1.
Đau bụng quá 🙂
2.
Lanh đến mức này mà cũng chưa đấu khẩu nổi với ông Đỗ Dzũng 🙂
1.
Đau bụng quá 🙂
2.
Lanh đến mức này mà cũng chưa đấu khẩu nổi với ông Đỗ Dzũng 🙂
Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
Comments are closed.
Testing. 😉
LikeLiked by 1 person
Cô cô, video em không coi được, tiếng có nghe nhưng bị đứng hình, mất vui. 😦
LikeLike
Chắc tại phóng viên ‘nặng ký’ quá nên màn hình di chuyển hết nổi, đứng chết trân luôn! hahahah!
LikeLiked by 1 person
Sao kỳ vậy hén? Tui coi trên phone, laptop và TV đều được hết mà
LikeLike
Cô cô, chắc tại em là người đầu tiên nên chụp trúng cục gạch bà kia thả xuống. Lúc đầu em thấy xếp ĐD mở màn sau chiếu qua cô cô cười e lệ nhưng tới khi xếp nói “sao dầy quá vậy” là đứng hình luôn á . Em thử cả chục lần cũng vậy không biết làm sao. 😦
LikeLike
Tui coi thì OK, chắc sò sò đoán đúng rồi! 🙂
LikeLike
“cmn” là nghĩa gì? 🙂
LikeLiked by 1 person
Nếu có thêm một chữ ‘n’ nữa thì nghĩa là Chứng mình nhân dân’! 😀 😀 😀
LikeLike
chắc họ viết 1 chữ gì bị lỗi typo thôi 🙂
LikeLike
Cái chữ đó là “Con mẹ nó”. giờ trên social media trong nước họ dùng chữ tắt vậy. Còn chữ cmnr là “con mẹ nó rồi “
LikeLiked by 2 people
Sẵn đây hỏi luôn, chữ “stt” mà người ta hay xài trên mạng là nghĩa gì?
Thêm nữa, cái này chắc hỏi GLL. Chữ “DO” viết sau tên của một số người trong danh sách bác sĩ. Những người này có phải là bác sĩ không? Chữ DO là viết tắt cho chữ gì? DO với MD khác nhau ra sao? Thét mét hoài mà không biết hỏi ai, vào blog NL hy vọng tìm được câu trả lời! Thank you very much! 🙂
LikeLiked by 1 person
‘stt’ là ‘status’.
LikeLiked by 2 people
DO and MD = medical doctor, just has curricula different
DO: trains with osteopathic style
MD: trains with allopathic style
Allopathetic med. school: (2) yrs basic science + (2) yrs clinical
Osteopathic school: overlapping subjects, emphasize more prevention.
Most DO schools are located in East and Mid West , has one private DO school in Pomona.
Normally lower tier pre med students will apply to DO school to avoid ” blooding ” competition.
Hope it helps 🙂
LikeLiked by 2 people
Like
Kỳ này chị Bidong phải bắt đền mới đươc. Ai biểu chị càng hỏi làm tui càng…rối 😄
LikeLiked by 1 person
Cám ơn GLL nhiều lắm. Bi đang chuẩn bị chọn PCP, thấy vậy nên hỏi cho rõ! Chắc sẽ chọn MD thì yên tâm hơn! Mỗi lần đổi PCP mất công phiền phức nên tìm hiểu kỹ để khỏi mất thời gian! 🙂
LikeLiked by 1 person
PCP là cái gì vậy?
LikeLiked by 1 person
PCP = Primary Care Physician
LikeLiked by 1 person
Bên 9, bên 10.
Mới lanh xém bằng BK HN nhưng dễ thương hơn nhiều.
Bravo
LikeLiked by 3 people
Lanh chứ không đanh đá! 🙂
LikeLiked by 2 people
hahaha, thank you 🙂
LikeLiked by 1 person
Mua lẽ 1 & 2 quyển sách thì mua ở đâu? Nam Cali ?
Đối đáp rất hay một sự ra sách giới thiệu mới ? Like
LikeLiked by 2 people
Gọi số phone (714) 892-9414 và hỏi gặp NL, nhớ hỏi tặng quà! 🙂
LikeLiked by 2 people
Ghé tòa soan mua cho lẹ chú jcbrea 🙂
LikeLiked by 2 people
Hahaha……bước thêm bước nữa bà chọi cho nát đầu. Dữ kiểu này ai dám bỏ đi trời.
Suy diển của tui là tại sao ông chồng quay đầu lại:
Nghe tiếng chân bà vợ lẹp xẹp đi theo sau lưng hoài, ổng định quay lại nói “bà đừng có đi theo tui hoài được hông?” Bà vợ tưởng nhầm là ổng còn yêu. 😆
Ổng tìm cách tính làm sao mà chạy tránh khỏi cái cục gạch bà vợ đang cầm trên tay kia. Thấy hết đường binh nên ổng nghẹn ngào nấc không thành tiếng và rưng rưng là vì coi như “đời ổng bị thúi hẻo, bế tắt quá rồi” .
@ Cô Giáo: Chuyện cười vui. I like it 😆
LikeLiked by 5 people
Tui cười chắc chết tui quá! hahaha!
LikeLike
hehehe, tui đọc đến đoạn bà vợ nói “chỉ cần anh quay lại…” rồi ông chồng nghẹn ngào… tui còn tưởng là 1 chuyện “quốc văn giáo khoa thư” thứ thiệt, ai dè đến câu cuối, tui cười chảy nước mắt luôn 🙂
LikeLiked by 1 person
1. Haha, mai mốt thầy Lý đi họp còm, nhớ nhắc dượng giáo dọn sân vườn sạch sẽ, coi mấy lùm cây có cục gạch nào bự bự nên lụm vứt hết để phòng lúc hữu sự phải bước thứ 100 cũng còn toàn mạng. 😆
2. Mặt ông ĐD dữ dằn, cau có, quạu quọ như mặt con … bulldog Chả nói chuyện như thọc cùi chỏ vô họng người ta. Ổng cười thấy … đểu thấy mồ nội. Gặp tui mà ngồi chỗ cô giáo thì chắc có … án mạng. 😆
LikeLiked by 5 people
Giờ xài… dao luôn, khỏi xài gạch nghe ông Trùm 🙂
Sao ông chê sếp tui quá vậy ông? Ông ganh tị vừa thôi chứ 🙂 Đồ xấu xí 🙂
LikeLiked by 1 person
2) Tôi củng có nhận xét giống như ông. Nhưng tôi nghĩ lại thì đây là một cái skit, vở kịch hài nhỏ, nên sếp và NL đang đóng kịch. Thành ra mình thấy ghét nhưng đó lại là cố ý diển, deliberation.
Nói như bên trên vậy rồi, thì cũng nên coi lại cái cách nói trong vai diển của sếp vì mục đích là bán sách mà thằng khách hàng tính mua, nhưng lại mất cảm tình với cách nói của người bán, thì người bán có thể mất khách hàng mua.
Tôi nghĩ không nhiều người để ý cái hình ảnh trùm sò nói về bulldog, giựt cùi chỏ, cười đểu ……để tôi nói huỵch tẹt ra cho để khòi hiều lầm là trùm sò ghét cá nhân sếp, mà theo tôi nghĩ là ông Trùm Sò muốn nói và dùng hình ảnh đó là muốn diển tả cái tính bully, ăn hiếp người khác, trong trường hợp này là nó có vẻ như là ăn hiếp người làm việc cho mình.
Tôi không nghĩ là sếp là loại người như vậy nhưng cái hành động, diển kịch hay không, người coi cái clip có cái ấn tượng như vậy.
LikeLiked by 1 person
Wow, thiệt tình là bản thân tui thì chưa bao giờ nghĩ sâu xa như vậy, hehehe. Hay là tại tui làm việc quen với kiểu đó của ổng rồi nên tui không nhận ra gì hết. Ổng cứ hỏi thì tui trả lời, cái nào không trả lời được thì cự, hehehe, Ổng mặc nhiên cho tui là người phải nắm thật rõ về sản phẩm mình muốn bán nên muốn hỏi gì hỏi, trong lúc đang quay thì tui cũng đâu có để ý mặt ổng như thế nào, chỉ chú ý nghe ổng hỏi cái giống gì, hehehe,
LikeLiked by 2 people
NL was doing just fine. Vùng vẩy, đá ngược, đá xuôi hợp lý vừa phải. Phản ứng nhanh chóng với câu trả lời hợp lý. Cho thấy có chuẩn bị chu đáo.
Sếp bulldog was doing good also. Lái đưa vấn đề từ topic này tới topic khác smoothly, hỏi câu hỏi để cho vấn đề rỏ hơn. Chỉ là cái kiểu cách hỏi là giống bulldog gầm gừ.
LikeLiked by 3 people
@Trùm Sò: hahaha, nhận xét quá thẳng rồi có đặc mua cuốn nào hông ông? 😆
Hay là anh đợi có người mặt đẹp ngây thơ, lúc nào cũng nở nụ cười tươi như hoa. Nói chuyện dịu dàng, thỏ thẻ quyến rủ như đang đưa nho vô miệng từng trái gọi cho anh rồi mới mua?
Cô Giáo ơi, Trùm Sò thuộc típ người chờ có gái trẻ đẹp, thỏ thẻ vô tai: anh Trùm ơi có mua sách giùm em hôn nà. Là bảo đảm dù Trùm cở nào ổng cũng xúc hào bao mua một cuốn, tặng tui một cuốn. :mrrgreen:
LikeLiked by 4 people
1. Đọc ở đâu đó rồi, đọc lại vẫn thấy vui. hahah!
Tui hay nói giỡn với ông chồng nhà là, ‘Bà nào mà muốn hó hé gì với ông thì trước tiên phải bước qua xác chết của…ông’ ! 😀
2. Chưa biết sách này hấp dẫn như thế nào, nhưng nghe phần cô giáo quảng cáo thấy mê quá! (Mê sách chứ hông phải mê cô giáo, phải đính chính cho rảng rò! :P)
LikeLiked by 2 people
Mê người rồi mê sách 🙂
LikeLike
Ha ha hí hi 😄😄😄 hô hô hô
LikeLike
2) Bravo.
Đó là một cách quảng cáo hay, cho thấy cái tính sáng tạo, cố gắng tạo ra cách để lôi cuốn độc giả theo dỏi và hopefully turn it into a sale.
Có một số góp ý, sẻ chia sẻ trong cái còm sau.
LikeLiked by 1 person
Góp ý, nữa thầy ba nữa, for the last time, can you just shut up and be quiet? hahahahaha.
a) Cuốn sach dày quá. Phải ngồi đọc, cầm sao nổi. Sách dày thì làm kiểng chưng trên kệ thì tốt nhưng đọc cho thực dụng thì chia ra làm 3, 4 cuốn nhỏ nhưng bỏ vô chung một cái bìa jacket, khi coi thì lấy ra từng cuốn nhỏ nhưng vẩn chứa chung một chổ trong cái jacket bao bên ngoài.
b) Trong cái video, tung hứng qua lại để nói về nội dung cuốn sách, rất sáng tạo và lôi cuốn. Phần quan trọng khác nữa là bán sách thì không có được chú trong nhiều, trong cái clip:
1)Phải lập đi lập lại nhiều lần cách mua và nên có cái này display thường xuyên dưới cái video trong suốt cái play. Trong clip chỉ nói cách mua một lần lúc cuối mà không nói cách nào tiện lợi cho ai (cần dẩn giải).
2) Không có dụ khị dẩn giải nói là tại sao cần mua cuốn sách? Theo tôi thì nó hơi trể cho mua làm quà Christmas, cho người Việt thích đọc sách tiếng Việt mà có đũ hết mọi thứ khác rồi, suggest người mua tặng cho bạn bè người thân tuổi 40 trở lên, ở tiểu bang xa là món quà văn nhã, có ý nghĩa và thích thú khi lâu lâu rãnh mở ra dọc cũng dược. Thành ra nếu chọn xuất bản mùa noel mà target người mua để làm quà thì người mua có thể mua 2-3 cuốn tặng cho nhiều người thân, ship cho họ tới nhiều địa chỉ khác luôn. Có thể tiếp tục làm cho tết Nguyên Đán.
3) Tôi đồng ý về nhận xét của Trùm Sò nhưng khác cái kết luận. Để còm cái này bên còm cùa Trùm Sò sau.
c) Cái format đưa đẩy rất là hay, nên đề nghị mời người viết bài tiêu biểu, gia nhập cuộc nói chuyện như vậy để làm tăng thêm phần hào hứng và lôi cuồn người ta vô mua sách.
d) Từ cái outcome của việc làm c), NVO có thể biết dược ai là favorite tác giả và vì là print on demand, nên đọc giả có thể mua sách với chử ký và vài dòng viết tay custom cho họ. Thí dụ: thầy ba cầu bông thích bài của tác giả bulldog, thì thầy ba có thể mua sách có trang nhất chủ ký và vài dòng bulldog viết cho thầy ba làm kỷ niệm. Sách custom made này thay vì 28$ thì là 38$. Giói hạn sồ lượng cho nó bị hút hàng hiếm. Có rất nhiều người mua sách để chưng và chỉ đọc sơ sơ cho có lệ, nhưng khi có tiệc tùng, giổ quả thì mang sách có ký tên tác giả ra dể khoe và có chuyện nói trong lể lộc tại nhà.
LikeLiked by 6 people
Ông quên mang sách ra quảng cáo hợp với thời thế hiện tại :
1-Nếu bị khủng bố, đeo trước ngực hay sau lưng, đạn bắn không xuyên qua. Ngon lành hơn nữa thì làm cái YouTube, mang sách ra xạ trường thử với AR 25, M16 …..
2- Làm cái gối, để chữa trị các bệnh : ngáy, đau cổ, đau bắt vai….. Làm vài cuộc phỏng vấn, ai mà dám nói ” no” với …. ?
( by the way I love my French bulldog)
Có thể cái nhận xét của ông và tôi không đi sát vói ” tâm tình dân tộc” xứ Bolsa, và khác kết quả với cái survey của NV?
Tui sẽ mua quà cho bx tui khi có eBook 🙂
LikeLiked by 2 people
Correction: AR15
LikeLike
Muốn mua sách trả công cho Thầy Ba thì gởi về đâu ạ ?.
LikeLike
Oh ông làm tôi khoái chí quá.
Tôi thành thật cảm ơn sự rộng rải ông dành cho tôi, from the bottom of my heart.
LikeLiked by 1 person
Thầy Ba làm tôi mắc cỡ quá, nhột quá như ai chọt léc !!!
LikeLike
a) Đúng với tâm trạng của tui. Bình thường tui đã không thể đọc sách nhiều vì con mắt biểu tình. Nghe tới 700 trang thì dội ngược! 🙂
LikeLike
Tôi ngồi cắt móng tay uống nước ấm chờ Thấy Ba.
LikeLike
Thầy.
LikeLike
TIẾNG RAO NGÀY CŨ.
Trời lạnh quá, chứ không tôi đã ngủ ngồi tới sáng. Bởi giật mình vì lạnh thì đồng hồ trên tường garage đã chỉ quá nửa đêm. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, tôi còn nghe tiếng bác Năm vọng theo những con hẻm dài… “chè… đây! Chè đậu xanh bột bán nước dừa…” tiếng bác Năm không nhầm lẫn với ai được vì đó là bà tiên trong tuổi nhỏ của tôi. Những hôm mưa gió, ế ẩm. Bác Năm phải khoét cái túi ny-lon lớn thành áo mưa để mặc; bác dắt đôi dép vào quang gánh để vững chân trần với trơn trợt trời mưa mà cố bán hết gánh chè thì mới có tiền để mua gạo về nhà nấu cơm cho con cháu ăn. Thế mà thằng nhóc tôi, không nói, chỉ nhìn thôi! Ánh mắt của một thằng bé không tiền, chỉ có người mẹ nghèo mới hiểu được những cơn thèm của tuổi thơ xã hội chủ nghĩa. Nên bác Năm, có khi làm lơ như không thấy để đi luôn; nhưng bác không đi qua được Phật tánh ở trong lòng mẹ Việt nam nên quay lại, đậu gánh chè xuống trong gió mưa, hé cái nắp nội chè ra tí thôi thì mùi hương đậu xanh bột bán nước dừa đã đưa tôi lên đến thiên đàng. Thế là Phật bà ban phước xong, lại lần lũi đi vào mưa gió và ngõ cụt! Ánh đèn vàng soi bóng bác Năm với gánh chè ế ẩm hôm gió mưa… Ôi những sợi mưa qua ánh đèn vàng ngõ hẻm đã làm tóc bác Năm bạc trắng như mưa. Làm sao tôi quên được bác Năm bán chè với tiếng rao ngày cũ của bác.
LikeLiked by 2 people
@ Cô Giáo
PCP = primary care physician
LikeLike
@ÔKẹ, Thầy Lý, Cô Giáo: heheh, tui thấy sao nói dzậy. Sếp có quạu cũng không biết tui là ai, làm được gì nhau?
Còn vài nhận xét nhỏ không biết ÔKẹ chú ý không: sếp nói lẹ nên đôi khi bị vấp, bị chớt. Khi nói chuyện, sếp hay nhìn xéo chỗ khác, hiếm khi nhìn thẳng vào camera, tức là nhìn vào khán giả, làm lúc coi tui thấy thiếu thuyết phục. Cái style nói chuyện trong video hơi căng, không deliver được cái “fun” cần thiết để người nghe cảm thấy thoải mái và entertained… Just a couple of observations I’d like to add to your comments above.
LikeLiked by 4 people
thank you Ông Trùm
Thiệt tình thì tui lại không thấy có gì “hơi căng” ở đây, thấy vui mà?
LikeLike
Xếp Dũng là người nghiêm nghị nghiêm túc. Trong video này, xếp cố gắng nói vui tửng tửng vậy là quá hay rồi. Tuy nhiên sò cũng đồng ý với anh Trùm là hai người tung hứng hơi căng, cô cô lẽ ra nên thuộc bài đừng nhìn vào giấy trông giống như đang diễn đọc sẵn bài viết trước.
LikeLike
Hình như không có thời giờ ngồi xuống bàn thảo trước ( Set up for ) khi quây hình?
Tôi thích chữ (Thank you) của cô N/L trước.
LikeLike
Grandpa Wish…
LikeLike
— Giáng Sinh Này Vắng Con LUOM DEM VE DAY.
Kính gửi đến quý anh chị.
Kính chúc quý anh chị một Giáng Sinh bình yên và một Năm 2016 an khang thịnh vượng.
Dạo:
Con nay đã thoát nợ đời,
Má còn ôm trọn cả trời nhớ thương.
Cóc cuối tuần:
Giáng Sinh Này Vắng Con
(Thương tiếc Têrêsa Nguyễn Thanh Tín,
người thiếu nữ Việt Nam đã bỏ mình dưới lằn đạn
của quân khủng bố man rợ ngày 2 tháng 12 năm 2105
tại San Bernardino, California.
Dựa trên bài viết “Lời Ru Của Mẹ” thật cảm động của người
mẹ và điếu văn của những người thân khác của Thanh Tín)
Má thảng thốt bàng hoàng nghe tin dữ,
Lòng nghẹn ngào, thống khổ vỡ tràn mi.
Tín con ơi, con có tội tình chi,
Mà tất tả ra đi không lời cuối.
Cả đời Má chưa bao giờ nghĩ tới
Chuyện có ngày tức tưởi tiễn đưa con.
Nỗi đau buồn đang làm Má héo hon,
Cho đến chết vẫn còn luôn cháy bỏng.
Rồi đây giữa những đêm dài lạnh cóng,
Má trên giường, nhìn chỗ trống cạnh bên,
Sẽ quặn lòng nhớ đến thuở bình yên,
Con và Má hằng đêm vui bầu bạn.
Nhìn thân xác con loang đầy vết đạn,
Tim nào không nghe tím sạm đau thương.
Má giờ đây hiểu trọn chữ “đoạn trường”,
Khi cất bước trên con đường khổ hận.
Ba mươi mốt năm thăng trầm lận đận,
Má cùng con luôn quấn quýt không rời,
Ăn cùng nơi, ngủ nghỉ cũng cùng nơi,
Nương nhau sống, đợi trời xanh ngoảnh lại.
Con thương Má nên cứ lần lữa mãi,
Chẳng lấy chồng, e ngại nếu mai sau,
Vì gia đình, mình phải sống xa nhau,
Má đau ốm, biết đâu mà chạy chữa.
LikeLike