1.
Chiều tối qua chở Bi đi Westminster Mall mua đồ.
Đi vào cái giờ không thường đi của mùa này: hơn 5 giờ chiều. Trời vào Thu sắp sang đông, nên 5 giờ hơn trời không là tối mà cũng chẳng là sáng. Nó nhập nhòa. Lại là ngày có sương mù. Chạy ngang Peek Family, vài ngôi mộ được người thân thắp đèn, như đèn Noel trắng. Bên ngoài phố, đèn đường vàng vọt, tỏa bóng trong sương mờ. Thêm cái lờ nhờ của chút ánh sáng còn cố níu kéo lại. Tất cả tạo nên một cái gì huyễn hoặc đến lạ lùng.
Mà cứ càng chạy xe hướng tới, thì lại có cảm giác bóng đêm cứ đuổi đến, con đường phía trước cứ như hun hút. Lạ lùng.
Nói với Bi “Nhìn kìa Bi. Sương mù. và trong nghĩa trang.” Bi “Dạ. Mà đẹp quá!” Eo ôi, thằng nhóc này cũng nhìn thấy cái lạ lẫm của không gian.
Đẹp. Cảnh đẹp. Nhưng não lòng. Cứ thấy mình như thênh thang đâu đó. Lại trỗi lên cảm giác đã nhiều lần xảy đến trong đời: đó là thấy mình với 1 nỗi cô độc chơi vơi đâu đó giữa một không gian mênh mông, mà im, mà vắng, mà lộng gió, và lạnh.
Không biết có ai đã từng trải qua cảm giác đó chưa? Tui thì bắt gặp cảm giác đó nhiều lần, từ 10 năm nay, dù không thường.
2.
Tối nay lái xe về. Trời vừa se lạnh. Cái âm âm ui ui còn sót lại từ dấu tích của đêm đầy sương tối hôm qua rải dài cả ngày hôm nay. Nên đèn đường cũng vàng vọt một màu ảo não.
Rồi mưa bụi. Mưa tấm lấm vài giọt trên kính xe. Rồi dầy thêm. Rồi phủ đầy. Phải bấm cần gạt nước. (Nói đến đây bỗng nhớ câu “Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ” trong bài “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây” tự dưng cười một mình).
Đêm cứ xuống nhanh như ma đuổi. Đường vắng. Giáng Sinh sắp cận mà đường về cứ thăm thẳm, bởi không có nhiều nhà sáng đèn nhấp nha nhấp nháy như năm nào.
Đầu óc mệt nhoài khi tập trung suy nghĩ cho một project. Lại thấy muốn nhắm mắt lại. Một mình giữa mênh mông trời đất. Và gió lốc. Sóng vỗ. Và lạnh. Cũng là cảm giác đó. Cô độc.
3.
Đứa bạn cũ ơi là cũ, gửi cho cái này, ghi thêm dòng “Lưu bút trên 30 năm”
Tui đọc xong, cười ha ha ha. “Đồng hồ. Super đồng hồ.” (Đồng hồ là biệt danh các editor ‘ưu ái’ dành cho tui với ý nghĩa là… sếnnnnnn. Khi nào mà giao việc, chỉ cần nói “em đắp 3, 4 cái đồng hồ vô đây” là hiểu rồi đó.)
Ra là từ cái hồi học lớp 6, mới 11, 12 tuổi mà “bả” đã sến nhão đến thế này thì theo thời gian “bả” càng sến chảy đến… súp pờ sến luôn âu cũng là chuyện bình thường, hehehe.
Cám ơn bạn già, cho tui được nhìn lại tui của hơn 30 năm trước cùng nỗi “tui buồn không hiểu vì sao tui buồn” (hahahaa, mà giờ thì hiểu cái buồn đó gọi là buồn a dua, buồn có tụ đó :p )
Sáng sớm dậy vừa đi bộ vừa đọc, cứ thấy ‘chơi vơi’ ‘mênh mông’, ‘ hun hút’, làm tui cũng chông chênh theo, may thời chụp được cái đồ vịn của máy đi bộ, hông thôi chắc té lòi bản họng khỏi ăn Noel luôn! Hehehe! Giờ đứng đây gõ chữ cũng thấy ‘lạnh’ theo.:)
Thôi để tui chuẩn bị đi làm, chiều về ‘chơi vơi’ tiếp! 😛
LikeLiked by 2 people
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy thư từ Em Gái Hậu Phuơng gởi đến Người Anh Tiền Tuyến,J/K. Nhìn lá thư nhỏ quen quen của thuở học trò năm xưa quá, mộc mạc thân thương của tuổi học trò, Kiệt là ai mà có diễm phúc quá? Bây giờ ít có nhận được thư như hồi xưa nua, tuồng chữ đẹp viết thông thả có một chút nắn not trong đó gởi đến Kiệt, lưu luyến chia tay mấy tháng hè. Hình như những mối tình đầu đời tuổi học trò ít có thành tựu?. Không biết tại sao?
LikeLiked by 1 person
Cổ sẽ mang ra khoe cái khăn tay thêu có túp lều tranh và hai trái tim … chì tiếp 🙂
LikeLiked by 2 people
hahaha, nghe mà nổi da gà da vịt 🙂
LikeLike
@jcbrea:
Chời ơi chời, lúc đó lớp có bao nhiêu đứa là bấy nhiêu đứa làm Lưu Bút, viết cho đứa nào cũng giống đứa nào, copy & paste thôi chú 🙂
Nghe tình đầu học trò đâu ở tuổi này mà hết hồn 🙂
LikeLiked by 2 people
Biết đâu “tuổi trẻ tài cao”? Tui chạy! 🙂
LikeLiked by 1 person
LikeLike
Hahaha…..hohohoh….
LikeLiked by 3 people
hihihi.. hahaha…hohoho…Chị Xi-cu-la cười cái gì dạ ?
Bi ui, Oregon mưa cả tuần qua, chiều nay vườn cây nhà chị như đang ngập trong một hồ nước. Ông hàng xóm qua than thở cái nhà để xe của Ổng ngập nước nhiều hơn cái vuờn nhà chị…
Ngọc Lan ui, sáng nay, đọc sương mù và mưa bụi…, xong. Lái xe đi làm thấy đèn xe cảnh sát chớp nháy xanh đỏ như đèn đêm Noel, Oregon mưa thiệt tình chứ không có “mưa bụi đời” như Cali, nên các xe “hun nhau” mùa mưa nhiều lắm.
Lâu lắm rồi mới thấy lại chữ ” Thắm thoát ” mở đầu câu trong lưu bút đó nha. Chữ V ( Việt ) viết hoa của Ngọc Lan đẹp ” dễ nể ” luôn, khen thiệt đó. Sân trường Mạc Đĩnh Chi có nhiều chú ve kêu lắm hở ? cây tên gì dạ ?
Cũng hên quá hé nhờ ” Những chú ve đua nhau kêu ra rả…” Vậy chia tay mùa hè cho rồi, nếu không thì Thầy Trò cũng như Ve “ra rả tiếng ve kêu”…hihihi…
LikeLiked by 3 people
Nường Xi-cu-la bị gì vậy, hehehee
Trường em học lúc bấy giờ là Phú Lâm, lớp 6, Mạc Đĩnh Chi là lúc lên lớp 10 mới học 🙂
Ve nó kêu ra làm răng em có biết đâu à, hahaha
LikeLike
Mấy hôm trước coi tin thời tiết nói hôm qua và hôm nay có thể có mưa, tui đem xe ra phơi ngoài sân chờ mưa tới rửa xe dùm tui (tiết kiệm nước!) nhưng chờ mòn mõi cả ngày nó cũng không mưa, vừa đem xe vào là nó lại mưa! Tức thiệt! Hôm nay sẽ lái xe đi vòng vòng chờ trời mưa nữa coi xem sao! 🙂
Mỗi lần đi ngang Peek Family lúc nào cũng thấy quợn quợn… nhất là những lúc xế chiều hay buổi tối! Sợ ma là chính còn cảnh thì cũng OK! 😦
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! 🙂
LikeLiked by 4 people
Đem quần áo dơ để trên nóc xe cho mưa giặt dùm luôn! hahaha! j/k
LikeLiked by 3 people
Bày ẩu nè! 🙂
LikeLike
mang theo cục xà bông nữa, tắm mưa luôn 🙂
LikeLiked by 2 people
Bi la’i xe vòng vòng thì vù’a mâ’t thì giờ vù’a tô’n xăng mà không biê’t là có mưa hay không? tǭi qua’ vậy…
LikeLiked by 3 people
@Chị AL: em sẵn dịp đi công chuyện luôn! “always combine trips to save gas!” Rốt cuộc rồi nó mưa có chút xíu, còn dơ xe thêm nữa! Ông Trời bất công quá, có chỗ thì mưa tới lụt, có chỗ cho chút nước cũng khó khăn! 🙂
LikeLiked by 1 person
Cô Bi về Miền Nam Cali ăn Noel hả? Phải Chị Nhà chia bớt chút mưa thiệt cho dân Cali thì đỡ quá!!.
Mùa Giáng Sinh Lại Đến Chúng Ta 1 Lần Nửa. Chức Cô N/L Và Toan The ACE Nhà Còm Giáng Sinh An Bình Hạnh Phúc Và Nhiều Sức Khoẻ.
Amen.
LikeLiked by 2 people
3. Sến này là sến cháo luốn chứ nhão nhão thì còn đỡ! hahah!
‘Đêm khuya mắt mờ ngủ gục
Ngồi lục đục viết chẳng thành câu
Biết viết gì đây hỡi NV
Để kỷ niệm những ngày xa nhau’! 😀 Hồi xưa nhỏ bạn học chung lớp 6 cũng viết trong lưu bút của tui như vậy á! 🙂
LikeLiked by 4 people
Thời nào đẹp bằng thời áo trắng
Tuổi nào đẹp bằng tuổi học trò
Buồn gì hơn khi quánh bài không thắng
Tiếc gì hơn khi cá độ không ăn
Hic! 😛
LikeLiked by 5 people
hahahaha
LikeLike
Chào buổi sáng,
Cô giáo ui, tui đọc mà ngạc nhiên. Mới lớp 6 mà viết được vậy quá hay! Thêm nữa, còn biết vẽ minh hoạ, trang trí lên bài viết. Vậy là bây giờ phát hiện ngoài viết văn, còn có năng khiếu vẻ.
Có hai câu hỏi…thiệt:
-Cô giáo có từng suy nghĩ về cái sở thích viết, bộc lộ từ bé của mình cũng như bây giờ đi làm cũng liên quan tới sở thích đó, tương lai giữa cô với sở thích này?
-qua bài trên thấy có khiếu vẻ. Sao không thấy vẻ? Cô có định thử lấy vài lớp hội hoạ?
Joe 😀 phóng viên xóm nhà lá
LikeLiked by 4 people
Vẻ =vẽ. Thanks
LikeLike
hehehe, lúc đó đứa nào cũng viết 1 kiểu y chang, chỉ khác nhau nét chữ và vẽ nguệch ngoạc cái gì 🙂
Tui cũng không nhớ là lúc đó sao tui vẽ được cái hình đó.
Chỉ nhớ là năm lớp 8 học môn sinh vật thì trong lớp có 2 đứa kia vẽ cực kỳ đẹp, bằng viết chì. Thế là đua theo tụi nó tập vẽ, hehehe. Nhớ lúc đó cứ so coi đứa nào vẽ đẹp hơn.
Giờ thì tất cả là… dĩ vãng, hehehe
LikeLike
Bữa nay bà chủ bờ lốc nồi hứng h…. xưn, xài toàn tiếng xưa.
Xin phép ” xe” cái từ điển tiếng SG xưa( hơi khác vói tiếng Phú Quốc nhe)
http://www.sggdpost.com/gom-gop-tu-mien-nam-va-saigon-xua/
LikeLiked by 1 person
mai mốt xài tiếng Hồ Biểu Chánh cho nó oai 🙂
LikeLiked by 1 person
Mưa hôm nay
https://app.box.com/s/w4qfyjbl9sy6bb7r0mnzgxax9a3o0vfa
LikeLiked by 2 people
Mưa với gió rào rạt, quạt, tạt được vài phút rồi tạnh. Tưởng bở ra ngỏ là mưalại đổ xuống, rồi lại tạnh. Tròi âm âm u u phút này, phút sau lại có nắng…
Mưa Thời buổi El Nino quái dị thiệt…
cho nên ra phố phải đem theo áo mưa che mưa và dù để che nắng😀
LikeLiked by 4 people
Hồi trước tôi cũng thích chụp hình và quây Vedio trời mưa ướt ở xung quanh nhà, cây kiểng trĩu nặng trên lá cành hoa bưởi những hạt mưa làm mát cây kiểng cỏ và con người.
LikeLiked by 2 people
Bạn ơi, xin giữ tấm hình này.
Hình mình ôm cây chuối cuối sân chùa
Mai này nếu bạn lấy chồng.
Nhớ cho mình làm phù dâu nhé…
(Sên Sắc Sến …đọc lại gãy ghế luôn).
(Nhỏ bạn ở bang Alabama gửi cuốn Lưu Bút nhờ giữ dùm )
Lưu Bút của tui đó. Sẽ tìm và chụp hình ôm cây chuối cho cả nhà xem nha.
Chùa Vĩnh nghiêm , vì nhà gần chùa mà.
LikeLiked by 2 people
Nhắc chùa Vĩnh Nghiêm là em có kỷ niệm đẹp… sến cháo luôn đó, một thời câu chuyện đó viết ra trên blog trở thành “huyền thoại” để người ta biết NL là ai đó chị, hahahahaa
LikeLike
Thầy ba cầu bông thì lại không bắt cái lưu bút hồi xưa là bịnh con sên sắc. Mà là một hình ảnh lộ rỏ cái suy nghĩ điển hình, tiêu biểu của một đứa con gái 10 tuổi, dọ dẩm trên con đường đi, để đến tuổi trưỡng thành.
Nó nhìn sự việc một cách hồn nhiên với cái kinh ngiệm hạn chế của nó. Nghĩ hè không có bạn là buồn rồi, chuyện trước mặt rỏ ràng, không trừu tượng. Ở tuổi dó, như tất cả bạn bè cùng lứa, không đứa nào mà thấy trước được là chúng nó sẻ gặp lại sau một thời gian ngắn, hay là có nhiều chuyện vui hay khác có thể xảy ra trong thời gian nghĩ hè. Và cũng thấy được cái cách nó dùng để đối phó với cái thay đổi trong cái công việc chánh đi học của nó: đó là phải biết buồn và ráng làm đủ mọi cách để diển tả cái plan để thích nghi cho cái hoàn cảnh mới, tạm thời này, bằng cách sao chép lại những thơ thẫn phổ biến trong lứa tuổi học trò của nó cho sự kiện hè này, vì nó không biết làm cái gì khác hơn là buồn và buồn cho có buồn.
Thấy lại được cái suy nghĩ hồn nhiên, giản dị, ngây thơ của đứa học trò nhỏ tà tà đang tiến gần tới tuổi ô mai me chua lè. Hâhhaha
LikeLiked by 4 people
hahaha, tui đọc lại tui cười muốn bể bụng Ông Kẹ ơi!
Còn 2 tháng nữa mới nghỉ hè mà làm như 2 tháng nữa sẽ lìa thế, hahahaha. Giờ mà được nghỉ ngày nào mừng rớt nước mắt ngày đó chứ chẳng chơi 🙂
Tếu ơi là tếu cái tuổi đó.
Đôi lúc cũng muốn hỏi xem tụi con nít Sài Gòn ở tuổi 10, 11 đó có sến cháo như vậy không 🙂
LikeLike
Tôi mới đọc báo NVO, bài tường thuật về đám tang cô bị mấy thằng khũng bố khùng giết rất là cảm động , diển tả lại cái mất mác của gia đình cô và sự thuơng tiếc từ cộng đồng rất hay.
Tôi muốn góp ý về một điểm nhỏ, nhưng ăn tiền lớn. Và có lẻ do không có phải là người có đạo thiên chúa nên trong bài viết NL diển tả “mùa lể giáng sinh” là ” mùa lể hội”. Đối với người đạo thiên chúa mùa giáng sinh lớn và có nhiều ý nghĩa tâm linh hơn là một lể hội thông thường của người không có đạo.
Trong cái bối cảnh của một đám tang công giáo, nếu chữ mùa lể hội được viết là mùa giáng sinh thì người công giáo như tôi nó nhảy cà từng vổ tay hút gió cheer up ào ào.
LikeLiked by 3 people
Like
Tui cũng đọc nhanh bài đó.
-Hay. Bài viết dùng một cách tiếp cận chủ đề bằng bài viết lồng với nhiều hình ảnh…cuốn hút người đọc vào sự việc, cảm xúc…của chủ đề. Bài này làm tui nhớ đến hôm trước đọc LA times có bài về khủng bố ở San Bernadino. LA times có timeline, lồng video, bài viết…
-Trong hình thấy buổi lể tổ chức ở nhà thờ hay: có tổ chức, nghiêm trang, cảm động…
-Mất mác nhiều cho em và cho gia đình. Có người đọc trên NVO góp ý, đại ý là life in years…better than…years in life..Nhưng em còn trẻ quá…May God be with you…
LikeLiked by 1 person
Life in years …..
Tôi phần nào nói về cái này trong bài còm như là giảng đạo, giải thích ý mình bên dưới.
Cái tích cực mình trân trọng, mình celebrate trong lể tang của cô trong nhà thờ, là qua cái cuộc đời ngắn ngủi của cô mà người ta thấy được sự tương phản giữa cuộc đời của người tốt và kẻ xấu, của cái thiện và cái ác, của sự thật và cái giả dối, của cái lý lẻ và cái điên khùng vô lối. That is how we celebrate her life.
Cái mình nhận thấy được này, cho mình một hướng đi rỏ rệt trong công việc đi tìm công lý cho nạn nhân, để mình không phải ngụp lặn trong hận thù bất tận, không những không tìm được công lý cho nạn nhân mà còn nhiều khi lại vô tình làm giống như kẻ ác khũng bố, lại đi làm hại người vô tội khác.
Life in years or years in life are not that much relevant, don’t you think? 🙂
LikeLiked by 2 people
Cái này không phải là lỗi của NL ( người không công giáo coi Noel là lễ hội, trao đổi quà ) mà phần lỗi là các sếp ở NV ( vài người đạo gốc)
Bài viết của NL rất cảm động nhờ những con chữ mộc mạc , chân tình, không dao ti búa lớn hay mài nhẵn .
LikeLiked by 1 person
Trích: “Họ có hơn 30 người, từ bé đến lớn – những người trao cho Tín quyền làm “leader” lãnh đạo họ. Với vai trò đó, trước khi nằm xuống ngay dưới gốc cây Giáng Sinh tại nơi kẻ cuồng sát nổ súng, Tín vẫn hãy còn trò chuyện, bàn bạc với họ, qua những dòng tin nhắn trên phone, về một kế hoạch đi chơi ở Las Vegas, về những nơi sẽ đi mua sắm nhân mùa lễ hội này.”
Kế hoạch đi chơi Las Vegas, đi shopping mua sắm thì gọi là lễ hội là hợp lý quá rồi. Theo tui nghĩ nếu NL viết là “…về một kế hoạch đi chơi Las Vegas, về những nơi sẽ đi mua sắm nhân mùa lễ Giáng sinh” mới gọi là “phản cảm”.
Nói tới lễ Giáng sinh là nói tới nhà thờ, là thánh ca, lễ nửa đêm, là Chúa Hài Đồng, là ông già Noel…
Dùng từ lễ hội cho shopping, mua sắm, quà cáp … là NL đã rất trân trọng lễ Giáng sinh của người có đạo Thiên Chúa rồi. Rất cám ơn Ngọc Lan.
LikeLiked by 1 person
Thank you chú Tư 🙂
LikeLike
You enter no fault zone.
LikeLike
Tui chỉ có thắc mắc là trong báo chí, có phải là như trong một số văn phòng, nên dùng “happy holidays” thay vì “Merry Christmas”… để tránh người “khác” không…tố?
Biết là OK góp ý một điểm nhỏ…tui chỉ chạy theo thắc mắc
LikeLiked by 1 person
Should use both because new year holiday
LikeLike
@Anh Joe: có lần tui bị “sửa lưng” vì nói “Merry Christmas”, họ nói là tui nên nói là Happy Holidays! Sau đó thì tui phải “uốn lưỡi 7 lần” trước khi nói bằng cách phải nhớ người đó có phải là christian hay không trước khi mở miệng ra nói câu nào! hahaha… 🙂
LikeLike
vậy sao?
hehehe, đây là lần đầu tiên tui được nghe phân tích về chữ này 🙂
không có vấn đề gì với tui hết, tui nói loạn xà bần à, hehehe
Nhưng qua những gì mọi người bàn ở đây, tui sẽ để ý chữ này
(thiệt tình là mùa Giáng Sinh hay lễ hội với tui đều là mùa… túi tui te tua vì shopping, heheheh)
LikeLiked by 1 person
Tôi hiểu ý ông nói, nhưng không phải tôi challenge cái political correctness này, khi tôi góp ý về cái này trong bài viết của NL.
Xài cái nào cũng được đối với tôi.
Tôi biết là mùa này gốc gác của nó là mùa lể giáng sinh, fact, nên tôi gọi là mùa giáng sinh, chớ không phải cường điệu gì hết.
LikeLiked by 3 people
@OK, hôm nay “khíu chọ” vậy! Tui là đạo theo, nên tui không có v/đ với từ ngữ của NL dùng trong bài viết của em NTT. Đọc sao miễn “lột” được ý tưởng, linh hồn của v/đ là được lắm rồi, nhiều khi vui lòng nhóm này thì nhóm kia không thích! 🙂
LikeLiked by 1 person
Bé cái lầm. hêhhehehehe
LikeLike
@Ông Kẹ:
Thiệt tình là tui không suy nghĩ đến sự khác nhau giữa hai chữ đó trong ý nghĩa tôn giáo, mà chỉ nghĩ đơn giản là khi nói mùa lễ hội nằm trong ý kéo dài từ Thanksgiving cho đến tận New Year. Còn khi nói mùa Giáng Sinh thì chỉ có… Noel, hehehe.
Anyway, thank you 🙂
LikeLiked by 1 person
Tôi cũng đoán là như vậy, mới góp ý để đánh thức dậy một khiá cạnh không nghĩ tới nhưng thích hợp với bối cảnh câu chuyện….. Cho bài viết khác trong tương lai, chớ không nhất thiết bài này, giàu hơn, nặng ký hơn , in generic sense.
LikeLiked by 1 person
Lesson learned from this “opportunity” :
Hãy ” mạnh tay” mua quà cho những người mình yêu thương hay giao thiệp
Hãy cám ơn và tip hậu hỹ nhan viên bỏ thơ, bỏ báo
Hãy cám ơn OX/BX và thương yêu như ngày đầu ( cô giáo hãy yêu bồ cũ như là
bồ mới kkkkk)
Hãy cám ơn các con ( cháu, nếu có), có chúng cuộc đời có ý nghĩa hơn
Life is too short, hãy hug các còm sĩ, trong cyber:))
LikeLiked by 2 people
Like
Hi5. Life is short…we are the survisor…let’s live a meaningful life…for myself…
LikeLiked by 2 people
@Joe:
Hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa cho chính mình!
Điều này mang ý nghĩa lớn lắm á mà hình như trong văn hóa Á Đông mình nói ra ý này thì người ta không dám nói hoặc bị cho là mình ích kỷ.
Nhưng với tui thì đúng là cuộc sống được xem là có ý nghĩa trước hết phải do chính bản thân người đó cảm thấy nó có ý nghĩa, chứ không phải là ai khác 🙂
LikeLiked by 1 person
I have a reputation of being an extremely generous tipper. Not on special occasion but all the time, for all the services I receive. Thanks for tip anyway. 🙂
LikeLike
năm nay, cô giáo đã sắm cây Noel chưa ?
LikeLiked by 2 people
hehe, chị Đoan nhớ dai ghê 🙂
Báo cáo chị là… chưa, hehehehe
LikeLike
Hiểu sai hết ý của tôi. Tôi đâu có muốn làm police chữ viết đâu?
Tôi không có nói là xài chử “lể hội” là sai!
Tôi chỉ nói là sử dụng cái chữ “mùa lể giáng sinh” thay vì “lể hội” trong bài viết về một cái đám tang công giáo, trong mùa giáng sinh, nó có ý nghĩa hơn cho người công giáo như tôi. Trong cái tinh thần như sau:
Lể tang chế trong nhà thờ, là cử hành một bí tích quan trọng của người đạo thiên chúa, trong đó nhà thờ và giáo dân ngoài cái chia sẻ cái mất mát của gia đình, cái ý nghĩa chính còn là một cái celebration thật sự hạnh phúc là cô Tín được Chuá gọi về nhà mình, một nơi mà cô có được một hạnh phúc vĩnh viển.
Nhưng tại sao lại là celebration khi người bị chết? Mình celebrate cái cuộc đời của cô như một người con, em tốt, một người đóng góp tích cực cho xả hội qua công việc làm của cô ấy. Nó khác hẳn với cái con người giết cô, ích kỷ, ác độc không giúp ích cho ai mà còn tạo ra sự chia rẻ vô bổ cho hai tôn giáo.
Tất cả hạnh phúc vĩnh viển mà cô Tín đang có bên cạnh Chúa của cô mà mình làm long trọng cử hành lể tang trong nhà thờ sẻ không bao giờ xãy ra, nếu không có sự ra đời xuống thế cứu chuộc của Jesus mà mình celebrate trong “mùa lể giáng sinh”
Cái liên đới giửa đám tang công giáo của cô Tín và mùa lể giáng sinh như tôi giải thích bên trên là lý do tôi góp ý với NL để bài viết nó súc tích hơn, thể hiện cái chiều sâu trong cái sự kiện cử hành tang lể tôn giáo của cô Tín ở nhà thờ, trong bài viết.
Tôi không có đủ khả năng để sửa chữ Việt cũa NL, cũng không muốn làm chuyện này, cũng không phải khó chịu vạch lá kiếm chuyện bắt sâu gì hết. Chỉ muốn góp ý cái mà tôi nghĩ sẽ thêm một chút “kick” cho một bài viết hay.
Chill out thiên hạ. 🙂
LikeLiked by 3 people
Apology is accepted! Sorry for misunderstanding! Good intention! 🙂
LikeLike
Ha ha…
Có lẻ OK đang nghĩ uống bia, rung đùi, nghĩ:
Bé cái lầm….hehehehe…again 😄😈😜
LikeLiked by 1 person
ok, tóm lại là muốn dùng chữ gì cũng được, tùy góc nhìn.
Người thích sẽ vỗ tay, người không thích thì vỗ đầu, miễn sao bài ai cũng đọc là được, hehehe
LikeLiked by 1 person
… Không biết có ai đã từng trải qua cảm giác đó chưa?…
….đó là thấy mình với 1 nỗi cô độc chơi vơi đâu đó giữa một không gian mênh mông, mà im, mà vắng, mà lộng gió, và lạnh.
Đây là bài tập cô giáo đưa ra mà chưa thấy ai nộp bài vậy ta 🙂 .
Có đó cô giáo, hầu như ai cũng có lúc bị rơi vào tâm trạng này đó mà. Khi người ta mang cảm giác không thể chia xẻ được những ưu tư buồn bực đang đè nặng trong lòng, thì cảm giác cô đơn sẽ tràn ngập.
LT thấy những người càng giầu tiền tài, danh vọng, nổi tiếng bao nhiêu, thì lại càng hay thấy cô đơn vì hoang mang, chả biết người ta đến với mình vì danh lợi hay thật lòng thương yêu.
LT nghĩ mùa này sẽ có nhiều người bị cô đơn trầm uất trái ngược với sự tưng bừng náo nhiệt đang diễn ra chung quanh. Họ là những kẻ không nhà đang lang thang lạnh lẽo…, những người có thân nhân đang nằm trong Hospice …, những gia đình đang chia ly vì chồng, cha, con, cháu đang tòng quân ở mãi xứ xa xôi…
Riêng LT thì mùa này hay bị đau ruột vì cái túi cứ cạn dần rồi cạn queo theo từng đống quà mua về…, nên cũng thấy … triền miên cô đơn…vì không có ai chịu chia xẻ cái túi rỗng 😀
Nói đùa thôi, chứ LT thấy thật lòng hạnh phúc khi nhìn những nụ cười tươi với khuôn mặt rạng rỡ, trong không khí đầm ấm, khi mọi người bóc mở những gói quà trao nhau. Nhiều khi chẳng phải là cái gì quí giá hay cần thiết, nhưng lại gói ghém đầy những quan tâm thương mến.
Chúc cô giáo và các bạn còm ngày chủ nhật vui, sửa soạn cho những ngày hao tài và lên cân nhưng sẽ không ai bị cô đơn nhé 🙂
LikeLiked by 4 people
Người Giầu Cũng Khóc! Cũng Khổ!.
LikeLike
@Lụa Tím:
Bụng em mấy hôm nay cũng đau quằn quại luôn chị, mà không chỉ đau bụng mà cả đau đầu (vì suy nghĩ) và đau cả tay (vì cứ cà cà cà… thẻ), hehehehe
LikeLiked by 1 person
Không biết có ai đã từng trải qua cảm giác đó chưa?…
….đó là thấy mình với 1 nỗi cô độc chơi vơi đâu đó giữa một không gian mênh mông, mà im, mà vắng, mà lộng gió, và lạnh.
Tui xin nộp bài😄
Địa điểm đó mênh mông, im, vắng và đầy gió lạnh có địa chỉ là…Cô Độc Avenue😄
Có lẻ đây là một phần của mid-life crisis?
Để tới đó, không có thể đến bằng xe hơi hay máy bay mà nó đến với mình khi tuổi đến giai đoạn trung niên? Khi không còn phải chăn con mỗi ngày? Hay là những vật chất mình muốn có nhà cửa xe cộ đều có? Hình như có cảm tưởng như là đến lúc cuộc sống như ván bài đang xã bài, xào lại, để bắt đầu một ván bài mới?
Càng cao, càng lạnh lẻo?
Có lẽ đây là tuổi nghĩ lại cuộc đời mình, kiểm kho…và nhớ tới cái hoài bảo đầy bụi của
mình? Có những hoài bảo khó chia sẽ với người khác, mà cô gắng chia sẽ chưa chắc có được đồng cảm…Người xưa có câu nói rằng chổ cao cách mấy cũng không chịu được lạnh (Cao xứ bất thắng hàn). Nơi cao có thể là chức cao, cũng có thể là ý tưởng lạ, mới, cao siêu nên khó có người cùng tư tưởng, đồng cảm…nên cô độc, lạnh lẻo. Tuần trước, đi ngang chổ bán thiệp trong tiệm Target, đọc được câu này thấy hay hay: No great thing achieved without sweat…
Mọi người nghĩ sao…nộp bài đi chứ còn chần chờ gì nữa😀😜😄Còn Cô giáo tới đó chơi nhớ đem theo áo lạnh để khỏi lạnh😄😜😀
LikeLiked by 3 people
hehehe, lần tới có nghĩ đến hình ảnh đó trong đầu, tui sẽ cố nhét vô thêm cái áo lạnh 🙂
LikeLike
SILENT NIGHT by SISSEL;
LikeLiked by 3 people
Tôi mở mùa lể hội săn bắn ông thầy ba trợn cầu bông bằng cái survey game sau:
A) thầy ba là cái cột thu lôi ưa bị sét đánh trong blog vì:
1) bản chất thầy khó ưa, không thể hoà đồng chơi với ai được nên sét đánh phải rồi.
2) thầy ưa thọc cây thu lôi khi trời mưa lên trời nên sét đánh phải rồi.
3) thầy có tiếng như gà gáy ồn ào làm người ta không ngũ được nên sét đánh phải rồi.
4) thày không biết kiên uý, weirdo nên sét đánh phải rồi.
5) thày không chịu học tiếng Việt cho rỏ ràng mà múa rối, đòi sống xứ Bolsa, sét đánh phải rồi.
6) thày lải nhải mệt quá , all of the above, who care, sét đánh phải rồi. Hahahahaha
B) rồi thầy làm sao cho khỏi sét đánh?
1) do nothing.
2) pray your god
4) trùm mền trốn
5) bắt chước kỹ sư cầu đường Seattle chỉ còm khi like và còm một chữ like. 🙂
6) ai biết được.
Mại vô. Mại vô, aim, nín thở, bắn……. hâhhahahahaha
LikeLiked by 4 people
Thôi đi nghẻo đi rồi mai nói tiếp! 🙂
LikeLiked by 1 person
Trả lời khảo sát của Ông Kẹ:
A: đáp án là câu 6 “thày lải nhải mệt quá , all of the above, who care, sét đánh phải rồi. Hahahahaha” —- đọc không cũng mệt thấy bà nội 🙂
B. đáp án cũng câu 6: ai biết được. — lải nhải tiếp đi 🙂
LikeLike
Không sao, không sao Thầy Ba cứ nói, đời có lúc trật lúc trúng, đâu có ai 100% đâu, nói lên để xây dựng mà. Cô N/L hiểu biết chỗ nào không hay Cổ sẽ bổ túc lại cho hoàn chỉnh hơn. Thầy Ba cứ viết tôi vẫn đọc đều chỉ. Thầy Ba có Binh Sập Sám Chướng không? Bài 13 lá đó, hồi xưa các môn chơi tôi đều biết đến, chơi nhiều hơn hoc., rớt tú tài đi hạ sĩ quan.
LikeLiked by 1 person
Tôi biết binh hay lắm nhưng không ghiền bài này vì sấp tới lui mệt cái đầu. Tôi thích phé, cát tê. Nhưng bài tôi thích nhất là bài việt cộng tiến lên. Cái chiến thuật đánh để ăn nó giống kiểu làm việc của tư bản, thời cơ tới là phải chụp đánh thẳng tay mới thắng được.
Hồi kẹt bên việt còng, tôi đánh bài ăn thua thuốc 555 hay thuốc thái lan golden city? Lâu quá quên rồi. Tôi thích hút thúôc lào uổng trà đen đậm hơn 555. Tôi còn trẻ mà thấy tôi hút thuốc lào điệu nghệ quá đều kêu tôi BK 75.
Thằng cousin cũa mả tôi, ba nó đại uý nổ xe tăng banh xác, con mồ côi cha cà lơ phất phơ rớt tú tải đi hạ sĩ quan , 3-4 tháng sau khi ra trường đạp mìn tiêu luôn. Tôi thích cậu đó hiền mà man lắm. Tôi còn nhớ cảnh bà mợ ngồi chồm hổm góc nhà khóc hu hu nức nở , tôi ghét chiến tranh từ lúc đó, tôi nói với ba má tôi lớn lên chút mà nểu bị bắt lính tôi sẻ trốn quân dịch. Ba tôi nói con trai gì nhát, ông không biết tôi lớn hơn ông nghĩ cho tới khi sau này …. Hâhhaha
LikeLiked by 2 people
Hahaha!
LikeLike
Hahaha! Dúng là OK không chừa một ai kể cả tui (làm thinh không dám hó hé, chỉ bấm nút like)
LikeLike
Chời đất quỉ thần thiên địa ơi, bà con cô bác xa gần, T3CC đang đứng đó làm bia cho cả xóm bắn kìa😄
1000 năm 1 thuở, weekend special…chuẩn bị dây thun, ná….
LikeLiked by 2 people
tui xài đại bác ông ơi 🙂
LikeLike
http://www.cnn.com/videos/tv/2015/12/12/exp-gps-brandon-aya-full-interview.cnn
Tôi coi cái này hồi sảng, cho chị Bi coi nó khác gì mình thời 1980. Suy nghĩ y hệt. Kết cuộc hơi khác chút. Đươjc nhận vô Mỹ rồi chưa kịp đi thì Mỹ đổi ý xù vì sợ khũng bố.
LikeLiked by 3 people
Thanks and like.
Tui mới coi xong nha bà con. Ngắn, dể hiểu, hay vì rất thật và người hỏi cũng rất biết cách hỏi. Cũng xin giới thiệu mọi người nên coi. Cảm động…
LikeLiked by 2 people
tui cũng vừa coi xong…
LikeLike
Thằng cha Ấn Độ Fareed Zakaria là từ cái lò think tank council of foreign relation cũa Mỹ, nguời của lò này là tinh hoa của Mỹ về đối ngoại, VC gọi là đầu sỏ cũa sen dầm quốc tế, nguời Mỹ bình dân thì chửi gọi đám elite.
Tôi thich cái show này vì nó cover nhiều đề tài hay, hữu dụng, và trung dung chính giữa.
Cái hay nhất là nó trong ổ, quen lớn, nên mời được tay to mặt lớn chia sẻ real lìfe kinh nghiệm, suy nghĩ, nên mình thấy vấn đề sát thực tế hơn, người thật, việc thật, cách giải quyết thật.
Ông ưa hỏi về sách. Thằng quỉ này nó giới thiệu mổi tuần, tôi thường vô amazon read preview, rồi topic nào ưng ý nhiều thì mới mua đọc. Không cách chi keep up nổi. Cả thởi giờ và xèng lẻn kẻn nữa, mượn library lúc có lúc không phải xấp hàng chờ, chán bỏ xừ ( bịnh nhà giàu tư bản, hở chút là mua chớ không kiên nhẩn chờ)
LikeLiked by 2 people
Hổm nay không thấy còm này của OK, hôm nay mới thấy và coi rồi. Cũng tội nghiệp đó nhưng không thể phân biệt được người nào tốt người nào xấu, đen trắng lẫn lộn! Có lẽ cái culture của họ khác mình nên mình không hiểu nhiều về họ (ấn tượng nhất là cái khăn trùm đầu của họ! huyền bí quá), rồi tội ác quá dã man của dân tộc họ gây ra khắp nơi cho cả thế giới cứ nhan nhản trên news hầu như mỗi ngày nên làm tối mắt hết mà không thể cảm thông cho nổi khốn khổ của dân tộc họ? Phải chi ai cũng nói chuyện đàng hoàng như cô gái này thì chắc mọi người sẽ có cái nhìn khác về dân tị nạn hiện nay? Thôi ai sao tui vậy nha! 🙂
LikeLike
Thầy chằng hắng rồi tiếp:
– Thằng Ba nhà tao, mầy biết rồi đó, nó lông bông không chịu lấy vợ hoài, tao nói nó hoài, nó cứ nhe răng cười trừ. Bây giờ, bỗng dưng, nó đòi về Việt Nam lấy vợ. Tao cản nó không được, nên tức ói máu. Nó là thằng hăng đá dế, nên tưởng con gái Việt Nam dễ dậy. Nó cứ nói là.. ối dào! Tụi con gái Việt Nam cần đi Mỹ, nên nếu có ai đưa tay ra cứu vớt, thì nhất định tụi nó sẽ vâng phục mình. Tao biểu nó là “mầy đừng tưởng bở! Con gái Việt Nam bây giờ khôn hơn quỷ! Mầy vác nó về đây, năm bữa nửa tháng, là nó đá giò lái cho mầy coi!” Nói vậy mà thằng mắc dịch nó cứ cười hề hề: “Ba cứ cẩn thận quá riết rồi thành ông già lẩm cẩm!” Tao chào thua nó luôn.
LUOM VE DAY.
LikeLike