Sương mù và mưa bụi

1.

Chiều tối qua chở Bi đi Westminster Mall mua đồ.

Đi vào cái giờ không thường đi của mùa này: hơn 5 giờ chiều. Trời vào Thu sắp sang đông, nên 5 giờ hơn trời không là tối mà cũng chẳng là sáng. Nó nhập nhòa. Lại là ngày có sương mù. Chạy ngang Peek Family, vài ngôi mộ được người thân thắp đèn, như đèn Noel trắng. Bên ngoài phố, đèn đường vàng vọt, tỏa bóng trong sương mờ. Thêm cái lờ nhờ của chút ánh sáng còn cố níu kéo lại. Tất cả tạo nên một cái gì huyễn hoặc đến lạ lùng.

Mà cứ càng chạy xe hướng tới, thì lại có cảm giác bóng đêm cứ đuổi đến, con đường phía trước cứ như hun hút. Lạ lùng.

Nói với Bi “Nhìn kìa Bi. Sương mù. và trong nghĩa trang.” Bi “Dạ. Mà đẹp quá!” Eo ôi, thằng nhóc này cũng nhìn thấy cái lạ lẫm của không gian.

Đẹp. Cảnh đẹp. Nhưng não lòng. Cứ thấy mình như thênh thang đâu đó. Lại trỗi lên cảm giác đã nhiều lần xảy đến trong đời: đó là thấy mình với 1 nỗi cô độc chơi vơi đâu đó giữa một không gian mênh mông, mà im, mà vắng, mà lộng gió, và lạnh.

Không biết có ai đã từng trải qua cảm giác đó chưa? Tui thì bắt gặp cảm giác đó nhiều lần, từ 10 năm nay, dù không thường.

2.

Tối nay lái xe về. Trời vừa se lạnh. Cái âm âm ui ui còn sót lại từ dấu tích của đêm đầy sương tối hôm qua rải dài cả ngày hôm nay. Nên đèn đường cũng vàng vọt một màu ảo não.

Rồi mưa bụi. Mưa tấm lấm vài giọt trên kính xe. Rồi dầy thêm. Rồi phủ đầy. Phải bấm cần gạt nước. (Nói đến đây bỗng nhớ câu “Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ” trong bài “Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây” tự dưng cười một mình).

Đêm cứ xuống nhanh như ma đuổi. Đường vắng. Giáng Sinh sắp cận mà đường về cứ thăm thẳm, bởi không có nhiều nhà sáng đèn nhấp nha nhấp nháy như năm nào.

Đầu óc mệt nhoài khi tập trung suy nghĩ cho một project. Lại thấy muốn nhắm mắt lại. Một mình giữa mênh mông trời đất. Và gió lốc. Sóng vỗ. Và lạnh. Cũng là cảm giác đó. Cô độc.

3.

Đứa bạn cũ ơi là cũ, gửi cho cái này, ghi thêm dòng “Lưu bút trên 30 năm”

12355277_568372393320956_2109465710_n

Tui đọc xong, cười ha ha ha. “Đồng hồ. Super đồng hồ.” (Đồng hồ là biệt danh các editor ‘ưu ái’ dành cho tui với ý nghĩa là… sếnnnnnn. Khi nào mà giao việc, chỉ cần nói “em đắp 3, 4 cái đồng hồ vô đây” là hiểu rồi đó.)

Ra là từ cái hồi học lớp 6, mới 11, 12 tuổi mà “bả” đã sến nhão đến thế này thì theo thời gian “bả” càng sến chảy đến… súp pờ sến luôn âu cũng là chuyện bình thường, hehehe.

Cám ơn bạn già, cho tui được nhìn lại tui của hơn 30 năm trước cùng nỗi “tui buồn không hiểu vì sao tui buồn” (hahahaa, mà giờ thì hiểu cái buồn đó gọi là buồn a dua, buồn có tụ đó :p )