề này này 🙂
LikeLiked by 1 person
Ông này đang ở trong xóm này? Thành khẩn khai báo, tự thú…để được khang hồng…ha ha ha
LikeLiked by 1 person
Thì có ai trồng khoai đất này? Có mấy ông sồn sồn và già về V/N thường xuyên bị dính cựa, Tôi mấy chục năm này không có về V/N.
LikeLike
Không dám về.
LikeLike
Như vậy có phải là 2 người có deal với nhau nhưng vì vấn đề gì đó nên deal broken ( chứ sao ông này đòi ly dị mà còn nói gửi 10000$) , mà đứa nhỏ đã là américan citizen thì đủ chứng tỏ là ông kia đã nhận là cha. Cô này không mong chờ gì ở ông này : như vậy vấn đề đã được giải quyết rồi! !!
Just wonder: có phải cô ấy níu áo NL để xem có ai làm Zorro cho hai mẹ con khi qua Mỹ vì đầu tàu đang đòi ly dị!
LikeLiked by 2 people
Có nhiều ” nỗi niềm riêng” không nên kể cho phóng viên(?), và càng không nén làm zozo , vì zozo ( hero) dies young 😦
Có thể bà ta đang kéo giò giang hồ Bolsa ?
Kkkk
Chưa hết, còn nhiều ngạc nhiên, còn nhiều ” ngu ngơ”
LikeLiked by 1 person
Like.
-Vụ này có nhiều khả năng, nhiều cái không ăn khớp với nhau…tui quan tâm cái xóm nhà lá của mình đây…đừng để người khác lợi dựng….
-Biết đâu $10,000 là tiền “thói” lại? ( rebate, discount)? Everything í s posible?
-Nếu là chuyện phơi bày hôm qua tới nay, ông 60+ phải có cơ hội phản diện chứ không “tội” ổng😄😈😎, ha ha ha
LikeLike
Lợi dụng xóm nhà lá của mình?
Lợi dụng được cái gì ở đây? Ngoài sự hướng dẫn chỉ vẻ như cách anh M&M hay Ông Kẹ đang hướng dẫn từng bước và tui theo những bước ấy cùng với những chỉ dẫn của luật sư để nói lại cho chị kia biết. Chỉ nghe chị bật khóc nói bên kia không ai chỉ dẫn căn kẽ cho chỉ, chỉ đã lên lãnh sự quán người ta cũng có nói chuyên xin đi qua Mỹ để kiện mà chỉ không hiểu phải làm sao hết,…
LikeLiked by 1 person
Vụ $10,000 chị này kể như vậy, nhưng không nói thời điểm nào nên em chỉ nhìn nó như 1 tiểu tiết trong câu chuyện của 1 người. Vấn đề chị này hoang mang là ông này ra tòa ly dị mà nói là không có con, vậy thì tương lai con chỉ ra làm sao, chỉ không là người hiểu biết luật thì nỗi lo của chỉ là đúng. Vấn đề mà chỉ cầu cứu chỉ có bấy nhiêu. Còn những chuyện kể lòng vòng thêm thì như hoa lá cành.
Chị này cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì khác ở NL ngoài chuyện ai có thể trà lời cho chỉ biết một cách rõ ràng ông này li dị như vậy thì tương lai con chỉ sẽ như thế nào thôi. Mà người trà lời được là ai? là ông tòa và ông luật sư. Mà làm sao chỉ với được tới ông tòa hay ông luật sư, thì đó chính là chuyện chỉ nhờ, và tui đi nhờ mọi người chỉ dẫn.
LikeLike
1. Khi biết thêm là đứa nhỏ có khai sinh Hoa Kỳ. Tui cũng như OK, mừng cho nó vì trọng tâm là tương lai đứa nhỏ có lá bùa hộ mạng. Ăn, ngủ, học, tiên học lễ, hậu học văn….cộng với cái sô nó… Chi phí sinh hoạt ở Mỹ cao hơn VN rất nhiều cho sinh hoạt đứa nhỏ. Ba nó thì là không đi làm, nếu nó qua đây thì ổng không giúp được gì về tài chánh. Về thời giờ, ổng cũng đang bận việc cặp kè ( full time job)😄. Đây là chuyện đứa bé.
2. Còn chuyện 2 ” ông nội bà nội” này 😄, họp rồi tan…vì lý do gì…không ai muốn biết 😄nhưng hai họ nên tự giải quyết, đừng đưa đứa nhỏ ra, kỳ quá😄
He he, nói tới đây, tui bổng nhớ tới hình ảnh ngoài đường ở đây, có khi thấy mấy bà ẳm bồng con nít, ngoài trời nắng xin tiền. He he, Không phản đối xin tiền, nhưng kéo đứa nhỏ kế bên, trời nắng chang chang…thì là child abuse…có gì không ổn…
LikeLike
Ở V/N Trời nắng cũng phải ráng mặc áo mưa! 70t lão ông khỏe mạnh, không bị bịnh hoạn đi 24h fitness đều đều vẫn có con như thường. Cô nầy may mắng ở V/N mà có bầu tuổi 40t sanh con được bằng an là phép lạ.
LikeLike
Đề tài này hấp dẫn đầu năm, thế nên Bác T/S còm lần thứ 2. Like.
LikeLike
Dau tiên tui xin nói rất rõ ràng là tui không phản đối gì việc dua nhỏ dược dem sang Mỹ. Chỉ xin thac mac rằng : có những ông cũng low income , hưởng tro cấp chính phủ Mỹ, cưới vợ o Việt nam, có con nhỏ, nhưng không ly dị với vợ, support cho con rất ít ( vì ít tiền ) . Tính ra thì ông này có trách nhiệm hơn ông Mỹ gốc Việt của chị 40+ này. Nhưng chính phủ Mỹ sẽ không cho ông bảo lãnh dua bé vì lý do tài chánh (nếu không có người khác cosign giúp ).
Vậy tại sao chính phủ Mỹ nên giúp đỡ cho trường hợp chị 40+ without sponsor ? Chị cũng biết ngay từ đầu là ông không có khả năng bảo lãnh , như vậy có phải chi dang tìm loophole , dựa dẫm vào lòng tốt của chính phủ Mỹ ? Cho benefit của cả con và mẹ và 3 người con riêng ?
Có chút gì không công bằng o day không ? Không công bằng cả cho người dân dong thuế ?
LikeLiked by 1 person
Like.
Đồng ý với ms happy. Không công bằng, nhưng tuỳ quan điểm của mấy ông làm luật😄. Vấn đề happy đưa ra nó lớn, tui thấy nó như miền Tây hồi xưa của Mỹ. Nhưng lại là miền Tây hoang dã, luật lệ chưa thấm vào đâu. Cho nên như Happy nói, loophole nhiều lắm…
Chúc Happy và ACE ngày vui
LikeLike
Like, như vậy là 2 người này rất khôn, lanh, có kế hoạch và biết giả bộ ngu ngơ?
Kkkk một khía cạnh mới, một ngạc nhiên mới 🙂
LikeLiked by 1 person
Ha ha….
Tháng tư đóng thuế săp tới…chuẩn bị đóng thuế để….
LikeLike
Một cách thật lòng mà nói, bất cứ người nào mang tiền thuế ra để nói rằng không công bằng khi mình đi làm đóng thuế mà chính phủ lại đi nuôi những người như vậy… tui đều cảm thấy khó chịu!
Bởi vì sao?
Nếu những người dân Mỹ trước đây, hay chính phủ Mỹ trước đây cũng suy nghĩ như thế thì liệu ngày nay có cái gọi là cộng đồng người Mỹ gốc Việt tồn tại và phát triển nơi này không?
Tui cũng cho rằng thật là một kiểu lý luận cùn nếu như ai đó nói rằng ngày đó họ đi là vì mất nước, đi là phải bỏ tiền, liều mạng sống… nên sự có mặt của họ ở Mỹ, nhận trợ cấp của dân Mỹ, chính phủ Mỹ có ý nghĩa hơn, hay ho hơn những người như chị phụ nữ kia cùng những đứa con của chỉ.
Ai cũng đồng ý rằng ở Mỹ là thiên đường. Vậy tại sao mình cho phép mình được có cái quyền sống ở đây mà người khác thì không? Ngày xưa mình bán mạng để đi, ngày nay mạng mình ai mua mà bán? Ngày xưa mình tìm mọi cách để làm sao có mặt ở đất nước này, thì tại sao bây giờ người khác cũng tìm cách được ở Mỹ thì mọi người lại tỏ vẻ coi thường, so đo với người ta?
Ai cũng thích thí việc xúm xít lại để chê bai cái đất nước mà từ đó mình chui ra, vậy tại sao người nào có cơ hội thoát khỏi đó để hưởng một cái gì tốt đẹp hơn mình không mở lòng mở tay ra giúp mà lại ngồi đó moi móc thêm rằng thì là họ đang tính toán điều này, lợi dụng điều kia? Ngày xưa để có mặt nơi này, có ai không tính toán không? Hay cứ nhảyxuống biển mà bơi? Nếu bây giờ mà có chuyện di tản hay vượt biên như 30-40 năm trước thì người ta cũng khác gì mình?
Cho nên, với tui, khi mình ra đi từ một đất nước nghèo khó, để được sống trong một thế giới văn minh hơn, thì tui cũng cầu mong cho bạn bè tui, người thân tui, đồng hương tui, xóm giềng tui, cũng được hưởng cái văn minh như thế, được sống như thế. Và tui cũng là một người đóng thuế như bao người.
LikeLiked by 1 person
Like.
Hồi đó tui có đọc một câu của một nhà văn nữ VN mà tui nghe rất hay mà ý nó như thế này:
Dầu rằng mẹ mình dóc dáng xấu đến cở nào…thì đó cũng là mẹ của mình😄
LikeLike
Tôi đồng ý hết với tất cả ý trong bài viết trừ cái câu này;
“Ngày xưa để có mặt nơi này, có ai không tính toán không? Hay cứ nhảyxuống biển mà bơi? Nếu bây giờ mà có chuyện di tản hay vượt biên như 30-40 năm trước thì người ta cũng khác gì mình?”
Hầu hết người tị nạn lúc đó thực sư không biết mình đi đâu? có tới được vùng an toàn không? xứ nào? sống ra sao? … Chỉ biết trốn khỏi VN thôi, phần sau là cùi trất và chấp nhận tốt xấu mà không tiên đoán hay tính toán gì hết.
Trong trường hợp tôi, thì thật là nhảy xuống biển rồi tới đâu tính, chấp nhân hết, chỉ cần trốn khỏi VN.
Tị nạn của trường hợp tôi là vậy, bây giờ thì tôi giàu có, ngon rồi, không còn là người tị nạn nữa. Thấy thằng nào cần giúp mà tôi giúp được cái gì thì giúp cái đó thôi. No xục xịt gì hết.
LikeLike
Tôi có người bạn học hồi nhỏ con gái, chớ không phải bạn gái. Nó nhảy xuống biển cái đùng đi vượt biên. Nó kẹt lại trên đảo Nam Dương thời đóng cửa hơn cả chục năm, phải ngũ với thằng cha cựu quân nhân để hòng trốn khỏi cái chổ đó đi dịnh cư somewhere, nó bị trả lại VN, rồi đi Mỹ lại bằng máy bay. Nó bây giờ giàu lắm với tiệm nail, không có con được nửa, sống một mình làm ăn, chưa có chồng (nó bắt đầu thời nail sau này xuống nhưng nó hên và giỏi quá). Nó nói một câu xanh rờn : “mấy chục năm tuổi trẻ thời con gái của tao sống như con điếm cùi, lo lắng sợ sệt đủ mọi thứ mà cũng không xong. Đời tị nạn tao không sướng như tị nạn mày”.
Bằng chứng không tính toán đi đâu, 1, 2, 3 jump. Khúc sau thì que sera sera.
LikeLiked by 1 person
Tôi nghĩ có cái miss-understanding trong câu chuyện này.
“Chỉ xin thac mac rằng : có những ông cũng low income , hưởng tro cấp chính phủ Mỹ, cưới vợ o Việt nam, có con nhỏ, nhưng không ly dị với vợ, support cho con rất ít ( vì ít tiền ) . Tính ra thì ông này có trách nhiệm hơn ông Mỹ gốc Việt của chị 40+ này. Nhưng chính phủ Mỹ sẽ không cho ông bảo lãnh dua bé vì lý do tài chánh (nếu không có người khác cosign giúp )”
Tôi không rành, cho tôi biết nếu tôi sai, nhưng theo tôi nghĩ thì:
Con người có quốc tịch Mỹ là dân Mỹ, ở đâu cũng được, thì thằng nhỏ muốn qua ở với ba nó lúc nào cũng được? đâu cần bảo lảnh hay gì nữa, chì làm thủ tục hành chánh thôi ? Mấy ông khác không muốn đem con qua là họ chọn như vậy chớ đâu có điêu kiện giàu nghèo gì?
Chính phủ Mỹ giúp cho tất cả mọi người nếu cái trường hợp được luật pháp cho phép.
Trong trường hợp cái chị đó, (dựa trên cái gì mọi người biết) nói cho tôi biết không fair chổ nào?
1- Má của thằng con người Mỹ, ba nó ly dị má nó khai là không có con, má nó bên VN không biết ấy giáp gì hỏi như vậy thằng con tôi có bị coi là không phải dân Mỹ nên hỏi về tòa kiện thưa ra sao.
2- Tòa ly dị xử, má nó xin visa qua lo vụ tòa cho xong.
3- Thằng nhỏ người Mỹ, qua Mỹ ở, nếu ba nó nuôi nó, ly dị xong thì đuổi má nó đi về VN.
4- Không ai nuôi thằng nhỏ, má nó nuôi thì phải cho má nó work permit đi làm nuôi nó. Má nó không làm ra tiền đủ sống thì nhà nước Mỹ cho welfare thằng nhỏ.
Tại sao cái ông đó về VN lấy vợ, đẻ con, rồi nói không nuôi nổi ở tuổi 68-70 thì OK mà con mẹ vợ hợp pháp được giúp nuôi con là không fair? trong khi ai cũng bô bô là thằng nhỏ đáng được nuôi nhưng ai nuôi nó best nếu không là má nó? Bỏ nó vô foster home, viện mồ côi bên Mỹ OK? Tiền tốn hơn là cho nó welfare.
Tiền của thằng cha đó đóng thuế đâu?
LikeLike
Nếu có bà nào đó 40+ có hai con, hỏi tui là bà ta muốn sang Mỹ sống và làm việc, đem theo hai đứa con sang để tui nó ăn học. Bả có quen ông 60+ và ông này đồng ý giúp bả, kể cả làm hôn nhân giả…
Nếu bả hỏi ý tui,tui sẽ nói nên cẩn thận, và chúc mọi sự tốt lành chứ tui sẽ không đánh giá là đúng sai….
LikeLike
Thêm,
Còn nếu bả cứ lòng dòng, nhéo đứa nhỏ cho nó khóc tùm lum thay vì nói rỏ ý của mình thì…tui biết đâu mà rờ😄
LikeLike
@OK,
“…Ngồi tính ra lơi hại từng xu đóng bao nhiêu, phí phạm bao nhiêu,sao tôi đóng nhiều mà ăn ít. Thì cứ vô nhà thương nằm lì trong đó…”
Thì cũng phải có người này người kia, ý kiến, chánh kiến, tà kiến….người khoái tìm cơ hội, kiếm tiến chẳn, người thích nằm nhà thương tính bạc lẻ… Vạy mới vui😄
LikeLiked by 1 person
Trả lời mấy cầu hỏi trên. Chớ ông trả lời bằng một cái speculation mới, giả dụ rằng thì làm sao mà bàn chuyện thật được. Tôi không nói judging đúng hay sai. Tôi nói về cái điểm chị happy nói fair hay không fair. 🙂
LikeLike
😄
Như chị Happy còm, tại sao chinh phủ không cho ông Mỹ 60+, khai nghèo không tiền, không được bảo lãnh con. Trong khi đó lại giúp đỡ bà 40+ sang Mỹ, có thể ở lại, có thể kéo thêm 3 đứa con sang…để nuôi, để ăn học free…
Đứng về gốc độ cá nhân, là chuyện không công bằng. Đây là một ý kiến
Đứng về gôc độ vỉ mô thì có sao đâu, hồi đó…tui qua đây cũng nhờ tiền thuế của người khác. Sau này sẽ có người khác xài tiền thuế của bà 40+, xài tiền thuế của mấy đứa con bả. Rồi họ sẽ cằn nhằn là tại sao…😄😜😎
LikeLike
Tôi không hiểu là tại sao cứ nghĩ là ông Mỹ về VN lấy vợ đẻ ra con, thì thằng con nó là người Mỹ mà về Mỹ ở lại không được? vì ba nó nghèo nhà nước không cho bảo lảnh, ai nói cái này, luật gì nói người Mỹ không vô xứ Mỹ ỡ được vì nghèo?
“Trong khi đó lại giúp đỡ bà 40+ sang Mỹ, có thể ở lại, có thể kéo thêm 3 đứa con sang…để nuôi, để ăn học free…”
Nếu bả đí được là vì trát tòa ly dị, bị tố sai là không có con người Mỹ, nên Mỹ mới có thể xét visa cho qua đi hầu tòa giải quyết chuyện ly dị mà ông chồng bả file.
Chưa ai biết chuyện gì khác nữa, bả hay hai con riêng có được chấp nhận ở lại hay không là tập 2.
Vây mà thiên hạ nhảy cà tưng là công bằng, phí phạm tiền thuế, thằng cha nó có đóng thuế (hay ăn welfare 68 năm nay ai mà biết đâu?)
Ngồi tính ra lơi hại từng xu đóng bao nhiêu, phí phạm bao nhiêu,sao tôi đóng nhiều mà ăn ít. Thì cứ vô nhà thương nằm lì trong đó hay nghĩ ở nhà đừng đi làm gì hết xin tiền thất nghiệp, lấy ông Mỹ bà Mỹ nào đó đẻ ra một lô ăn welfare, kiếm nhà housing free, cho nó lợi tiền thuế mình đóng cho tới nay, Khi nào huề vốn thì đi làm đóng tiếp cho nó fair and balance.
Tôi chỉ cần cơ hội đi làm ra nhiều tiền, tôi happy đóng thuế nhiều một chút để kéo người khác lên khi họ trong thế kẹt. Họ ăn gian tôi một chút mà tôi không chết đói hay chết nghèo tôi cho họ benefit of the doubt. I am happy to pay tax for that purpose.
LikeLiked by 2 people
You got my point. Of course, người này người khác 🙂
LikeLike
Tui tính thôi, không nói nữa. Nhưng vi y kiến của anh Toike, tui phải lên tiếng tiếp.
Khi một van đề duoc dat ra, thì sẽ có nhiều y kiến dong gop , xem xét nhiều mặt, có tốt có xấu. Bởi vậy mới dung theo tinh thần discussion. Tui nêu lên một y kiến khác về một mặt xấu của vấn đề, chưa hẳn là tui dong y với diều này hay tui là người xấu . Tui chỉ nói chung chung về chuyện có thể xảy ra. Tui cũng không cần phải dấu tranh cho công bằng.
Tui thấy có trường hợp, gia đình rất giàu có o Viet nam, tài sản tính bằng triệu dollars. Chồng là Mỹ gốc Việt , về Vietnam sống hơn 20 năm, không làm việc o Mỹ. Vo người Việt nên làm chủ tài sản. Bây giờ , chồng dưa 3 con( mang quoc tich Mỹ) sang Mỹ ăn học, o nhà housing, lãnh tro cấp vì low income.
Tui không có y kiến về chuyện người khác. Tui cũng chỉ muốn di làm kiếm tiền , trả thuế, giúp đỡ những người o thế ket. Nhưng doi với những người lợi dụng lòng tốt của xã hội , thì nếu có người thac mac tien thuế họ di dâu thì tui cũng thông cảm với họ.
LikeLiked by 3 people
@ms happy,
Đã là xóm bà Tám ông Tám thì phải có ý kiến khác nhau thì tám vào tám ra mới vui😄 chuyện đóng thuế rồi thắc măc tiền thuế đi đâu hết thì rất nhiều người thắc mắc trong xã hội😄 happy cứ tiếp tục còm…
LikeLiked by 4 people
Ngày xưa lúc mới qua Mỹ, nhiều lúc hơi buồn vì nghe người Mỹ than phiền sao người tị nạn đến ăn hết tiền thuế của họ đóng! Sau nhiều năm ở Mỹ, từ từ mới nghiệm ra tại sao hồi xưa mình nghe họ than phiền như vậy! Có lẽ vì những người “lạm dụng” nên “1 con sâu làm rầu nồi canh!”
LikeLiked by 1 person
Chị happy.
Tôi hoan nghênh sự đóng góp qua lại, bởi vậy tôi mới hỏi chị câu hỏi về ý kiến chị đưa ra khi mình nói về bà đồng nai. Tôi cố gắng viết từng điểm một để mình không lanh quanh ra nói chuyện khác. Chị không trả lời tôi gì hết rồi????
Chuyện này chưa xong chị thêm vô cha ăn gian housing làm tôi lúng túng quá không biết mình phải nói cái gì cho thích họp với cái chị muốn nói.
Nhưng that is ok, mình nói chuyện chị muốn nói ăn gian housing lãng phí tiền thuế thiên hạ đóng.
Tôi cũng như chị đâu ai muốn thấy ăn gian xảy ra đâu, nó sai trái, nhưng mình phải đặt nó vô cho đúng trọng tâm, coi chuyện gì cần la lớn, chuyện gì cần la nhỏ và la cho đúng chổ. Nhiều sự việc chưa xảy ra mình lại nhảy vô kết luận là nó tính toán lợi dụng chổ hở không fair cho người đóng thuế.
Tôi với chị kiếm thường kiểm chổ để mình phải đóng thuế ít nhất mà không phạm pháp, mình giống y hệt thằng cha đi ở housing sau 20 chục năm ở VN dó chứ. Nó không phạm luật, thằng cha HUD làm housing cho nó, chấp thuận nó mới có ở được? Cũng giống như thằng tax accounting chỉ mình khai thuế deduct cho lợi mình.
Cách tích cực hơn là nếu mình biết chắc nó ăn gian thì mình đi báo với giới chức hữu trách. Thuế hay housing hay medicare etc.
Năm 2015 có 500 triệu đô tiền nhà cho 200 ngàn người không đủ điều kiện ở housing. Dáng lẻ mình đem mấy thằng cha HUD ra đòi tiền lương lại vì làm ăn tắc trác phí tiền thuế hay là nó làm theo luật như thằng tax accounting????
60 tì đô vô túi tham nhũng Iraqi, afghan công chức, không ai ở đây nói?????
Coi cái này là những cái chuyện phí tiền thuế tiêu biểu coi có VN ăn chậm nhiều trong đó không.
http://showmethespending.com/tom-coburn-highlights-wasteful-federal-spending-in-wastebook-2014/
Tôi thật sự enjoy cái đối thoại. Chị không giận tôi?
LikeLiked by 1 person
Chị bi
Nó nói là để đè chị xuống chớ không có phải con sâu nào hết. Sâu ở đây trước chị đầy hết, sao thấy chị tới nó mới nói.
LikeLiked by 1 person
@Ms Happy:
Em nghĩ mình đang đi trong tinh thần discussion mà chị, bình tĩnh bình tĩnh 🙂
Ở đây, mọi người đều nói về ý kiến, về sự việc, về hiện tượng… những gì Ms Happy đưa ra cũng được xem là vấn đề để từ đó mọi người có quyền nêu ý kiến của mình, người này nghĩ thế này, người kia nghĩ thế kia, có người không nói ý mình mà thử nói ý nghe đâu đó xem coi thiên hạ phản ứng ra sao cũng có luôn. Và đâu ai được quyền đánh giá người nêu ý kiến trái với mình là xấu đâu 🙂
Và em nghĩ, phần đông đều có cùng suy nghĩ như Ms Happy là sẽ cảm thấy khó chịu hay không công bằng đối với những người lợi dụng lòng tốt của xã hội. Nhưng mà hiểu như thế nào cho đúng về chuyện lợi dụng lòng tốt của xã hội thì thiên hình vạn trạng 🙂
LikeLiked by 3 people
@Cô Giáo: Tui cũng nghĩ cô giáo đang nêu ý kiến và đi trong tinh thần discussion (đít kết sần), nhưng mà làm rầm rầm như muốn lôi người ta ra parking lot……hehehe. Làm Ông Kẹ phải nhảy vô cản. Hôm qua cô giáo có ăn chay không mà thấy quạu ghê 😆
Tui thấy người mẹ, người phụ nữ VN có tinh thần sống còn vì quyền lợi cho con rất cao như câu chuyện của chị trong entry này. Vì quyền lợi của đứa nhỏ, đường đi nước bước vô email còn không biết, nhưng đi tới đâu chỉ cũng cố gắng hỏi cho tới như tìm kiếm cách đi qua Mỹ để bảo vệ tương lai đứa bé. Tốn kém tiền bạc đi hầu toà, thủ tục pháp lý và còn nhiều điều trước mắt chỉ chưa lường được nhưng vì quyền lợi của đứa nhỏ mà đi tới. Chúc may mắn và đạt được những gì chị đang đeo đuổi.
LikeLike
* Tui xin dược clarify chuyện ong 60+ không dem con qua dược vì dang hưởng tro cấp xã hội . Tui nói nhanh quá nên dem lại hiểu lầm. Mẹ dua nhỏ có diều kiện: bảo lãnh con thì phải dem mẹ theo. ( cũng hiểu dược y của người mẹ, vì nếu không bảo lãnh cả mẹ, thì sau khi bảo lãnh con ,mấy ông ly dị với vợ thì bà mẹ mất ca chồng và con. ) Vì phải bảo lãnh vo, nên cần giấy tờ nhiều, trong do có tài chính.
1+2 : Tui dong y với anh.
3: Ba dua nhỏ se không có y nuôi con vì ông da claim là không có con với chi này .
4. Những chọn lựa của dua nhỏ :
a/ o VN voi mẹ ( benefit : dược mẹ ruột nuôi dưỡng , do là dieu tốt nhất, ) Tới 18 tuổi di sang Mỹ.
b/ sang Mỹ, có thể o với cha( có benfefit hoc o nước Mỹ thiên dường ) , nhưng có thể phải o foster home nếu cha không chịu nuôi.
Vì ai cũng muốn chọn dieu tốt nhất của a và b mixed thành dieu c/ nên mới có chuyện fair hay không.
Nếu tòa dong y cho mẹ sang Mỹ nuôi con ( chưa kể bonus 2 con riêng) , thì có phải hoi bất công cho ong 60+, không thể bảo lãnh cả vợ và con vì thiếu tài chính, mặc dù gia đình có cả vợ lan chồng dong long nuôi con ?
* xin tran trọng nói là tất cả dieu trên day deu chỉ cho thấymột mặt suy nghĩ khác, không có y gì phản bác chuyện làm của chị Dong nai.
LikeLiked by 2 people
Like.
-Không sao đâu chị. Đúng là nói nhanh có thể có hiểu lầm. Tui nhiều lúc cũng nói nhanh mà. Ha ha…Dọc còm chị Happy, cho thấymột mặt suy nghĩ khác, thấy cái caring của chị đối với bà Đồng-nai.
-Theo tui, như Happy nói, đứa nhỏ vì còn quá nhỏ, đâu có biết Mỹ là thiên đường hay không, nó chỉ biết mỗi buổi sáng dậy có mẹ kế bên, ba đi làm xa (ha ha, bận cua gái😄), có anh có chị có ông bà chung….đây là thiên đường của tuổi thơ?
Để khi nó lớn, cũng không cần phải 18 hay 20, sang chơi thăm ba (và cô ba😄), có thể sang Mỹ ăn học. Biết đâu sau này ba nó sẽ nhận nó thay vì như hiện nay, divorce without child.
-Thứ hai, như thầy 3 CB phán, nên giải quyểt cho ổn thoả nhanh chóng, move on with life. 2 ông bà này, 60+ cộng 40+ cũng hơn 100+, ra toà kiện nhau cho đã, tốn thời giờ, tốn tiền bạc, biết đâu sẽ chết sớm…khi thấy hoá đơn kêu trả tiền của luật sư😄
Những ý trên là suy nghĩ theo giả sử: ổng bả hồi xxxuân, rồi yyyêu dữ dội, xuống đường, trời mưa, quên đem…áo mưa😄😜😎
Chúc ACE và chị Happy…have a happy day
LikeLiked by 1 person
@ anh Toike
Nếu nói là tui không giận anh thì : 1/ anh da/nh giá tui nói chuyện không thật lòng.
2/ tui da/nh giá anh là anh không tinh tế.
Do đó, tui nói thiệt là có giận, nhưng hết rồi.😆 ( Quá trình da/nh giá là một quá trình lập di lập lại 😁 ).
Tui không dong y voi suy nghĩ của anh là khi một người quan tâm đến tien thuế của minh duoc dùng o chỗ nào deu muốn ” vào nhà thương nằm li trong đó” de xài cho hết tiền thuế mình da dong góp .
Van de ong Mỹ gốc Việt gian lận housing, tro cấp là do ông nói dối với nhân viên chính phủ , give false information về tài sản, income o Việt nam ( là dieu phạm pháp ) Dieu này khác với việc người dân khai thuế muốn maximum deduction . ( như anh da nói : mà không phạm pháp , nghĩa là không nói dối. Tui chỉ xin bàn bạc về người dân bình thường , có trách nhiệm.)
* Xin nói thêm là vi du trên người Việt nam nhưng không có nghĩa chỉ có người Việt gian lận, mọi sắc dân deu có người tốt và xấu. Tui không có y chỉ trích người Mỹ gốc Việt, hay người Việt gốc Việt.
LikeLiked by 3 people
Cám ơn chị giải thích rỏ ràng cái sự suy nghĩ của mình và đã rộng rải không có xì nẹt gì nữa.
Vẩn còn chổ còn không đồng ý, nhưng mình đã đưa ý kiến của mình qua lại đũ để thấy cái quan điểm của 2 bên rỏ ràng. Và đó là mục đích trao đổi chớ không cần thiết là ai thắng ai. Trong tinh thần đó tôi hoan hô chị bỏ thời gian còm qua lại với tôi. Tôi thật sự enjoy a spirited debate.
Còn hai ba cái loose ends chị nêu lên, tôi trả lời để mình close cái topic này cho nó trơn tru chút:
– vô nhà thương nằm như chị thấy được là nó outrageous và blunt tới mức quá xa. Tôi dùng nó để provoke chị, cho chị nóng máu nhảy ra chửi tôi cho có chuyện còm. My bad, sorry.
– give false information, mình không biết ông có đứng tên tài sản gì bên đó không, nểu là không thì ông ấy nói thật, chỉ là có bản lĩnh ăn gian hợp pháp như mình khai thuể, mình chuẩn bị để không bị bắt lổi nói láo.
– cái info về phí tiền thuế được đưa ra như FYI chia sẽ thông tin về cái phí phạm tiền thuế ở mức báo động cho ai quan tâm mà thôi. Mục đích là so sánh cái thí dụ mình cải trong còm đặt trong một bối cục rộng lớn hơn. Put thing in proper perspective mà thôi.
Can I give you a “virtual” hug?
Thanks
LikeLiked by 3 people
@OK,
Like. Nice way to end a conversation. You are a good guy😄
LikeLiked by 2 people
Phải công nhận Ông Kẹ là người có kiên nhẩn và chịu khó giải thích. Giải quyết vấn đề trong ôn hoà. Hay. Đáng được học hỏi thêm.
Hôm nào Ông Kẹ có dám đứng ra 1 chấp tụi tôi 5-7 người xúm lại debate với Ông Kẹ về một đề tài nào không? 😆 Coi như tập lập luận để cùng tiến trong sự giao tế. Sounds like a good idea?
LikeLiked by 4 people
Tôi tin rằng làm được, Ống có training well đã và đang nghề của chàng?
LikeLike
Cám ơn mấy ông khuyến khích tôi.
Nhờ chị happy từ tốn nhẹ nhàng trong cách nói chuyện với tôi nên thấy ôn hoà vậy thôi, chứ tôi cũng ba trợn như bình thường vậy.
Tôi đai xanh lá cây mà ông đai đen kêu tôi chấp. Nhào vô rụng hết răng, ngu sao. Ha hâhha
Khi nào có topic mà mình feel passionate about thì nêu lên, mọi người tán ra tán vô thì cũng xôm trò và mình rút tỉa được nhiều bài học hay.
Cái xóm ma này là ngoạ hổ tàng rồng từ nhiều xứ lắm nên không lo là không có người nhào vô góp ý.
LikeLiked by 2 people
@OK,
Thầy 3 cê bê (Cầu Bông) nói không với 1 chấp 5 tui mừng quá. Thầy mà ừ thì tui phải đi sắm bông gòn Bạch Tuyết, thuốc đỏ, pô-mát 😄. He he, thầy 3 cũng để ý dung nhan đẹp một cây xanh lè há! ra parking biết đâu sẽ làm rớt cái răng giả duy nhất làm kiểng😄
It’s a Wonderful World nhưng nhiều lúc tui cũng bị lôi cuốn bởi những chuyện buồn vui, hờn giận, thắc mắc, sợ hãi…hay như những chuyện cỏ rác như Ngọc Lan từng nói. Cho nên, những bài hát như bài It’s a Wonderful World hay nhưng lời còm đó đây của mọi người trong xóm…là tiếng chuông cảnh tĩnh tui. Tui cám ơn tất cả và tui mỗi ngày cũng cố gắng đóng góp vô, phải give, phải receive…
Hình như, với sự phát triển mỗi ngày, dữ dội của công nghệ số ( digital), mọi người ngày càng bỏ nhiều thời giờ chat, còm…kết nối với người “lạ”, ở xa và đang từ từ để ít thời gian kết nối với người “quen” ở gần, kế bên? Nếu vậy thì những làng xóm ảo (virtual community, village) như Blog của cô giáo làm ra thực sự nó không ảo tại vì nó nhắc nhở, tác động những con người “thực”?
Vài hàng thút thít, sụt sịt, xúc xít…trong buổi sáng ban mai. Chúc mọi người ngày vui…It’s A Wonderful World😄
LikeLiked by 4 people
Xin chuyển đến NL một số link của những tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo ở Orange county:
– Từ chánh phủ Orange County: http://www.occourts.org/directory/family/facilitator.html
– Từ các tổ chức thiện nguyện (non-profit) có người nói tiếng Việt:
http://www.legal-aid.com/
http://advancingjustice-la.org/
Source: http://lawhelpca.org/find-legal-help/families-and-kids/divorce?location=Orange%20County
LikeLiked by 2 people
Like.
Bác M&M ở miền Đông mà cũng rành miền Tây hoang dã…ha ha
Chúc ngày vui….
LikeLiked by 1 person
Mấy thông tin này nhờ cô giáo chuyển cho ông 60+, sẳn dịp phỏng vấn…😄😜😎
LikeLike
Cám ơn anh M&M 🙂
LikeLike
Nói ra sợ, bị đụng chạm: Khi người đàn bà chăn gối với đàn ông họ bình tĩnh và tính toán khôn hơn người đàn ông. Đàn ông hám muốn với giá nào cũng trả là xong là huề vốn, ăn bánh trả tiền, nhưng đâu có được dễ dàng như vậy đâu. bị bẫy rồi mà đâu có biết. Nhiều bài học trả giá nặng mà hay quên, ngựa già mà ham đá, có người đá được có đứng nhìn mà…
LikeLiked by 1 person
Ong jcbrea
Tôi coi xi nê, mấy pha nóng nảy, tôi thấy nó chiếu bà phụ nữ kêu tên xếp vô cớ: oh my god, vậy bả đang tính cái gì khôn khéo vậy? 🙂
LikeLiked by 1 person
Họ làm bộ, giã đò cho mấy ông mau tới bên!
LikeLike
Tới bến!
LikeLike
Ha ha ha. Like.
LikeLiked by 1 person
“…Bả đang tính cái gì…”
Kill 2 birds with 1 stone?😄😜😎j/k
LikeLiked by 1 person
Nước Mỹ nước Mỹ,
Theo tui,với 200 năm lập quốc, Hoa Kỳ vẫn còn là một miền đất viễn Tây, hoang sơ. Cho nên, bất cứ một người nào trên trái đất này đến đây, theo cách này hay cách khác, hợp pháp hay không, tính toán hay không tính toán…đều có thể tới để có cơ hội ăn học, sinh sống, làm giàu, làm lại cuộc đời…lý do là vì cái mảnh đất gọi là Hoa Kỳ vẫn còn quá lớn, vẫn biết bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu trăm năm nữa để khai hoang, hoàn thiện. Đây là cốt lỏi. Dĩ nhiên, phải có luật để cho quá trình này có trật tự một cách tương đối.
Còn những cái tạm thời như luật lệ về di dân, loophole, cái ý kiến đồng ý hay không đồng ý, cái cảm nhận của một người xem tin tức thấy “tị nạn gì mà quần áo ngon lành”, tại sao tiền tui đóng thuế phải nuôi người khác, hay là ông Trump cằn nhằn người Mể, hay là tui cằn nhằn ổng…đều là những cái tạm thời, sẽ có, sẽ qua đi, sẽ bị bỏ quên, thay đổi để hợp với nhu cầu của mảnh đất này. Ví dụ, luật lệ nhập cư, ưu tiên này kia chỉ đặt ra để điều tiết theo nhu cầu của miền đất này. Cũng như hồi xưa khi họ nhận tị nạn định cư, phân loại người này là tị nạn chính trị thì ok, cho đi đinh cư. Người kia ra đi vì lý do kinh tế, không được.Theo tôi, đó chỉ là một lý luận để từ chối tị nạn, xua đuổi khi không thấy không cần….bất kể họ có bị cá mập ăn hay không. Trên trời đầy vệ tinh…ai không thấy. …
Ai cũng là di dân, dân di chuyển đến mảnh đất này để kiếm ăn. Sự thực là như vậy. Có người chậm, người nhanh, người trước, người sau…không sao cả. Mỗi người cũng như mọi người. Cho nên người ta tuyên ngôn hai từ bình đẳng với nhiều lời hoa mỹ, trên trời dưới đất…chứ thật sự là: ai cũng là di dân cho nên là bình đẳng….
Chỉ có con người, trong quá trình kiếm sống, phải chịu quá nhiều thiêt thòi với những ranh giới giới, ý niệm chính trị.
LikeLiked by 5 people
Đọc còm này thấy xúc động quá 🙂
LikeLike
Back to the story
1- NL đã confirm đứa bé có KS /quốc tích My rồi, thì các vấn đề khác giải quyết khá dễ dàng, tại vì có luật lệ và chính sách
2- quyết định qua Mỹ tham dự
vụ kiện là QD đúng nhất, và chứng tỏ bà ta cũng có căn bản tài chánh.
3- Về vụ đóng thuế, đấy là bồn phận của công dân có trách nhiệm.
4- Vụ làm kẻ tị nạn, như OK nói, đi là đi, không biết đi đâu . Cùi còn sợ gì lở nữa.
5- Mình học được gì từ câu chuyện này? Về xã hội, nhân bản, kiến thức, tình người ?
LikeLiked by 4 people
Like.
LikeLike
High 5! 🙂
LikeLike
Bài học:
(Lesson learned)
1- Trùm Sò và các U50 : ưu tư về khả năng. Của người đàn ông trong /qua thời của ” male menopause ” or potential dysfunction?
Đừng lo, it is a life style and a matter of attitude ông Trùm ơi 🙂 kkkk
2- OK : ông thầy ba cầu chữ Y này pushing the standard a little bit higher.
Hùi còn mài moon trên ghế trường, chúng toi gọi là dilemma of the good vs. the better.
Good or better : a matter of attitude and/or lifestyle , choice . Không đúng hay sai, không thể twisting arms người khác ( như mấy ông chính trị gia hay mấy ông đội nón cối )
3-NL: still has a lot of energy , still smile with strong arm procedure 🙂
Tui học rất nhiều từ mọi người, cám ơn
LikeLiked by 2 people
Wonderful world by Luis Amstrong… ( bài hát có hơn 2 phút)
Hôm nay nghe lại, vẫn cho tui nhiều enegy tích cực, hy vọng, đẹp…sau những tranh luận.
tui xin mươn bài hát này chuyển tải những năng lượng đến mọi người trước khi máy tính bản…hết…năng lượng/pin 😄😜😎
LikeLiked by 2 people
Tôi có một sổ bản nhạc ruột để khi cần một khoảnh khắc lắng đọng, suy nghiệm, lao dao bất an hay phấn khởi vui mừng tôi thường nghe. Bản này đứng đầu cái list. Smart phone thật là tiện lợi, bất kỳ ở đâu, lúc nào, cần là móc ra ò e con ma dánh đu…. Tôi click liên tiếp mấy lần cái này rồi.
LikeLike
Mời xem: Khi Biển Nổi Giận.
LikeLiked by 1 person
Trong cuộc sống, khi gặp khó khăn bế tắc bạn sẽ làm gì? Tiếp tục kiên trì hay buông xuôi tất cả? Vẫn có một con đường khác dành cho bạn, hãy tĩnh tâm lại, suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân đang mong muốn điều gì?
LikeLiked by 3 people
@NL
Nhan gửi chi Dong-nai,
Trong topic này , mục đích khi tui nêu lên những dieu nghĩ xấu về chi vì dây cũng sẽ là những dieu bất cứ người nào ( nhân viên phong van, quan tòa, luật sư bên dối phương..) sẽ thac mac , và hoi chi nếu chi ra tòa . Do do, những câu hỏi tui dat ra nhằm giúp chi chuẩn bị một phần nào cho cuộc hành trình giành quyen lợi cho con.
Xin cầu chúc chi duoc may mắn.
LikeLiked by 3 people
Yes, Ma’am 🙂
Chừng nào chỉ gọi lại hãy hay, vì em cũng không có số phone liên lạc, mà chắc chỉ cũng chả biết đến blog này, chỉ chỉ biết NL qua NVOL và Youtube 🙂
LikeLiked by 1 person
Nếu Cô Biên Hòa biết Người N/V on line và You Tube thì Cổ sẽ tìm được Blog này.
Lời thật làm mình không vui, nhưng cần thiết để đề phòng hay chuẩn bị hành trang.
Người nào đưa ra ý kiến cũng hay hết. Like
LikeLiked by 1 person
Moi Xem: Câu chuyện 3
Một con kiến hết sức chăm chỉ, siêng năng, một ngày nó đi lạc vào cái sừng trâu khô. Con kiến rất nhỏ, sừng trâu cong cong, kiến thấy sừng trâu giống như một đường hầm vô cùng rộng lớn. Nó nghĩ, ra khỏi đường hầm, chắc sẽ là một danh lam thắng cảnh đẹp tuyệt trần. Ai ngờ, càng đi lại càng thấy hẹp, cuối cùng hẹp đến nỗi không thể nhét thân vào nữa. Vì thế, kiến buộc phải dừng lại, sau đó suy nghĩ một hồi lâu, nó quyết định quay lại, khởi đầu lại một lần nữa.
Lần này, nó đi ra hướng ngoài của sừng trâu, kết quả phát hiện còn đường càng ngày càng rộng, hơn nữa đi ra khỏi sừng trâu, nó nhìn thấy trời xanh mây biếc, cao vời vợi, dưới đất cây cối tốt tươi, tựa như từng con sóng xanh cuồn cuộn ngoài biển cả. Trong chốc lát, nó cảm giác mình chính là chú chim non bay lượn giữa bầu trời tự do, như con cá nhỏ bơi lội thoải mái nơi biển rộng.
Sau đó, kiến gặp người liền nói: “Lúc gặp trở ngại con người không cách nào vượt qua, thì đừng ngại hãy đổi phương thức. Điều này giống như mở ra một cánh cửa khác, đổi một cái chìa khóa, hy vọng cánh cửa ấy sẽ trở nên rộng mở”.
“Không để tâm vào chuyện vụn vặt”, rõ ràng là rất có đạo lý.
Muốn nhận biết được bên nào là đỉnh sừng trâu dường như chẳng dễ dàng khi đang bên trong nó. Chỉ với một tâm hồn tỉnh táo và thông suốt thì mới giải trừ được hoàn cảnh khó khăn.
Hoàng Sâm, dịch từ Watchinese
LikeLike
Special design for OK and Jo
LikeLiked by 1 person
Thanks. Giày này chắc cho U 19,20😄
LikeLike
Mọi người OK chứ? Thấy xóm im lìm….Hi hi, có một câu hỏi mọi người coi ý kiến thế nào:
1Nhiều người tính là mình chịu khó làm lụn kiếm tiền. Đợi tới khi về hưu rồi thì lúc đó có thời giờ, tiền bạc rồi…mới đi du lịch.
-Có người nói thôi mình vừa làm vừa chơi chứ đợi tói lúc về hưu biết đâu đi không đươc…
Ý mọi về chuyện đi làm cũng như đi chơi thế nào?
LikeLike
Còm viết lại. Thanks
Mọi người OK chứ? Thấy xóm im lìm….Hi hi, có một câu hỏi mọi người coi ý kiến thế nào:
Làm hay chơi?
-Có người tính là chịu khó làm lụn kiếm tiền, đợi tới khi về hưu rồi thì lúc đó có thời giờ, tiền bạc rồi…mới đi du lịch, đi chơi
-Có người nói thôi mình vừa làm vừa chơi chứ đợi tói lúc về hưu biết đâu đi không đươc…
Ý mọi về chuyện đi làm cũng như đi chơi thế nào?
LikeLiked by 1 person
1-Tuỳ hoàn cảnh tài chánh và con đông hay không
2- cũng nên đi vói các con, dù là chúng đã trưởng thành, hơi khó khăn về chọn lựa thời gian, nhưng khoảng thời gian với nhau rất là quí giá. Priceless.
3- có tiền và sức khỏe nên đi sớm
LikeLiked by 3 people
Like
2. Cái quý giá, priceless…ai cũng có thể có cho mình…chỉ cần mình chọn😄
LikeLike
Doan cũng muốn ̣đi chơi lúc còn trẻ, còn khỏe, và dĩ nhiên là phải đủ kinh phí trong một chừng mực nào đó (liệu cơm gắp mắm) . Sợ già, đi hông nổi 🙂
LikeLiked by 3 people
Lúc có tiền thì không có giờ, lúc có giờ thì không có tiền! But should be happy with the present! 🙂
LikeLiked by 2 people
Có một ông bạn đưa ra một cái nhìn về cuộc đời: Khi còn trẻ thì người ta bất kể sức khoẻ, bệnh tật hay nguy hiểm, cứ lao đầu vào kiếm tiền. Đến khi già rồi, thì lại tốn tiền để chữa bệnh, bồi bổ sức khoẻ, duy trì mạng sống…
-Lúc trẻ, lấy mạng sống đổi tiền
-Lúc già, lấy tiền đổi mạng sống
LikeLiked by 3 people
Like.
Đi liền đi chị. Bây giờ đi xong, lở sau này già đi hổng nổi thì đã đi chơi rồi😄 Còn nếu lúc già còn đi nổi thì đi chơi thêm nữa😄😜😎
LikeLiked by 3 people
sure, will do
LikeLiked by 1 person
Hôm nay đọc bài cô giáo viêt về gởi quà/ hàng về VN nè. Tui khoái cách cổ viết, mượt mà…đọc xong bài như đọc truyện nhưng lại có thêm kến thức về shipping, cơ hội làm ăn, giá cả nè😄
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=223146&zoneid=1
-góp ý bà chủ blog: a lô Sở giáo dục đào tạo SG kêu họ mời bà chủ viết sách giáo khoa…là học sinh sẽ mê đọc sách giáo khoa như đọc truyện vậy😄😜😎
– Ha ha, còn ai trong xóm cần gởi tả, sũa…từ đây có nhiều cơ hội gởi thường xuyên hơn rồi đó 😄😀😎
LikeLike
AL thì rất thích đi du lịch từ hồi nào đến giờ, hình như tại ở Âu Châu nghĩ vacation rất nhiều. Ít nhất là 5 tuần nên thông lệ cũng dễ đi du lịch hơn là những người ở Mỹ. AL thích đi những nơi thật xa vì nghĩ rằng sau này khi không còn sức nữa thì cũng vẫn đi nhưng sẽ đi gần gần hơn. Nói về phương tiện thì hình như nếu mình nhất định rồi thì tính cũng dễ dàng hơn hay có thể vì gia đình ít người nên cũng không bị nhức đầu cho lắm.
LikeLiked by 1 person
Like.
J cũng đồng ý với chị. Ở Mỹ người ta có câu :There is a will, there is a way. Khi mình quyết định rồi thì tính cách đi, giải quyết chi phí…sẽ dể dàng hơn. Vơi lại, khi có chủ ý đi chơi thì sẽ có sự để ý (sẽ không bị cái iphone mới ra lò lôi cuốn!), để dành tiền…
J có cái triết lý sống rất cà chớn: có hai cái trên đời mà khi mình làm xong không có hối hận : Đi học và đi chơi…ha ha ha😄😄😄
Ha ha, như hồi trước J có còm, sẽ có ngày J đi Pháp, kiếm một bà đầm…học tiếng Pháp😄😎😎
LikeLiked by 1 person
Tôi có con bạn Mỹ đen. Khi nó nhỏ ba má nó không có nhiều tiền đi đâu xa, ba nó công nhân khá có tiền, má nó cà nhỏng.
Khi nó lớn lên đi làm khá giả nhiều hơn cha mẹ nó. Nó ưa book travel tour cho ba má nó đi chơi ở những chổ lạ, ăn ở ngon lành lắm. Nó tưỡng nó trả hiếu ba má nó tốt, cho tới một hôm, ông già nó kêu nó nói, ngưng cho tiền ông bà đi du lịch đi,
Ba nó nói là nó nghĩ sai trất quớt về chuyện du lịch là vì ba nó không thấy thoải mái ở những chổ exotic lạ quắc như vậy, câu nguyên văn đại khái ” mày cứ lôi tao ra khỏi cái chổ tao thấy thoải mái (chổ gần nhà) rồi phải trà tiền nhiều mà tao thì thấy miserable, out of place ở mấy chổ đó” nó tẻn tò cười trừ.
LikeLiked by 2 people
Like.
Tui khoái đi đây đi đó. Mà đi xong về nhà cảm giác rất sướng: xuống phi trường LA là thấy dìa tới nhà. Về nhà tấm cái phòng tắm quen thuộc, nằm trên cái nệm vừa độ mỏng, sàng gổ, đơn giản
của chính mình…ngon hơn tất cả các gường nệm, nhà tắm của khách sạn😄😎😜
thêm một cái tui để ý: Hồi xưa đi chơi khoái ngủ bờ ngủ bụi, đất cát không ăn nhằm gì nết. Bây giờ, lại khác…Ai có thay đổi đó hông ta?
LikeLiked by 2 people
No way ngũ bờ bụi gì nữa được. (khác với đi camping)
Step up thì dể, step down khó lắm, trừ khi không có đường nào để chon. Tôi kén về chổ ở khách sạn lắm.
LikeLiked by 1 person
@OK,
Like.
“…Step up thì dể, step down khó lắm…” Đành chịu vậy😄😎😜sướng quen rồi…
LikeLiked by 1 person
Very true! 🙂
LikeLike
AL cũng đồng ý với Jojo là học cho ra học rồi đi chơi. Học hết sức đi, sau đó có rớt thì cũng không sao ,nghỉ xả hơi đi chơi sau đó học lại tiếp. Mình chỉ có 1 lần 20 tuổi, 1 lần 22 tuổi, 1 lần 24 tuổi. Tuổi trẻ đi qua là mất luôn, AL luôn muốn con được vui hưởng những gì của mỗi tuổi : con của AL cũng chân đi lắm. Mỗi mùa hè là phải chạy theo planning máy bay và xe lửa của cô nàng cũng xì khói.
Jojo cũng có thể đi Pháp mà không cần phải một bà đầm để học tiếng Pháp vì sau đó không biết có biết tiếng hay không mà rủi mang cùm vô cổ thì cũng khổ cái thân.
LikeLiked by 3 people
Like
J khoái câu này:
“…Mình chỉ có 1 lần 20 tuổi, 1 lần 22 tuổi, 1 lần 24 tuổi. Tuổi trẻ đi qua là mất luôn, AL luôn muốn con được vui hưởng những gì của mỗi tuổi…”
LikeLike
Đọc 2 bài viết gởi hàng về VN của Ngọc Lan làm tui nhớ lại 2 thùng quà Mỹ trong đời của tui thời 80’s.
Mấy anh tui đi VB tới Mỹ chừng 1-2 năm, một hôm thì có người đưa thư báo tin đi Saigon lãnh đồ từ Mỹ. Chưa bao giờ tui thấy cả nhà 5 đứa nhỏ cùng reo mừng và người mừng nhất chắc chắn là mẹ tui vì thùng quà này giúp gia đình tui khỏi cảnh cơ cực. Một mình mẹ từ Cần Thơ đi Saigon tuyến xe tài nhất sáng sớm để nhận quà. Cả ngày chờ mẹ về để coi thùng hàng từ Mỹ, nhưng tụi tui bất ngờ vì mẹ về tay không, chỉ xách những ổ bánh mì Saigon to lớn với bồ câu quay mẹ mua ở bến phà Mỹ Thuận và trái cây. Tụi tui không quan tâm vì những cao lương mỹ vị mẹ đang cầm trên tay. Chỉ mong thấy quà từ Mỹ. Mẹ nói “bán rồi”.
Sau này mẹ tui kể lại cho biết thùng quà đó anh tui được người ta chỉ dẩn nên gởi cái gì có thể bán được giá ở VN, theo như mẹ kể thì thùng quà đó toàn vải và thuốc Tây. Tui không biết anh tui tốn bao nhiêu tiền mua hàng và tiền gởi, nhưng thùng hàng đó là cứu cánh cho cả gia đình tui và là cái vốn để mẹ tui đi buôn bán rồi dành dụm và lo cho những chuyến VB của tụi tui kế tiếp.
Khi cuộc sống có khá giả hơn, tui nhớ có lần nằm chường dưới nhà. Cùng một lá thư mẹ nói mỗi đứa viết vài hàng hỏi thăm anh tui. Đưa lá thư cho đứa lớn viết trước, rồi chuyền xuống cho đứa kế tiếp. Tui thấy ai cũng hỏi thăm thì ít mà xin quà thì nhiều. Sợ mất phần, tui cũng ráng chu mõ nắn nót viết xin quà. Lúc đó là con trai mới lớn, tui thích đeo đồng hồ. Tui xin anh cho tui cái đồng hồ để lấy le, như thấy còn ít quá tui xin thêm cái quần jeans, chả lẻ bận quần mà không bận áo, tui nhét vô thêm vài chữ xin luôn cái áo thun. Cái thư đó giờ mà ảnh đem ra đọc cho cả nhà trước mặt vợ và con tui thì có nước tui chung xuống lỗ trốn.
Thư đi có vài ngày, đi học về là tui cứ ngóng ông đưa thư còn hơn là trông chờ thư tình. Ngày nhận được giấy hồi báo đi lãnh đồ ở Saigon. Đêm đó tui cứ trằn trọc không ngũ, ngũ không được không phải để lo vận nước mà chỉ vì không biết anh tui có thương tui mà gởi về những thứ tui thành thật xin.
Mẹ tui với người cậu đi Saigon khiêng thùng hàng về. Thùng quà được cẩn thận khiêng vô nhà, cả nhà xúm xít vây quanh chờ đón. Vừa mở thùng ra, chu choa quà Mỹ nó thơm gì đâu. Cuối cùng tui được cái quần jeans, tui vui mừng vô hạn. Lần đầu được mặc cái quần jeans của Mỹ, thấy nó oai gì đâu.
Chuyện chừng đã hơn 30 năm. Nhờ đọc bài viết của NL làm tui sống lại cái thời nhận quà Mỹ. Còn thùng quà Mỹ đầu tiên thời hàn vi của các còm sĩ ra sao?
LikeLiked by 3 people
Viết nghe sống động và thật quá luôn.
Ai mà không thích jean Mỹ, tôi xin và được em má tôi cho cái levis 501 gài nút, love that style still now.
Hehe everything else trong thùng ra chợ trời, để lấy tiền mua gạo ăn.
Cái ông đưa thơ mà thấy giấy báo gởi đồ là chạy đem lại nhà liền, big tip.
Thủng đồ hồi đó là chuyện sống chết, ultimate life line, của nhiều người. Thùng đồ bây giờ là quà cáp tình cảm hay chuyện làm ăn. Dù thời nào hay động lực gì đi nữa thì không có cái tình cảm giũa bà con gia đình với nhau thì chuyện gởi thùng hàng sẻ khó mà xảy ra.
Người đi trước giúp người đi sau, vậy mà khi gặp lại bên này, bên kia thì mình quên hết cái thiên hạ giúp mình, nhiều khi còn chửi lộn nói gởi ít nhiều, gởi đồ dởm, đồ siện gì lung tung ben nữa. Tôi nói tôi đó nha. Hahaha
LikeLiked by 2 people
Ông còn kể thiếu, chưa kể chuyện gởi tã sữa về cho áo út
Kkkkkk
LikeLike
Áo= áp
LikeLike
“Ai” chê vậy😄😎😜
LikeLike
like
“…Người đi trước giúp người đi sau, vậy mà khi gặp lại bên này, bên kia thì mình quên hết cái thiên hạ giúp mình, nhiều khi còn chửi lộn nói gởi ít nhiều, gởi đồ dởm, đồ siện gì lung tung ben nữa. Tôi nói tôi đó nha…”
Tui nói tiếp😄😎😜
=Không phải là để kể công, nhưng mà những chuyện như vậy nó phản ảnh lối suy nghĩ ” không có trước có sau”…
LikeLiked by 1 person
Hehe đúng như vậy.
LikeLike
Like.
“…Còn thùng quà Mỹ đầu tiên thời hàn vi của các còm sĩ ra sao?”
Thời gian cũng lâu rồi. Quên rồi. Chỉ nhớ là kiếm một cái thùng, bỏ vô một số đồ vừa mua xong. Cái thùng để đó, mỗi ngày ở đâu có gì sale thì tha về bỏ vô. Một ngày đầy thì đem đi gởi…
He he, Chỉ nhớ trong đó có dầu: dầu hiệu con Ó Xanh, hiệu Bông Trắng, dầu cù là hiệu Con Cọp.. tui cũng biết có hai loại dầu con Ó Xanh: Một loại sản xuất ở Singapore khi xức thì cảm giác cay nóng hơn là loại sản xuất ở Mỹ. Hai loại giống y chang. Chỉ có coi nơi sản xuất thì biết chai nào nóng dịu để mua😄
LikeLike
Tui là người gửi, mà gửi từ 76 tới lúc có ngoại giao là lúc vất vả nhất.
Lái xe từ central Oregon lên tới bưu điện của Vancouver, Canada . Haizzzz bỏ làm OT, lái xe đường trường để mỗi người chỉ được gởi gói quá bé xíu, 1 kí, mấy hộp thuốc, mấy chai dầu xanh, mấy cây viết Bic ( dấu tiền trong ruột viết)
Sau 80, được gởi thẳng về VN từ Mỹ, đường Bola có 4-5 tiệm vải ( Lee sandwich bây giờ) . Tuỳ
theo ” hoá đơn đặt hàng mà đi thu mua dần ( chờ sales), thuốc, vải, đồ xí xọn …Cuối tuần nào cũng đi làm OT để có chút ngân sách cho người xa.
Cuối tuần, khu đó khá đông, gởi xong thùng đồ, thưởng mình , gia đình băng tô
phở Hoà:(
Đừng hỏi tại sao phải chạy đôn chạy đáo , gởi những thùng quà .
Đã là quá khứ, kỷ niệm. Đã là những gì rất đẹp
LikeLiked by 2 people
Like.
“…Đừng hỏi tại sao phải chạy đôn chạy đáo , gởi những thùng quà .
Đã là quá khứ, kỷ niệm. Đã là những gì rất đẹp…”
và mình đã có cơ hội làm ra những kỷ niệm đẹp đó😄
LikeLiked by 1 person
Yeah viết Bic, thằng VC ăn hại không làm ra trò trống gì hểt, viết Bic hểt mực, dân SG phải chế cái mực gì đó bơm vô refill. What a big mess!
LikeLike
@VN,
Chào V. Món mì xá xíu mà tui đã từng theo công thức của V nấu rất ngon. Lâu rồi không nấu, bữa nay vô Bếp của VN thì không còn thấy mục lục các món như hồi xưa. Có thể chỉ cách nào để có thể đọc lại cách nấu mì xá xíu? Thanks😄
LikeLiked by 1 person
anh Joe gõ “mi xa xiu” and click search là ̣được
LikeLike
Thanks. Nhờ chị chỉ mới để ý chổ search. Thanks😄
LikeLike
Lấy chồng ngoại khi có biến cố thật khó xử. Chúc chị gặp được quý nhân sớm ổn định cuộc sống
LikeLike