Chẳng ai thích bị đánh giá cả.
Vậy mà rất rất nhiều người có thói quen đánh giá người khác. Họ đánh giá bằng tất cả những gì họ có thể thấy được trước mắt, và nếu không thấy, họ sẽ dựa vào những điều họ nghe được ở đâu đó, và cả những điều họ tự tưởng tưởng ra.
Số người còn lại, rất ít thôi, may mắn không có thói quen này.
Đó là phần mở đầu cho dòng tâm sự “Chẳng ai thích bị đánh giá cả” của một đồng nghiệp cũ gửi cho tui, đúng hơn là cho mục Viết Cho Nhau mà tui phụ trách.
Dòng trăn trở đó khiến tui suy nghĩ nhiều.
Chẳng ai thích bị đánh giá cả. Nhưng có rất rất nhiều người có thói quen đánh giá người khác.
Mà lạ lắm. Mà hay lắm. Họ “quýnh giá” người khác rất hùng hồn, rất say sưa, trong một cách đầy nhiệt huyết, đầy đam mê.
Và tui đã từng nhìn thấy những quan tòa trước mắt mình. Mà dõng dạc, mà đanh thép kết luận về người khác, rồi cho luôn người khác một bản án, hay nhiều bản án. Bất chấp người khác có “nhận tội” hay có được nói lên một điều gì hay không.
Tui nhớ hồi còn đi học, bị quẩn quanh trong cái gọi là “bản chất và hiện tượng”. Bản chất (tức cái bên trong) được phô diễn ra bằng những hiện tượng (tức sự biểu hiện bên ngoài). Hiện tượng là sự phản ánh của bản chất.
Hiểu như vậy, tức là rất đơn giản: chỉ cần nhìn những gì phơi ra trước mắt thì ngay lập tức mình có thể quýnh giá được cái bản chất con người đó là gì. Không on đơ chối cãi gì được hết.
Nhìn 1 gia đình không ăn chung dăm ba buổi cơm chiều, người ta có thể quýnh giá ngay đó là một gia đình thiếu đầm ấm.
Nhìn một người vợ ít nói chuyện với chồng hay ngược lại, người ta có thế quýnh giá ngay vợ chồng đó thiếu sự yêu thương.
Nhìn A và B gặp gỡ, chuyện trò trong một sự kiện, người ta có thể quýnh giá ngay họ đã có sự hẹn hò trước đó.
Hehhee, nếu đơn giản thế thì cuộc đời này còn gì là thú vị!
Khi quýnh giá người khác, người ta đã quên đi rằng:
Cùng một bản chất có thể biểu hiện ra ở nhiều hiện tượng khác nhau tùy theo sự thay đổi của điều kiện và hoàn cảnh. Vì vậy hiện tượng phong phú hơn bản chất, còn bản chất sâu sắc hơn hiện tượng. Bản chất là cái tương đối ổn định, ít biến đổi, còn hiện tượng là cái thường xuyên biến đổi.
Người ta sẽ không xấu đi bởi lời đánh giá của bạn. Bạn cũng chẳng tốt lên thêm khi đánh giá về người khác.
Nhưng hãy nhớ một điều: khi bạn đánh giá về người khác, tức là bạn cũng đang để cho người khác nữa có cơ hội đánh giá về bạn, trong một cách nào đó, công khai hay ngấm ngầm.
Muốn hiểu một người, đừng chỉ nhìn bằng mắt, hãy nhìn cả bằng tâm.
Và một lúc nào đó, bạn cũng ao ước người khác nhìn về bạn, đánh giá bạn, trong cách ấy.
Hahaha, tui kết bài này nhe….
LikeLiked by 3 people
Nếu người nào hiểu được ý nghĩa sâu ‘thăm thẳm chiều trôi’ của entry này thì sẽ còn kết bạo, hoặc là nhột bạo! 🙂
LikeLiked by 4 people
Nhớ mang máng hủi xưa ông Nguyên Sa hay Nguyễn Xuân Hoàng gọi là bản ngã và bản tính với lý trí ở đăng sau ( theo trường phái của Freud, Sartre thời 70)
Có một điều vẫn còn đúng, mình nhìn người khác vói cái lăng kính mình chọn, cho nên từ khởi đầu , bản tính đánh giá đã lầm lẫn.(bias)
Thí dụ , tui nhìn CG qua lăng kính ” concave” sẽ thấy cô giáo mignon như model chan dài HK , nhưng nếu dùng lăng kính convex có thể thấy một giang hồ Bolsa vênh vênh ở Moran ??
Nếu trong bản ngã, tui có cảm tình với người nào đó, tui sẽ chỉ nhìn thấy những điều dễ thương…. Otherwise ….
Btw , triết học giúp tui biết cười khi thật sự phải khóc. Kkkkkkk
LikeLiked by 4 people
‘tui có cảm tình với người nào đó, tui sẽ chỉ nhìn thấy những điều dễ thương’, mặc dù người đó rấ … dễ đục! 😀
LikeLiked by 3 people
Ha ha…
Lúc đó, những cái rất dể đục…mình sẽ gọi là…you rất có cá tính😄😜😎
LikeLiked by 2 people
hahaha! Bắt đầu từ giờ mà nghe bạn bè ‘khen’ “ê Vân, tao thấy mày có cá tính lắm” là tự hiểu rồi á! 😀
LikeLiked by 1 person
“Có một điều vẫn còn đúng, mình nhìn người khác vói cái lăng kính mình chọn, cho nên từ khởi đầu , bản tính đánh giá đã lầm lẫn.(bias)”
Bị hoài, cao ráo, sạch sẻ, attractive thường dể getting ahead hơn. hahahahahaha
LikeLiked by 2 people
Có ai hoàn hảo trong cuộc sống này ? Nobody Perfect… tồ…??? .
“Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình ?, nhìn ngang ngang thì thấy mình Nó đó đó, mình vẫn là mình đó đó…hihihi.
hahahaha…xi-cu-la ui tui cũng kết bài này của Cô giáo , đọc nghe có vẻ Sâu và Sắc lắm.
Chúc Mừng Năm Mới Bính Thân 2016 đến cả nhà nhen.
LikeLiked by 5 people
Là sao? Tôi cũng sometimes bị cái này vướng chân tay khi muốn đập mấy đứa con. Tôi cũng hoan đàng chi địa mà bây giờ trong cái thế làm cha mẹ lại nói con không được làm vậy …… hahahhaha. Đúng là chơi CHA
LikeLiked by 2 people
Đúng là chơi CHA…hahaha…Đúng là ông OK.
Tâm sự nhen: Ngày xửa, ngày xưa …Chàng bảnh tỏng con bà hai bán khoai ( hiện tượng ?)
Ngày nay…Chàng luôn rơi rớt bánh mì , vỏ khoai, vỏ đậu phộng đầy trên bàn Cầm -Piu- Tưa ( bản chất ? )…Thức khuya mới biết đêm dài. Ở lâu mới biết chàng chàng từa lưa (ở dơ ).
Úynh giá tốt ? để chàng không nên sống với kiến và chuột, và dán …vào nhà…hehehe…
LikeLiked by 1 person
Like
Ha ha…chàng rất có cá tính…ăn vặt😄😎😈
LikeLiked by 1 person
Tôi thông cảm với chị, tôi cũng bị đánh giá ở dơ và bị cấm không được ăn bất cứ chổ nào ngoài cái counter top trong nhà bếp. Tôi đánh giá vợ tôi là nó khó chịu thì nó cải nói tôi không dọn mà bày. Tôi sửa sai không chơi Cha với bả mà đổi thành chơi Con cho chắc ăn. 🙂
LikeLiked by 1 person
@Chị Nhà: con bà hai bán khoai thì ăn uống có hơi rơi rớt. Chừng nào con bà hai hột xoàn mà ăn uống từa lưa mới đáng đánh 😆
Như chị nói có ai perfect đâu. Coi như đó là một khuyết điểm nhỏ nhoi thôi (binh cho phái nam :lol:)
Lúc đầu cái giá của đàn ông nó cao, cao thiệt là cao. Cưới về mấy bà vợ cứ đánh giá riết mà nhiều khi mình thấy cái giá của mình nó bèo, nó te tua còn thua cái nùi giẻ rách mướp luôn. 😆
LikeLiked by 3 people
hahahaha, tui nghe ra “cái giọng ai oán” của ông thầy lý, hahaha
LikeLiked by 1 person
Túm lại: (Thấy Vậy Nhưng Không Phải Vậy)
LikeLiked by 1 person
Tóm lại:
LikeLike
Cái vụ đánh giá một người qua những gì thấy được trước mắt hay sau lưng gì đó là hình như xảy ra hàng ngày, nhưng còn cái vụ nhìn người này ‘đánh gia’ người kia như vầy mới là hiếm nè! 🙂
Vốn là tui có một đứa bạn đang ở bên Úc , bạn học thêm chung từ thuở xa xưa, không thân lắm , mặc dù tui gặp ổng còn nhiều hơn là gặp người yêu! Mấy chục năm trời không liên lạc , tự dưng một hôm gần đây, trong lúc tán dóc với ông anh của ổng, tui mới hỏi “Ủa, sao không thấy K hỏi thăm em?”, “Nó hỏi thăm em hoài đó chớ, nó nói em bây giờ già quá!”, “WHAT????!!!!”, ông anh ổng cười khoái chí giải thích “Nó lên FB nó kết bạn với người nào tên V, rồi nó nói sao V bây giờ già quá”. Tui nghe đến đó là tui bắt đầu cảm thấy ‘bừng bừng lửa hận’ trong bụng rồi nha, ông anh ổng mới tiếp, “Anh với bà xã anh nói mày nói sao chứ V nào mà già , lời qua tiếng lại một hồi, anh cho nó coi hình của em, nó té ngửa, mới biết là nó add friend nhầm người, không biết V nào mà nó tưởng là em”. Tui nghe xong vừa cười vừa lắc đầu, may thời là có ông anh ổng ‘minh oan’ cho tui, để hông thôi ổng cứ tiếp tục quánh giá kiểu này chắc tui…. ế quá! 😀
LikeLiked by 2 people
Like. Tui kết bài này…
Bản chất, hiện tượng và sự đánh giá người chung quanh
“…bản chất và hiện tượng”. Bản chất (tức cái bên trong) được phô diễn ra bằng những hiện tượng (tức sự biểu hiện bên ngoài). Hiện tượng là sự phản ánh của bản chất…)
Mại dô, mại dô😄😜😎
LikeLiked by 1 person
Da’nh giá là diều ai cũng làm khi gặp một sự kiện hay một người nào đó. Và da’nh giá dược dựa trên tiêu chuẩn của từng ca’ nhân .Thi du : phải da’nh giá xem người con trai này có du’ng là người trong mộng của mình hay không, có dễ sai bảo khi về nhà hay không 😁 trước khi quyết định say I do.
Việc da’nh giá có thể du’ng hay sai , do đó mới có chuyện sai lầm, trao thân nhằm tướng cướp.
Việc da’nh giá sẽ dựa trên sự hiểu biết, tình cảm, quen biết, và cả cái tâm của mình nữa. Do đó xét cho cùng thì việc da’nh gia không xấu, chỉ trở nên xấu khi người da’nh giá có y’ nghĩ xấu.
Thi’ du : Nhìn người vợ ít nói chuyện với chồng, nên nghĩ là chuyện tốt vì nghe nhiều tốt hơn nói nhiều, nói ít và du’ng thì có khi gia đình hạnh phúc hơn.
Nhìn hai người bạn nói chuyện với nhau trong một sự kiện, nên nghĩ là họ trao đổi chuyện làm ăn, làm việc, gia đình, con cái…
Tôi thích da’nh giá tốt cho người khác trong lần đầu tiên , …vì sẽ còn da’nh giá lại nữa mà. Lần gặp gỡ sau sẽ giúp mình biết dược là mình dung hay sai trong lần đầu .
LikeLiked by 3 people
Tôi đánh giá là chị happy nói là thích đánh giá tốt cho người khác lần đầu tiên là ý tốt nhưng quá nguy hiểm cho mình. Thí dụ như trong trường hợp của một người con gái trẻ, nếu nó không phải người bình thường tốt đẹp mà là Nhạc Bất Quần hay Bạch Hải Đường thì cũng hơi mệt (nhưng không có nghĩa là vô lối cụt, thoug)
LikeLike
Từ chuyện da’nh giá sang chuyện thực hiện , kết bạn , làm việc chung, hùn hạp ….co`n nhiều bước lắm , anh Tôi Ke ơi.
Nếu bạn là người tốt ,hay xấu rõ ràng thì tôi dễ thấy, dễ tính toán, dễ da’nh giá rồi . Nhưng nếu gặp người bên ngoài xu` xi`, nói năng không dược nhẹ nhàng cho lắm, rồi mình da’nh giá họ xấu ngay từ đầu , thì có phải mình mất cơ hội gặp được quy’ nhân không ?
Bởi vậy tôi mới nói là …việc da’nh giá sẽ dược lập đi lập lại nhiều lần trong suốt quá trình làm việc và quen biết mà.
LikeLiked by 2 people
Thanks chị trả lời, tôi đánh giá cao cái chị giải thích. 🙂
LikeLiked by 1 person
(Lượm lặt trên mạng)
Thôi kệ…
Thối kệ chuyện gì rồi cũng qua
Chẳng có điều chi để phiền hà
Thế thái nhân tình xưa nay vậy
Giận hờn than trách chỉ hại ta
Một đời, ai cũng muốn được vui
Được yêu, hạnh phúc, hưởng ngọt bùi
Nhưng chốn ta bà là kiếp tạm
Mấy ai tránh khỏi những ngậm ngùi
Thôi kệ, chuyện gì rồi cũng xong
Như sông lớn, nhỏ cũng xuôi dòng
Giàu khó, sang hèn, khi nhắm mắt
Cũng là cát bụi thoảng hư không….!
Bởi vậy, thôi kệ, đánh giá đánh hẹ ai chi! 🙂
Mà hình như mấy vụ này chỉ là nhàn rỗi sanh nông nổi, đôi khi nghe thấy rồi bực mình chút vậy thôi, chuyện nhỏ. Chỉ khi nào bà sếp bắt gặp tui lo tám, quánh giá tui là lười biếng rồi không cho lên lương thì mới là chuyện lớn! 😀
LikeLiked by 4 people
Có lẽ cảm nghỉ này của tui sẽ lạc đề, nhưng tui xin góp ý về đánh giá😄
Về chuyện đánh giá, tui cố học đừng đánh người ta tại vì mình biết người ta tới đâu mà đánh. Nhứt là làm sao mà đo đươc…lòng người? 😄 Cho nên đánh giá sẽ thành…đánh lộn😄
-Nhưng tui rất thích tự…đánh tui. Ha ha. Tui thấy tự đánh giá (self evaluation) là một cái giúp tui học hỏi, tiến bộ. Sống phải có mục đích (ha ha, không phải mụt đ@$ nha bà con) thì phải có mục đich, đánh giá…v…v
-Trong một tổ chức như công ty, đánh giá cũng là một phần quan trọng trong cách làm việc…
-Còn giữa người với người, tui quan sát thì thấy khi người A đánh giá người B thì qua quá trình đó, mình biết nhiều hơn vê con ngươi A, hơn là người B, kỳ vậy đó!
LikeLiked by 4 people
“-Nhưng tui rất thích tự…đánh tui. Ha ha.” Like ý kiến của anh Joe.
Nhiều khi nghĩ là mình đã tốt chưa ? nên hổng dám Uýnh ai hết .
LikeLiked by 1 person
Dân gian có câu đại khái là: khi đối diện trong giao tế người ta chỉ thấy những gì họ muốn thấy ở người đối tượng.
Vì vậy tui tập cho tui cái tánh chỉ nhìn thấy sự tốt ở mọi người khi tiếp xúc. Tui không đánh giá…..tui chỉ cho họ giá, mà giá tui cho rất là cao về họ. Thời gian sẽ cho tui biết là giá trị con người của họ còn cao hay bị hạ bệ thành giá on sale là do bản chất của họ.
@Cô Giáo: tui trả bài rồi, giờ cho tui bựa cái câu cô giáo viết “Muốn hiểu một người, đừng chỉ nhìn bằng mắt, hãy nhìn cả bằng tâm.” Một lời khuyên hay, chí lý của con nhà Phật.
Còn như người vẫn còn vướng bụi trần thì: Muốn hiểu một người, đừng chỉ nhìn bằng mắt, hãy nhìn cả bằng tay…..
LikeLiked by 2 people
( Còn như người vẫn còn vướng bụi trần thì: Muốn hiểu một người, đừng chỉ nhìn bằng mắt, hăy nhìn cả bằng tay).. Tôi thích bấm like còm của Chú ở đoạn trên, câu chót làm tôi đơ.?
LikeLike
@Jcbrea: dạ, để TL giải thích để chú khỏi bị đơ. 😆
TL có xin nói trước là bựa mà, nên viết cho nó nghịch lý để có chuyện cãi cho vui….hehehe. Nghĩa bóng thì “nhìn bằng tay” thì hoàn toàn sai tính chất.
Khi TL viết cái đoạn đó thì nghĩ đến: đi shopping với em xã mà cứ nhìn bằng mắt thì đâu có hiểu ý bả, phải dùng bằng tay đưa credit cards ra cà cà mới vui.
Giờ chú hết đơ chưa? Khỏi cần bấm like, hôm nào đi cafe vỉa hè ở Brea mall nha.
LikeLiked by 2 people
Hết đơ rồi! Chú này giỏi thiệt biết tôi ở Brea và biết Brea Mall. Like. Có duyên sẽ gặp.
LikeLike
Tôi không thấy cái còm nào về cái này trong entry, cho tới giờ này, mà tôi không đồng ý hết.
Tôi đánh giá là ai cũng có kinh ngiệm về cái đề tài này hết nhưng lại nói chung chung quá về một cái concept quá rộng lớn, thành ra thấy ai nói cũng hợp lý.
Cho cái đánh giá nó được trung thực cần sự kiện và chi tiết rỏ ràng.
Tôi thích đánh giá người khác và thích cả người khác đánh giá tôi …..
Thiên hạ thường lạm dụng hay lầm lẩn đánh giá với bất đồng ý kiến hay mạ lỵ. Thành ra cái chuyện đánh giá nó thường được tránh né để tránh mất lòng, nhưng thật ra đánh giá một cách công tâm với càng nhiều dử kiện càng tốt (không bao giờ đủ dử kiện cả) là rất hay mà tôi tin chắc ai củng thích cả. (có thể không thoải mái khi nghe đánh giá về chuyện tiêu cực nhưng thích, tích cực thì khoái rồi cho tới khi biết nó nói sạo cho mình vui : ) )
Có phải ai cũng thích coi bói để thầy bói nói về mình để mình biết sao mà giải quyết ( một hình thức đánh giá với rất ít dử kiện thật )? hay khi nghe tên mình loáng thoáng trong cái mẩu đối thoại giữa người khác là ráng lắng nghe coi nó nói gì về mình? Chứng cớ cho thấy mình rất thích/quan tâm biết chuyện được đánh giá?????? Nghịch lý???
Tôi đánh giá ông Joe nói chử cá tính là trật lất. Cá tính là tính tình của cá nhân, ai sinh ra cũng có cá tính. Thành ra nói A cá tính quá là vô nghĩa?? A dử quá, A cà chớn quá, A vui vẻ quá , những thứ này dều là cà tính cùa A. Ông muốn nói cái nào. Hahahahahahahaha chuyện dài nhân dân tự vệ chữ nghĩa : ) :). Tôi muốn ông Joe dánh giá tôi về nói cái chuyện này? nói sai? hay làm rối chuyện bắt lổi tầm phào không quan trọng? khoái chọc cho chúng chửi? 🙂 🙂
Tôi đánh giá ông Tâm nói xéo xéo nhìn bằng tay là sai tính chất? sinh vật của cái tay, thành ra phải nói ” hãy “RỜ” bằng tay …” hahahahahahha 🙂 🙂 Tôi muốn ông Tâm và mọi người đánh giá tôi là tôi nói đúng hay tôi nói dơ hay là không biết cái nói diển tả chuyện trần tục cho thanh tao?? 🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
Like
Tui đánh giá là entry của bà chủ là chung chung…nhưng là gợi mở, có lẻ phải vậy để thầy Ba, thầy Lý, mọi người, tui…có dịp cằn nhằn, kẻ gải, người đập cho nó rộn rịp…Tết gần tới rồi, phải xôn xao chớ ai ma êm ru bà rù😄
Cá tính tui nói mà OK đánh giá như vậy thì đánh đúng rồi😄 Nhưng theo tui hiểu, nói người nào có cá tinh thì ý nói là có tính cách “hơi đậm đặc” thí dụ, ai cũng điên nhưng ả thì… điên khùng, ai cũng hiền nhưng nó hiền như bụt, ai cũng ngu nhưng ảnh…ngu ơi là ngu…ha ha
Còm thầy Ba Trợn viết nhưng tui đọc thấy không ba trơn chút nào: Còm cho tui biết rằng cách đánh giá đàng hoàng là đánh vô sự việc, công việc, vấn đề. Cho nên tui đánh giá là hay, like😄 Còn nếu đánh giá vô đời tư, cá nhân…một hồi sẽ rủ ra parking…đánh thiệt chứ không đánh lộn😄😜😎
Chúc OK & ACE ngày vui
LikeLiked by 3 people
Thiên hạ nói chuyện hàn lâm văn hóa mà tự nhiên ông nói gải như là bị hắc lào vậy 🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
Ha ha ha
LikeLike
@Ông Kẹ:
Tôi đánh giá Ông Kẹ đúng khi nhìn thấy tôi cố tình dùng từ sai. Và chỉnh lại cho đúng.
Tôi đánh giá Ông Kẹ sai khi dùng đúng từ là RỜ bằng tay (hỏng lẻ rờ bằng gì?) mà lại sợ người khác đánh giá Ông Kẹ là nói dơ, nên phải hỏi tới hỏi lui. 😆
Nếu mình làm cái gì đúng và không thẹn với lương tâm, luôn đi thẳng đường, hà gì phải sợ ai đánh giá mình.
LikeLiked by 3 people
Hêhhehe. Agree. Biết nói gì hơn ? 🙂
LikeLiked by 1 person
Nếu tình cờ gặp ông bên Á chau, tui mời ông tới chỗ chỉ có thể đành giá đúng bằng tay. Hơn nữa, chỗ này không cần cao ráo hay ngon cơm mới vào được :))
Kkkkkkk
LikeLike
Xúi dại, hậu quả tai hại!
LikeLiked by 2 people
Theo sò nghĩ, chuyện đánh giá không có gì sai. Người ta hay nói là ấn tượng đầu tiên (first impression). Cái gì đập vào mắt mình, về lời nói hay cách ăn mặc thì mình sẽ nghĩ người kia như vậy theo thói chủ quan. Tuy nhiên theo thời gian quen nhau lâu, mọi người phải tự điều chỉnh lại cảm nghĩ giữa người với người.
Chuyện sò nghĩ là sai khi có những trường hợp người ta tự make the assumption nói như thiệt. Cô cô có nêu thí dụ là đi rêu rao hai người đó là bồ bịch hay rỉ tai nhau là cặp kia sắp rã tới nơi rồi. Những chuyện như vậy là không đúng.
LikeLiked by 4 people
Nói với đồng nghiệp cũ của NL là ráng mài cái mặt cho chai ra vì bị đánh giá là chuyện chắc chắn sẻ xảy ra thường xuyên.
Không thích đó nhưng chắc chắn nó giúp mình coi lại về mình để có thể tìm ra lý do tại sao mình bị đánh giá. Tử đó thì mình có thể thấy thiếu sót của mình hay là cho thấy người đánh giá mình hoàn toàn vô căn cứ, trật lất mình không cần để ý tới nó nữa.
Cả hai trường hợp này, theo tôi thấy, đều có lợi hơn là “leave me alone” hồn ai nấy giữ. Nhất là đánh giá tới từ người thật sự lo cho mình?
Ngoài cái thứ nhiều chuyện như tôi, không phải chuyện mình mà xía ra xía vô, thì thường cái đánh giá làm mình bận tâm thường đến từ người phần lớn là mình có dính dáng. Thành ra họ có thể sai nhưng cái sai đến từ thiện ý. They close enough to care to xía vô đánh giá này nọ vì sợ mình bị rơi vô tỉnh trạng mà họ cho là xấu.
Cho họ chút không khí để thở như làm phước vậy. No joke here.
LikeLiked by 4 people
Vấn đề “quýnh giá” được đưa ra khá chung chung nhưng cũng từ đây mà mình có thể nhìn, quan sát cách mỗi người hiểu về sự “quánh giá” là như thế nào. Và từ ý kiến mỗi người đưa ra liên quan đến vấn đề này, tui nghĩ, trong thâm tâm mỗi người cũng sẽ tự khắc có ngay một “quýnh giá” về người nêu ra ý kiến đó 🙂
Đánh giá trong sự khách quan và công tâm hoàn toàn khác với việc đánh giá mang đầy sự chủ quan và định kiến.
Đánh giá trong cái nhìn toàn diện, bao quát, khác với việc đánh giá chỉ bằng 1 hiện tượng, 1 sự việc
Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa là người không bao giờ dám nêu sự “quánh giá” của mình về bất cứ một ai đó là điều hay.
Ai cũng có suy nghĩ của mình, chính kiến của mình. Điều quan trọng là suy nghĩ đó, chính kiến đó được xây dựng trên cái gì khi mình “quánh giá” ai đó 🙂
hehehe, bắt chước Mr. Joe, nêu ra vấn đề để có dịp ai muốn cằn nhằn thì cằn nhằn, ai muốn gãi thì gãi, ai muốn đập thì đập, cho nó… rộn rịp Tết 🙂
Còn lão thầy lý chỉ muốn hiểu một người bằng cả hai tay hèn chi… Tui đang nghĩ chuyện ổng bị “bóng đè” không cựa quậy được hay vì hai tay ổng mắc… “quánh giá”…”cái bóng,” hahahah
LikeLiked by 4 people
Sẵn đang nói về đánh giá bằng tay…để tui kể luôn là tui bị rồi 😆
Có một lần có người cầm tay tui, mặc dù chưa biết tui là ai rồi nhìn bàn tay phán. Đây nè, đây nè ngươi mà không chịu chăm chỉ học hành thì chỉ có nước là đi móc bọc mà ăn sau này. Sao tui nghi mẹ tui trả tiền cho bà này đánh giá cả tương lai tui qua bàn tay 😆
Nói cho vui chứ nếu tui bị là “nạn nhân” cho một ai đó muốn kể hoặc đánh giá xấu với ác ý về người nào. Tui sẽ không để họ tiếp tục câu chuyện. Thứ nhất: nghe xong không bổ ích gì cho tui. Thứ Hai: tui muốn đưa ra cái thông điệp là mình đừng nên khắc khe với người khác, chưa chắc gì mình sạch sẽ hơn người ta. Tui có làm 1-2 lần rồi, bây giờ hổng ai thèm kể cho tui nghe chuyện gì hết trơn. 😆
LikeLiked by 6 people
ông nói sao chứ tắm mỗi ngày 2 lần làm sao không sạch sẽ được 😉
LikeLiked by 1 person
Ngọc Lan có nhớ ? Sau 1975, Mùa hè tất cả các giáo viên “bị” hay “được” ? đi học “Chính Trị hè” .
Nhớ là, Được hay “bị” nghe giảng bài tựa đề Bản Chất và Hiện Tượng. Người giảng nêu vấn đề thí dụ “cụ thể là” Có một ông “Khầy” ( Thầy , vì giọng ông giảng viên nói đớt ). Ổng nói là ông Khầy đó là thời trước 1975, ổng làm việc rất tốt cho cách mạng mới, nên được đưa lên chức hiệu trưởng ( hiện tượng ), giờ thì nghe tin Ổng đã vượt biên tới Mỹ (bản chất ). Rồi ông giảng viên túm lại là ” bản chất và hiện tượng của Ông Khầy đó…bla bla bla…
Nhớ là, trong lúc đó , có nhỏ bạn viết tờ giấy truyền tay qua nhóm phe ta . Trong tờ giấy bạn viết ” Ta biết Ông Khầy này và Đường Dài Hạnh Phúc, Cầu Chúc Cho Khầy …”
LikeLiked by 2 people
Cô cô nhắc Tết nhứt em mới nhớ, lâu quá không thấy anh Đặng còm, nhớ ảnh chơi mai úp.
LikeLiked by 1 person
Chắc tại mai của ổng không chịu úp nữa mà nó mở tạc hoạt hết rồi nên ổng hông chịu còm! 😛
LikeLiked by 1 person
Yeah bác Đặng….. I miss his còm too.
LikeLike
@bác JC
Yên chí nhớn, OK kiếm sống thoải mái bằng cách đi xúi thiện hạ mỗi ngày , nén không dễ gì ong dẫm vào kít gà 🙂
Ông ấy sẽ xúi khôn hay dại là còn tuỳ
vào cái bộ vó bề ngoài , như blonde or not chẳng hạn 🙂
Kkkkkk
LikeLiked by 1 person
Xúi dại xui khôn vậy cũng có người nghe lời!
LikeLike
Đạt Lai Lạt-ma : Nhân loại, vì kiếm tiền mà hy sinh sức khỏe. Vì chữa bệnh mà hy sinh tiền tài. Sau đó, vì lo lắng tương lai nên bỏ quên cảm nhận hiện tại. Cứ như vậy mà không cách nào sống với hiện tại. Khi còn sống, họ quên rằng cuộc đời là ngắn ngủi. Đến khi chết, mới phát hiện mình chưa từng một lần sống thật ý nghĩa.
Luom Ve Day
LikeLiked by 1 person
Ông Đạt Lai Lạt-ma này bữa nay bộ ổng ‘nhậu xỉn’ hay sao mà ổng nói chuyện vui vậy ta, hay là tại vì tam sao thất bổn! 🙂
-vì kiếm tiền mà hy sinh sức khỏe. Vậy là không nên đi kiếm tiền, để dành sức khỏe để … để làm cái gì chời! Mà hông có tiền rầu thấy bà, khỏe gì nổi!
-Vì chữa bệnh mà hy sinh tiền tài. Đi bác sĩ mà không có tiền rồi ai khám ai, mà chẳng lẽ có bịnh không chữa, để dành tiền để…đi kéo máy!
-Đến khi chết, mới phát hiện mình chưa từng một lần sống thật ý nghĩa. Chết rồi thì chỉ còn …phát sình phát úng , chứ phát hiện gì nữa ta!
😀 (cà khịa kiểu này chắc bị chúng quánh bờm đầu chứ quánh giá là còn may! 😛 )
LikeLiked by 2 people
Ngon ta, ngon ta , quýnh giá ngài Đạt Ma bằng bản ngã của chính mình(?)
Btw, một hột xoàn tròn có 58 mặt cắt , cho nên cứ nhìn vào mỗi mặt khác nhau, mỗi ngày, quýnh giá người mình yêu hay hận :)))
LikeLiked by 2 people
(tui cà khịa kiểu này chắc bị chúng quánh bờm đầu chứ quánh giá là còn may! 🙂 thiếu chữ ‘tui’
LikeLike
Ông Đạt Lai Lạt-mà này bữa nầy bộ ổng nhậu xỉn hay sao mà ổng nói chuyện vui vậy ta, hay là tại vì tam sào thất bổn! 🙂
-Vì kiếm tiền mà hy sinh sức khỏe.
Ông đâu phải Thanh Sống, Ông nói chung như vậy hay là mình nghĩ chưa thẩm thấu. Vì kiếm tiền mà quên sức khỏe: đừng vì mê tiền cày quá sức đến phải bịnh phải đi cứu cấp. mang bình vào thân. Có 2 vợ chồng kìa mở tiềm supply nail, đi vào lúc 11:00 ấm đến 11: 00 pm về đến nhà tuần lễ 7 ngay. có 2 đứa con gái đi học, 1 đứa 14 tuổi nhà trường gọi, gởi thư về báo nó có bầu, sanh xong giao cho bà ngoại, bà ngoại đem ra ngoài tiệm giữ để mẹ trẻ đi học lấy bằng High School.
LikeLiked by 2 people
Bởi vậy mới nói buồn tình đi cà khịa mà! 😀
LikeLiked by 1 person
Hahahah Cái còm này làm tui nhột ghê nơi. Tui chưa có kiếm ra nhiều tiền ̣phải chi chọn nghề nail artist th`i đỡ vất vả hơn nhiều rồi. Chỉ mắc cái tội ham làm việc mà đầu tắt mặt tối. Còn cái nửa cũng không có con nên không sợ con mang bầu chỉ có sự ông chồng ổng thấy mình bận cày, ổng hưỡn ổng làm cho người ta mang bầu thì…chuyện này hơi kẹt…
LikeLiked by 1 person
Chị xi-cu-la đừng có đánh giá kép của chị như vậy chớ. Que sera sera
LikeLiked by 1 person
Có nhiều thẳng thấy người bận bịu, ambitious woman là sexy. hahahaha lo chi.
LikeLiked by 1 person
sợ ông chồng ổng thấy mình bận cày, ổng hưỡn ổng làm cho người ta mang bầu thì…chuyện này hơi kẹt…thich câu này. Nhiều khi Ông hườn đi lang thang cà phê đen mờ. j/k., Chắc không đến đối đâu bên nầy Nam C/L mấy ông hay ngồi cafe máy hiên tán dóc đánh cờ thì nhiều lắm,
trong đó có tôi, mới ngồi xuống chưa nóng mông điện thoại reo: Mua cho rau với giá làm bánh xèo Ông Nội à, ngồi lâu tối về ngủ không được nghe rõ chưa trả lời. Dạ! nghe rồi Nội Tướng, Bàn cờ đang hồi bị chiếu bí, thôi cho tôi về chớ không Bã thay ống khóa!!!
LikeLiked by 1 person
sợ chứ không phải sự. Viết lại.
LikeLike
@@ Sòsò,
Đúng là “que sera sera”, hahahaha
LikeLike
“Muốn hiểu một người, đừng chỉ nhìn bằng mắt, hãy nhìn cả bằng tâm.” <== kết câu này quá nha chị!
LikeLike
@ Sò
Đùa chơi thôi chứ không dám đánh giá kép đâu, rũi ổng đánh giá lại tui thi í ẹ…. LOL
LikeLike
Tui gặp cả hai, con phép cho tui quýnh giá,
Cặp này theo chế độ mẫu hệ 🙂
Kkkkkk
LikeLike
Con= Xin
LikeLike
Friday, January 29, 2016
Phụ Nữ Xấu Như Tách Trà Lặng Lẽ Tỏa Hương
Ngày xưa có người hỏi Aristotle “Tại sao có nhiều người đàn bà đẹp lại lấy đàn ông chẳng ra gì?”. Nhà hiền triết trả lời “Bởi vì đàn ông thông minh chẳng dại gì lại lấy đàn bà đẹp”. Một câu trả lời thông minh, dí dỏm và ý nghĩa làm sao.
Thật vậy, chúng ta có thể kể ra hàng ngàn tác hại của việc lấy vợ đẹp, hàng ngàn thiên tài đã lấy vợ “xấu xí hơn người”. Gia Cát Lượng là một trong số những thiên tài đó.
Luom ve day.
LikeLiked by 1 person
Gia Cát Lượng tự Khổng Minh, một thiên tài quân sự mà nhắc đến tên ông thì bất cứ một tên “phó thường dân” nào cũng biết. Ông là một trong những nhân vật đã viết lên những trang sử hào hùng của lịch sử Trung Hoa. Tài cán ông là vậy, còn về ngoại hình? Là một con người cực kỳ khôi ngô, tuấn tú “mình dài tám thước, mặt đẹp như ngọc”, đẹp trai phải nói là “chim sa cá lặn” . Ấy vậy mà ông lại đi kết duyên với một cô gái “xấu hơn một người xấu bình thường”. Điều đáng nói ở đây là ông cưới vợ không phải vì lý trí mà là vì “yêu bằng cả trái tim mình”. Tình yêu của ông đã vượt qua cái gọi là “cân sắc cân tài”. Tiep theo o tren.
LikeLiked by 2 people
@NL: cám ơn NL đã đặt xích lô qua Paris giao báo cho AL nhe vì AL đã nhận được quà. Đây là lần thứ hai mà AL được đọc báo Tết : lần đầu thì cũng nhờ họp còm mà có được tặng báo nhưng lại để quên bên Mỹ vì lu bu hành lý mang về. Lần này thì được giao tận nhà. Cám ơn và cám ơn nhiều nhiều NL !!
LikeLiked by 1 person
Như hứa bửa trước – bài 2 Voting right act section 5.
Phép vua thua lệ làng.
Bầu cử ở Mỹ nó củng bị ảnh hưỏng với cái thông lệ này. Trong Voting Right Act nó có một điều luật số 5 dùng để chính quyền liên bang chống lại cái lệ làng địa phương. Cái điều luật số 5 nó áp dụng cho một số nơi mà có vết tì là hay sửa luật bầu cử để đì người thiểu số . Những nơi này là toàn tiểu bang Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas Virginia, California thì có Kings, Monterey, Yuba counties và một số chổ khác nữa. Điều số 5 nói đại khái là muốn đổi bất cứ luật lệ dính dáng tới bầu cử thì những nơi này phải được sự đồng thuận của chánh quyền liên bang mới được sửa.
Tại sao có section 5?
Section 5 được thiết lập để chánh quyền liên bang không cần phài quan tâm dối phó với những điều kỳ quái được địa phương có “thành tích bất hảo” trong quá khứ là sử dụng chiêu bài để làm khó dể người đi bầu mà phần lớn là người Mỹ đen, Mể hay nói chung là người thiểu số. Thay vì phải suy nghĩ coi nó có thể chế ra chiêu gì thì cách hay hơn là làm luật nói: mày muốn làm gì thì phải được chấp thuận trước.
Những chiêu trò tiêu biểu.
• Dẹp bầu cử
Năm 2001 thị trưởng Mỹ trắng và hội đồng thành phố Kilmichael, Missipy dẹp bầu cử vì thấy số người Mỹ đen ghi tên đi bầu đông quá. Cái town nó nhất định không chịu re schedule mà cứ lần hồi miết như chạy nợ cho tới khi Bộ tư pháp liên bang ( department of Justice) bắt phải tổ chức bầu năm 2003. Mỹ đen thị trưởng và 3 nghị viên Mỹ đen khác dược bầu lần đầu tiên trong lịch sử phố này.
• Đổi địa điểm bầu vào những ngày gần tới ngày đi bầu làm confuse choi.
• Thay đổi giờ đi bầu, bỏ việc cho đi bầu sớm. Mục đích là tạo nên khó khăn và xếp hàng dài để chán bỏ về. Cái này thường là vấn đề cho dân đi làm công xưởng và ở trong phố không có nhiều giờ rảnh.
• Giảm chổ đi bầu. Tiền tổ chức bầu cử thường là là từ quỹ tiền của địa phương. Mấy cha nội muốn ăn gian thì giảm tiền tổ chức bầu cử trong khu nhà nghèo (thiểu số ở) làm cho nó phải sấp hàng mấy tiếng dồng hồ , nó chán bỏ về thằng giàu (trắng) lợi vì thiểu số đi bầu ít nên ứng cử viên thiểu số thua mặc dầu dân thiểu số chổ đông,
• At large election ( bầu mở rộng). Khó giải thích cho rỏ. Thí dụ bầu hội đồng trường học thì thường bầu trong khu học chính của mình ( district). Nó thấy khu học chính của mình toàn VN không nên nó nói bây giờ bầu mở rộng cho cả nguyên thành phố ( có nhiều district khác) bầu luôn ( ít người Việt). Ai chiếm được trên 50% thắng, thành ra nó làm loảng đi (dilute) phiếu của người Việt tập trung trong một district cho ứng cử viên Việt trong một district đông VN.
• Vẽ lại bản đồ bầu cử – Giống như điểm trên, khu ( district) VN nhiều bây giờ được vẽ lại bao gồm thêm Mễ, Mỹ trắng ….) làm loảng đi cái sự tập trung của một nhóm dân đi bầu.
• Căn cước để đi bầu (Voter ID). Cái này nghe thì hợp lý, người đi bầu cần driver licence, passport, thẻ được mang súng ( luật Texas) để trỉnh ra cho người ta biết là mình chính là người đúng chớ không phải sạo. Nhưng sự thật thì có rất nhiều người trong quê, di dân, người già không lái xe, người tu sĩ dòng quê ít người … họ không có mấy thứ giấy tờ chứng minh này., mà làm thì tốn tiền , người nghèo họ không muốn làm nên bị thiệt thòi không bầu được với cái luật lệ này. Cái này tạo nhiều tranh cải qua lại nhất vì nó common sense là ai cũng cần có có căn cước rồi trong đời sống.
• Xài toàn tiếng Mỹ hay không mướn thông dịch chổ bầu cử. thí dụ Việt nam không biết tiếng Mỹ cùi trất nên không buồn đi bầu
• Bầu cử không nằm chung một chổ. Phải đi hay ba chổ khác nhau để bầu những chức vụ khác nhau.
Còn nhiều thứ nữa, nhưng cái ý chánh là thay vì làm dể dàng cho tất cả mọi người đi bầu công bằng luật chơi thì lại tạo ra rào cản viện lý do này kia để ép không cho đi bầu nhiều. Ai ép ai? Thì thường là giàu, trắng, bảo thủ đang hưởng thế thượng phong ép thằng nghèo thiểu số đè không cho nó lên.
Section 5 bị tòa tối cao pháp viện loại bỏ năm 2013, bây giờ vẩn còn đầu tranh đòi phục hồi lại section này.
LikeLiked by 3 people
Like and thanks OK bỏ thời giờ còm dài thòng nhưng mạch lạc, rỏ ràng😜 (Tui “đánh giá ” bài này hay..ha ha)
Phép vua mà thua lệ làng…thì dân làng cực lắm😜Là dân làng, sống ở làng mà lệ nó ép mình vậy thì rết rồi thấy cuộc sống mình bị ép, tức lắm tại vì lệ làng nó ảnh hường đời sống mình hàng ngày chứ phép vua thì xa lơ xa lắc😄
Rồi một ngày nào đó trong tương lai cái chính vẫn sẽ thắng tà. Nhưng nếu cái tà tồn tại dài hơn cuộc đời mình thì mình đâu thấy cái chính nó hiện hữu trên đời?
LikeLiked by 1 person
Đợi mệt nghĩ….nhiều chuyện quan trọng thường phải trầy da tróc vẩy mới giành được.
Tặng ông một chữ Mỹ để khỏi mở tự điển. Cái hành động tìm cách khuynh đảo luật bầu cử để lợi cho mình bằng cách vẽ map district lại như nói bên trên là: gerymandering(n), gerrymander(v)
LikeLike
Thanks.
Ha ha…để phe ta là bên thắng cuộc, phải kiếm ứng củ viên đang hành nghề…thợ vẻ😄😜😎
LikeLike
typo- should have two letter r
LikeLike
gerrymandering
Got it. Thanks
LikeLike
Trước hết cám ơn Ông Kẹ chịu khó bỏ thời gian nghiên cứu, dịch thuật, xắp sếp cho gọn gàng để người đọc tới đâu hiểu rỏ ràng đến đó (in plain Vietnamese). Mấy cái chiêu trò này phân tích và phơi bày ra thì thấy bẩn thiệt chứ hả.
“Thay đổi giờ đi bầu, bỏ việc cho đi bầu sớm. Mục đích là tạo nên khó khăn và xếp hàng dài để chán bỏ về. Cái này thường là vấn đề cho dân đi làm công xưởng và ở trong phố không có nhiều giờ rảnh.” Tôi thấy nhiều hãng xưởng bây giờ cho công nhân thời gian vắng mặt vài tiếng để đi bầu cho những cuộc bầu tổng thống, nhưng chưa khuyến khích cho những cuộc bầu có tính địa phương phải không? Giải pháp : ra điều luật khuyến khích hãng xưởng cho nhân viên đi bầu cho dù cuộc bầu cử lớn hay địa phương.
Để đối phó với đổi địa điểm bầu, giảm chổ đi bầu, bầu cử không nằm chung một chổ etc.,: ra điều luật mới cho ghi danh bầu online được không?
LikeLike
Oregon bầu bằng gởi postal mail only.
Voting right activists đòi có ngày bầu cử là lể quốc gia được nghĩ như nhiều xứ khác.
Online voting tôi nghĩ là sẻ tới đó.
Vấn đề chánh của online là làm sao convince the public là nó chính xác kiểm tra được (verifiable), an toàn (unhackable), fail safe, ….. Và cái nữa là internet access…. thằng nghèo, vùng quê, nguời gìa không rành computer lại cũng bị thiệt thòi.
Good weekend.
LikeLiked by 1 person
Washington cũng bầu bằng postal mail beginning three years ago
LikeLike
Internet access via smart phone.
Chắc lâu ông không về nhà quê?
LikeLike
Vùng quê ít signal tower nên rất nhiều chổ cùi luôn không có sóng phũ ngập như thị tứ.
Mặc dầu kỷ nghệ internet Mỹ dẩn đầu, muốn cở nào cũng có ( nhưng mắc quá không thực dụng cho số đông mass ) nhưng giá cả access lại mắc hơn mấy xứ khác.
Thằng cùi nghèo ở nhà quê thì bị gặp cái eo nữa. Trả mobile acces mắc mà signal thì choppy lúc có lúc không nên chuyện đi bầu online vùng quê cũng còn mệt.
Mobile access, vì ở Mỹ cái cơ sở hạ tầng có sẳng từ lâu dựa trên landlide ,nên mobile access nó cứ rề rà hơn mấy xứ khác ( bỏ landline uổng, kiểu như corolla 250 miles còn chạy ngon bỏ uổng, không chịu mua Nissan leap)
LikeLike
Like.
Chính phủ ra…. chính sách, tụi nó ra…đối sách😄😜😎
LikeLike
Người HN đánh giá người SG
http://saigonplus.net/cam-nhan-cua-mot-nguoi-ha-noi-ve-nguoi-sai-gon-2.html
LikeLiked by 1 person
Like and thanks
Đồng ý là người Sài Gòn giớ sống ở Cali, ở thành phố khác, ở nước khác, ở tỉnh khác…
Cho nên, giờ ở Sài Gòn ra đường hay có người hỏi đường đi…😄😜😎
LikeLike
Hâhhaha tôi bây giờ là chắc chắn là hỏi đường đi rồi.
Thằng cháu tôi, má nó BK Hà lội rặt nòi, má nó cho ăn riêu everyday, nó cự nự đòi ăn hủ tíu, thịt ba rọi muối nghệ chiên.
Nói nó BK hà nội ra bắc ở, nó giận nói nó người SG. Nó nói giọng typical SG chét chét mà nó nói nhìn thay vì dòm hay ngó, cái bát thay vì cái chén, tối thì đấp chăn ngũ. Được cái tính tình rộng lượng tử tế với mọi người đúng như người SG Cali hâhhaha. Chưa nghe nó chứi thề ra sao, để bửa nào hỏi.
LikeLiked by 1 person
Tôi thích quán nhậu Saigon mặc dầu không là dân nhậu, ngồi coi mấy thằng cha nhậu nó tình thương mến thương quờ quạng live, vui bỏ xừ. Mấy cái tiệm nhậu 2 tầng lầu mấy trăm người trên đường Chi Lăng gần phú nhuận xứ ông M&M.
LikeLike
Tui thích vỉa hè SG, cà phê hay quán ăn,quán nhậu buổi tối.
Kề cà nghe chuyện thiên hạ bàn chính sự, kinh tế, tình yêu, thói đời . Nhìn và nghe thời gian bay qua kẽ nắng của hàng me
Thich ngồi caphe ở Lê Thánh Tôn ( gấn New W),
Ghế tương đói thoải mái, đói bụng kêu mấy quán đó bưng ra: tô mì Vịt, ổ bánh mì, đủ món ăn chơi ngon hơn ăn thiệt, mà không lủng nhà Bank .
Ăn cơm bà cả đọi ( TTT), ngon như bà vú
nấu gùi xưa ( hic I miss her dearly)
Tối buồn tình uống bia ở ND , lập lè trong ánh
Nến (cuối nhà thờ Đức Bà) , nhớ lại những nụ hôn đầu đời trên con đường này, dưới hàng me cao vút , trên 40 năm tình mới 🙂
Life is good .
( vụ caphe Cao Đạt phải nhờ ông Joe)
LikeLiked by 1 person
Nghe kể thèm quá. “Cho tôi xin lại …. ở nơi, nơi thành phỗ củ”
LikeLiked by 1 person
Mấy lần về quê không biết sao tôi cứ chạy honda trên đường ND này một ngày mấy bận. Có lúc buổi trưa còn xàng vô ngồi trên xe uống càfé đá với mấy ông bà cò làm visa Mỹ tán dóc, làm họ tưỡng tôi cà tửng. Dưới hàng cây cao che hết nắng trưa hè oi bức của SG, những góc vỉa hè nầy làm mát ruợi lại cái tâm hồn già nua lựu đạn của mình. Tôi thật sự sống lại đúng như thằng nhỏ SG mới lớn sống trong cái phổ xá, cái ổ rong chơi của thời choi choi. Ở lúc đó tôi chẳng care ai là ai, chẳng còn nhớ tới thằng police nào đang rình mò, cứ tận hưởng một cách tự nhiên cái khoảnh khắc hiếm hoi mà không bao giờ feel được ngay cả lúc mình cố đi tìm nó. Những thứ tiền không mua đưoc. Ai chửi tôi chịu chứ nhắc tới SG là tôi nổ cả ngày không chán hay mắc cở mặc dầu tôi không còn là người SG nữa.
LikeLiked by 1 person
À còn bác T/K nữa cũng là Thổ Địa SaiGon nữa đấy, mà không biết bác hay lang thang là cả những xóm bình dân học dù có để lại ít nhiều kỷ vật cho em không?
LikeLike
Like
Đọc còm với nhiều đồng cảm😄
Nhìn lại mới thấy SG hồi đó cứ như là một xã hội di dân, thu nhỏ như Mỹ.Ăn uống, tiếng nói, cách sống đa dạng…nếu biết chấp nhận cái thực tế đó, các quan quản lý như Mỹ, các dân nai lưng làm ăn, hưởng thụ, đóng thuế…
sh$@t, lúc đó, Sài Gòn hổng thua ai😜
LikeLike
Dưới hàng me bên hông nhà thương Nhi Đồng 2, (nhà thương Đ Đ cũ) vẫn còn vài cái ghế cắt tóc dưới hàng me xanh mướt . Một lần tui đang cắt, du khách Nhật đi qua, xin phép chụp hình, chúng tui tán dóc, xong đi ngang ra LTT, ghé mấy quán sushi uống bia, tán tiếp:)
Bây giờ, bên khu Thủ Thiêm cũ, có quán The Deck, ngồi bên này sông, nhìn về thành phố SG, trong buổi chiều tà, rất tình cho người nào đi với tình nhân , hay hâm nóng ấm tình yêu với bx/ox 🙂
( Joe, nếu chưa đi, ông nên đi chỗ này, a 5 Stars)
Tui không còn thân nhân ở SG, nên lê kết vỉa hè, níu kéo thời gian của 40 chục năm xưa 🙂
It is just illusion but can create a tsunami in soul , sometime .
LikeLike
Muốn biết về SaiGon và con người xưa và nầy hỏi anh Gia là biết hết Anh là Thổ địa,.Like. Hay cái là Anh không phải gửi ta sửa hàng tháng?
LikeLiked by 1 person
Tại họ chê tui ba trợn ông ơi
LikeLike
Đánh giá không nhìn bằng mắt khó quá. Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon. Giả dụ như đi hỏi vợ mà không cho nhau nhìn bằng mắt tí thà giết nhau còn hơn.😊. Nhìn bằng tâm ( chắc là tim ), con tim nó hay mù loà. Tui thì oánh giá cả bằng xúc giác nữa cho nó chắc ăn, đờn ông hay đờn bà tui đều tìm cách bắt tay cái, úi, nó nói lên nhiều điều lắm nhé, ấm, lạnh, khô , nhão , ướt, sượng , chặt, lỏng, đều có ý nghĩa cuộc đời cả đấy. Nếu cho tui coi chỉ tay nữa, bảo đảm trúng cái chóc luôn 😃
LikeLiked by 2 people
He he chào buổi sáng
Thấy các bác (hông phải “Các Mác” nha !) còm liên quan tới SG làm con tim già tui cũng rung rinh😄 Nên link bài Trả Lại Em Yêu trên Youtube trình bày bởi Elvis Phương nghe chơi ( chú ý, khúc đầu có quảng cáo bán tã con nít…giúp vừa nghe nhạc SG vừa có dịp shopping tã, sữa…gời về cho cu Tí, cu Tèo…ha ha)…ẹnoy:
https://m.youtube.com/watch?v=mNIDsW8K1Xs
@Ok
Quán nhậu hai từng ở đường Chi Lăng hình như kế bên hẻm chùa Huê Nghiêm? Quán nhậu đi một chút là…nhà thương NVH😄
@GLL,
Cuối năm rồi tui có dịp quẹo vô phố Cao Đạt. Càng vô sâu con đường càng nhiều hàng quán…tui chỉ có ngồi ở ngoài đầu đường ngã tư làm tô hủ tíu mì. Họ ở đó bán hai ba đời. Tiệm thì anh, em, con, cháu…xúm nhau mỗi người một con việc. Kế bên cũng có xe bán bánh bao…tui thấy hut tíu mì người Hoa ngon hơn mấy chổ mì tui đã từng ăn ở Singapore, HK, Taiwan…
LikeLike
Ông không ghé lẩu cá kèo dưới gốc cầu chữ Y? ( chỉ bán buổi tối, qua chợ CD vài bước)?
LikeLike
Đúng rồi đó, nó gần phía bà chiểu hơn phía ra phú nhuận . Bây giờ vẩn còn như vậy? Nghe nói nó đập trường vẽ cao đẳng mỹ thuật ngay góc ngã ba Chi Lăng Nguyễn văn Học?
Tôi cũng thích mì nguời hoa VN hơn mấy xứ khác.
LikeLike
He he. Vậy đúng là ảnh rồi😄Chưa vô chỉ đi ngang thường thì vẫn thấy rộn rịp, vui lắm! À, còn trường vẻ cao đẳng mỹ thuật cuối năm rồi thấy đang đập… Cái gì xưa mà đập, rồi xây thấy ẹ lắm! Hình như trường vẻ nầy có vai trò lớn lắm trong mỹ thuật VN, Indochina…Hy vọng….
LikeLike
Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật bị đập rồi sao? Buồn quá! Chỗ này cũng là kỷ niệm một thời. Hồi xưa, tui học thêm Pháp văn với Soeur Alice ở trường Thánh Vinh Sơn cạnh nhà thương NVH. Lần nào cũng đi học thật sớm để ghé ông bán tem sưu tầm trải bạt ngồi bên hông trường Trương Công Định (Lê Quang Định cũ), cạnh Cao Đẳng Mỹ Thuật. Lần nào đi qua CĐMT cũng nhóng vào ngôi trường với kiến trúc cổ kính, trông rất Tây, rồi ao ước có dịp vào xem trong ấy như thế nào. Không biết ông bán tem giờ như thế nào. Và mỗi lần nghe bài “Em hiền như ma soeur” thì lại nhớ đến Soeur Alice khả kính, hiền từ.
LikeLike
Mời quý ông xem Cung Lê :
LikeLike
Bắc Kỳ 9 nút
Ở năm thứ 5 của đời tù tội, lần đầu tiên mẹ tôi đi thăm tôi ở trại Ba-Sao Nam-Hà, quà cho tôi thật khiêm tốn, trong đó có hai hộp sữa đặc là đáng quý nhất. Tôi nói đường xá xa xôi, mẹ mang làm chi hai hộp sữa này cho nặng, thì mẹ tôi cho biết bà mua ở Hà-Nội khi đi ngang qua. Chia tay, tôi ôm hai hộp sữa vào lòng, nghĩ tới chiều nay có được cái “ngọt ngào của cuộc đời”, cái ngọt ngào đã biến mất trong suốt hơn 5 năm trong đời tù đày, mà đôi chân tôi bước đi khấp khểnh, cao thấp như đang ở trên mây.
Thế nhưng, trời sập rồi! cái đinh vừa đâm lút vào hộp sữa thì một dòng bùn đen túa ra, tôi mềm người rũ gục như một tàu lá úa. Ngồi cạnh tôi, người bạn thân trong tù đang chờ được chia xẻ, đôi mắt trợn tròn rồi rủ xuống như muốn khóc! Bóc nhãn hiệu ra, thấy cạnh hộp sữa có một vết hàn. Như thế là người Hà-Nội đã tinh vi sáng tạo: rút ruột sữa ra, bơm bùn đen vào rồi hàn lại. Quả thật (mẹ tôi), Bắc Kỳ 9 nút đã thua Bắc kỳ 2 nút!
LikeLike