Trải nghiệm đau đớn

1.

Hai ngày trôi qua, nhưng cảm giác khủng khiếp mà tui trải qua trong cơn ác mộng vẫn làm tui rùng mình khi nhớ lại.

Giấc mơ như thế này: Tui cùng “bồ cũ” và Bi đi đâu đó. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà bồ cũ lái xe chở tui chạy trước, Bi đi xe đạp (?) bị tụt lại phía sau. Đến một ngã ba, bồ cũ băng qua đường theo hướng bên trái. Tui la lên “Dừng lại chờ Bi”. Ngoái đầu nhìn lại, tui thấy Bi đang quẹo theo hướng bên phải, vào một con đường cụt.

Tui nói bồ cũ phải vòng xe lại, sợ Bi bị lạc. Thế nhưng khi vòng lại thì Bi biến mất tiêu!

Trời. Điếng người. Rõ ràng tui cảm giác được tim mình như vỡ vụn ra. Kinh khủng. Chạy kiếm khắp nơi không hề thấy bóng dáng nó. Gọi phone không thấy nó trả lời. Tui cảm thấy mình như hoàn toàn mất trí.

Tui nhớ đến chiều tối, lả người đi sau một ngày tìm kiếm trong hoang mang, trong tuyệt vọng, nhưng vừa cầm chén cơm lên, là tui phải bỏ xuống, không thể nào nuốt nổi. Giờ này Bi ở đâu? Nó có lạnh không? Nó ăn cái gì? Nó ra làm sao? Nó có hoảng sợ không?.. Tui nghe như ai bóp nghẹt tim mình. Mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa, trống rỗng. Tui sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có thể nhìn thấy nó trước mặt mình. Tui thấy mình bấn loạn trong nỗi sợ hãi đến như điên dại.

Rồi tui giật mình. Rõ ràng là nằm mơ. Mà sao nỗi sợ hãi vẫn xâm chiếm đến rợn người, cứ như không thở nổi. Tui phải trấn an là Bi đang ngủ. Ti cũng đã trở về nhà sau khi đi chơi với bạn. Giờ này tụi nó đang ngủ.

Vậy mà vẫn sợ. Nằm hoài, nghĩ hoài, trời, nếu đó là sự thật?? Lại thiếp đi. Và thêm một lần nữa hình ảnh đó lại ập đến trong giấc ngủ. Tui choàng dậy một lần nữa. Trời ơi!

Thấy nước mắt lăn dài. Chợt nhớ những người cha người mẹ có con bị mất tích mà nghe cái gì đau thắt đến điếng ruột điếng gan. Trải nghiệm cảm giác đó trong một giấc mơ mà đã kinh khiếp đến vậy, thì những bậc cha mẹ kia đã phải sống thế nào với sự thật tàn khốc đó 😦

Giờ ngồi viết xuống cơn ác mộng mà vẫn còn thấy nỗi hoang mang đến tột cùng đó. Chưa bao giờ, chưa một lần nào trong đời, cho đến thời điểm này, tui có một trải nghiệm kinh khủng đến như thế 😦

Chỉ tự nhủ với lòng: hãy biết yêu thương và trân quý những gì mình đang có. Đừng để một lúc, tự dưng nó  bất ngờ vuột khỏi tầm tay thì….

2.

Giờ kể một chuyện nhẹ nhàng hơn để bớt nặng nề 🙂

Rất nhiều người trong các công sở của tư nhân lẫn chính phủ tại Mỹ có cùng một trò chơi: đó là hùn tiền mua vé số. Nhất là khi giải thưởng Mega hay Powerball bắt đầu lên cao, như powerball hiện giờ đã hơn $400 triệu. Khi có người kêu gọi hùn tiền mua vé số, thì hầu như rất hiếm người của công ty hay phòng ban đó từ chối không tham gia.

Lý do rất đơn giản: không mua lỡ mọi người trúng thì chỉ còn mỗi mình đi làm với… ma!

Cho nên dù biết “trúng số không có tên mình” nhưng vẫn cứ tự nguyện móc túi lấy tiền ra đưa cho người đi mua vé.

Hôm chị ML trong chỗ tui đi gom tiền mua vé số, ngồi từ bàn làm việc của mình, tui nghe anh QH nói, “Em đóng luôn cho chị tiền 3 lần tới luôn, vì em biết là đến đó vẫn chưa trúng đâu.”

Tui nghe câu đó cười mém sặc, trong khi chị ML nói “Chưa mua mà nói xui xẻo vậy sao mà trúng!”

Anh chàng kia tiếp, “Chẳng lẽ em đóng luôn cho chị tiền mua vé nguyên năm, chứ em biết trúng gì nổi!”

hahahahahah. Có ai ở đây mua vé số với suy nghĩ như vậy không 🙂

Mà giờ trúng số thì mình làm gì nhỉ?

3.

Nhìn vào pay check cuối cùng của năm, tui thấy còn 48 tiếng vacation, 48 tiếng tức là 6 ngày đi làm. Sếp nói do đặc thù công việc của ban biên tập lúc nào cũng lu xu bu thiếu người nên có thể để đó từ từ nghỉ.

Nghe nói đến “vacation”, một bạn đồng nghiệp trẻ hỏi “Chị định đi đâu hả?” – Đâu có. Chị muốn lấy vacation chỉ để ở nhà ngủ thôi.

Đồng nghiệp trẻ tưởng tui đùa. Nhưng sếp Thắng khẳng định “Chuyện chị NL chỉ muốn nghỉ để ở nhà trùm mền ngủ là chuyện cả Bolsa đều biết em ơi. Ước mơ của chỉ tầm thường vậy thôi à!”

hehehe, đúng vậy. Được nghỉ ở nhà một vài tuần, cả tháng luôn cũng được, chỉ việc sáng thức dậy, muốn làm gì làm, không phải lo canh giờ chạy ra tòa soạn, vì đến trễ sẽ bị giũa. Không phải viết bài. Không phải mặc suits. Cứ long nhong trong nhà, ăn rồi ngủ, rồi thức, rồi vô laptop xem thiên hạ có ai nói xấu mình không, hay có ai nói xấu ai không, rồi lại ăn, lại trùm mền ngủ…. hahahaha. Thiên đường cũng chỉ vậy 🙂

Đồng nghiệp trẻ nghe vậy, bảo, “Hôm chủ nhật vừa rồi nghỉ ở nhà, không phải làm gì, em thấy sao mà ngày nó dài lê thê, mà nó chán vô cùng. Em nằm rồi ngồi, rồi coi phim, rồi kiếm chuyện này chuyên kia làm mà sao thấy ngày vẫn trôi qua chậm chạp. Chán lắm.”

Ờ, chắc đó là biểu hiện giữa người già và người trẻ. Tui già rồi, nên thấy thời gian mỗi ngày hình như chỉ còn có 12 tiếng 🙂