Lan đã trở lại và… không ăn hại :)

1.

Định đi ngủ sau nhiều ngày chạy đua với tùm lum việc nhưng nghe thầy lý réo hay trù gì ghê quá nên phải ráng trồi lên “say hi” (sau khi “say bye”) một chút nếu không lương tâm sẽ cắn bựt bựt, ngủ sẽ như bị giựt 🙂

Việc đầu tiên cần phải “báo cáo” là những tưởng mình thực sự “dứt đường tơ” sau 5 năm đứng chật màn hình NV TV, lặng lẽ “xếp tàn y lại để… nhìn chơi” thì cuối tuần qua lại nhận “chỉ thị mới”sau khi “tư tưởng được đả thông” là “Lan hãy trở lại và… ‘tệ hại’ như xưa” (hahahaha cái này tui nói nghe). Chuyện nhỏ!

Xin được cám ơn tất cả bạn bè thân quen đã điện thoại, nhắn tin hỏi thăm, dù lời hứa với nhiều người “đâu có gì đâu, từ từ nói chuyện sau” vẫn chưa thực hiện 🙂

2.

Hôm nọ tui gặp phải một tình huống thế này:

Có người hỏi tui là có biết ông ABC không. Tui tỉnh bơ nói ngay “Không”. Thiệt tình là tui không biết. Khi người đó bảo rằng “ông ABC nổi tiếng vậy mà sao chị lại không biết? Chắc chắn chị biết!” – Cũng có thể, vì tính tui vốn không nhớ tên người ta, bèn ậm ừ “Ờ ờ, có thể gặp đâu đó rồi mà quên, biết đâu nhìn mặt sẽ nhớ.”

Lát sau, ông ABC đó xuất hiện. Và tui… không biết ổng thiệt, hehehe.

Chuyện đó là bình thường, không có gì quan trọng. Thế gian này rộng lớn, mình thì nhỏ bé (tui nói theo nghĩa bóng nghen, ai bật cười hô hố đau bụng ráng chịu) nên chuyện không biết người này người kia là bình thường. Thêm vào đó, tính tui cũng hơi quái đản là tui không có thói quen hay nhu cầu kết thêm bạn bè hay làm quen nhiều người để khi hữu sự cũng có thể nhờ gì đó 🙂 Sự quái đản đó xuất phát từ lý do sâu xa là tui… làm biếng nói chuyện, hehehe. Nhiều người nghe vậy chắc sẽ “thấy lạ” – nhưng thiệt là vậy. Tui lười nói chuyện, ngoại trừ chuyện liên quan đến công việc 🙂 Thành ra đó cũng là lý do nhiều người buồn lòng về tui vì có những khi họ email hay text hay gửi chat gì gì đó, tui đọc xong rồi… làm thinh, hoặc tử tế hơn là “nói” trong đầu “chút rảnh trả lời” nhưng mà cái sự rảnh của tui thì nó hay theo ông bà ông vãi lắm 🙂

Trở lại chuyện kia. Ông ABC mà tui kể trên xuất hiện để trả lời cho một cuộc phỏng vấn. Tui được ngồi nghe ké. Mà cũng từ những gì nghe ké, tui có được liền cho mình 2 bài học.

Bài thứ 1: khi nghe ông ABC rất mạnh dạn khẳng định “quanh vùng này ai mà không biết tôi…” tui nói ngay trong đầu đây sẽ không bao giờ là câu tui thốt ra với bất kỳ ai. Bởi bằng chứng là “chết cha, tui có biết ông đâu!”. Cho nên nếu tui tự nói câu đó với ai, tui sẽ hớ một cách… đáng thương! Hehehe, thiệt tình là khi đi ra ngoài làm việc, tui không bao giờ trông đợi là người ta “biết” tui là ai. Và vì thế, bất cứ lúc nào khi tui tự giới thiệu mình mà họ tỏ vẻ chưa hề biết, tui thấy rất bình thường. Ngược lại, khi nghe ai đó “nhận diện” được mình, tui lại rất vui 🙂

Bài thứ 2: trả lời câu hỏi của người phỏng vấn đại loại là “ông có thấy ở hải ngoại này có ai được xem là giỏi trong lãnh vực như ông không?’ thì ông ABC cũng kể ra 1 vài người. Rồi ông kết “Nhưng mà, cái này người ta nói, không phải tôi nói, là những người đó không bằng tôi…”

OMG, sẽ không bao giờ tui nghĩ mình có thể dùng người khác để làm “bàn đạp” tự nâng mình lên như thế.

3

Hôm rồi thấy số điện thoại của một người bạn gọi tới (bạn không thường xuyên gọi nghe), tui a-lô ô-la hỏi khỏe không, xong thì hỏi ngay “Gọi mình có chuyện gì không?” Bạn cười bảo “Đâu có phải có chuyện mới gọi đâu NL. Mình gọi hỏi thăm bạn thôi. Mình vẫn duy trì từ nhiều năm nay là mỗi tuần mình đều chọn ra vài người bạn để gọi hỏi thăm họ, xem cuộc sống, công việc của họ như thế nào thôi. Sao, NL dạo này thế nào? Mọi chuyện tốt hết chứ?”

Má ơi, tui nghe bạn nói đến đó, thiệt tình muốn độn thổ ghê, xấu hổ ơi là xấu hổ 😦

Như đã nói, tui lười nói chuyện, thành ra khi tui gọi ai, họ cũng đều biết là “có chuyện gì đó” hay chính tui cũng nói “nghe gọi là biết có chuyện rồi blah blah blah” Nhưng có lẽ ông trời thương nên ban cho tui đặc ân là có nhiều người luôn chấp nhận cái tính đó của tui, họ không có phiền hay trách gì hết.

Trở lại, nghe bạn nói vậy, tui thấy bạn mình sao mà dễ thương quá! Tui dặn lòng phải cố học tính cách ấy của bạn. Không phải làm điểu gì to tát, chỉ bấy nhiêu, bạn cho tui thấy sự quan tâm của bạn đối với mọi người mà bạn coi là “bạn”, cho tui thấy bạn có trách nhiệm trong việc duy trì những mối quan hệ bạn bè mà không phải tự dưng mà có.

Tương tự như thế, cứ mỗi khi đến bất cứ dịp lễ lạt nào, tui lại nhận được 1 tin nhắn rất ân cần, rất chu đáo của một chị bạn, cũng là một người làm truyền thông. Còn tui thì chỉ luôn là kẻ reply cho tin nhắn đó, vậy mà thậm chí có khi tui đọc xong, nghĩ lát nữa trả lời, rồi tui lại… quên 😦

Nhìn đi nhìn lại, quanh mình nhiều người có những tính cách hay quá, mà sao hoài mình cũng không học được. Tệ thiệt.