Chu du cùng độc giả – ngày 2

1.

Ngày thứ hai trong chuyến chu du cùng độc giả là tui bị… ngủ quên, hehehe.

Theo thỏa thuận tối hôm trước thì sẽ thức dậy lúc 6 giờ sáng để đi ra cầu sông quay, í quên, cầu Skyway cũ, chỗ cho người ta câu cá để vừa coi mặt trời lên, vừa coi người ta câu cá sớm. Rồi sau đó sẽ đi chợ trời nông sản mà chủ đất nói là mở vào 3 ngày cuối tuần.

Thế nhưng khi tui mở được mắt cá lẫn mắt cận ra nhìn thì đồng hồ điểm gần 8 giờ rồi. Thấy thêm cái tin nhắn từ lúc 7 giờ “Dậy đi bà chằng!” (hehehe, tui đi ngủ thì có bao giờ để phone đâu mà nhắn với gọi)

Ngó sang bên cạnh thấy chị Cục Cục Cục đâu mất tiêu rồi. Hehehe, thì ra mọi người thức hết từ lúc nào.

Chờ tui sẵn sàng hết thảy thì cũng đã 9 giờ. Chủ đất bảo chờ mặt trời lặn coi luôn. Giờ chỉ đi chợ trời nông sản.

Lái xe ròng rã qua bao con mươi mấy mươi con đường, cuối cùng đến nơi, thấy biển đề, “Văn phòng mở cửa 3 ngày cuối tuần. Chợ thì mở ngày Thứ Tư, Thứ Bảy, Chủ Nhật.”

Hahahaha. Thôi đi dìa. Chủ đất cười gượng gạo và gỡ gạt là ở đây có ghẹ sống ngon lắm, mua về ăn thử. Thế là chạy xe đến nơi chuyên bán hải sản.

Đậu xe, hiên ngang đi vô. Thấy một chàng Mỹ trẻ trung cầm chổi quét lia quét lịa. 11 giờ nhà hàng mới bắt đầu bán, mà khi đó thì mới hơn 10 giờ. Kekeke

Cũng may là bên chỗ bán hàng mua về nhà tự phục vụ thì nó bán rồi, chứ không thì nụ cười của chủ nhà nhìn nó khó coi lắm, hahaha. Mua 12 con ghẹ lớn với giá $35.

Nơi này có bán càng cua đá. Nghe nói là mỗi con cua đá bắt lên, người ta chỉ được bẻ đúng 1 cái càng, xong rồi thả lại xuống biển. Thời gian sau càng nó sẽ mọc lại. 1 pound càng này loại lớn họ bán với giá là $34. Bỏ lên cân thử, 1 pound được chừng 2 cái. Dù được đề nghị mua cho ăn thử, nhưng tui thấy không nỡ 🙂

2. Về nhà, ăn uống xong, ngồi đấu láo cho đã thì đến giờ đi ra sân bay Sarasota lấy xe mướn.

Đặt trước xe 7 chỗ, nhưng đến nơi thì nói là đi chỉ có 5 người thôi. Hỏi có bớt không. Thoạt đầu cô nàng có cặp lông mi giả cong vút nói tiền trả trước hết rồi thì không thể bớt được. Cô chỉ hỏi thêm là muốn lấy xe BMW không. Ốc AB nhà ta nói nếu có BMW màu tím thì mướn, không thì trả cùng giá thì chạy. Nàng Mỹ nhìn Ốc AB đắm đuối rồi nói “Hãng BMW chưa sơn chiếc xe nào màu tím. Thôi chờ thêm khi nào có sẽ báo cho biết.”

Hahahah, rồi hông hiểu sao một chàng khác ra nói nếu lấy xe 5 chỗ bớt cho $90. Vui ghê 🙂

Lái xe về nhà, tui và chị Cục Cục Cục chia nhau ăn nghẹ. Chủ nhà thì dành phần hoàn tất nồi phở, nào cắt thịt, nào cắt gân, nào làm rau… Tui có tính tốt là không bao giờ dành làm gì mà người khác muốn làm, nên chỉ ngồi ăn cho chủ nhà vui lòng 🙂

Hối chủ nhà nhớ coi lại giờ đi đón bà đầm từ Paris và nàng Oregon. Chủ nhà thủng thẳng, “nàng Oregon đến gần 8 giờ, còn bà đầm gần 11 giờ mới đến.”

Ok. Tui nhớ là bà đầm đến trước đó. Nhưng tùy ông.

Thế là tui chui vô rét rum. Chưa kịp làm gì thì nghe đập cửa như cháy nhà. Ra là chị Cục Cục Cục coi lại mới thấy bà đầm đáp lúc 5:57 pm. Mà lúc tui bị đập cửa là đã 6 giờ rồi.

1, 2, 3 chạy. Từ nhà lên phi trường cả tiếng. Đi được nửa đường, bà đầm gọi bảo ra rồi, đang chờ lấy hành lý. Trấn an kêu bà đầm ngồi chơi ăn cà kem chờ chút.

Ra đến sân bay mới biết ra là sẽ có những hãng đi theo ký hiệu màu xanh, có hãng đi theo ký hiệu màu đỏ. Hãng bà đầm đi theo màu xanh. Thế là đậu xe chỗ màu xanh.

Chạy đến nơi lấy hành lý, thấy chẳng còn ma nào. Chị Cục Cục thì không biết mặt bà đầm, chỉ có tui và cha AB biết. Đi lòng vòng, thấy một bóng hồng ngồi cô đơn bên ngoài nhà ga. Ôi là nàng. Hehehe. Bà đầm gặp tụi tui, mừng quá chời quá đất (vì biết là không bị cho ngủ ngoài sân bay.)

Lại cụ bị đi vô để tìm chỗ đón tiếp nàng Oregon, sau khi tay bắt mặt mừng với người đến từ Pháp Quốc.

Ta nói chờ thì cứ đứng ngay nơi báo lấy hành lý dưới đất là được, nhưng mà cha nội cõi trên cứ muốn phải đi lên lầu, đón ngay tận chỗ người ta vừa thoát từ máy bay ra. Thế là lục tục leo lầu.
Nhưng leo lên đã rồi leo xuống. Hỏi sao vậy, thì chả bảo “nàng Oregon đi cửa màu đỏ.” Hehehe, thêm một bài học. Xanh ra xanh, đỏ ra đỏ.

Theo cửa màu đỏ đến ngồi chóc ngóc chờ nàng. Trong lúc này, bà đầm mới kể tội cha chủ đất Florida.

Số là từ Pháp để làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ cũng khó khó. Phải điền giấy tờ gì trước khi đi. Bà đầm đã xin địa chỉ chủ nhà từ nhiều tháng trước. Đến khi điền vô, nó check nói địa chỉ không đúng. Bà đầm lập tức email xin lại. Chủ nhà nhìn lại địa chỉ đã cho khách phương xa mới phát hiện ra chả ghi zip code nhà bồ nào của chả không biết nên trật lất. Thế là email lại cho bà đầm. Bà đầm điền vào. Lại sai.

Má ơi, bất quá tam. Thêm một lần nữa chả không nhớ đúng zip code nhà chả! Phải đến lần thứ ba, chả qua hỏi hàng xóm coi zip code là mấy cho chắc ăn thì bà đầm mới tới được Huê Kỳ 🙂

Rồi cũng chờ đến lúc nàng Oregon hiên ngang đi ra. Một vai đeo ba lô, một tay kéo cái carry-on, trước bụng đeo cái bao tử.

Tay bắt mặt mếu, tủi tủi mừng mừng, xong nàng kêu đi lấy hành lý. Bà đầm nhanh nhẩu, ủa, nhiêu đồ rồi mà còn hành lý ký gửi nữa hả?

Nói thì nói, tất cả cũng lũ lượt kéo nhau đi.

Bài ca thăm bác tui ca chưa xong lúc ở nhà, nên trong khi mọi người hướng về chỗ lấy vali thì tui chui tọt vào hang pác pó.

Thoáng sau đi ra, đã thấy mọi người đứng chờ. Nhìn cái va li vừa lấy của nàng Oregon, tui buột miệng liền “Chị dọn hết nhà đi luôn hả chị?” hehehehe, thiệt tình là không gì nhiều, bởi trong mỗi bộ va-li có nhiều size, thì cái này là cái size jumbo! hahaha, đi có vài ngày mà nàng quếnh 4 cái túi đựng hành lý đủ cỡ, tưởng tượng đi đâu 1 tháng chắc phải mướn xe tải chở đồ theo quá 🙂

Thôi, đi về nhà ăn phở. Lần này khá hơn một chút vừa dợm bước xuống cầu thang thì cha AB la làng, í lộn, mình phải đi cửa màu xanh, vì xe gửi chỗ màu xanh 🙂

3.

Sau khi mỗi người ních một bụng phở, thì tới lượt chủ nhà chỉ vào mấy chai rượu lỉnh kỉnh nói rằng dành cho bà đầm, bà đầm uống hết rồi hãy về.

Bà đầm trúng tủ, đứng chỉ vào đống chai lổn ngổn để nói cái nào ngon.

Nghe bà đầm khen 1 chai ngon, mà đã khui, chủ nhà mời bà đầm uống thử. Nàng hỏi “chai này mở bao lâu rồi?” – 1 tuần. – Vậy là thành giấm rồi! hehehe

Vậy sao? Giọng chủ nhà sửng sốt (chắc ổng nghỉ rượu mở 3 năm cũng ngon như mới khui). “Hay là chị cứ uống thử miếng coi sao?” Gã nài nỉ.

Rồi gã cầm chai lên, giựt cái nút bần ra. Bà đầm đập cho cái bốp vô tay. “Này, nút chai là phải xoay để mở chứ không giựt như vậy.” hehehe, bài học thứ nhất về chuyện mở nắp chai rượu.

Chưa hết, nàng tiếp “Nhưng, hãy để phần mở nắp, rót rượu cho người sành về nó. Người không biết đừng có giành.” Bài thứ hai.

Cầm chai lên, vừa xoay nút chai, nàng thủng thỉnh “Riêng với champagne thì giữ nắp và xoay chai để mở.” Bài thứ ba.

“Rượu càng ngon, đáy chai càng có lõm sâu hút vào, một ngón tay đặt vào đó khi cầm chai rót rượu” Bài thứ tư.

hehehe, đứng một chút, học được 4 bài cơ bản liên quan tới chuyện… mở chai rót rượu 🙂

4.

Kết thúc ngày thứ 2 của chuyến chu du cùng độc giả là nhận quà từ Paris 🙂

Giờ thì đã nghe toàn tiếng ngáy, còn có mỗi mình tui thức tường trình 🙂