Nên làm hay nên chê?

1.

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội ghi nhận lại những hình ảnh, mà mỗi lần đọc đến, nhìn đến, là tui thấy rõ một niềm xúc động xen lẫn sự ngưỡng mộ cứ ngập tràn trong tui. Đó là hình ảnh của những bình “trà đá miễn phí,” những thùng “bánh mì từ thiện mỗi người 1 ổ”, và khi những ngày Tết gần kề, lại có thêm “gạo miễn phí mỗi người một túi”.

Tui không biết ai là người đầu tiên khởi xướng ra những nghĩa cử này, chỉ biết tất cả đều bắt đầu từ Sài Gòn. Một Sài Gòn hào hiệp. Một Sài Gòn tình nghĩa. Một Sài Gòn chân chất đến giản đơn.

(Muốn nói thêm một ‘Sài Gòn bao nhớ’ – nhan đề 1 quyển sách của bạn tui, Đàm Hà Phú, nhưng sẽ để dành để viết thành một entry riêng, như lời cám ơn bạn đã nói dùm tui, và biết bao người khác, về ‘cái chất Sài Gòn’ không dễ nhìn bằng mắt mà phải nhìn bằng cả con tim, cả tấm lòng, để thấy hết vẻ đẹp đến vô ngần của nó).

Tui nhìn thấy ở những ngưởi làm công việc này một điều gì đó lớn lao lắm, mặc dù sẽ không ai trong số họ nghĩ rằng họ “lớn” đến vậy. Cũng như tui nhìn thấy ở bạn tui, người mà cách đây vài năm khởi xướng chương trình “Tàu hủ cho chùa” để một số còm sĩ trong blog này có cơ hội được tham gia đóng góp, một điều gì thật hay thật đẹp mà tui không làm được. Đó là cái cách họ trải lòng mình ra với tha nhân, đúng hơn là với những người bất hạnh hơn họ, nghèo khó hơn họ.

Tui không nghe họ than vãn. Tui không nghe họ chê bai. Thực ra, thoảng họ cũng nói đôi câu thể hiện sự bất bình, bất mãn, sự giận dữ với một xã hội còn quá nhiều những bất cập, bất công. Nhưng vượt lên hết, là họ làm, trong cách của họ, bằng sức của họ, để có mang lại những gì thiết thực nhất cho những phận người cần có sự tiếp sức, có sự nâng đỡ.

Tui muốn nói cám ơn họ, bởi họ làm cho tui thấy cuộc đời này đẹp lắm.

Tui muốn nói cám ơn họ, bởi họ làm tui tự hào khi nghĩ về nơi mình đã sống vẫn còn đầy ắp những con người hào hiệp, từ tâm và dễ thương đến vậy.

2.

Ngược lại với những người chỉ làm, vì họ không có thời gian nhiều để chê, thì ắt có những người chỉ thích chê, vì họ quá rảnh không có gì làm.

Họ chê bai, họ chỉ trích, họ dè bỉu đến là hay.

Dường như trong mắt họ, trên cái mảnh đất mà từ đó họ chui ra, không có bất kỳ một cái gì để họ có thể nhớ, có thể khen, có thể tự hào. Lạ quá!

Tui nói thiệt là tui chưa bao giờ có thể dành thiện cảm trọn vẹn cho bất cứ một người nào mà  nói về nơi mình từng sinh ra, lớn lên bằng thái độ khinh rẻ.

Nếu không tìm ra được bất kỳ một góc phố nào để nhớ, không nhìn ra được một nét gì để yêu, không tìm được một ký ức gì để hoài niệm, thì coi như… vứt đi rồi.

Còn nếu có, hãy nhìn vẻ đẹp đó, nét đáng yêu đó bằng kính hiển vi.

Thay vì dành thời gian đi sục xạo, bươi móc, chỉ trích, hãy mang một bình trà đá ra trước sân nhà giúp nhiều người qua cơn khát, thì xã hội này, từng chút một, nó tự khắc đẹp hơn.