Trưa hôm qua, trong lúc nhắm mắt, ngồi trong xe trước trường chờ Bi tan học, bỗng nghe những câu này:
“Trả súng đạn nàу/Khi sạch nợ sông núi rồi/Anh trở về quê, trở về quê/Tìm tuổi thơ mất năm nao…”
Trời, một cái gì dường như thảng thốt lướt qua.
Bài hát này không mới, “Một mai giã từ vũ khí”, tui nghe nhiều lần rồi, nghe từ hồi nhỏ xíu, nhưng chưa bao giờ tui nghe lời kỹ như vậy, để thấy nó hay đến như vậy.
“Trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao…”
Tui nhớ, trước đó tui vừa nói chuyện nhắc đến thân phận người lính trong cuộc chiến, dù ở bất kỳ chiến tuyến nào, thời kỳ nào, đều đáng thương và đáng trọng như nhau.
Nhưng trong khoảnh khắc bắt gặp câu hát này
“Trả súng đạn nàу/Khi sạch nợ sông núi rồi/Anh trở về quê, trở về quê, Tìm tuổi thơ mất năm nao./ Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu/ Với câу đa khóm trúc hàng cau/ Với con đê có chiếc cầu tre/ Ðã bao năm vắng chân anh/Ɲên trở thành hoang phế rong rêu”
tui thấy mắt mình cay xè…
Sao nó đơn sơ, mộc mạt mà lại thiêng liêng đến vô cùng.
“Rồi có một ngàу. Ѕẽ một ngàу chinh chiến tàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi. Ɲgoài con tim héo em ơi. Xin trả lại đâу, bỏ lại đâу. Thép gai giăng với luỹ hào sâu. Lỗ châu mai với những địa lôi. Ðã bao phen máu anh tuôn/Ϲho còn lại đến mãi bâу giờ…”
Bỏ lại sau lưng chiến tranh với những hoang tàn, chết chóc, để tìm về một thứ có trước khi chiến tranh ập tới: một tuổi thơ. Một tuổi thơ đã mất bởi chiến tranh.
“Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa. Rồi anh sẽ đón cha mẹ về. Rồi anh sẽ sang thăm nhà em, Với miếng cau, với miếng trầu. Ta làm lại từ đầu.”
Nghe đến đôi câu chữ “Ta làm lại từ đâu” là thấy mắt không cay nữa mà nước mắt chảy luôn rồi…
Tui nhận ra cái hay của bài hát này nằm ở chỗ đó: mất hết, bởi chiến tranh. Nhưng từ cuộc chiến trở về, cái tâm tình, cái ước mơ của người lính này thấm đẫm cái nhân hậu, cái bao dung đến tận cùng.
Những “thép gai giăng với luỹ hào sâu” những “lỗ châu mai với những địa lôi” những “bao phen máu anh tuôn”… đã nằm lại, đã ở lại một nơi nào, rất xa. Trở về, chỉ với những ân tình, những ước mơ bình dị nhất…
Để nhận ra đúng nghĩa “thiên đường mơ ước bao lâu” là cái gì.
Tui lẩm nhẩm lại vài câu trong bài hát… Trong nỗi xúc động, bỗng nhận ra có những thứ ngộ nghĩnh. Tui nghe lại bài này từ cái DVD do cô Lê Uyên cho, lâu rồi. Không biết giọng ông nào hát. Mà nó dở. Dở thiệt. Vì nó dở nên bao nhiêu lần cái DVD đó tui chỉ nghe vài bài trước đó, Lê Uyên hát, rồi đến khi bắt đầu ông này cất giọng ồm ồm, là tui tắt. Cho đến hôm qua, quỡn, làm biếng tắt, nên để cho nó hát tới.
Mà nhờ vậy, thành ra, như bất chợt mình biết được có một bài hát với lời nhạc hay đến thế.
Và cũng để nhận ra, mình vẫn còn nhiều xúc cảm lắm, với mọi thứ xung quanh.
Ai quỡn nghe lại bài hát này đi, kiếm người nào hát hay hay mà nghe. Để thử xem lòng mình có mềm ra, đầy tâm trạng không. Rồi để thấy đời sống mình cần biết nuôi dưỡng cái gì 🙂
Tui đi đọc tiếp “Hành trình cộng đồng Việt trên đất Mỹ” để chuẩn bị viết bài giới thiệu đây 🙂
“Ðể có một ngàу/ Ϲó một ngàу cho chúng mình/Ta lại gặp ta, còn vòng taу /Mở rộng thương mến bao la.”
Bà chủ blog này , ở Cali, nên cũng có chút hơi hướng của rượu chát Napa: càng nhiều năm
càng lãng mạn hơn:))
Kkkkk
LikeLiked by 1 person
(mình vẫn còn nhiều xúc cảm lắm, với mọi thứ xung quanh.) Đúng như vậy C N/L còn nhiều cảm súc lắm, tôi nghe bản nhạc hồi xưa Duy Khánh và Hương Lan hát sau giới trẻ của Asia hát cũng nghe thấm lắm, Cô nhớ từng cầu và đưa vô thật là cảm động, nhứt là là những người sống trong cuộc chiến dài, một ước mơ thật đơn dãn và mộc mạc, mỗi lần nghe lại nhiều cảm súc. Tôi cũng có những lúc đợi chờ trên xe hạ ghế xuống nằm nghe thấm thía cuộc đời.
Cảm ơn Cô đã nhớ và ghi lại những câu của bài nhạc.
LikeLiked by 1 person
Bài này có trong cd trong xe tui, Thế Sơn hát rất hay, nếu coi dvd còn thấy hay hơn. Cứ nghe rồi lẩm nhẩm hát theo, nghe đến câu chót tự dưng cười mình ên.
Nhạc xưa hay hơn nhạc nay. Hay tại mình nghe không quen, chẳng biết! 🙂
LikeLiked by 3 people
Mắc gì nghe đến câu chót lại cười mình ên vậy 🙂
LikeLike
Tui cũng được nghe và thích bài này từ lúc còn nhỏ, qua cái cassette của ba tui, với giọng ca của Duy Khánh. Với tui, không ai ca bài này hay hơn Duy Khánh. 🙂
LikeLiked by 5 people
Thanks, anh M&M, nghe hay lắm. Nhưng vẫn thích Thế Sơn hát hơn. Chắc tại người già thích thì ca sĩ già, người trẻ thích ca sĩ trẻ! hahahah!
LikeLiked by 1 person
@Van Nguyen: hahaha, sáng sớm thứ Hai đầu tuần đi chọc chú M&M. Hôm trước Mẹ Gấu kêu chú M&M, ảnh nhảy ra nói tui đâu có già, cùng chan lứa với cụ Ốc hà. Hôm nay thêm VN thọt một câu “người già thì thích ca sĩ già” 😆
Nói vậy chứ tui cũng thích Duy Khánh hát bản này, vì người có tuổi hát bài này tui thấy có hồn hơn. Nó cho mình cái cảm giác là đã quá mệt mõi rồi, muốn từ bỏ hết để đi tìm cái gì bình thường đơn giản. Tui không có đi lính ngày nào, nhưng tui đi làm cho hãng…. nhiều lúc cũng mõi mệt, muốn tìm cách làm chậm lại thời gian và tận hưởng những cái bình thường như làm vườn, trồng cây, đuổi gà cho vợ etc.
Thôi đi làm đây, cứ ngồi mơ là chiều nay không có cơm ăn
LikeLiked by 3 people
Phải chi nói là cùng trang lứa với thầy Lý thì còn có giá, đằng này đi khoe cùng trang lứa với một ông lên đến hàng cụ! hahaha!
Hồi xưa thì có câu Em hiền như ma sơ, giờ thì phải đổi lại thành Em hiền như anh M&M 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Mơ-sơ dữ thấy bà nội 🙂
Còn ông kẹo đủ màu thì hiền thiệt 🙂
LikeLike
Ra là thầy lý và anh M&M đều là người có tuổi, hehehehe
LikeLike
Có một lần tui nghe đâu đó trên youtube bài này và đã được cho phép hát lại ở VN. Phải chi “người ta” biết nhận thức cái đẹp sớm hơn thì đã không có quá nhiều người chết trên biển. Cuối năm Tết đến nghĩ đến những cái chết hết sức vô lý, chợt ngậm ngùi.
LikeLiked by 4 people
Càng ngày càng nhận ra là nường xi-cu-la đa sầu đa cảm ghê nơi nha 🙂
LikeLike
Tôi lại là người khó bị cái “cảnh vật” làm xúc động, nếu để ý còm của tôi thì thấy điều này hiện rỏ, tôi tả cảnh hay kể lại chuyện xảy ra dở ẹt, nghèo nàn, ngắn ngủn, không có flow well…
Tôi thuộc loại “dark”, những cái câu như duới này, cũng trở về từ cuộc chiến như giã từ vủ khí, nhưng nó lại hit cái cảm xúc tôi nhiều hơn, không xót lần nào, cứ nghe là cảm được….
“Anh trở về nhìn nhau xa lạ
Anh trở về dang dở đời em
Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen
Cố quên đi một lần trăn trối… Em ơi!”
LikeLiked by 4 people
Bài Ông Kẹ nhắc là “Kỷ vật cho em” của Phạm Duy. Nhưng lạ một điều là đoạn ông vừa nêu có nhiều ca sĩ không hát 😦
Thật sự, từ khi qua Mỹ, tui mới nghe nhiều hơn những ca khúc của thời trước 1975. Và bài hát đầu tiên làm tôi thảng thốt và vừa nghe vừa chảy nước mắt như bị đòn là bài “Bài hát trên những xác người” mà sau đó tui có ghi lại vài dòng trong 1 bài blog
LikeLiked by 3 people
Hai ca sĩ này hát bài này cũng hay, Duy Khánh có thời của ông, hai chàng ca sĩ này là của thời này. Bài hát này bao giờ cũng làm người nghe cảm động. Chỉ tiếc là nhân bản, nhân văn, nhân từ, mơ ước thanh bình không thắng nổi sự tàn độc.
LikeLiked by 4 people
Sao Bà Tám không xuất hiện thường xuyên hơn nhỉ 🙂
Hôm nay lại đột nhập nhà Bà Tám kiếm bài xin mới được 🙂
LikeLiked by 2 people
Cám ơn Ngọc Lan. Mình thích đọc NL, chứ mình thì viết nhảm không à có gì đâu mà xin.
LikeLike
Mỗi lần nghe lại bài này là quá khứ cứ vỡ tràn về.
Thảm sát ở Huế, Tết Mậu Thân, đã cho những đứa trẻ con, sắp lớn, như tui, ở thành phố, biết sự tàn nhẫn, tàn bạo của chiến tranh là như thế nào.
Vào lớp học, nhìn những người bạn học gốc Huế, mắt đỏ hoe, đeo khăn tang ngồi dưới lớp. Nguyên thành phố có không khí chết chóc và chạy thật chậm. Rồi lệnh tổng động viên, đôn tuổi, các anh lớn tuổi hơn (17-18) hoảng hốt bay túa ra tìm đường “chạy trốn” như đàn chim đang bị săn.
Tuổi thơ mất từ ngày đó.
LikeLiked by 7 people
Sợ nhất chiến tranh và dịch bệnh, sợ nhất ngồi trong xe nghe nhạc buồn, nhòe mắt và lạc đường về Ngọc Lan ơi. Cô Giáo Ngọc Lam đa cảm , đa sầu.
tuổi trẻ của tôi lớn lên trong hoang loạn chiến tranh tàn khốc .
Trong NL Blog, có những anh chị đang tuổi lớn chứng kiến cảnh đau thương giữa hai bên ý thức hệ cùng người Việt Nam.
Những bài hát “ra đời” trong chiến tranh cho chúng ta nhiều xúc động như anh Già và Bác ToiKe , Ngọc Lan, Bà Tám…đã nhắc đến , cũng nhớ đến câu thơ của Phạm Văn Bình .
nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc bài Mười Hai Tháng Anh Đi.
Tháng giêng xuôi quân ra Huế
Cố đô hoang vu điêu tàn
Bãi học chiều, em vắng bóng
Tóc thề đã quấn khăn tang…
Và Phạm Duy cũng phổ nhạc bài thơ Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng thơ của Lê Thị Ý, bài hát này một thời hình như bị cấm ? vì làm giảm tinh thần chiến đấu của những người lính miền Nam nước Việt ?
Bạn nào muốn nghe lại , xin vào web đánh tên bài hát .
Một thời nhớ lại đau thương chất đầy…sợ lắm,
hãy cùng nhau giăng đèn kết hoa cho tháng mười hai như chị Bình đã nhắc.
Merry Christmas and Happy New Year 2016.
LikeLiked by 6 people
Những người trẻ trong chiến tranh:
Trong hôn lễ, mẹ chồng cũ của tôi đã cầm tay tôi trao cho người chồng với và nói: “Mẹ hy vọng con sẽ đối xử tốt với con dâu của mẹ. Mẹ chúc hai con hạnh phúc”.
LikeLiked by 2 people
Hiếm có hén! 🙂
LikeLiked by 2 people
Đọc những gì Chú Già và Chị Nhà viết, với trải nghiệm của người đã là chứng nhân của năm tháng đó, xúc động quá!
Đọc câu “Tuổi thơ mất từ ngày đó” mà ứa nước mắt.
Không biết vì lẽ gì, có thể từ câu chuyện kể của người anh đi vượt biên khi ở tuổi 15-16, cứ ám ảnh tui, để đến bây giờ, tui vẫn cứ hay thấy lòng mình rưng rưng khi nhắc đến hình ảnh “tuổi thơ bị mất”…
LikeLiked by 2 people
Ông Obama hôm nay, trong vòng 1:30 phút nữa, tức là 5pm giờ cali hay là 8pm giờ miền đông Hoa Kỳ sẽ nói chuyện về khủng bố…mời mọi người đóng xem.
Cá nhân tui, hãy cùng nhau nói lên cho mọi người chung quanh biết rằng quá đủ rồi, enough is enough, hãy loại bỏ luật cho cho mua súng, trữ súng trong nhà…
Trong một xã hội văn minh thì đời sống mọi người được bảo vệ bởi luật pháp chứ không phải có súng ở nhà. Sự cho phép mua súng, có súng giúp cho khủng bố, tạo cơ hội cho mấy đứa điên khùng, con nít, vị thành niên bắn giết những người vô tội ngoài đường, trong trường học.
Một xã hội mà có tự do giữ súng là không nhân bản. Cứ thử tưởng tượng một ngày đẹp trời, một đứa trẻ vị thành niên cầm súng trong shopping mall, một mình nó ra lệnh cho tất cả mọi người gồm cả những người già mà tuổi cở ông nội, bà ngoại nó, những người cở cha mẹ nó…tất cả phải theo lệnh nó, làm theo nó, và mọi người phải nghe theo nếu không nó sẽ bắn, giết….và ai cũng phải nghe theo chỉ vì nó có súng, có đạn…
Những trường họp tương tự đã xãy ra. Và mọi người phải đợi đến chừng nào mới nó không với súng đạn, SAY NO TO GUN? Hãy nói với những người muốn giữ luật tự do có súng rằng: cái tự do của quí vị đang uy hiếp những người khác, làm người khác lo âu mỗi khi ra đường…
LikeLiked by 5 people
Hi 5, anh J! Tui rất sợ súng, không thích súng và cũng không muốn có súng! Đồ chơi giết người này coi bộ nguy hiểm quá! Sẽ đón coi xem Obama nói gì, mà ổng nói có ai nghe không thì mới là chuyện để nói! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hi hí,
Tui phục chị khi chị dũng cảm nói lên sự thật cảm nghĩ của chính mình mà không phải ai cũng dám nhìn nhận: nổi lo âu, sợ sệt vì có quá nhiều súng và đạn chung quanh. Theo thống kê thì số lượng súng ống ở Mỹ nhiều như dân số ở Mỹ! Một tình trạng rất điên khùng!
Hơn nữa, nhiều người nhất là vị thành niên coi súng đạn như là đồ chơi. Họ đâu có thấy cái thương tâm của chiến tranh, chết chóc như trong chiến tranh VN. Họ nghĩ nó như anh hùng Rambo, cầm súng đứng thẳng, ngảy qua nhảy lại bắn nhau. Hay là trong phòng riêng, mở máy lạnh, bắn đùng đùng…trên máy vi tính. Để rồi có chuyện bất đồng trong sở trong trường là xả súng bắn chết người vô tội…
LikeLiked by 2 people
Có hơn 40 ngàn người chết vì tai nạn xe hơi mỗi năm trên toàn nước Mỹ – Vậy thì cấm lái xe luôn đi.
Tui ủng hộ cấm bán và lưu giữ súng trường như AK-47, M16, còn súng cá nhân thì OK.
LikeLiked by 1 person
Bỏ được cái nào hay cái đó😀
Nghe nói súng AK 47 hay súng M16 một phút bắn được 600-700 viên đạn…
LikeLike
Lái xe tai nạn chết khác với lấy súng bắn nguời vô tội chết.
Lái xe đi làm, giao thông vận tải đẻ ra lợi nhuận kinh tế, đi chơi … Phương tiện sổng cho con người. Không lái xe xã hội cuộc sống đảo lộn. Lợi về lái xe quá quá quá lớn cho cuộc sống dân Mỹ hơn là mất mát bởi tai nạn xe cộ.
Giữ súng trong nhà lợi gì nhiều ngoài cái sở thích? Bảo vệ cho mình chống ăn cướp, terrorist? Bao nhiêu người không chết vì nhờ có súng? Số người vô tội bị súng bắn chết nhiều hơn quá nhiều vì có quá nhiều.
Ban súng không ảnh hưởng đời sống gì hết. Ban lái xe thì cả trăm triệu nguời Mỹ chết đói. Thành ra cái hại chết người vì tai nạn xe cộ ở mức độ như bây giờ thì ok… Tất nhiên cần phải giảm càng nhiều càng tốt.
LikeLiked by 4 people
Tôi đứng chung với ông.
Ngay bây giờ position của tôi còn chút thỏa thuận như còm nên dưới.
LikeLike
😀
https://www.whitehouse.gov/blog
LikeLike
Tôi thích súng từ nhỏ.
Người bạn của ba má tôi cho tôi cây súng lục giả bằng nhựa cứng đẹp lắm. Tôi mân mê được vài tiếng, đi tắm ra không thấy cây súng đâu, hỏi ai cũng không biết cho tới bây giờ.Lớn lên nghĩ lại chắc cú là ba má tôi lấy quăng mất.
Những năm 80 mới qua Mỹ, cướp VN vô nhà VN bắn cướp của. Trong bưa tiệc ăn uống tôi cổ vỏ mua súng phòng ăn cướp. Một cha thượng sĩ cảnh sát VNCH ở miền tây giảng một tràng cả tiếng về súng không thể để trong nhà hay mang kè kè. Ổng nói là thấy biết bao nhiêu người bạn lính có súng nổi quạu bắn bạn, bắn vợ con không kịp hối hận. Lúc đó tôi nghe cho có nhưng những câu chuyện như vậy giúp tôi suy nghĩ.
Hiện thời có cái luật quái đản:
1) như tôi nói hôm bữa trước có tên sổ đen khũng bổ không cho lên máy bay nhưng mua súng đạn ok được.
2) cấm không cho bác sĩ nghiên cứu về cái tai hại của súng assault weapon, am, m16, uzi …. Hội bác sĩ Mỹ đang đòi bỏ luật nảy.
Một viên đạn ak, m16 bắn vô người nó phá tảy quầy ở trong khó cứu sống. Nó chế cho chiến tranh mà đem vô trường bắn học sinh chịu gì thấu.
LikeLiked by 2 people
@OK: hôm nào có giờ rãnh, làm ơn dịch dùm bài nói của Obama hôm nay dùm được không? B. hiểu ý chính nhưng muốn hiểu chi tiết hơn nếu được. Cám ơn OK trước nha! 🙂
LikeLike
Tôi miss nó chưa nghe, nhưng nghe bàn thì ông không có nói cái gì mới hết. Ngoại trừ đang nghiên cứu bắt chị AL mai mốt phải xin visa.
Súng thì sẻ không cấm hết được, nếu mà ban được assault weapon m16, ak như đề nghị hồi nào tới giờ lả mừng 10 đời phứoc đức rồi. Tiền của NRA quá nhiều và người Mỹ mê hoặc với súng ( tự vệ, săn bắn, chưng chơi) là một nét văn hoá cũng nhiều người Mỹ từ lâu nay không để một sớm một chiều.
Tôi ủng hộ ban assault weapon outright và làm thật khó để mua súng lục. Tôi chấp nhận quyền được giử súng.
Cá nhân tôi thì tôi không mua hay giữ súng. Tôi có bạn Việt bên Mỹ này bị bắn nát óc khi vợ nó mang thai đứa con đầu lòng.
Có giờ tôi coi cái speech và dịch cho chị. Không hứa chắc cú.
LikeLike
Kẹ nói đúng là đang bàn cãi vấn đề visa ngay sau khi khủng bố vì luôn luôn giao dịch là 2 chiều : nếu Mỹ đòi visa thì Europe cũng đòi Mỹ visa , như vậy rất nhiều chướng ngại cho du lịch và giao dịch. Hiện giờ anh Mỹ muốn qua Eu rope thì chỉ cần cầm passport leo lên máy bay, anh Europe thì phải xin tờ E S TA giống như tờ khai lý lịch : ở đâu, con cái nhà ai, tên địa chỉ của hãng, số phone, địa chỉ bên Mỹ, hãng và số của chuyến bay. ..v..v..và available 2 năm. Bây giờ mà hai bên phải xin visa thì chắc chẳng ai đi đâu cả vì muốn vô tòa đại sứ u S không phải dễ : phải xin appointment trên Internet. Nó cho ngày giờ nhất định rồi lỉnh kình xét giấy tờ trước khi vào . Khi nói đến visa là nói đến hạn định thì phải coi lại passport còn avalaible không, nếu không thì phải đổi passport, nếu đổi passport thì số sẽ khác. Rất nhức đầu. Không biết ở Mỹ xin vi sa như thế nào vì AL thường thấy tourist Mỹ hay đi nhiều xứ bên Eu rope mà phải xin 2, 3 vi sa thì chắc cũng hết ngày giờ.
Mới đọc tin tức : một người passport Mỹ gốc jordanien đòi mở cửa máy bay đang bay và hét lên là vì Allah, bị phi hành đoàn trói buộc lại và giao cho chính quyền Serbia khi đáp xuống máy bay.
Hành động là kết quả của tập sự của suy nghĩ : nếu mình cho lại chương trình công dân giáo dục cho mọi người như hồi nhỏ thì chắc cũng đỡ hơn không! .? AL đang tự đặt câu hỏi ..
LikeLiked by 4 people
CN có gửi bài viết rồi, cám ơn chị nhiều lắm. Chắc B. già rồi nên nghe hết rõ, đọc cái này thì hiểu rồi. @OK hỏng cần dịch cũng được!
Mời mọi người đọc nha:
———————————————
The White House, Washington
Tonight, I addressed the nation from the Oval Office on my top priority as President: Keeping the American people safe.
It weighs heavily on the hearts and minds of all of us in the wake of the terrible tragedy in San Bernardino. Fourteen Americans — dads, moms, daughters, sons — were taken from us as they came together to celebrate the holidays. Each of them a public servant. All of them a part of our American family.
The FBI is still gathering the facts about what happened in San Bernardino, but here is what we know. We have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization overseas, or that they were part of a broader conspiracy here at home. But it is clear that these killers had embraced a perversion of Islam, stockpiled assault weapons, and committed an act of terrorism.
Our nation has been at war with terrorists since al Qaeda killed nearly 3,000 Americans on 9/11. Since then, we’ve hardened our defenses. Our intelligence and law enforcement agencies have disrupted countless plots and worked around the clock to keep us safe. Our military and counter-terrorism professionals have relentlessly pursued terrorist networks overseas — disrupting safe havens, killing Osama bin Laden, and decimating al Qaeda’s leadership.
But over the last few years, the threat has evolved as terrorists have turned to less complicated acts of violence like the mass shootings that are all-too common in our society. For the past seven years, I have confronted the evolution of this threat each morning. Your security is my greatest responsibility. And I know that, after so much war, many Americans are asking whether we are confronted by a cancer that has no immediate cure.
So, tonight, this is what I want you to know: The threat of terrorism is real, but we will overcome it. We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. Here’s how:
First, our military will continue to hunt down terrorist plotters in any country where it is necessary, using air strikes to take out ISIL leaders and their infrastructure in Iraq and Syria. And since the attacks in Paris, our closest allies – France, Germany, and the United Kingdom – have ramped up their contributions to our military campaign, which will help us accelerate our effort to destroy ISIL.
Second, we will continue to provide training and equipment to Iraqi and Syrian forces fighting ISIL on the ground so that we take away their safe havens. In both countries, we are deploying Special Operations forces who can accelerate that offensive.
Third, we are leading a coalition of 65 countries to stop ISIL’s operations by disrupting plots, cutting off their financing, and preventing them from recruiting more fighters.
Fourth, with American leadership, the international community has established a process and timeline to pursue cease-fires and a political resolution to the Syrian civil war. Doing so will allow the Syrian people and every country to focus on the common goal of destroying ISIL.
That is our strategy — designed and supported by military commanders, counter-terrorism experts, and countries committed to defeating these terrorists. And we constantly examine further steps needed to get the job done. That is why I have ordered the Departments of State and Homeland Security to review the visa program under which the female terrorist in San Bernardino originally came to this country. And that is why I will urge high tech and law enforcement leaders to make it harder for terrorists to use technology to escape from justice.
Here at home, we can do more together to immediately address this challenge.
To start, Congress should act to make sure that no one on a No Fly List is able to buy a gun. What possible argument can be made for allowing a terrorist suspect to buy a semi-automatic weapon? This is a matter of national security. I know there are some who reject any gun safety measure, but no matter how effective our intelligence and law enforcement agencies, we cannot identify every would-be mass shooter. What we can do, and must do, is make it harder for them to kill.
Next, we should put in place stronger screening for those who come to America without a visa so that we can know if they’ve traveled to war zones. And finally, if Congress believes, as I do, that we are at war with ISIL, then it should vote to authorize the continued use of military force against these terrorists.
This is what we should do. But I’d like to also say a word about what we should not do.
We should not be drawn once again into a long and costly ground war in Iraq or Syria. That’s what groups like ISIL want. We also cannot turn against one another by letting this fight become a war between America and Islam. That, too, is what groups like ISIL want. ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, and account for a tiny fraction of more than a billion Muslims around the world who reject their hateful ideology.
If we are to succeed in defeating terrorism, we must enlist Muslim communities as our strongest allies in rooting out misguided ideas that lead to radicalization. It is the responsibility of all Americans — of every faith — to reject discrimination. It is our responsibility to reject religious tests on who we admit into this country. It is our responsibility to reject language that encourages suspicion or hate. Because that kind of divisiveness, that betrayal of our values, plays into the hands of groups like ISIL. We have to remember that.
I am confident America will succeed in this mission because we are on the right side of history. Even as we debate our differences, let’s make sure we never forget what makes us exceptional: We were founded upon a belief in human dignity — the idea that no matter who you are, or where you come from, or what you look like, or what religion you practice, you are equal in the eyes of God and equal in the eyes of the law.
Let’s not forget that freedom is more powerful than fear. That we have always met challenges — whether war or depression; natural disasters or terrorist attacks — by coming together around our common ideals. As long as we stay true to who we are, then I have no doubt that America will prevail.
Thank you,
President Barack Obama
LikeLiked by 1 person
Năm Mậu Thân 68, tiểu đoàn 2 trâu điên đóng ở nhà ông tôi. Tôi lén theo mấy ông lính tán dốc để coi súng. Một ông lính trẻ măng nói, ” mầy ham chi cái đồ quỉ này”
LikeLiked by 2 people
B. có 1 đứa con trai nhưng từ nhỏ không bao giờ mua đồ chơi súng cho con chơi! Cả kiếm hay gậy gộc gì cũng chưa bao giờ mua cho nó chơi! Làm “bạn” với súng cũng có ngày “ma” bóp cò! 😦
LikeLiked by 2 people
Me too.
Game mà bắn súng cũng không cho chơi. TV bắn súng cũng không cho coi.
Giờ thì không chơi game hẳng luôn và cũng không coi TV nhiều luôn.
Không chơi game bây giờ bị thua thiệt không làm bác sĩ mổ scope nội soi được. Hands eyes coordination skill. Hahahahahahaha
LikeLiked by 1 person
Làm BS bán các ” chức năng bồi dưỡng ” hay ” bảo toàn sức đẹp” trên Vietface TV … Hay fb không cần skill này
Kkkkkk
LikeLike
Biết cách làm giàu quá há.
Phi thương bất phú.
Nếu nói đúng thì OK, chớ có nhiều mấy cha mấy má dùng cái credential MD để mislead bán hàng thì bỏ mạng dân đen. Tôi không biết người khác sao chớ tôi quan trọng về việc giữ gìn cái đạo đức nghề nghiệp của mình lắm.
Đi sửa xe, thợ máy nói ba trợn sửa ẩu tả, kêu thằng cha thông ống nước nó nói nhà mày giàu charge mắc hơn làm dơ dáy cẩu thả, con nít đi học thầy dạy cho xong giáo án còn học trò ngu thì thây kệ, thầy tu thì lầy tiền đi hành hương xong chạy, rờ con nít…..
Lúc nào cũng cần canh me làm mình mệt mỏi ……
LikeLiked by 3 people
@Bidong:
Em nghĩ nhiều khi còn tùy vào cá tính của thằng nhóc nữa. Khi nó nhỏ, chị không mua cho nó thì nó chịu vậy, nhưng nếu trong máu nó thích chơi những món đó thì khi có tiền nó cũng tự sắm à 🙂
Em may mắn là vì thằng nhóc Bi không mê những trò đó 🙂
LikeLike
(Lúc nào cũng cần canh me làm mình mệt mỏi…. ) Mướn nó làm mình canh me nó không chịu!!! Nó làm theo ý nó, Chời.
LikeLike
Cái này nhiều. Tôi bị mấy cha VN sửa xe củ chửi mấy lần về cái này. Tôi đứng coi chờ sửa, thấy nó làm lạ khác cái common sense, hỏi đàng hoàng, nó trả lời sốc hông. ” tui mà cố tình phá hư, anh đâu có biết được đâu” Tôi đợi nó sửa xong, tôi về gặp VN trong nhà thờ, đi ăn tiệc, nói chuyện tàu lau … tôi luôn nhớ nói về cái kiểu cà chớn cho tất cả mọi người quen biết.
LikeLiked by 1 person
@ Ông Kẹ: yes, phải giữ gìn đạo đức nghề nghiệp cộng thêm làm với niềm đam mê thì mặc sức mà lượm mà hốt….hehehe.
Trong nghề của tôi product safety là hàng đầu. Nếu tôi thấy nguyên liệu (ingredients) mà chính bản thân tôi không dám dùng thì tôi sẽ loại bỏ ra ngoài formula từ lúc bắt đầu nghiên cứu.
LikeLiked by 3 people
Bravo.
LikeLiked by 1 person
@Tâm:
Mai mốt cái gì bỏ ra ngoài không xài, ông nhớ nhắn tui tới lấy nha! (mang về cho Hến nấu, hahahaha)
LikeLiked by 1 person
Nấu đem đi đãi còm sĩ! hahaha!
LikeLike
Hến là chị nuôi cho cả xóm…hén😀
LikeLike
Like.
Hi hi, tui hay nói với mấy người quen là người khách hàng đầu tiên là…chính mình. Người khách hành kế tiếp là…team members ( nhân viên) của mình.
Làm ăn đàng hoàng lời lổ chưa biết như chắc chắn “lời” được hai cái:
Ban ngày đi bộ thấy vui.
Ban đêm đi ngủ…ngủ thẳng cẳng😀
LikeLiked by 1 person
Nói tới mục này, không biết NL đi phỏng vấn Ông/bà BS nào chưa? Hay để nuôi thành vốc tay toàn hạt soàn 2-3 ca rát ????
Thầy Lý, tháng Giêng qua Chennai , Mumbai nữa không??
LikeLike
Mấy bữa nay chennai nó bị lụt ướt nhà máy, ướt servers…..thiên hạ bên Mỹ chửi quá xá.
LikeLike
May cho tui, nên delay trip 🙂
LikeLike
@Chú GLL: mỗi tháng TL đều qua thăm đứa con tinh thần 1 lần. Bao giờ thấy nó đứng vững trên hai chân thì bớt đi lại. Hôm thứ năm tuần rồi, thấy bão lụt, đường bay của phi trường Chennai ngập dưới nước 7 ft nên dời chuyến bay tới ngày mai. Chú có muốn gởi sữa tã gì cho áp út không? Vali còn chổ 😆
LikeLiked by 4 people
Cho chú gởi cái DNA test kit. Thanks
Hahaha
LikeLike
Hình như nghe nhạc buồn thì phải nghe một mình trong không gian tĩnh lặng nó mới phê, còn nghe nhạc vui thì càng nhiều “mình” càng thấy đã 🙂
Theo Lụa nghĩ, thì nhiều khi một bản nhạc không nhất thiết phải là một bài hay, nhưng tự dưng có một lúc nào đó mình bỗng thấy sao nó tuyệt thế…, vì nó phản ảnh tâm trạng và cảm xúc của mình lúc đó.
Nhớ thời mình còn được làm con nít thì khoái nghe nhạc vui, nhưng càng lớn thì lại ưa thích nghe nhạc buồn. Tại sao thế nhỉ?
Có phải khi càng lớn, thì người ta càng ít dám sống thật với cảm xúc của mình ? Càng lớn lại càng đâm ra lo sợ, băn khoăn, tính toán nhiều hơn vì càng ngày càng nhiều trách nhiệm.
Nhiều người vì công việc, có khi hầu như phải tự đeo cho mình cái mặt nạ cười với những lời khách sáo đầu môi. Không còn như hồi nhỏ cứ vui là cười, cứ buồn là khóc, đau chút là méc má để tìm sự an ủi vỗ về (hoặc được ăn phở) 😀
Bây giờ, có mệt mỏi thất vọng biết bao nhiêu, cũng ít dám rơi nước mắt trước mặt cha mẹ, vợ/chồng, con cái, vì không muốn họ bị ảnh hưởng.
Chắc vì vậy, nên khi nghe nhạc một mình trong thanh vắng, mới là những giờ phút thực sự sống thật cho mình. Tự do mơ mộng, tha hồ đưa tâm tư về những hoài bão ước mơ không thành… những kỷ niệm đã xa xôi… những thời vô tư lự mãi mãi không bao giờ tìm lại đươc.
Như vậy, có khi trong nhiều trường hợp, người ta nghe nhạc buồn là để tìm …niềm an ủi chăng, nhất là những khi thấy cô đơn, thất vọng, chán chường.
Xời, hôm nay đọc bài của cô giáo tự dưng tui cũng tâm trạng sến chảy luôn. Thôi Lụa tui lui ra đây, hổng có một hồi thầy Lý tới giờ đói mờ người tay run mắt choáng, nhìn đâu cũng thấy đồ ăn thầy lại hô: Công Thần Tiên Nữ Bưng ra Chả Lụa 😀
LikeLiked by 8 people
Cái lạ, tui nghe nhạc là nghe cái âm hưởng, chẳng nhớ nguyên lời một bài hát nào cả? Chẳng nhớ một bài thơ nào cả? Khô khan? Hay vì trí tuệ , khả năng thông minh có vấn đề ??
Kkkk
LikeLiked by 1 person
Như vậy là trình độ thẩm thấu âm nhạc của bác thuộc vào hàng “sư phụ” chứ sao 🙂 .
Có rất nhiều bài nhạc không lời nghe mà phê rởn tóc gáy, sởn da ngỗng da ngan luôn í chứ.
Thí dụ như tiếng đàn violin của Songs from a Secret Garden. Nhất là nghe vào buổi tối trong tĩnh lặng. So emotionally, very touching!
LikeLiked by 6 people
Như chị Lụa Bưng nói nghe nhạc không cần lời.
Chắc là nhiều người khoái nhạc đã biết. Cho tôi dược phép giới thiệu lại quartet group, hay không chê được, nhiều khi quên nghe luôn, they are so sexy toàn diện.
Bond band
http://www.bondquartet.com/
You tube kiếm coi, cái video nó chơi với Andre Rieu band bên Ăng Lê lâu rồi – was my favorite.
LikeLiked by 3 people
Hay! 🙂
LikeLike
@Ông Kẹ: Good choice. Mấy anh lớn coi mấy nường này kéo đàn không phê tui trả tiền lại. Khi coi nhớ đóng cái miệng lại chứ nước miếng chãy ròng ròng không ai chậm cho đâu….hehehe
LikeLiked by 6 people
Không chảy nước miếng, mà nuốt nước miếng ực ực.
LikeLiked by 1 person
Đúng là quá hớp, hehehe, coi mà không dám chớp mắt 🙂
LikeLike
Có một thời tui mê Yanni lắm, sắm đủ mấy cái album.
LikeLiked by 1 person
Yanni giờ vẩn còn tour.
Hể nhắc tới cha này là tôi nhớ vợ củ của chả Linda Evans
LikeLiked by 2 people
ủa, sao Ông Kẹ nhớ vợ cũ của ông kia chi vậy, heheheh
LikeLiked by 2 people
Chắc tại hồi xưa là tình địch. 😛
LikeLiked by 1 person
Bond band! Cái này coi đã mắt hơn nghe :D.
Lụa nghe nhạc không lời giống như hình thức thiền để xả xì trét 🙂 .
Thay vì cách ngồi khoanh chân, chắp tay, mắt nhắm, chăm chú vào hơi thở để giữ cho óc không được ta bà lang thang chân trời góc biển… 🙂 . Ngồi im không cho suy nghĩ khó dàn trời luôn 🙂
LikeLiked by 1 person
Like.
Bi giờ tui mới biết tại sao nghệ thuật, âm nhạc…beautiful, đẹp, đẹp😀
Hi hi, coi xong là tui muốn đổi tên từ Joe thành James.
Hi, my name ís James Bonds and here are the…Bonds’ Girls😀😀😀
LikeLiked by 2 people
.(Bây giờ, có mệt mỏi thất vọng biết bao nhiêu, cũng ít dám rơi nước mắt trước mặt cha mẹ, vợ/chồng, con cái, vì không muốn họ bị ảnh hưởng.) Âm thầm dấu kính càng thêm đau lâu, nói ra người bên cạnh thân tình để chia sẽ bớt nỗi đau.
Những bài viết của Cô Lua như là một người Thầy, Cô, chớ như chúng tôi viết đại, mà có suy nghĩ nó cũng ra được như vậy. Like.
LikeLiked by 2 people
@Lụa Tím:
Chị viết hay quá, đọc mê man, nghe đến đâu thấm đến đó, nhưng đến câu cuối cùng thì phì cười rung rinh ghế hahaha, ở đâu ra cái vụ Công Thần Tiên Nữ Bưng ra Chả Lụa cười chảy nước mắt luôn vậy, hahahaha
LikeLiked by 2 people
🙂 Cám ơn cô giáo!
(méc cô giáo) Dạ tại thầy Lý đó cô, tại thầy kiếm ra lá diêu bông rồi nên thầy sùng gan, thầy bựa, thầy đặt cho em cái tên dài sọc đọc mỏi cả hàm đó đó cô 😀
LikeLiked by 1 person
@Chị Lụa Tím: Hehehe, hôm qua có đọc cái còm của chị, đọc hai lần và phải đọc chậm để thấm, để từ từ ngấm những gì chị viết thì thấy nó có lý, đúng và hay. Tới lúc chị quẹo không bật đèn signal qua Công Thần Tiên Nữ Bưng ra Chả Lụa thì không khỏi nhịn cười. Chị có máu tếu chịu không nổi. 😆
Để trả lời Chị Nhà sao TL tặng chị Lụa Tím cái tên là Công Tằng Tôn Nữ Bung Thị Lụa Tím là vì những lúc gần đây thấy chị Lụa bung còm ra rất là mượt mà y như lụa. Cái nào cái nấy đọc thấy nhẹ nhàng, vui nên chọc chỉ là Bung Thị Lụa Tím (chứ không có dính dáng gì tới bún bung).
LikeLiked by 2 people
‘ người ta nghe nhạc buồn là để tìm …niềm an ủi’, câu này quá đúng. Tại vì khi nghe nhạc buồn, buồn thê thảm, thì mình sẽ nghĩ, có lẽ có nhiều người còn buồn hơn mình, nỗi buồn của mình so với người khác chắc là chẳng thấm vào đâu, thôi thì …buồn chi cho thêm buồn, đi tìm cái gì ngon ngon ăn sẽ thấy vui hơn! 🙂
LikeLiked by 3 people
Like
“… nhiều khi một bản nhạc không nhất thiết phải là một bài hay, nhưng tự dưng có một lúc nào đó mình bỗng thấy sao nó tuyệt thế…, vì nó phản ảnh tâm trạng và cảm xúc của mình lúc đó…”
Có thể, cảm xúc của con người thay đổi theo năm tháng? Có thể, ngày tháng sống cho ta thấy cuộc đời nhiều buồn hơn vui, làm cảm xúc thay đổi, làm sở thích về một bài nhạc cũng thay đổi?
LikeLiked by 2 people
Bài củ rích nhớ lời. Bài mới mà thích không nhớ một chử, âm hưỏng nhớ.
Uống thuốc gì hay kiếm BS nào bây giờ? 🙂 Viên xanh giúp trí nhớ không ta? hahahahha
LikeLiked by 1 person
Để tui gởi cho ” chuột bạch” vài viên 75 mg
Kkkkk
LikeLike
( Viên xanh giúp trí nhớ không ta?) Viên xanh phải 2 viên một lần mới thấm !,
LikeLike
Mấy ông nội này bắt đầu đến giờ rồi nghen 🙂
LikeLiked by 2 people
Đừng lo, tháng sau là chị Đoan qua tới bển rồi! Để nhắc chỉ đem theo giàn ná! 😀
LikeLiked by 1 person
Bình Đàn Ông cô N/L ơi !. Người nam nào cũng có máu đó hết, kể cả Dượng Lan không tin hỏi Ống thử coi. J/K
LikeLiked by 1 person
Ha ha, tới giờ, tới cử😀
Nhớ hồi đó ở Mỹ, buỗi tối 9, 10 giờ gì đó, xướng ngôn viên đọc tin tức hay có câu: “It’s 10 o’ clock now. Do you know where your kids are…” Để nhắc nhở cha mẹ để ý con cái vào giờ đó…
Có người khôi hài đối với các cha mẹ chịu chơi, sửa câu trên thành:
It’s 10 o’ clock now. Do you know where your parents are…😀
LikeLiked by 3 people
Bác Joe sửa chữ hay à nha. Like.
LikeLiked by 1 person
OK bày đầu! 🙂
LikeLiked by 2 people
Lượm Trên Net:
Ngày xưa năm học lớp 8, môn Sử Địa được chọn thử nghiệm thi trắc nghiệm mà học trò gọi là thi a,b,c khoanh. Khoẻ quá không phải viết: khỏi học bài. Bạn đã lầm to, Mỹ không ngu như bạn nghĩ đâu, hễ họ phát minh ra cái gì là cái đó phải có ích lợi (cho họ). Ngày xưa học hành thi cử kiểu Pháp (từ thời Pháp Thuộc), bài thi chỉ làm bài viết. Cứ cho 5 câu từ dễ đến khó, tất cả mọi môn. Hễ làm hoàn toàn 3 câu đầu (dễ), hạng bét cũng đậu thứ. Sách có 10 chương, chỉ cần học tủ 5 chương thôi. Ra trường thì chờ bổ nhiệm, mọi thứ đã có Chính Phủ lo. Mỹ cho thi trắc nghiệm, câu hỏi dàn đủ 10 chương, lại còn bắt tốc độ, chỉ cho vài giây suy nghĩ, đừng hòng mở tài liệu, quay cóp. Học xong thì tự mà kiếm việc. Khi phỏng vấn, chủ Mỹ đặt nặng vào thái độ làm việc. Họ có thể hỏi những câu mà không biết trả lời thế nào, vì thấy cái gì cũng đúng. Tỷ lệ trả lời đúng sai sẽ cho biết bạn là ai? Thầy hay thợ, khi hàng ngày bạn nghe, xem thấy nhan nhản chung quanh Kỹ Sư, Bác Sĩ bằng cấp thật cao mà đối xử vô đạo đức với cha mẹ anh em, lừa thầy phản bạn.
LikeLiked by 3 people
@Bà Tám:
Buổi tối nay lang thang đọc truyện của Bà Tám. Hay quá! Chắc NL phải bắt chước, tập viết truyện ngắn quá!
Vẫn còn đang lâng lâng suy nghĩ về chuyện Ghen của Nguyễn Thị Hải Hà 🙂
LikeLiked by 2 people
Chắc Ông Tám chớ không phải Bà Tám đâu?
LikeLike
@Chị Lụa Tím: “. . . nghe nhạc một mình trong thanh vắng” là những biểu hiện của nostalgia, là nhớ về một thời đã qua, là luyến tiếc quá khứ… Oái ăm thay, bề dày của quá khứ thì lại tỉ lệ thuận với tuổi tác. Túm lại, ngồi nghe nhạc một mình trong đêm vắng để “Tự do mơ mộng, tha hồ đưa tâm tư về những hoài bão ước mơ không thành… những kỷ niệm đã xa xôi… những thời vô tư lự mãi mãi không bao giờ tìm lại đươc.” là “hoài cổ,” là dấu hiệu của … tuổi già, là over the hills, là đời sống đang về chiều… Sự thật phũ phàng nhưng là sự thật 😉 Heheh.
Ủa, mà sao TS tui ngay bây giờ cũng ngồi nghe nhạc trong đêm vắng vậy cà. Té ra mình cũng già từ lâu 😆
LikeLiked by 4 people
Còn phải hỏi 🙂
LikeLiked by 1 person
Chẳng những từ lâu mà còn là từ lâu lắm lắm! 😛 😛 😛
Nhớ có lần cả đám tụm lại ‘nói xấu’ TS, có người hỏi thầy Lý, ‘vậy thì giữa ông với TS, ai đẹp trai hơn?’, thấy Lý trả lời không cần suy nghĩ ‘TS đẹp trai hơn’! 🙂
LikeLiked by 2 people
@Bác Trùm,
…là “hoài cổ,” là dấu hiệu của … tuổi già…
thì tui đồ cổ chính cống đây còn hoài cổ với lại dấu hiệu chi nữa bác 😀
Ủa, mà sao TS tui ngay bây giờ cũng ngồi nghe nhạc trong đêm vắng vậy cà…
Tại bác đang “coi”, hổng phải “nghe” the Quartet Group (thần tượng của bác Kẹ với bác Tâm). Toàn bom tấn! Phải chờ bácTrùm gái đi khò cho nên đêm vắng là phải rồi 😀
LikeLiked by 2 people
Người ta coi cái bản nhạc đó 5-7 lần rồi đi ngủ. Ông Trùm cứ bật tới bật lui coi mấy nường đó vừa hất tóc, lắc đầu kéo đàn……làm ổng mê coi cho tới đêm khuya thanh vắng, rồi hỏi ủa này ủa nọ là sao tui còn ngồi trong đêm nghe nhạc. Thấy ổng ngây thơ dễ sợ 😆
LikeLiked by 2 people
Tôi hơi chậm tiêu! có nghĩ là T/S đẹp trai hơn T/L hay là phản nghĩa lại.
LikeLike
@Lụa Tím,
Rãnh check mai nha chị 😀
LikeLike
Hẹn Nhau Cuối Tuần ở 85%, Boboa bánh ngọt cafe muối biển ( Coffee sea salt)
LikeLike
Dạ Thám tử trật lất rồi! Rủ nhau đi gym học Kickbox Cardio :), bác có ở gần đây thì đi luôn cho vui khỏi cần nghe nhạc 😀 .
LikeLike
Điêp viên 00thấy😀
ý, hình như bác còn thiếu tui ly cà phê Lee’s Sanwich, ha ha ha
J/k
LikeLike
Làm sao trả cho Bác đây? Ở đâu chổ nào? Chời, mấy người nầy nhớ dể sợ !
LikeLike
Di gym học Kickbox Cardio mà Đồ Cổ gì chời! Học cái đó về đá làm sao chịu nổi.
LikeLike
1968, cũng nên nhắc lại bài hát của tuổi nhí này, những con tim đã già nua?
LikeLiked by 3 people
1997, cũng lâm ly không kém, những con tim…sồn sồn! 😛 😛 😛
LikeLiked by 2 people
Lần tới họp còm thì kéo vô PLT ăn phở Pho Ever nha! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=217625&zoneid=200
‘Trong khi chồng gọi phở, vợ có thể mua sushi, con thì order Pizza’, em vợ thì đi mua hột xoàn, em rể thì đi mua dầu gió! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Xúi dại, lầu hai nhiều cám dỗ:)
LikeLike
Hẹn họp còm ở PLT là tổ trác! Bình thường đã khó tìm chỗ đậu xe, đến ngày lễ nữa thì thôi, chạy vòng vòng rồi exit luôn cho tiện! 🙂
LikeLike
Rồi có một này…tui học theo OK, thay vì đốt nhà cho vui😀 tui nhiều chuyện về trang NV online😀.
NV là một tờ báo cột trụ trong cộng đồng thuộc hàng giỏi, đàng hoàng… Tuy vậy, dóc dáng NV online còn nhiều chổ để làm tốt hơn nữa…
Nhớ hôm qua tui vô NV online, đọc bình luận của bác NND ( tui thích đọc các bài của bác, tuy là không phải lúc nào cũng đồng ý). Cái tui muốn ” nhiều chuyện” là…chuyện quảng cáo. Tui đọc xong bài thì cái quảng cáo nằm chình ình phía dưới bài bình luận: Dating Arab Women với bức hình có ” hai trái bưởi Biên-Hoà” bự đập vô mắt xém chút xíu…đui luôn😀. Tui thấy hơi…vô duyên!
Bữa nay tui vô NV online và đây là cái “thấy” chủ quan của tui: Tên tờ báo gì mà chút xíu phía trên, góc trái. Xuống dưới là quảng cáo bán máy xắt thịt. Xuống dưới nữa là hình hai người khủng bố. Sang phía bên phải quảng cáo cũng hai, ba cái…
Có lẻ nên coi lại cách bố trí quảng cáo…cho vừa có đồng ra đồng vào, vừa có duyên ?
LikeLiked by 1 person
Phần nhiều quảng cáo trên web page nó được thực hiện bởi công ty thứ ba chuyên về quảng cáo dựa trên những web sites mà cái máy đã ghé qua. Thí dụ ông vô CNN coi chuyện về Arab hay search google về Arab thì dử kiện Arab sẽ được gời tới đó.
Tôi nghĩ web site chỉ là cho cái chổ trên page để quảng cáo, còn nội dung quảng cáo thì dược chọn lọc dưa trên cái past history của người xài.
Thí dụ người seach breast cancer thì công ty quảng cáo có thể deliver ads về áo ngực, hình phụ nử không bận áo, hay bác sĩ nâng ngực.
LikeLike
Ha ha ha,
Thì ra là vậy. Ý mà tui chưa từng search mua “bưởi Biên-Hoà” sản xuất ở Ả- rập, hay là máy xắt meatballs…Kỳ vậy ta😀
Khoẻ thầy😀. Kỳ này Donald Trump…quá dữ há! Tuy là như mọi người, ổng có ý kiến cá nhân về race, religion…nhưng mà muốn ra làm tổng thống, đứng trước công chúng phát ngôn vậy…quá dữ! Thầy định bắt mạch, kê toa sao?
Chúc ngày vui😀😀😀
LikeLiked by 1 person
Tôi có gởi 2 cái sites giải thich ngắn gọn về quảng cáo trên web, tính tiền ra sao, rớt mất chổ nào rồi.
LikeLike
Donald là opportunist, nó biết cái gì lợi hại chớ không phải không biết. GOP kẹt cứng. hahahaha.
Bửa nào rảnh chút bàn vụ này. Còn thiếu chị Bi bài viết.
Nhiều người hiểu lầm hay quá emotional về cái tàn nhẩn của khũng bố nên nghe thấy nó nói hợp lý nhưng cái hại nhiều hơn và làm như vậy không giúp gì cho Mỹ tránh dược khũng bố hết mới chết chớ.
LikeLike
Ảnh khôn thấy mồ tổ chứ dại gì. Khán giả tưởng thiệt vổ tay quá chời chời😀
LikeLike
Ông Joe nhớ bưởi Tân Vạn, Biên
Hoà mà coi nhầm bưởi chạy qua hàng dao kéo rủi . Kkkk
LikeLiked by 1 person
Giải thích về phương pháp;
http://gizmodo.com/how-online-ads-work-1530627881
Giải thích về lấy tiền quảng cáo từ đâu:
http://smallbusiness.chron.com/online-advertising-industry-work-37486.html
LikeLiked by 1 person
Thanks
LikeLike
NL là chủ báo NVO ??????
Nó cho thấy con người và việc làm hay chổ làm nó dính chùm. Ông Joe shoots the messenger há cha nội.
hahahahahaha
LikeLike
Ha ha
Hồi nãy học theo OK kiểu đốt nhà cho vui…
Thôi tui shut my mouth cho rồi😀
LikeLike
why? nói mới vui chớ. 🙂
LikeLike
Ha ha
Bà con thấy OK…xúi đó nha😀
Ý mà cả xóm đâu hết rồi? Chắc đang ngủ tại vì big lunch😀
LikeLike
She is the CEO behind the scene 👍😜😋
LikeLike
CEO= ?
😀😈😜
LikeLike
Mấy ông này phá gì tui nữa đó? Thấy nhắc tên tui mà tui chưa quỡn để coi mấy ông nói gì. Hãy đợi đấy 🙂
LikeLiked by 1 person
Hổng có gì hết trội. Cả xóm ngoan lắm. Các trò đa số đều ăn trưa xong lăn đùng ngủ im lìm…
Đau bụng…hồi xưn… tới đâu rồi, có đi chữa chưa? 😆😎😈
LikeLiked by 1 person
Những em bé tuổi mười lăm
Nói về đội tuổi mười lăm, người ta ví đó là độ tuổi trăng rằm, trong sáng, vô tư và đẹp nhất trong cuộc đời. Đây cũng là độ tuổi mà trang ký ức mở rộng hết mức để đón nhận mọi tín hiệu của đời sống. Nhưng, trong đất nước xã hội chủ nghĩa này, độ tuổi mười lăm hình như không phải là độ tuổi trăng rằm của bất kỳ ai, đó có thể là độ tuổi trăng rằm của những em bé may mắn. Có những em bé ở tuổi trăng rằm phải lây lất ngoài đời, thậm chí phải theo cha mẹ ăn nắng ngủ sương giữa thành phố lạ để đấu tranh giành lại quyền lợi chính đáng về chỗ ở, chỗ học tập.
Mùa Noel sắp đến, chúng tôi xin cầu nguyện cho các em bé không may mắn trong xã hội có được một mùa Noel ấm áp trong tình yêu thương của Chúa! Xin Ngài đừng để những que diêm tuổi thơ cuối cùng phải cháy hết mà vẫn không đủ để sưởi ấm giá lạnh của cuộc đời!
Nhóm phóng viên tường trình từ VNTheo RFA-2015-11-30
at 8:08 PM No comments:
LikeLike
LOI NOI DOI CUA ONG CHU QUAN:
Một ngày, tôi đến dùng bữa trưa ở tiệm mì quen thuộc. Phía bên bàn đối diện có hai mẹ con khiến tôi chú ý.
Cậu con trai mới khoảng 8 tuổi, dáng vẻ béo lùn và chắc nịch; còn người mẹ là một phụ nữ có làn da rất đẹp, nhưng thân thể lại có vẻ gầy gò và ốm yếu.
Hai mẹ con gọi một bát mì sợi.
“Mẹ ơi, mẹ ăn chưa?” Cậu bé hỏi.
“Mẹ ăn rồi, con tranh thủ lúc mì còn nóng hãy ăn đi!” Người mẹ mỉm cười xoa đầu con trai mình.
Chỉ một thoáng, cậu con trai đã ăn hết cả tô mì. Người mẹ nhìn chăm chú vào bát mì của con, khẽ mím môi rồi nói: “Mẹ hơi khát nước con à.”
Cậu bé trả lời mẹ: “Mẹ, vậy mẹ uống tạm nước canh mì nhé!” Người mẹ đem bát mì còn lại của con húp sạch nước, trông bà giống như vừa mới thưởng thức cả một bữa ăn thịnh soạn. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán rằng, người mẹ chưa được ăn gì từ sáng.
Khi người mẹ gọi thanh toán tiền, ông chủ tiệm vội chạy ra và nói: “Cô ơi, cô chờ một lát nhé.”
Sau đó, chủ quán bưng ra một bát mì còn nóng hổi, vui vẻ nói rằng: “Hôm nay là ngày rút thăm trúng thưởng, hai mẹ con chị đã trở thành khách hàng may mắn, được miễn phí thêm một bát mì!”
Người mẹ cảm kích không ngừng nói “Cảm ơn!” và đón nhận bát mì từ tay chủ quán.
Tôi vốn là khách quen của tiệm mì này. Cả quán hàng chỉ có 5 chiếc bàn lớn, hơn nữa, từ trước tới nay tôi chưa từng nghe có trúng thưởng bao giờ.
LikeLike
Đi Tìm Chúa Tôi:
LikeLike
Hay.
Tôi có coi clip nguyên chương trình này năm ngoái.
LikeLiked by 1 person
LikeLike
Ai Za, bà con đi shop xong hết chưa?
Năm nay làm biếng quá, chưa mua gì hết trơn trọi 🙂
LikeLike
Like. Same feeling😀
Không biết nên mua quà gì…
Bản thân, người thân hỏi mình muốn quà gì, cũng không biết mình muốn quà gì..
Có ai cũng vậy?
Tại sao?
LikeLike
Tại gì (Giàu quá rồi cái gi cũng có, cho nên không cần gì hết. J/k). Đồ cũ bỏ ra cho người khác cần, mua đồ mới xài cho đã, để giúp kinh tế Mỹ được hướng đi lên. Từ từ rồi sẽ nghĩ ra, cái gì cần thì mưa trước, cái thích thì mưa sau. Người thân hỏi chưa nghĩ ra tạm thời gởi tiền tươi nhận cái đã, J/K.
LikeLike
LikeLike
Bài Học Của Bố Cho Cô Trai Khi Con Muốn Cười Vợ.
Con: Bố ơi! Con muốn cưới vợ
Cha: Trước nhứt hãy nói xin lỗi
Con: Xin lỗi chuyện gì?
Cha: Nói xin lỗi đi
Con: Chi vậy? Con đã làm gì?
Cha: Con nói xin lỗi trước đi,
Con: Nhưng mà con có lỗi gì?
Cha: Con nói xin lỗi trước đi,
Con: Nhưng mà tại sao?
Cha: Con nói xin lỗi trước đi,
Con: Ít ra con cũng phải biết lý do chớ bố!
Cha: Con nói xin lỗi trước đi,
Con: OK, Con xin lỗi!
Cha: Con đã hòan tất bài tập nói xin lỗi mà không cần có lý do. Như vậy là con đã sẵn sàng để cưới vợ rồi đó…
Kim Hoa sưu tầm
LikeLike