Nghe nhạc đêm mưa

Như mọi khi, chuẩn bị viết về dòng nhạc nào, là lại miên man đắm chìm trong nó, để cảm, để thấm, rồi thì mới có thể viết, hay dở tính sau 🙂

Hôm nay, nghe Trịnh Nam Sơn

Nghe Dĩ Vãng, nghe Về Đây Em, nghe Nuối Tiếc, nghe Con Đường Màu Xanh…

Nghe và như thấy mình của một thời xa lắm, dễ chừng cũng phải 30 năm, thuở mới lớn, lòng dễ thổn thức, chìm đắm trong những cung bậc của tình yêu.

Nghe và như thấy mình của một thời hơi xa lắm, dễ chừng cũng phải… ở vô cùng, mênh man, bồng bềnh, trôi trong một cõi… của chính mình.

Nhạc nối nhạc. Cái hay của nhạc là ở chỗ đó, cứ níu kéo lòng mình đến với những cảm xúc, những nỗi niềm, nghe rưng rưng, nghe khắc khoải, nghe bồi hồi, nghe xao xuyến. Đến lúc thấy mình như chìm hẳn vào một cõi, như có lần tui nói, chỉ một mình mình giữa bao la đất trời, có tiếng sóng, có gió rít, có nỗi nhớ, nỗi cô độc đến tận cùng, nước mắt tự dưng ứa ra… thì tui bắt đầu… tỉnh.
Và thấy mình vẫn ok, khi có thể sống trọn vẹn trong những cảm xúc đó 🙂

Bonus thêm cho mình hai bài của Đăng Khánh, nghe hoài mà tui chưa bao giờ chán:

Và bài này, của Việt Anh (?)