Đánh đổi

1.

“Nghe tin mình phải cưới vợ, anh bệnh suốt cả một tuần. Lúc nhờ H (bồ cũ tui) phụ đi đưa thiệp cưới, nó còn nói anh giỡn hả.Không ai tin hết. Đến anh còn không ngờ mà.” Anh – một người bạn có nhiều buồn vui ân oán với bồ cũ tui, kể tui nghe trong lúc tui thay bồ cũ tiếp hai vợ chồng anh từ Arizona sang thăm.

Chị, vợ anh ngồi bên, cũng bồi hồi, “Lúc đó mình cũng có người yêu, ảnh cũng có người yêu, tụi mình ở cùng xóm nên đâu có bao giờ nói chuyện. Tự dưng ba má bắt đám cưới. Đứa này không dám nhìn mặt đứa kia luôn.”

Anh kể tiếp, “Đám cưới xong, anh lái xe đi suốt đêm, nhậu xỉn không biết trời đất, không biết đi đâu, đụng đâu, rồi mất xe,… Cưới một người mình chưa từng yêu thương, trong khi mình đang quen với người khác, cảm giác kinh khủng lắm. Suốt cả năm trời coi nhau như kẻ thù vậy.”

Trời Cali lạnh buốt bất thường. Tui co ro trong áo ấm ngồi nghe anh chị kể chuyện mà tưởng tưởng mà hình dung ra cái cảm giác kinh khủng là như thế nào.

Anh khi ấy đã tốt nghiệp Cao đẳng SP khoa tiếng Anh. Anh đi vượt biên 11 lần, ngồi tù ra khám, cực khổ trăm bề, vẫn không thấy con đường sáng sủa gì cho một đứa con có cha là Biệt Động Quân của “ngụy”. Thế nên má chị, hàng xóm với má anh, đề nghị, “nếu thằng D muốn đi thì nói nó làm đám cưới với con P nhà tui để mà đi theo diện con lai.”

Ba má anh nhất quyết phải rời Việt Nam bằng mọi cách nên anh phải làm “Lê Lai”. Nói là làm. Đám cưới ngay lập tức! Bất chấp anh đang có người yêu. Chị đang yêu một người.

Anh không đi thì gia đình anh sẽ đào thoát bằng cách nào?

“Mãi cho đến khi sang đến bên Phi, 7 tháng ở đó, anh được coi như người đàn ông trụ cột, phải đứng ra gánh vác, cáng đáng mọi chuyện trong một hoàn cảnh khốc liệt thì tình cảm mới từ từ nảy nở. Những lần đi đốn củi, những lúc cần phải biết bảo vệ cho nhau… mới gắn kết anh và chị lại.” Anh tiếp tục kể.

Chị ngồi trầm ngâm. “Vậy mà hai mươi mấy năm đã trôi qua rồi đó. Bởi vậy người ta nói vợ chồng là duyên là nợ chính là vậy.”

Anh chị dừng lại. Tui nghe mà muốn ứa nước mắt.

Nhưng, anh nói tiếp:

-Sau này con anh lớn lên, dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ để cho con anh phải đánh đổi như vậy. Không bao giờ, cho dù là đánh đổi để sung sướng gấp 10 lần, 100 lần. Đau đớn lắm!

Chị cũng tiếp lời:

-Chị cũng nghĩ vậy. Nó thương ai hãy để cho nó lấy người nó thương. Không bao giờ ép. May là anh chị còn thương nhau. Nếu không thì đau khổ cả một đời người. Cho dù có qua đến đây mà ly dị thì cũng là dang dở một lần. Tội lắm!

Tui cười mà nghe mắt mình nóng hổi. Thương anh chị, thương cả những người mà anh, chị từng yêu thương.

Con tim có những lý lẽ riêng của nó. Không ai có thể ép nó, điều khiển nó phải yêu người này, không được yêu người khác. Và cũng chỉ có chính bản thân mình mới biết mình yêu ai, không cần phải chứng minh, không cần phải phô diễn.

2.

Cũng trong ngày lạnh đến tê người, tui lại ngồi nghe anh và bồ cũ kể chuyện của ngày xưa. Những chuyện trời ơi đất hỡi của những ngày “hai thằng rủ nhau đi uống cà phê mà phải kêu 1 ly cà phê 1 ly trà đá vì không đủ tiền trả 2 ly cà phê đá.”

Nghe kể mà nhớ ra ngày xưa mình nghèo (giờ thì cũng chẳng giàu :p ). Hai đứa đạp xe đi học, muốn ăn bánh ướt, bồ cũ kêu chờ chút rồi ngừng xe hỏi “1 dĩa bao nhiêu vậy dì?” hehehe, nhớ lúc đó cũng quê, nhưng mà không hỏi thì làm sao biết có đủ tiền không mà trả.

Nhớ những ngày không đủ tiền ăn cơm bụi thì ăn bánh mì. Chả nhớ bánh mì thịt người hay thịt chó, hehehe, bằm ra rồi ướp tùm lum thứ vô, nhớ có nhiều xả, màu đỏ đỏ, ăn cũng thấy ngon…

Nhưng lại nhớ hoài anh nhắc chuyện ngày xưa anh và bồ cũ đi “lừa” người ta bán cái món gì đó tháo từ trong chiếc xe honda ra. Kể để cười, nhưng anh bảo “Anh vẫn muốn một ngày trở về tìm lại người đó trả lại tiền cho người ta. Ngày xưa thiệt là mình không hề có ý gì, chỉ là còn nhỏ bồng bột mà nghèo quá. Tiền đó ăn không bền đâu. Phải tìm người ta trả lại.”

Cái tâm con người – chỉ chút vậy, mà mình học được nhiều quá.

3.

Chiều đọc news xong, trùm áo vào lội bộ ra đầu đường Moran mua bánh mì vô đãi đồng nghiệp ăn bánh mì chả cá.

Lúp xúp đi trong trời chiều, lạnh buốt lại thoáng thấy trong đầu hình ảnh của mình- một mình giữa bốn bề lộng gió, và biển, và trời. Đơn độc.

Đồng nghiệp hỏi chả cá mua hả? Không, độc giả cho. Họ cười. Thủy và Nhất Anh bảo “Chị được nhiều người thích, cho đồ hoài, tụi em được ăn ké!” Ừm. Độc giả bao giờ cũng dễ thương. Nếu họ không dễ thương thì đã không cho mình được cái nhiệt tâm đam mê với nghề. Giống như khi sếp vô kể “Hôm qua anh đi họp mặt bạn học cũ. Không ngờ nghề mình vậy mà tụi nó lại tỏ ra rất ngưỡng mộ mình. Xin đến chụp hình chung. Có cô bạn anh mê NL lắm đó.” Hahahah, ủa, sao không là anh bạn anh mà là cô bạn anh mê, hahaha. Thôi, dẹp đi, mấy thằng đó xấu trai lắm (giống anh, hahahah)

Chút vậy mà thấy vui với công việc này.

Dù trên đường lái xe về, nghiệm ra rằng, mình lập dị, trong suy nghĩ 🙂

4.

Viết lung tung những ý đang nhảy nhót trong đầu, bởi sợ không viết thì quên, trong lúc bụng lại đau nhói nhói bên phải, nên chả biết đọc lại có ra cái khỉ gì không, hay là người đọc cũng phải nhăn như mặt tui đang nhăn không khác gì khỉ già 🙂