1.
Hôm rồi, Quốc Dũng, một đồng nghiệp mới của tui, đi viết bài về chuyện cảnh sát Quận Cam giúp tìm kiếm người bị mất tích.
Trong những người mà Q.D gặp và phỏng vấn được, có ông bố kể lại câu chuyện “Bốn năm đi tìm con mất tích.” Đọc mấy ngày rồi, mà cứ bị ám ảnh 😦
Chuyện là vầy:
Ðầu năm 2011, con trai lớn của ông đi thực tập bác sĩ tại một bệnh viện ở Florida. Ðể tiết kiệm tiền đi máy bay, con trai ông và người con trai kế là Michael Trương, học gần xong dược sĩ, cùng nhau lái xe từ California sang đó.
Hai người dự trù đi mất tám ngày, và ngày thứ năm thì đến Louisiana. Sau khi dừng chân và ăn ở nhà hàng ra, Michael Trương đi trước, người anh đi sau, nhưng vừa tới cua quẹo thì không thấy Michael đâu nữa.
Người anh chỉ cách vài bước chân, đi tới ngó tới lui nhưng không thấy em đâu cả, cho đến 3 giờ sáng thì gọi cảnh sát. Cảnh sát tới thì cho rằng người em đi chơi, nên phải đợi 24 tiếng mới làm báo cáo mất tích. Và sau 24 tiếng đó thì mất tích luôn cho đến nay.
Ông Ðạt Trương nói: “Michael Trương mất tích tại thành phố New Orleans ở Louisiana. Cháu có đai đen võ Aikido, và nhà tôi đứa nào cũng biết võ. Nhưng thật bất ngờ, con tôi bị bắt cóc một cách nhanh và bí ẩn như vậy. Thằng anh có đến nhà hàng xin cho xem lại băng ghi hình, máy ghi hình quay thẳng nên đến cua quẹo thì không thấy được.”
Cứ tưởng tượng mình bị rơi vào hoàn cảnh như vậy thì làm sao nhỉ?
4 năm qua rồi, ông không dám để mình ngã quỵ, bởi ông còn phải đi tìm con ông về…
Tui lại chợt nhớ đến những ngày mới vào nghề, viết bài “Khi ‘Bụi Đời’ thấp thoáng trong mỗi ngôi nhà”, có nhắc đến chi tiết, một người mẹ bất chợt nhận được cú điện thoại của đứa con gái vào giờ mà nó đáng lẽ phải đang ở trường, chỉ với 1 câu “Mẹ ơi!” rồi im bặt… Bao nhiêu năm rồi, từ sau cú điện thoại đó, chị vẫn cứ mải miết tìm con, không dám dọn nhà, không dám thay đổi số điện thoại, chỉ để chờ đợi con trở về…
Theo Sở Cảnh Sát Orange County, nước Mỹ hiện có 84,274 người mất tích, trong số này, California có 19,897 trường hợp, riêng miền Nam California có 9,974 trường hợp và riêng Orange County có 1,200 trường hợp.
Một nỗi gì đó như buồn, như sợ hãi cứ len lén trong lòng.
2.
Mới học được điều này khá hay: Đó là hãy để chìa khóa xe ngay dưới gối (dĩ nhiên là khi đi ngủ).
Bởi vì sao? Phòng khi chợt nghe có tiếng động lạ trong nhà, thì cứ bấm ngay nút alarm của xe thì cả làng cũng thức. Kẻ gian có nghe cũng rụng tim.
Nó cũng hiệu nghiệm với những người bị bệnh, khi cần chưa quơ được điện thoại thì chỉ cần chụp cái khóa xe, nhấn nút alarm thì cũng nhiều người giật mình, đi xem chuyện gì.
Và chuyện luôn luôn nhớ là phải cầm chìa khóa trên tay khi đi ra nơi đậu xe. Có gì “khả nghi” là bấm alarm liền.
Mà muốn làm được tất cả điều đó, thì nhớ kiểm tra trước coi cái alarm xe mình có bị tịt không 🙂 Xe tui bị rồi đó. Nhớ mấy năm trước, khi ra parking lot tìm xe, quên béng nó ở đâu, một anh bạn cầm chìa khóa bấm nhưng nó im re. Lúc đó, tui mới có ý thức về chuyện cái alarm của xe hơi quan trọng như thế nào. Vì ít ra là đã không phải rã giò để đi tìm 🙂
Nhớ nha, từ giờ đi ngủ nhớ để chìa khóa xe dưới gối mình nằm 🙂
3.
Tuần rồi cũng có một chuyện “tếu tếu” chưa kịp kể, đó là chuyện tui được cô bạn rủ đi mua đất… nghĩa trang.
Ông bà nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.” Tui đi một vòng nghĩa trang, học được thế nào là chọn “đất thở”, giá của miếng đất ngay dưới chân Phật, chân Đức Mẹ, chân Chúa… khác nhau ra sao.
Rồi trong tình hình đất mắc hơn vàng như hiện nay thì hai người nằm chung một lô đất là như thế nào (hehehe, lúc sống có gây gỗ ngoe nguẩy bỏ đi đâu cho hạ hỏa rồi về… gây tiếp. Giờ chết dồn vô 1 ‘nhà’ vậy, gây lộn rồi làm sao, hehehe căng à nha )
Tuy nhiên, ngộ nhất là chuyện mua đất cho người còn đang thở thì giá khác. Đất cho người quên thở thì giá khác. Người còn thở giá rẻ hơn, được nhiều ưu đãi hơn. Người quên thở là “bụp đẹp” không bớt 1 xu. Đó là “luật”.
Tui hỏi vậy chứ có ai đến mua đất cho người vừa qua đời mà nói là còn đang sống, rồi chờ sau khi ký giấy tờ, đặt cọc 20% xong (y như đi mua nhà) thì họ mới nói là người kia làm biếng thở rồi không (vì tính ra trọn gói thì số tiền được bớt lên đến 5-6 ngàn chứ không ít), ông bán đất nói “có”, hồi đó giờ làm 4 năm, ổng gặp 3 trường hợp rồi 🙂
Khi biết điều này rồi, thì bà con nghĩ xem mình sẽ nói gì trong hoàn cảnh này?
3. Hồi tui mua đất ở Good Shepherd mỗi lô giá $700 không biết bây giờ bao nhiêu?
2. Cái chuyện đi ngủ để chìa khóa xe ở dưới gối hay à nghen.
LikeLike
Cần mua lại 2 lots, bán không bác?
LikeLike
Dạ bán, bán lại giá vốn không tính tiền lời, xin liên lạc với Thách Hoàng càng sớm càng tốt. Số điện thoại 714 911 ….
LikeLike
Bán cho bác rồi mai mốt tui nằm đâu?
LikeLike
Bác nằm với bà nhỏ 🙂
LikeLiked by 2 people
Tui cũng đã mua 1 lot, chắc phải 15-20 năm rồi; lúc đó giá khoảng 4K (complete package)! Mua để đó cho yên tâm biết khi chết mình sẽ nằm đâu! 🙂
LikeLiked by 1 person
(Complete Package) giá bây giờ phải 20000k.
LikeLiked by 1 person
Hỏi nhỏ, nếu cái hãng bán đất, nhà quàng nó cà
chớn, xoá sổ thì Bidong có nhờ OK đi đòi không?
What if? Kkk
LikeLiked by 2 people
Của Diocese of Orange (mua ngay tại Good Shepherd mà không qua trung gian), nên chắc không đến nỗi! Mà đến lúc chết rồi, who cares phải không? Cái complete package là gồm gắn mộ bia, cắt cỏ lifetime, nếu nó không cắt thì chịu khó nằm trong bụi cỏ cũng không sao! 🙂
LikeLiked by 2 people
Thì là: kiếm Bác Gia làm Cô Vân Quân Sư!
LikeLike
Không biết thì hỏi: Nghề lượm lon là nghề gì vậy? Mà Ống đi mọi nơi chôn chưa biết mỏi chân sao? Biết trên blog lâu rồi mà quên hỏi V/N?
LikeLiked by 1 person
Ủa mà cái chìa khóa xe Toyota đời 67 của tui sao hổng thấy cái nút bấm alarm ở đâu hết vậy cà.
LikeLiked by 1 person
Nút bấm đời 67 ở gần cái rúng Bác ạ. Toy 67 đắt tiền lắm, chắc hết sẩy bây giờ khó tiềm lắm.
LikeLike
Xe cổ, expensive! 🙂
LikeLike
Tôi có mưa 2 chỗ nằm ở Wesminster Menoral Park, của ông Thạch Hoàng 21639.76 luôn cả thuế luôn kim tỉnh và mộ bia 1/13/2013. gần giống như mình đi mua xe, nhưng mua xe mình đem xe về xứ dụng được ngay, còn mưa đất nằm xuống phải trả xong nó mới được sử dụng
, cũng phải ký giao kéo hắn hỏi, tùy theo túi tiên của quý vị có nào cũng có. Đúng là tình trước thì có lời hơn chút đỉnh, con hoặc người thân không phải lo lắng nhiều khi hữu sự. đó là trường hợp của tụi. Nếu có gì thắc mắc hỏi tiếp sẽ nói tiếp những gì tôi biết.
LikeLike
1/ Hồi trước tui thấy tin mất tích này trên FB, tui tưởng đâu ai đó giỡn. Tui không để ý cho tới bây giờ khi đọc bài của NL! Con người ai cũng có số? Người bị bắt cóc cũng khổ, gia đình cũng khổ không ít. Cầu mong cho họ sẽ sớm có ngày đoàn tựu.
2/ Vụ chìa khóa này khó à nha. Nhưng sẽ tập để thành thói quen thì mới có thể tìm được chìa khóa trong 1 đống mền gối vào lúc cần lái xe! 🙂
3/ Tui mua đất rồi, làm sớm cho khỏi bận tâm cho mình và cho người thân. Tui không biết vụ mua khi còn thở rẻ hơn lúc hết thở! Chỉ nghe người quen nói là nên chọn lot nơi đất cao (Good Shepherd) thì khi mùa mưa mộ sẽ không bị ngập nước! Còn chuyện nằm gần tượng Phật Chúa… thì tui không tin lắm vì linh hồn có thể ở khắp mọi nơi, lúc cần cũng có thể bay tới đó?
Chúc ACE cuối tuần vui vẻ! 🙂
LikeLike
Tôi thì thích ở ngoài bìa cho người thân để tìm, nhưng bây giờ họ mở rộng thêm cho nên gần giữa rồi.
LikeLiked by 1 person
Đúng là “nằm” sát lề tiện lợi vô cùng! Người thân có thể đậu xe, ngồi trong xe đọc kinh hay ngồi tâm sự với người đã khuất! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chơi sang, đi thăm ma mà ngại khó, không muốn xuống xe, ngồi trong xe drive thru như mua Burger King . Ma nó tự ái nó bay ra nhát. Hâhhahahahaha.
LikeLiked by 2 people
Vì có người quen, có thân nhân được chôn như vậy, nên tận mắt thấy rất tốt! 🙂
LikeLike
Lái xe lăn đi thăm 🙂
LikeLiked by 1 person
Bác T/K có ý nghĩ ngộ nghĩnh, mà sao Ông nghĩ ra hay, tôi đọc mà cười mím chị!! Khi mưa gió lạnh, Santa Ana Wind khỏi xuống xe: (Tôi có mặt đây nghe) Ba Hay Ông rồi rồ máy chạy.
LikeLike
@Cô giáo,
Bây Giờ có
chút ” máu mặt” rùi, gắn cái Alarm ở nhà cho nó
lành:)
LikeLiked by 2 people
* * * * *
LikeLike
Another option là nuôi chó đi. Chó thính tai lắm, ban đêm mình ngũ yên giấc mà có động đậy gì là chó nó nghe và sủa một tiếng cũng đờ. Nhiều khi có chó trong nhà cũng yên tâm. Ở lối xóm tui hình như nhà nào cũng nuôi chó, trước là có “bạn” sau là có người giữ nhà. Nói thiệt, đi đâu về mà có chó chạy ra mừng là biết nhà không có ai vô hoặc đang trốn/núp trong nhà.
LikeLiked by 1 person
Hồi xưa nhà B. cũng có nuôi 1 con chó! Giao hết sân sau cho nó, và nó đã sống được 17 năm đó! Tuy nhiên có 1 lần ăn trộm viếng nhà, ăn trộm dụ con chó 1 miếng đồ ăn gì đó cho con chó chạy qua chỗ mà nó có thể gài cửa rồi ăn trộm tự do vào nhà! Con chó của tui nó rất friendly! Ai tới nhà nó cũng mừng mà không phân biệt được ai là tốt ai là xấu mới chết chứ! Nuôi chó thì rất thích, nhưng phải “clean-up after him/her” thì cả 1 vấn đề. Nhưng mỗi khi về nhà mà có chó vẫy đuôi thì còn gì vui hơn, nhiều khi chó còn thương và giúp mình hơn con người thương mình nữa đó! 🙂
LikeLike
Xin cho hỏi một câu : những người nuôi cho’ , khi dan cho’ đi dạo mỗi sáng thường dem bao nylon để clean up sau con chó cu”ng của mình. Nhưng có những người không chịu làm như vậy. Họ để cho’ phóng uế bua bãi, di~ nhiên là o sa^n nhà người khác hay trên đường phố . Tui thấy điều đó rất là bất lịch sự, không văn minh. Chủ nhà không bắt gặp tại trận , không bắt tận tay day tận mặt nên khó mà pha`n nàn. Nhưng đu’ng là rất bực mình khi phải don dẹp hoài. Các quý vị có y’ kiến gì để đối phó với tệ nạn này không ?
LikeLike
Automatic sprinkler with sensor 🙂
Sau khi chó và chủ được tắm là cạch ngay
(Tui ít khi thay tã cho con, mà bây giờ dẫn cháu 4 chân đi dạo, lụm dài dài)
Kkkk
LikeLiked by 1 person
@ Tâm
Tui đồng ý với anh Tâm là nuôi chó tuy hơi cực, nhưng mình rất an tâm. Đi đâu về đều có bạn trong nhà chạy ra mừng vui ra mặt, mừng một cách nhiệt tình với đầy ấp thương yêu. Nếu mỗi con người trong chúng ta học được đức tính trung thành như loài giống chó, có lẽ cuộc đời này mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Có một câu hỏi mà tui vẫn luôn thắc mắc là vì sao loài chó luôn căm thù mấy ông mailman, bạn nhà bưu điện. Con chó nhà tui có căn bệnh kỳ lạ, mỗi lần nghe tiếng chân mailman bước đến gần nhà là bắt đầu máu căm thù truyền kiếp của nó nổi lên như thể muốn sống chết, ăn thua đủ với họ? Các bạn xa gấn nào có kinh nghiệm hay ý kiến về vấn đề này xin giúp cho?
LikeLike
@Kenny: Tui nghĩ là tại mấy ông mailman xâm phạm, đi vô khu vực mà nó cho là đất của nó. Chó có lãnh thỗ riêng biệt của nó, ai mà lại gần xâm phạm, đi vô khu vực của nó thì nó sủa, trước là cảnh báo cho biết là đang vi phạm đất của nó, còn ráng tiến tới chó nó càng lồng lộng muốn sống chết, ăn thua đủ với mailman là vậy.
LikeLiked by 1 person
Chuyện Ở Đời (Chuyện ở đời muôn hình vạn trạng, đừng vội nhìn, đừng vội phán xét vì đơn giản rằng chúng ta là … người ngoài cuộc.
Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.
Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu…
Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”
Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”
Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.”
Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về mình. Trong nhật ký viết rằng: “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”
Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.
Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.
Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm.
Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được sự trân quý của người bên cạnh mình.
Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.
LikeLike
1.
“Cứ tưởng tượng mình bị rơi vào hoàn cảnh như vậy thì làm sao nhỉ? “.
Mình có thể phòng ngừa trước. Tui thấy có một cái App cho iPhone gọi là Find iPhone rất là hữu dụng. Tui cài vô phone và iPod của mấy nhóc ở nhà, vì tụi nhỏ người đâu là phone hoặc iPod đi sát bên nhau không rời. Gặp trường hợp như trong bài viết thì ít nhất mình cũng biết là tụi nhỏ ở đâu trước khi bị mất tích ngang nhiên như vậy.
2.
Mới đọc cái mách nước của cô giáo về vụ để chìa khoá xe ngay dưới gối để nghe có tiếng động lạ thì bấm ngay nút alarm của xe. Sáng kiến hay.
Đúng là nên để chìa khoá xe ở dưới gối đặng có chuyện gì thì chụp chạy cho kịp….khà khà khà.
LikeLike
1. Tui có coi thấy cái này trong phim bộ à nha! Nhưng không nghĩ ra là đời thường cũng có thể làm được. Lúa 1 cái là tui không có iPhone thì pó tay! 🙂
LikeLike
Nói nhỏ, bà vợ cũng ” theo dõi” ông chồng đang chu du nước ngoài cũng bằng App này đó:))
Kkkk
LikeLiked by 1 person
Kinh nghiệm quá! 🙂
LikeLike
Đàn ông trong mắt đàn bà
– Đàn ông giống như một cái kẹo: Mới nếm thử thì rất thơm ngon, nhưng càng dùng lâu càng kém mùi vị, cuối cùng cũng phải tan ra trong nước và nhiệt độ cao.
– Đàn ông giống như một cuốn sách. Có cuốn văn chương bác học khô cứng, ít bạn gái dám tìm đọc. Có cuốn văn chương dễ dãi, hời hợt, ít ai để ý. Đa phần chị em thích những cuốn tình cảm sôi nổi, mạnh mẽ, và mỗi trang lại có một nội dung mới.
– Đàn ông giống như thẻ ATM: Chẳng còn chút giá trị nào nếu như không có tiền trong đó.
– Đàn ông giống như ly cà phê: Thú vị khi đang nóng hổi, đậm đà và khiến bạn thức cả đêm.
LikeLiked by 1 person
Hahaha, xưa giờ cứ ngỡ đàn ông bị coi như là mớ thuốc lào, thuốc rê, thuốc xuyên tâm liên khó nuốt chứ có bao giờ được coi là cái kẹo thơm ngọt, ngon đâu ta. 😆
Còn được ví như sách văn chương bác học, nghe sướng cùng mình. Cứ tưởng mình là tờ báo cũ (yesterday news), rách nát không thèm vớ tới 😆
Còn vụ thức cả đêm, để ……. để chờ coi có tiếng động đặng bấm nút alarm của xe hả? Hỏi thôi, jcbrea khỏi cần trả lời, biết rồi ….. Khà khà khà.
LikeLiked by 2 people
Cái alarm của tui hết pin rồi! Recharge mà nó cũng không vào được chú Tâm ơi!!! Buồn 5 phút.
LikeLike
Qua Tàu thay cái mới không? Giới thiệu, discount 🙂
Kkkk
LikeLiked by 1 person
Cám ơn sợ quá teo…!
LikeLike
@gialumlon : ca’m ơn về y’ kiến hay.
Không like hay reply được ơ phía trên nên đành kéo xuống đây.
😁
LikeLike
GIA NGO:
Phi trường TSN 3 giờ chiều…
VC: …ngoài quần áo, kẹo bánh, anh có tiền bạc, vòng vàng, hay của quí để khai báo không?
VK: …nói thiệt với mấy anh chứ… ở bển tui cày thấy mẹ… nói chung chung thì… cũng đủ ăn, đủ mặc… tiền bạc… cũng chỉ đủ tiêu… vàng bạc… chẳng ai đeo… còn … của quí thì… bà xã tui nói là… đồ vất đi không xài được…
VC: …anh có biết nghiêm túc là gì không ?
VK: …ờ nghe cũng wen wen… có phải chùa Nghiêm Túc ở Hà Nội thì phải…
VC: …thôi biến đi ông tướng.. kỳ tới học tiếng Việt cho rành… mới về VN nhe cha
VK: …Thanh kiu ve ri mất.
Sưu tầm
LikeLike
“…của quí thì… bà xã tui nói là… đồ vất đi không xài được…”
Hết đát, expired…ha ha
LikeLike
Tôi mới đọc bài viết về lớp song ngữ Việt Anh mẩu giáo ở Cali. Bài viết tã mấy đứa nhỏ dể thương.
Tôi ũng hộ học song ngữ, nhưng trong trường hợp là tôi, tôi chắc cho con học song ngữ tiếng khác vì tôi nghĩ tôi dạy con nói tiếng Việt ở nhà hay hơn tới trường ( nói, đọc căn bản). Cái chương trình này good cho cha mẹ không biết tiếng Việt mà muốn con biết tiếng Việt, theo tôi nghĩ…
Ai muốn chọi đá không?
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=215762&zoneid=1
LikeLike
Chọi chọi chọi, ha ha ha…j/k
Chưa đọc bài này. Leo tường cực quá…bỏ leo tường. Nhưng không đọc thì mình không dám đưa ý kiến, hay chọi đá, chọi hột gà, hột vịt…lộn. Tánh tui là vậy, ha ha…
Ai biết cách nào, ngỏ tắc nào đọc được bài chỉ tui…Thanks
LikeLike
Hi hi, tui thấy OK chọn dạy ở nhà cũng hay chứ làm sao mà chọi đá ông đươc😄. Ũng hộ ông 100% việc đó. Ý mà nhiều khi dạy ở nhà tụi nó không nghe tại vì ông quá hiền. Trong khi cho nó vô lớp thì sợ cô giáo, có bạn học thi đua…ha ha ha…
Tui có nhiều câu hỏi chung về việc học song ngữ này: Ủa, học làm gì vậy trong khi mình là dân Mỹ? Quê hương là cái chi chi mà mình gắn bó vây? Mình sinh ra và lớn lên ở VN nên gọi VN là quê hương. Vậy nếu con em mình sinh ra và lớn lên ở Mỹ mình có ok khi tụi nó gọi Mỹ là quê hương của nó? Nếu vậy thì giũa cha mẹ và con cái sẽ có hai cái quê hương? Vậy nếu hai cái quê hương này nó quýnh nhau thì tính sao? ( hồi xưa từng quýnh nhau rồi)
Ha ha…tui chạy trước núp đàng sau Ông Kẹ😄😄😄
LikeLike
Dạy ở nhà tôi mean là phương pháp tự nhiên, nói tiếng Việt với chúng nó ở nhà, chứ không phải bản đen, phấn trắng ngày hai tiếng. Tôi chỉ cần nó nói tiếng Việt đàm thoại qua lại nhuần nhuyển chớ không cần hơn. Khi nó có cái đó rồi thì khỏe re, học lên thì tự nó lớn muốn thì làm, có biết nói rành rọt rồi thì cũng dể.
Nếu nó ở với mình 18 năm chung nhà, cha mẹ nói tiếng Việt là chánh, sinh hoạt hằng ngày chung dụng mà không biết nói hay nghe tiếng Việt thì giao cho thầy cô 4-5 năm song ngữ cũng hơi mệt cho họ.
Theo tôi Mít biết tiếng Việt thì good, mình feel food là truyền được cái ngôn ngữ cho đời sau, như chia gia tài và giúp nó tự tin về nguồn gốc bản thân.
Như ông nói, nó đẻ ra ở Mỹ, tôi dạy nó không để ai đánh lận con đen nói nó không phải Mỹ, để đì hay coi nó như người ngồi chốc mỏ ngoài lề, không có cơ hội leo thang dòng chánh. Nên tiếng Anh trước cho giỏi, không biết tiếng Việt thì chỉ là mất cơ hội biết một sinh ngữ để dành ăn khi phải cạnh tranh với người khác. Ngoài ra không có chê trách mất gốc gác gì hết. Nó là Mỹ, dù cho mình muốn nó là ai.
LikeLiked by 2 people
100% đồng ý, không thể nói khác hơn những gì Ông Kẹ viết ở trên. Tôi nghĩ con nít đẻ và lớn lên ở Mỹ nếu nói, đọc và hiểu tiếng V là plus chứ không phải là must. Dĩ nhiên mình vui mừng hơn khi con nó nói một tiếng “ông, bà nội khỏe không?” , Nhưng nếu nó gặp ông, bà nội mà chạy lại ôm một cái cho dù nó nói tiếng V hay tiếng Anh, lúc đó không thành vấn đề. Tôi thấy cử chỉ, cách thể hiện có tình cãm, yêu thương của Á Đông quan trọng hơn là ngôn ngữ tụi nhỏ dùng.
Tôi gặp người V thì rất thích nói tiếng V, nhưng có 3 trường hợp sau đâu làm tôi phải đau đâu nói “thôi mình nói tiếng Anh đi nha”.
1. Có 1 ông chú thợ điện cũng lớn tuổi làm chung ở hãng, tên để trên cái uniform là Kim. Tôi nghĩ chú là người Hàn Quốc, gặp thì cũng gật đầu chào. Có một lần chú xuống sửa máy, tôi nói chuyện qua lại thì biết chú là người V, tôi đổi qua nói tiếng V, chú cũng tỏ ra vui vẻ khi biết tôi người V. Xưa nay ổng tưởng mình người TQ. (Má ơi, VN gặp nhau không còn nhận ra nhau. 😆 ). Sửa máy móc xong xui. Chú mới giải thích để tôi viết vô cái report là máy hư ra sao và chú sửa cái gì để tôi đóng cái work order. Chú mới nói đại khái là hồi nãy thử cầu chì, gắn công tắc….chú dùng 1 lượt nhũng từ chuyên môn bên điện bằng tiếng V, tôi bị lùng bùng lỗ tai luôn, sao mà biết ghi vô trời. Chú thấy mặt tôi đờ ra, chú mới nói “thôi mình nói tiếng Anh đi cho dể hiểu”. Tôi mừng quá trời. 😆
2. Có một người con của còm sĩ trong đây, lần đầu gặp chào rất là lễ độ. Tôi mới hỏi. Con biết nói tiếng V không. Cháu nó trả lời rất là tự tin là “dạ, biết chớ”. Ngồi nói chuyện qua lại tôi đi tiếng V 80 miles một giờ ro, ro, ro làm cho thằng nhỏ è, è, è trả lời. Hắn ở nhà ba má nói tiếng V thông thường nó quen và hiểu, nhưng gặp người V ngoài đường nói khác giọng, lạ tiếng nó nghe không quen, rồi đâm ra trả lời è, è, è thấy cũng vui vui. Khi mà cháu nó chuyển qua nói tiếng Anh thì bày tỏ ý nghỉ rất là chững chạc của một người lớn hiểu biết chuyện.
3. “Pác Năm…..híc hic hic. Pa mè chon, không hiểu cho chon…hic hic hic”. Bắt điện thoại, biết là đứa cháu gái gọi, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu nó nói gì, vừa nói vừa khóc thêm tiếng V lơ lớ làm tôi điếc tai. Chuyện gì, từ từ nói….. tiếng Anh cho dễ hiểu mặc dù bình thường tôi khuyến khích nó nói tiếng V.
“Tiếng Việt còn, người Việt còn”. Nhưng tôi nghĩ tiếng V ở bên ngoài VN thêm 1 thế hệ nữa là sẽ mất đi rất nhiều. Có những chương trình song ngữ như vầy thấy tốt, nhưng để đeo đuổi và phát triển thêm là một thử thách lớn.
LikeLiked by 2 people
1- Lần đầu về VN làm cái project, chú nghe các KS, quản lý thuyết trình, nghe như
nghe sấm, vì không hiểu các danh từ chuyên môn, trong giờ giải lao phải hỏi nhỏ lại.
Hic, kẻ lạ giữa xứ sở mình 🙂
LikeLiked by 3 people
MIDWAY CITY, Calif. (NV) – Có bao giờ bạn nhớ lại là bằng cách nào bạn biết khi mình cất tiếng nói “Bạn tên gì?” hay “What’s your name?” thì người đối diện sẽ biết trả lời cho bạn là “Mình tên Hương” hay “My name is Huong” không?
Có bao giờ bạn nhớ lại là bằng cách nào mà mình biết cách đếm số, biết nhìn ra đó là số 1-one, số 2-two, biết nhận ra đó là màu đỏ-red chứ không phải màu đen-black, đó là đôi giày-shoes chứ không phải đôi dép-sandals, không?
Tất cả những điều cơ bản ấy bỗng trở về một cách rộn ràng, sống động khi chúng tôi bước chân đến lớp Mẫu Giáo Song Ngữ của trường tiểu học DeMille ở Midway City ngay Little Saigon.
Đặc biệt, đây là lớp học song ngữ Việt-Anh đầu tiên trên toàn tiểu bang California. Và 42 em học sinh trong lứa tuổi 5-6, Việt có, Mỹ gốc Việt có, và Mỹ không phải gốc Việt cũng có, chính là những “người lính” đi tiên phong cho chương trình học đầy tự hào này.
Cô giáo Hương Đặng trong giờ dạy tiếng Việt ở lớp mẫu giáo song ngữ Việt-Anh (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
“Này bạn ơi nhanh nhanh xếp hàng vào lớp”
7 giờ 45 sáng, cổng trưởng mở ra, những cha, mẹ, ông, bà lần lượt nắm tay “cục cưng” của mình dẫn đến ngay trước cửa lớp K2. Trong khi các em trò chuyện rít ríu đùa giỡn với bạn, những phụ huynh đứng nơi một góc dõi nhìn, hạnh phúc.
Đúng 8 giờ, cô giáo Hương Đặng, thật trẻ so với tuổi 44, vừa giơ cao tấm tranh in hình con ếch to, dưới ghi chữ Frog-Ếch cho các học sinh nhìn thấy, vừa cất giọng hát trong trẻo “Này bạn ơi nhanh nhanh xếp hàng vào lớp! Này bạn ơi nhanh nhanh xếp hàng vào lớp”. Nghe cô hát, những bạn lớp Ếch đứng ngay vào hàng, chờ nối đuôi nhau vào trong lớp.
“Cô chào các em.” Cô Hương cất giọng dịu dàng, chầm chậm, một giọng nói rất riêng mà người lớn vẫn thường dành cho trẻ con mới tập nói.
“Chào cô” Vài giọng non nớt, nhẹ hều của học sinh cất lên.
“Giờ cô sẽ gọi tên xem bạn nào có mặt ở đây. Khi các em nghe cô, các em nói ‘Dạ có” – Bài học “tiên học lễ, hậu học văn”, biết “dạ, thưa” theo đúng văn hóa Việt Nam đã được cô giáo đưa vào lớp học tại Mỹ một cách gọn gàng, tự nhiên như thế.
Vẫn là tiếng Việt – để ngỡ như mình đang đứng trong một lớp Mẫu giáo lịch sự nào đó nơi quê nhà – cô Hương nói, “Nào các em nhìn lên bảng đọc theo cô. Nội qui.” Tiếng các em như chim vang lên “Nội qui”
“Số 1: Nhìn cô” – “Nhìn cô” – “Nghe cô” – “Nghe cô” Cứ giọng cô cất trước, giọng của các em họa theo sau.
“Thứ mấy?” – Thứ Ba. “Màu gì?”– Màu cam. “Số mấy?” – Số 6
Thật không gì dễ thương và xúc động cho bằng khi nhìn những gương mặt ngây thơ, những cái miệng mở ra đọc theo cô giáo trong cách phát âm tiếng Việt, dù có thể em vẫn còn chưa kịp hiểu đó là gì trong tiếng Anh-thứ ngôn ngữ mà em đã nói ngay từ những câu bi bô đầu đời.
Rồi cô Hương cho cả lớp đứng lên. Cô làm động tác đi bộ, miệng nói “đi đi.” Rồi cô vỗ vỗ vào chân bảo “Mỏi chân quá, mỏi chân quá.”
Rồi cô hát, dĩ nhiên cũng có những em ê a hát theo “Một cây số mỏi chân rồi đường còn xa lắm không? Một cây số mỏi chân rồi, tội nghiệp quá…” Cô giơ hình đôi giày lên cho các em nhìn và nói “đôi giày”. “Đôi giày” giọng học sinh lặp lại. Âm “đôi giày” từ miệng các học sinh bật ra, có âm nghe thật tròn, có âm lơ lớ, có âm ngọng nghịu. Nhưng mà sau cùng vẫn nghe ra “đôi giày.”
Đó là những giờ đầu trong phần học tiếng Việt của lớp Mẫu Giáo Song Ngữ do cô Hương Đặng phụ trách tại trường DeMille thuộc học khu Westminster.
Nửa ngày học tiếng Việt, nửa ngày học tiếng Anh
Có 42 học sinh mẫu giáo tham gia chương trình song ngữ Việt-Anh ở năm học 2015-2016 trên toàn tiểu bang California.
“Trong đó, một phần ba các em là người Việt Nam, rành tiếng Việt Nam. Một phần ba các em gốc Việt nhưng không biết tiếng Việt, do các em lớn lên trong gia đình mà bố mẹ chỉ nói tiếng Anh với các em. Và một phần ba còn lại thì không phải người Việt Nam.” Cô Hương cho biết.
Các em được chia làm hai lớp, một lớp con Ếch-Frog và một lớp con Vịt-Duck. Cô Hương phụ trách dạy tiếng Việt, cô Pelton dạy tiếng Anh.
Tranh thủ lúc cho học sinh tô màu, có thêm ba người làm việc thiện nguyện phụ giúp trông coi lớp con Ếch, cô Hương dừng lại đôi phút để giải thích một buổi học của chương trình song ngữ Việt-Anh bắt đầu ra sao và kết thúc như thế nào:
“Buổi sáng mọi người gặp nhau ở lớp tiếng Việt hoặc tiếng Anh vào lúc 8 giờ. Học đến 10 giờ, các em ra chơi. Sau đó các em qua lớp học Toán bằng tiếng Anh với một cô giáo Toán khác. 10 giờ 30 các em trở về lớp và theo thời khóa biểu học khoa học hoặc khoa học xã hội. Môn xã hội học thì học với cô Pelton bằng tiếng Anh, còn môn khoa học thì học với tôi bằng tiếng Việt. Rồi các em đi ăn trưa. Sau giờ ăn trưa thì đổi lại, nếu lúc sáng học tiếng Việt với tôi thì chiều sẽ học tiếng Anh với cô Pelton, và ngược lại. Lớp học kết thúc lúc 2 giờ chiều,” cô Hương mô tả.
Nếu DeMille là trường tiểu học đầu tiên ở California thực hiện việc dạy song ngữ Việt-Anh, thì California lại là tiểu bang thứ tư trên toàn nước Mỹ có chương trình này.
Theo cô Hương, Seattle ở tiểu bang Washington là nơi đầu tiên trên toàn quốc dạy song ngữ Việt-Anh trong trường công lập, cách đây ba năm. Kế đó là Oregon, rồi Texas. Hiện giờ có thêm California.
Được xem như là người cầm chuông gióng lên những hồi đầu tiên cho chương trình song ngữ Việt-Anh của tiểu bang, cô Hương thừa nhận, “Tôi biết trách nhiệm rất nặng nề vì phải làm tốt để cho chương trình có kết quả.”
Tuy nhiên, cô giáo của lớp học song ngữ này cũng cho rằng cô nhận được nhiều sự hỗ trợ về tinh thần cũng như tài liệu, giáo trình từ những người đi trước, từ các sinh viên ở trường CalState Long Beach, cũng như “nhiều người trong cộng đồng khi nghe có chương trình này cũng đến để giúp thêm, cho thêm ý kiến.”
Đặc biệt, cô Hương cho rằng, “sự có mặt của nhiều thiện nguyện viên gốc Việt, nói tiếng Việt trong lớp học là cơ hội giúp các em nói tiếng Việt được nhiều hơn.”
Dù rằng cô Hương phụ trách giờ học tiếng Việt, nhưng do phần đông các em quen nói tiếng Anh nên đôi khi cô giáo buộc phải dùng thêm tiếng Anh trong lớp.
“Bây giờ phải làm như vậy, vì lúc đầu tôi có thử nói tiếng Việt, làm mẫu tiếng Việt với các em không thôi, thì các em cũng đoán đoán vậy, nhưng để cho nhanh hơn, để cho các em hiểu liền những chuyện phải gấp thì tôi cũng phải chen thêm tiếng Anh. Hơn nữa, cũng có nhiều em không phải gốc Việt thì mình phải nói tiếng Anh để cho em có khái niệm mình đang nói cái gì, rồi mình lại chuyển qua làm mẫu tiếng Việt. Đó là điều mình phải áp dụng.” cô Hương chia sẻ.
Các em học sinh lớp mẫu giáo song ngữ Việt-Anh đầu tiên ở California (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Mục tiêu của học khu Westminster và tâm tình phụ huynh với chương trình Việt-Anh
Cô Trish Montgomery, đại diện học khu Westminster, giải thích rõ hơn về chương trình song ngữ Việt-Anh: “Các em mẫu giáo của chương trình này học giống như những em mẫu giáo bình thường, tức các em cũng học về số, đếm số, về màu sắc, về hình dạng và nhiều thứ khác. Có khác là các em học bằng hai ngôn ngữ.”
Cô Montgomery nhìn nhận “Westminser là nơi có rất đông người Việt, có khát vọng bảo tồn di sản văn hóa ngôn ngữ Việt. Đó là một mục tiêu. Đây cũng là nơi có nhiều học sinh gốc Latino hay sắc dân khác, thì mục tiêu nữa là để cho các em có thể nói được hai thứ tiếng và thậm chí cả ba thứ tiếng.”
Nói về lý do ghi danh cho con gái 5 tuổi theo học chương trình song ngữ Việt-Anh này, chị Lắm Dương chỉ muốn, “Để con đừng quên tiếng Việt, chứ nó về nhà nói tiếng Anh không tôi không hiểu.”
“Tôi có ba đứa con, thì hai đứa lớn kia giờ không biết tiếng Việt, chỉ nói được một vài tiếng, còn thì chỉ nói tiếng Anh thôi, nên khi tôi muốn nói gì với có cũng không biết nói làm sao,” chị Lắm cho biết thêm.
Với bà Lily Huỳnh, hiện ở Santa Ana, thì lý do bà đưa cháu nội đến với lớp học này là vì “Nghĩ tương lai con cháu Việt Nam cần phải biết giữ gìn tiếng Việt để mà truyền đạt sau này. Tiếng việt còn thì nước Việt còn. Chúng ta qua đây là đi tị nạn cho nên tôi mong muốn rằng nước của chúng ta càng ngày càng được mọi sự tốt đẹp và con cháu chúng ta nói được tiếng Việt để các cháu giữ gìn truyền thống và phát huy văn hóa tiếng Việt.”
Trong khi đó, chị Hiên Trần có con trai 6 tuổi đang theo học với cô Hương và cô Pelton thì “muốn con mình sau này lớn lên có tương lai một chút khi biết được cả hai thứ tiếng.”
Anh Luis Amezzua, người Hispanic, có con gái 5 tuổi học chương trình Việt-Anh, thì “biết đến chương trình này là nhờ vợ tôi, lúc cô ấy đi tìm xem trường học nào tốt cho con thì cô ấy nghe nói đến chương trình này. Tôi thấy đó cũng là một ý hay. Con tôi đã biết tiếng Hispanic, tiếng Anh, giờ biết thêm một thứ tiếng nữa thì rất là tốt.”
Nhận xét về việc thực hiện chương trình trong một tháng qua, cô Montgomery cho rằng, “Chỉ mới có một tháng thôi nhưng đã thấy có sự tiến triển. Các em mẫu giáo giống như những miếng bọt biển, thẩm thấu rất nhanh, tiếp thu rất lẹ, chúng tôi không thể vui hơn với những điều đó.”
“Thoạt đầu thì con tôi nói nó không thích, nó không hiểu, nó không muốn, nhưng giờ thì nó thấy khá hơn rồi. Mỗi ngày về nhà nó đều kể ba ơi hôm nay con học cái này, học về màu sắc, học đếm số. Nó cứ dạy chúng tôi nói như thế này thế kia trong tiếng Việt, tôi cũng thử nói theo nó nhưng không được, nhưng mà nó làm chúng tôi vui, rất vui,” anh Amezzua kể.
Chị Lắm thì bảo, “Sau khi học được một tháng thì thấy con khác hẳn, nó thích lắm, về nhà nó ca hát hoài à, nó thích lắm.”
“Đối với tôi chương trình này rất có ích. Trường dạy tới đâu tôi sẽ cho con học tới đó,” chị Lắm nói thêm.
Bà Lily chia sẻ, “Gia đình tôi ở Santa Ana nhưng vì thích cháu học chương trình song ngữ nên mỗi ngày đưa cháu đến đây học rất là xa nhưng được cái là cháu nói ‘Con học ở đây vui lắm nội!’ Cô giáo tiếng Việt ở đây dạy rất là tốt, cô giáo tiếng Anh cũng vậy, chăm chút học sinh, nên tôi thấy mừng khi cháu được học ở đây.”
Với chị Hiên, thì con trai chị vốn “đã nói tiếng Việt ở nhà từ nhỏ”, tuy nhiên, như chị cho biết, “Đi học thấy cháu có tiến bộ hơn, thấy rất ngoan.” Và đó là lý do chị quyết định “Tương lai sẽ cho đứa con nhỏ học tiếp chương trình này.”
“Tôi rất muốn chương trình này được phổ biến ở nhiều nơi trên nước Mỹ để con em Việt Nam biết được nhiều thứ tiếng hơn,” chị Hiên mơ ước.
Cô Montgomery nói thêm, “Học khu đã có sự chuẩn bị để phát triển chương trình dựa trên nhu cầu của cộng đồng. Năm học này, chương trình bắt đầu với học sinh mẫu giáo. Năm tới sẽ có lớp mẫu giáo và lớp Một. Năm tới nữa sẽ có mẫu giáo, lớp Một, lớp Hai cho đến khi chúng tôi có được đến lớp Sáu. Nếu như nhu cầu đòi hỏi đủ, chúng tôi rất vui để mở thêm chương trình ở những trường khác.”
***
Là người trực tiếp đứng lớp giảng dạy chương trình Việt-Anh, cô Hương cho biết niềm vui của cô khi dạy lớp này là “các em vui quá!”
“Mấy em còn nhỏ lắm mới 5 tuổi thôi thành ra mình cứ vui theo các em, ồn ào thì cũng ồn ào, chơi cũng chơi, rồi giận bạn đó rồi cũng chơi với bạn lại. Có nhiều khi đi theo kêu cô ơi cô ơi, rồi khi biết cô nói tiếng Việt rồi thì nói tiếng Việt nhiều hơn. Khi đó mình thấy vui vì lúc đầu nghĩ các em không biết nói tiếng Việt, giờ các em nói tiếng Việt với mình nghe vui lắm, biết các em thân thiện với mình hơn, cởi mở hơn để nói tiếng Việt. Nhiều em không phải Việt Nam cũng nói theo, mình cũng thấy vui, thấy lạ lạ, và muốn các em được học nhiều hơn nữa.”
“Em hứa làm một bé ngoan, em vâng lời mẹ em không khóc nhè! Em hứa làm một bé ngoan, mỗi ngày đến lớp học hành siêng năng…” chúng tôi ra về khi tiếng hát của cô giáo và các em bé vẫn còn vang lên…
—
Liên lạc tác giả: Ngoclan@Nguoi-viet.com
LikeLiked by 2 people
@OK, many thanks, my friend.
Những ý nghĩ ban đầu…
-Bài hay. Cảm giác NL khi đến lớp để lấy tin viết bài có lẻ cũng enjoy rất nhiều khi thấy khung cảnh thật thân thiện: trường, lớp, cô giáo, học trò dể thương…😄
– khoái chữ ” lịch sự” trong bài khi nói về lớp. Cái đánh giá đó của người viết bài đã từng là nhà giáo đã cho tui cảm nhận chất lượng của chương trinh (học hỏi trong môi trường nhẹ nhàng, nhân bản?)
-qua miêu tả các chi tiết, động tác bài dạy tui cũng cảm nhận được người dạy professional, well trained.
Bài viết hay cho một cho một chương trình hay (cho phụ huynh có ý muốn con em mình học song ngữ Anh-Việt) 😄😄😄
LikeLiked by 2 people
Well said. Tôi đọc cũng có nhận xét giống vậy. Mấy tấm hình bị filtered out, nhìn lớp học, con nít, cô giáo…. feel good, peace of mind khi đọc bài thấy con nít có cơ hội tốt, theo học cái nó muốn.
LikeLiked by 2 people
(theo học cái nó muốn.) Thằng con tôi đi học giáo lý tiếng Việt Bà Sơ dạy, bức tót bức tai đỏ lên, khóc, khó hiểu quả!!!
LikeLiked by 1 person
Video clip các cây xương rồng (catus) nở hoa. Quá đẹp và kỳ diệu
Vừa thấy trên youtube. Xin chia sẽ. Enjoy 😄
LikeLiked by 2 people
https://www.youtube.com/results?search_query=Quan+Toa+6+Tuoi+Va+Loi+Khien+Cha+Me+Chan+Dong
LikeLike
Bài của NL, không biết có mới không, nhưng đọc rồi thì hết ý! 😦
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=215245&zoneid=1
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=215308&zoneid=1
LikeLiked by 1 person
Dem Ve Day De quy Vi Doc:
Khi hành khách Việt đi máy bay Mỹ
Vuong Hoang Chuyến bay từ Long Beach- San Francisco có một đoàn khách du lịch Việt cọng khoảng 10 người, họ ăn mặc rất đẹp (quần áo, giày dép, túi xách tay toàn đồ hiệu đắt tiền…). Khi check-in hành lý do hành lý xách tay quá quy định (over 15 bs= 7 kgs) nên không được phép mang lên máy bay. Khi lên máy bay họ yêu cầu tiếp viên :”Can you keep my suitcase for me?”, họ chỉ lên overhead locker. Cô tiếp viên người Á Đông nói: “You have to do it by yourself” và điềm tĩnh đứng nhìn họ tự làm.
Họ lẩm bẩm chửi rủa bằng tiếng Việt: “Bọn cà chớn…tiếp viên gì mà mất dạy, vô lễ… Ở Việt Nam mà như vậy tao tát cho vãi cái… L…!!!”. Cô tiếp viên im lặng chờ họ làm xong, yêu cầu họ ngồi xuống, cài dây an toàn lại và quay về vị trí để máy bay cất cánh.
Khi máy bay vừa bay ở độ thăng bằng, cô tiếp viên đi xuống cùng 1 người tiếp viên nam (khoảng 50 tuổi , trưởng toán tiếp viên) và nói chuyện với những người hành khách Việt. Cô ta giới thiệu bằng tiếng Việt: Tôi là người Mỹ gốc Việt, hồi nãy các anh chị lên máy bay có thái độ cư xử và ăn nói khiếm nhã thô tục, vì vậy tôi yêu cầu trưởng toán xuống đây để giải quyết vấn đề với quý vị:
1. Chúng tôi chỉ giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.
2. Chúng tôi không cho phép bất cứ người nào coi thường nghề nghiệp của chúng tôi.
3. Chúng tôi yêu cầu quý vị phải xin lỗi về lời nói của quý vị.
30 giây im lặng, một người trong số họ lên tiếng đính chính: “Tôi tưởng khách hàng là “THƯỢNG ĐẾ” và tiếp viên phải phục vụ “THƯỢNG ĐẾ” vì chúng tôi đã bỏ tiền ra mua vé máy bay nên chúng tôi có quyền…”.
Sau khi nghe cô tiếp viên dịch lại, người trưởng toán tiếp viên nói:
“Quý vị không phải THƯỢNG ĐẾ hay NỮ HOÀNG (King or Queen). Quý vị là hành khách. Quý vị phải bỏ tiền ra để mua vé để được chúng tôi vận chuyển. Chúng tôi cần hành khách, nhưng là hành khách tốt, không cần hành khách xấu, và quý vị phải tuân theo luật lệ và quy định của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi sẽ từ chối quý vị trên những chuyến bay của chúng tôi. Nếu quý vị đã mua vé cho những chuyến bay sau, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền. Quý vị liên lạc với văn phòng hãng để lấy lại tiền và yêu cầu quý vị ký vào giấy tờ từ chối vận chuyển, đồng thời chúng tôi sẽ gửi thông báo và gửi tất cả các thông tin của quý vị đến tất cả các hãng hàng không của Hoa Kỳ”.
15 phút sau, tất cả 10 người đều phải ký vào biên bản.
Tất cả các hành khách chung quanh đều nhìn họ và lắc đầu khinh bỉ. Riêng tôi cảm thấy xót xa và buồn cho họ. Tuy không còn là tiếp viên của E-VN nhưng tôi vẫn rất buồn và mất ngủ nhiều đêm chỉ vì câu hỏi:
“Các bạn của tôi ơi! Bao giờ các bạn mới có đủ can đảm, mạnh dạn và tự tin để đối đáp và cư xử như cô tiếp viên người Mỹ gốc Việt này?”
Đó chính là nỗi xót xa, nhẫn nhục và chịu đựng của kiếp “làm dâu trăm họ” chấp nhận im lặng cam chịu những quấy nhiễu, hạch sách của những người khách vô ý thức, mất dạy và kém hiểu biết, lại tự cho mình là “THƯỢNG ĐẾ” cũng chỉ vì miếng cơm.
publication de Vuong Hoang.
LikeLiked by 1 person
Chuyện thiệt hay giả đây?
Hy vọng là thật.
LikeLike
@Thiên hạ người Saigon và ai quan tâm tới việc bảo tồn đồ xưa, đồ xanh thiên nhiên
VC lại có quyết định ngu xuẩn nữa. Phá 3200 thước vuông với 33 cây cổ thụ trăm năm của vườn Tao Đàn để làm trạm metro.
F— the insanity !
LikeLike
Thiệt sao? Hụt hẫng nếu là sự thật. Đau qua, cả một thời tuổi trẻ, rồi tuổi xồn xồn của tui và cũng của nhiều nhiều lắm người Sài Gòn.
LikeLike
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tp-hcm-thu-hoi-2-100-m2-dat-cong-vien-tao-dan-xay-metro-3296557.html
LikeLike
Cám ơn OK, Đọc rồi và muốn chảy nước mắt. Merde!
LikeLike
Hahaha lâu lắm rồi mới nghe chửi bằng tiếng tây ……
LikeLike
Chời ơi Chời!!! Có biết kiêu Chời chớ biết làm sao bây giờ…Đồ S…Còn đâu nửa cây xanh bóng mát bên đường dừng chân hay những ngày Tết triển lảm cây kiểng, bonsai, hoa lá cành.
Nỗi Đau Bất Ngờ.!!!
LikeLiked by 1 person
Đồ Chó Chết.
Nói đến gốc gác thì gọi là “đồ chó đẻ,” mạt sát thì gọi là “đồ chó,” thậm chí trong trò chính trị, khi nói đến những tên hoạt đầu, bất tài vô tướng, một sớm một chiều ăn trên ngồi trốc, thì ví von như “chó nhảy bàn độc!”
Con chó chết lại được xem tệ hại hơn là một con chó sống, bằng chứng chửi ai là chó chết nặng gấp mười lần chửi ai là đồ chó… sống!
LikeLike
Ông chồng chị tiếp lời: “Bà có cái thói dùng đũa sục sạo, moi móc, đão lộn thức ăn trong dĩa, tìm miếng ngon bỏ cho người khác. Cái tâm của bà tốt thật, nhưng hành động đó không hợp với văn minh chút nào.”
“Ưà, tui dã man mọi rợ như vậy đó. Ai chịu thì chịu, không chịu thì thôi!”
“Ai mà dám không chịu bà? Bà bỏ đói cho vêu mỏ ra thì khốn. Nhưng tôi có nhận xét sau đây, nói ra bà đừng buồn giận nghe! Bà học được cái thói đảo thức ăn trong diã của mẹ bà. Mỗi lần về thăm ông bà cụ, trong bữa ăn tôi ớn lắm. Có lần ăn thịt gà bóp rau răm, mẹ dùng tay bốc và xé thịt bỏ vào chén tôi. Nhìn mười ngón tay của mẹ, móng dài, đóng khớm đất đen ngòm. Tôi cũng ớn lạnh. Mắt tôi muốn nổ đôm đốm. Tôi cứ hốt hoảng bảo xin mẹ để cho con tự nhiên, trong nhà cả mà, con đâu dám khách sáo. Nhưng mẹ cứ bốc bỏ thêm vào chén tôi. Tôi biết đó là tình thương, là lòng tốt của mẹ dành cho con rể, không thể phụ lòng mà từ chối, không đổ đi được, sợ mẹ buồn. Tôi nín thở nhắm mắt mà nuốt trỏng, không dám nhai, nó cứ nhờn nhợn trong cổ, nuốt hoài không xuống. Cứ nghĩ phải ăn các thứ vi khuẩn, vi trùng, sán lãi, chất dơ bẩn dính trong mười cái móng tay đen điu đó, không nổi gai ốc sao được. Chúng ta phải can đảm mà công nhận cái chưa đúng, lối sống thiếu vệ sinh của mình. Tìm cách cải tiến sửa đổi cho hợp với thời đại văn minh hơn. Nhiều lần tôi đề nghị ăn đũa hai đầu như thời xưa mấy người đi kháng chiến chống Pháp trong bưng biền, mà không ai chịu.”
LikeLike
Forgive my language but I can’t help it.
LikeLike