“Cuộc đời là một sân khấu, trong đó bạn đóng đủ các vai với tất cả hỉ nộ ái ố.” Câu này bật lên trong tui một cách mạnh mẽ nhất từ hôm tối Thứ Sáu, trên đường lái xe về nhà khi chỉ còn không đầy 1 giờ đồng hổ nữa là bước sang ngày mới.
Một ngày với rất nhiều những diễn biến tâm lý khác nhau, với rất nhiều vai diễn khác nhau, mà vai nào cũng đòi hỏi mình cạn sức…
Sáng sớm, trong lúc chuẩn bị đi làm, đã gặp phải chuyện bực mình, máu dồn tới não… Vừa lái xe đi, vừa cố gắng kiềm chế cơn giận. Cũng may trời Thứ Sáu mưa. Đậu xe vào parking lot của Peek Family xong, hít một hơi dài, mở cửa bước xuống là rũ sạch tất cả.
Tui bước vào nơi đang chuẩn bị cho lễ phát tang của TT bằng một cảm xúc hoàn toàn khác. Và tui trôi trong tâm trạng đó cho đến khi quay ra xe lái về tòa soạn.
Ngồi vào bàn làm việc, với một khuôn mặt còn dấu tích lem nhem của nước mắt, chuẩn bị tịnh tâm để viết bài thì chợt nhớ, phải làm bản tin TV buổi trưa.
Thế là thoát ra khỏi cái ủ ê đó, để sống với những gì đang xảy ra nổi trội trên thế giới, ở Hoa Kỳ và cả ở Việt Nam.
Soan tin xong, nhìn gương mặt mình trong gương. U ám quá. Lại thêm cái áo sơ mi đen, áo khoác cũng đen, quần cũng đen, giày cũng đen, y như con quạ! Thôi kệ. Quơ được cây son bóng bóng, quẹt lên môi cho bóng láng cuộc đời
Bước vào phòng thu. Anh Nhân nhìn vào ống kính la làng, “Mặt mày tươi tỉnh lên coi, gì mà ảm đảm thấy gớm”
Hít một hơi, nhe hàm răng bạnh ra cười để cho có chút thần sắc. Ô kê, 1, 2, 3, action!
Cũng xong.
Trở ra lùa vài hột cơm. Quay lại bàn làm việc, lại tĩnh tâm, ngồi gõ vài chữ cho bài viết về 1 đám tang. Trong đầu lởn vởn tiếng kêu thảng thốt của người mẹ mất con… Chưa được bao lâu thì nghe nhắc “2 giờ qua đi quay quảng cáo bên Saigon TV” Ui trời.
Đi quay quảng cáo thì phải tươi, phải vui, phải hóm hỉnh,… Haiza, ngó qua ngó lại, moi hộc tủ ra được cái khăn choàng màu xanh lá. Cột vô cổ cho có chút màu sắc để vào một vai diễn mới.
Định thần nhớ lại nội dung cuốn sách. Đi quay mà lão Đỗ Dzũng làm người host thì không lanh là không xong với ổng, quay mình như dế, không có chuẩn bị, không có xi-nhan gì trước đâu, cứ như ổng quăng là mình phải chụp, phải đỡ, không thì chết ráng chịu. Mà cũng chưa bao giờ có chuyện ấp a ấp úng phải quay lại. Đúng 2 giờ, sếp Giao gọi, “Đi NL.”
Thế là 3 anh em lên đường.
Một sắc mặt khác. Một cách nói khác. Lốp bốp cũng xong. Bước ra khỏi studio, vừa đi là tay cũng vừa tháo chiếc khăn ra. Mông vừa đặt xuống ghế là lại hít một hơi thật sâu, để nuôi lại cảm xúc cho bài viết.
Viết thêm một đoạn thì điện thoại ré “Mẹ ơi, đi đón con bi giờ.” Thế là nhập vào một vai khác, vai mẹ mìn có thằng con ngoan.
Chở nó về nhà, coi có gì cho nó ăn xong, tranh thủ tuốt lại cái mặt, thay đi cái áo, cũng đen, nhưng trông “tươi” hơn.
Trở lại tòa soạn. Nghe thêm lời sếp “Lát em nhớ edit lại lá thư của mẹ TT gửi nha.” Ô kêêêê
Nhưng cả bài viết dang dở lẫn cái thư cũng tạm để sang một bên. Chạy đua làm bản tin buổi tối trước.
Lại chìm vào với tin tức nổi cộm trong ngày, rồi lại xuất hiện trước máy quay với nụ cười tươi, cùng vẻ mặt không trầm buồn nhưng phải quyến rũ.
Xong. Giờ hãy để yên cho tui viết bài cho kịp giờ nộp. Cảm xúc phải quay về. Nước mắt chảy trong lúc gõ chữ… Chỉ còn phần kết luận.
Điện thoại bàn “Reng reng reng” – Chị Lan ơi có anh Thanh Tâm chờ đằng trước.
OMG, hẹn 6 giờ quay quảng cáo với Thanh Tâm và Khoa Cát. Nhìn lại phone, thì ra chàng Thanh Tâm đã nhắn trước đó rằng chàng sắp quay xong bên đài, sẽ qua ngay.
Lại đứng dậy. Vào một vai mới: đạo diễn.
Khoa Cát nói vầy vầy hén. Thanh Tâm làm vầy vầy nha. Tốt rồi, nhưng làm thêm lần nữa hén…
May là người tui nhờ toàn là người giỏi, nói chưa hết câu là hiểu rồi. Nên cũng thật nhanh, gọn, lẹ cho cái vai trò bon chen mới của tui.
Miệng cám ơn ríu rít tiễn bạn về thì cũng nhanh chân chạy vô ngồi viết tiếp, trong lúc sếp hối không dám hối mà cứ như giả bộ bước tới bước lui nói 1 mình “xong chưa? viết gì lâu vậy? Bà viết chứ bà đừng có khóc nữa.”
Rồi thì xong bài viết trong vai trò phóng viên, bây giờ chuyển sang làm editor: sửa lại lá thư viết trong nỗi niềm hoang mang, đau đớn tột cùng, thì có những chỗ thật khó hiểu, phải làm lại sao cho độc giả hiểu ngay.
Trong lúc đang sửa, thì lại nghe tiếng sếp Giao đi từ đâu về nói bằng giọng “hớn hở”: Trời ơi, có cái ghế để tên NL bên Việt Báo kìa!
Thôi đi cha nội, mệt quá, để tui làm cho xong. – Trời, thiệt bộ. Làm nhanh đi rồi qua bển.
(đêm nhạc của Lê Uyên đang chờ…)
Post xong lá thư được chỉnh sửa lại, cũng là lúc thấy như một khối nặng gì trôi tuột ra khỏi người.
Ngồi thừ ra một chốc. Cũng lại là để nhớ phân công việc ngày mai làm “live” chương trình tang lễ như thế nào cho 2 đồng nghiệp đi theo…
8 giờ tối, thấy tin nhắn của sếp Giao “Qua đi” – ok.
Trước khi đi, còn biết rằng khi về mà để xe xa vậy coi chừng sợ ma nên tìm cách dời xe đến nơi thuận tiện hơn.
Và đi qua Việt Báo.
Bước chân vào khuôn cửa là một không khí khác. Tưng bừng. Rộn tiếng nói cười. Đầy ắp chuyện tếu táo. Và mình phải nhập vai ngay luôn và tức thì để có thể tung hứng với anh chàng thiết kế thời trang Kelvin để mà trêu chị Thụy Trinh về chuyện làm đẹp, để có thể bỏ nhỏ với Thanh Tâm để cùng nghĩ xem nên mời ai thế vào chỗ 1 vai quảng cáo giúp mình…
Cứ vậy cho đến khi tiến thêm vào một cánh cửa nữa, vào nơi sân khấu, thì nghe “Ghế NL ở trên kìa, có để tên đó” – Hahaha, omg, đừng đùa, tui không có quen ngồi ở đó. Nhưng rồi cũng phải nể lời bước lên nhìn. Biết chỗ có tên mình rồi thì phá lên cười hahaha, và “thôi, em không ngồi ở đây được, không quen. Ngồi ở đó là về không viết bài được.” – ủa, ngồi đây rõ em mới thấy hết chứ? – không, chỗ của em là dưới cùng đó. Em ngồi đó em mới coi được.
hehehe, từ chỗ “xịn” không ngồi, ngồi chỗ “tệ” nhất là ngay cửa, người ta bước ra bước vào 🙂
Nhưng mà, coi ca nhạc, tui hay nhắm mắt, nên ok 🙂
Mấy tiếng đồng hồ đó, lả thời gian để tĩnh tâm lại, lấy lại sức.
Chương trình kết thúc, tui đứng lên ra về. Không muốn trò chuyện với ai. Bởi 1 ngày, quá nhiều cung bậc tình cảm trôi qua, như ghềnh thác, trồi lên sụp xuống. Đến lúc này, tui muốn im lặng.
Về nhà, “bồ cũ” đã khò khò từ lúc nào, ăn vội miếng xôi còn lại của mấy đứa nhỏ. Rửa mặt, đi ngủ khi đã sang ngày mới. Và một ngày hôm sau lại bắt đầu từ rất sớm, khi chồng, con vẫn còn say mềm trong giấc ngủ…
Một ngày làm việc như vậy mà ăn có bấy nhiêu, không bị bao tử hành mới là chuyện lạ
LikeLiked by 1 person
Hình như phần ăn chỉ kể sơ lượt thôi à! 😛
LikeLiked by 2 people
Cô cô viết blog với tâm trạng nào, khóc buồn ưu sầu ũ rũ tê tái hay cười, cười mắm chưng. 😛
LikeLiked by 1 person
Viết với tâm trạng tửng tửng! 😀
LikeLiked by 1 person
Nghe mà phát khiếp! Đọc thôi đã thấy rụng rời, vậy mà ‘đương sự’ vẫn còn ung dung ngồi gõ từng chi tiết một. Quá dữ quá dữ! 🙂
LikeLiked by 2 people
Cô cô làm nhiều ăn ít thấy tròn vo đúng không. Hến rãnh rỗi ngồi chơi hoài nên ốm nhom. 😆
LikeLike
Ngồi làm việc, trời à! hahahah!
LikeLiked by 1 person
Tui đọc xong bài thì xỉu luôn! Trên đời có người làm việc “trâu bò” như vậy là cùng! Nên coi chừng sức khỏe nha NL, vì sức người có hạn, bung 1 cái thì vừa khổ thân vừa khổ người thân! Có đáng không???
LikeLiked by 1 person
Ăn gian, khai job report count coi nhạc giải trí buổi tối là làm việc. 🙂 không phải ông Đức Tuấn phụ trách cái này?
12 tiếng và về ngũ không được vì suy nghĩ chuyện làm ngày mai thêm 3-4 tiếng nữa ….cái đó là chưa kể travel deal với xe cộ, máy bay, weather như ông GLL, Tâm Lý….. Trở thành chuyện không né được. Đường nào cũng phải mình take care, để dồn đuối và công chuyện trì trệ.
Theo tôi thấy là hình như NL đang on fast track đi lên …… hay chủ nó kẹo không mướn đũ người hay người mướn mới tinh chưa có kinh nghiệm cần nắm tay dắt băng qua đường.
vậy mà lúc slow down lại thấy buồn …. Tôi chưa lấy vacation cho năm nay. Mẹ tổ kiếp trâu bò biết vậy theo kiếp cầm ca cho nó vô loại luôn 🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
Cây đèn cầy đang đốt cả hai đầu, lại còn phải thò
tay dắt người qua phố Bolsa
Là la la
LikeLiked by 2 people
Hahaha, Ông Kẹ mà làm kiếp cầm ca nhớ hát bản “Vũ Nữ Thân Gầy” để tui và chú Già múa minh họa cho. Mặc dù không biết lúc này ai gầy hơn ai 😆
Thấy bà chủ blog ủi nguyên chiếc xe than đi bán thấy tội…..hehehe. Sao tui không thấy có thời gian cho exercise?
Cô Giáo ví cuộc đời là sân khấu, còn tui cho cuộc đời như cuộc chạy việt vã. Tinh thần vững, sức khỏe cao thì mới mong về tới đích an toàn. Bởi vậy tui luôn biết mục đích tui đang ở đâu, để mà nhắm chạy….hehehe.
LikeLiked by 4 people
Vậy đi, ai hỏi tôi cái gì tôi quí nhất và cần phải có trong nhà: treadmill ….. tôi sẻ bị chết và không làm gì được nếu không có nó để giải stress, cân bằng sức khỏe, bà kẹ cầm cái chồi lông gà quất vô mông hối chạy cho đàng hoàng mổi ngày, you know her motivation right? 🙂 . Sụ thật phủ phàng là tới lứa tuổi mà sự vui vẻ hay bình an trong cuộc sống nó đòi hỏi mình move như ngụa chạy thì mới được. Newton law applied here: a body in motion tends to stay in motion.
Sao ông không kiếm cái gì chế ra viên exercise cho khõe thiên hạ một chút. 🙂
LikeLiked by 2 people
Hahaha “bà kẹ cầm cái chồi lông gà quất vô mông hối chạy cho đàng hoàng mổi ngày, you know her motivation right? 😆 ”
Còn tôi là vài tháng được thưởng cho đôi giày mới cắt chỉ giá trên trăm bạc. Rồi lúc Lý bà đi giặc cả đống quần áo ướt mồ hôi, mồ kê tôi lại không bị phàn nàn. Giờ thì biết tại sao rồi 😆
Giữ gìn sức khỏe, không còn là những lời nói đầu môi mà phải thực hành. Đám bạn tôi bên vùng Đông Bắc, nhiều khi bị thời tiết xấu mùa đông rồi quên lãng coi exercise là cái gì chỉ cần làm khi có thời gian. Chỉ số chứng khoáng lên xuống bao nhiêu họ nhớ rào rào, nhưng hỏi về số body fat thì để từ từ tính. Tôi cứ nhắc nhở là chỉ số mở trong máu không phải như chứng khoáng càng lên số là tốt đâu.
Công ăn việc làm thì phải làm, phải bon chen, bôn ba, nhưng ráng đừng để đánh mất sức khoẻ anh nhá….bà xã dận tới dận lui như vậy
LikeLiked by 1 person
@Thầy Lý,
chú nhắc lại trong đây có còm sĩ nói, chú thua thầy Lý cái bụng 🙂
Still for sure. I’m better as good old wine.
Kkkkk
LikeLiked by 1 person
Hahaha, nhớ rồi. Tại TL có cơ bụng nhiều hơn cơ bắp. Mình giây mà phọt ông địa cũng chấp nhận thôi 😆
LikeLiked by 1 person
@ Ông Kẹ: 2-3 ngày trước thấy cái survey chưa kịp tham gia thì bị sang trang. Tôi lôi qua bên này làm nha.
Ông Kẹ viết:
“Tôi mở mùa lể hội săn bắn ông thầy ba trợn cầu bông bằng cái survey game sau:
A) thầy ba là cái cột thu lôi ưa bị sét đánh trong blog vì:
1) bản chất thầy khó ưa, không thể hoà đồng chơi với ai được nên sét đánh phải rồi.
2) thầy ưa thọc cây thu lôi khi trời mưa lên trời nên sét đánh phải rồi.
3) thầy có tiếng như gà gáy ồn ào làm người ta không ngũ được nên sét đánh phải rồi.
4) thày không biết kiên uý, weirdo nên sét đánh phải rồi.
5) thày không chịu học tiếng Việt cho rỏ ràng mà múa rối, đòi sống xứ Bolsa, sét đánh phải rồi.
6) thày lải nhải mệt quá , all of the above, who care, sét đánh phải rồi. Hahahahaha
B) rồi thầy làm sao cho khỏi sét đánh?
1) do nothing.
2) pray your god
4) trùm mền trốn
5) bắt chước kỹ sư cầu đường Seattle chỉ còm khi like và còm một chữ like. 🙂
6) ai biết được.
Mại vô. Mại vô, aim, nín thở, bắn……. hâhhahahahaha”
Đây là phần trả lời của tôi, không biết ACE khác thì sao?
Phần A: câu tôi chọn là 2
Phần B: câu tôi chọn là 1
LikeLiked by 2 people
Thanks for the response. 🙂 🙂
The motivation for the survey is first and foremost a piece of humorous còm cho thiên hạ vui.
Secondary, vì nhiều khi tôi approach câu chuyện straight and in your face style, chú trọng vô cái vần đề mà không dể ý tới cái feeling cũa người còm nên nhiều khi rub people in the wrong way. Cái đó tôi nhận thấy trong còm này nhiều lần, xóm mình thích cái nhẹ nhàng, smoochy style hơn là cái sự viêc cần nói.
Thành ra nhiều khi tôi nói nhiều quá thì người khác không muốn nói nữa, nên cái blog lại trở nên vắng lặng và mình không còn thấy được những ý kiến hay khác, từ mọi người. Net value bị lỗ khi blog nằm trong tình trạng như vậy.
Thành ra tôi muốn tạo một cơ hội cho người khác góp ý về cái style của tôi mà không phải ngại ngùng, để tôi adjust cho nó hiệu quả hơn. Người mình thường rất để ý về cài harmony của cái nhóm, tránh thị phị nên nhiều khi cũng khó và toàn bạn bè thân hết, nên tránh thị phi, mặc dầu có strong feeling về vấn đề và rất muốn bàn cải. …..
Mình đi làm may mắn nên có training, kinh nghiệm về cái vụ phát biểu, nhiều anh chị em khác không có cơ hội train về mấy thứ này và cở mấy cụ ông, cụ bà ( tôi nói ông jcbrea 🙂 ở lứa tuổi mà họ chỉ cần còm bạn bè qua lại cho vui, tất cả mọi thứ khác không có nghĩa lý hay cần quan tâm tới nữa thì mình cũng cần nên accommodate cái needs của họ cho vui nhà vui cửa. My feeling ……..
LikeLiked by 6 people
Ông Kẹ là một hiện tượng lạ của blog, tôi ít thấy một người mà cả hai ngôn ngữ và văn hoá đồng đều và ở mức độ hiểu biết cao (không nịnh, ai hơn tôi thì tôi cho là cao). Rất là thích thú đọc còm của bậc đàn anh, tôi học hỏi nhiều về những gì anh viết từ chuyện ở VN, tới những vấn đề thời sự hiện đại anh tóm lượt rất đơn giản và chính sát. Anh rất cởi mở trong nhiều vấn đề.
Bản thân tôi chỉ hơi nhíu mày một chút khi anh dùng ngôn ngữ mạnh, nhưng đó là cái style của riêng mỗi người. Tôi nhiều khi thấy Ông Kẹ bàn cãi và muốn giai nhập tham gia cho thêm vui, nhưng thời gian lúc này hơi eo hẹp cho tôi, rồi tới lúc rảnh thì lại bị sang trang nên im hơi lặng tiếng là vậy.
Tôi không có tánh bè phái.
LikeLiked by 4 people
Ủa, sao tui trả lời sớm nhất từ hôm qua mà ông không cám ơn tui, lại đi cám ơn thấy Lý trước? Ông kỳ thị ổng đẹp trai hơn tui phải không? Vậy nên sét đánh ông là đúng rồi, hahahaha
Để tui rinh lại cái trả lời hôm qua nè:
A: đáp án là câu 6 “thày lải nhải mệt quá , all of the above, who care, sét đánh phải rồi. Hahahahaha” —- đọc không cũng mệt thấy bà nội 🙂
B. đáp án cũng câu 6: ai biết được. — cho nên cứ lải nhải tiếp đi 🙂
LikeLike
@Cô Giáo: hahaha, bán than thì lo bán than đi còn ganh tỵ “nhan sắc” với tui làm gì.
Nếu ACE có chút thời gian thì cũng nên cho Ông Kẹ một phát feedback để blog có thêm sinh khí.
LikeLiked by 1 person
Không sao, không sao Thầy Ba cứ nói, đời có lúc trật lúc trúng, đâu có ai 100% đâu, nói lên để xây dựng mà. Cô N/L hiểu biết chỗ nào không hay Cổ sẽ bổ túc lại cho hoàn chỉnh hơn. Thầy Ba cứ viết tôi vẫn đọc đều chỉ. Thầy Ba có Binh Sập Sám Chướng không? Bài 13 lá đó, hồi xưa các môn chơi tôi đều biết đến, chơi nhiều hơn hoc., rớt tú tài đi hạ sĩ quan.
LikeLiked by 1 person
Thầy Ba viết tôi đọc không hiểu, phải đọc nhiều lần thì mới ra chút đỉnh, nhưng vẫn muốn đọc những cái gì Ống viết ra.
Cô N/L cố găng dành thì giờ để lấy vài lớp Kịch Sĩ. Nghe Cổ kể công việc làm mà tôi muốn đứt hơi. Omg.
LikeLiked by 2 people
Toi Ke December 14, 2015 at 2:06 am
Tôi biết binh hay lắm nhưng không ghiền bài này vì sấp tới lui mệt cái đầu. Tôi thích phé, cát tê. Nhưng bài tôi thích nhất là bài việt cộng tiến lên. Cái chiến thuật đánh để ăn nó giống kiểu làm việc của tư bản, thời cơ tới là phải chụp đánh thẳng tay mới thắng được.
Hồi kẹt bên việt còng, tôi đánh bài ăn thua thuốc 555 hay thuốc thái lan golden city? Lâu quá quên rồi. Tôi thích hút thúôc lào uổng trà đen đậm hơn 555. Tôi còn trẻ mà thấy tôi hút thuốc lào điệu nghệ quá đều kêu tôi BK 75.
Thằng cousin cũa mả tôi, ba nó đại uý nổ xe tăng banh xác, con mồ côi cha cà lơ phất phơ rớt tú tải đi hạ sĩ quan , 3-4 tháng sau khi ra trường đạp mìn tiêu luôn. Tôi thích cậu đó hiền mà man lắm. Tôi còn nhớ cảnh bà mợ ngồi chồm hổm góc nhà khóc hu hu nức nở , tôi ghét chiến tranh từ lúc đó, tôi nói với ba má tôi lớn lên chút mà nểu bị bắt lính tôi sẻ trốn quân dịch. Ba tôi nói con trai gì nhát, ông không biết tôi lớn hơn ông nghĩ cho tới khi sau này …. Hâhhaha
DEM QUA DAY BAI CUA THAY BA TOI KE.
LikeLike
( nhiều anh chị em khác không có cơ hội train về mấy thứ này và cở mấy cụ ông, cụ bà ( tôi nói ông jcbrea 🙂 ở lứa tuổi mà họ chỉ cần còm bạn bè qua lại cho vui, tất cả mọi thứ khác không có nghĩa l hay cần quan tâm tới nữa thì mình cũng cần nên accommodate cái needs của họ cho vui nhà vui cửa. My feeling ..) Thầy Ba nói đúng, với cái thời chúng tôi không được Training Well về bàn luận, tranh cải trên bàn họp hay trên diễn đàng, và với cái tuổi này cũng không nên tranh cải làm chỉ cho nó thêm rắc rối cuộc đời của tuổi già, kể cả trong giai đình vợ và con tôi tránh tranh cãi, Thỉnh thoảng gặp chúng nó cũng không nói nhiều, nhưng chúng nó trian ở trường tương đối và đi làm nó cũng được hiểu biết chút ít nhiều về sự cứ sự trong gia đình cũng ngoài xã hội.
Bây giờ tìm những cái vui lành mạnh, để chống chỏi với bệnh tật, gặp bác sĩ và nhà thương nhiều hơn là đi làm và đi chơi !!!.
LikeLike
@Toike, phần A tôi không chọn vì không đồng ý câu nào 🙂 . Phần B tôi chọn trả lời 1 .
Tôi nghĩ bác cứ là bác như từ hồi nào tới giờ thì mới là “Ông Kẹ” đã được cầu chứng 😀 .
Giống như bác Trùm Sò lâu lâu ra cà khịa trêu chọc bông lơn, mà tôi đâu thấy bác í đáng ghét chút nào đâu 😀 .
Tuy bác viết nhiều, nhưng tôi vẫn thích đọc còm của bác, vì tôi chỉ chú ý về cái ý chính bác muốn chuyển tải chứ không quan trọng những tiểu tiết ngoài lề.
Tôi tức cười khi nghĩ cách viết của bác nhiều khi mạnh bạo như Wasabi, sặc tới óc nhưng nó ….”đã” (hahahah).
Bác mà thay đổi không chừng phản ứng ngược bị bớt người hâm mộ đấy nhé 🙂 .
LikeLiked by 5 people
Tôi tức cười khi nghĩ cách viết của bác nhiều khi mạnh bạo như Wasabi, sặc tới óc nhưng nó ….”đã” (hahahah). Cái ghế của tụi nó rung rinh, chắc phải mua cái khác mới và tốt hơn.
LikeLiked by 1 person
Thêm 1 người bình luận viết hay.
LikeLiked by 3 people
Cô Lụa = Ahi tuna
OK=Wasabe
Thầy Lý= Gừng chua
NV = Soy sauce
GLL= ăn
LikeLiked by 2 people
Còn NL là gạo nếp dẽo (nhiều lúc sến …. nhão luôn) 😆
LikeLiked by 2 people
Cô Lụa = Ahi tuna
OK=Wasabe
Thầy Lý= Gừng chua
NV = Soy sauce
GLL= ăn
AL = ăn theo với GLL
LikeLiked by 2 people
Mời đọc bài viết mới của NL! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=219143&zoneid=1
LikeLiked by 1 person
Rồi chị có order cuốn sách này chưa? 🙂
LikeLiked by 1 person
Con mắt không còn sáng quắt để đọc hết 700 trang! Thôi chờ ai đọc xong rồi kể cho nghe cũng được! 🙂
LikeLike
Ủa, ở đâu có survey vậy, sao tui không thấy vậy ta?
Tui thường hay đọc blog lúc uống cà phê buổi sáng ở công ty, sáng sớm bấm vào thấy bài mới thì đọc luôn mà không chú ý vẫn còn còm chưa đọc bên bài cũ, (như lúc trước cô giáo có nhắn nhe bên bài cũ nên tui hổng thấy rồi lại đi email cô giáo để hỏi). thôi từ nay chạy qua bài cũ trước rồi hãy đọc bài mới, đừng có tham mới nới cũ. Chưa đọc còm cũ nên chưa biết là gì, nhưng dù gì đi nữa, lúc nào tui cũng là fan của Ông Kẹ, mặc dù đôi lúc đọc còm của OK cũng mệt ghê, tui gặp dài quá tui cũng lướt lướt đọc sơ, heheh sorry, tại đầu óc của tui lúc này làm biếng dễ sợ.
LikeLiked by 4 people
Kỳ tới kêu ổng thu thanh rồi post lên đây, mình mở ra mình nghe cho lẹ. À, nghe đồn là giọng nói của Ông Kẹ trẻ lắm, trẻ cỡ như…tui vậy nè! 😛 😛 😛
LikeLiked by 4 people
YouTube cũng được 🙂
LikeLike
Hi 5 chị Bình! Bi ăn theo kiểu đọc của chị nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Sáng nay nhào vô blog tự dưng thấy mọi người bạn bạc về cuộc khảo sát gì đó rồi bình chọn tui là…xì dầu!!!!
Sao kỳ vậy ta 😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Khi cuộc đời là 1 sân khấu, mình lại bị người khác bắt đóng “chai” (vai) xì dầu, tức gì đâu😜😈😄
LikeLiked by 3 people
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây Noel đứng giữa trời mà reo
LikeLiked by 2 people
Câu này lâu lắm rồi mới được nghe lại! 🙂
LikeLiked by 1 person
Cây Noel nào cũng được, miễn là đừng có làm cây Noel ở trước South Coast Plaza là được rồi! 😀
LikeLike
@OK,
Tui enjoy bài viết vì khi bàn vấn đề, nó đối diện với vấn đề. Có vậy tui mới thấy được vấn đề từ các gốc độ, tự tìm đáp số…chứ chấp nhứt, kiêng nể…thì cũng có thể bàn luận đó, nhưng chỉ hiệu quả tới một mức nào thôi.
Hi hi, mình cũng muốn tự do phát biểu cho mình thì người khác cũng muốn vậy😄. Dĩ nhiên, mọi thứ đều…tương đối. Trong quá trình còm về chuyện khủng bố, nhập cư vô Mỹ…tui ấn tượng nhất là việc chị Bidong còm rằng khũng bố làm mình sợ hãi.
Nếu trong một cộng đồng nhỏ mà “luật lệ” qui định không được tự do nói rằng mình sợ thì làm sao mình biết người khác có cảm giác đó, nhiều người có cảm giác đó, mình cũng có cảm giác đó? Biết đâu từ đó mình mới có cái thấy mới, nguyên nhân…về những suy nghĩ, hành động sau này của mình như hạn chế trữ súng ống ở nhà, không chấp nhận họ nhập cư đến Mỹ….
Với tui, OK….be yourself 😀😜😎
nếu không, wasabi sẽ không còn là wasabi😄
LikeLiked by 2 people
Khi cuộc đời là 1 sân khấu…
Ước vì tui có thể đóng vai nhỏ: người vô dụng, không biết nghỉ ngợi hay làm gì cả, tối ngày chỉ biết ăn…ngon, ở…nhà lầu, khỏi họp hành suy ngĩ…đau óc
LikeLiked by 2 people
Làm vua? 🙂
LikeLiked by 1 person
Xúi bậy nè.
Lám…biếng cho nó lành. Hổng ai dành giựt😄
Ý. Mấy bữa trước coi Tv PBS antique roadshow, nghe nói hồi xưa quần áo, vua chỉ mặc có một lần ( chắc cung điện không có máy giặt?) không biết có thiệt hông?
LikeLiked by 2 people
Chắc không phải đâu! Trong phim bộ có 1 cung có nhóm người giặt đồ bằng tay mà! Cũng có thể vua giàu quá nên mặc 1 lần rồi vứt đi & thay bộ khác? 🙂
LikeLike
Làm gì mà vứt đi! Vua mặc xong một lần vua đem bán lại cho mấy gánh hát cải lương! 😀
LikeLiked by 3 people
Hi5 chị Bi. Lúc rày chị khỏe không, vẫn nhớ chị Bi đi chơi lúc nào cũng sẵn sàng, lạnh có áo để thêm, gió lên thêm khăn quàng, gió nữa có nón, lạnh nữa có cái hoodie, giầy sneaker sẵn sàng đi tới đâu thì đi, nhất chị Bi.
Tại tui làm biếng đọc lướt lướt thành ra hổng dám còm vì chắc chưa hiểu hết ý OK nói, còm để ổng cho thêm wasabi, sặc chết (sao tụi kết cái chữ của chị Lụa ghê, chỉ đọc thôi cũng thấy thông… mũi rồi, heheh, gừng chua thầy Lý nữa, chẹp chẹp), VanN thì phải là Chef, chớ không phải xì dầu, mặc dầu xì dầu ở Nhật màu sắc mượt mà óng ả lắm. Cứ nhớ cái câu của VN còm nguyên văn là gì đó tui quên rồi nhưng ý là niềm vui được thêm một ngày mới để…nấu ăn, đúng là quá sức tưởng tượng của tui, sung sướng thay cho người được VN nấu cho ăn 🙂 Thiệt tình cái câu nầy lẩn quẩn trong đầu tui hôm rày, phải viết ra khen mới nhẹ người. Phải chi em tui cũng thích nấu ăn như vầy.
LikeLiked by 4 people
@Chị Bình: Bi vẫn nhớ những ngày “hành quân” ở đất NY với anh chị & các bạn còm! Tuy mệt nhưng mà vui vì được tung tăng khắp phố phường ở nơi xa lạ với mình! Bị NL “tả oán” quá nên lần tới có pack đồ đi chơi chắc cũng phải suy nghĩ 7 lần trước khi zip vali lại! Nhưng mà thà đem dư còn hơn thiếu vì bị bệnh thì khổ lắm nhất là cảm ho! Cho em gửi lời thăm Hia của chị nha! Chúc anh chị mùa lễ vui vẻ, shopping thật nhiều nhưng không cháy túi! 🙂
LikeLiked by 2 people
Sáng sớm nghe chị Bình khen làm vui quá xá! Hehehe!
“sung sướng thay cho người được VN nấu cho ăn”, câu này mà Rồng đọc được chắc là có phản ứng liền lập tức! 😛
LikeLiked by 1 person
LikeLiked by 1 person
TINH NGHEO.
LikeLike
Đọc entry này của NL, tui chợt nhớ tới lời một vị thầy có lần bảo tui, khi ông đang đắp y để chuẩn bị hành lễ. Ông nói, “Vạn pháp duy tâm tạo, tâm của mình như thế nào thì cảnh giới xung quanh hiện như thế ấy. Tâm của mình đã khiến mình ở cảnh giới này. Và cảnh giới này như một vở kịch, còn mình là một nhân vật trong đó. Cái áo thầy tu này cũng như quần áo hoá trang. Mình hãy cứ đóng cho trọn vẹn cái vai của mình. Đóng thầy tu thì phải cho trọn vai thầy tu. Làm cha mẹ thì cũng phải cho tròn vai cha mẹ. Điều quan trọng là phải ý thức được đây chỉ là vở tuồng, và đừng bị dính mắc vào cái nhân vật mình đang đóng.”
🙂
LikeLiked by 2 people
Đang suy nghĩ coi tui có bị dích mắc vào cái nhân vật nào mình đang đóng không 🙂
LikeLiked by 1 person
Là sao không hiểu, thí dụ như ” Làm cha mẹ thì cũng phải cho tròn vai cha mẹ”, nhưng tại sao lại “đừng bị dính mắc vào cái nhân vật mình đang đóng.”, không dính mắc làm sao làm tròn? 🙂
LikeLiked by 2 people
@Hến: Tui nghĩ vị thầy đó có ý nói rằng mình cố gắng làm tròn vai trò của mình, nhưng cần phải ý thức được cái bản chất hay thay đổi (vô thường) và do nhiều điều kiện tạo thành (duyên hợp, cũng còn được gọi là vô ngã) của mọi sự vật. Có như vậy, mình mới có thể an nhiên, tự tại trước mọi đổi thay, được mất của cuộc đời.
Tui có biết một bà cụ đã hơn 80 tuổi, hiện ở với vợ chồng người con trai thứ và người con trai út hãy còn độc thân. Cậu út đã gần 30 tuổi, có học vị rất cao và đã đi làm. Tuy vậy, bà cụ, dù già yếu, ăn uống phải do con dâu lo, vẫn suốt ngày lo nấu ăn cho riêng cậu út. Bà còn đợi khi cậu ta đi làm, vào dọn phòng, đổ rác, giặt đồ cho cậu, cứ như cậu ta đang còn bé. Những hôm cậu út về trễ, bà cụ lại đứng ngồi không yên, lo lắng đủ thứ. Cậu ta cũng không muốn mẹ mình phải lo lắng cho mình như vậy, đôi lúc đâm ra khó chịu. Nhưng bà cụ vẫn không thay đổi, cho dù con cái, bạn bè góp tiếng khuyên bảo. Cứ thế mà làm con không vui và tự làm khổ mình.
Tui nghĩ là bà cụ này làm tròn bổn phận, nhưng bị “dính mắc” trong vai trò làm mẹ đó Hến. Hehehe.
LikeLiked by 2 people
Dính mắc theo tôi nghĩ như chuyện thiền sau đây :
Hai thầy đang đi trên đường phố, một cô kỵ nữ kêu to
-Thầy ơi cỏng tôi qua lề đường bên kia dùm vì đường dơ lầy nếu tôi lội băng qua áo quần dơ hết thì còn làm ăn gì nửa .
Một thầy vội đến cỏng cô qua rồi tiếp tục đi về chùa . Đến chiều thầy kia cằn nhằn thầy cỏng cô gái buổi sáng là thầy đã phạm giới rồi thầy biết không nên thầy trả lời:
-Tôi đã bỏ cô ấy bên lề đường còn huynh thì mang cô ta về chùa để làm gì
LikeLiked by 1 person
Like
LikeLike
Theo tui hiểu thì các thầy dạy mình ở vai trò nào cũng đừng bị ” dính” là vì dính thì bị “kẹt”. Mà bị kẹt thì khó thở, khó chịu, đau khổ, và người chung quanh cũng bị khổ lây 😄
Hi hi, nói vậy chứ….có ai mà không bị “dính”😄
LikeLiked by 1 person
Bài tường thuật này của N/L thật là hay và nhớ rõ từng bài hát đáng phục rất tới bến luôn ( Bác Tài) Xứng đáng là : VIP, ban tổ chức lựa chọn đúng người. Đọc xong mình tiếc không đi được.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=219251&zoneid=433
LikeLike
@Chị Bình, công nhận với chị nha, NV không thể là “hắc xì dầu” :), mà phải là Chef cho toàn ban gánh hát của bác GLL: Xù Xì Band 😀 .
Nói tới bài của cô giáo ở trên, thiệt là đọc đến đâu ngưng thở tới đó. Bái cô giáo luôn. Toàn là những công việc làm bằng trí óc, có muốn san sẻ cũng hiếm ai có khả năng gánh phụ.
Cô giáo đang trong tuổi “nhỡ nhỡ” thì thấy cuộc đời là sân khấu ha. Thầy Tâm Lý đang độ xuân thì thì thấy như chạy việt dã :). Còn Lụa tuổi sắp chống gậy nhìn lui thì thấy đời người như con thuyền nha!
Thuyền chở nhẹ thì lướt êm vừa ngao du ngắm cảnh. Thuyền chất đầy thì phải chèo chống lèo lái hết sức cho khỏi chìm. Rồi cuối cùng thuyền đều về một bến, không phân biệt bến đục bến trong.
Nhưng mấy ai có can đảm thảy bớt hành trang, vì cái gì mình nghĩ cũng cần.
Có cô hoa hậu phu nhân gì ở SJ tự nguyện bỏ hết tiền tài danh tiếng sắc đẹp cạo đầu đi tu . Thật là hiếm có, dễ nể!
LikeLiked by 2 people
@Lụa: Hỏng dám đâu là hỏng dám đâu: “Có cô hoa hậu phu nhân gì ở SJ tự nguyện bỏ hết tiền tài danh tiếng sắc đẹp cạo đầu đi tu . Thật là hiếm có, dễ nể!” Ai đời đi tu mà lên mạng làm rùm beng! Có tu chắc Phật cũng hỏi lại “có chắc không con!” Mình làm việc thiện tay phải đừng để tay trái biết thì hay, còn đây cho cả thế giới biết thì sao đây? Đây là cảm tưởng của Bi thôi, tại thấy chướng nên nói vậy thôi, hỏng có liên quan gì đến ai khác hết nha! 🙂
LikeLiked by 2 people
Vậy à Bi, Lụa không biết! Chỉ thấy hình cô ta trong e-mail đang cạo mái tóc đẹp thấy hết cả sẹo sùa xấu xí trên da đầu.
Chẳng biết cô ta đã làm gì, nhưng cùng là phái nữ, nên Lụa cảm thấy lòng rất cảm thương khi thấy một phụ nữ đang đẹp tự làm cho mình xấu đi.
Giống như nhìn hình bà Thẩm Thúy Hằng bây giờ, mình cũng thấy xót xa thương cho một kiếp Phù Dung.
LikeLiked by 1 person
Có cô hoa hậu phu nhân gì ở SJ tự nguyện bỏ hết tiền tài danh tiếng sắc đẹp cạo đầu đi tu . Thật là hiếm có, dễ nể!
Đẹp quá mà đi tu, nửa chừng xuân, Chời! Mong cô B/L được bằng an tâm hồn.
LikeLike
Có cô hoa hậu phu nhân gì ở SJ tự nguyện bỏ hết tiền tài danh tiếng sắc đẹp cạo đầu đi tu . Thật là hiếm có, dễ nể!
Đẹp quá mà đi tu, nửa chừng xuân, Chời! Mong cô B/L được bằng an tâm hồn.
LikeLike
Đã xuống tóc vô chùa mà còn nặng phần phấn son , móng tay thì French manicure … trông kỳ quá xá ! 100% đồng ý với chị Bi .
LikeLiked by 2 people
🙂 Tu như vậy thì đâu còn tâm để theo Phật và phục vụ tha nhân?
LikeLike
Cô này xuống tóc chưa bao lâu, mà Little SG TV phỏng vắn gọi là sư cô ???? Nghe muốn “ói “dễ sợ.Tham, sân , si.. vẫn còn chồng chất 😦 😦
LikeLiked by 1 person
Tôi thấy hai ba còm nói cái vụ này, nên coi mấy cái clip và cỏ một sổ câu hỏi lủng cũng trong đầu:
1) Nếu việc làm của cô này không thích hợp thì tại sao mấy thầy không ai có ý kiến gì hết, mà vẩn cho cô ấy lên tv, muốn nói gì nói ngay trong chùa, trước chổ phụng thờ.
2) Nếu việc làm của cô ấy không thích hợp thì tại sao mấy báo chí truyền thông phỏng vấn ca ngợi, chắc chắn là có nhiều người thích và ngưỡng mộ cô ấy nên báo chí mới làm ( vì họ thường làm theo sổ đông, không thì ai coi TV họ)
3) tại sao đi tu thì phải ủ rủ u sầu như ma lếch thếch mà không chưng diện cho tươi tắn như là làm sống động lên đức tin tôn giáo cũa mình? Chổ đi tu đâu phải là nơi dành riêng cho người chán trần thế mà là ngược lại một chổi vui vẻ?
4) nếu tôi theo TV, bài viết trên internet và dựa theo suy nghĩ của đại đa số quần chúng ủng hộ cô ấy mà nói O, chị Bi, T Trương là khó chịu, ganh tỵ thì mấy vị có giận tôi và chửi tôi không? 🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
@OK: Không giận và cũng không chửi luôn, nhất là OK! không phải “thiên vị” đâu nha! Mỗi người có quan niệm riêng, nhưng với Bi thì chỗ tu hành là chỗ trang nghiêm và thinh lặng càng nhiều càng tốt! Mang media vào làm rùm beng, chưng diện chải chuốt để làm gì? Làm business trong chùa à? Xin lỗi, không thể “like” cái kiểu tu hành đó được! 🙂
LikeLiked by 1 person
Dạ hổng có giận Ông Kẹ đâu , mỗi người mỗi ý mà . Tui cho là kỳ vì thấy Cô này còn “vấn vương” với cái sắc của mình quá nên khi đi tu mà chỉ mới “hy sinh” cái đầu tóc thôi , cái phần make up thì … Chưa chịu “hy sinh” ha ha ! Tâm thì tui hổng dám bàn tới nhưng tính tham sân si thì hiện quá rõ nên mới thấy dị kỳ qua hình ảnh của một người nữ tu như vầy .
Còn chuyện TV phỏng vấn thì mình đâu có biết được , có khi nào TV đuợc pay để chiếu như một phản quảng cáo ? (She’s a business woman)
Chuyện mấy thầy không lên tiếng , tui nghĩ chắc mấy thầy hiểu rõ đây chỉ là một màn kịch hoặc không hưỡn để làm ba chuyện vớ vẫn này hoặc là … “Đồng bạc đâm toạc ….”
LikeLiked by 2 people
@Ông Kẹ
Không giận và cũng không chưởi vì bá nhơn bá tánh :).
Như ông LL nói, đaọ và đời lẫn lộn, nên nếu qúy đại đức, thượng tọa có tình cờ coi được clip video của cô này, cũng chỉ biết chắp tay “nam mô, a di đà phật “
LikeLiked by 2 people
Thanks.
Tại sao không làm business trong chổ tu hành?
Chùa, nhà thờ mướn ca sĩ hát bán vé ì xèo. Nhà thờ bán đồ ăn sau lể như cái chợ. Mấy chổ hành hương bán nước thánh, chuổi. Thiếu lâm tự có cả show trình diển đánh võ. Cha, Thầy lên sân khấu hát hò nhạc đời, chế lời đạo kêu đóng góp????
Rất nhiều thiên hạ móc túi cho tiền ì xèo khen hay, tiến bộ. Chị và người chê là một thiểu số chướng, không cập nhật hoá? Ai đúng, ai không đúng?
Nói làm sao giải thích thế nào cho người không tin vào tôn giáo nói: see they are no different than a regular business.
Ah há food for thought!!!
Chán tôi nói chưa????hâhhahahaha
Merry Christmas.
LikeLiked by 3 people
Chưa! 🙂
Làm business ở nơi chùa / nhà thờ phải có giới hạn, lạm phát thì thấy rất là dị hợm! 😛
LikeLiked by 2 people
Like😄
A feast for thought…
You are not only a fine medicine-man, but also a good cook…ha ha ha
LikeLike
Ông này bữa nay ” bựa” thí ớn:)
Đời, đạo bây giờ trộn lẫn vào nhau như tô bún bò Huế, nấu khéo thì thơm, nấu dở thì thum thủm:)
Người đói bụng thì ăn ngon miệng, người diet như Bi thì lẳng lặng bỏ đi 🙂
Haha
Merry Christmas and Happy New Year to all
LikeLiked by 3 people
AL không đồng ý vấn đề này : cô hoa hậu xuống tóc đi tu. Đó là phước đức của cô ấy nếu cô ấy lẵng lặng vô chùa xin xuống tóc thì làm sao ai mà biết và thầy trụ trì của chùa cũng không khéo xử. Những gì cô hoa hậu làm ở ngoài đời là chuyện của cô ấy nhưng trong chùa thì chỉ là ni cô tu học phật pháp, phải theo kỹ luật của một người tu , nhất là theo đạo phật là phải buông xã hết, chứ sao lại còn vấn đề phỏng vấn: vơ’ vẫn ! mà đi tu còn phấn son như vậy thì cái ngã còn lớn lắm . AL thấy trách cô hoa hậu thì ít, chính ra là nên đặt vấn đề với thầy trụ trì : tại sao thầy chấp nhận như vậy. Thầy là người hướng dẫn cô trong vấn đề tu học, cư xử và luật lệ của một người tu.
LikeLiked by 3 people
Cám ơn chị AL đã túm lại những gì em muốn nói! Lâu lâu OK bắt bí mà em không thể nói ra hết những gì mình muốn nói cho rãnh rò! Merry Christmas chị & gia đình! 🙂
LikeLiked by 1 person
Like.
Nhiều cái đời thường đúng là cực mình nha. Tui nè, tui cũng bon chen, từng đi tu nè nhưng mà tu… hai ngày à (weekend retreat) 😄
Bữa đó tới trình diện, được yêu cầu giao lại cell phone cho chùa giữa trong thời gian tu tập. Lúc đầu thấy mất mát, khó chịu…lắm nha. Vậy là trong hai ngày đó không có điện thoại: không cần phải nghe và trả lời điện thoại, khong coi email hay tin nhắn….Từ từ, tui tự nhiên thấy nhẹ nhàng và bất chợt cảm thấy cái tự do khi không cần…ôm điện thoại😄😄😄
LikeLiked by 3 people
Ok fair point. Tôi chưa nghĩ ra cái gì khác để cự nự cái chị nói.
Có thể thầy trụ trì có ý kiến, nhưng thầy buông thả hết, không nói gì hết?
LikeLike
Vậy sao bữa trước ông xúi mua smartphone samsung on sale rẻ.
LikeLike
Ha ha. Tại vì tui tu có 2 ngày nên chỉ cần không ôm phone 2 ngày. Ý mà bữa nói vụ ” dính mắc”, tui cũng nói :ở đời ai lại không dính mắc, đau khổ…😄Tức là tui cũng có phần chớ bộ😄
ha ha, nói tới đây, nhớ hồi xưa đọc trong sách giáo khoa:
….Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sống….
Nội hai câu đó cũng làm nam nhi chi chí…dính mắc rồi…
LikeLiked by 1 person
Hehe quan điểm phật giáo về vật chất, làm biz nít kiếm tiền. Trích từ thư viện hoa sen:
Phật giáo không giới hạn mức độ của cải vật chất mà người ta có thể tích lũy được. Điều giới hạn duy nhất là của cải đó phải được tạo ra bằng những phương tiện chân chính, công bắng, không làm hại đến sự phát triển tâm linh của mình và lợi ích của người khác. Một yếu tố trong Bát Chánh Đạo của Đức Phật để giúp ta thoát khỏi những khổ đau trong luân hồi là chánh mạng. Khi kiếm sống, ta cần tránh những nghề nghiệp liên quan đến vũ khí; đến con người như là mua bán nô lệ, mua bán phụ nữ; cướp mạng sống của con người; chế tạo thuốc độc và những chất gây say. Ta cần phải kiếm sống bằng những nghề nghiệp lương thiện, không thể bị chê trách, kết tội. Trong Phật giáo, sự chủ tâm rất quan trọng. Đức Phật đã nói như sau: “Hỡi các tỷ kheo, ta coi sự chủ tâm, tư tâm sở là nghiệp (cetanaham Bhikkhave, kammam vadami)”. Khi đã có chủ tâm, người ta sẽ biểu hiện ra bằng hành động, lời nói hay ý nghĩ. “Nếu con người tạo ra của cải vì lòng tham muốn, hay để tỏ ra thành công hơn người khác, để trở nên trác táng, sống một cuộc đời quá hoang phí, vô tâm, thì đó là hành động bất thiện. Trái lại, nếu ta làm việc chăm chỉ hầu tích lũy tài sản để hoàn thành trách nhiệm với gia đình, thân quyến, bạn bè, mục đích thiện và để giúp những người cần được giúp đở thì những hành động đó được coi là thiện lành, đáng được tán thán”.
LikeLiked by 2 people
Sếp Công Giáo, Pope Francis nói về của cải vật chất.
“Whenever material things, money, worldliness, become the center of our lives, they take hold of us, they possess us; we lose our very identity as human beings,”
Khi mà tiền tài , vật chất, những thứ cũa đời thường trở thành trọng tâm của cuộc sống. Chúng sẻ chi phối và sở hữu chúng ta. Chúng ta mất đi cái đặc tính con người của mình.
The human person is “made in the image and likeness of God, not in the image and likeness of material objects, not in that of idols!”
Con người được tạo dựng theo hình ảnh thiên chúa chớ không phải hình ảnh của vật chất, của tượng thần.
Too much concern for material things can lead us to “lose the memory of God.” With this forgetfulness, Christians “become empty; like the rich man in the Gospel, we no longer have a face!”
Quan tâm nhiều tới vật chất quá có thể dẩn tới mình quên đi hình ảnh về thiên chúa. Cái quên này làm mình trở nên con người trống rổng như người giàu điển tả trong thánh kinh. Mình trở nên người không có cái mặt nữa.
LikeLiked by 2 people
Like các đoạn OK còm, dịch. Thanks
Thích nhất câu:
….quan tâm nhiều đến vật chất quá……
….Mình trở nên người không có cái mặt nữa…..
LikeLiked by 2 people
Thanks tất cả đã cho ý kiến về đề tài này. Ý kiến cá nhân tôi cũng giống như tất cà được bàn.
Tôi nghĩ cô cần biết là người ta quan trọng và khó tính hơn về cái gì cô ni cô làm hơn là cô hoa hậu vì tính cách thiêng liêng của đời sống tu sĩ như là bộ mặt điển hình của tôn giáo. (Đạo tôi vậy, đạo khác không biết rỏ lắm). Thành ra phải giử kẻ nhiều hơn.
See đụng chuyện cũng la éo éo chứ đâu e thẹn gì đâu. Hâhhahahahah
LikeLiked by 2 people
cám ơn ông kẹ. Lúc đọc còm của ông kẹ , Đ đang ở hãng nên không tiện trả lời, đến lúc về nhà thì có quá nhiều chuyện cần phải làm… Cho nên những chi muốn nói đã được chị AL, Bidng va T Truong nói hộ 🙂
Thỉnh thoảng, thấy OK còm ba trơn giông giống GLL, không biết hai ông có phải là một ? ha ha
LikeLiked by 2 people
2 ông này “bà con” lai Mỹ đó! 🙂
LikeLike
Anh em khác má và không cùng cha😄
LikeLiked by 1 person
1 Người cha Bắc 9 nút mẹ Nam. 1 người cha Nam mẹ Bắc 9 nút. J/K.
LikeLike
Còm cho vui😄
Mấy bữa thầy Ba coi bộ…bựa thấy bà😄bác bơi qua bên bờ, bò lên bờ-lóc gõ lọc cọc, biên còm gì mà bà con đọc thấy rung rinh…2 bờ moons 😄. Bác Jc có lẻ ở Brea tưởng bở bèn hỏi thầy Ba có biết binh bài 13 lá.,. Ai ngờ giờ mới biết thầy Ba biết binh bài hết xẩy và hút thuốc lào như người BK😄còn ông Joe thì bày đặt bò lên blog… Bla…Bla…rằng là bác Ba không những là bác sĩ mà còn biết làm bếp, bưng cả bàn bày ra để bà con bốn bể…bàn bạc để người rung rinh, lổ tai thì nghe lùng bùng, rớt cả đôi…bông tai bự bự
😄😄😄
Chúc Ok và mọi người…chủ nhật tươi hồng:
LikeLiked by 2 people
Oopss! Woww! Sorry!
Hôm bữa Lụa chỉ vô tình nhắc tới cô hoa hậu cạo đầu, có chút xíu thôi, rồi bận việc tới hôm nay mới vô.
Mèn ơi, hổng dè trong này đã có một cuộc tranh luận sôi nổi, nhưng rất là dân chủ và thân thiện. 🙂
Lụa cũng đồng cảm quan với các còm nữ, là, khi đã mặc áo nhà tu, thì sắc đẹp thế tục không còn cần thiết nữa.
Dĩ nhiên không phải tu là bộ mặt phải ủ dột úa sầu. Cũng cần phải đẹp, nhưng là cái đẹp từ ái từ tâm hồn tỏa sáng ra trên nét mặt và ánh mắt.
Lụa đạo Chúa, nên đối với Lụa, người tu hành đáng kính và đẹp nhất thế giới vẫn là Mother Teresa bên Ấn Độ.
Bà người bé nhỏ, lưng hơi khòm, mặt mũi nhăn nheo với đôi tay thô ráp. Nhưng ở bà toát ra vẻ đẹp của tấm lòng nhân hậu vô biên. Bà rất đẹp, đó là vẻ đẹp của những người chân tu.
Thôi Lụa chào nhé, bận việc rồi. Chúc cô giáo và tất cả các bạn còm ngày Chủ Nhật vui!
Mẹ Têrêsa: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B9_T%C3%AAr%C3%AAsa
PS: Ủa bác Joe hôm qua ăn cá xong hôm nay vẫn còn còm được vậy là hổng sao 😀
LikeLiked by 3 people
Ha ha,
Chào chị Lụa. Tui còm được như vậy là nhờ ăn cá đó😄 ( chị Lụa chắc hơi…bất ngờ? Ha ha ha)
Ý mà ở xóm này có ai biết cách nấu Moonfish (Opah) hông ta? làm cách nào thì ngon nhất? Nướng? Hấp? Chiên? Xào….Hy vọng Các đôi tay ngọc bên bếp hồng, tay lông lá bên bếp ga, tay ngồi không bên sofa…..chỉ dùm…ha ha ha
LikeLiked by 1 person
Cá thì chỉ hỏi GLL & chị AL! Supper cook! 🙂
LikeLike
Moonfish có thể nấu theo kiểu lai căng Âu Á
1- làm sauce trong tô : soy sauce, ớt bầm, tỏi, chanh, vang trắng hay Sake , chút plain yogurt
2- Cá chiên với chút tỏi, lửa cao, 3 phút mỗi mặt
3- vặn lửa trung bình, đổ sauce vào, cho sôi, chừng 3-5 phút là xong, cho chút tiêu, ngò vào
(Option, thảy chut beurre vào thì ngon hơn)
4- Ăn với cơm 🙂
Bon appetite
LikeLiked by 2 people
Thanks
Sẽ thử😄
LikeLike
Moonfish là ca’ gì vậy ?
LikeLike
Cá nguyệt, 3 moonfishs là tam cá nguyệt. 😆
LikeLike
Three moonfishes
LikeLike
Lên mạng thif là cá Moonfish là cá rất nổi tiếng ở Hawaii, thịt vàng cam nhẹ hay hồng. Thân cá dẹp và tròn như mặt trăng ( cho nên có tên đó?), tròn đến có khi đường kính gần 1m. Cá là món ăn sang trong các nhà hàng Hawaii…😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Hôm qua Bi cũng Google, thấy tưởng đâu cá chim vàng! 🙂
LikeLike