Ngày Tình Yêu… bị bệnh

1.

Đọc tựa hiểu liền không ta?
Mới đầu tui viết “Valentine’s Bệnh” rồi lại “Bệnh Valentine”, nhưng rồi đọc đi đọc lại thấy đằng nào cũng có vẻ như có kèm theo cái móc câu, nên giờ viết “Ngày Tình Yêu… bị bệnh”, tức là ngày hôm nay tui bị cúm á, hehehe

Cuối năm con Dê thì bị quần tơi tả trong hàng đống công việc, vừa làm vừa tự nhủ, ‘Ráng lên Ráng lên, làm 7 ngày trong tuần cuối của năm con Dê để khỏi bị… dê, rồi qua đầu năm con Khỉ mình nghỉ bù.”

Thì thiệt tình là từ lúc Giao Thừa đến giờ là tui chỉ phải đi làm hôm Mùng Hai thôi, còn lại là ở nhà suốt. Tưởng rằng đầu năm như vậy là quá ngon rồi, ai dè…

Chỉ mới được hôm Thứ Tư, mùng 3 Tết, vác xẻng, vác cuốc, vác kéo ra vườn, nào tỉa nào cắt, nào xới nào trồng tá lả âm binh, chẳng kiêng chẳng kỵ như ông bà thường nói, rồi qua đến sáng Thứ Năm làm thêm vài nhác nữa là coi như xong hàng. Cái con gọi là cúm từ đâu rình sẵn, mon men chạy tọt vào người tui.

Haizaa, bắt đầu là khó ngủ, rồi hắt xì, rồi số mũi, rồi rát họng, rồi lừ đừ… Nằm bẹp dí ngày Thứ Sáu. Qua sáng Thứ Bảy đỡ chút, lơn tơn đi ra nơi diễn hành Tết để quay, để chụp chút xíu hình ảnh cho bài đã hứa với RFA, rồi bò về sớm. Ráng làm cho xong, là lăn quay cáng cuốc.

Hôm nay Valentine’s lại là ngày coi như bệnh nặng nhất. Người như dính trên giường từ tối hôm trước cho đến chiều hôm nay. Lò dò ra bắt nồi canh, cắt cọng cải mà cũng bị đứt tay, thiệt là tình luôn.

“Bồ cũ” nhắm chừng để tui bệnh vậy hoài là không yên rồi, thế là 1, 2, 3 ổng… bệnh theo! Thiệt là không tử tế chút nào hết. Tui đã nói tui bệnh trước, thì ông phải chờ tui hết bệnh ông mới được quyền bệnh chứ! – Bà bệnh mà bà không uống thuốc thì làm sao hết! – Nói nghe mắc cười, nghìn năm một thuở mới được dịp bệnh, để có cớ nằm lỳ không làm gì, vậy mà kêu uống thuốc, uống vô hết bệnh sao! – Nhưng mà giờ tui bệnh rồi! Tui bệnh rồi, bà không được cằn nhằn tui!

Cứ vậy, cuối cùng, ngày Tình Yêu năm con Khỉ có 2 con khỉ vừa già vừa bệnh nằm rên hừ hừ, sụt sịt sụt sùi.

Vậy mà cũng chưa yên, vừa lốp ngốp bò dậy là hỏi liền, “Quà tui đâu?”

“Bồ cũ” không nói không rằng, lát sau mang cái này vô “Nè, quà nè!”

Hehehe, cha nội chơi ăn gian. Cái ly này của tui, mấy năm trước ông cũng lấy rồi ra vườn cắt bông tui cắm vô tặng tui. Giờ ông cũng “chôm” cái ly của tui, cũng cắt bông tui cắm vô 🙂

12733971_10154871573783521_5519780309776100692_n

2.

Mùng Một Tết tui đi chùa xin xăm cùng ba má và các anh chị của tui. Lệ này có từ khi tui sang Mỹ.

Lá xăm tui xin được năm nay có câu vầy nè:

“Dép mỏng đi trên tuyết

Cầu hư lúc gượng qua”

“Bồ cũ” hỏi “Xấu hay tốt?” tui nói “Dép mỏng mà bày đặt đi trên tuyết thì dĩ nhiên lạnh thấy bà rồi, lại thêm cầu hư mà cũng ráng di qua thì lọt tỏm xuống nước đừng hỏi sao xui! Vậy là biết xấu hay tốt rồi hén!” hehehe

Má tui, anh tui nghe nói xăm xấu, kêu “xin lại đi”. Tui trả lời “Lúc xin đâu có khấn tên ai đâu, giờ nó xấu thì mình nghĩ đến thằng nào cà chớn nhất mình nói quẻ xăm đó xin cho nó!” hehehehe

Năm sau, tui tính khỏi mắc công khấn vái chi, cứ một đống hộc tủ đựng lá giải, mình cứ nhắm mắt chọn đại một hộc mở ra, thì cũng là hên xui. Tốt thì mình mang đến lạy nói mình xin cho mình. Xấu, mình nói xin cho hà bá, hahahaha

3.

Để kể thêm chuyên hôm qua đi coi diễn hành Tết.

Tui nghĩ mấy ngày liền, nên không có vô xin cái thẻ dành cho báo chí. Biết trước nếu không có thì nhiều khi cũng gặp khó dễ như chơi, nên gọi trước cho ông nghị Tyler Diệp hỏi có dư cái nào không cho xin. Ông nghị bảo “Em không có. Mà ai cũng nhẵn mặt chị rồi, cần gì thẻ.” – hehehe, nhẵn mặt nên mới dễ chết 🙂

Sáng sớm đi lon ton ngang qua khán đài, thấy chàng MC Đỗ Tân Khoa, ghé đến hỏi có dư cái thẻ nào không, chàng bảo “em không có, chị NL tìm anh Phát Bùi sẽ có.”

Đang đứng lớ ngớ hỏi một chú mặc đồ lính xem tìm anh PB ở đâu thì một người “có máu mặt” đi tới, nói với chú lính vầy nè “Anh nhìn coi ai không có thẻ báo chí thì mời họ ra khỏi chỗ này nghen”.

Heheheh, tránh voi không xấu mặt nào, báo NV bị nhiều người ghét, thì phóng viên NV bị kiếm chuyện cũng là chuyện thường, mặc dù khi đó tui đi với danh nghĩa cho RFA. Thế là tui lạng ra khỏi chỗ đó trước. Nhưng mà phải có thẻ. Đang chưa biết tính sao thì ngó thấy một nàng cũng thuộc loại có máu mặt luôn, nhưng mà là bồ ruột của tui, tui băng băng đi tới, “Chị, chị còn cái thẻ nào không cho em với!”

Nàng nhìn tui cười ý nhị. “Chị không có dư cái nào, nhưng để chị đưa em cái của chị, vì chị không cần.”

hehehe, thế là tui tròng vào cổ mình cái thẻ dành riêng cho Ban tổ chức. Rất là oách nha!

Rồi cứ thế là phom phom đi. Rất chi là tự tin.

Nhưng

Trong lúc đang đứng coi chương trình bắt đầu thì một dì sồn sồn đi tới hỏi, “Cô ơi, cô là ban tổ chức hả?” – “Dạ có gì không ạ?” – “Tui mua 4 vé coi diễn hành để có chỗ ngồi mà bây giờ không có cái ghế nào để ngồi hết là sao?” Chết cha, hehehe “Dạ để con hỏi, con không rành chuyện này. Ủa mà đi coi diễn hành có mua vé sao dì?” – Có nè, tui mua 4 vé, mỗi vé $5, nói là có chỗ ngồi, giờ không có cái nào hết. Làm ăn kỳ quá!”

Hehhee, đúng là “dép mỏng đi trên tuyết” không phải ban tổ chức mà cũng bon chen mang cái thẻ chi cho bị mắng vốn 🙂