1.
Đọc tựa hiểu liền không ta?
Mới đầu tui viết “Valentine’s Bệnh” rồi lại “Bệnh Valentine”, nhưng rồi đọc đi đọc lại thấy đằng nào cũng có vẻ như có kèm theo cái móc câu, nên giờ viết “Ngày Tình Yêu… bị bệnh”, tức là ngày hôm nay tui bị cúm á, hehehe
Cuối năm con Dê thì bị quần tơi tả trong hàng đống công việc, vừa làm vừa tự nhủ, ‘Ráng lên Ráng lên, làm 7 ngày trong tuần cuối của năm con Dê để khỏi bị… dê, rồi qua đầu năm con Khỉ mình nghỉ bù.”
Thì thiệt tình là từ lúc Giao Thừa đến giờ là tui chỉ phải đi làm hôm Mùng Hai thôi, còn lại là ở nhà suốt. Tưởng rằng đầu năm như vậy là quá ngon rồi, ai dè…
Chỉ mới được hôm Thứ Tư, mùng 3 Tết, vác xẻng, vác cuốc, vác kéo ra vườn, nào tỉa nào cắt, nào xới nào trồng tá lả âm binh, chẳng kiêng chẳng kỵ như ông bà thường nói, rồi qua đến sáng Thứ Năm làm thêm vài nhác nữa là coi như xong hàng. Cái con gọi là cúm từ đâu rình sẵn, mon men chạy tọt vào người tui.
Haizaa, bắt đầu là khó ngủ, rồi hắt xì, rồi số mũi, rồi rát họng, rồi lừ đừ… Nằm bẹp dí ngày Thứ Sáu. Qua sáng Thứ Bảy đỡ chút, lơn tơn đi ra nơi diễn hành Tết để quay, để chụp chút xíu hình ảnh cho bài đã hứa với RFA, rồi bò về sớm. Ráng làm cho xong, là lăn quay cáng cuốc.
Hôm nay Valentine’s lại là ngày coi như bệnh nặng nhất. Người như dính trên giường từ tối hôm trước cho đến chiều hôm nay. Lò dò ra bắt nồi canh, cắt cọng cải mà cũng bị đứt tay, thiệt là tình luôn.
“Bồ cũ” nhắm chừng để tui bệnh vậy hoài là không yên rồi, thế là 1, 2, 3 ổng… bệnh theo! Thiệt là không tử tế chút nào hết. Tui đã nói tui bệnh trước, thì ông phải chờ tui hết bệnh ông mới được quyền bệnh chứ! – Bà bệnh mà bà không uống thuốc thì làm sao hết! – Nói nghe mắc cười, nghìn năm một thuở mới được dịp bệnh, để có cớ nằm lỳ không làm gì, vậy mà kêu uống thuốc, uống vô hết bệnh sao! – Nhưng mà giờ tui bệnh rồi! Tui bệnh rồi, bà không được cằn nhằn tui!
Cứ vậy, cuối cùng, ngày Tình Yêu năm con Khỉ có 2 con khỉ vừa già vừa bệnh nằm rên hừ hừ, sụt sịt sụt sùi.
Vậy mà cũng chưa yên, vừa lốp ngốp bò dậy là hỏi liền, “Quà tui đâu?”
“Bồ cũ” không nói không rằng, lát sau mang cái này vô “Nè, quà nè!”
Hehehe, cha nội chơi ăn gian. Cái ly này của tui, mấy năm trước ông cũng lấy rồi ra vườn cắt bông tui cắm vô tặng tui. Giờ ông cũng “chôm” cái ly của tui, cũng cắt bông tui cắm vô 🙂
2.
Mùng Một Tết tui đi chùa xin xăm cùng ba má và các anh chị của tui. Lệ này có từ khi tui sang Mỹ.
Lá xăm tui xin được năm nay có câu vầy nè:
“Dép mỏng đi trên tuyết
Cầu hư lúc gượng qua”
“Bồ cũ” hỏi “Xấu hay tốt?” tui nói “Dép mỏng mà bày đặt đi trên tuyết thì dĩ nhiên lạnh thấy bà rồi, lại thêm cầu hư mà cũng ráng di qua thì lọt tỏm xuống nước đừng hỏi sao xui! Vậy là biết xấu hay tốt rồi hén!” hehehe
Má tui, anh tui nghe nói xăm xấu, kêu “xin lại đi”. Tui trả lời “Lúc xin đâu có khấn tên ai đâu, giờ nó xấu thì mình nghĩ đến thằng nào cà chớn nhất mình nói quẻ xăm đó xin cho nó!” hehehehe
Năm sau, tui tính khỏi mắc công khấn vái chi, cứ một đống hộc tủ đựng lá giải, mình cứ nhắm mắt chọn đại một hộc mở ra, thì cũng là hên xui. Tốt thì mình mang đến lạy nói mình xin cho mình. Xấu, mình nói xin cho hà bá, hahahaha
3.
Để kể thêm chuyên hôm qua đi coi diễn hành Tết.
Tui nghĩ mấy ngày liền, nên không có vô xin cái thẻ dành cho báo chí. Biết trước nếu không có thì nhiều khi cũng gặp khó dễ như chơi, nên gọi trước cho ông nghị Tyler Diệp hỏi có dư cái nào không cho xin. Ông nghị bảo “Em không có. Mà ai cũng nhẵn mặt chị rồi, cần gì thẻ.” – hehehe, nhẵn mặt nên mới dễ chết 🙂
Sáng sớm đi lon ton ngang qua khán đài, thấy chàng MC Đỗ Tân Khoa, ghé đến hỏi có dư cái thẻ nào không, chàng bảo “em không có, chị NL tìm anh Phát Bùi sẽ có.”
Đang đứng lớ ngớ hỏi một chú mặc đồ lính xem tìm anh PB ở đâu thì một người “có máu mặt” đi tới, nói với chú lính vầy nè “Anh nhìn coi ai không có thẻ báo chí thì mời họ ra khỏi chỗ này nghen”.
Heheheh, tránh voi không xấu mặt nào, báo NV bị nhiều người ghét, thì phóng viên NV bị kiếm chuyện cũng là chuyện thường, mặc dù khi đó tui đi với danh nghĩa cho RFA. Thế là tui lạng ra khỏi chỗ đó trước. Nhưng mà phải có thẻ. Đang chưa biết tính sao thì ngó thấy một nàng cũng thuộc loại có máu mặt luôn, nhưng mà là bồ ruột của tui, tui băng băng đi tới, “Chị, chị còn cái thẻ nào không cho em với!”
Nàng nhìn tui cười ý nhị. “Chị không có dư cái nào, nhưng để chị đưa em cái của chị, vì chị không cần.”
hehehe, thế là tui tròng vào cổ mình cái thẻ dành riêng cho Ban tổ chức. Rất là oách nha!
Rồi cứ thế là phom phom đi. Rất chi là tự tin.
Nhưng
Trong lúc đang đứng coi chương trình bắt đầu thì một dì sồn sồn đi tới hỏi, “Cô ơi, cô là ban tổ chức hả?” – “Dạ có gì không ạ?” – “Tui mua 4 vé coi diễn hành để có chỗ ngồi mà bây giờ không có cái ghế nào để ngồi hết là sao?” Chết cha, hehehe “Dạ để con hỏi, con không rành chuyện này. Ủa mà đi coi diễn hành có mua vé sao dì?” – Có nè, tui mua 4 vé, mỗi vé $5, nói là có chỗ ngồi, giờ không có cái nào hết. Làm ăn kỳ quá!”
Hehhee, đúng là “dép mỏng đi trên tuyết” không phải ban tổ chức mà cũng bon chen mang cái thẻ chi cho bị mắng vốn 🙂
Lù đù quá đi. Diễn xăm trớt quớt.
Xăm đó là hậu kiết, trước khổ sau sướng , lạnh chưn, cầu hư nhưng gương …… QUA ĐƯỢC.
Thầy ba chuyên giải xăm chùa thần hoàng gần cầu bông. Rành cái này lắm.
LikeLiked by 2 people
He he,
Thấy OK bàn vụ này nên tui hiếu kỳ. Lên mạng thì lượm được cái này
……………………….Đệ nhị thập cửu: Hậu hỷ quái
Mộc sinh hỏa
Lý thủy đắc quá độ
Độ kiều đắc phù yên
Trùng trùng ưu hiểm trở
Bình địa đắc hân hoan
Dịch nghĩa
Lội nước được đò qua
Đi cầu được người giúp
Trùng trùng lo hiểm trở
Đến đất bằng được vui mừng
Dịch thơ
Dép mỏng đi trên tuyết
Cầu hư lúc gượng qua
Trùng trùng nguy hiểm thấy
Xuân đến sắc quang hoa……..
Phần 1: đệ nhị thập cửu…là gì?
Phần 2: dich nghĩa?
Phần 3: dịch thơ?
Tui không biết mấy vụ này. Chỉ thấy OK bàn tui thắc mắc….thanks😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Mấy cái này là tui ngọng, để đỡ được tặng ” đồ monkey wind”
Kkkk
LikeLiked by 2 people
Hahahahaha “Đi cầu được người giúp” là sao? vụ này mà giúp được thì chỉ có… bác sĩ thôi, hahahaha
LikeLiked by 1 person
Ha ha ha. Like .Năm mới đọc cười té #%*£€
Phải mượn đở câu chữ từ còm Xi cu la để còm cái còm bà chủ: Đồ quỷ sứ nè 😄😜😎j/k
LikeLiked by 2 people
Hahaha
LikeLike
Là trong cầu hết giấy, la cầu cứu, có người cầu kế bên nghe, thương tình cho môt miếng xài, mừng húm. hahahahahaha
LikeLiked by 1 person
Cái này thầy Lý rành, bên Ấn, nhiều cái không có giấy,
chỉ có cái vòi nước, hay một cái xô nước bên tay trái :))
Don’t leave hotel without a small roll on tissue in the laptop bag :))
LikeLiked by 1 person
hahah, đi cầu mà giúp được kiểu này chỉ là cầu… cá thôi, khi đó thì không cần xài giấy, mà xài lá, hahahah
Đầu năm sao mấy cái còm này… bốc mùi quá, hahaha
LikeLiked by 1 person
Ha ha
Thầy 3 giải xăm có office ở lề đường, sát hàng rào Lăng Ông, kế bên chợ Bà Chiểu, gần rạp hát Cao Đồng Hưng, Huỳnh Long 😄😜😎
LikeLiked by 3 people
Khi ở cầu bông ế khách thì đi xuống bà chiểu chổ ông nói ngồi. hehehehehe
Tôi đi thăm một cái am gì nổi tiếng trong phố HK quên mất tên rồi. Cái chùa lúc nào cũng đông nghẹt người, khói nhang ngộp luôn. Xe Bentley, Jaguard chở đại gia đi xin xăm cầu nguyện chuyện làm ăn drop off pick up như mắc cửi.
Tôi rút lá xăm chử tàu không, xong đi qua chổ giải thích, thầy ba HK nói tôi đưa $25 ổng dịch cho tôi nghe. Tôi nói thầy ba cầu bông SG làm sao có $25 đô, thầy ba HK chơi cái lờ, cầm quạt phe phẩy đuổi đi. Tôi lấy cái xăm bỏ lại trong chậu cây ở cái am và đi ra kiếm dim sum ăn.
Bài học: làm thầy ba hay thầy tư gì bây giờ là kinh tế toàn cầu cần biết ngoại ngữ để đọc xăm. 我知道什么 ?? (per google)
LikeLiked by 3 people
Nếu tui đi xin xăm, đòi 25 xu tui cũng không đưa chứ đừng nói là 25 đô! Ở VN, 25 đô là lớn lắm đó, công thợ làm việc “như trâu bò” mỗi ngày chưa tới 10 đô! Bóc lột không còn lời để nói! 😦
LikeLiked by 2 people
Những chuyện nghe ái dà luôn ……
Nghe bên nhà VN nói kiếm người dọn dùm cái nhà cho sạch, mướn trả tiền hơn làm công ngoài đường, không ma nào chịu làm??? sao nghe giống trống dánh xuôi kèn thổi ngược vậy???
Có mướn một người bà nói tôi không làm cho nhà này nữa vì nhà gì không có máy lạnh, lau nhà nóng quá không chịu được???
Có người nói thà làm công nhân trong xưởng cho Đại Hàn nghe oai hơn phụ lau nhà, mặc dầu tiền trong nhà trả cao hơn và đối xử tốt hơn???
Có người mướn vô làm, lau cái nhà từ trên xuống dưới, không thay nước, trây ra dơ hơn. Nói thì họ quăng thau nước nói mày làm một mình đi ???
Có người được mướn phụ lặt vặt gói lấy hàng trong nhà đưa cho người mua, sáng thứ hai nói có đám giổ phải ở nhà cúng, làm trì trệ công việc???
Có người được mướn lái xe giao hàng, nó lấy xe đi nhận mối giao hàng cho người khác để kiếm phụ trội. Mướn thằng khác, nó chạy vô thay đồ ngon của xe gắn đồ dở vô lấy tiền khác biệt. Mướn thằng khác nó thông đồng chạy vô cảnh sat lấy giấy phạt hai ba lần, ăn tiền cò của cảnh sát ???
Có người mướn vô làm cai, nó làm bậy bạ cho trật vuột và ra nói xấu về sản phẩm của hãng đang làm vì bà con vợ nó muốn ra mở tiệm cạnh tranh ???
Tất cả những người này rất là nghèo khổ, cần công việc để lây lất, nhưng dường như họ không cần việc làm????
Tôi thấy tận mắt cuộc sống quá kham khổ của người dân VN, tôi cũng thấy nhiều người quá khổ nhưng lại nghĩ là đi làm phải mánh mung, khôn vặt, chây lười, cả ăn cắp nữa, không thôi người ta nói mình ngu bị bóc lột.
Công nhân trong nhà máy …… sau này tôi không biết nhiều, thời những năm 90-00, đi coi nhà máy VN có gốc nước ngoài, mấy thằng chủ ngoại quốc nó thuyết trình về tinh thần làm việc của người thợ VN, không giống một chút xíu gì về cái bản chất thật của người VN mà mình biết. Tôi không biết cái gì tạo ra con người như thế, nhưng tôi biết chắc là nó khác với người VN khi tôi lớn lên bên đó.
Tôi không trách những người này vì biết là cái tiền mà họ kiếm được bằng sức lao dộng thật không đủ đâu vô đâu, nên họ làm cho có lây lất qua ngày.
Làm ăn bên VN có nhiều cái thấy cười, thằng giàu ở trên thì chỉa súng vô đầu mình đòi tiền mãi lộ, bôi trơn, thằng nghèo ở dưới thì không chịu làm việc mướn cho mình hay làm bậy bạ làm trể nảy công việc. Go figure.
LikeLiked by 1 person
“Nếu tui đi xin xăm, đòi 25 xu tui cũng không đưa”, tức là không muốn tốn cắc nào hết 🙂
May là chị Bidong không làm chủ, chứ nếu không thì thợ của bà chủ này chỉ có húp… gió thôi chứ cháo cũng chẳng có. Nghề nào cũng là kiếm tiền mà, làm không ra tiền thì ai làm. Ông Kẹ kia nói chuyện qua Hồng Kông bị đòi $25, mà ổng có trả đâu, hehe
LikeLiked by 1 person
Xin xăm free. Giải thích xăm mới tốn tiền.
LikeLike
5 khi 10 hoạ (?)…ông này mới có dịp trấn lột ” đồ quỷ nè ” chớ bộ 😈😈😈j/k
LikeLike
25 cents cũng không trả vì không bao giờ tui đi coi bói hay xin xăm! Bói ra ma, quét nhà ra rác, coi về còn sợ hết cả năm thì coi làm chi cho khổ? Tới đâu hay tới đó, và chưa chắc gì thầy bói nói đúng? Đồng ý? 🙂
LikeLike
hehehe, không đi coi bói hay xin xăm khác hẳn với chuyện “đi xin xăm mà đòi 25 xu tui cũng không đưa” nha, một đằng không ăn nên không trả, còn một đằng là ăn… quịt á, 🙂
LikeLike
@OK: tình trạng công nhân ở VN mà OK nói, B. chỉ mới nghe lần đầu! Những người làm (workers) mà B. có dịp biết tới gần đây, họ làm việc rất chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm! (việc nhà cũng như việc vườn.) Chủ và thợ tôn trọng lẫn nhau. Những năm gần đây, thiên hạ có khuynh hướng vào làm cho nhà nước để được lương hưu… chứ không như trước đây họ đi làm hảng tư… Gia đình B. quen ở VN có người bị liệt 2 chân, cần đi lọc thận mỗi tuần 3 lần, mỗi lần đi phải cõng ổng từ trên lầu 2 xuống (có con giúp với người nuôi), lo cơm nước và trông ổng 24/7… mỗi tháng là tiền công 10 triệu VN đồng! Bà này tuổi 50+, cõng ổng ai nghe cũng phục sát đất… Có tinh thần trách nhiệm, Tết chỉ về thăm gia đình sáng đi chiều về… Đây là 1 ví dụ thôi. Thật là 1 việc làm mà không phải ai cũng làm được, nhưng bà ấy nói “tui đi hốt “cc” để nuôi con ăn học!” Bái phục! 🙂
LikeLike
Người có cung nô bộc tốt, thường giữ được người làm việc cho mình, pay well, treat worker right ?
500 đô một tháng gấp đôi rate ở trong nhà dọn dẹp nấu ăn ở VN nên có thể người làm value cái stability của lương này.
LikeLiked by 2 people
Like.
“…bà ấy nói “tui đi hốt “cc” để nuôi con ăn học!” …”
Rất phục bà này. Tui thấy trong cái thời buổi quá độ bây giờ, không ít người đã làm được cuộc cách mạng đổi đời cho chính mình: cha mẹ làm cực khổ để con cái ăn học thành tài, nam nữ thanh niên rất chịu khó chịu khổ để lấy bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ….dưới mẳt tui, họ điều là những anh hùng, anh hào trong thời đại này😄
LikeLiked by 2 people
@OK, Bidong,
Theo ý tui, cả hai đều đúng. Trường họp OK nói là trường họp đại trà, nhiều không thể tả nổi trong xã hội😄 Còn trường họp Bi dong nói thì tui cũng thấy, hiếm hơn nhiều…😄
LikeLiked by 2 people
He he,
Ai biểu OK ngồi Bentley,/Jaguard vô chùa…còn kẹo kéo. 😄😜😎
你知道很多 ( translation: You know a lot😄, per joegle😜)
LikeLiked by 2 people
Ngày tình nhân của Ngọc Lan vui quá ha, có đủ chi tiết để viết thành một bài đọc rất “có lý.”
LikeLiked by 2 people
Tự dưng chợt nhớ, ngày Tình Nhân năm ngoái thì em và đồng nghiệp Thiên An còn lang thang ở Hawaii, làm việc xong, 2 đứa rủ nhau vô 1 tiệm Nhật ăn cho bỏ ghét, hehehe, năm nay thì ở nhà nhưng nằm bẹp dí 😉
LikeLiked by 1 person
Năm rồi 2 chị em ở Hawaii, ăn đồ Nhật cho bỏ ghét
Năm nay, cô giáo ở nhà, nằm dẹp lép…còn Thiên An đâu rồi?😄
LikeLiked by 1 person
Nàng vi vu với người âu rồi 🙂
LikeLike
Ngày nào cũng là ngày ” tình yêu” , dù nhiều khi ” tình yêu” cũng có nghĩa nhiều mặt (?)
LikeLiked by 1 person
OK, Bidong,
Vụ Lamf thầy, thợ hay giúp việc trong nhà ( osin) , tiệm ăn, lễ tân ở KS, cò đất, cò nhà, cò tùm lum tìm la bên VN. Để khi nào mợ chủ có topic liên can, tui sẽ góp ý, dù sao cũng từng lượm lon, ngủ vỉa hè bên đó vài năm 🙂
LikeLike
@Bidong,
Người sao, hình vậy 🙂
Thấy posted ~100 tấm hình, không thấy tấm nào có rác, có hoá chất, có ” mùi” VN hết trơn trọi :))
Kkkkk
LikeLike
Hình ở đâu sao tui hổng thấy? Làm cách nào để thấy?
LikeLiked by 1 person
Trên FB! Sorry! 😦
LikeLike
Thạnks
LikeLike
Mồng một Tết dạo một vòng South Coast Plaza tưởng đang ở xứ nào khác. Có cây mai nở tòan lộc đồng tiền vàng và mấy chú khỉ leo trèo với rất nhiều liễng viết tiếng tàu. Các cửa tiệm thì từ Chanel…tới những tiệm bình dân hơn cũng đồng lọat “Happy New New Year” với hai thứ tiếng, English and Chinese. Nhớ lại cái thời tiệm nào trong South Coast cũng phải có một người bán hàng nói tiếng nhật, đỗi lại bây giờ thì em da vàng phải nói tiếng quang thoại. Mười hai giờ trưa, cả cái mall chỉ nhìn và nghe thấy người chinese, hoạ hoằng lắm mới có một em da trắng.
Thứ hai được off, coi Mission Impossible, Rogue Nation tới phần credit thấy đề “Produced by Alibaba Group”
Tự nhiên thấy ú ớ….Buồn!
LikeLiked by 1 person
Thôi ú ớ…buồn chi…cho nó buồn
Vô tiệm Ding Tai Fung…kêu một rổ little dragon dumplings…cho nó vui😄
LikeLiked by 2 people
Tôi nói có sai đâu. Ông có bồ nhí Đài Loan nên mới mê tiệm Ding Tai Fung này. Dân made in Chợ Lớn vô đây là chê không bằng xe mì năm cũ nha.
Anyway, cái thằng chủ tiệm này nó làm ăn xuất sắc quá.
LikeLike
Thầy Ba vô đó mà kêu mì thì thà là đưa tiền cho ông già Hồng Kong giải xăm còn hơn! Tui chỉ khoái little dragon dumplings (xiao lung pao?), một rổ một chục cái bánh bao, gói bằng da hoành thánh. Khi ăn phải coi chừng “juice” trong bán..nóng phỏng lưởi!
Vừa ăn vừa uống trà ( trà uống được, free re- fill), vừa tưởng tượng đang ở trong phim kiếm hiệp, đang ngồi trong tủu quán, nón tre kế bên, bảo đao gác bên, mắt đảo một vòng coi…toa lét ở hướng nào…ha ha ha
LikeLiked by 2 people
Chưa bao giờ vô đây, chổ tôi ở không có tiệm này, mấy đứa làm chung gốc Đai loan quảng cáo chổ dim sum này dử lắm. Có lần ghé ngang Seattle, tính ghé vô ăn nhưng nó đông quá, có việc gấp nên không vô đợi.
LikeLike
Thầy qua đây để bà con chiêm ngưỡng dung nhan ” đồ quỉ nè” của OK xong, tui mời thầy ăn dim sum, uống trà..trước khi thảy thầy lên xe về…ha ha ha
LikeLiked by 1 person
Cái gì thay đổi khác với cái mình thường thấy hay expect đều làm cho mình trăn trở, như bị mất cái gì đó của riêng mình. Khi đi mall tây ở khu coastal California mà thấy nó hiện ra giống phố tàu thì bỏ mạng giang hồ, mất phê rồi. Về mặt cảm xúc cá nhân,tôi cũng thấy y chang như chị thấy vậy.
Nhìn vào mặc khác, khi có nhiều người đi mua sắm là người TC thì không lý do gì mà không thọc tay vô túi nó lấy tiền, một việc làm mà kết quả là cả hai bên đều có lợi. Cái lợi này giúp cho cái plaza và người bán trong đó có tiền để tồn tại và phát triển. Có thể cái plaza nó cần decoration guideline và enforce cái guideline này, để tránh trường hợp làm quá đáng như chị tả, làm mất đi cái elegance truyền thống của cái mall.
Cái nhìn khác quan trọng hơn là tầng lớp người giàu TC đã phải tính toán bỏ xứ chạy đi tỵ nạn qua Mỹ sống bằng mọi giá, bỏ tiền trốn qua đẻ con để ở lại, tuôn tiền bạc qua mua nhà cửa để cho an toàn, bỏ tiền núi cho con qua Mỹ học. Nó cho thấy xứ TC không phải hay ho gì cả, không phải là một chổ tốt để sống. Không khí để thở ngay tại thủ phủ của mình xếp lớn, xếp nhỏ, ông bà, già, con nít, thanh niên, giàu có, quyền lực cở nào đi nữa củng phài hít khí độc không tránh đâu được, phải trốn trong nhà. Có tiền mua đồ thì củng phải dính đồ giả. Đó là chưa kể tới đời sống tinh thần bị giam cầm trong cái giới hạn bị ép đặt.
Có con người nào mà có điều kiện chọn lựa chổ để sống lại chọn xứ TC như vậy để sống? và sự thật cho thấy rỏ ràng nhất dân TC chạy trốn qua Mỹ mua sắm, ăn uống, chuẩn bị tìm cách trốn lại để sống ở một chổ tốt.
Thành ra mình buồn cho mình thì chút xíu mà buồn cho người TC đi mua đồ trong mall thì nhiều vì nó có tiền mà bị đày ra khỏi xứ sở của nó một cách gián tiếp. Rồi người di dân TC mới, một số may mắn trong đám khác hàng trong plaza này nó củng sẻ trở thành Mỹ và nó sẽ thấy sao người di dân sau nó kỳ kỳ như mình nhìn thấy nó bây giờ.Theo tôi nghĩ.
Còn chuyện buồn dính dáng tới xứ VN bị TC chiếm đảo, bóp cổ ngư dân, di cư lậu tác oai tác oái trong xứ mình bên đó thì đúng là quá buồn và cần phải có hành động thực tiển, khôn ngoan để đối phó. Một đề tài khác.
LikeLiked by 3 people
1- Đồng ý với ông về khía cạnh kinh tế và nhân bản, chỉ tốt cho nước Mỹ.
2- ngôi chùa ông nói ở HK, tui đưa đầu vào là dội ra vì ” ô nhiễm” nhang đèn và mùi người. Tui đi thăm nhiều chùa ở Ấn, Thái, không thấy có không khí ngột ngạt như vậy.
LikeLike
@ Xi Cu La
Thấy bài này bên báo NVO dính dáng tới cái ý còm của chị. Đọc cho biết.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=222570&zoneid=310
LikeLike
@Xi-cu-la:
Ủa, cũng chưa hiểu sao nường buồn???
LikeLike
Nói về xin xăm, cuối năm ngoái đi Nhựt, thăm rất nhiều Chùa và Tự, ở nhiều nơi họ có cho xin xăm nữa, nếu mình được xăm tốt thì giữ, còn nếu xăm xấu thì đem buộc và thắt lại trên những thanh ngang đặt trên bè gỗ để một bên trước cửa chánh điện, những tờ xăm trông như những con bướm đậu đầy trong cái khung lớn, trông cũng đẹp lắm. Mà xin xăm có chỗ phải trả tiền đó, đưa họ 100 yen (co $.80 tiền Mỹ), họ đưa mình bình xăm, lắc lắc trước mặt họ, xăm nào rớt ra thì họ lẹ làng đưa mình lá xăm đó để họ còn serve cho khách sau. Thôi thì nghĩ cũng phải, khách du lịch nhất là TQ quá nhiều, không thâu chút tiền chắc gặp xăm không vừa ý là họ lắc nữa, lắc cho mệt nghỉ 🙂 Trên lá xăm có chữ Nhật và chữ Hoa, khách không đọc được thì có chỗ giải thích, không biết có thâu tiền không và không biết có giải đúng ý hay không vì nói chung không nhiều người Nhật biết tiếng Anh, cả học sinh high school cũng vậy.
LikeLiked by 2 people
Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý
Hôm qua nhớ chi, thấy lâu quá chị lặn đi đâu định hôm nay khìu chị thì chị đã lên đây còm😄
LikeLiked by 1 person
Cám ơn anh Joe, chúc anh vui khỏe, mọi sự an lành, business ở Vietnam bán một lời mười, tiền vô như nước.
Cuối năm 2015, tui không biết bận cái gì mà cứ lu bu suốt ngày, phải đợi tới tối ngày 31 mới email được vài hàng vắn tắt chúc mừng năm mới cho bè bạn. Rồi tới Tết ta mình năm nay, vợ chồng thằng con trai lớn về ăn Tết làm tụi tui cũng vui, ông chồng tui cứ như ba tui hồi xưa bên Vietnam, dọn tung nhà lên quét dọn sạch sẽ rồi sắp xếp gọn ghẽ trở lại, làm tui cũng mệt theo. Năm nầy tui nó cũng ráng xin nghỉ phép về ăn Tết để phát lì xì, hai mươi mấy năm nay chỉ có nhận không à; năm nay có gia đình rồi thì phải cho. Nó có mười mấy cousins cộng thêm bạn trai bạn gái của cousin rồi con của cousin nữa, làm tăng tổng so hơn hai mươi mấy người! (chỉ lì xì cho những người chưa có gia đình, như cousin mặc dù lớn tuổi hơn nó mà chưa có gia đình thì vẫn chúc Tết và có lì xì). Ăn uống xong, bắc hai cái ghế để đó, rồi theo thứ tự lớn tới nhỏ, bà già chồng trước, rồi anh chồng, chị chồng…theo thứ tự ngồi đó để tụi nhỏ xắp hàng từng đứa một tới chúc tết và nhận lì xì; chúc tết mà không cho nói tiếng Anh nha, làm tụi nhỏ cứ phải hỏi nhau phải học thuộc những câu chúc cho năm mới, nhiều đứa nói trọ trẹ thấy thương lắm. tới phiên hai vợ chồng thằng con tui ngồi xuống, cả nhà vỗ tay hoan hô. Sang năm trong gia đình sẽ có thêm một cặp đám cưới.
Mặc dầu phải đứng ra chúc Tết, xong phải kiss một cái, nhưng phần này là phần tui nhỏ mong đợi nhất. chúc Tết phát lì xì xong thì cho tụi nó lắc bầu cua một chặp rồi chơi bài ba lá, rồi nuôi heo la rầm trời rầm đất, nhà đông nên vui. Cái đó là chơi chung với tụi nhỏ, sau đó là nhóm lớn chơi Taxas holdem, không chơi tới hai ba giờ khuya cũng không về. Không biết tụ họp như vậy sẽ giữ được bao lâu, nội ngoại cả hai bên đều ngày càng lớn tuổi. Hy vọng tụi nhỏ vẫn nhớ tới xum họp gia đình của cái Tết mỗi năm.
LikeLiked by 2 people
Thanks.
Thấy chị kể cảnh ăn tết làm tui cũng vui lây. He he tui khoái cho bầu cua cá cọp. Hồi xưa còn có cái cách chơi là người khác đặt tiền con nai, mình có thể dời tiền họ sang con bầu ( cách này kêu là gì quên rồi? Có phải kêu là “tả”?). Nếu ra bầu không ra nai thì mình lấy vốn lẩn lời. Dời qua dời lạij một hồi lộn xà ngầu…ha ha
LikeLike
Nghĩ Tết là nghĩ đến một trong những hình ảnh như chị Bình nói.
Giờ có nhiều người đang kích lên phong trào đòi bỏ Tết Nguyên Đán, hừm, thế nào cũng sẽ phải viết về điều này,
LikeLike
Có tết, mới có cảnh cây
đào có chân bò ra foods to go Dakao (?)
Kkk
LikeLiked by 1 person
Tại sao bỏ? Ai không muốn ăn Tết thì cứ lặng im và không làm gì hết phần họ, người khác ăn thì kệ người ta? Tại sao phải bắt người khác giống mình trong khi Tết là truyền thống của dân tộc? Wonder! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tôi thấy là chùa Nhựt Bổn nó giử gìn kỷ lưỡng từng chi tiết nhỏ để bảo tồn cái xưa củ, trong cũng như ngoài . Di chuyển ra vô chùa thường nó củng chỉ đường đi chứ không bỏ khơi khơi đi đâu đi. Người Nhật không thấy cúng lạy, nhang khói mù mịt nhiều nhu TQ hay VN?
LikeLiked by 1 person
Like. Tui cũng có cảm nghĩ như OK.
Tui không rành đạo Phật cũng như các đạo khác, nhưng đã có dịp đi thăm vài cái chùa ở Nhật thì thấy như OK. Tui tự nghĩ đạo từ Ấn Độ truyền sang TQ, rồi TQ truyền sang VN, Nhật…nhưng ở Nhật lại làm tốt hơn ở TQ. Trong khuông viên chùa họ gìn giữ cái mái, cành cây, ngọn cỏ…thiệt hay 😄 Vô chùa tham quan cứ như là tham quan một thắng cảnh…
LikeLiked by 1 person
Nhựt có Shrine với Temple, tui nghĩ Shrine ít đốt nhang hơn.
LikeLike
Mấy bữa trước tự dưng nghe Rồng hỏi ‘Em thích gì hông anh mua cho’, tui trả lời liền ‘Khỏi đâu anh ơi!’ Trong bụng lẩm bẩm ‘Bộ ông này có bồ nhí hay sao mà tự dưng ổng tỉnh cổm dữ vậy ta!’. Đến mấy hôm sau nghe bà con nhắc đến vụ Valentine, tui mới tiếc cùi cụi, mà đã quân tử nhất ngôn, đâu thể nào tự nhiên đi nói lại ‘hôm bữa ổng hỏi mà tui quên vụ Valentine’, mất công ổng nói ‘bà quên kiểu này thì chắc là tui không có quà rồi!’ thì còn hố dữ tợn hơn, nên nín luôn, hic!
Nhớ có lần có ai hỏi tui ‘thích hoa mùi gì’, tui trả lời liền không cần suy nghĩ là tui không thích hoa gì hết. Đến một thời gian ngắn sau đó tui mới nghĩ nghĩ, thì ra là hỏi tui thích nước hoa mùi gì, quỷ thần thiên địa ơi, bỏ mất chữ ‘nước’ thì ai biết đường đâu mà hiểu, vậy là kể như mất thêm một cơ hội nhận được quà! 🙂
Sau này có ai hỏi tui thích gì tui phải trả lời liền là ‘để tui suy nghĩ đã’ cho nó chắc ăn! 😀
Từ đây đến tuần sau tui bận làm việc nên sẽ ít vô còm nha bà con!
(Ủa, mà nói vậy chẳng lẽ hồi đó giờ tui đi làm tui quởn lắm hay sao ta!) 😛
LikeLiked by 4 people
Dân vỉa hè có câu: ” làm chơi lãnh lương thiệt”
Kkkkk
LikeLiked by 1 person
Dạo fb, thấy
nhiều bài và hình ảnh về cuộc chiến biên giới 2/17/1979.
Buồn.
LikeLiked by 1 person
Khoái bài mới “…những điều khó hiểu..” của cô váo ghê nơi.
LikeLike
Hahaha tôi mới đọc xong
1) Chia tôi 1/2 tôi đi đòi nợ cho. Không honor contract, mất hết chử tín. Đem bài đó post lên đây, tôi giúp diển nghĩa xăm cho giống đi cầu cần người giúp. Họ không trả tiền thì mình có quyền xài chuyện tư của họ đăng báo bình luận.
2) Đám cưới của người thân tôi bên VN bị rơi vô chuyện giống giống, không mời con cái, nhưng quá nhiều con cái showing up. Không kể chuyện tiền nong, vì ngày vui và mình có khả năng cover hết. Cái muốn nói là hết chổ ngồi cho người tới sau, nhà hàng không đủ đồ ăn, làm lộn xộn hết, không thể đuổi mấy em nhỏ ra khỏi bàn, và nhiều thứ cà chớn khác. Chúng tôi phải đưa đầu ra leo lên xin lổi khách khứa về cái tổ chức luộm thuộm này, nhận hết lổi về mình chớ không giải bày gì hết.
Hên một cái là cái hotel nó có buffet area, người không có chổ lùa vô ăn buffet và phài chia gia đình ra tiếp khách. What a scene!
Thấy cười là mấy người vô buffet xong nói, hồi đó giờ tôi chưa bao giờ đi ăn đám cưới ngon và sang như vậy. Thả giàn luôn.
Chúng tôi nghe mừng húm, vì mình là host thì phải làm cho người chịu khó đến chung vui với mình vui vẻ, mặc dầu họ không follow direction. Tôi không biết sao lúc đó tôi hay quá, cười và xin lổi không thôi. Không một tiếng chửi thề hay nhăn mặt. Cái khốn nạn là tôi không ăn được c-t gì hết. Sau đó tôi rủ ông bà già stay late với tôi ở cái lounge, lại có dịp tán dóc vui bù lại. Huề vốn, không lổ lả gì hết.
3) Không ý kiến, tính kì cục thì chịu. Tôi không nghĩ tham ăn hay gì đâu mà là kì cục.
LikeLiked by 1 person
Xcl với Ok đọc đâu vậy? Thanks
LikeLike
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=222709&zoneid=23
LikeLiked by 1 person
Thanks.
He he, đọc xong, cảm giác là chuyện này hay xảy ra chung quanh mình, xáy hôm tuần trước, tháng trước. Mà biết đâu, tui cũng tham ăn…hơn.,ha ha ha
Thêm: Rất ấn tượng với…cái hình tượng trong bài😄, nhứt là cái vòng cẩm thạch…
LikeLike
Like. Cái còm đọc vui thiệt
“…Cái khốn nạn là tôi không ăn được c-t gì hết…”
Ha ha ha, làm host mệt như vậy, dọn tôm hùm trước mặt cũng không enjoy nổi?
LikeLike
Tất cả đều do “lòng tham” của con người mà ra hết! Cái tham làm con người ta mờ mắt, đánh mất lương tri, nhiều khi tệ hại nhất là đánh mất tính người!
Khoái còm #1 của OK! 🙂
LikeLike
Tôi thật sự không nghĩ đơn giản tất cả là tính tham lam không đâu
1) Ăn gian, không trước sau như một, thất hứa. Họ có thể nghĩ $6000 mà họ đồng ý bây giờ là nhiều, vì lý do nào đó, nên chơi cái tình lơ. Nhưng họ không nên làm như vậy. Họ lợi dụng không có giấy giao kèo để chạy, nhưng lời hứa là hứa. Mấy ngàn mà từa lưa trên mạng, thiên hạ chửi rủa, cái chử tín của mình. Tôi thấy bán cái lòng tín nhiệm mấy ngàn là ngu quá.
2) Tình thiệt, quá lố, mà quên là quá lố, cẩu thả không suy nghĩ xa chút về cái hậu quả. Có nhiều khi về nghĩ lại thấy mình quá đáng nhưng lở rồi quên cha nó cho xong chuyện. Ở Mỹ này vấn đề ăn uống quá dể dàng, rẻ, thừa mứa, ai nghèo cở nào cũng dể dàng có cái ăn. Thành ra tôi cho họ benefit of the doubt về chuyện tham một suất ăn cho thằng con lớn ( nó lái xe rồi thì chắc không nghĩ là phải tới vì free food mà nể ông bà già tới chung vui với bạn bè ba nó chổ làm, ba nó nhiều khi muốn cho con cái thấy là cái hãng mình làm ngon lành, nó mời cho cả con cái ăn tiệc free )
3) Chướng, khỏi nói. Khùng nhiều hơn tham ăn.
LikeLiked by 1 person
Kết luận cho cả (3) trường hợp : bần tiện
LikeLike
Tôi quên bần tiện nghĩa chính xác là gì? Tôi google thì thấy có người giải thích như vầy.
Bần tiện: Dùng để chỉ loại người sống ích kỷ , vun vén cho cá nhân.
Is that what you mean as well?
LikeLike
Khi đời là những chuyện khó hiểu:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=222709&zoneid=23
1. Hồi ký này, “trang cuối” đó cũng đã là lời giới thiệu nội dung, phản phất cái rất nghèo nàn…từ bên trong…đến tội nghiệp…
2. Không considerate chút nào
3. Bà này dòm bánh là trong bụng nghĩ : Của chùa😜
LikeLiked by 2 people
@All:
Phải nói ngay, luôn và tức thì là “cô” trong cái “khó hiểu 1” đó không phải tui nha 🙂
Tui thì không hiền vậy đâu, hehehe
LikeLiked by 1 person
Vậy à? 🙂
LikeLike
Năm con khỉ…sao chưa ai nói chuyện…con khỉ?
Nhớ năm Mậu Thân, 1968, chạy giặc…lên Sài gòn, tạm trú nhà người quen ở đường Nguyễn Văn Sâm ( ông này là ai ta?). Cứ chiều tối là tui, lúc đó còn nhỏ, đứng nhìn nhìn dinh thự đối diện: dinh thự chú Hoả. Hàng rào cao cao như là dinh Độc Lập. Cứ chiều tối, khi trời Sài gòn bắt đầu chuyền màu chiều đỏ, tối. Lúc đó, biết bao nhiêu là dơi với dơi, lao xao, rộm rịp..bây về dinh thự để ngủ?
LikeLiked by 1 person
Scholar, viết sách báo thì phải? mài mại vậy
LikeLike
@Joe:
Ủa, cuối cùng cũng chỉ thấy dơi thôi chứ có thấy khỉ đâu 🙂
LikeLiked by 1 person
@xcl: bà này vi’ von như vậy là đỡ đau rôì phẚi không ? AL vừa mới đi làm check up thì bác sĩ phán cho một câu : tim đập nhanh phải nói bác sī gia đình để ý lại tức thì ông bác sĩ kiêm bộ tài chánh phán câu thứ nhì “thôi ở nhà, bớt đi chơi đi” làm mình hụt hẩn vì chẳng thâý ǎn nhằm gì với nhau cả. Hình như mình bị thịêt thòi : chắc phẚi đình công quá.
LikeLiked by 4 people
Bò mạng rồi, phải đình công liền, không thôi travel fund bị cắt hết.
LikeLiked by 1 person
Ui trời ui, tui đọc ngươc từ dưới lên, đọc Ông Kẹ viết “Bò mạng rồi, phải đình công liền…” tui đang thắc mắc “bò mạng là cái gì ghê vậy ta?”
Đến khi đọc lên còm của chị AL mới hiểu là “bỏ mạng” hahahah
LikeLiked by 1 person
Tell him, need second opinion 🙂
Kkkkk
LikeLike
@AL
Tim đập nhanh vì đang đối diện với “người trong mộng?” chứ mình không nghỉ chị bị đau gì đâu.
Bộ trưởng bộ kinh tế biết rõ tình hình có thể “nguy hiểm” nên warning chị triước.
Không có bị diarrhea mà vẫn đau bụng. Bác sỹ cho uống antibiotique bảy ngaỳ đó chị
LikeLike
Gởi xóm nhà lá năm tấm hình coi chơi : biển, chim biển, hải sư biển, xóm biển…
https://app.box.com/s/4tepkth5zvaebecjlmro6mra4x23ow2u
LikeLiked by 1 person
Hình đẹp quá! Thank you for sharing! 🙂
LikeLike
hehehe, Xóm Nhà Lá dễ thương ghê 🙂
LikeLike
ở Mỹ làm cách nào, chổ nào ly dị nhanh nhất? Ly dị phải bao lâu mới xong? Tiểu bang Cali có chấp nhận ly di đó ở tiêu bang khác? ai có biết luật sư nào làm ăn professional về vấn đề trên cho biết….Ai biết…xin còm😄😈😎
LikeLiked by 1 person
Không biết.
Nếu ly dị vui vẽ không có gì giành giựt (uncontested) thì chắc không lâu. Còn không thì chắc cò cưa lâu.
Search, review rồi kiếm 2- 3 chổ có review mới, tốt rồi gọi hỏi.
LikeLike
Thanks😄
LikeLike
Cũng Tuỳ theo tài sản, 401k, portfolio, investment …con cái dưới 18 hay không nữa.
Expensive and expensive ( material and mentally )
LikeLike
http://www.avvo.com/family/legal-services/california?avvo_campaign=legal_services&avvo_medium=serp_listing&avvo_source=avvo
vô đây coi kiếm.
LikeLike
Ok. Thanks…OK. ha ha
LikeLike
From NL còm:
“…Giờ có nhiều người đang kích lên phong trào đòi bỏ Tết Nguyên Đán…”
Chời chời, chơi kiểu gì mà bỏ ăn tết? Tui cũng từng nghe có người đòi bỏ ăn bánh Trung-thu, bỏ ăn tết Trung- thu….
Bỏ hết vậy còn gì…để ăn? 😜😎😄
LikeLiked by 2 people
ăn… mày 🙂
LikeLike
@OK
Không chỉ ích kỷ mà còn hèn mạt
LikeLike
Có người giải thích bằng thí dụ tôi thấy cười và có thể đúng là:
Bần tiện = “Cái thằng rủ đi ăn, xong tới lúc trả tiền nó trốn vô cầu tiêu xong ra nói nó bỏ quên bóp, không có tiền trả” 🙂 🙂
LikeLiked by 1 person
Đi cầu có người cứu (người khác trả tiền) ha ha ha
LikeLiked by 1 person
Ông nhắc vụ đi cầu có người cứu làm tui nhột ông, hehehe
LikeLike
Năm mới vui vẻ, happy new year everyone.
Tui thấy cái blog của cô giáo giống như là gian hàng lô tô ở hội chợ Tết……hehehe. Nghĩa là ai cũng thọt tay vô còm ra một đề tài mới, rồi bàn một chút. Người khác thọt vô, móc ra đề tài khác rồi lại xúm vô bàn từ chuyện cầu ván đóng đinh ở Ấn Độ, sang tới Nhật xin xăm, ghé Đài Loan ăn dim sum, tấp qua Hồng Kông giải xăm, vòng về South Coast Plaza nghe tiếng Quan Thoại etc…..
Năm mới blog nhà vẫn vui vẻ nhộn nhịp, thiên hạ xôn xao còm làm tui theo không kịp. Bắt không kịp tình hình, nên đứng hình không biết còm ra sao luôn 😆
Giờ tới tui móc tin địa phương ra kể……hehehe. Hôm bửa đi chợ LH mua thịt heo quay, ông bán thịt hỏi nạc hay mỡ? tui nói nạc. Xong tới phiên anh chàng đứng sau lưng tui, ổng hỏi nạc hay mỡ? Hắn trả lời nửa Việt, nửa tiếng Anh…. Muốn muốn cái rib. Ông bán thịt tay đang cằm con dao, mà nó cứ rib, rib ổng không biết thằng này muốn gì, tui sợ ổng phang cho nó một nhác nên thọt miệng vô nói giùm là sườn, tui vừa nói sườn thì nó đưa tay ra khẩy cái sườn của nó 😆
Tui thấy anh chàng này hay, có sáng kiến tốt. Nhưng may phước là nó không mua thịt đùi, thịt bệ mông. Lúc đó nó đưa hàng lên vỗ vỗ là chắc bị ông bán thịt rượt chạy không kịp luôn…hehehe.
Nhiều khi xuống phố Việt đi chợ có nhiều cái vui bất ngờ, thấy đời thêm thú vị.
LikeLiked by 1 person
Hehehe, chuyện thầy lý kể làm tui nhớ lại cách đây cũng nhiều năm, 1 thằng bạn blog từ Đức qua chơi. Dẫn nó đi ăn phở Quang Trung. Nó đòi phở gà. Anh lấy order hỏi “Nạc hay đùi?” Nó ngơ ngác, “Đùi là sao?” Anh lấy order chỉ ngay vào đùi nó, nói liền, “Đùi là đây, đây là đùi”. Hahaha, tụi tui được 1 bữa cười muốn lộn ruột 🙂
LikeLiked by 2 people