1.
Định đi ngủ sau nhiều ngày chạy đua với tùm lum việc nhưng nghe thầy lý réo hay trù gì ghê quá nên phải ráng trồi lên “say hi” (sau khi “say bye”) một chút nếu không lương tâm sẽ cắn bựt bựt, ngủ sẽ như bị giựt 🙂
Việc đầu tiên cần phải “báo cáo” là những tưởng mình thực sự “dứt đường tơ” sau 5 năm đứng chật màn hình NV TV, lặng lẽ “xếp tàn y lại để… nhìn chơi” thì cuối tuần qua lại nhận “chỉ thị mới”sau khi “tư tưởng được đả thông” là “Lan hãy trở lại và… ‘tệ hại’ như xưa” (hahahaha cái này tui nói nghe). Chuyện nhỏ!
Xin được cám ơn tất cả bạn bè thân quen đã điện thoại, nhắn tin hỏi thăm, dù lời hứa với nhiều người “đâu có gì đâu, từ từ nói chuyện sau” vẫn chưa thực hiện 🙂
2.
Hôm nọ tui gặp phải một tình huống thế này:
Có người hỏi tui là có biết ông ABC không. Tui tỉnh bơ nói ngay “Không”. Thiệt tình là tui không biết. Khi người đó bảo rằng “ông ABC nổi tiếng vậy mà sao chị lại không biết? Chắc chắn chị biết!” – Cũng có thể, vì tính tui vốn không nhớ tên người ta, bèn ậm ừ “Ờ ờ, có thể gặp đâu đó rồi mà quên, biết đâu nhìn mặt sẽ nhớ.”
Lát sau, ông ABC đó xuất hiện. Và tui… không biết ổng thiệt, hehehe.
Chuyện đó là bình thường, không có gì quan trọng. Thế gian này rộng lớn, mình thì nhỏ bé (tui nói theo nghĩa bóng nghen, ai bật cười hô hố đau bụng ráng chịu) nên chuyện không biết người này người kia là bình thường. Thêm vào đó, tính tui cũng hơi quái đản là tui không có thói quen hay nhu cầu kết thêm bạn bè hay làm quen nhiều người để khi hữu sự cũng có thể nhờ gì đó 🙂 Sự quái đản đó xuất phát từ lý do sâu xa là tui… làm biếng nói chuyện, hehehe. Nhiều người nghe vậy chắc sẽ “thấy lạ” – nhưng thiệt là vậy. Tui lười nói chuyện, ngoại trừ chuyện liên quan đến công việc 🙂 Thành ra đó cũng là lý do nhiều người buồn lòng về tui vì có những khi họ email hay text hay gửi chat gì gì đó, tui đọc xong rồi… làm thinh, hoặc tử tế hơn là “nói” trong đầu “chút rảnh trả lời” nhưng mà cái sự rảnh của tui thì nó hay theo ông bà ông vãi lắm 🙂
Trở lại chuyện kia. Ông ABC mà tui kể trên xuất hiện để trả lời cho một cuộc phỏng vấn. Tui được ngồi nghe ké. Mà cũng từ những gì nghe ké, tui có được liền cho mình 2 bài học.
Bài thứ 1: khi nghe ông ABC rất mạnh dạn khẳng định “quanh vùng này ai mà không biết tôi…” tui nói ngay trong đầu đây sẽ không bao giờ là câu tui thốt ra với bất kỳ ai. Bởi bằng chứng là “chết cha, tui có biết ông đâu!”. Cho nên nếu tui tự nói câu đó với ai, tui sẽ hớ một cách… đáng thương! Hehehe, thiệt tình là khi đi ra ngoài làm việc, tui không bao giờ trông đợi là người ta “biết” tui là ai. Và vì thế, bất cứ lúc nào khi tui tự giới thiệu mình mà họ tỏ vẻ chưa hề biết, tui thấy rất bình thường. Ngược lại, khi nghe ai đó “nhận diện” được mình, tui lại rất vui 🙂
Bài thứ 2: trả lời câu hỏi của người phỏng vấn đại loại là “ông có thấy ở hải ngoại này có ai được xem là giỏi trong lãnh vực như ông không?’ thì ông ABC cũng kể ra 1 vài người. Rồi ông kết “Nhưng mà, cái này người ta nói, không phải tôi nói, là những người đó không bằng tôi…”
OMG, sẽ không bao giờ tui nghĩ mình có thể dùng người khác để làm “bàn đạp” tự nâng mình lên như thế.
3
Hôm rồi thấy số điện thoại của một người bạn gọi tới (bạn không thường xuyên gọi nghe), tui a-lô ô-la hỏi khỏe không, xong thì hỏi ngay “Gọi mình có chuyện gì không?” Bạn cười bảo “Đâu có phải có chuyện mới gọi đâu NL. Mình gọi hỏi thăm bạn thôi. Mình vẫn duy trì từ nhiều năm nay là mỗi tuần mình đều chọn ra vài người bạn để gọi hỏi thăm họ, xem cuộc sống, công việc của họ như thế nào thôi. Sao, NL dạo này thế nào? Mọi chuyện tốt hết chứ?”
Má ơi, tui nghe bạn nói đến đó, thiệt tình muốn độn thổ ghê, xấu hổ ơi là xấu hổ 😦
Như đã nói, tui lười nói chuyện, thành ra khi tui gọi ai, họ cũng đều biết là “có chuyện gì đó” hay chính tui cũng nói “nghe gọi là biết có chuyện rồi blah blah blah” Nhưng có lẽ ông trời thương nên ban cho tui đặc ân là có nhiều người luôn chấp nhận cái tính đó của tui, họ không có phiền hay trách gì hết.
Trở lại, nghe bạn nói vậy, tui thấy bạn mình sao mà dễ thương quá! Tui dặn lòng phải cố học tính cách ấy của bạn. Không phải làm điểu gì to tát, chỉ bấy nhiêu, bạn cho tui thấy sự quan tâm của bạn đối với mọi người mà bạn coi là “bạn”, cho tui thấy bạn có trách nhiệm trong việc duy trì những mối quan hệ bạn bè mà không phải tự dưng mà có.
Tương tự như thế, cứ mỗi khi đến bất cứ dịp lễ lạt nào, tui lại nhận được 1 tin nhắn rất ân cần, rất chu đáo của một chị bạn, cũng là một người làm truyền thông. Còn tui thì chỉ luôn là kẻ reply cho tin nhắn đó, vậy mà thậm chí có khi tui đọc xong, nghĩ lát nữa trả lời, rồi tui lại… quên 😦
Nhìn đi nhìn lại, quanh mình nhiều người có những tính cách hay quá, mà sao hoài mình cũng không học được. Tệ thiệt.
1. Lan đã trở lại và lợi hại hơn xưa! 🙂
Chúc mừng CG! Bữa nào quởn nhớ kể nghe về ‘cuộc nội chiến’ này. 😀
2. Đây là lần thứ hai tui nghe có người tự khoe ‘nhiều người biết đến tui lắm’. Tui nghĩ những người này có chút ‘vấn đề’ trong cách định nghĩa chữ ‘nhiều’ thôi à! 🙂
3. ….ngủ cái đã….khò khò khò…..
LikeLiked by 1 person
Hơn 2 là số nhiều 🙂
LikeLiked by 1 person
Đúng hén! Hèn gì! hehehehe
LikeLike
Tôi nghĩ cô N/L bận rộn cho nên không vô Blog thôi thì mình cứ tiếp tục tám đi, rồi khi nào bớt công việc Cô sẽ tiếp tục, bây giờ thì ý chang như mình nghĩ. Tôi thích phóng sự video: Dựng tượng Đức Trần Hưng Đạo Vương. Chức Cô mạnh tiến công việc mới.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn chú jcbrea 🙂
LikeLiked by 1 person
2. ‘dùng người khác để làm “bàn đạp” tự nâng mình lên’, nghe như quen quen, đọc xong làm gợi lai….chút kỷ niệm buồn. 🙂
3. ‘thành ra khi tui gọi ai, họ cũng đều biết là “có chuyện gì đó”. Họ không có phiền hay trách gì hết.’ , mỗi lần tui nghe phone run eeeee, nhìn vô thấy tên ‘Lan cell’ là tui bị hồn xiêu phách lạc hết rầu, còn tâm trí đâu mà phiền với trách, còn hơn là … khủng bố nữa! hahaha!
Nói đến chuyện hỏi han thăm nom hay giữ liên lạc, tui thấy Má tui là chu toàn nhất, còn tui thì giống như…. đồ dở hơi, chỉ chờ người ta gọi mình. Nhưng ít ra tui còn lịch sự hơn bà chủ blog, tui không hỏi “Gọi mình có chuyện gì không?” , tui chỉ nói nhẹ nhàng “Cần gì thì nói lẹ dùm cái đi!” 😀 😀
LikeLiked by 1 person
‘rung’, hông phải ‘run’! Mà ‘run’ cũng đúng luôn, cái phone còn run , nói chi là tui! 😛
LikeLike
trời, hahaha
LikeLiked by 1 person
“Nhưng mà, cái này người ta nói, không phải tôi nói, là những người đó không bằng tôi…” Ông này có họ với “bác”
LikeLiked by 1 person
Gặp tui mà như ổng thì tui sẽ nói như vầy, ‘Nếu nói theo Truyện Kiều của nhà thơ Nguyễn Du, thì mấy người kia là … Thúy Vân, còn tui là….Thúy Kiều (‘So bề tài sắc, lại là phần hơn’) ‘ 😀
LikeLike
Tôi có mặt đây nha bà con, nhớ điểm danh tôi! (Long time no see)
Bác Tu khỏe không? Chuẩn bị Ăn Tết chớ?
LikeLiked by 1 person
Cám ơn bác jcbrea hỏi thăm, vẫn thường vô NL blog nhưng ngại còm vì sợ đụng chạm.
LikeLiked by 1 person
Nghĩ gì nói đó thôi, mỗi người đều có quyền có ý kiến riêng của mình mà chú Tư Ếch. Ai không đồng ý với mình thì họ cũng có quyền phản bác nhưng tất cả đều phải trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau là được rồi 🙂
LikeLiked by 1 person
Chính xác. Like.
Bác Tư Ếch ui, blog mà đồng ý,…100% là blog một mình, buồn chết😄😜😀
LikeLiked by 1 person
Đúng quậy! 😀
LikeLiked by 1 person
He he, còm có ý này ý kia mới vui😄
Mấy cây thần kỳ trồng trong nhà xe lớn tới đâu rồi bác?
LikeLike
Mấy cây chùm ngây đem trồng sau vườn giờ cao khoảng trên 10F nhưng trụi hết lá vì lạnh
LikeLike
Hì hì, hồi đó thấp chủm, bây giờ 10f…bác trồng cây hay, có green thumbs..😄
Tui thì trồng cây nào, đi đoong cây nấy…black thumbs😜
LikeLike
1- Chúc mừng trờ lại TV. Lo nhìn cho đẹp khi lên TV nha.
2- Ông ABC nói giống giống như ông Donald Trump luôn nói về mình hạng 1, thằng nào láng quáng với mình là looser hết. Mà thiên hạ ủng hộ ổng rầm rầm, ông có có hội lớn là ứng cử viên Tổng Thống đại diện cho đảng Cộng Hòa. Người đảng Cộng Hòa thích ai nói về cá nhân mình cho thiệt hay?
Vậy cái tính nói về mình không có sai gì mấy, nếu mình có thật tài làm ra chuyện liên quan thật sự, không ai chối cải được ?????
Có cần phân biệt hay đánh giá một người nào chỉ qua một câu nói hay cần nhận xét qua một chuổi thời gian dài về con người họ, nhiều cái họ nói, nhiều cái họ làm ?????
Tại sao người ta không thích người nói về mình nhiều quá mà lại thích bỏ tiền ra mua hồi ký của người nổi tiếng viết chuyên về mình ????
Bài học về tính khiêm nhường tránh nói về mình không hợp thời, không hợp với xã hội bên Mỹ này khi muốn thành công lớn???? Hay là con người không biết cách khi nào nói khi nào câm, quân bình cho chúng không ghét?
Tại sao mình không thích nghe người khác nói về họ nhiều quá???? Vì nó nói hết mẹ nó giờ rồi mình không còn cơ hội nói????
Vậy khi nghe người khác nói về họ, mình ngồi yên nghe, hay nhào vô giành thời gian để nói về mình???? Khi nào thì làm như vậy khi nào không?????
3- Miển bàn. Giống tôi, một khuyết điểm lớn nhất, quan trọng nhất, kéo mình lại không thành công lớn được. Networking, networking, networking không có nghĩa là chỉ xây lên, cất đó, khi cần xài mà là tạo ra một cái chemistry giữa người và người, tồn tại dài lâu.
LikeLike
2.
Ai cũng có quyền nói về mình. Ai cũng có quyền ca tụng mình. Thay vì phải ngồi nghe người khác ca tụng chính họ, thì tại sao mình không ca tụng chính mình. — Tui hoàn toàn đồng ý.
Tuy nhiên, ca tụng mình bằng cách mượn người khác làm một cái đệm thì tui không đồng ý.
Cũng như thế này, Tui có quyền nói ( còn chuyện ai nghe hay không là chuyện khác) rằng thì là “Tui là number one. Cả cái chợ này không ai có thể giỏi hơn tui. Tui chỉ cần đụng ngón tay thôi là món gì ra món ấy, ngon không ai có thể chê được. Tui là blah blah blah…”
Tuy nhiên, sẽ rất quái đản nếu tui nói: “Ở đây có mợ Hến cũng thuộc loại giỏi, thầy Lý cũng rất là tài, dì Xi-cu-la thì không có chỗ chê. Nhưng mà nói thiệt là người ta nói, không phải tui nói nghen, là tui vẫn là number one!”
Kế nữa, tui cũng không nghĩ là tui đã đánh giá gì về ông ABC mà tui đã gặp, tui chỉ nói từ cách nói chuyện của ổng, tui tự rút ra bài học cho chính mình là tui không làm những điều đó, còn ổng hay bất kỳ ai làm, thì là chuyện của họ, tui đâu có nói rằng hey ông không được làm hay chất vấn tại sao ông lại nói như vậy đâu 🙂
Nhìn người khác, để tự chiêm nghiệm chính mình, ý tui chỉ là vậy
LikeLiked by 2 people
Tui nhớ có một lần cũng lâu lắm rồi , bà chị tui làm bánh tằm khoai mì xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng , nhìn rất bắt mắt , post lên FB, ai cũng trầm trồ khen. Thì có một ông kia nhào vô phán một câu là vợ ổng làm món này màu tím lá cẩm nhìn ngon hơn nhiều. Tui đọc xong thấy ứa gan , tui nói với ổng ‘ông nên nói là “vợ tui làm món này màu tím lá cẩm, nhìn cũng ngon lắm”, chứ không nên nói là “nhìn ngon hơn nhiều”‘
Nói chuyện là cả một nghệ thuật, không phải ai cũng có cái khiếu này. Trường Golden West College có lớp Speech 101 (nhớ mại mại), có chỉ vài chiêu trong cách nói chuyện, thấy cũng hay lắm.
LikeLike
3. Tui tin là mỗi người có cái hay cái dở? Nếu kết họp được với vài người mà mỗi người có năng khiếu riêng biệt thì khi mình đi, không đi một mình mà là một nhóm nhỏ?
LikeLike
?
LikeLike
Ông là manager giỏi. True team player. No BS.
Không nhiều người thấy , chấp nhận, và áp dụng cái ông nói này.
VN mình nói chung, tôi thấy dở chuyện này, cái gì cũng ôm đồm, tự làm không tin người khác làm cho mình. Đừng lầm lẩn cái này với tình đoàn kết, chòm xóm giúp nhau qua lại làm chung.
Chưa biết tại sao.
LikeLike
Tui thích team player, rót nước, pha trà, quét sân (nhất là quét sân sau, quét xong mệt nằm ngủ luôn…sướng😄
Còn manager..không biết, không dám…khổ😄
LikeLike
1. Sau cơn mưa, trời lại sáng (Sáng hơn hồi trước?) CG “chì” thiệt 😄
2. Có mà nói có….cũng được😄
3. Mỗi người có một cái tật. Sửa hoài…mệt quá😄. Chấp nhận nó, “liệng” gánh lo đi mà vui sống. He he, hỏi thiệt, có ai sửa được cái tật của mình chứ với tui…khó lắm😄
LikeLike
1. Chì hay lỳ? hehehe
2. “Có mà nói có… cũng được” tui đồng ý. Nhưng như tui vừa rì cái còm của Ông Kẹ, tui có quyền nói “Tui đẹp trai nhất xóm này, ở đây không ai bảnh bằng tui” nhưng sẽ là vô duyên nếu tui nói “Ông Joe cao ráo đep trai, nhưng mà người ta nói, không phải tui nói nghen, rằng tui là nhất, không ai qua được.”
hehehe, ông Joe đâu có mượn tui quảng cáo cho ổng, thì mắc chi tự dưng tui lôi ổng ra để làm bệ phóng cho tui. Đúng không?
LikeLike
‘Tui đẹp trai nhất xóm này, ở đây không ai bảnh bằng tui’ chỉ câu này thôi cũng đủ bị ném đá rồi, đừng xúi dại! hahaha! Nên nói là ‘không đẹp, người cũng dễ coi’ 😀
LikeLike
3- Có, tôi sữa, 10 xấu còn 8 xấu. 2 phần sữa được là những người tôi ghét qua lại nhất nhưng chúng quá quan trọng để xù nó, nhưng khi mình ráng xây dựng quan hệ thì lại lòi ra cái hay của nó mả mình chưa thấy…. Như trúng số giải an ủi.
LikeLike
Ha ha,
Tui tin bác có những cái rất hay. Bác mà focus vào đó…sẽ có ngày trúng độc đắc lottery chứ chẳng chơi😄😀😜
LikeLike
Cái này tui nghe nói, mọi người góp ý thêm:
Thời buổi bây giờ hình như nhiều cái đều có expiry date. Trung bình là 5 năm là hết “đát”?
Tại sao là 5 năm? Không là 10 năm, hay vĩnh viễn như hồi xưa? Cái gì đã làm cho nhiều thứ đều có “đát”? Phone thì không tới 5 năm là thay mới. Không thay thì OS không cho update và khó xài app mới…Đi làm cứ vài năm là nó thấy mình hết “đát”, bắt mình training này nọ chứ còn gì nữa!
LikeLiked by 1 person
Ông không biết thiệt hay xúi thiên hạ còm cho ông nghe?
Để ông GLL và thiên hạ khác còm cái nảy cho ông nghe.
Tôi đi coi Aussi open chút xong thì đi ngũ kiếm giấc mơ đấu tranh đòi quyền bầu cữ cho ông thầy lý và ông thangia.
LikeLike
He he, tui thấy quái vật đứng đó nhưng không rỏ mặt mày nên la lên…😄😜😎
He he, thầy có xách vợt ra trận ? Tennis hay nhưng phải có đủ hơi để…chạy sân😄😜😀
LikeLike
Câu trả lời nhanh nhất là, nếu không làm vậy thì làm sao mấy hãng xưởng có thể bán được đồ mới. 🙂
Nhưng thật ra bên cạnh đó còn có nhiều lý do khác nữa.
LikeLiked by 2 people
Hì hì, riết rồi cái gì chung quanh…tồn tại 3, 5 năm là bị cho là hết đát, cổ lổ sĩ, bắt dẹp…nếu không ra phiên bản 2.0? Phiên bản 3.0? ý là lối nhìn này nó ăn sâu vô người tiêu dùng từ điện thoại, cho tới một chương trình trên TV…ngày nay…con quái vật nó “nhập” vô mỗi người hồi nào không biết…
LikeLike
Theo thời gian, tâm hồn người cần được gột rửa,…..(Ảnh từ Internet)
Lương thiện là lẽ tốt ở đời, là điều tự nhiên mà may mắn thay mỗi người sinh ra đều có. Ấy vậy mà theo thời gian, trước bao thứ nhiễu nhương trong đời, cái tâm thuần khiết ấy lại càng mờ đục, ta lạnh lùng sống, lạnh lùng co mình lại, rồi héo úa dần. Có lẽ tâm hồn cần một cơn mưa để gột rửa,…
LikeLiked by 2 people
Nếu có thêm cục xà bông thì càng tốt hơn! 😀
LikeLiked by 1 person
Có cục xà bông hiệu Cô Ba thì tốt lắm, không biết cô N/V có biết xà bông hiệu Cô Ba không? hồi đời tôi có cục xà bông đó là tốt lắm đó ( đồ xịn)
LikeLike
Cám ơn bác nhắc cục xà bông Cô Ba. Lúc nhỏ tui nhớ không lầm thì cục xà đó kêu là xà bông thơm, màu xanh ngọc thạch, mỗi cục để trong một hộp giấy riêng?
Hì, nhớ hồi nhỏ ở nhà hay xài xà bông hiệu Cây Đàn. Mua cả cây về, cắt từng cục, bỏ vô khặp chứ để ở ngoài là…chuột ăn hết xà bông?
Chúc bác và mọi người ngày vui
LikeLiked by 1 person
Xa Bong Co Ba
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%83n_B%E1%BB%81n#Th.C6.B0.C6.A1ng_hi.E1.BB.87u_x.C3.A0_b.C3.B4ng_C.C3.B4_Ba
LikeLike
Anh Joe nhớ cây xà bông xanh đó có muì xả phải không? Hình như nó cùng lò của ông hội đồng Trương Văn Bền trong Chợ Lớn. Kem quýnh răng thì có Hynos và Perlon
LikeLiked by 1 person
Like
Chị nhắc bây giờ mới nhớ có mùi xả😄
Mà nhắc tới xà bông tui thấy như vầy ( kỳ kỳ, hổng biết ai…kỳ như tui…ha ha):
tui thấy từ nhỏ tới lớn, tới bây giờ, tui thấy xà bông hồi nhỏ xài tốt hơn, tắm sạch hơn những xà bông sau này (ha ha, tui “sợ” nhất là xà bông có lotion…tắm xong người thấy nhớt nhợt😄😜😀)
LikeLike
Thiên hạ luôn gọi là xà bông xả rồi cái loại không có mùi xả thì là xà bông đá (cứng)?
Ở Mỹ bây giờ trở lại cái làm xà bông kiểu thủ công và bán giá trên trời sau khi bỏ mùi này mùi kia vô, Cắt ra cục cục bỏ trong lu như nhà ông Joe. Vô whole foods hay mấy cái boutique stores thấy bán bà con bu mua quá xá.
LikeLiked by 1 person
Dạ chỉ nhớ xà bông Camay, Coast thôi! Đến giờ vẫn thích mùi thơm của Coast! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ha ha,
Tâm hồn thơm mùi Coast. Tui thì khoái xà bông nước hiệu Hazeline, sữa dê, mầm gạo…ha ha ha
Hổng biết có bán ở Mỹ không ta?
LikeLike
Xà bông sửa dê có bán trên Amazon.
Bất cứ cái gì có liên quan đến…. dê thì hình như ở đâu cũng có! 😀 😀
LikeLiked by 2 people
Kem anh bảy chà Hynos, xà bông Cô Ba, bột giặt Con Ngổng là 3 thương hiệu nổi tiếng của SG ngày xưa.
LikeLike
Like.
Vấn nhớ ngoài bùng binh chợ Bến thành có đạt billboard quảng cáo kem đánh răng Hynos thiệt to. Cũng nhu radio hay chạy quảng cáo kem đánh răng Hynos:
…cha cha cha…Hynos…
…cha cha cha…Hynos…
…cha cha cha…Hynos…
Chúc mọi người ngày vui
LikeLike
Hơi lâu không thấy chị Bidong còm. Bớ chị Bidong😄😜😎
LikeLike
Chị Bidong đang ở Mỹ Tho ăn hủ tiếu! 🙂
LikeLiked by 1 person
Nhơ ăn dùm tui tô bún riêu…
thêm chút xíu mắm ruốt, ớt bầm, ngồi ghế đẩu, chồm hổm ngoài chợ nhỏ…ha na
LikeLiked by 1 person
Wow…
Nhớ ăn dùm tô bún riêu…thêm chút mắm ruốt, ớt bằm, ngồi chòm hổm trên chiếc ghế đẩu, trong chợ nhỏ. Nhớ đeo kiếng đen, đội nón lá…để khong ai nhận ra…mình là dân tham ăn hàng…ha ha J/k
LikeLike
Ủa? sao bây giờ có 2 Bác Joe hai mặt khác nhau vậy?
Cám ơn Mss Văn Nguyễn Google, chị tiết đầy đủ về Hồi Động Bền.
LikeLike
Tắm xong mặt tròn thành mặt tam giác, lại thay máu mặt nữa…chắc tại dị ứng xà bông😄😃😀
(Ai biết đâu. Bữa nay vô blog tự nhưng sữa mặt…free😄
LikeLiked by 1 person
Hay là tại xài xà bông sữa dê! 😀
LikeLiked by 1 person
Mỹ thì có Joe Black, Joe White. Xóm nhà lá có Joe Yellow, Joe Green! 😛
LikeLiked by 1 person
Song diện…lão…đảo😄
LikeLike
Sao về Mỹ Tho mà ăn bún riêu? phải ăn hủ tiếu Mỹ Tho của người Hoa nấu ở đầu chợ trái cây, kêu thêm tô xí quách, chấm với nước tương đen thêm ớt bằm vô hết xảy. Mỹ Tho trái cây cá biến, cá đồng, cá sông tươi sống giá cả nhẹ nhàng hơn SaiGon.
LikeLike
Hi hi tương đen…
Kêu tô hũ tiếu bò viên. Lấy cây tâm ghim bò viên, chấm tương ớt, tương đen…hết xẫy. Hi hi, mấy món này đặc sản Hoa ở VN nha. Ở Hk, Đài Loan… Kiếm không có😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Hình như người Hoa còn có món hủ tiếu sườn kho, cũng ngon ngon. Để hôm nào nấu thử. 🙂
LikeLiked by 1 person
Tin mới…ra mấy bữa rồi:
Tổng thống Đài Loan vừa được dân bâu là…Nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan: Bà tên là Thái Anh Văn. Nghe nói có bằng thác sĩ luật, tiến sĩ kinh tế…quá dữ! 😄😜😎
LikeLiked by 1 person
Hanh Vu
11 hrs ·
Có tiền ta có thể mua được một ngôi nhà đẹp nhưng chưa chắc mua được một tổ ấm.
Có tiền ta có thể mua được chiếc đồng hồ xịn nhưng ta không thể mua được thời gian.
Có tiền ta có thể mua được một chiếc giường lộng lẫy nhưng chưa hẳn đã mua được giấc ngủ bình an.
Có tiền ta có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức.
Có tiền ta có thể đến bác sĩ khám bệnh nhưng chắc chắn không mua được sức khỏe tốt cho bản thân…
LikeLiked by 1 person
Đúng vậy!
Nhưng dù thế nào đi nữa thì có tiền vẫn hơn là mậu lúi! 😀
LikeLiked by 3 people
Không có chổ ở, homeless…chắc chắn là lạnh lẻo ( tui từng ngủ trong xe, tui biết😄)
Không có tiền hay không tiền…đều không mua được thời gian. ( Hì hì, chưa thấy ai rao bán thời gian)
Ngủ ngoài đường thì làm sao có được giấc bình an?
Không có “sách” thì làm sao có kiến thức?
Có bệnh mà không đến bác sỹ khám thì …hết ý😜
LikeLike
Chị Lan đã trở lại và lợi hại (lợi gì, hại gì thì hạ hồi phân giải) hơn xưa nà! 😉 🙂
Dạo này, em thấy “Ngọc Lan, thông tín viên RFA” xuất hiện đều đặn là dzui rồi nà. 😉
LikeLiked by 1 person
Điều quan trọng nhất là phải tuân theo những gì Bác Sĩ ghi: trong thời gian nuôi bằng sữa ( dưới 6 tháng )không cho uống nước!!! Bà ngoại có 9 đứa con, lẩm bẩm: “vậy hả?”.
Mọi kiến thức, kinh nghiệm của bà dẹp hết.Con bà nuôi thành ông này bà nọ không thành vấn đề.
Vấn đề chính là con cái đã coi ông bà như một người lạc hậu.Con của chúng phải được nuôi theo tiêu chuẩn hiện đại, theo kịp trào lưu tiến hóa .
Đó là “ cái bệnh” vô cùng phổ biến ở đây.
LUOM VE DAY.
LikeLiked by 2 people
Cách tốt nhất là sử dụng common sense, cái nào mình thấy có lý thì mình học hỏi, cái nào vô lý thì cho qua, cho dù đó là kiến thức xưa hoặc nay, không cần phải tranh cãi, không cần chỉ trích. 🙂
LikeLiked by 1 person
không cho uống nước!!! Bà ngoại có 9 đứa con, lẩm bẩm: “vậy hả?”. Tôi chịu Ba Ngọai nói câu này thật là hay ” vậy hả” Ba Ngọai sống ở Mỹ lâu thức thời không cần cái và cho mệt.
LikeLike
Mới đọc bài này trên báo VN tường thuật phát biểu của bộ trưởng kế hoạch đầu tư VN. Ông này nói về kinh tế VN…tui nghĩ là hay: cái chính là năng xuất lao động VN thấp, khó cạnh tranh với người ta… Thủ tướng VN trong tương lai?
http://vneconomy.vn/thoi-su/doi-moi-chinh-tri-dong-bo-voi-kinh-te-la-yeu-cau-cap-bach-20160122025138889.htm
LikeLike
stay warm, stay safe bác M&M, chị Binh và tất cả mọi người ảnh hưởng bởi winter storm ……
LikeLiked by 2 people
Cám ơn anh Toi Ke. 🙂
Mong mọi người ở trong vùng ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết Jonas được bình an.
LikeLike
Ông jcbrea
Tôi nhận được báo xuân hồi chiều. Đang vửa đọc, vừa coi tennis, vừa còm. Thanks again.
LikeLiked by 1 person
@ NL,
Cám ơn thật nhiều không những mất công gởi dùm ông Jcbrea mà còn cho thêm sách báo hay quá. Có cả lời tặng và chữ ký, many many thanks.
Hành trình…. Cầm lên, lật tới lui coi sơ sơ thấy đáng giá hơn khi nghe quảng cáo. Khi cầm trên tay lật qua lại, feel được cái tâm trí, nhiệt huyết, tình cảm của tác giả và nhóm thực hiện đổ vô tác phẩm tổng hợp những bài viết này. Có cầm lên đọc thì mới có cái feeling này….
Ai thích sách báo , mua cuốn này để đó đọc và cất giữ trong tủ sách cá nhân làm kiểng, collection, rất thích hợp. Nó chứa đựng đầy đũ dữ kiện, chuyện kể về những con nguời thật tạo nên cái hành trinh 40 năm này. Highly recommended. Cầm coi hơi nặng, nhưng trang trí rất elegant.
Giai phẩm xuân với cái bìa trang trí lịch thiệp, please the eyes. Chưa đọc hết, chỉ mới coi xong chuyện đi chơi ta bà, không biết mặt ai nhưng chửi lộn, trao đổi trên blog một thời gian làm cứ tưởng như hàng xóm, láng giềng lâu năm. Strange feeling. Ai cũng vui vẽ, tươi cười. Cái đó thiên hạ gọi là hạnh phúc thật trên trần gian, thật sự tứ hải giai huynh đệ (trong trại tế bần hâhha, chắc ít người trẻ hơn tôi hiểu cái joke trong ngoặc này). Tôi chưa coi hết nhưng cũng thích quảng cáo và coi bói tữ vi.
Nhật trình NV lần đầu tiên cầm coi, feel strange, thích hơn coi online, bây giờ hiểu tại sao mấy thằng cha già nhất định sáng sớm phải ra mua báo nhật trình coi. Thói quen hay hay.
Báo Trẻ chưa coi tới. Sản phẩm của báo NV?
NL biết tôi dân ở quê xa chớ không ở little Saigon nên dồn vô họp flat rate shipping đầy đủ sản phẩm báo chí hàng đầu xóm Việt. Trước là làm phước sau là quảng cáo …. and for that I am grateful. Thanks again for your kindness and friendship.
LikeLiked by 2 people
Chời Bác T/K còn nhớ trại Tế Bần nữa ta ơi! Ông nói nhiều tên nghe lạ mà quen, chắc nhiều người không biết TRẠI TẾ BẨN?.
Chức quà làm ấm lòng phương xa cô N/L.
LikeLike
Wow, nghe Ông Kẹ diễn tả mà tui lấy làm hãnh diện quá, hehe nhưng quan trọng là ngày mai đi làm tui phải tìm ngay anh Toàn, là người chuyên đi gửi báo các nơi, để cám ơn sự chu đáo của ảnh, bởi vì thực sự tui chỉ đưa ảnh cuốn sách, quyển báo Xuân và tiền shipping (tiền và báo là của chú jcbrea tài trợ) và tờ địa chỉ. Còn lại thêm những gì khác là ảnh tìm bỏ vô đó, hehe.
Rất vui khi nghe lời nhận xét về các sản phẩm của NV. Tui sẽ chuyển lời này cho các sếp tui để họ vui lây 🙂
LikeLiked by 1 person
Cho tôi gởi lời cám ơn anh cha nội Toàn. Tôi thiếu anh ly cafe ở factory coffee .
LikeLiked by 1 person
Moi xem Jazz for Cows
LikeLike
Hehehe …..When the saints go marching in….
I like it a lot. Để tôi đưa cho thằng ông nội con tôi nó coi. Nó chơi contra bass trong jazz ensemble trong trường học nó. Tôi thích và nghe jazz riết mấy đứa nhỏ cũng bị lây, lớn lên đứa nào cũng thích nhạc này.
LikeLiked by 1 person