Đời thường vặt vãnh

1.

Tối qua lại nằm mơ thấy trúng số!

Mà là trúng jackpot từ cái slot machine mới ghê!

Nhớ trong giấc mơ là vừa ngồi vừa lầm bầm chửi ai vừa đưa tay kéo máy. Tự dưng thấy hết hàng này đến hàng kia hiện ra. Cùng 1 con số gì đó. Rồi máy kêu rổn rảng. Rồi số tiền thưởng nhảy lên. Tui ngồi ngó như trời trồng. Rồi sau đó đưa tay đếm số, đếm ngược từ phải sang, có tới 10 số lận. Má ơi, vậy không phải là 101 ngàn, mà là 1 triệu 101 ngàn lẻ lẻ lẻ nữa!

Tui như đứng hình sau khi đếm xong mấy con số. Rồi hét tướng lên “Tui trúng số!”

Và rồi sau đó thì cứ lòng vòng ở chỗ không biết làm sao lấy tiền mang về, vừa thấy hình như người ta ký cho tấm check, lại vừa có thấy người ta mang ra cả đống tiền giấy mới cáu. Tui hỏi bồ tui “Đưa tiền này rồi chở về bị ăn cướp chặn lấy sao?”

Cứ vậy mà giật mình. Rõ ràng là thấy trúng số, nhưng chưa thấy tiền về đến nhà hay vào nhà băng của tui 😦

Tuần rồi tui cũng nằm mơ trúng số nữa!

Trúng 600 ngàn nha! Rồi nằm tính xem số tiền đó sẽ làm gì. Trả hết tiền nhà nè. Mua xe mới nè. Đi chơi nè. Đi ăn nè. Cho ai nè…. Cứ vậy mà tỉnh ngủ luôn!

Heheheh.

Vậy là cả hai lần mơ trúng số gần nhau mà chưa lần nào thấy cầm được tờ tiền trong tay. Lúc nãy kể cho mấy đồng nghiệp nghe, họ hỏi “Rồi có mua vé số chưa?” – Chưa. Hết tiền rồi.
hahahaha, vậy thì sao mà trúng bà nội 🙂

2.

Ngồi kể cho em đồng nghiệp trẻ măng nghe chuyện làm bánh bao 3 ngày liền, làm ra là hết, làm ra là hết, thấy vui ghê! Rồi đổ bánh xèo nữa. Ngon ơi là ngon.

Ẻm nghe xong ẻm hỏi: “Ủa, chị ở nhà cũng nấu ăn hả?”

Má ơi, xốc hàng nha. -Không nấu thì ăn gì cưng? – Nhưng mà chị nấu lúc nào? Em thấy mình ở đây từ sáng đến tối, về đến nhà là phờ phạc, không còn sức làm gì khác hết! – Thì chị nấu trước khi đi làm. Cho nên em không thấy lúc nào cũng đúng bong giờ họp chị mới có mặt không, hôm nào đổi kêu đi sớm nửa tiếng là tự nhiên thấy mọi chuyện xáo trộn hết á.

Em không thấy mình có dư thời gian nào hết. Em không biết chị sắp xếp làm  sao?- Em đồng nghiệp nói như mếu. – Thì mỗi tuần có hai ngày nghỉ đó, thì đó là đi chợ, dọn dẹp. Rồi nấu thì mỗi ngày hoặc vài ngày. Mà có khi nhà chị mỗi người ăn một món. Bé Ti ăn hủ tíu. Bi ăn xôi mặn. Bồ cũ ăn cơm. – Trời, sao không ăn cùng 1 thứ? – Thì có lúc chướng vậy, mình siêng thì nấu, không thì thôi, chẳng ai trách cứ gì, không có món ưng ý thì tự đi kiếm mì gói hay gì đó ăn. Không có cằn nhằn. Chỉ là mình thích thì nấu thôi.

Hehehe. Tui biết là đọc đến đây thế nào cũng có người rú lên “tui biết tài nấu của bà rồi, chỉ cần nhìn chè trôi nước và bánh bông lan bà làm là biết bà thuộc bậc thầy rồi!”

Hehehe, mấy người cứ việc nói xấu tui, tự tui biết tui nấu tui thấy ngon bá chấy bọ chét là được.

Mà cũng câu hỏi của em đồng nghiệp đó, thì hổm rồi, 1 đứa bạn học cùng từ hồi lớp 7 đến lớp 12 ở VN sang chơi. Nó ở nhà tui vài hôm. Đến 1 bữa nó nói “Trước giờ T.A không hề nghĩ là Lan biết nấu ăn nha!” Trời! Chứ nghĩ gì? – Ai biết, thì thấy Lan suốt ngày ở ngoài đường. – Ui trời, bạn với bè.

Mà cũng không ngạc nhiên, trước đó nữa, cũng 1 đứa bạn học chung thời đó, sống ở gần tui nè, cũng nói xốc óc vậy đó, khi nhìn thấy tui mang nào chè Thái, nào heo quay, nào bánh canh cua đến ăn tiệc ở nhà một đứa bạn khác. Nó nói vậy nè “Nói thiệt nghe, trước giờ C không nghĩ là Lan biết làm gì hết. Tất cả đều do anh H làm không à!” – Hả, gì kỳ vậy. Sao tự dưng có người được điểm của tui vậy? – Thì ai biết, thấy Lan suốt ngày chỉ biết chuyện ngoài đường. Rồi thấy thỉnh thoảng muốn đi đâu là đi…

Hic. Tui biết chuyện ngoài đường lẫn chuyện trong nhà nghen. Tui đóng đủ vai hỉ nộ ái ố thì vai đi chơi cũng có luôn chứ 🙂

Mà quay ngược lại trước trước nữa, lúc tui còn đi dạy học ở trường MĐC, khi đó mới có bé Ti thôi. Còn nhớ mấy cô lớn tuổi lúc nghe tui kể chuyện đi chợ, mấy cổ tròn mắt, “ủa, NL cũng biết đi chợ nấu ăn hả???” – Ủa, không thì ai làm cô? – Tưởng người giúp việc làm hết, vì thấy em suốt ngày ở trong trường!

Kỳ ghê vậy đó.

Nói túm lại là tui biết nấu ăn nha. Không tin hôm nào cứ đến tui nấu chè trôi nước và làm bánh bông lan cho ăn 🙂

3.

Trời Calif mấy ngày này thời tiết thất thường, nóng rồi lạnh, lạnh thấu xương thấu tim. Rồi lại nóng.  Chả biết đường mà lần. Chỉ biết nhảy mũi hắc xì liên tục. Có người nhắc đi chích ngừa. hehehe, tui là chúa ghét đi kiếm bác sĩ. Người ta chỉ đi ra chợ chích cũng được. hahahaha, ghé thấy thịt quầy cá kêu lụi cho 1 mũi hả?

hahaha, đồ điên. Chợ đây là chợ Mỹ như Costco đó.

Thôi, kệ, bệnh thì có cớ ở nhà nằm ngủ. Mắc gì chích chi cho đau 🙂

4.

Kể thêm chuyện này. Hôm nay tui táy máy sao mà cái hình avatar trên FB bị xóa mất. Thế là đi tìm cái khác bỏ vô.

Tìm được tấm hình ba tui chộp tui hôm tui nghênh ngang đi làm phóng sự diễn hành Tết hồi đầu năm 2015. Bỏ hình mới lên, thấy bà con bấm like quá trời, chợt nhớ cách đây mấy hôm, một chị phụ trách hành chánh bên đài RFA email kêu tui gửi lại tấm hình làm thẻ báo chí.

Tui lò mò hoài không biết lấy hình nào, sau cùng cũng lôi cái tấm vừa nói trên ra gửi cho chỉ.

Ngay sau đó, thấy chỉ email la làng, “Trời ơi, hình làm press card mà cứ như là hình đi dự thi ‘hoa hậu thân thiện’ vậy Ngọc Lan ơi!”

Tui trả lời “Hahahaha, kiếm hỏng có cái nào mặt bự chà bá như vậy hết 🙂 Nếu khg được thì em gửi lại hình dự thi hoa hậu áo tắm cũng được :)”

Chị nghe tui nói, sợ làm thiệt, hoảng quá im re 🙂

Hôm qua chị email bảo “Ngọc Lan ơi, Đã gởi press card cho Ngọc Lan. Khi nào nhận được Ngọc Lan nhớ báo nha.Cảm ơn Ngọc Lan

P/S:Lần đầu tiên có người gởi hình làm press card mà cười tươi tắn nên họ ‘khuyến mãi’ cho Ngọc Lan một hình để dành. Hihi.”

hahahaha