Chu du cùng độc giả – ngày 3

1.

Hôm nay bắt đầu bằng chuyến đi chợ trời Wagon Wheel đầy thú vị.

Chợ trời này trông có vẻ lớn hơn chợ trời ở Haiwaii. Do không có đủ thời gian đi hết, nên cả nhóm chỉ tập trung đi loanh quanh ở khu buôn bán rau cải từ các nông trại đưa đến, hoặc có người mang từ nhà ra.

Điều đặc biệt là có rất nhiều người Lào buôn bán rau quả nơi đây. Dĩ nhiên cũng có cả người Việt.

Khách hàng thì đủ hết. Đi lòng vòng cũng nghe loáng thoáng có tiếng Việt đâu đó vang lên.

Người ta bán đủ thứ, nhìn rất tươi ngon. Rau đủ loại, từ rau muống, bồ ngót, mồng tơi, đậu rồng, hoa thiên lý, củ riềng, cho đến mục măng, bắp chuối, lá chuối, khoai từ, lá dứa… Trái cây cũng nhiều món, nhưng dễ chừng mấy chục năm rồi, mới thấy lại trái lê ki ma được bán ở đây.

Tếu nhất là nhìn mọi người vừa đi vừa ăn mía ghim, y như ngày nhỏ ở Việt Nam.

Nhìn một chị người Lào ngồi chiên chuối, khoai lang, khoai môn bán, thấy nhớ mấy gánh chuối chiên trong xóm nhà ở cư xá Phú Lâm C.

Một cặp vợ chồng người Lào khác thì đổ bánh “coconut pancake” bán tại chỗ. Bánh này đổ khuôn như bánh khọt nhưng lỗ nhỏ hơn, bột gạo trắng, có chút vị ngọt. Khi bột gần chín, họ cho nước cốt dừa thật béo vào giữa. Rồi cho lên chút hành lá xắt nhuyễn. Khi bánh chín, họ khượi cái này ụp lên cái kia, thành hình trái cầu, trông ngộ ngộ. Ăn nóng hổi, ngon lắm.

Vừa đứng coi đỗ bánh, quay phim, vừa hỏi cách làm bánh, hỏi luôn giá cả thuê mặt bằng buôn bán ra sao, hehehe

Gặp 1 bà người Lào nói tiếng Việt bán những chậu cây nho nhỏ nào me, nào lá trầu, nào chùm ngây cũng vui vui. Bà nói do làm cho chủ nông trại là người Việt trong 1 thời gian dài nên bà biết nói chút ít tiếng Việt, khi cần giải thích nhiều thì bà nói tiếng Anh.

trong khu chợ nông sản có cả bán cá, nhiều loại cá, mực. Có cả bán vịt nữa, nhưng là vịt làm thịt rồi chứ không phải nguyên con chạy lạch bạch.

2.

Đi chợ về, người ăn phở, người ăn ghẹ rồi bắt đầu kể xấu nhau. Dĩ nhiên, chủ đất vẫn là đề tài cho mọi người soi mói nhiều nhất 🙂

Mà đúng thật là đi-ăn-chơi, nên sau khi đi xong thì ăn, ăn xong thì ngủ, ngủ dậy chất hết lên xe chạy ra biển Coquina Beach để ai bơi thì bơi, ai câu thì câu, ai học câu cũng được luôn.

Lần đầu tiên trong đời tui được cầm cái cần câu, được hướng dẫn bài học đầu tiên về cách cầm cần như thế nào, quăng câu ra sao.

Hehehehe, nhìn người ta cầm cái cần khảy nhẹ một cái, sợi dây cước có móc mồi tung lên trời rồi phóng xuống nước xa thật xa. Chốc chốc lại thấy họ quay cần liên tục, kéo vào thấy một con cá cắn câu. Họ gỡ cá ra, rồi quăng lại xuống biển. Nghe nói vì cá phải đủ kích cỡ mới được bắt, không thì bị phạt.

Đến phiên tui ném cái cần câu một cái. Thấy nó bay lên, xong rớt ngay trước mặt, heheheh

Lần nữa, thảy một cái, wow, nhìn cũng xa được cả mét chứ chẳng chơi. Cũng cầm cần chờ chờ rồi quay dây kéo vô, được 1 nhúm… rong biển, hehehe

Tự dưng nhớ cái thời đại học. Lúc học ném tạ. Thời khó khăn, ném về hướng hố cát, thầy cô thể dục kêu chừng 3 đứa đứng cách mức xuất phát từ 2 mét, 4 mét, 6 mét gì đó để mà vừa đo xem bạn bè ném xa bao nhiêu, vừa nhặt tạ mang về nơi mức xuất phát cho đứa khác ném tiếp.

Đến phiên tui. Cũng cầm cục tạ như chỉ dẫn, cũng chạy đà, cũng xoay người, cũng vung tay ném theo góc bao nhiêu độ… nói chung là điệu bộ rất chi là bài bản.

Vút…

Ném xong, đứng nhìn xem tụi kia báo mình đạt xa bao nhiêu. Tụi kia dáo dác đi tìm. Không thấy cục tạ đâu hết. Kiếm tới kiếm lui 1 hồi, thấy nó nằm cách vạch xuất phát cả… mét chứ chẳng chơi. hahahahaha. Quê một cục nhưng mà cười đau ruột.

Giờ đi câu cá cũng không khá gì hơn 🙂

Thảy cần 2, 3 lần, thầy dạy cũng chả buồn mắc mồi vô lưỡi câu cho, bảo cứ tập ném đi. Ném cần, quăng cần chừng 3, 4 lần muốn văng luôn cái vai lẫn cái tay, hehehehe, thôi nghỉ chơi 🙂

3.

Lại lục tục kéo nhau về nhà chủ đất thưởng thức món nem nướng Nha Trang.

Nem này tui được người ta làm cho nhiều lần, với lời dặn dò nhớ làm chả ram, rồi mua bánh tráng, rau sống cuốn ăn, chấm tương đàng hoàng. Để thiệt là chu đáo, người ta làm luôn món tương gia truyền mang cho.

Nhưng mà, mang được nem về nhà thì tui chỉ có bỏ lên chảo chiên, rồi cắt ra ăn, không rau, không nước chấm, không chả ram chả riếc, không cuốn không kiết gì ráo trọi, hehehe. Bị cằn nhằn coi như pha.

Hôm nay thì được ăn đầy đủ. Nem thay vì nướng thì được chiên lên, màu cánh gián đẹp ngất ngây. Rồi chả ram thì quá là công phu, bởi nếu chỗ Brodard nổi tiếng nhưng chả ram cũng chỉ là miếng bánh bột cuốn chiên giòn thì chả ram nhà này được cuốn vào 1 cọng hành cùng 2 con tôm đất tươi trong, ốm hơn ngón tay út và còn nhảy tách tách, rồi mới chiên lên cuốn chung với nem và rau. Ăn thở không nổi 🙂

4.

Cũng như mọi ngày, khi tui bắt đầu gõ chuyện thì mọi người đều đã thăng lên giường hết rồi.

Giờ mới đến phiên tui làm kẻ đi ngủ muộn để luôn là người thức sau cùng 🙂