Ngày đổi giờ

1.

Là ngày thức cho khuya rồi ngủ lại li bì 🙂
Đi chơi 10 ngày, trở về 1 tuần hơn rồi mà mọi việc vẫn còn lu xu bu, không thấy thời gian thở luôn.

Mà ghê hơn nữa là nhìn về phía trước, từ đây đến cuối năm, thấy ngập tràn việc là việc, mà nếu ai hỏi việc gì thì tui nói không biết đó là việc gì, hahahaha. Hay là tại cảm giác mình bận rộn với những điều tào lao nhiều quá nên cứ thấy mình bị xoay vòng vòng vòng.

10 ngày chu du rồi “lê lếch” cùng độc giả sẽ là đề tài cho bài viết  báo Xuân của tui năm nay, mà giờ thì hạn nộp bài cho mọi người đã qua, chỉ còn tui được du di cho đến hết tuần sau (mà không du di cũng không được, vì tui không còn giờ mà, hehehe). 10 ngày với bao nhiêu là chuyện, giờ chỉ nghĩ đến việc gom hết lại trong 2,000 chữ coi bộ cũng mệt à nghen.

Đó là chưa kể, tui cảm thấy có rất nhiều điều thú vị phải viết ra từ chuyến đi này, ít ra là trên blog này cho mọi người coi chơi, mà cũng chưa có viết được. Bao nhiêu thành viên tham gia là có bấy nhiêu bài để viết, hehehehe, tui thì sẽ thoát nạn lên bàn mổ vì chắc chắn tui sẽ không tự kể tội mình rồi, kekekeke

2.

Tuần rồi có một chuyện quan trọng nhất mà tui phải làm là đưa thằng nhóc Bi đi đến khoa Nha của trường USC để mổ 2 cái răng.

Muốn kể chuyện này một chút là vì như thế này: thằng Bi đi niềng răng, nha sĩ chụp hình rồi chỉ ra là răng nó rất quái đản. Có 1 cái ở hàm dưới, thay vì mọc lên thì nó nằm ngang chàng bên dưới (nhìn bằng mắt thì không thấy cái răng đó đâu hết), hàm trên cũng có một cái mọc vô tổ chức vô kỷ luật.

Nha sĩ niềng răng bảo là gặp nha sĩ gia đình hỏi xem là những cái răng này có nên nhổ ra không và nếu nhổ thì sẽ nhổ bằng cách nào, nếu để thì có tác hại gì về sau.

Nha sĩ gia đình xem xét rồi nói phải qua gặp những nha sĩ đặc biệt (dental specialists) coi họ có ý kiến như thế nào vì ông cũng chưa gặp trường hợp này và cũng chưa hình dung là sẽ lấy 2 cái răng đó ra theo cách nào.

Theo lời giới thiệu, bồ cũ tui chở thằng nhóc đến gặp ông nha sĩ đặc biệt. Chỉ riêng công khám thôi là $200. Ông coi các hình chụp rồi phán: phải mổ lấy răng ra và để lấy được cái răng nằm ngang chàng bên dưới đó thì ông phải nhổ 3 cái răng ở trên. Đối với cái răng ở hàm trên cũng làm tương tự, tức cũng bứng 1, 2 cái ngoài thì mới lôi cái trong ra được.

Nghe tá hỏa lồng đèn. Răng mà ổng làm như cỏ, cứ thích là bứng, bứng càng nhiều càng tốt.

Thôi, quyết định lấy hẹn, mang nó lên trường USC, nơi có nguyên cái khoa Nha bự tổ bà chảng với đầy đủ các phương tiện hiện đại cho người ta coi. Đầu tháng 8 lấy hẹn mà đến giữa tháng 10 mới có chỗ. Nhưng thà là vậy.

Khi dẫn Bi lên đó, ông thầy kêu tụi sinh viên đưa Bi đi chụp CT scan và dặn “$50”. Khi đến nơi đóng tiền, người thu ngân bảo “$150” Nàng sinh viên thỏ thẻ, “Thầy nói $50.” Thế là họ thu $50.

Coi hình bọng xong, ông thầy bảo “không có lý do gì để chừa mấy cái răng vô kỷ luật đó lại. Sẽ mổ lấy nó ra. Dễ lắm. Cho nó ngủ chút là xong.”

Tiền mổ 2 cái răng là $880 (sẽ claim bảo hiểm coi họ trả lại cho nhiêu). Dĩ nhiên là rẻ hơn nhiều so với chuyện đi đến mấy ông nha sĩ chuyên khoa.

Ngày thứ Tư tuần rồi là ngày tui chở nó đi. Như bao cái mổ khác, nó bị bắt nhịn ăn uống từ 12 giờ đêm trước. Sáng lên đến nơi, ghi tên, cô nhân viên hỏi lại cặn kẽ là ai chở nó đi, xe đậu ở đâu, nhớ là không được kêu taxi hay Uber (sau mới biết là vì nó có chụp thuốc mê nên họ muốn make sure là bệnh nhân phải an toàn khi ra về, chứ bỏ lên taxi hay uber lỡ chở đi mất tiêu thì toi mạng)…

Chờ cho đã thì cũng đến lượt anh chàng sinh viên Ấn Độ ra dẫn Bi vô, kêu luôn mẹ vô để mấy ông bà giáo sư hỏi năm điều ba chuyện trong lúc đâm kim lấy máu nó. Rồi họ đuổi tui ra ngoài.

Ngỡ là lâu (vì những lần trước phải chờ Ti đến mòn mỏi) nên thủng thẳng chưa đến nhờ cô nhân viên đưa cho tờ “school note” để về nộp cho trường Bi xin cho nó nghỉ vài ngày. Ai dè tí sau là anh chàng Ấn Độ đi ra nói nhỏ nhẽ như con gái là Bi mổ xong rồi, lấy ra 2 cái răng. Anh chàng kêu tui mang xe đến ngay trước cổng để họ đẩy thằng Bi ra cho an toàn.

Thằng nhóc về ngủ li bì. Hôm sau thấy sưng mặt bên phải. Họ đã nói trước điều này nên không lo gì. Hỏi Bi đau không, nó nói hơi hơi, uống sữa, uống thuốc.

Hôm nay thì gần như bình thường rồi, chỉ có điều nó nói vẫn chưa dám hả họng lớn tác hoác 🙂

Kể điều này để cho ai có gặp những trường hợp tương tự, nan giải chút thì nên tìm đến nơi chuyên nghiệp như vậy, chứ sao nhiều ông bà specialist của mình sợ quá!

3.

Ngày đổi giờ, cũng là ngày ngẫm nghĩ thêm điều này, sau khi lang thang đọc nhiều chuyện:

-Mình thường dễ dàng có nhiều lý do để giải thích, để bao biện cho những lỗi lầm mình gây nên, mình nhìn sự ảnh hưởng, tác động của việc làm đó đến với người khác một cách hời hợt, dễ dãi, kiểu như “đâu có gì ầm ĩ, chuyện nhỏ thôi mà làm gì ghê vậy, tôi đâu có ý gì blah blah blah”. Thế nhưng mình lại trở nên điên tiết, tức giận khi cho rằng người khác làm điều gì có lỗi với mình, bất chấp lời giải thích, bất chấp cái tâm muốn đi tìm sự thật sau đó. Mình thấy lỗi lầm người khác to như núi, lớn như biển. Hậu quả đó là gì? Mình chẳng còn gì hết.

Thiết nghĩ, phải nhìn ngược lại. Khắc khe với chính mình hơn, và dễ dãi với lỗi lầm của người khác nhiều hơn.

Mình sẽ có tất cả khi mình nhận chân đúng giá trị thứ mình có.

-Sống thật với chính mình, với tất cả những buồn vui, thương ghét, với tất cả sự nâng niu, trân quý những gì mình có với cái tâm trong sáng nhất, là điều không phải ai cũng làm được. Nhưng khi mình làm được, mình sẽ có nhiều thứ vô giá đến không ngờ.

20151020_181716

Chân ai vô nhận, hehehe