Chu du cùng độc giả – ngày 1

Đồng nghiệp hỏi, “Nghỉ vacation đi đâu vậy?” – Đi Florida, đi DC, đi New York. – “Wow, đi với gia đình hả?” – Không. Đi với độc giả báo NV.

Hehehehe, “đi chơi với độc giả”, có người đã biết mặt, có người chỉ nghe tên, có người ở Calif., có người ở Oregon, có người ở Florida, có người ở Virginia, có người ở New York, và có người ở tận nơi có thủ đô Paris, nghe ra có gì ngồ ngộ hén. Nhưng sự thiệt là như vậy.

Hò hẹn, tính tới tính lui cũng cả năm, đến giờ chót mới biết ai đi ai không, thậm chí muốn đi rồi lại muốn ở nhà cũng có luôn, cuối cùng thì ngày đầu tiên chu du cùng độc giả của tui đã trôi qua.

Già rồi hay quên, nên dù nghe chung quanh có tiếng ngáy khò khò như bò kéo xe, tui cũng ráng thức để ghi lại những gì diễn ra để mà sau này còn có cái nhớ 🙂

Chuyến bay khởi hành lúc gần 1 giờ sáng, nhưng chưa đến 10 giờ tối đã được “bồ cũ” tống tiễn ra sân bay. Ngỡ là sớm, nhưng mà, ngay giờ phút đầu tiên ở LAX đã “đổ mồ hôi sôi nước mắt.”

Đọc trong cái email của AA thấy nói đi cổng 6. “Bồ cũ” thảy chị Cúc và tui xuống terminal 6 rồi dông xe chạy ngay (hehehe, vợ vắng nhà 10 ngày, mừng quá, phải chạy lẹ không thôi nó đổi ý không đi, ở nhà thì mệt). 1 vali sẽ ký gửi và 1 cái ba lô nặng như quỷ sứ trong đó chứa toàn đồ mang “cúng” để hy vọng được tiếp đãi tử tế, không bị lén lén cho thuốc xổ vào thức ăn, hehehe. Mà “đồ cúng” thì không thể gửi được, vì nó sẽ trở nên te tua bầm dập nên phải chấp nhận chuyện phải cõng nó trên lưng.

Tới check in, họ bảo, AA qua terminal 4. Má ơi, lội bộ kéo vali thôi thì cũng đã đành, nhưng vác thêm của nợ trên lưng thì, hic, chưa kể cả 2 chị em đã mấy đêm vật vờ như ma để mà hoàn tất cho xong công việc trước ngày gọi là ăn chơi, thì cứ như vừa đi vừa lết.

Gửi hành lý xong, lại đi tìm cổng. Lê lếch để dợm bước lên cầu thang hướng đến nơi có ghi cổng mình muốn đến thì một nàng chặng lại kêu quay ngược lại đi cổng đằng nơi tụi tui vừa qua. Haizza.

Thì thôi. Cùng phải theo, rồng rắn xếp hàng. Thiên hạ cũng bắt chước tui chu du cùng độc giả hay sao mà đông thôi là đông.

Trong lúc chờ nhích từng bước tới nơi kiểm tra an ninh thì tự dưng một chàng mặc đồng phục của an ninh sân bay, tre trẻ, đẹp đẹp trai, tay mang găng tay, tay cầm miếng giấy nhỏ nhỏ dài dài, nhoẻn miệng cười tươi kêu tui xòa bàn tay ra cho chàng xem. Tưởng được trai trẻ nắm tay, tui xòe liền.

Ai dè, chàng cầm miếng giấy đó phết qua, phết lại 4 lượt trên lòng bàn tay tui. Rồi kêu đưa tiếp bàn tay còn lại. Cũng quệt y chang vậy. Xong. Chàng đút 2 miếng giấy đó vào cái máy gì đặt ngay đó. Lại nhìn tui cười duyên, kêu “chờ chút.”

Chỉ tích tắc thôi, máy scan báo “Sample free”. Chàng kêu tui đi đi.

Hehehe, ngộ hén. Một thằng quỷ đứng trước tui nhìn bặm trợn như khủng bố sao không bị test. Chị Cúc đi sau tui cũng không. Mà tui nhìn mặt sao mà phải kiểm tra vậy? Hừm. Tui nói mặt tui “cô hồn” mà nhiều người không tin.

Mà thôi. Chả biết mày quẹt quẹt làm gì, cũng chả ảnh hưởng gì. Tui cứ là hồn nhiên bước theo đến chỗ kiểm tra an ninh. Kiểm người xong, họ bảo “cái ba lô phải kiểm tra riêng.” Họ đòi mở ba lô ra. Ok. Mở đi.

Một nàng xấu hơn tui lôi hết đám đồ cúng trong ba lô tui ra hỏi cái gì, rồi cũng quẹt quẹt vô những thứ đó và đút vào máy thử như chàng trẻ đẹp trai kia quẹt tay tui.

Sau khi quẹt đã rồi thì nàng xấu xấu bảo “mày muốn tao xếp lại hết vô ba lô cho mày hay mày tự làm?” – Để tao làm (tui lầm bầm trong bụng “để mày làm thì qua bển tui thành đồ cúng”)

Ok, cuối cùng thì cũng lê bước được lên máy bay.

Máy bay chưa cất cánh thì tui đã lăn quay ra ngủ như chết. Trong cơn mê, thấy hai vai mỏi như quỷ sứ đè. (tỉnh lại mới biết là ba lô đè)

Dừng chuyển tiếp ở Dallas, Texas, lại phải khoác cái túi nặng như hà bá đó đi tiếp dài dài dài. Chị Cúc an ủi, “Thôi, còn chút nữa là đến, giao hàng là xong”

Lên máy bay, tui lại lăn quay ra ngủ tiếp.

Đến Tampa, hai chị em nhìn quanh quất không thấy chủ đất Florida ra đón. Nghĩ thầm trong bụng “Hehehe, có khi nào cha này chơi trò ‘bà chửi tui thì tui cho bà đi bộ’ nên không thèm ra đón”. Khệ nệ vác tiếp cái cục nợ trên lưng rồi đi ra nơi lấy hành lý.

Cũng chả thấy người đón. Tui và độc giả “Cục Cục Cục” kéo nhau ra cửa sân bay ngồi chờ.

Lát sau, cha chủ đất Florida, giờ có tên mới là “Ốc AB” gọi hỏi tụi tui ở đâu. Tui chỉ chỗ. Chả nói chả chờ nãy giờ trên lầu, sao tụi tui ở dưới đất làm chi.

Má ơi, chả là người cõi trên nên lúc nào cũng muốn ở trển, chứ nơi tui đến là dưới đất thì không ở dưới đất chẳng lẽ xuống biển? Sùng gan.

Ốc AB kêu chờ chả tìm đường leo xuống. Đón được chị Cục Cục Cục và tui, chả dành vừa mang ba lô vừa kéo luôn 2 vali đi trước, 2 tụi tui theo sau.

Chả dẹo dẹo kéo đồ đi về hướng trái. Đi chút ngó lại hỏi sao 2 tụi tui mệt lắm sao mà đi không nổi vậy. Tui nói mệt. Còn chị Cúc thì thức cả đêm.

Ốc AB tỏ ra ái ngại. Nhưng chả bỗng quay ngược lại kêu đi lộn rồi, không phải đường này. Chả lại ẻn ẻn đi trước. Rồi lại quay ngược lại hỏi sao 2 tụi tui đi chậm vậy.

Tui ráng nhủ thầm “ráng nhịn ráng nhịn cái đồ AB.”

Rồi thì cũng ra đến xe. Đói mê man. Đói từ chiều hôm trước, không kịp ăn trước khi đi. Nghĩ có 1 nồi phở ăn cũng hết.

Ốc AB chở 2 tụi tui đi ăn phở Kiên Giang cho biết phở Florida ngon làm sao.

Mắt mờ, bụng đói, tay run. Tui kêu luôn tô đủ thứ cho dễ ăn.

Tô phở mang ra. Lần đầu tiên, tui phở có giò heo! hehehe.

Ăn xong, chủ đất dẫn đi một vòng trong xóm Saigon đó coi chợ búa.

Cũng vui vui, hay hay. Từ từ kể sau.

Rồi đi về nhà chủ đất.

Hehehe, phải nói ngay luôn và tức thì là cha này cà chớn không ai bằng, nhưng mà nhà chả chăm chút không chê vào đâu được. Sạch đẹp như khách sạn 5 sao. Và đặc biệt hiếu khách (chắc vì chả súp pờ AB nên không thèm đến nhà chả, thế nên mỗi khi có ai đến là mừnggggg hahahaha)

Được cho ăn bún chả cá, ngắm nhà đẹp xong thì tui lại lăn quay ra ngủ tiếp, hehehehe.

Mở mắt ra, ngơ ngơ ngác ngác không biết đang ở đâu thì gặp “sư tử” của hà bá. hahahaha. Ngồi nói 5 điều 8 chuyện xong thì tụi tui được chở ra cầu tàu coi người ta câu cá đêm. Chủ đất bảo cây cầu đó được xem là nơi cầu tàu câu cá dài nhất thế giới. Và cái cầu gì đó đẹp thứ 3 thế giới. (ai quởn coi lại đi, heheh)

Rất là hay.

Thôi, giờ đi ngủ. Mai dậy sớm có chuyện khác làm. Rồi kể tiếp cho nghe.

12079437_10154652880758521_5930812511374036946_n Quà của chị Đoan gửi cho tui, 2 người này dành nè, phải không chị Đoan :)12105856_10154652878928521_7974569946147201834_nCon cò còn biết ngắm cầu sông quay
12109283_10154652884538521_6381801450458854115_n 12112094_10154652885328521_5327017610880262740_n Phở giò heo12112342_10154652880443521_5552375701352280498_nChị Cục Cục Cục làm gì trong nhà người ta, hehehe
12115764_10154652883943521_351861829180196117_nĐi chợ bắt gặp cha nội này có tướng đi chợ rất… mợ, hahaha
12141678_10154652883643521_6997780070017984198_n Ai biết chỗ nào bán vớ vầy mà có màu hồng chỉ tui mua tặng chủ nhà 🙂12141742_10154652883773521_8019307614891979307_n