Chu du cùng độc giả – ngày 8, 9 và 10

Hehehe, đọc vô tựa là biết chơi ăn gian rồi 🙂

Nhưng không còn cách nào khác, bởi ngày thứ 8 về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm, chỉ kịp tắm thiệt lẹ, mặc sẵn luôn quần áo để 5:30 sáng là nhảy lên xe thẳng hướng New York mà tiến. Ngày thứ 9 thì về đến nhà đã hơn 3:30 sáng với một đôi chân không thể bước mà chỉ có thể lê và lếch nên chỉ làm được một việc là rửa mặt, thay đồ và ngủ. Ngày thứ 10 chuẩn bị hành lý, về đến nhà cũng hơn 11:30 đêm

Thế nên, bây giờ, ngồi ở nhà, sau khi đã thức dậy, bào xong 2 thau cóc, ngâm đường muối, thì viết nhanh, gọn, lẹ chuyện những ngày qua, còn chi tiết mổ xẻ thì sẽ hạ hồi phân giải 🙂

*Ngày thứ 8 – vẫn được xem là ngày chu du

Thủ lãnh vùng DC là Mr. M&M ngủ nằm mơ thấy tiên nữ, ngủ quên nên sáng ra đi đón hai nàng sò sò và điệp điệp (chị của sò sò) hơi muộn (nghe đồn là khi Mr. M&M đến nơi thì 2 nàng cùng tâm trạng ngó người qua kẻ lại như bà đầm An Lành lúc ngồi ở phi trường Tampa trong tâm trạng ngổn ngang không biết tối nay có cái mền nào đắp nếu phải ngủ lại sân bay hay không, hehehe)

Đón sò sò, điệp điệp xong, người hùng M&M phóng xe qua khách sạn túm luôn 3 mợ An Lành, Bidong và Cục Wow quay trở lại nhà, thảy thêm Ốc AB và tui lên xe cùng một núi thức ăn đã được M&M phu nhân chuẩn bị chu đáo, và trực chỉ động Luray Caverns mà lái.

Ngồi trên xe cứ bàn chuyện “cái động mình sắp tới là đẹp thế này hay thế khác” một hồi bỗng có tiếng ai đó cười hô hố, “Nói cho rõ là tụi mình đi động thạch nhũ nha, chứ nói ‘đi vô động’ ‘nghe mắc cười quá!” hahahaah, ừ đi động thạch nhũ nha.

Động thạch nhũ Luray Caverns đẹp như thế nào mọi người chịu khó Google đi, hehehe, không thì coi hình chứ khó mà có thể diễn tả cho hết được sự kỳ thú của thiên nhiên.

Nhìn sự kết tinh của thạch nhũ, mình muốn liên tưởng đến hình ảnh gì cũng được. Thiên hình vạn trạng.

Coi đá xong thì đến coi viện bảo tàng những chiếc xe, ngựa, xe thồ, xe hơi thời “tiền sử”. Nhìn chiếc Cadilac ở năm 1904, chiếc Ford thời 1906, Chevrolet năm 1915, Rolls-Royce 1932… mới thấy sự phát triển của người ta thần tốc đến mức nào. Và lúc này, ngồi nhin lại những tấm hình tui chộp được, bỗng nhớ lại câu nói của đứa bạn về lý do dẫn bước anh chàng đến với thú sưu tập đồ cổ: “Đầu tiên là vì mình cảm kích những món đồ họ làm ra, mình nhìn thấy được sự lãng mạn họ đặt vào trong từng sản phẩm đó…”

Từ dưới hang chui lên, nguyên nhóm bắt đầu thanh toán bánh mì, khoai mì, bánh tiêu, bắp nếp của M&M phu nhân trước khi đi Skyline Drive, xem lá vàng rụng rơi ở Shenandoah National Park.

Con người sống ở xứ sở này mà không trở nên đầm thắm, hiền hòa thì nghĩ cũng lạ 🙂 Bao nhiêu hình chụp cũng không thỏa mắt nhìn. Với tui, chỉ tiếc 1 chút xíu là giá như tiết trời hơi lạnh hơn một chút thì mùa thu trong tui sẽ viên mãn hơn, hehehe. Mọi người nói vừa dân Calif, vừa dân Florida sang nên mang theo bao nhiêu là ấm áp đến với đất thủ đô, hehehe.

Tối ngày thứ 8, sau khi chui động, lên rừng thì tụi tui xuống núi, ra ngay trung tâm Eden để góp mặt cùng thiên hạ.

Theo kế hoạch thì sẽ đi thưởng thức món vịt Bắc Kinh trứ danh nơi đây, nhưng niềm trông đợi sẽ được lại nhìn thấy con vịt ngồi chễm chệ trên đĩa, được người phục vụ đẩy ra tận bàn rồi trổ tài lạng miếng da mỏng dính ra, chỉ mình cách cuốn vào với bánh pancake với hành lá, chấm tương… đã bị mợ Bidong đập tan không chút thương xót chỉ vì nàng “ngán vịt” hay ghét Tàu nên ghét luôn món vịt Bắc Kinh của tui, hic.

Tuy nhiên thay vào đó thì biết đến nhà hàng Rice Paper. Vào Rice Paper, tui kêu bún mắm ăn cho bỏ ghét, hehehe.

Sau màn cơm ai nấy ăn, mì ai nấy húp, bún ai nấy mần thì cả nhóm lại chơi trò ăn vặt, kéo vào tiệm chè đang sắp dọn để mua sinh tố, chè, boba. Trong khi các mợ An Lành, Cúc Wow, sò sò, điệp điệp và tui hì hụp hút mấy hạt boba trong ly mãng cầu, sầu riêng, bơ, đậu xanh, thì nhìn lại, cũng duy nhất người chống Tàu triệt để là mợ Bidong ăn chè 3 màu để không có boba, hahahaah. Cười muốn chết 🙂

Rồi không biết mắc chứng gì mà cả cha Ốc AB, mợ Cúc Wow và bà đầm như muốn “ốm nghén” khi trong đêm hôm khuya khoắc xúm lại giành ăn cóc và xoài chua rồi nhăn mặt bảo “té tè”.

Cho các mợ về lại khách sạn, tui cùng lão Ốc chạy sang nhà đứa bạn “uống trà” trước khi trở về nhà chủ đất thủ đô ngủ. Dự định chỉ tạt vào “say hi” 5-10 phút, nhưng vô nhà rồi thì như vào mê hồn trận, ngẩn ngơ với các bộ sưu tập của bạn, từ rượu, hộp quẹt, cho đến đồng hồ, đèn dầu, xe hơi, sách vở… và cả đi xem cơ ngơi của bạn nữa. Nhưng trên hết tui vẫn thích cách nghĩ của bạn về những gì bạn đam mê, về những gì bạn hành xử. Bởi, với tui, đó mới chính là điều tiên quyết để dẫn dắt cuộc sống mình có trở nên hạnh phúc như mình muốn hay không. Cám ơn bạn Quỳnh :

* Ngày thứ 9 – Lếch cùng độc giả ở New York

Hehehe, lếch đúng nghĩa luôn, hehehe

Như ở trên đã nói, đêm thứ 8 sau khi từ nhà bạn Quỳnh về thì đã hơn 12 giờ, chỉ kịp tắm táp, chuẩn bị hành trang, ngủ vài tiếng, và 5:30 khởi hành đi New York.

Ngày đi đến thủ đô tài chánh của đế quốc Mỹ là một ngày đặc biệt theo nhiều nghĩa 🙂

Để đến New York, tụi tui đã phải băng qua Virginia, Washington DC, Maryland, New Jersey và cuối cùng là New Yorkkkkkk. Vậy là hành trình tụi tui đi nhiều lắm chứ chẳng chơi nha, có 1 ngày mà đi biết bao nhiêu là tiểu bang chứ chơi đâu á 🙂

Đường về nơi có phố Wall Street làm bao người có thể thành tỉ phú trong tích tắc cũng như ngược lại, có quãng trường Times Square mà cứ hàng năm đến giờ khắc Giao Thừa bao nhiêu là người hướng về để đếm thời gian chờ đợi trái cầu rơi xuống báo hiệu một năm mới vừa in dấu, có dấu tích của Tháp Đôi lịch sử, có tượng Nữ Thần Tự Do mà giờ tụi tui gọi là “Chị”… đẹp mê man luôn với những hàng cây đổi màu bên đường.

Theo lời xúi giục của Tâm thầy lý, Mr. M&M gửi xe bên New Jersey và đón phà sang thăm Chị – biểu tượng mẫu mực của lý tưởng tự do. Nhớ lúc chờ chiếc phà chạy ngang qua trước mặt nơi đảo Liberty, mạnh ai nấy giơ máy hình mà chụp Chị mặc áo choàng đứng sừng sững, tay phải cầm ngọn đuốc giương cao, tay trái cầm tấm đá phiến có khắc ngày tháng độc lập của Hoa Kỳ, July 4.

Hehehe, tui cứ nhớ miệng mình lẩm bẩm, “Tui đã đến NY rồi, tui thấy Chị rồi” mà mắc tức cười. Thêm một điều nữa là không hiểu tại sao trước giờ trong đầu tui, Chị có màu trắng! Giờ thì tui nhìn ra màu xanh của ngọc thạch!

Thăm Chị trong chốc lát, lại xuôi phà về lấy xe chạy đến nơi khác gửi để bắt đầu vào New York City bằng xe lửa.

Chắc để người khác kể phụ tui, chứ một mình tui kể thì tui lãnh đạn một mình, hehehe. Bởi trong khi đứng chờ xe điện đến, sau khi chạy ngược chạy xuôi để biết chắc là mình đã đứng đúng nơi trạm xe, thì tui có nói với mọi người là “đây là một người khờ dẫn một đám khờ hơn lên tỉnh” hahahaha.

Mà thiệt là tình là nói ngay và luôn là nhìn cả nhóm rất là mắc cười, khác hẳn với dân thủ đô hành chánh và thủ đô tài chánh, chả trách sao lúc ở trên phà, nghe có 1 anh chàng nào nói bằng tiếng Việt là “Mấy chị ở Việt Nam mới qua hả?” hahahaaha, chịu không nổi luôn. Tui  nghĩ bụng, hắn nói vậy còn là đỡ, chứ đúng giọng “bắc kỳ đểu” mà mợ An Lành hay nói tui thì phải là “Mấy chị ở miệt dưới mới lên hả?” hahahaha

Sau 3, 4 bận lộn ngược lộn xuôi, cả nhóm cũng đã lơ ngơ giữa lòng thành phố New York đông như mắc cửi để đi chuẩn bị gặp thêm một cặp còm sĩ nghe tên chưa biết mặt: vợ chồng chị Bình.

Ta nói nhóm đi chơi này lạ lùng vậy đó. Không quen không biết, không ở cùng thành phố, cùng tiểu bang, thậm chí có người từ Úc, có người từ Pháp, vậy mà cùng hội ngộ để đi ta bà. Mà là vui. Mà là cười. Cái gì cũng cười. Cười cái vui. Cười cái ngộ. Cười cái ngố. Và cười luôn cả cái quái dị. Hahaha

Mợ Bình thì thỉnh thoảng xuất hiện trong blog, nhưng Bình phu quân thì mới lần đầu xuất hiện. Mà tất cả như thân tình từ thưở nào. Không ai biết mặt mợ Bình, nhưng ngay giữa phố Tàu ở New York City, người đứng bên kia đường, nhóm đứng bên này đường đã nhận ra nhau để vẫy tay í ới. Và mợ Bình gọi đúng tên từng em một trước khi dẫn hết nhóm khờ ra tỉnh đi ăn.

Đã dẫn đi ăn món ngon vật lạ rồi mà mợ Bình còn phải chỉ cho cách ăn sao cho đúng điệu nữa, hehehe.

Ăn no cành bao tử xong là bắt đầu đi, lê và lếch cho biết thành phố New York với người ta.

Những nơi mình chỉ mới nghe trong báo chí, tin tức, giờ đứng trước nó, thấy lạ lắm, ngộ lắm, xúc động lắm.

Vui nhất là lúc đến nơi có con trâu vàng ở phố Wall Street. Ào vô chụp hình lấy hên. Một mình mình chụp với con trâu, tưởng là bình thường, ai dè đến khi mợ Bình và phu quân cũng nhờ chụp 1 tấm hình và nói rằng ở đó hơn 30 năm rồi mà chưa bao giờ có dịp được chụp như vậy, bởi lúc nào ở đó cũng đông như kiến. Mr. M&M cũng vậy, nói bao lần tới đây rồi mà cũng chưa được chụp với trâu. Hahaha thế mới biết nhiều khi chụp chung với thú mà còn quý hơn chụp với người là vậy, hahahaha

(À, mà sao không ai nhắc hùn tiền lại mua vé số hén!)

Ngoài chuyện đến ngó cầu Brooklyn, ngước nhìn xem trái táo mỗi năm bao nhiêu triệu người hướng mắt nhìn đếm thời khắc nó rơi xuống khi năm mới chạm vào, xem trung tâm Rockefeller, xem nhà thờ nơi Đức Giáo Hoàng đến thuyết giảng vừa rồi, đến Ground Zero… thì cả nhóm còn đến tòa nhà đẹp tuyệt vời của Donal Trump để đi…. tè, kekekeke

Nói chứ đến New York City thì không thể không hỏi lại câu chuyện của ngày 11 tháng 9. Mà cứ nghe người từng là chứng nhân kể là xúc động, là thấy mắt mình cay. Hình dung lại cảnh chị Bình lội vào thành phố bằng đủ cách để mang đứa con trai từ trường học về nhà mà cứ cắn chặt môi…. Đây là ngôi nhà thờ đứng vững trong trận khủng bố đó, là nơi người ta dán đầy những lời cầu nguyện, đây là nơi mà dòng người xếp hàng chờ hiến máu để cứu người đông đến mức mà thành phố phải yêu cầu họ trở về bởi có mấy người bị thương cần máu đâu, vì người chết… đã chết….

14 năm qua rồi, đến nơi này để thấy sự trỗi dậy từ đổ nát, mất mát, đau thương là như thế nào, để thêm tự hào, thêm ngưỡng mộ. Và xúc động.

Lần đầu tiên đi bộ nhiều như thế. Nhớ chị Bình cứ nói nắm tay chị nè, hehehe, một đứa tròn quay bám chặt tay một nàng U60, nương vào nàng để mà được nàng dìu đi 🙂

Chia tay mợ Bình và Bình phu quân khi đã 11 giờ đêm, cũng là chia tay New York City để trở lại New Jersey, lấy xe chạy về lại DC, về Virginia. Leo được lên giường là gần 4 giờ sáng.

Đánh một giấc, thức dậy, chuẩn bị hành trang trở về Bolsa.

Kết thúc 10 ngày 10 đêm chu du và lê lếch cùng độc giả!