“Tổ đãi”

Mặc dù đang đuối như trái chuối nhưng vẫn cố leo vào đây để câu kể chuyện mà hổm rày tui ráng nín, hehehe

Chuyện liên quan đến việc phỏng vấn ông Mã Long, người tài xế taxi bị ba người tù vượt ngục ở Orange County bắt cóc trong suốt 7 ngày, đã “lành lặn” trở về khi mà ông tính 99% cái chết ở trong tay.

Đây là người mà báo chí Mỹ lùng sục, tìm kiếm, bởi ngoài 3 tên vượt ngục, thì ông có thể được xem là nhân vật khá quan trọng tình cờ bị dính vào vụ này. Vậy mà “lù khù vác lu chạy”, tui lại có cơ may “tổ đãi”, trở thành người đầu tiên (dĩ nhiên là sau cảnh sát, nhưng theo như ông này nói thì “Cô hỏi còn hơn cảnh sát”) nghe toàn bộ câu chuyện ly kỳ này.

Bài viết phỏng vấn đó, tui kể trên báo rồi.

Giờ kể chuyện hậu trường hay hơn.

Vậy nè:

Ai theo dõi vụ này cũng biết là khoảng 11 giờ 30 trưa Thứ Sáu tuần rồi, 29 tháng 1, Bắc Dương, 1 trong 3 người tù vượt ngục đã ra đầu thú.

Đến khoảng 9 giờ sáng thứ Bảy, 30 tháng 1 thì tin báo hai tên còn lại là Jonathan Tiêu và Hossein Nayeri cũng đã bị bắt ở San Francisco.

Khoảng 12 giờ hơn tui có mặt ở tòa soạn. Đang tám với sếp Thiện Giao và Thắng Đỗ về chuyện này thì một cô ngoài front desk chạy vào nói “Có 1 chú nói từng chở 3 thằng tù vượt ngục đến đây nói cho gặp người có thẩm quyền để nói chuyện.”

Mấy sếp thắc mắc, “Chuyện gì? Họ đã bị bắt hết rồi mà…” Tui lên cơn “bà tám” bèn chọt vô, “Thôi để em ra gặp cho”

Ra ngoài, tui nhìn thấy 2 ông, một ông cao to, già hơn và một ông nhỏ con, trẻ hơn. Người khoảng 70, người ngoài 60.

Hỏi chuyện gì, ông lớn tuổi nói một cách khó nhọc, “Tui lái taxi, là người đã chở 3 tên tù vượt ngục…” nghe đến đó, tui mời hai người vào phòng trong, rồi chạy đi lấy giấy viết.

Quay trở vô, chưa kịp đặt mông xuống ghế, đã nghe ông trẻ nói liền, “không có phỏng vấn lên báo chí gì đâu nghen, chúng tôi đến đây chỉ yêu cầu lấy tên ra khỏi tờ báo”

“Dạ, từ từ nói, cháu chưa hiểu chú muốn gì hết.”

Hỏi tên ông lớn tuổi, ông nói “Mã Long”, hỏi ông nhỏ, ông nói như nạt “Tôi không cần nói tên.”

Nhỏ nhẹ mấy câu, ông tên Long nói được vài câu, câu được câu mất, rồi bị ông trẻ bắt im vì “cảnh sát đã nói anh không được nói. Mọi chuyện tụi tôi khai ở cảnh sát hết rồi.”

Tui vẫn còn ngỡ ngàng, “ủa, mục đích cuối cùng mấy chú đến đây là gì, cháu vẫn chưa hiểu?”

“Mục đích là vì trên trang Rao Vặt có tên tui, giờ tui muốn lấy xuống. Cô làm được thì làm, không được thì thôi. Đi về.” Rồi hai ông hầm hầm đứng lên đi.

Ngồi thẫn thờ 1 chút, tui sắp xếp lại vài dữ kiện có được là: Lúc 9:30 tối thứ sáu, tức ngày tụi vượt ngục trốn thoát, mà giờ đó thì trại giam cũng chưa biết, chưa có báo động gì hết, ông Long  làm nghề lái taxi nhận được điện thoại kêu đến quán Ngon ở đường McFadden-Ward để chở khách. Sau đó thì bọn người này dí súng ông, bắt ông làm theo lời chúng. Sau cùng, ‘Bắc Dương cứu tôi nên tôi mới còn sống.’ Và vì sợ tụi đồng bọn, băng đảng còn bên ngoài tìm kiếm, nên ông đến đòi lấy tên ra khỏi mục Rao Vặt.

Chỉ vậy. Làm được gì nữa, khi mà người ta trong trạng thái kinh hãi.

Vào báo cáo lại với 2 sếp, rồi đi làm việc khác. Nhưng trong đầu vẫn lởn vởn câu “Bắc Dương cứu tôi thoát chết”. Vậy là sao? Câu chuyện thế nào?

Xế chiều Thứ Hai đi làm, sếp Giao gọi vô hội ý cùng sếp Thắng. Sếp nói “giờ gọi lại cho ông già hôm trước, em có nghĩ là có thể thuyết phục ổng kể lại câu chuyện đó không? Hôm nay các báo chí Mỹ đều đang đi tìm kiếm ông đó.”

“Em không biết, để thử, nhưng thấy ổng có vẻ sợ lắm, nói không thành câu mà.”

Ra front desk hỏi lại mấy cô ngoài đó xem có còn số điện thoại của ông hôm trước đến hủy Rao Vặt không thì nghe nói, “Ồ, chú đó hôm qua, chủ nhật, đến đăng lại rồi. Chú nói tụi nó bị bắt hết rồi, giờ tui không sợ nữa. Báo chí muốn phỏng vấn gì giờ tui nói hết.”

Nghe vậy mừng rơn. Gọi số điện thoại có trên báo.

Vừa a-lô thì nghe ngay rằng “hôm nay tôi không chạy xe cô ơi” – Dạ không, cháu là NL nên báo NV hôm trước có nó chuyện với chú…” Chưa dứt câu, nghe ổng nói như hét “Tôi đã nói với cô là tôi không có gì để khai hết. Mọi chuyện tôi báo cảnh sát hết rồi.” Và cúp phon cái bụp.

Chới với.

Gọi lại lần nữa. Không bắt phone.

Gọi thêm lần nữa, ông a lô. Vừa mở miệng, “chú cho con nói chút xíu là chuyện của chú đã được cảnh sát kể và đăng rồi, cháu chỉ muốn hỏi thêm…” ông bảo “Có mấy thằng nhà báo Mỹ mới đến nhà tui nè, tui đuổi về hết rồi. Tôi không có gì nói với cô hết.” Rồi lại “bụp”

Chới với. Bước ra định hỏi mấy nàng front desk xem hôm chủ nhật ông Long tới nói sao, thì ông gọi lại, vô phone tui, nói “Tui vừa mới nói chuyện với cảnh sát. Họ nói tui không được nói gì hết. Cô đừng hỏi tui.”

Haizza.

Trở lại bàn làm việc, vào online đọc lại, thấy nhiều bài nhắc đến người tài xế taxi, qua lời của cảnh sát. Xâu chuỗi lại toàn bộ những gì đọc được, cùng sự gặp gỡ ông Long hôm thứ bảy, tui hiểu vì sao ông sợ hãi và nóng giận như thế.

Lúc đó, cũng hơi “hối hận” giá như mình có thể hiểu nhanh hơn tình cảnh của họ để có thề nói một điều trấn an nào đó thì hay hơn. Nhưng, không có duyên thì biết làm sao.

Sáng thứ Ba đi làm, có công có chuyện của ngày. Nhưng đâu chừng hơn 11 giờ, thấy điện thoại bàn reng, ngoài front desk nói “Chị Lan, có chú Long muốn gặp chị.”

Tui nghe tim mình thót 1 cái.

Đi ra. Thấy ông già. Cười, mời chú vô. Ổng cũng cười hiền lành. Sếp Giao nghỉ, tui “trưng thu” phòng sếp để nói chuyện.

Ông Long nói ngay lời “xin lỗi, tôi đã nói chuyện nóng nảy với cô, vì thú thiệt là khi đó có mấy người Mỹ đến, tui đâu biết họ là ai, tôi sợ lắm. Giờ bạn bè tôi nói tôi đừng có sợ, nên nói chuyện với báo chí. Nên giờ cô muốn tui khai cái gì…” ông bắt đầu như vậy, và tui cứ thế gợi cho ông kể trong gần 2 tiếng đồng hồ.

Phỏng vấn xong, tui xin chụp hình ông, chụp nghiêng hoặc từ phía sau tới, ổng hỏi có đăng báo không? hehehe, nhưng chuyện làm sao từ chỗ ông không chịu, đến khi ông đồng ý mà là cho chụp trực diện luôn thì là “bí kíp” không kể ở đây 🙂

Phỏng vấn xong, biết là phải làm bài này ngay trong ngày, chạy đua mà, sợ tờ LA Times nhanh chân lên báo trước thì mình tức, bởi sau khi phỏng vấn ổng xong thì tui có giới thiệu cho LA Times mà, nhưng mà còn lại bài vở của trang Phụ Nữ nữa. Thế là vắt giò chạy….

Đến chiều trong lúc đang ngồi gõ lại, sắp xếp câu chuyện lại nhớ, ông này có nhắc 1 chi tiết thú vị là ông có đi đến tìm Luật sư NXN. Vậy thì phải confirm điều này chứ, coi văn phòng này nói gì. Thế là chạy vô nói vắn tắt cho sếp Đỗ Dzũng nghe và nhờ giúp làm chuyện đó vì “em phải tập trung viết bài.” Thế là sếp Dzũng làm.

Lát sau, sếp Giao gọi vô, kêu hội ý là ông Long có nhắc đến quán Ngon và chỗ văn phòng NXN, vậy phải confirm. Hehehe, chỗ NXN em thông minh làm rồi sếp, còn chỗ Ngon thì anh Dzũng làm tiếp đi.

Xác minh hai chỗ này xong, nín thở viết bài cho kịp 8 giờ như đã loan báo.

Nhưng chốc sau, sếp Giao lại gọi, “NL, anh tin là em đúng, 99.99999% là em đúng, nhưng em hãy cho anh 1 lý do để xác định 100% người mà em nói chuyện là ông Mã Long?”

Ồ man. Sự kiện cho mình biết đó là ổng. Nhưng chứng minh làm sao đây????

Đưa tấm hình tui chụp ông Mã Long tại tòa soạn ra hỏi chỗ vp NXN xem có phải đây là người từng đến đó? Hơn 7 giờ tối, vp nào còn mở cửa.

 

Chợt nhớ, người phụ nữ tên Theresa mà ông Long đến gặp ở tiệm Auto Electric Rebuiders, người đã gọi cảnh sát cho Bắc Dương, là người có thể xác định đó có phải là ông Mã Long không. Thế là lại nhờ sếp Đỗ Dzũng cầm hình chạy qua đó, cũng hơn 7 giờ tối rồi, NL phải viết bài cho xong.

Đến nơi tiệm đóng cửa.

Ý sếp Giao nếu không xác minh được thì không đi bài! Hoặc bỏ phiếu: Lan, Thắng bỏ phiếu “đi”. Giao bỏ phiếu trắng. Chỉ còn Đỗ Dzũng. Sếp Dzũng chùng chình. “Cho tôi đến 8 giờ tối, tôi đi xác mình.”

Thế là trong lúc tôi cắm đầu viết, thì sếp Dzũng cũng hì hụi tìm thông tin.

Rồi thì nghe ông đen thui này cười ha ha’ Được rồi, được rồi. Anh Lee Trần, một người có mặt tại tiệm Auto Electric Rebuilders ở Santa Ana, nơi ông Bắc Dương ra đầu thú, nhờ xác nhận: “Tôi không biết cá nhân ông, nhưng ông là người bước vào tiệm hôm đó và nói là ông Bắc Dương đang ngồi ngoài xe.” Vậy là thở phào.

Chúi mũi viết như điên toàn bộ những gì mình có được, dĩ nhiên nhiều chi tiết giữ lại cho mình biết, độc giả biết nhiều quá cũng mệt 🙂

Đúng 9 giờ, báo “Bài em xong. Anh Dzũng edit kỹ dùm em nha.”

Thở. Nghe toàn thân rã rời. Nhưng mà lòng thì vui lắm lắm. Sự thú vị của nghề làm báo là vậy.

Giờ, khi kể lại chuyện hậu trường này, cũng là lúc nhận nhiều email của độc giả gửi tới khen.

Và cả email về chuyện đài KABC-7 Eyewitness News muốn phỏng vấn người đã phỏng vấn được ông tài xế, hahahaah

Thôi, đi ngủ đây 😉