Bạn có tin có một thế giới khác đang song hành cùng mình?

Hôm nay đọc báo bạn thấy có tin này:

Những tài xế taxi làm việc trong các thị trấn ở miền đông bắc Nhật Bản, nơi từng bị tàn phá trong trận động đất và sóng thần kinh hoàng vào hồi tháng Ba năm 2011, đã kể lại những vụ đón “những hành khách ma” ngồi trong xe của họ
Thị trấn duyên hải Ishinomaki đã có gần 6,000 người thiệt mạng, sau khi nơi đây bị tàn phá bởi sóng thần cao hơn 9 thước. Có ít nhất bảy tài xế trong thị trấn này nói rằng họ đã gặp những hành khách ma.
Những người này nằm trong số hơn 100 tài xế được phỏng vấn bởi cô Yuka Kudo, một sinh viên khoa xã hội học tại Đại Học Tohoku Gakuin. Cuộc phòng vấn này là một phần trong luận án tốt nghiệp của cô, theo tin nhật báo Asahi ngày thứ Năm.
Một trong những tài xế ấy nói với cô Kudo rằng một phụ nữ từng bước vào xe taxi của ông ở gần Trạm Ishinomaki, chỉ cách mấy tháng sau khi xảy ra thảm họa. Phụ nữ ấy yêu cầu ông chạy đến quận Minamihama. Tài xế nói rằng ở đó không còn nhà cửa, không có nhà nào còn nguyên vẹn, và cũng chẳng có ai sống ở đây.
Tài xế kể lại rằng phụ nữ ấy hỏi, “Vậy tôi đã chết rồi sao?” Khi ông quay lại nhìn ghế sau nơi mà cô gái đã bước vào ngồi trước đó, thì ông thấy chiếc taxi của ông vắng lặng, không có một ai ngồi ở đó.
Cũng tương tự như vậy, một tài xế khác được một nam thanh niên trạc tuổi 20 yêu cầu ông lái xe tới một địa điểm khác trong thành phố. Nhưng khi đến nơi thì tài xế mới thấy chỉ có một mình ông ngồi trong xe mà thôi.
Cuộc nghiên cứu của cô Kudo cho thấy rằng những tài xế taxi đều tin chắc rằng họ từng rước một hành khách thực sự, khi họ bắt đầu bấm đồng hồ tính tiền ngồi taxi trong mỗi trường hợp. Một số tài xế đã ghi lại kinh nghiệm của họ trong sổ hành trình của họ. Tất cả đều nhận thấy rằng những bóng ma ấy đều có vẻ còn trẻ.
Cô Kudo nói, “Những người trẻ tuổi đều cảm thấy rất đau buồn vì cái chết bất ngờ của họ, khi họ không thể gặp được những người mà họ rất yêu thương. Vì muốn truyền đạt nỗi cay đắng của họ, những người trẻ này có thể đã chọn xe taxi làm phương tiện để bày tỏ như vậy.”
Trong số những tài xế từng gặp ma, không một ai cảm thấy sợ những hành khách từ cõi âm của họ. Thay vì vậy, họ xem những cuộc gặp gỡ với người âm như là những sự kiện đáng ghi nhớ.
Các hồ sơ chính thức của chính phủ cho thấy có 15,893 người thiệt mạng vì trận động đất mạnh 9 độ Richter, kéo dài trong 6 phút, và gây ra trận sóng thần có những nơi cao tới hơn 40 thước, và đi 6 dặm vào sâu trong đất liền. Hơn 2,572 người vẫn còn được liệt kê là mất tích.
Các tài xế taxi không là những người duy nhất báo cáo nhìn thấy những bóng ma giữa những nơi hoang tàn đổ nát tại các cộng đồng duyên hải ở Tohoku. Đã có nhiều báo cáo về “những bóng ma” trong các khu dân cư, nơi mà tất cả các tòa nhà đều bị san bằng, và những bóng ma xếp hàng ở bên ngoài những cửa tiệm không còn nữa.
Những nhà tâm linh học, hoặc những nhà ngoại cảm cho biết họ đã giúp đỡ những người nói rằng họ đã nhìn thấy những con ma không đầu, những thi thể thiếu tay hoặc chân, và những người khác tin rằng họ đã gặp một số vong linh từ cõi chết.

Cô sinh viên này làm luận án tốt nghiệp, tức đây là một nghiên cứu khoa học hẳn hoi, chứ không phải chỉ là chuyện “thần hồn nát thần tín” như nhiều người dè bỉu.

Bài báo này xuất hiện chỉ một ngày sau khi tui được nghe một đồng nghiệp của mình kể một câu chuyện “rùng rợn” không kém 🙂

Phải nói ngay rằng thì là người kể, tui gọi là “anh đầu bạc”, vốn dĩ là một người không bao giờ tin có chuyện ma. Đã nhiều lần các đồng nghiệp ngồi cạnh kể là họ đã từng chứng kiến những điều “không bình thường” xảy ra tại 1 căn phòng mà chúng tui hay lui tới, nhưng bao giờ thái độ của anh đầu bạc cũng gạt ngang và lắc đầu nói chắc nịch “Anh không tin. Không bao giờ tin. Vì anh chưa bao giờ thấy.”

Vậy mà…

Chuyện như thế này:

Khoảng 4 giờ chiều hôm Thứ Ba (ngay hôm tui trốn về nhà sớm, hehehe), anh đầu bạc lững thững đi về căn phòng ấy để thu giọng đọc cho 1 khúc phim mà anh đang dựng.

Đến nơi, anh thấy đèn “On Air” bật sáng, như vậy tức là bên trong có người. Anh bèn quay về chỗ làm việc. Thông thường, phòng ấy chỉ có 3 người làm nhiệm vụ quay, là anh đầu bạc, anh A và anh B. Thấy anh A, anh đầu bạc hỏi, “B đang ở trong phòng thu hả?” Anh A bảo, “Đâu có, anh B về rồi.” – Ủa, vậy ai đang thu trong đó?

Nghĩ trong đầu như vậy, anh đầu bạc lại đứng lên đi đến phòng thu. Đèn “On Air” vẫn đang sáng. Anh đầu bạc bấm mã số mở cửa, rồi đẩy nhẹ thì thấy bên trong mở đèn và có 1 người đàn ông đeo kính đang đứng ngay sau máy quay, người đó thấy cửa mở thì cũng nghiêng đầu nhìn ra.

“Thấy rõ ràng có người đang quay và nhận ra đó là một người lạ, anh lịch sự nhẹ nhàng đóng cửa lại trở về chổ làm việc.” Anh đầu bạc kể.

(Cách anh mở cửa và nhẹ nhàng đóng lại khi thấy trong phòng đang có người thu hình như thế nào tui hoàn toàn có thể hình dung vì tui chứng kiến cảnh đó nhiều lần rồi)

Và như đã nói, vì không bao giờ tin có “ma” nên trong suy nghĩ của anh đầu bạc chỉ là “có 1 người đang thu trong đó nên anh phải chờ, vậy thôi.”

Nhưng vì công việc anh đang làm chỉ còn chờ có mỗi chuyện vô đó thu cái giọng đọc để ráp vào phim là xong nên anh có phần sốt ruột.

Về chỗ ngồi làm việc của mình chừng đâu nửa tiếng, anh càm ràm với anh A ngồi bên cạnh “Không biết ai đang quay cái gì trong đó mà lâu quá!”

Anh A ngạc nhiên, “Làm gì có!” Rồi anh A đứng lên đi một mạch đến phòng đó, bấm số mở cửa, thấy tối thui.

Anh A quay lại nói với anh đầu bạc, “Có ai đâu.”

Anh đầu bạc lại lững thững đứng lên đi vô đó, không mảy may nghĩ gì. Anh vô mở đèn, thu giọng, làm xong mọi việc, rồi đóng cửa đi ra.

Nhưng vì còn ấm ức chuyện tại sao có ai mượn phòng thu lâu quá, nên anh tạt vào hỏi cô sếp xem lúc nãy ai thu hình trong đó.

Cô sếp ngạc nhiên “Có bao giờ cô cho ai vào đó đâu!”

Anh đầu bạc hoang mang. Gì kỳ vậy. Anh bước qua phòng khác, hỏi thêm một chú mà anh nghĩ là có thể vào đó. Chú đó cũng sửng sốt trước câu hỏi của anh đầu bạc, “Làm gì có. Đâu có bao giờ cho ai mượn trong đó đâu.”

Gì kỳ vậy? Anh đầu bạc có đầy những nghi vấn trong đầu.

Tức mình muốn biết xem ai là người đã vào phòng thu trước mình, anh đầu bạc bèn hỏi anh chàng phụ trách về IT của công ty. Anh chàng này bèn mở camera thu hình 24/24 đặt tại phòng thu ra xem coi ai đã vào phòng trong thời gian đó.

(camera này luôn luôn mở, thế nên trong phòng này có ghi rất rõ là “không được thay đổ nơi đây”, hahaha)

Dù là phòng thu khi không có người thì tối thui, nhưng camera an ninh thì nhìn vào lúc nào cũng sáng (mới thấy chuyện gì xảy ra). Thế nhưng, nhìn vào camera, hình ảnh trong phòng đang sáng như có đèn vậy, thì bỗng nhiên tắt tối thui, không thấy gì cả trong khoảng 30 phút. Kiểm tra lại, đúng ngay chóc cái khoảng thời gian anh đầu bạc thấy có người trong đó và phải chờ!

Sau đó thì camera phòng thu lại sáng trở lại từ lúc anh đầu bạc đi vào và tất cả mọi hành dộng cử chỉ gì của anh cũng đều rõ mồm một trong đó!

Để cho chắc ăn hơn, anh chàng IT kiểm tra lại hết mười mấy cái camera khác đặt khắp công ty xem có gì xảy ra vào thời gian đó thì không có cái nào bất thường hết!

Vậy là sao?

Anh đầu bạc giờ vẫn còn ấm ức lắm. Anh nói anh không tin nên anh không chuẩn bị tinh thần gặp “ai đó”. Chứ nếu biết đó là “ai đó” thì anh đã vào hỏi thăm hay quan sát kỹ hơn xem thế nào.

Vậy là sao?

Ai ở đây từng trực tiếp đối diện với những điều tương tự như anh đầu bạc, kể nghe chơi coi ai sợ thì biết 🙂

Hehehe, đọc chuyện ma xong rồi thì coi thêm “2 con ma” này nữa nè