Mưa đêm

Gần 2 giờ sáng còn nghe mưa rỉ rả, nghe nước rơi tóc tách mà nhớ Sài Gòn quá!
Cali vốn ít mưa, lại thêm hạn hán suốt thời gian dài đến mức báo động nên mưa đến xem như là điềm lành, là điều không dễ thấy. Bởi thế cho nên hôm nay, lúc thằng Bi tỉnh tỉnh sau khi mê man trong cơn bụng, nhức đầu bởi “cúm bao tử”, anh chàng đút hai tay vào túi quần dài, lững thững bước ra khỏi phòng tìm mẹ, rồi đứng trong nhà ngó ra sân sau đang ướt sũng trong mưa và nói bằng cái giọng hài hước của thằng con trai đang ở tuổi dậy thì:
Hôm qua ở trường, cô hiệu trưởng nói “Cái này gọi là mưa. Mưa là cái mà các em chưa từng bao giờ thấy, đúng không? Chưa thấy mưa bởi vì đây là California!”

Ừ, trời mưa. Ở dí trong nhà nhìn ra sân thôi mà cũng nghe lạnh thấu vào trong ruột.

Đến trưa, bé Ti thay đồ đi học, trong khi mẹ và em đang ngồi nơi sofa lắng nghe… trời mưa. Cô nàng cụ bị xong rồi cười nói tỉnh rụi, “thôi, anh hùng đi học trong mưa đây.”

Dặn dò nó lái xe thật cẩn thận.

Thế nhưng chưa đầy 1 phút. Nghe tiếng gõ cửa “cọc cọc cọc”. Ngó ra thấy chị chàng. Mở cửa, thấy chỉ cười ngất bảo, “thôi, anh hùng bỏ cuộc, mưa thấy ghê quá, không đi học đâu!”

hahahha. anh hùng bỏ cuộc vì trời mưa! Có phải con tui không vậy trời. Mấy mẹ con cười ngất. Ừ, thôi ở nhà luôn đi con.

Học thêm 1 ngày cũng không vô được bao nhiêu chữ, mà tự dưng thấy trong lòng bất an nên không muốn đứa nào đi đâu hết. Ba mẹ con ngồi trên sofa, mỗi đứa ôm cái điện thoại coi phim, chơi game hay nói chuyện nhờ vả bạn bè lấy homework dùm, chuyện ai nấy làm, nhưng thấy bình yên, trong ngày mưa gió.

Từ tối mưa lại trở hạt, nặng hơn. Đọc còm của ông Tân Nguyễn viết về chuyện ngày xưa đi học đạp xe dưới trời mưa, lại càng thấy nhớ Sài Gòn.

Nhớ những buổi đi học đàn ra, mưa lất phất, không thèm mặc áo mưa, cứ thích đạp xe trong mưa như thế. Cũng không đạp xe thẳng về nhà, mà lại rẽ vào một lối nhỏ, chạy ngang qua nhà 1 đứa bạn, ngó vô, rồi chạy về. Vậy mà tự dưng thấy vui. (mà có phải thấy mặt bản đâu, chỉ là chạy ngang ngôi nhà, hehehe)

Nhớ thời trung học, cùng nguyên nhóm bạn đạp xe ra Sài Gòn, rồi đạp về, ngang Tao Đàn thì trời đổ mưa, chẳng đứa nào mang theo áo mưa. Thì thôi cứ gồng mình mà đạp về. Mấy thằng con trai thì gò lưng, hai tay nắm chặt ghi-đông, mình thì cũng vậy, nhưng rồi có lúc lại phải một tay cầm ghi-đông, một tay nắm áo kéo ra cho đừng bám vào da thịt 🙂 Lại nhớ 1 tên nói “Phải chi mang theo cục xà bông” hehehe, vừa chạy vừa thoa xà bông lên người, đến nhà thì cũng sạch luôn 🙂

Mà mưa Sài Gòn cũng rất quái. Vừa chạy qua khỏi một cơn mưa như trút nước, xe chạm bánh đến bên kia thì trời nắng! Cho nên có khi áo ướt đạp xe về nhà thì khô luôn 🙂

Nhưng nhớ mưa Sài Gòn thì lại phải nhớ mưa ngập đường, mưa tràn như nước lũ. Nước ngập đến 1/3 bánh xe còn cố bậm môi mà đạp, nhưng đến nửa bánh hơn thì chỉ còn dắt bộ. Mà dắt bộ xe trong biển nước thì cứ như người say rượu 🙂

Nhưng cứ nói mưa đêm thì lại nhớ đến cảnh nằm nghe mưa bắn nhẹ vào người trên căn gác gỗ, thấp lè tè. Gác nhà có một ô cửa sổ thật lớn, nhưng không có cửa, chỉ chống đỡ che đậy bằng 1 tấm tôn lớn. Nắng thì chống lên cho ánh sáng lọt vào. Mưa thì hạ xuống cho nước đừng thấm ướt.

Nhưng mà trời Sài Gòn vốn nóng. Lại thêm cả ngày mái nhà hứng bao nhiêu là nhiệt nên nó nóng như lò tắm hơi. Thế nên khi có mưa, là hiếm khi đóng kín cái cửa sổ dã chiến đó, mà cứ để, rồi nằm sát đó, để nghe gió mát từ mưa, nghe hơi nước mưa tạt vào. Ui chao là đã…

Sang Mỹ, đi toàn xe hơi, lại ở nơi hiếm mưa, nên hầu như 10 năm rồi, chưa bao giờ nhìn thấy áo mưa ngoài đường, người ta chỉ xài dù, hoặc mặc áo khoác có luôn lớp chống nước. Tui cũng không ngoại lệ. Vừa tiện lợi vừa sung sướng, nhưng lâu lâu, nhìn mưa, lại nhớ đến những chiếc poncho ngày xưa. Phải mặc sao cho khi đến trường không ướt áo dài, không ướt quần trắng, không ướt cả cặp táp… Hehehe, cũng là một nghệ thuật 🙂

Hình như mưa ngớt hạt rồi…