Chào Tháng 12

Vậy là tháng cuối cùng của năm đã tới.

Nhớ hồi nhỏ nghe đâu đó câu “thời gian trôi nhanh như chó nhảy qua hàng rào” quả không sai (hehehe, ai so sánh thiệt là bình dân học vụ hết sức :p )

Ta nói “ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại…” nhưng mà không phải ngồi lại trong hồn nhiên, vô tư lự, mà là ngồi lại với tuổi nối tuổi đuổi nhau trên tóc 🙂 Mới hôm nào thôi còn rất kiêu hãnh nói “tóc mình không tìm ra sợi bạc” khi nghe bạn bè đồng lứa bảo sao đứa này tóc bạc nhiều, đứa kia bạc ít. Vậy mà giờ, chỉ cần lấy tay vuốt ngược mái, đã thấy tóc bạc như quân Ngô.

Muốn chối mình già cũng không được 😦

Mà nhìn quanh, bạn bè mình cũng… già, hehehe (đỡ tủi). Cái già đó, thể hiện qua ngay con chữ, cách nói, cách bày tỏ. FB dạo này cứ mỗi ngày lại hiện lên ký ức của mình năm nảo năm nào, tui đọc lại những status mình viết, bạn bè viết, rồi những câu nói qua lại, đầy ắp tiếng cười. Tui nói với mấy đồng nghiệp: “Chỉ cần đọc những cái đó đã thấy mình già đi rất nhiều, thay đổi rất nhiều.”

Dĩ nhiên, bây giờ mình không là bà cụ non (chỉ mới là má non như chị An Lành hay Xi-cu-la hay nói), cũng thỉnh thoảng đùa, thỉnh thoảng giỡn, nhưng tự cảm thấy nụ cười dường như hanh hao hơn, con người bớt nhiệt huyết hơn. Và ước mơ được… ngủ là nhiều nhất.

Mà dạo này lại hay quên. Lạ thật, quên béng, quên như chưa hề có điều đó đi qua trong đầu. Thế cho nên mỗi khi hứa với ai làm điều gì, tui phải nhờ ngược lại là “nhớ nhắc tui nha, nếu không tui sẽ không nhớ.” Nói vậy nhưng nhiều người lại nghĩ mình đùa, ngại không nhắc, mà không nhắc là tui quên luôn, heheheh. Đến giờ tui cũng chưa tập được thói quen ghi những gì cần làm, những gì sẽ làm, những gì phải làm xuống. Thành ra tui cứ quên.

Mà đôi khi vậy cũng có cái hay. Bởi có khi tui hứa sẽ không bao giờ làm những chuyện rồ dại vì người khác nữa. Giả sử nếu ghi xuống, nhìn nó mỗi ngày, đọc nó mỗi giờ, thì tui sẽ nhớ. Sẽ thực hiện. Nhưng mà tui không ghi, thành ra tui… quên. Mà quên thì mình lại không biết chuyện mình đang làm là… rồ dại, không được ơn mà nhiều khi mang thêm oán. Hehehehe. Nhưng đã bảo đó là tính, làm sao được. Mà cũng cám ơn ông trời cho tui tính đó, thành ra, tui ít nhớ những thứ trời ơi, để cứ đặt lưng xuống là tui “thăng”, không mỏi trí, không muộn phiền 🙂

Tháng 12, tháng cuối năm, mở màn bằng một bài nói linh tinh lang tang, chẳng đâu vào đâu, nhớ nhớ quên quên.

Thôi, đi ngủ mừng Tháng 12 về 🙂