Tạ Ơn

Sau 10 năm ở Mỹ, đây có lẽ là lần đầu tiên lễ Tạ Ơn đến với tui một cách “đột ngột” nhất.

Nói đột ngột, tức là hình như chưa kịp chuẩn bị tâm lý tâm trạng tâm thần gì hết thì Thanksgiving từ đâu đã nhảy độp vào. Choáng váng.
Lễ Tạ Ơn đến, nghĩa là mùa lễ hội, mùa ăn chơi đã về, rôm rả, khí thế.

Ấy vậy mà tui cứ như bơi bơi ở đâu đó. Cứ thấy sao mà hết việc này đến việc khác. Mà nó làm mình mệt và uề oải quá chừng. Dù rằng nhìn lại thì chất lượng việc mình làm cũng chẳng như mong muốn là mấy.

Mọi năm, chưa đến ngày này là đã hào hứng bàn chuyện đi shopping Black Friday, đi ở đâu, đi mấy giờ, mua cái gì… Mà khí thế như vậy nên tui cũng tha được nhiều bài viết mang đầy không khí chợ búa, ý quên, mua sắm về cho tờ báo.

Còn năm nay, hai hôm trước, thằng nhóc Bi hỏi năm nay có đi shopping vào Thứ Sáu Đen không, tui ậm ừ, “chắc không quá”, nói hỏi “Sao vậy?” – Làm biếng. Hỏi lại “con muốn đi không?” – Dạ thôi. Con đi Amazon. Hehehe. Anh chàng còn dặn thêm, “Năm nay người ta sợ khủng bố vào ngày Black Friday đó mẹ.” – Ờ, vậy mình ở nhà cho an toàn nha con – Dạ, mẹ.

Hôm qua, “bồ cũ” cũng thắc mắc “ủa, năm nay có đi Black Friday không?” – thôi, không đi, hết tiền  rồi. – Đi đi, anh cho $200. – Ờ, đưa đây. Ủa, mà tiền đâu ông có? Ông giấu ở đâu vậy? Ông lập quỹ đen hả? Còn bao nhiêu đưa hết đây! – Hahahaha.

Chiều nay vợ chồng con cái kéo vô Costco đi chợ. Đông như kiến. Thấy người ta đứng xếp hàng chờ mua gà quay $4.99/con, “bồ cũ” nói, “bà không ăn gà tây, để tui mua cho bà con gà quay nghe” hehehe, tính ra vậy cũng hay hén. (giờ này nhắc gà, tự dưng thèm con gà ta luộc lá chanh rồi xé ra chấm muối tiêu ăn cùng rau răm. Ui trời, đã gì đâu)

Ngẫm lại thấy người Việt mình ăn Thanksgiving là vui nhất. Không cần món truyền thống gì hết, thích gì ăn nấy, bún mắm, mắm nêm, thịt cày, trứng lộn gì cũng làm láng, hehehe.

Mai tui nấu bánh canh cua và làm chè Thái mang qua hùn với mấy anh em tui ăn lễ Tạ Ơn. Định làm bánh bông lan và chè trôi nước mà thấy nhiều người năn nỉ quá nên thôi, không làm, hehehe.

Tính ra thì đây là lần thứ 5 blog này đón Thanksgiving cùng mọi người. Ngày chào đời là dịp Tạ Ơn 2011. Cách đây hơn tháng, Người Việt Blog chính thức xóa sổ. Khi đó nghe thông báo, định viết một bài chia tay nhưng rồi lại lu xu bu, đến lúc nhìn lại thì vườn xưa mất dấu, cũng buồn thiu mấy ngày, một mình tưởng niệm về một nơi với bao tiếng cười, giọng nói, buồn vui…

5 năm, cũng là một cột mốc để nhớ.

Nhớ nhỏ bạn nói không dưới 3 lần, rằng “Chưa thấy ai chơi blog mà thăng trầm như Lan, blog của Lan.”

Hehehe, lạ lùng.

Nhưng mà thăng thế nào, trầm ra sao, đến hôm nay nó vẫn còn đây, là thấy hạnh phúc rồi, để sớm để tối, vẫn thấy có người chọn nơi đây làm chốn nghỉ chân trong lúc qua đường, góp 5 điều 3 chuyện, rồi đi.

Cám ơn mọi người rất nhiều.

Để từ đây đến mai, tui ráng kiếm cái gì tặng mọi người, như một lời cám ơn chân thành nhất. (Còn không thì tui lại mang cái bánh bông lan ra cho ăn à, heheh)

Đây là quà tặng (xin lỗi trước những ai tui không tìm được tung tích, hehehe)