“Vừa rồi là bản tin…” – Bye.

1.

Lần đầu tiên tui xuất hiện trên TV NV, cũng là bản tin TV đầu tiên của NVO, Thứ Hai, 18 Tháng 10, 2010

Bản tin tui xuất hiện lần cuối, cũng thứ Hai, nhưng hơn 5 năm sau, 11 Tháng 1, 2016

Khi nhìn lại, ngoài chuyện thấy tất cả đều khác, chỉ duy nhất 1 thứ trùng hợp lạ lùng, đó là sợi dây đeo trên cổ 🙂

Nếu được thông báo trước đây là ngày cuối cùng chắc tui đã chịu khó tìm lại cái áo sơ mi màu trắng ngà, chân cổ viền vải hồng mà ngày đầu tiên thấy tui mặc lên TV, sếp T.G đã “giũa” tui rằng tại sao lại mặc áo màu cháo lòng làm mất mặt hình ảnh NV, để mặc lại ngày hôm nay 🙂

Chợt nhớ những câu chú jcbrea rinh từ đâu về blog này:

-Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã đóng góp.

-Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được mà là những gì bạn đã cho đi

Dù sau, cũng đã xong.

2.

Chiều nay đi ra ngoài làm phóng sự liên quan đến “cơn sốt” giải thưởng PowerBall, đến tiệm bán vé số trong khu Zippost đối diện quán Zen hồi trước, hỏi anh chàng chủ tiệm. Thoạt đầu ảnh nói “mắc cỡ lắm không biết nói gì đâu!” hehehe, ok thì thôi, nhưng mấy hôm nay người ta mua nhiều không anh? Ồ, nhiều lắm, nhiều kinh khủng, mua như khùng như điên luôn, tôi bán không kịp thở luôn. – Ồ, vậy hả? Mà số tiền người ta mua nhiều không anh? – Người nào tới cũng $10, $20, có người mua cả trăm, có người mua $1,000 luôn. Tui ngồi cho số vô mỏi tay luôn. – Vậy sao! Đến ngày cuối chắc người ta mua nhiều hơn hả anh? – Ừ, blah blah blah…. Cứ vậy mà từ chỗ “mắc cỡ lắm không biết nói gì đâu” mà thành ra cuối cùng anh chàng là người tụi tui hỏi chuyện được lâu nhất, nhiều nhất, hehehe

Chưa hết, bước ra về rồi mà ảnh còn kêu vô, tặng cho 2 đứa mỗi đứa 1 số may mắn! Dễ thương ghê chưa!

Vậy là hôm nay tui có được 2 người tặng cho cơ hội trở thành tỉ phú nha: 1 người chính là đồng nghiệp nhỏ nhất đi làm phóng sự chung, 1 người là anh chàng bán vé số. Trúng không chưa biết nhưng vậy cũng đủ vui nhiều rồi 😉

3.

Sau 3 ngày đi hưởng ké lễ kỷ niệm 2, 3, 4 chục năm gì đó ngày cưới của nhỏ em tại Las Vegas, tui được bồ cũ tặng cho biệt danh “Bàn tay thua không đối thủ”. Heheheeh, tức kéo máy nào thua máy đó, chơi đâu bại đó.

Ai đời đi kiếm tiền từ sòng bài mà bồ cũ cứ nói “Nè em, máy này được nè em, kéo thua nhanh rồi về nghỉ!”

À, có chuyện này cũng ngộ ngộ. Ba gia đình lên Las Vegas, nảy ra ý nghĩ hùn tiền mua vé số, mỗi nhà $10.

Ghé Phở Số 1 ăn phở xong, kéo nhau qua chợ Thuận Phát kế đó mua vé số.

Vào chợ ngó dáo dác không thấy quầy nào có dấu hiệu của máy bán vé số, bèn hỏi một cô nàng cashier “Ở đây có bán vé số không?” Cổ nhìn mình có vẻ như quái đản lắm, rồi chỉ đại vô 1 quầy bán dược thảo gì đó. Hỏi bà mợ quầy đó “có vé số không?” Bà lắc đầu.

Vậy là trong chợ này không có bán, thì đi chỗ khác mua.

Cả đám kéo nhau đi. Bỗng 1 chị cũng từ trong chợ đi ra nói trỏng không “Cả tiểu bang này không có bán vé số!”

Ủa, vậy sao.

Về coi lại, chỉ nói đúng. Xứ cờ bạc mà còn mua vé số chi 🙂