Một thời tui kiếm được tiền bằng nghề làm bánh cưới, bánh sinh nhật nha.
Mà muốn làm được cái bánh trét kem rồi làm hoa hòe hoa sói lên thì phải làm cái bánh bông lan trước. Nên dứt khoát là tui cũng phải biết làm bánh bông lan luôn rồi.
Bánh bông lan có nhiều công thức để làm lắm. Tuy nhiên, dễ nhất là công thức tui chôm của má tui từ thời tui chưa trở thành… thợ. Đó là cứ 1 chén trứng + 1 chén đường + 1 chén bột vun.
Tính ra đến giờ cũng đến 20 năm rồi, tui… chưa làm lại bánh bông lan.
Tối hôm Thứ Hai, vừa ôm 1 cuốn sách lên định đọc để còn viết bài giới thiệu thì bỗng dưng khi không mùi bánh bông lan từ trong ký ức nhảy về cái độp.
Ui chao, nghĩ giờ này có miếng bánh bông lan vừa mới ra lò, nóng hôi hổi, thơm mùi trứng, mịn xốp, sao mà nó phê gì đâu.
Nhưng kiếm đâu ra miếng bánh bông lan nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây?
Thôi, nhịn. Quên nó đi. Leo lên ghế massage, mở quyển sách ra. Nhưng mà, chữ đâu không thấy chỉ thấy cái bánh bông lan nóng thơm phức nằm trước mắt.
Ây da, trứng có nè, đường có nè, bột mì cũng có sẵn nè. Máy đánh trứng có luôn.
Thôi, đứng dậy. Nhanh lẹ gọn gàng, đập cái bốp, 3 cái trứng vừa vặn cái chén nhỏ. Rồi 1 chén đường nè. Xúc thêm chén bột vun để riêng.
Vừa đứng cầm máy đánh trứng, vừa mở sách ra lướt. Lòng rất chi là hạnh phúc
Đánh chừng 15 phút. Trứng nổi rồi. Không cần thử đâu, nhìn bằng mắt cũng biết nổi mà.
Đi kiếm cái rây, rây bột vô thau trứng đường. Quậy quậy quậy. Ra dáng lắm. Ta là thợ mà.
Lò bật lửa sẵn rồi, nhưng quên mất là phải bao nhiêu độ. 20 năm chứ có phải 2 tháng đâu mà còn nhớ chính xác.
ok, chừng 350 độ F là được
Lấy khuôn trét dầu vô. Đổ bột vô.
Ui chao, sao nhiều chỗ bột quậy chưa đều vậy nè. Trứng đường nằm riêng, bột trắng bóc nằm riêng. Thì thò cây dầm vô quậy lại chút có sao đâu.
Nhắm chừng lò nóng đủ rồi, thế là đút khuôn bánh vô.
Leo lên ghế massage ôm cuốn sách tiếp. “Đọc đi em, đọc đi mà nhớ mãi, sách đây thì rất hãi, và dù em cũng oải, nhưng em chẳng thể cãi, mà cứ phải đọc mãi…”
Chốc chốc lại đứng lên thăm chừng xem bánh nở chưa.
Hừm. Chưa.
Chốc sau lại nghía chút.
Hình như nó cũng vàng vàng.
Lửa trên lửa dưới. Đến giờ này thì tăng lửa trên được rồi.
Ui cha, hình như có mùi thơm hơi quá!
Mở cửa lò. Nửa mặt em ửng đen rồi.
Lấy cây tăm xiên vào giữa. Sao nó ướt nhẹp vậy. Mà nó trũng xuống.
Xung quang thì có khô.
Thôi, được rồi. Lấy ra.
Lấy con dao thò vào cắt một miếng.
Ui chao nóng. Đúng như mong đợi.
Đưa vô miệng cắn.
Wow, có mùi trứng
Có mùi đường.
Có mùi bột… mốc
Và
Sao mà nó tệ ệ ệ ệ ệ ệ quá vầy nè
Hic, nhớ ra là bột mì này mua chắc cũng 2 năm rồi. Rồi lại thêm tội trộn bột không đều gì hết nên chỗ ướt chỗ khô.
Hic
Thôi thì kệ
Công mình làm, mình ăn vậy
Bông lan ơi, bông lan, hic
Comments are closed.
Quanh chuyện ăn: bông lan hỡi bông lan. 😆
LikeLiked by 2 people
Ha ha ha
LikeLiked by 3 people
lâu lâu Tình Vờ mới xuất hiện 1 lần mà nỡ nào cười thỏ mỏ dữ vậy chời, hic hic hic
hehehe, mà o làm được như em không hè 🙂
LikeLiked by 2 people
Chị Đoan đang nhận đặt hàng cháo đậu đen mờ. 😛
LikeLiked by 2 people
Cháo đậu đen sẽ thành… đậu trắng 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Chị Doan
Bạnh hồi bựa chi cho ngon lặm. Chị Cục Cục và bà Giạo ăn trược hệt rồi, khi mô chị cho thêm nựa nha,chị. Cạm ơn chị nhiều nhiều 🙂
LikeLiked by 1 person
Không biết đang sống ở thế kỷ thứ mấy mà còn làm bánh kiểu này! Hahaha
Hôm nào đi chợ Mỹ, mua vài gói bột pha sẵn, chỉ cần đổ bột ra thau, đập vô 3 cái trứng, cho dầu ăn, sửa tươi vô, dùng máy đánh 3 phút, thảy vô lò nướng, 30 phút sau có bánh bông lan ăn. Xốp, mịn, moisture. Thôi để mai đi chợ mua cho vài gói. Mùa lễ nó sale có 69 xu à!
Tội nghiệp bà chị tui, hehehe
LikeLiked by 4 people
Sao không thấy cô cô cho sữa tươi vào? Hay là công thức trật rồi nên chỗ ướt chỗ khô.
LikeLiked by 2 people
Thợ chuyên nghiệp không cho sữa tươi vào bánh, hehehe
Chỗ ướt chỗ khô là do… trời khi mưa khi nắng 🙂
LikeLiked by 3 people
Còn ai chê bánh dở là tại vì cái miệng người đó có vấn đề! hahahaha!
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Người làm bánh là người yêu công việc gia chánh, nội trợ. Chứ đâu phải cứ cái gì có sẵn là vác về. Nói vậy thì đi mua nguyên cái bánh về, khỏi làm chi cho nó cực. Mà nè, những món giấu ăn một mình thì là mà do nấu bị hư hay nấu dở vậy hen ! khà khà khà
LikeLike
Nói nghe mắc cừ quà! heheheh 😦
LikeLike
Đâu phải món nào tự làm from scratch cũng tốt hơn đâu, nhất là những món bánh trái này, chỉ là nổi hứng muốn ăn cho đã cơn thèm, thì nên tìm cách nào nhanh gọn lẹ mà làm, để dành thời gian để …coi phim bộ sướng hơn! 😛
Mà cake mix của Mỹ ngon, còn tự làm thì phải xài cake flour, chứ bột mì thường làm ra bánh không mịn, tui nghĩ vậy.
Cũng như ông nói khi nấu súp măng tây thì nên mua măng hộp về nấu mới ngon, chứ đâu phải mua măng tươi về hầm cho đến khi nó rục ra mới ngon đâu, phải hông! hừ!
LikeLiked by 1 person
Like bài viết này vì nó thấy cười và chuyện làm tuỳ hứng thường có kết quả như vậy….. Nhưng lại làm mình vui dù cho tổ trác.
Ky sau chay ra mua cake mix Duncan Hines, 1 xèng rưỡi /bịch về quậy rồi nướng chắc ăn hơn hahahahaha
LikeLiked by 4 people
Bài viết này thấy tửng trở lại, mấy bài viết kia mắc công suy tư. 😀
LikeLiked by 4 people
Ying rồi yang chớ monotone hoài nó chán.
Sau khi đọc bài, cô giáo biểu học trò nói nhận xét về ý bóng của bài viết trong 2 câu ngắn.
Em học trò viết:
“Bánh có thể cháy , bột có thế mốc nhưng không bao giờ nhận mình làm bánh tồi” Hêhhehehehehe
LikeLiked by 4 people
Cho em 9 điểm, về chỗ, hahahaha
LikeLiked by 1 person
Mua gì mắc vậy! Đợi sale mua có 99 cents thôi cha nội! 🙂
LikeLiked by 2 people
Đợi lâu hết thèm.
Nói kiểu ” minh họa” hâhhaha tôi ghét hình ” minh họa”
LikeLiked by 3 people
” minh họa ” có nghĩa là ” thông minh quá sẽ mang họa ” ??? hihihi…phải vậy không “ông anh TK” ?
LikeLiked by 1 person
Chị nói sao thì tôi nghe vậy chứ biết sao. Hâhhahaha, hay là hình cổ thời nhà minh bên tàu hồi xưa? 🙂
LikeLike
Mụ Hến chờ sale rồi mốc luôn nên có 69 xu kìa 🙂
LikeLiked by 3 people
Mây mà chờ đến lúc seo thì một là người bán hàng mốc hoặc Mây sẽ mốc meo trước. Trùm thị Sò thấy ớn luôn hehhehe
LikeLike
Xài dùm chữ ‘người biết tiết kiệm’ được hông dị chời!
LikeLiked by 2 people
Tại chợ nó muốn sale, chứ tui đâu muốn mua đồ sale chi! 😛
LikeLiked by 2 people
Hahaha
LikeLike
High five ông Kẹ vụ mua cake mix về làm. 🙂
LikeLike
Tổ trác rồi, ăn cho đỡ buồn nhưng đừng ăn hết vì mập không đáng! Bột ngoài chợ có dầu/bơ ăn không ngon bằng công thức của “Má của NL”! Tại không chuẩn bị kỹ thôi chứ chắc không đến nỗi trên khét dưới khê xung quanh khô đét! 🙂
LikeLiked by 2 people
ăn không hết thì bị tội nên giả bộ đứng gần… thùng rác ăn và bánh bị vuột tay rơi vô thùng, hahaha
LikeLiked by 4 people
Ông Phật bị đui chắc?
LikeLiked by 2 people
Phật lo nhìn miệng tui ăn ngon lành, quên nhìn tay tui 🙂
LikeLiked by 3 people
: Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người” , tui nhìn cái bánh bà giáo làm tui cũng chạy mất dép luôn hehehehe
LikeLike
Thôi, bỏ thì cứ việc bỏ, giả bộ có bữa thùng rác không rớt vô, chơi cái bẹt xuống sàn nhà mắc công dượng giáo đi lau thì buồn lắm á ! hehehhe
LikeLiked by 1 person
Tính nói như vậy với bà nấu bếp về bột quậy sẵng… Tôi thích cái bánh ít xổp và nặng hơn một chút so với của cái ducan hines. But not heavy likes pound cake though.
Không sure about no butter??? Làm ra bánh không bơ mà ra mùi bông lan được?
Anyway, mập, agree. Kiêng cữ nửa, chán!!!!!! Hâhhaga
LikeLiked by 1 person
Lại sợ “mập” , chị Bidong hén ! 🙂
LikeLike
ừa, tại không chuẩn bị kỹ chứ hông phải tại người làm bánh hư! hahah!
LikeLiked by 1 person
hahahha ” bông lan cánh trắng nhụy vàng, tui thương cô nàng cũng bởi cái bánh bông lan. Xe đò lục tỉnh thênh thang, quen hơi bén tiếng quá giang tìm dìa. Anh ba ơi nếu quả tình anh ba xuống đây chỉ vì mấy cái bánh bông lan thì để tui gói vài cái để anh đem về bển anh….dùng “.
Câu hát vọng cổ tui nghe Minh Vương Lệ Thủy hát cũng cỡ đâu chừng….40 chục năm, nay còn nhớ lõm bõm
nhiêu đó đó, và trong chuyến đi 7 tiếng từ Key West tới Orlando những bài hát bá vơ tầm ruồng tui hát cho cả xe nghe cho đỡ…đói cũng có bài này nữa đó.
Thôi đừng buồn bà giáo ! Đừng lấy thành bại mà luận anh hùng, Thua keo này bày keo khác hén. Nay mai rảnh đem nghề ra mài lại mấy hồi.
Nhưng phải nói thật nhìn cái bánh bà giáo làm tui hãi gì đâu á. Bông gì chứ nào phải bông lan. May mà hỏng có tui, nếu có hỏng chừng bà nói tui lỡ mập rồi ăn dọng luôn cho mập luôn hen. 🙂
Sẵn ngủ không được tui ngồi gõ thêm những điều tui còn …tơ vương từ chiều đến giờ. Đó là đi làm về ghé mua tôm … hoang dã { Đố ai biết tôm hoang dã là tôm gì thì giỏi đó ! 🙂 ) về nấu canh chua theo lời sư tử dặn.
Mua thêm cà chua, giá sống. Chứ nhà tất cả đều có sẵn tất tần tật từ rau ngổ, rau tần,húng quế,ngò gai, ớt, lá lốt, đậu bắp, thơm….
Cuối cùng thì cũng ra được tô canh chua tôm thơm ngát. Nhưng riêng tui thì lại bùi ngùi.
Cũng vào ngày này giờ này của…mấy tuần trước, tui cũng nấu bữa cơm có canh chua cá mú đãi các chị em không cùng cha mẹ của tui. Tui làm bếp chính và có đến 4 bếp phụ chung quanh, mặc sức tui sai biểu hehehhe. Tui sai bà giáo đi chiên cá. Bả sợ tui bỏ đói nên le te đi chiên mà tui nghe rõ ràng bả vừa chống nạnh vừa trở cá vừa càm ràm “đi qua chơi mà bắt tui chiên cá. Để tui chiên cho cháy đen cho khét lẹt bỏ ghét chơi “.
Chị Cục cục Quào thì vừa rửa đống rau đủ loại để cho chị Bidong lặt rau rồi xắt nhỏ. Chị Bidong làm cho nồi canh chua của tui nấu đậm chất Nam Bộ hơn vì có những bông bí vàng tươi chị mua ở chợ trời bữa trước .
Chị An Lành thì lo cắt trái thơm vừa ” rủa “tui là ốc chảnh chơi sang, phí của. Nấu có nồi canh chua mà mua nguyên trái thơm để ” hành hạ” chỉ. Nói chứ chỉ cắt trái thơm rất điệu nghệ, đẹp không thua gì thợ chuyên nghiệp.
Tui chỉ có nhiệm vụ nêm nếm nồi canh chua theo cách nấu của tui. Cuối cùng bữa cơm cũng đã sẵn sàng. Nào là canh chua, nào là cá chiên giầm nước mắm ngò, nào là măng tây xào tỏi….
Bữa cơm hôm đó ngon chắc là vì có công sức của các chị xúm xít vào, và toàn là tiềng cười đùa vui vẻ, thân mật .
Nói thật lòng là từ lâu lắm rồi nhà tui chưa hề được không khí vui nhộn như vậy.Tui chỉ hạp với các bà chị và đứa em gái thôi. Còn các anh trai rất gia trưởng,nên thương thì có còn thân thì …không dám thân. 🙂
Ít khi nào các chị em ruột tề tựu đông đủ, có người này thì thiếu người kia,cho nên các chị qua chơi không khác gì nhà tui đang đón tết..
Giờ các chị về hết rồi, bỏ lại nơi này một sự trống vắng, đến giờ tui cũng chưa quân bình trở lại. Lủi thủi nấu cơm một mình, chỉ có mỗi thằng út đứng bên giúp này giúp kia. Chờ sư tử về dọn cơm ăn thì thiếu thằng lớn, cái thằng đặt biệt thích canh chua bá nấu. Và thiếu cả mấy chị em mới mấy hôm trước đây thôi còn đông còn đủ.
Hôm tiễn tụi tui về, tại phi trường DCA ông M&M có nói đại ý rằng khi vui thì cũng đừng nên vui quá, và khi buồn cũng đừng để nỗi buồn chìm sâu. Rất chí lý!
Nhưng tui lỡ quá vui với bạn bè rồi nên giờ tui thấy buồn ơi là buồn.
Nhưng đọc entry của bà giáo tui vui trở lại rồi. Hahahahhahahahah
LikeLiked by 5 people
Có mắm ruốc “Bà Giáo Thảo” ở Vũng Tàu thì nay lại có bánh bông lan “Cô Váo Lan” ờ Wesminster, Ca.
LikeLiked by 4 people
Chắc bả vừa làm bánh vừa đọc sách dạy cách làm mắm ruốc hay sao á 🙂
LikeLiked by 2 people
Khi mới đọc cô giáo viết “Một thời tui kiếm được tiền bằng nghề làm bánh” , tui hơi bán tín bán nghi, nhưng tới lúc lên hình thì tui tin là làm bánh kiểu này thì kiếm tiền bạc cắc, bạc lẽ của con nít ở xóm được 😆
Đến lúc nhìn cái hình cuối cùng lúc ra bánh, tui tưởng cô giáo cho lên lộn hình của cái khay thịt heo quay hôm trước….hehehe.
Giờ thì cô giáo biết là sao mỗi lần họp còm ở nhà cô giáo: sò chỉ uống nước, tui thì nói ở nhà ăn rồi mới tới
Lâu lâu làm bánh ăn được thì tốt, còn không thành công thì coi như cho thơm nhà thơm cửa với mùi đường, mùi trứng, mùi bột ….. khỏi cần mua đèn cầy đốt cho thơm nhà. Love cái mùi của bánh mới ra lò. Nhất là mùi của ginger bread.
LikeLiked by 5 people
Thầy Lý coi chừng kỳ họp tới bả cho ông vừa ăn bánh bông lan vừa ăn chè trôi nước, ba ve vô một hũ bi giờ ! 🙂
LikeLike
@ỐC: “ba ve vô 1 hũ”? Hahahah, thấy 2 món là tui muốn chánh váng dọi ngược rồi 😆 Làm nhớ tới chuyện này: tui không nhớ lần nào, cổ hỏi tui ăn gì chưa? Tui lẽn lẽn nói ăn rồi, ăn no rồi. Không biết bữa đó “hàng tồn kho” hay sao cổ nói tui xạo, tui nói thiệt mà. Vậy mà cũng không chịu bỏ qua kêu tui thề. Má ơi, dí tới nước đó thì tui biết đường nào cũng chết. Chết sao cho nó hiên ngang không gục ngã. Tui đành câm miệng lại ….. không nói gì thêm y như sò
LikeLiked by 2 people
Ăn rồi hay chưa mà cũng bắt thề! hahahah!
Bả bắt thề còn đỡ, coi chừng hôm nào bả bắt mổ bụng ra cho bả coi coi trong bụng có đồ ăn hông nữa á! Khiếp! 😀
LikeLiked by 1 person
Không phải đâu là không phải đâu. Su huynh, mỗi lần tới nhà muội ngậm miệng không hà, sợ mở miệng ra chưa kịp nói tiếng nào cô cô đưa bánh đưa chè biểu ăn đi.
LikeLiked by 2 people
@sò: hahaha,thì ra là vậy. Sò không mở miệng không phải là vì bản tánh ít nói. Sò sợ bị bắt ăn đồ nấu của cô giáo y như chị B sợ hàng hoá TQ.
LikeLiked by 3 people
Hahaha
LikeLike
Bánh bông lan ăn với chè trôi nước của Ngọc Lan là ” oách xì xằng “. ” nấu hay không bằng hay nấu như Ngọc Lan là được rồi.hihihi.
LikeLiked by 5 people
@ cô gíao,
Tui cười là vì thấy cô gíao vững dây thần kinh qúa, làm bánh cháy mà cũng tỉnh bơ bỏ lên blog cho bà con chiêm ngưỡng
LikeLiked by 2 people
Hông chừng bữa nay có độc giả nào thấy tội nghiệp gởi tới cho ổ bánh bông lan kem sầu riêng lắm à! hehehe
LikeLiked by 3 people
Cứ nhè chè hay bánh trái mà gửi tới, chắc là độc thiệt chứ giả gì nữa:)
LikeLike
Có ai biết làm bánh bông Lan , trong ruột bánh có vài bánh trôi nước không ta?
Tui xin đặt, đề biếu người nổi tiếng 🙂
LikeLiked by 4 people
Cùng một lò, mỗi người mới lãnh vực khác nhau, người thì văn chương một bụng viết được nhiều không ngừng nghỉ, nhiều đề tài khác nhau, người thì thích nấu ăn là sở thích, thấy ngon lắm, thấy món nào nấu cũng được.
LikeLiked by 3 people
Anh Jcbrea,
Hai chị em giống nhau lắm :
Người này “lãng mạn” trong con chữ, người kia lãng mạn khi tay đụng vào mắm muối 🙂
LikeLiked by 3 people
Dạ đúng quậy, cái lãng mạn này có mùi nước mắm! 😛
LikeLiked by 2 people
Hình như khen mình thì phải, mà nếu hông phải cũng nhận luôn! thank you chú jcbrea nha! hehehe!
LikeLiked by 3 people
Vân Nguyễn, tôi thấy cả này hay à nha: Cắng răng để 2 thằng Boy ở nhà, đi theo Ông Chồng về V/N đi đám cưới ( Body Guard ) hết mình để giữ hạnh phúc gia đình ( Cơm nhà quà vợ) không ăn phở ở V/N , nếu có ăn, ăn với tui. Like.
LikeLiked by 2 people
Dạ hông phải, tại vì sợ ổng về VN xài tiền nhiều quá nên đi theo để giữ tiền, chứ hông phải để giữ hạnh phúc gì hết á, còn hai thằng nhóc kia là chỉ để nó ở nhà thôi, chứ hông có căn ai hết trơn! 😛 😛 😛
Nói giỡn chứ ổng đi đâu ổng rủ mình theo là điều đáng mừng rồi, chừng nào ổng hỏi lơ ‘Tui về VN, bà muốn đi hông? mà thôi, hay bà ở nhà đi nha!’ là kể như xong rầu! 🙂
LikeLiked by 3 people
Thương Tiếc Nhạc Sĩ Anh Bằng – Trầm Vân
Tin buồn nhật dạ tái tê
Anh Bằng nhạc sĩ đã về cõi xa
Chín giờ đêm lạnh sương nhòa
Nỗi đau nhỏ lệ tang gia não buồn
V..V..
LikeLiked by 2 people
Daughter: “Daddy, I am coming home to get married. Take out your checkbook. I’m in love with a boy who is far away from me. I am in California and he lives in New York . We met on a dating website, became friends on Facebook, had long chats on Whatsapp, he proposed to me on Skype and now we’ve had two months of relationship through Viper. Dad, I need your blessings, good wishes, and a big wedding.”
Father: “Wow! Really!! Then get married on Twitter, have fun on Tango, buy your kids on Amazon and pay through PayPal. And if you get fed up with your husband….sell him on Ebay.”
Kim Hoa sưu tầm
LikeLiked by 3 people
Cười chắc chết quá! hahahah!
LikeLike
My own social media
SIR: I haven’t got a computer, but I was told about Facebook and Twitter and am trying to make friends outside Facebook and Twitter while applying the same principles.
Every day, I walk down the street and tell passers-by what I have eaten, how I feel, what I have done the night before and what I will do for the rest of the day, I give them pictures of my wife, my daughter, my dog and me gardening and on holiday, spending time by the pool. I also listen to their conversations, tell them I ‘like’ them and give them my opinion on every subject that interests me….whether it interests them or not.
And it works. I already have four people following me: two police officers, a social worker and a psychiatrist.
Peter White, Holbrook, Derbyshire
(Sưu tầm)
LikeLiked by 3 people
Hahaha
LikeLike
Một thiếu nữ đang ngồi trên xe buýt: Luom dem ve day.
Một bà già mang đủ thứ lỉnh kỉnh, miệng lẩm bẩm, đến ngồi bên cạnh, xô mạnh cô. Bất bình, anh thanh niên bên cạnh hỏi tại sao cô không phản đối và bảo vệ quyền lợi mình. Cô mỉm cười và trả lời:
“Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế, có đi chung với nhau lâu đâu! Trạm tới, tôi xuống rồi.”
Đây là một câu trả lời mà chúng ta phải xem như một khẩu hiệu viết bằng chữ vàng để hướng dẫn cách cư xử hằng ngày của chúng ta ở khắp mọi nơi: “Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế, có đi chung với nhau lâu đâu!”
Nếu chúng ta có thể ý thức rằng cõi đời tạm của chúng ta trong cuộc đời thật ngắn ngủi, cãi cọ tầm phào vừa làm cho mất vui, vừa làm mình mất thời gian và sức lực cho chuyện không đâu.
Lời Bình:
LikeLiked by 2 people
Cô giáo chẻ vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiêng theo việc…bông lan😜
LikeLike
Hê ông Joe,
Hổm rày thấy ít còm, bận bịu dử hả? có vợ bé nhí chưa : ) 🙂 🙂 hay lo làm ăn trọc đầu luôn?
Saigon chắc mùa mưa bớt từ từ, vô mùa Nô En rồi hả?
Năm nay có về ăn Thanksgiving, Noel ở nhà không? hay vẩn chiến đấu miệt mài gom bạc ngoài tiền đồn xa, chơi cái kiểu Duy Khánh xuân này con ở lại …. 🙂
Hope all is good. Wish all the best, man,
LikeLiked by 1 person
Paris lại xảy ra chuyện bắn giết.
Chị AL OK?
LikeLike
Thank you OK : we are safe at home. Ðã đê’n 40 ngù’o’i thịêt mạng : vẫn còn náo động ở quận 10 và 11. Ghê quá mà sắp COP21 nữa…
LikeLiked by 4 people
Very good. Stay safe.
LikeLike
Tonton Hollande đi coi đá banh ở Stade de France đựơc evacued : thịêt tình…
LikeLiked by 2 people
Tonton mệt nữa rồi….
LikeLike
Quý vị ơi! Bác T/K hiện ở Arizona?
LikeLike
Ông mà muốn đoán tui với OK đang ở đâu, cần nhờ ” mặt chận”
Kkkk
LikeLiked by 2 people
@Chi Nha
Cám ơn chị có lời mời lên Oregon ( xin lỗi bữa nay mới đọc cái ST cũ)
Tui rành Portland, Beaverton, Mt Hood, Salem, Corvalis mà chị
Ra phở Hùng hay góc 82 hỏi thăm là gặp OK ngay 🙂
Còn không ghé Intel cũng được
Kkkk
LikeLiked by 2 people
🇫🇷 🇫🇷 🇫🇷
Cette fois, c’est la guerre.
LikeLiked by 1 person