Cuối năm con dê

1.

Dễ chừng cả hơn 15 năm nay, năm nào tui cũng tự hứa là cố gắng làm sao cho ngày cuối năm phải trôi qua một cách nhẹ nhàng, thanh thản, thoải mái nhất. Vậy mà càng tự hứa thì càng từa lưa, không còn giờ để thở luôn, hehehe.

Nhưng mà nghĩ lại, dù còn nhiều chuyện phải làm trong ngày Chủ Nhật cuối cùng của năm con Dê, thế mà tui vẫn có thể ngồi gõ mấy dòng này chứng tỏ tui cũng… ngon. Tui có 3 chuyện phải làm từ đây cho đến trưa mai, đó là 1 bài viết cho NV, 1 bài cho RFA và 1 bài cho blog. 2 bài kia thì viết là kiếm tiền, còn viết blog thì vừa không có tiền mà lại còn gặp những thứ trời đánh thánh đâm. Vậy mà tui lại chọn viết blog trước, hahahaah. Bởi, nó là giải trí. Sau nhiều ngày liên tục lao động trí óc ở mức căng thẳng nhất, tui cần phải có một cái gì nhẹ nhàng, thỏai mái để giãn cái đầu tui ra.

Sắp già thêm một tuổi, khôn ra thêm một chút, tui rút ra được cho mình một lối sống mà trước đây có người đã từng nói ý này nhưng tui không đồng ý, giờ thì đồng ý cả 2 tay 2 chân, đó là: không nên kết thân để chuyện trò, tâm sự với bất kỳ ai, bởi điều đó không chỉ chi phối tính khách quan của công việc mà tui đang làm, mà thêm vào đó nó còn có thể rất “nguy hiểm” cho chính tui. Hehehe. Mà nói thiệt là càng mệt, càng đuối, càng có nhiều suy nghĩ thì tui càng muốn… làm thinh.

Cách đây mấy ngày, nói chuyện với 1 người thân, tui có nói ý này: mình hay có thói quen muốn biến người khác thành con người trong suy nghĩ của mình, chứ mình không biết chấp nhận người khác là người khác. Rồi mình lại cho mình cái quyền đi lên án, phê phán, chỉ trích người khác vì lý do họ không phải là người giống cái người mình muốn nặn ra.

hahaha. Để thay đổi thói quen này, tập chấp nhận nó là nó, không phải là ảo ảnh của nó hay cái gì giông giống nó không phải là chuyện dễ.

Một điều nữa cũng là bài học rút ra cùng năm tháng, đó là đừng bao giờ có tham vọng làm thay đổi suy nghĩ của người khác về mình. Hahaha, nói vậy tức nhiên là phải hiểu nếu người ta nghĩ đúng về mình, tốt về mình, thì mình mắc gì đi thay đồi suy nghĩ của người ta. Còn khi họ đã nghĩ không đúng, tức nghĩ sai, thì tốt nhất là nên tránh xa họ ra. Ngắn gọn vậy thôi.

2.

Cuối năm con dê, tui đi vô tù, hehehe. Đọc bảng phân công của sếp mà phải phì cười. “Ngọc Lan: Đi tù.”

Sáng thức sớm đi tự dưng chợt nhớ, 2 năm trước, cũng những ngày giáp Tết, tui không đi vô tù, mà đi ra nghĩa trang. Toàn những người không quen biết. Năm rồi thì những ngày giáp Tết lại lê la nơi bến tàu, nơi bến xe ở Hawaii. Cuộc đời của người làm báo nghĩ cũng… ngộ.

Vô tù, không gặp được người tù mình muốn, thì lại quay qua đi “rình tụi ăn trộm vặt.” Heheheh, quái đản.

Rời khỏi nhà từ 7:15 am, ra khỏi tòa soạn cũng gần 7:00 pm. Đuối. Định rủ “bồ cũ” đi chợ, vì nhà chưa có khỉ gì để cúng kiếng 3 ngày Tết, nhưng “thằng bồ cũ” cũng phờ phạc với chuyện tổng vệ sinh nhà cửa, vì như chả nói “Con vợ anh nó dữ lắm em, tối qua nó nói rồi, hôm nay nhà dọn không xong sẽ biết tay nó, nên thôi, em chịu khó đi chợ 1 mình đi, anhh ở nhà làm cho xong.”

Lái xe đi mới nhớ ra là đóiiii, đói đến mờ mắt. Lê lếch vô chợ mua cho xong những thứ cần, chất ra xe rồi lững thững đi qua tiệm chay kiếm tô hủ tíu chay ăn cho bỏ những ngày cơ cực. Đang lững thững đi thì thấy một cặp vợ chồng cũng vừa từ trong chợ ra, họ chào tui, tui cũng chào lại. Dợm bước đi thì anh chồng hỏi “Có phải cô là phóng viên NL không?” – Dạ phải.

“Xin chúc mừng cô với loạt bài viết vừa rồi….” Anh chồng nói, rồi chị vợ cũng phụ lời. Ui chao là vui. Tui nói rồi, hạnh phúc của nghề, với tui chỉ là vậy.

Chuyện trò dăm ba câu, tui vào quán. Hehehe, lần thứ 2 đi ăn 1 mình, cũng là quán chay. Cũng lạ lạ. Nhưng mà, ok.

Đến giờ thì cũng như người ta, kho được nồi thịt, hầm được nồi canh khổ qua dồn thịt, làm thêm hủ dưa giá. Mai nhất định cũng có món cúng đưa (hay rước, trời?) ông bà.

Heheh, giải trí đầu óc xong cũng là 29 Tết rồi, năm nay không có 30.