Quanh chuyện Ăn

1.
Hôm qua chứng kiến 1 chuyện vầy, thấy tếu tếu:
Một bà vô 1 nhà hàng mới khai trương để gọi món ăn. Sau bữa ăn, bà gọi tính tiền. Sau khi coi bill thì bà đến quầy nói rằng nhà hàng này tính giá mắc hơn… nhà hàng A!
Đại loại bà nói rằng bà đi ăn ở nhà hàng A bao năm rồi, món này chỉ giá như vầy, món kia giá như kia, bà có kêu thêm bún, thêm rau thì nhà hàng A cũng không có tính tiền. Vậy tại sao nhà hàng mới này tính hết?
Hehehe, thì ra là vì bà biết chủ nhà hàng mới và nhà hàng A là một. Và bà cho rằng cùng chủ thì chỗ nào cũng phải cùng giá như nhau. Và bà cảm thấy không hài lòng khi bị tính như vậy.
Điều này đúng không nhỉ?
2.
Ăn kiểu Việt Nam hay kiểu Mỹ
Hôm chàng sô cô la đủ màu dẫn mọi người xuống động “thiên thai”, hahaha, nói chứ xuống động thạch nhũ, lúc trở lên thì đói nên bắt đầu lôi đồ ra cháp. Trong số những món ăn ngon như chưa bao giờ được ăn có món bắp nếp nấu.
Mỗi em ôm một trái… cạp. Ăn đâu chừng nửa trái thì có ông nói tui ăn bắp gì kỳ vậy, hahaha. Kỳ là sao?
Ngó tới ngó lui, thì ra cái kỳ của tui so với mọi người là tui cạp trái bắp theo hình tròn của trái bắp. Mà đúng nghĩa là… cạp… nham nhở, hehehe. Còn lại thì mọi người cắn bắp theo từng hàng, nghĩa là trái bắp được ăn một cách đẹp đẽ theo chiều dọc.
Khi đó nường sò sò mới nói rằng thì là tui ăn bắp theo kiểu Mỹ, còn mọi người ăn kiểu Việt Nam. Mà cách Việt nhìn coi bộ… yểu điệu mỹ miều chứ không tè le như tui 🙂
Nhưng tui chỉ thắc mắc là tại sao tui lại là người ăn theo kiểu đế quốc, trong khi tui sanh sau đẻ muộn hơn mấy vị tiền bối kia nhỉ???
Từ chuyện ăn bắp lại đến chuyện ăn chuối.
Cầm trái chuối lên thì tui rất là vô tư cứ tướt vỏ đến chừng nửa trái là cắn, rồi lại lột vỏ xuống tiếp khi đến hết.
Nhưng có người nói “ăn như vậy là bị đòn”!
Vậy phải ăn sao?
Phải bẻ trái chuối làm đôi. Rồi mới lột vỏ ra ăn.
Ặc ặc, có chuyện vậy nữa à.
Cũng như với trái dừa xiêm, khi người ta chặt cái đầu dừa phía trên ra để mà cắm ống hút vô uống hay để rót ra ly uống thì cái phần bị vạt đi có dính chút cơm dừa. Đứa con gái nào mà cầm lấy đưa lên miệng cạp miếng dừa đó thì coi như… mất nết vô duyên!
hehehehe. Sao vậy ta? Cái này gọi là văn hóa ăn hả?
3.
Chỉ vì cách ăn mà bị… ế chồng
Hahahaha, nghe nói vậy thì cũng có lý đi. Vì cứ thấy đồ ăn mà nhào vô dứt sạch, chàng nói tranh ăn không lại thì phải chạy thôi, cũng đành.
Nhưng chuyện thiệt là vầy:
Nhỏ bạn kể: lúc đó có người làm mai 1 chị xinh xắn, giỏi giang lắm cho anh trai nó. Má nó đi đến coi mắt, làm quen. Thoạt đầu bà ưng lắm. Khen đủ điều.
Cho đến một hôm tình cờ bà nhìn thấy chị cầm trái thanh long lên và lột vỏ như kiểu lột vỏ chuối và… ăn
Bà nói bà hãi quá, bà chạy. Cấm tiệt con trai bà không được quen với ngữ đó, chỉ vì tội ăn thanh long như ăn chuối! hahaaha
(vậy mà hôm đi chu du cùng mọi người, trên xe có thanh long mà không có dao, tui nói tui có thấy 1 anh chàng đồng nghiệp mới của tui ăn thanh long như ăn chuối. Thế là mấy mợ làm theo. Hahahaha. Còn chuyện tui kể trên là sau chuyến đi trở về tui mới biết nha. Cho nên, ai có bị gì, đừng nói tui xúi :p )
hehehe, ra là ăn uống khó quá nhỉ 🙂