Trời chuyển lạnh

1.

Đổi giờ xong thì trời đổi luôn từ nóng sang lạnh, dù chưa phải là lạnh đến run cầm cập, nhưng cũng đủ để cho quếnh thêm cái mền lúc đi làm hay ra đường lúc chiều xuống.

“Bồ cũ” tui luôn bị dị ứng với mùa này, bổ nói tiết trời Mùa Thu làm bổ bị “depressed” ủ ê như nhớ người yêu cũ.

Tui thì lại thích mùa này. Bởi vì mùa này dễ mặc đồ đẹp, hahahaha. Và mùa này cũng dễ làm mình thấy lòng cứ như lửng lơ, bồn chồn, mênh mang, dễ mủi lòng, ủy mị. Và làm biếng 🙂

Mùa này Calif không có cảnh lá vàng lá đỏ lá tím rụng khắp lối như nơi nhà anh M&M, hay như trên đường từ DC đến New York, nhưng ở đâu quen đó, tui thích những sớm mùa này đứng nhìn ra sau vườn, thấy gió sắc se, thấy lá cành lay động, trong khi hai bàn tay tự ôm lấy cổ… cho ấm 🙂

Tui thích đi trong tiết trời lành lạnh này, rúc người trong chiếc áo ấm, hai tay thọc vào túi áo khoác dài, nghe gió len qua cổ, thấm qua mũi, vờn tóc bay. Lạnh. Mà phê. Mà thả hồn khắp nẻo. Và bao giờ cũng sẽ nhớ Đà Lạt. 12 năm rồi chưa trở lại Đà Lạt.

2.

Ngày mai này bắt đầu viết bài cho báo Xuân. Tối thiểu 2 bài. Biết trước bài đầu sẽ viết những ngày rong ruổi đây đó cùng còm sĩ lẫn còm lẻ.

Thấy mới đó mà đã chia tay với những ngày chỉ có ăn-chơi-ngủ-nói-cười hơn 10 ngày rồi. Vậy mà nghe sao như lâu lắm lắm, và giả như không ráng ghi xuống đôi dòng về những ngày đã qua thì chắc giờ này đã quên béng hết rồi.

Tự dưng nhớ bà đầm An Lành, người rất dễ hài lòng và “háp pi” với những gì mình có. Nhớ chỉ mua được 2 chai dầu gội đầu mà nường cứ dài giọng “Ai em háp pi. Ai em vé ri háp pi. Tối nay tui ôm hai chai này tui ngủ.” Hehehe

Nhớ nàng Cục Cục Cục đến từ xứ chuột túi kangaroo mà sau này tui đổi thành “Cục Quao”. Bởi sao? Cái gì nường nhìn thấy nàng cũng thốt lên “Quao! Quao!” Nhớ hơn 1 ngày đầu, nàng bị cha nội Ốc AB “lừa” hết cú này đến cú khác, nói gì ra nàng Quao cũng tin sái cổ. Nhưng chỉ hơn 1 ngày thôi, đừng hòng giỡn mặt với Quao, chưa nói hết ý là Cục Quao đã biết cười nắc nẻ rồi 🙂

Nhớ mợ Bidong. Nhớ 4 cái vali hành lý mợ vác theo (tính luôn cái túi bao tử không rời khỏi cái bụng, hehehe) làm tui cứ tò mò đi theo “dụ khị” mỗi khi thấy mợ ngồi sắp xếp hành trang “Chị chị, chị nói thiệt đi là chị mang cái gì theo dữ vậy? Chị cho em coi đi” Hahahaha. Nhớ lúc chuẩn bị xuống động, mợ đòi quay lại xe lấy cái nón. Sò sò thủng thỉnh “Chị ơi, xuống hang không có nắng” Hahahaha, cười đến chảy nước mắt 🙂

Lại nhớ sò sò và điệp điệp. Sò vốn ít nói. Điệp lại càng ít nói tợn. Đi theo hai nường suốt nửa ngày trời, tui khám phá ra là cả hai nàng cũng rất kiệm lời nói với nhau mà toàn dùng ký hiệu thôi mới ghê. Sò cầm này hình, chỉ đưa tay phẩy một cái, là Điệp tự biết đi đến đứng vào chụp hình. Ngược lại, điệp khều sò 1 cái, sò lập tức làm duyên ngay cho điệp bấm máy 🙂 Sau cùng, tui phải thốt lên, “Cuối cùng là điệp nói giọng bắc hay nam hay trung vậy?” hahaha

Nhớ cha Ốc AB. Mọi người thấy chữ AB mà “sợ” chả quá không dám hỏi nghĩa là gì, nhưng sau cùng nín không đặng cũng thỏ thẻ “AB là gì vậy?” – âm binh, AB là âm binh. Hahahaha. Nóng lạnh bất thường, buồn vui bất chợt nên chỉ có là âm binh mà thôi. Giờ mình về đến nhà mình rồi, không sợ bị đuổi ra sân ngủ với dế, không sợ bị bỏ đói khi không cho ăn bún cá hay phở hay canh chua cá mú chiên mắm ngò, nên mình muốn nói gì nói, làm gì nhau, hehehe

Lại nhớ Mr. M&M rất chi là cẩn thận và luôn giải thích đến tận đường tơ kẻ tóc thì mới thôi. Nhớ sáng sớm ổng đi ra phi trường lụm sò và điệp về. Ổng ngủ quên nên đi trễ hơn dự tính. Lát sau nghe ổng gọi “NL text dùm tui số điện thoại của sò nghe.” Tui ừ. Định tắt phone. Chuyện gấp, nói vậy là đủ rồi. Ai dè, M&M từ từ giải thích rằng thì là vì sao phải nhờ tui text, là rằng thì là ổng đến mà không thấy vỏ sò vỏ điệp đâu hết, là rằng thì là mà… hahaha

Lại nhớ lúc bà đầm hỏi có biết chỗ gọi là “Giọt nước mắt” ở đâu không. Mà bà đầm thì nói chuyện rất khoan thai từ tốn, bà đầm từ từ giải thích đó là gì, từ đâu mà có… Sau khi nghe xong thì kẹo sô cô la đủ màu cũng rất chi là từ tốn trả lời với gương mặt luôn rạng rỡ như vừa nghe tin người yêu cũ đi lấy chồng, “Dạ, em không biết, thưa chị.” Hahahahaha

Nhớ chị Bình và anh Hùng nữa, hai vợ chồng lúc nào cũng cười như hoa ngày Tết chứ không nhăn nhăn như tui.

Bao nhiêu con người có mặt trong chuyến đi là bấy nhiêu… quái kiệt, kể không biết bao giờ mới hết 🙂

3.

Hôm nay tui cũng kết thúc project viết về 10 nhà hàng do thằng Toyota bảo trợ. Thở phào.

Cái phim cuối cùng này, tui lôi hết gương mặt ladies của cả đám làm project lên ti di cho thiên hạ biết. Hahaha. Tui nhìn tui tui thấy mắc cười quá, ăn hàng như quỷ, hehehe

Nhưng mà “hậu quả” sau đợt này là bi giờ tui phải đi viết quảng cáo cho nhà hàng hơi bị nhiều, khách hàng đòi như vậy, nên cũng hơi… oải. Bởi viết quảng cáo khác hẳn viết tào lao kiểu tui khi tui tự bỏ tiền đi ăn và thích gì viết nấy, muốn chê mặt ông bả chủ đáng ghét khó ưa thì cứ chê, muốn nói món đó ngon nhưng hơi nguội cứ nói. Chứ không phải như quảng cáo lấy tiền là cái gì cũng phải khen, kiểu tô cháo lòng này có cái muỗng đẹp quá! hahahaha

Ai rảnh thì vô đây coi mặt mẹt của tui lần đầu lên phim nhiều như vầy nè

//view.nguoi-viet.com/5592362/player